CHƯƠNG 23
Dì Hạ bảo sẽ ở đây một tuần, Vương Nhất Bác kỳ nèo bảo hắn quay chương trình ở đây tới nửa tháng mẹ ở thêm đi. Dì Hạ nói tuần sau khu nhà có tổ chức liên hoan, dì phải về chơi với mấy người bạn, mà dì ở một tuần là bồi Tiêu Chiến, không phải vì hắn nên đừng có on đơ gì mắc công.
Tiêu Chiến hết một ngày Chủ nhật ở nhà, sáng thứ hai đóng bộ đi làm, quần áo anh chưa kịp về lấy đành phải mượn đồ của Vương Nhất Bác.
Hừm, tủ đồ gì lựa cả tối không được bộ nào, toàn là đồ như đi trình diễn thời trang. Mãi Tiêu Chiến mới chọn được một cái quần jean, áo sơ mi trắng và áo khoác dáng dài, Vương Nhất Bác ngồi bên mếu mếu, tủ đồ hiệu của hắn bị chê lên chê xuống, phong cách thời trang Nhựt Bổn chê phong cách thời trang Hàn Quốc.
May cho Vương Nhất Bác là ở bữa sáng khi hắn ngỏ ý đưa Tiêu Chiến đi làm, dưới ánh mắt đương nhiên của dì Hạ Tiêu Chiến đành phải gật đầu. Ra tới cửa Tiêu Chiến nghẹn một bụng khi Vương Nhất Bác đưa cho anh một cái mũ bảo hiểm to oành.
"Đi mô tô nha, em chưa có bằng lái xe hơi".
"Hay thôi đi, để tôi đi xe buýt".
"Em sẽ chạy chậm" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt van nài. Trong khi cả hai còn đứng dậm chân bên hiên nhà thì chiếc Maybach dừng ngay trước cổng. Hàn Kỷ nhẹ giọng hỏi Tiêu Chiến có cần y đưa đến nơi làm việc hay không?
Cái tình huống cẩu huyết gì đây? Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Hàn Kỷ trong khi y không liếc hắn tới một cái, chỉ đắm đuối nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bối rối, hồi lâu vươn tay cầm lấy mũ bảo hiểm, bảo cảm ơn Hàn Kỷ nhưng anh có Vương Nhất Bác chở đi rồi, lúc khác gặp lại. Hàn Kỷ không lấy gì làm phiền lòng, mỉm cười đưa cho Tiêu Chiến một ly Blackcurrant rồi gật đầu chào cả hai, rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn ly Blackcurrant Raspberry đến tóe lửa. Mới sáng sớm đã bị KO rồi. Người ta ở chung với Tiêu Chiến một tháng đã biết anh thích Blackcurrant Raspberry, hắn ở chung hơn bốn tháng không biết anh thích cái gì. Nếu Hàn Kỷ biết suy nghĩ này trong đầu Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng chỉnh lại, ờm, thực ra y biết Tiêu Chiến thích món uống này từ khi còn ở đoàn làm phim, theo đuổi cần phải có tâm ha em trai.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến tiệm thuốc đông y, hắn cẩn thận gỡ nón cho anh, lại còn vươn tay chỉnh cho anh mấy lọn tóc rối. Trong khi anh còn chưa kịp ngăn lại đã nghe hắn thì thầm "Tiêu Chiến, em yêu anh". Tiêu Chiến há hốc miệng, sửng sốt hồi lâu mới mím miệng dọa người "Vương Nhất Bác, cậu có độc à?" "Em chỉ nói với chồng em thôi mà" "Cậu ... thật là ... Ai là chồng cậu?" Anh lắp bắp rồi quay lưng đi, má đã hồng và môi đã mím lại nhịn cười đến khổ sở. Trái tim không nghe lời lại đang đập tưng bừng, vui vẻ như muốn bay lên.
