CHƯƠNG 22
Vương Nhất Bác đỡ lấy điện thoại, vô cùng phối hợp với Tiêu Chiến bảo tụi con sẽ về nhà ngay.
Hàn Kỷ không ngờ cục diện lại xoay chuyển bất lợi cho y đến như vậy. Nghe dì Hạ gọi, cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều cuống lên.
Tiêu Chiến đang mệt, lảo đảo lao về phòng tìm một bộ quần áo chỉnh tề mặc vào. Anh định lấy ít đồ dùng và vài bộ đồ mang về lại nhà Vương Nhất Bác trong thời gian dì Hạ ở đây, nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Hai người ra ngoài quay về, một người mang theo vali là kiểu đi dạo gì? Hắn bảo anh có thể mặc chung đồ hoặc ngày mai hắn quay lại đây lấy cho anh. Vương Nhất Bác vui quá, mẹ hắn đã cứu hắn một bàn thua trông thấy.
Đứng bên kia sofa Hàn Kỷ không nén được mà rầu rĩ. "Để anh mang đồ đạc tới cho em, nếu em không thấy phiền" Hàn Kỷ từ đầu đến cuối đều nói với Tiêu Chiến bằng điệu bộ cưng chiều.
"Không sao Hàn ca, cảm ơn anh. Em thu xếp được. Anh vẫn giữ căn hộ này được không, em sẽ gửi tiền thuê đầy đủ" Tiêu Chiến vậy mà lại hướng Hàn Kỷ đưa ra một đề nghị.
Trong nháy mắt tình thế lại thay đổi lần nữa. Người vừa vui lại buồn, người vừa buồn lại thấy yêu đời trở lại. "Đương nhiên, anh chờ em". Hàn Kỷ còn muốn nói thêm anh có thể chờ em cả đời. Tiêu Chiến nói thế có nghĩa cậu ấy chỉ ở nhà Vương Nhất Bác trong thời gian ngắn sẽ quay lại đây.
Tiêu Chiến bước ra huyền quan, không biết hai Alpha sau lưng anh đang gườm nhau có bộ dạng thế nào. Anh hấp tấp mang giày, đầu suy nghĩ phải ghé siêu thị mua ít đồ gì về nấu cho dì Hạ ăn đây? Lâu rồi anh mới lại được gặp dì.
Vương Nhất Bác đang âm mưu ngày mai quay trở lại dọn sạch đồ Tiêu Chiến mang về, đã bị anh đánh gãy bằng việc khẳng định với Hàn Kỷ anh sẽ tiếp tục ở lại nơi này thì buồn xo. Chân hắn vừa bước ra cửa vừa tự an ủi mình dục tốc bất đạt.
---
Vừa giáp mặt, dì Hạ đã mắng Vương Nhất Bác xối xả. Dì nhìn Tiêu Chiến, xoay xoay anh lướt từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Nhìn một cái liền mắng Vương Nhất Bác một câu.
"Ta đã dặn dò con như thế nào? Phải chăm sóc Chiến Chiến, có đúng không?".
"Vâng".
"Phải giảm bớt công việc đi, sáu tháng này quan trọng?".
"Vâng. Mẹ đã dặn".
"Vậy thì cậu xem lời dặn của tôi như gió thoảng qua tai đúng không? Vương Nhất Bác?" Giọng dì Hạ mỗi lúc mỗi lên cao, còn gọi cậu xưng tôi luôn rồi.
Vương Nhất Bác nghe mắng đầy tai, xoa xoa tay điệu bộ hối lỗi "Con biết sai rồi, từ nay không dám lơ là" nói rồi quay sang Tiêu Chiến "Chiến, từ nay để em lo lắng cho anh, chăm sóc anh, có được không?".
Tiêu Chiến nghẹn lời, bĩu bĩu môi quay đi. Hắn là lợi dụng việc xin lỗi dì Hạ để ép anh quay lại đúng không? Tiêu Chiến vờ không trả lời, lại gần dì Hạ đứng phía sau bóp vai cho dì, giọng có chút nũng nịu "Mẹ, đừng mắng Nhất Bác, em ấy đi làm vất vả lắm. Đã gầy thành ra thế kia, là lỗi của con, con cũng không chăm sóc tốt cho em ấy".
