CHƯƠNG 3


Tiêu Chiến châm cứu xong thì cũng quá giờ cơm. Dì Hạ một mực bắt anh ở lại ăn cơm, bảo bình thường anh vẫn thỉnh thoảng ở lại bồi cơm, sao giờ lại từ chối, có phải có ai làm anh phật ý rồi không?

Tiêu Chiến ngại quá, bối rối hồi lâu đành phải nhận lời. Đầu tiên anh ngồi ở phòng khách, nhưng có một tên không biết điều đang đánh game đến hăng say ở trước mặt làm cho anh đã ghét càng thêm ghét. Đâu ra cái kiểu tiếp đãi khách khứa như thế này chứ? Anh cứ tưởng mấy người ở trong giới giải trí EQ cực cao, một lời thốt ra liền có thể làm rung động lòng người. Chứ đâu mà bỏ mặc anh xem anh như vô hình vậy? Bĩu môi một hồi mà tên chậm nhiệt trước mặt không động tĩnh gì, Tiêu Chiến bỏ vào nhà bếp, bảo để con phụ dì nấu cơm.

Dì Hạ xem anh như người nhà, không khách sáo một bên đồng ý rồi phân phó cho anh phụ việc. Hôm nay dì Hạ nấu súp tiêu, lại bảo Nhất Bác thích ăn món này nhất. Tiêu Chiến đã từng được nếm thử món này phải gật gù công nhận món súp tiêu của dì rất tuyệt.

Tiêu Chiến bày bánh mì ra dĩa, xúc một tô lớn rau trộn rồi định múc súp vào tô, nhưng dì Hạ đã ngăn anh lại.

"Nhất Bác không giỏi ăn cay, nên để múc riêng cho nó một chút".

Mắt Tiêu Chiến lóe lên vài tia vui vẻ. Cục tức bay hơn nửa, thậm chí còn muốn huýt sáo.

———

Vương Nhất Bác bị sặc.

Ngay miếng đầu tiên liền bị sặc. Hắn mặt đỏ tía tai ngồi ho sù sụ, tay với lấy ly nước bên cạnh tu ừng ực, chừng không thấy đỡ thè cả lưỡi ra mà hít hà. Cay quá, cay muốn khóc kêu cha gọi mẹ.

Dì Hạ lúng túng vuốt vuốt lưng cho hắn, bảo mẹ đã múc riêng rồi mà, sao lại cay thế được? Tiêu Hồ Nam đặc biệt cay, vị cay không ở đầu lưỡi mà thấm sâu trong cổ họng nên lưu lại rất lâu, vị cay không chỉ cay mà còn nóng. Lúc nãy Tiêu Chiến đã đặc biệt trộn hẳn hai muỗng tiêu vào tô của Vương Nhất Bác. Lúc này anh làm bộ ngạc nhiên nhìn nhìn tô của hắn, lại vờ đẩy tô của mình tới trước mặt Vương Nhất Bác nói, anh chưa ăn, hay là em ăn tô này đi, hy vọng cay ít hơn tô của em.

Vương Nhất Bác không còn muốn ăn gì nữa, nhưng cũng nghi ngờ không biết Tiêu Chiến thuốc hắn hay mẹ hắn thực đã quên con trai không ăn được cay nên cũng rề rề kéo tô súp Tiêu Chiến đưa về trước mặt, múc một muỗng bỏ miệng rồi bổ nhào vào toilet. Hắn thực không dám nuốt xuống, cảm thấy cổ họng một đường bỏng rẫy.

Hắn làm sao biết Tiêu Chiến là người cực thích ăn cay, tô của anh bỏ cay gấp đôi tô của hắn.

Hôm ấy Tiêu Chiến nhảy chân sáo trở về nhà, anh hết giận Vương Nhất Bác cái tội dám coi thường anh, lơ là với anh rồi.

---

Vương Nhất Bác nằm ngốc ở trong phòng.

Thực ra Tiêu Chiến hiểu nhầm hắn rồi.

