CHƯƠNG 28
Sau khi nói hai từ yêu em, Tiêu Chiến cũng không thể lấy chìa khóa phòng khách sạn về được nữa. Anh bị Vương Nhất Bác hôn đắm đuối từ phòng khách, thứ gì trên người sau một hồi cũng bị tháo bỏ hết.
Cho đến khi anh bị lôi vào phòng ngủ, nhìn thấy cái ghế tình yêu thì biết mình xong đời rồi.
Tiêu Chiến giãy ra. "Anh nhớ là em mới đạt khoảng 80 điểm, chưa đủ mà. Nhất Bác, buông anh xuống".
"Chính xác là 83 điểm. Nhưng giờ thì em đủ rồi".
"Anh đã cho thêm khi nào?".
"Khi anh nói yêu em". Vương Nhất Bác nói xong, liền ngậm lấy môi anh, nhẹ nhàng đặt anh xuống phần lưng chừng của ghế. Trước khi Tiêu Chiến trượt xuống, Vương Nhất Bác đã ngồi xuống phần hõm, tay dang ra đón lấy mông anh.
Căn hộ Penthouse này nằm ở tầng 60. cửa sổ phòng ngủ lắp kính sát từ sàn tới trần. Từ đây nhìn ra một nửa thành phố Thượng Hải lấp lánh đèn màu. Chiếc ghế tình yêu đặt song song cửa sổ, từ chỗ này làm tình, có cảm giác cả người đang bồng bềnh trên mây, vừa thoát tục lại vừa phóng đãng.
Ở tư thế ngồi đối diện với nhau như thế này Tiêu Chiến không có đường giãy dụa. Sau lưng anh là lưng ghế, phía trước là Vương Nhất Bác. Hắn đang ôm lấy hai mông anh mà mân mê, bóp nắn, kéo hai chân anh đặt lên đùi rồi đẩy anh nằm theo đường cong của ghế, từ bên trên đáp xuống ngấu nghiến môi anh. Cái lưỡi tinh quái hết sục sạo trong miệng lại vờn quanh lỗ tai anh mà thổi khí.
Hai tay Tiêu Chiến quàng sau cổ Vương Nhất Bác, hơi thở của anh dồn dập theo từng cái hôn nồng nhiệt. Hạ thân hai người ở tư thế này đã sớm cọ xát bén lửa. Tiếng rên rỉ trong cổ họng Tiêu Chiến không kìm chế nổi, bật ra đầy mị hoặc.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu khẽ liếm trái khế nho nhỏ trên cổ anh, chốc lát sau lại ngậm vào mà mút nhẹ. Tiêu Chiến bị kích thích, cong lưng ưỡn lên, liền bị Vương Nhất Bác cúi đầu thuận theo mà mút lấy hạt đậu nhỏ xinh trên ngực. Cảm giác tê rần, nhột nhạt, vừa ướt lại vừa ngứa khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, anh vô thức ghì đầu hắn xuống, như muốn hắn mút anh mạnh hơn một chút, còn bên này, đừng vân vê nữa, bên này cũng muốn cái lưỡi nhám nhám ấy chà miết rồi ngậm vào.
Tiêu Chiến rên rỉ động tình, nơi nào đó ở hạ thân đã bắt đầu căng trướng khó chịu, anh cảm thấy trống rỗng, bích động ngứa ngáy thèm khát được lấp đầy. Tiêu Chiến mấp máy mấy lời nịnh nọt, muốn hôn hôn môi Vương Nhất Bác một cái, nhưng hắn đang còn bận đốt lửa ở trên người anh. Hắn ôm thân hình da thịt non mềm trong tay, vần vò anh đến đỏ ửng, say sưa hôn mút khắp nơi.
"Nhất Bác, làm đi". Tiếng rên cầu của anh hoà với tiếng thở dốc trầm thấp của hắn, trong căn phòng ngập đầy sắc tình. Huyệt nhỏ của Tiêu Chiến chờ đợi xâm nhập đến mỏi mòn, nước dâm không nhịn được dính dấp tuôn ra ở cúc hoa, vừa lúc ngón tay Vương Nhất Bác sờ đến, huyệt nhỏ trơn ướt lại ngậm ngay vào.