"Nó thì có gì mà gầy, ăn như múa ngủ như ca. Nhảy nhót cho lắm vào lấy đâu cho mập?"
"Mẹ" Tiêu Chiến vẫn thẽ thọt "Nhất Bác nhà ta rất kính nghiệp, trên sân khấu nhảy mạnh đến đập cả đầu gối xuống sàn, còn trật chân phải băng, con xem mà sợ. Mẹ thương em ấy đừng mắng nữa".
Anh là đang mách khéo dì Hạ chuyện Nhất Bác bị chấn thương trong chương trình Street dance, chọc trúng chỗ hiểm này dì Hạ liền chì chiết tên Vương không biết yêu thân thể kia tiếp tục nửa ngày.
"Liệu hồn cậu, Alpha mà không làm nơi cho người ta nương tựa, còn để Omega người ta lo lắng, vất vả chăm sóc, ta liền bắt Chiến Chiến về quê, để cậu ở đây tha hồ tung hoành".
Tiêu Chiến xách túi đồ ăn vào bếp, ở sau lưng dì Hạ le lưỡi chọc Vương Nhất Bác. Cho đáng đời.
Nhưng mà khi đang rửa rau, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc bất giác đỏ mặt. Tên Vương Nhất Bác kia vì sao bị anh đâm sau lưng mà không buồn nhỉ? Lại còn cười rất tươi?
Vì hắn đã phát hiện ra anh vẫn quan tâm hắn, theo dõi chương trình của hắn, còn thấy hắn đau, hắn chấn thương. Tiêu Chiến ơi, anh bị lộ rồi.
---
Thấy Tiêu Chiến loay hoay trong bếp, Dì Hạ không mắng nữa, đứng lên bảo trưa rồi, dì phụ Tiêu Chiến đi nấu cơm.
Cơm nước xong xuôi Tiêu Chiến đẩy dì đi về phòng nghỉ ngơi, bản thân chạy vội xuống siêu thị trong cư xá mua ít đồ dùng cá nhân. Tên Vương Nhất Bác kia cản cản anh làm gì, hại anh giờ phải nghiến răng rút tiền trả cho mớ đồ ngoại nhập đắt kinh người.
Đến tối, Tiêu Chiến định bụng về phòng nghỉ sớm vì anh chưa khoẻ, cả ngày nay quay cuồng nên giờ mệt đứt hơi, thì phát hiện hồi trưa dì Hạ chính là nghỉ ở phòng anh, vali quần áo của dì đã để sẵn trong phòng. Tiêu Chiến nghiến răng, sắp đặt chuyện tốt này không ai ngoài Vương Nhất Bác.
Bây giờ anh biết ngủ ở đâu đây? Ở phòng ngủ dưới lầu sẽ không ổn vì dì Hạ sẽ phát hiện. Ngủ chung với Vương Nhất Bác thì chính là đưa đầu vào rọ. Tiêu Chiến đi đi lại lại trên hành lang tám trăm bận mà chưa biết quyết định thế nào, cho đến khi cửa phòng Vương Nhất Bác mở ra, một cánh tay kéo tuột anh vào phòng.
"Cậu đang làm gì vậy?".
"Sao không vào ngủ? Đi đi lại lại ngoài đó làm gì?".
"Còn không phải tại cậu? Sao không để mẹ ngủ dưới nhà?".
"Mẹ chê phòng đó mùa này hơi ẩm. Mà chúng ta đã kết hôn, nếu để mẹ phát hiện ngủ riêng em sẽ bị đánh què chân đó, ca ca à".
"Còn nếu hôm nay ngủ chung, cậu mà gây ra động tĩnh cũng sẽ bị tôi đánh cho què chân".
"Chúa tha thứ cho anh".
"Còn thiên lôi sẽ dòm ngó cậu".
Tiêu Chiến nằm nép bên mé giường. Anh không thể ngủ dưới đất, Vương Nhất Bác cũng vậy. Thời tiết Bắc Kinh mùa này khá khó chịu, ban đêm trời rất lạnh nên nằm đất sẽ bị cảm ngay.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt ủy khuất, ngày tháng tươi đẹp xưa còn đâu, khẽ thấp giọng hỏi nhỏ "Anh có cần em tiết tin tức tố không?"
