CHƯƠNG 25
Vương Nhất Bác thế mà lại dắt anh đi ăn lẩu cay. Hắn pha cho anh một chén chấm đúng hiệu Tứ Xuyên, lại gắp rau nhúng thịt, cái gì cũng giành làm. Tiêu Chiến ngồi đối diện giả bộ lơ đễnh nhưng thực ra lòng vui phơi phới, miệng chúm chím nhịn cười đến khổ sở. Người ta vì anh lần đầu tiên ăn cay rồi kìa.
Làm sao đây? Anh muốn hôn hắn quá. Cái điệu bộ ăn cay này của hắn dễ cưng xỉu.
Vương Nhất Bác hơi chu môi xuýt xoa, cái miệng nhỏ của hắn đã nhọn lên vì nóng, môi mỏng cũng đỏ hết lên rồi. Hắn ăn một miếng, nhai nhai, lúc sau lại thổi phù phù, cả khuôn mặt trắng bóc cũng đỏ bừng, nước mắt vì cay rưng rưng không kìm được.
"Aaaa. Cay quá ...". Vương Nhất Bác lè lưỡi, suýt xoa, tay vẫy vẫy, không để ý bên kia bàn có người nhịn cười muốn nội thương. Cún con của anh, heo nhỏ của anh. Muốn bấu hai má sữa kia một chút, hôn hôn lên môi một chút.
"Sao anh không ăn?" Vương Nhất Bác phát hiện rồi, má sữa xụ xuống, em vì anh gọi lẩu Tứ Xuyên, anh lại không thèm ăn sao?
"Ăn ăn, ăn chứ sao không ăn?" Tiêu Chiến gắp một miếng bỏ miệng, lại lựa một miếng thịt khác, nhúng qua chén nước sôi phục vụ mới đem lên, cẩn thận bỏ vào chén chấm cho áo một lớp dầu rồi đưa tới.
"A nào".
Vương Nhất Bác suýt thì sặc. Anh là muốn đút cho hắn ăn sao? Cũng không biết bản thân đã ngoan ngoãn vươn người, há miệng.
"Lớp dầu này bao quanh miếng thịt, sẽ làm tan bớt chất cay. Thế nào, không tồi chứ?"
Vương Nhất Bác nhai nhai, bật ngón cái tán thưởng. Ngon quá đi, muốn nữa. Tiêu Chiến nuông chiều hắn, gật đầu "Được, lại đây".
Một nồi lẩu nhỏ có hai người ngồi ăn đến vui vẻ, không biết bên kia đường có một chiếc Maybach đỗ lại, người trong xe nhìn hoạt cảnh qua khung cửa lớn quán ăn, lòng như có ai cứa một cái. Cũng là ăn lẩu cay, tại sao có người được cưng chiều đến vậy?
Khi Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở về hiệu thuốc, trời đã xâm xẩm tối. Đèn đường mới bật ở cách cửa một quãng nên ánh sáng không soi rọi tới. Tiêu Chiến đồ rằng nếu anh có đỏ mặt lúc này, Vương Nhất Bác cũng không thể nào nhìn thấy được, vậy nên anh kéo hắn lại, trong khoảng cách sát đến có thể cảm nhận hơi thở của nhau mà nũng nịu, thì thầm với hắn rằng "Anh chưa có nhận lời hẹn hò cùng em, nhưng sẽ xem xét thành ý của em. Thế này, hạn cho em 100 điểm, biểu hiện tốt được cộng, ngược lại bị trừ, trong vòng 3 tháng cố mà theo đuổi anh đi. Có được không?"
Vương Nhất Bác có thể nói không sao? Trái tim đã nở cả một vườn hoa rồi.
"Vậy ... hôm nay em biểu hiện có tốt không?".
"Ừm. Tạm được".
"Vậy thầy Tiêu sẽ cho em bao nhiêu điểm?"
"Aiza" Tiêu Chiến làm bộ suy ngẫm "Hôm nay buổi đầu tiên, khuyến khích cho bạn học Vương 5 điểm tốt nhé?"
"Có 5 điểm thôi sao? Chẳng phải hệ thống điểm số của nền giáo dục quốc dân là 10 sao?"