Vương Nhất Bác cười gian manh "Chiến, hoa cúc của anh nhớ em rồi". Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ hắn, xấu hổ mắng một câu "Em ... im miệng". Lời vừa dứt, đã bị Vương Nhất Bác đẩy trượt nằm lên trên lưng ghế, dương cụ của hắn cửng lên, đầu khấc nhắm ngay cửa huyệt nhỏ của anh mà đâm nhẹ vào, đồng thời hai tay nắm hông Tiêu Chiến từ từ kéo anh ngồi xuống. Dâm dịch ướt đẫm nên côn thịt một đường thuận lợi vào tận gốc. Sâu lút cán.
"Aaaa" Tiêu Chiến rên lên một tiếng. Cảm giác sướng đến tột cùng xông thẳng lên đại não. Huyệt nhỏ của anh mong đợi đã lâu, được côn thịt của hắn xâm nhập bích động liền co bóp vuốt ve, khít khao chiều chuộng Vương Nhất Bác đến sướng. Hắn gầm lên trong cổ họng một tiếng, suýt thì bắn.
Tiêu Chiến nằm ngửa người trên lưng ghế, hai chân kẹp hai bên hông Vương Nhất Bác, tỳ lên nệm ghế làm điểm tựa, tay bấu vào tay hắn. Hắn nắm hõm eo anh đẩy lên trượt xuống liên tục, côn thịt đập vào vách tràng ba ba, cả người anh xốc nảy theo nhịp nâng lên hạ xuống, lưng anh vì cọ xát một hồi nóng lên đỏ ửng.
"Aaa ... Nhất Bác...anh muốn..." Tiêu Chiến nức nở, tư thế này sâu đến không thể sâu hơn, tuyến tiền liệt của anh bị nghiền ép liên tục.
Thống khoái.
"Nữa ... em nhanh một chút... a... a... chỗ đó ..."
Vương Nhất Bác bị những lời van vỉ của Tiêu Chiến kích thích. Tư thế đối mặt này hắn có thể ngắm anh trong cơ thư sướng mà phóng túng, thân thể anh run rẩy, mắt nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt như đang tập trung mọi giác quan vào chỗ giao thoa giữa hai người.
"Sướng không?"
"Sướng a ..."
Tiêu Chiến đang còn cảm thấy chơi vơi thì Vương Nhất Bác đổi tư thế mới. Hắn đem hai chân anh gác lên vai hắn, giữ nguyên chỗ giao nhau đang còn gắn chặt, đẩy anh nằm hẳn lên phần ghế cao nhất, bản thân đứng lên, hai tay ôm lấy mông anh cứ thế mà đỉnh vào.
Cả phần lưng ghế này từ trên xuống dưới đều là một đường chữ S uốn lượn, Tiêu Chiến không có chỗ nào bám víu, chỉ biết ôm hai tay Vương Nhất Bác mà ghì lại. Trọng lực kéo anh xuống trong khi Vương Nhất Bác ưỡn lưng thúc tới, tư thế nào cũng đâm đến chỗ nhạy cảm, tư thế nào cũng khít khao muốn đòi mạng.
Tiêu Chiến rên lên, van xin Vương Nhất Bác " Chết ... anh chết mất... xin em ... xin em".
"Gọi em ... bảo bối ... gọi em". Vương Nhất Bác hối hả, ở phía trên vẫn cần mẫn cấy cày.
"Lão công... ưm ... lão công" Tiêu Chiến run rẩy, mắt đã mờ đi, nước mắt sinh lý cũng chảy thành dòng. Anh vô thức đưa tay xuống an ủi cự vật đã sưng cứng của mình, đầu khấc mẫn cảm vừa được xoa nắn liền co giật bắn ra một đoàn nước trắng dính sền sệt.