Tiêu Chiến không trả lời, giả vờ ngủ. Đánh dấu đúng là không phải chuyện đơn giản, từ hôm qua tới giờ có tin tức tố của Vương Nhất Bác xoa dịu, bao nhiêu mệt mỏi của anh bay biến đâu hết. Anh muốn được hắn tỏa tin tức tố an ủi, lại sợ lỡ kỳ phát tình đột ngột tới nữa thì anh biết xoay xở thế nào. Nếu mà đè Vương Nhất Bác lần nữa thì mặt mũi của anh đời này có phải hủy luôn rồi không? Thế là đành ậm ừ không trả lời, nhắm tịt mắt vùi mặt vào chăn.
Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến trả lời, nghĩ anh vẫn còn giận mình, lại không dám làm ra động tĩnh gì đành quay lưng đi nhắm mắt ngủ. Cả tối hôm qua ôm anh vào lòng thả tin tức tố liên tục, hắn không chợp mắt được lúc nào, nên lúc này cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến mệt quá, không hiểu sao lại trằn trọc không ngủ được, một hồi nghe tiếng Vương Nhất Bác thở đều thì quay sang nhìn. Từ bên này anh chỉ thấy được cái gáy trắng trắng của hắn, ba nốt ruồi nằm xiên xiên thẳng hàng với nhau, tóc Vương Nhất Bác khá dày, lại rất mượt, dưới ánh sáng mờ tối của đèn ngủ tạo thành một lớp bóng mờ, mềm mại như lụa. Tiêu Chiến vô thức xích lại gần một chút, vươn tay khẽ chạm vào một lọn tóc rối, mùi thơm của gối chăn, mùi thơm cơ thể người anh thương, khung cảnh quen thuộc khiến Tiêu Chiến hài lòng, giấc ngủ kéo sụp mi mắt lúc nào không biết nữa.
Cái giường lớn nệm rất mắc tiền, lực đã được tính toán phân bố rất đều, tuyệt nhiên kỹ thuật không có vấn đề gì, nhưng không hiểu tại sao hai người ngủ hai bên giường, đến sáng lại bị dồn cục ở giữa. Người nọ nằm gối đầu lên tay người kia, mặt vùi vào trong cổ, hai tay co lại giấu luôn vào ngực người kia, tóc rối còn cọ cọ vào bên má người kia. Người kia lại vòng tay sang ôm eo người nọ, chân còn thuận tiện gác luôn lên đùi nhau. Hai người tựa như hai dây thường xuân, quấn quýt.
Dì Hạ một bụng thắc mắc, hôm qua dì tới nhà lúc 5 giờ sáng thì hai đứa này đã ở bên ngoài, chờ mãi mới thấy trở về. Hôm nay thì 9h rồi còn chưa thấy đứa nào xuống nhà. Hầy hay là vận động mạnh mệt rồi? tuổi trẻ thật tốt, Chiến Chiến giá như có da có thịt thêm tí thì tốt hơn. Dì Hạ nghĩ bụng, quyết định đi chợ sớm mua ít đồ ăn tẩm bổ cho hai đứa.
Tiêu Chiến bị cái gì đó chọc vào đùi đến thức, mở mắt ra nhìn. Aaaa, Vương Nhất Bác, cái đồ chết tiệt nhà cậu. Anh giãy dụa muốn lăn ra làm Vương Nhất Bác cũng bị lay tỉnh.
"Chiến Chiến, làm sao?"
Tiêu Chiến mặt đã đỏ như gấc, cắn cắn môi vẻ xấu hổ, hất đầu xuống hạ bộ Vương Nhất Bác ra hiệu. Hắn nhìn theo anh, phụng phịu trở mình ngồi dậy "Nấm thức dậy buổi sáng thôi mà, tại anh bỏ đói em lâu quá rồi". Chỗ Tiêu Chiến chỉ đã đội lên thành một túp lều nhỏ. Tiêu Chiến trừng mắt, lật đật chạy vào phòng tắm. Tại sao cũng là nam nhân, mà cái thứ đó của Vương Nhất Bác lại khủng bố như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top