"Còn chê ít?" Tiêu Chiến phùng má trợn mắt.
"Không không, không chê ít" Vương Nhất Bác rối rít xua tay. Đối với lão sư độc duy này hắn biết chỉ có một con đường phục mệnh duy nhất, không thể không nghe theo.
"Chỉ là ..."
"Làm sao?"
"Em nhớ anh quá. Muốn ôm ôm, hôn hôn. Ngoài điểm số có thể thưởng thêm món quà tinh thần này được không? Tiêu lão sư?"
"Vương Nhất Bác. Em còn chưa chính thức là người yêu của anh, đòi hỏi cái gì?"
Tiêu Chiến nói xong dậm chân đi vào trong nhà. Bỏ người kia mặt xụ xuống, má đã phồng lên thành hai cái bánh bao. Anh đứng ở trong nhà, tựa lưng vào thành quầy thuốc, tay ôm má nóng bừng mà cười. Anh cũng muốn ôm ôm hôn hôn, nhưng muốn huấn luyện tên người yêu này thì phải nhịn xuống. Giá của anh đã vì hắn rơi lộp độp, nhất định anh phải bắt hắn trồng lại cho anh từng cọng từng cọng một.
Vương Nhất Bác còn ở lại Bắc Kinh có một tuần, tuần sau hắn lại phải trở về Thượng Hải ghi hình lần cuối cho Street dance. Ở Bắc Kinh hắn cũng không rảnh rỗi, từ sáng sớm tới tối mịt đều là quay quảng cáo, tống nghệ hoặc thương thảo hợp đồng với các nhãn hàng. Nhưng kiểu gì hắn cũng đều phải dành một khoảng thời gian ít ỏi trong ngày để đến nhìn Tiêu Chiến một chút. Lý do chính là thả một chút tin tức tố xoa dịu cho Tiêu Chiến, tích điểm yêu đương, lý do phụ là hắn nhớ anh. Tuy dạo này Tiêu Chiến đã ổn định nhưng có mùi tuyết tùng cùa Vương Nhất Bác anh sẽ ngủ ngon hơn.
Bữa nào về sớm, Vương Nhất Bác sẽ hẹn ăn với anh một bữa. Bữa nào về trễ, hắn sẽ ghé Starbucks mua Blackcurrant Raspberry cho anh. Có những bữa quay đến tối muộn, Vương Nhất Bác đứng dưới cửa sổ phòng anh, nhìn lên, không dám đánh thức Tiêu Chiến, tưởng tượng thỏ con đang quấn mình ngủ trong chăn ấm thì mỉm cười vui vẻ quay trở lại xe về nhà.
Đúng là ngày đầu tiên Tiêu Chiến cho điểm rộng tay, từ sau đó mỗi ngày Vương Nhất Bác cố gắng cách mấy cũng chỉ lẹt đẹt nhận 2,3 điểm thưởng, hắn mà dám càm ràm sẽ nhận được một cái cảnh cáo "Cãi lời lão sư không thể sống, trừ gấp đôi". Nên một tuần, Vương Nhất Bác mới tích được 20 điểm, khóc không ra tiếng.
Lộ tỷ, cả Nham Nham, Lạc Lạc, cả chú Huấn đều biết Vương Nhất Bác đang cua lại Tiêu Chiến thì đều ủng hộ, lại che che giấu giấu giúp hắn. Chỉ có các đại fan thì kháo nhau hình như Tiểu Vương Tử nhà họ đang không khỏe, dạo này thấy tới lui tiệm thuốc đông y rõ là nhiều lần.
---
Trong khi Vương Nhất Bác đi đường thẳng thì Hàn Kỷ đi đường vòng. Ăn cơm sớm hơn mấy năm thực đâu phải chuyện chơi.
Tiêu Chiến bắt đầu nhập học, học bác sĩ Đông y vất vả nhưng so với Tây y thì nhẹ nhàng hơn một chút. Anh lên lớp vào buổi sáng hoặc buổi chiều, thời gian không có tiết và tối thì ở tiệm thuốc, vừa trông tiệm vừa học phân loại thuốc, đọc y lệnh của ông chủ tiệm. Việc học việc làm cuốn lấy anh, nhiều khi cảm thấy bận đến điên rồi.