Tiêu Chiến lên đỉnh lắp bắp những câu vô nghĩa, mùi tin tức tố mật đào của anh toả ra thơm phức, quyện lẫn với mùi tuyết tùng nhàn nhạt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy người dưới thân đã tới, hung hăng đưa đẩy mạnh hơn. Tiêu Chiến bị thao đến khóc, cảm giác tiếng kêu của anh vang trong căn phòng, xuyên ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Hai chân anh run rẩy không còn cảm giác, khoái cảm từng đợt xông tới dồn dập, đợt sau nhanh mạnh hơn đợt trước. Vương Nhất Bác xuyên xỏ một hồi cũng bắn, hắn ở sâu trong anh đẩy ra từng dòng tinh nóng hổi.
Tiêu Chiến vô lực thả người trượt xuống ghế. Vương Nhất Bác nửa ôm nửa đỡ xiết anh vào lòng. Hắn hôn lên mắt lên má, thì thầm yêu đương vào tai anh đến ngứa ngáy. Mùi tuyết tùng thấm đẫm thân thể, vết ấn ký sau gáy Tiêu Chiến bị hun đến đỏ.
"Em thích anh đến chết mất. Chiến, em yêu anh".
Tiêu Chiến khẽ cười, vùi đầu vào ngực hắn, cảm giác dâng hiến cho người mình yêu thực là hạnh phúc. Một lát sau thì thầm vòi vĩnh Vương Nhất Bác đòi ăn món gì đó lạnh, anh kêu khóc nãy giờ cổ họng đã có chút khô rồi, từ trưa đến tối mịt còn chưa có gì bỏ bụng.
Vương Nhất Bác chiều ý, nhưng trong căn hộ cũng không còn đồ ăn sẵn, hắn moi từ tủ lạnh cho anh một hộp sữa chua. Nhưng Tiêu Chiến không chịu ăn theo cách bình thường a. Anh đẩy hắn nằm trên ghế, đem cự vật đang mềm của hắn ... ngậm vào.
Vương Nhất Bác lần thứ hai được hưởng loại chiều chuộng này, máu lại dồn xuống rần rật. Côn thịt của hắn trong khoang miệng mềm mại nóng ướt của ái nhân được mơn trớn lại vươn vai đứng dậy.
Tiêu Chiến than thầm, tuổi trẻ sức khoẻ tốt a. Môi lưỡi đùa giỡn chờ tiểu Vương căng trướng liền nhả ra. Tiêu Chiến bóc hộp sữa chua, múc một muỗng, trước mặt Vương Nhất Bác há miệng ngậm vào, lưỡi đưa ra liếm liếm vệt sữa đọng trên môi, mắt cười đã híp thành hình lá liễu.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng câu dẫn kia liền muốn đè anh xuống mà tét lên mông mềm, thao anh lần nữa dục tiên dục tử.
Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm gì, Tiêu Chiến lại mang một muỗng sữa chua khác bất ngờ đổ lên đầu khấc hắn, rồi lại ung dung ngậm vào. Bị người yêu đem nhục khẩu của mình làm muỗng ăn sữa chua là tư vị gì? Vương Nhất Bác vừa mới cảm nhận cái lạnh lạnh tê tê đã bị mút đến sướng. Người dưới thân vừa ăn lại còn vừa rên rỉ, tựa như đang tận hứng, tư thế quỳ làm hai cánh mông vểnh lên trông hết sức gợi đòn.
Vương Nhất Bác bị đánh gục triệt để. Xúc giác, thị giác, thính giác của hắn đều bị câu dẫn quá độ. Hắn nuốt nước miếng liên tục, yết hầu chạy đi chạy lại. Mắt không thể rời khỏi khung cảnh dâm mỹ phía dưới.
Tiêu Chiến lại tiếp tục đổ sữa chua lên côn thịt của Vương Nhất Bác, anh đã thấy vị tiểu Vương này càng lúc càng đứng cao đầu, anh đổ sữa chua ra rồi liền không mút nữa.
Anh liếm.