Hắn xa nhà từ bé, mười ba tuổi đã bôn ba xứ người. Mỗi ngày học tiếng, học văn hóa, học nhảy, học hát từ sáng sớm tới tối mịt. Nước mắt của đứa trẻ mười ba tuổi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương đã sớm khô trên má. Yếu đuối cho ai xem?

Nhìn bạn bè qua từng vòng khảo sát rơi rụng, khiếp sợ chỉ biết cắn răng dặn lòng cố lên cố lên. Chân nhảy tới bật móng vẫn không dám dừng lại, tai bị giựt rách vì một động tác cũng không dám nhíu mày vì đang còn ở trên sân khấu.

Vương Nhất Bác bị ép sớm trưởng thành, nỗi cô đơn khi lủi thủi một mình trên đường vắng, mua vội một lon nước từ máy bán hàng tự động có mấy ai nhìn thấy? Những cơn đau dạ dày giày vò đến run rẩy hắn cũng chỉ gượng cười, nấp sau lưng người khác mà xoa vội.

Khán giả của hắn chỉ thấy một Vương Nhất Bác cao lãnh, soái khí, cháy hết mình vì vai diễn hay bài nhảy. Những đẹp đẽ được trưng ra bên ngoài lấp lánh và mê hoặc, bởi xét cho cùng đồng tiền họ bỏ ra phải chăng để mua những điều đó? còn những vết tiêm chi chít trên tay hay những cơn sốt đến mê sảng hắn giữ lại cho mình.

Ai đó từng nói phận diễn viên như tằm nhả tơ, cứ rút hết ruột gan mà bày tỏ, nỗ lực đến mệt nhoài chỉ mong cầu một tiếng vỗ tay tán thưởng của người xem?

Vương Nhất Bác rất thương mẹ của hắn. Hắn luôn ray rứt không có nhiều thời gian ở bên bà, dù năn nỉ ý ôi kiểu gì bà cũng không chịu xa nơi này. Bà bảo ở đây bà cảm giác an toàn, ngôi nhà này có biết bao nhiêu kỷ niệm gia đình nên bà không thể nào rời xa. Hắn là diễn viên, thời gian trong năm đều lang bạt khắp nơi bà không thể đi theo, nếu có ở Bắc Kinh thì cũng không gặp hắn nhiều được, chẳng khác ở nơi đây là mấy.

Vương Nhất Bác nhớ ngày ba mất hắn đang trong một chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Người ta hắt sơn đỏ lên người hắn, chiếc áo thun trắng lấm lem vấy bẩn, hắn mới đầu còn lầm tưởng là một phong tục chào đón gì đó. Ở sau sân khấu vừa gột rửa vừa nghe điện thoại. Nước mắt đổ ầm ầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải thản nhiên.

Hắn không thể yếu đuối bởi sẽ không ai hiểu những giọt nước mắt của hắn là vì sao mà rơi xuống, lại còn ở một nơi tiếng nói cũng chẳng hiểu nhau. Thói đời cay độc, người ta thích những câu chuyện đậm chất drama hơn là những thứ nhạt nhẽo gọi tên sự thực.

Mỗi ngày trôi qua, Vương Nhất Bác cố gắng gìn giữ sơ tâm của mình. Bên trong hắn có bao nhiêu tâm tính tuổi trẻ bị ẩn sâu thì bề ngoài của hắn lại ngược lại, hắn chậm nhiệt, hắn lạnh lùng, hắn chỉ cháy hết mình vì chức nghiệp, bình thường sẽ dựng xung quanh mình hàng hàng lớp lớp những rào cản. Như không cần một ai hiểu mình, tự nhốt mình trong tòa lâu đài lạnh lẽo cô độc.

Vương Nhất Bác tranh thủ được mấy ngày nghỉ chạy về thăm mẹ. Ở sau khung cửa này giương hết những nũng nịu và ngây thơ mà trở về tuổi mười ba của hắn. Vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên hắn có chút lỗ mãng, nhưng cái anh trai xinh đẹp kia, người gì mà đanh đá chua ngoa. Hắn tin dì Hạ không thể nào quên con trai không ăn được cay, nhưng người kia thì ... không biết chừng mà trả đũa hắn. Mà nào hắn đã làm gì anh ta? Hắn còn chưa hỏi tội thay cho đôi giày tội nghiệp của hắn nữa mà.