Vương Nhất Bác đã đi Thượng Hải, Tiêu Chiến ở đây chìm trong việc học cũng không có nhiều thời gian nghĩ về hắn. Chỉ khi đêm về, cuộn mình trong chăn xem tin nhắn điện thoại sẽ cắn cắn môi xấu hổ cười hạnh phúc một mình.
Hàn Kỷ làm như tình cờ, thỉnh thoảng cách ngày hoặc tới đón Tiêu Chiến đi học, hoặc chờ ở trường rước anh về. Lần đầu tiên y xuất hiện đã làm Trường Đông y náo loạn. Y mặc một thân y phục trắng với bộ vest cắt may tinh giản, bên trong là chiếc áo cổ lọ cùng màu. Tay y đút túi quần, mắt đeo kính Rayban pilot, dựa mình lơ đễnh cạnh chiếc Porsche thể thao 2 cửa màu nòng súng. Trong ráng chiều và hàng cây thường xanh phía sau làm nền, Hàn Kỷ nổi bật trong bức tranh phong cảnh, như một vị hoàng tử phong lưu chờ công chúa của mình.
Sinh viên trường Đông y tan trường nhìn y một phát trái tim đều rơi lộp độp. Tự hỏi vị Alpha kiêu ngạo, hình như là một minh tinh (không ai dám lại gần để xác nhận) kia là đang đứng chờ ai? Tiêu Chiến ôm một đống sách vở đi ra, cận thị nên toàn lo cúi mặt nhìn đường, cho đến khi vị minh tinh kia kêu tên anh, bỏ xuống bộ dạng cool ngầu lại còn vẫy tay rối rít thì mới nhận ra người quen.
Khi Tiêu Chiến được minh tinh mở cửa mời ngồi vào xe, cả khi xe đã đánh một vòng lớn ra khỏi trường, quần chúng ăn dưa còn chưa hết ngỡ ngàng.
Hàn Kỷ đối với Tiêu Chiến là một dạng cưng chiều sủng nịch tới trời. Nhưng y khôn khéo chưa bao giờ để anh cảm thấy không thoải mái. Mọi thứ đều thuận tự nhiên mà tới. Những loại sách tham khảo tốt, thậm chí được đặt từ nước ngoài sẽ là một món quà nhân dịp gì đó, hay đơn giản là thua trong một trò chơi.
Hàn Kỷ chưa bao giờ phủ nhận chuyện yêu anh, nhưng y lại nói trước tiên muốn là bạn. "Tri kỷ cũng tốt mà, nếu không ghi được tên em lên gia phả, anh sẽ ghi tên em trên đây". Y chĩa ngón cái về phía trái tim, cười rất sảng khoái.
Tiêu Chiến vốn là rất cả nể, Hàn Kỷ không cho anh một lý do từ chối nào. Một người bạn, một người anh, một tri kỷ, những quan tâm hết sức tinh tế và nhẹ nhàng không ràng buộc. Anh ở bên cạnh y chính là sự yên tâm tuyệt đối. Có thể do Hàn Kỷ lớn tuổi hơn, nên những vụn vặt của cuộc sống, những góc khuất trong tâm trí mà ngay cả đối với Vương Nhất Bác anh chưa thể bày tỏ thì Hàn Kỷ lại khiến anh dễ dàng nói ra. Y sẽ chống tay lên cằm, lắng nghe anh với một bộ dáng si mê chăm chú nhất, bằng kinh nghiệm sống mà tư vấn cách xử lý khéo léo cho anh.
Trên con đường chiếm lấy trái tim Tiêu Chiến, Hàn Kỷ đang muốn tạo một cú lội ngược dòng. Y sẽ là thói quen, là chỗ dựa, cho đến khi Tiêu Chiến mệt nhoài trong cuộc đuổi bắt tình yêu với Vương Nhất Bác ở phía trước, quay lại phía sau anh sẽ nhìn thấy y, luôn ở đó chờ đợi để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top