Cái lưỡi nhỏ hồng hồng vươn ra đảo quanh đầu khấc, lại như sợ sữa chua chảy mất mà vội vàng đưa xuống liếm dọc theo côn thịt. Tiếng rên rỉ nũng nịu như đang nếm một que kem ngon lành làm đại não Vương Nhất Bác bị xuyên thủng. Hắn mỗi lần muốn vươn tay ra kéo người lên đều bị kháng cự lại, Tiêu Chiến nhất định trêu hắn không tha.
Tiêu Chiến quỳ bên dưới, mắt hỷ tước long lanh nhìn hắn vẻ vô tội. Miệng vẫn đang hít hà, lúc liếm lộng lúc lại ngậm tiểu Vương vào miệng mà mút mát. Có một hộp sữa chua mà anh hành hạ hắn đến tội, miệng ăn sữa chờ cho thật lạnh liền ngậm hai viên ngọc hoàn hai bên, lưỡi lọc xọc đảo loạn. Cảm giác tê sướng đến điên làm Vương Nhất Bác không chịu nổi.
Chịu đựng một lúc cuối cùng Vương Nhất Bác vùng lên, đẩy Tiêu Chiến nửa đứng nửa quỳ lên ghế, cả người anh nằm rạp về phía trước, tựa cả vào thành ghế trên. Hai chân Tiêu Chiến hơi dạng ra, tư thế chổng mông này làm lộ hết vùng tư mật, dâm thuỷ lẫn tinh dịch còn sót lại của lần trước chảy dài trong bắp đùi, cự vật của anh cũng bán cương, miệng nhỏ đang khép mở tố cáo rằng anh đang thiếu thao.
Vương Nhất Bác nhìn một cái thì gấp muốn điên, tét mông Tiêu Chiến đánh bốp trị cái tội dâm đãng, một tay vịn vai anh một tay đỡ côn thịt từ phía sau đâm tới. Vách tràng mịn như nhung của anh lại bao lấy hắn, bắt đầu co bóp khe khẽ chiều chuộng hết thảy tế bào xúc giác trên nhục khẩu. Khao khát cọ xát đến cùng với cơn tê ngứa, hắn ở sau lưng anh đập tới dồn dập, eo lưng chuyển động tới lui không ngừng.
Tiếng rên rỉ khóc lóc, tiếng thở hổn hển vang vọng khắp chốn.
"Chiến ... thích không?"
"Anh thích quá ... sướng... sủng vật của em thực to ... thực dài ... a... a... a ..."
"Chỗ đó của anh ... rất tuyệt. Chiến... em muốn chơi anh ... chơi chết anh"
Tiêu Chiến bị làm đến khóc nức nở, cơ thể đưa đẩy dập dềnh, mật huyệt bị cọ xát nhiều quá hình như có chút sưng. Nhưng chút cảm giác ran rát không át được khoái cảm dâng lên dồn dập trong người anh.
"Tới .... Nhất Bác ... mạnh một chút ... aaaaa .... làm anh, thao anh..." Tiêu Chiến thở dốc, van xin Vương Nhất Bác nghiền nát anh đi. Vách động của anh bị đâm tới tê lạnh mất cảm giác, hai chân run bắn, chỉ những cơn thư sướng vẫn dồn dập ập tới không ngừng.
"Cho anh ... bắn cho anh đi".
"Tất cả đều cho anh hết".
Một lúc sau Tiêu Chiến thật sự bị Vương Nhất Bác làm tới bắn, cả hai ở trên đỉnh cao sung sướng mà run rẩy ôm lấy nhau. Tiêu Chiến mơ màng nghĩ rằng có khi nào anh sẽ chết vì một cơn sướng lên đỉnh không?
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi tắm. Bồn sục Jacuzzi làm anh thoải mái thư giãn. Từng lớp bọt nước cuộn xoáy vuốt ve cơ thể khiến Tiêu Chiến thả lỏng mình, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Anh cảm giác được Vương Nhất Bác đang bước xuống nước, hắn ôm lấy anh, hôn lên đôi mi nhắm nghiền của anh, cái lưỡi ấm nóng ve vuốt vành tai.
"Để em tẩy rửa cho anh nha" Vương Nhất Bác thì thầm, tay choàng qua eo anh.