---
Buổi chiều Tiêu Chiến về căn hộ thuê lấy ít đồ, vô tình hữu ý Hàn Kỷ lại đang có ở nhà. Hôm trước anh đã nghe cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Bác và Hàn Kỷ nên giờ có chút bối rối mà ngồi xuống bàn nước.
"Hàn ca, trước tiên em phải cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều ..."
"Khoan. Tiêu Chiến à, nghe anh nói đã ..." Hàn Kỷ vội vã chen ngang, y sợ, thực lòng sợ một câu từ chối đau lòng.
"Anh đúng là ... có chút không thành thực với em. À ... nhiều chút, không phải một chút" Hàn Kỷ trong đời chưa bao giờ phải lắp bắp với ai, nhìn ánh mắt thẳng thắn của Tiêu Chiến lại như gà mắc tóc.
"Thực sự, anh ... không có ... nghèo".
"Em biết".
"Căn hộ này ... anh không phải đi thuê".
"Em ... có thể suy luận ra" Tiêu Chiến thở dài.
"Chuyện anh đền hợp đồng, hủy show để ở cạnh em ... một tháng qua ... là thật". Mấy chuyện này Tiêu Chiến đâu có biết, nhưng Hàn Kỷ rối quá, chuyện gì cũng khai tuốt luốt. Hắn sợ chỉ nửa điểm dấu diếm cũng sẽ làm Tiêu Chiến giận.
"Hàn ca à, em không hiểu vì sao anh phải làm như vậy ... Nếu là để bênh vực cho em trước Vương Nhất Bác thì ... không cần thiết đâu".
"Tiêu Chiến, khoan đã, nghe anh nói hết ..." Hàn Kỷ hấp tấp, y lấy hết can đảm để nói, nên nhất định nói cho hết lòng mình.
"Anh không phải bênh vực em. Đó đều là lời thực lòng. Anh lần đầu tiên nhìn thấy em, liền bị em làm cho rung động. Anh vốn cũng là diễn viên nên nghĩ mình nhất thời cảm mến vẻ đẹp của em thôi. Rồi chúng ta chơi trò hôn bái, rồi nhìn thấy em mạnh mẽ cá tính, anh thực sự ... thực sự yêu em khi nào không biết".
"Mọi việc liên quan đến em, với anh như đều có duyên nợ. Anh biết bây giờ em chưa có thích anh, có thể vì sự lường gạt của anh mà làm em phản cảm. Nhưng mà, Tiêu Chiến à, anh rất trân trọng em, muốn ngày ngày ở bên cạnh để chăm sóc và thương yêu em. Có thể nào ... cho anh một cơ hội được không?".
Hàn Kỷ ngồi trên ghế mà cảm tưởng bản thân không còn trọng lực, y run rẩy thốt lên mấy lời cuối mà phải lấy hết can đảm mấy chục năm làm người ra rồi. Diễn hàng chục bộ phim, cảm xúc nhân vật nào cũng đều trải qua, nhưng chân chính đến khi bản thân tỏ tình thì không hơn gì một cậu học sinh trung học lần đầu biết yêu đương.
Tiêu Chiến mỉm cười, chân tình này của y làm sao anh không thấy, chỉ là từng nghĩ một Hàn Kỷ dịu dàng như nước, tính cách ổn trọng thâm trầm đối xử với anh như một người anh lớn. Nào ngờ cũng vì yêu mà đến. Nhận của người ta biết bao nhiêu ân huệ, bây giờ biết trả lời sao đây?
"Hàn Kỷ, em ... thực sự không muốn yêu đương với ... diễn viên đâu. Em có chút bài xích".
"Anh sẽ từ bỏ. Chỉ cần là một cơ hội, anh sẽ nguyện chấm dứt sự nghiệp này vì em".
"Anh còn là thiếu gia của Hàn Lộc. Em xin lỗi vì đã nghe hết câu chuyện của anh nên ... có tìm hiểu một chút. Độc tử độc tôn như anh thì Omega nam ... lại đã bị đánh dấu như em sẽ không phải là lựa chọn tốt ..."