---

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào gương. Dì Hạ ở trong nhà mỗi năm phút lại thở dài sốt ruột.

"Thôi, để mẹ đi".

"Mẹ cứ để con" Vương Nhất Bác nhanh nhảu. Hắn soi gương nãy giờ vì lo ngụy trang không thành chứ không phải hắn đỏm dáng gì đâu. Hắn vẫn luôn tự tin có mang bao tải thì hắn vẫn soái mà. Ngắm tới ngắm lui cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở cửa ra khỏi nhà. Hôm nay hắn vận một thân quần đen, áo thun trắng, sơ mi đen sọc đỏ, cố tình đội thêm một cái mũ bèo và mang khẩu trang cẩn thận.

Hắn đi xuống tiệm tạp hóa dưới nhà mua dấm ăn. Cái tiệm ngay chân cầu thang, từ nhà hắn bước xuống tầm chưa đầy một phút.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm được thứ mình cần, khi hắn còn chưa kịp ra tới quầy tính tiền thì đã bị thu hút bởi một thân ảnh quen thuộc đang ngồi mơ màng trước dãy bàn kê sát cửa sổ. Tiêu Chiến đang ôm trong tay một hộp nước quả thanh mai đông đá, dùng muỗng dằm dằm xuống rồi lại cạo cạo, lớp đá xốp mọng nước màu đo đỏ được múc lên, anh há miệng ngậm vào, môi chúm chím ửng đỏ vì lạnh, mắt lim dim thưởng thức vị ngọt ngọt chua chua của nó. Điệu bộ ăn đến vui vẻ sảng khoái của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không rời mắt được. Gì chứ, ngon đến thế sao?

Đang ngẩn người ngắm mỹ nhân trước mặt, Vương Nhất Bác thấy một cô bé níu lấy tay mình "Anh ơi".

Vương Nhất Bác quay lại, ở bên kia Tiêu Chiến cũng tình cờ ngoảnh mặt nhìn về phía này.

"Chuyện gì?"

"Em thấy anh quen lắm, anh có phải là diễn viên không?" Cô bé lúc lắc bím tóc, hồi hộp hỏi.

"Đúng a" Vương Nhất Bác liếc mắt phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn về phía mình, tự dưng thói kiêu ngạo chết tiệt lại trỗi dậy. Hắn mở khẩu trang cười với cô bé. "Em biết anh sao?" Lòng hắn tự nhủ hôm nay sẽ phúc lợi thật lớn cho bé fan nhỏ này, tỷ như chụp hình chung hay cho chữ ký hắn đều nguyện ý. Cái tên đẹp trai kia sẽ biết hắn lợi hại cỡ nào.

Cô bé nhìn lom lom vào mặt hắn một lát, mắt tự nhiên lại cụp xuống, điệu bộ chán nản "Không ạ" cô bé thì thầm ai oán quay đi nhưng ai ai cũng đều nghe thấy "Không phải mặc áo của Vương Gia Nhĩ sao? thế mà không phải là anh ấy".

Vương Nhất Bác á khẩu. Hắn bị tê liệt rồi. Hình như tên đẹp trai còn phá ra cười hế hế trêu ghẹo hắn nữa. Hắn đứng đực một lúc cho đến khi lão bản chủ tiệm giải vây cho hắn, hỏi hắn là muốn thanh toán sao?

Vương Nhất Bác đưa chai dấm cho lão bản, nghe Tiêu Chiến ới lão bản lấy cho anh một hộp thanh mai nữa thì sinh khí. Hắn thấy tủ đông trước mặt còn hai hộp thanh mai liền vơ lấy đặt luôn lên quầy. Lão bản chậm rì rì tính tiền cho hắn xong, quay lại lấy thanh mai cho Tiêu Chiến thì phát hiện đã hết. Anh cũng đứng dậy, nhếch mép cười cười nói không sao, ngày mai anh ghé lại lão nhớ để thanh mai đông đá cho anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top