"Ừm" Tiêu Chiến lười biếng trả lời, Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng, tay anh vòng qua cổ hắn, mặt nằm nghiêng vùi trên vai như muốn nghỉ ngơi, hai chân anh thả trôi ôm lấy ngang eo Vương Nhất Bác.
Nước vẫn cuộn chảy không ngừng. A, cái bồn tắm này thực dễ chịu nha.
Tiêu Chiến cảm nhận Vương Nhất Bác đang hôn lên gáy anh, cả người bị nâng lên một chút, rồi một thứ gì đó ấm nóng trượt chui vào huyệt nhỏ, lúc này còn chưa kịp khép lại của anh. Thứ to lớn bỏng rãy này, không thể là ngón tay?
Tiêu Chiến choàng tỉnh, tức giận đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Cái đồ xấu xa nhà em, anh mệt lắm rồi có biết không hả?"
Vương Nhất Bác chỉ trộm cười, nói ai bảo anh đến vẻ ngoài mệt mỏi cũng quyến rũ, khiến hắn không ngừng được. Rồi hắn kéo cằm anh lại mà hôn anh.
Tiêu Chiến không muốn làm tình nữa đâu, nhưng nụ hôn của hắn ngọt ngào quá, cả hơi thở và mùi tuyết tùng của hắn nữa. Cảm giác đang ở trong một vùng nước ấm áp, lại cùng người mình yêu ân ân ái ái mang lại tư vị khoái lạ. Thân thể Tiêu Chiến lại bập bềnh ở trong nước, sóng từ bồn sục và sóng từ những cú nhún đẩy không thể nào phân biệt nổi, nước từng nhịp tràn qua thành bồn. Tiêu Chiến cắn môi, cơn khát tình một lần nữa lại đến.
"Aaaaa ... Vương Nhất Bác ... có thôi đi không ... anh ... không chịu nổi ..."
---
Hôm sau Tiêu Chiến chân chính nằm liệt giường. Vương Nhất Bác có lịch quay chương trình Cùng nhau ăn lẩu trong show Street dance nên đành phải rời căn hộ.
Lúc máy quay còn đang chuẩn bị, bốn đội trưởng ngồi tán nhảm.
"Hôm qua em tập dượt về trễ, thực sự kiệt sức, vừa nằm ra giường liền ngủ quên trời đất. Cũng may lần này được bố trí ở căn penthouse nên tiện nghi tốt, mấy lần trước em vật vã đến khổ" Vương Gia Nhĩ than thở, mấy tháng quay chương trình ai cũng vất vả, thời gian làm việc đến khuya là chuyện thường.
"Nếu thấy penthouse này tốt em mua một căn đi, đằng nào em cũng hay có chương trình ở Thượng Hải?" Chung Hán Lương ở một bên tư vấn cho Vương Gia Nhĩ. Y cũng cảm thấy hài lòng căn hộ đang ở.
"Đừng đừng" Trương Nghệ Hưng thế mà lại can "Đừng có mua. Cách âm không tốt đâu, tối hôm qua em cả đêm không ngủ được".
Vương Gia Nhĩ nghe Trương Nghệ Hưng can ngăn thì ngạc nhiên nói vậy à? Y và Chung Hán Lương ngớ ra, trong tích tắc hiểu chuyện liền đập bàn cười sặc. Căn penthouse của Trương Nghệ Hưng sát vách căn của Vương Nhất Bác. Đêm qua Vương Nhất Bác đã làm ra chuyện gì mà Trương Nghệ Hưng mất ngủ cả đêm?
Vương Nhất Bác thấy các anh cười thì mắt nheo lại, ngượng ngùng kiểu ngại quá, hắn thực sự không biết cách âm tệ như vậy, có chút thất lễ rồi.
Anh em chí thân có nhiều chuyện không nên vạch trần. Tuy nhiên dưới áp lực của hai người còn lại, Trương Nghệ Hưng phải khai thật hắn về phòng lúc 10 giờ thẳng cho đến 2 giờ sáng mới được yên tĩnh. Còn chuyện kia bắt đầu từ lúc mấy giờ, hắn làm sao biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top