"Anh biết em muốn nói đến điều gì. Nhưng Tiêu Chiến em yên tâm, bản thân anh không để ý, cha mẹ anh cũng đều không gây áp lực gì cho anh cả, ngược lại việc anh chịu thành gia lập thất sẽ khiến ông bà vui mừng hơn".
Tiêu Chiến bối rối, sao lý do nào Hàn ca này cũng đều có sẵn đáp án hết vậy, tựa như nếu anh có đòi hái sao trên trời y cũng nguyện ý mà trèo lên.
"Em ... em ... hiện tại ... thực sự chỉ coi anh là bạn".
"Anh biết mà, nên chỉ mong em cho anh một cơ hội theo đuổi thôi, có được không?". Hàn Kỷ nhốt Tiêu Chiến ở giữa, bủa vây anh bằng tất cả chân thành cùng nồng nhiệt của y. Tiêu Chiến cắn môi, tay chân cảm thấy thừa thãi, bối rối trước sự thẳng thắn và đột ngột này.
"Hàn ca, anh ... đã nói như vậy, em nghĩ căn hộ này em không thể tiếp tục ở nữa. Ban đầu vì suy nghĩ của em còn khá đơn giản, nghĩ anh bất bình Nhất Bác thay em nên mới chọc tức cậu ta, nên nói anh giữ lại. Nay biết anh thực lòng, lại thêm gia cảnh của anh thì em thấy không tiện, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều, em sẽ gửi tiền thuê nhà đầy đủ".
Hàn Kỷ mở miệng muốn phản đối, nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại, nói tiếp.
"Chuyện em với Nhất Bác vẫn chưa giải quyết xong, xét về mặt tình cảm hay là trên danh nghĩa thì em cũng không thuận tiện cho một mối quan hệ mới. Vì vậy, em không thể cho anh một cơ hội. Tình cảm chân thành của anh, em một lần nữa cảm ơn anh nhiều".
"Tiêu Chiến à" Hàn Kỷ níu kéo "Em nói em không thích diễn viên, nhưng Nhất Bác cũng tính là diễn viên. Em từ chối anh, nhưng tại sao lại không từ chối cậu ấy? Anh sẵn sàng rời bỏ nghề nghiệp này vì em, nhưng Vương Nhất Bác có sẵn lòng vì em mà quay trở về làm một người bình thường không? Đứng được ở vị trí này, cậu ta đã bỏ ra không ít mồ hôi và nước mắt, nghề nghiệp này là đam mê máu thịt của cậu ấy. Em rồi sẽ quyết định như thế nào?".
Tiêu Chiến không trả lời, thực lòng không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến Vương Nhất Bác. Anh chỉ mỉm cười yên lặng khi Hàn Kỷ nói rằng y sẽ chờ, y không phải là một người dễ chấp nhận thất bại. Tình yêu một đời của y càng không thể dễ dàng buông tay.
Hàn Kỷ buồn bã rời đi, không chào tiếng nào đến người đang ngồi xổm ngoài bậc cửa, chắc hẳn hắn cũng đang suy sụp. Vương Nhất Bác, cậu nghe hết rồi đúng không? lựa chọn đi.
Vương Nhất Bác đã đến từ lâu, hắn biết Tiêu Chiến sẽ quay lại căn hộ này để lấy đồ nên muốn giúp anh mang đi. Từ nãy ngồi ngoài đã nghe hết câu chuyện.
Hàn Kỷ nói không gì sai cả. Hắn làm nghề này là vì đam mê, đứng trên sân khấu là ước mơ của hắn. Nhưng hắn cũng tỉnh táo hiểu rằng môi trường showbiz khắc nghiệt, sóng sau đè sóng trước, sự yêu thích của khán giả mỗi ngày mỗi thay đổi sáng nắng chiều mưa. Vương Nhất Bác lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho mình đường lui, chỉ là Tiêu Chiến có sẵn lòng cho hắn thêm quyết tâm không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top