CHƯƠNG 21
Vương Nhất Bác đưa nhóm tuyển thủ của mình đi ăn. Quán ăn này thực ra không phù hợp với một nhóm ồn ào, nhưng tuyển thủ của hắn toàn là anh tài từ khắp nơi, lần này đến Bắc Kinh muốn nếm phong vị Bắc Kinh chân thực nhất. Mà đã là mỹ vị, không quán nào sánh nổi với quán ăn này.
Cũng giống như tình yêu, đã là một tình yêu chân thành thì người tình trong mắt hóa Tây Thi. Chỉ là Tây Thi của hắn giờ đây hiện diện ngay trước mặt, rủ mắt ngồi dùng cơm với cậu ấm nổi danh nhất nhì Bắc Kinh, Hàn Kỷ.
Vương Nhất Bác đứng sựng ở cửa, nhóm người đi cùng đứng phía sau bị dồn ứ không đi vào được, ngơ ngác nhìn nhau không biết có chuyện gì. Hàn Kỷ nghe ồn ào, quay người lại thấy Vương Nhất Bác thì cười đến vui vẻ, vẫy vẫy tay chào. Hắn nghĩ nghĩ bước lại gần.
"Hàn ca".
"Vương Nhất Bác, cậu quay trở lại Bắc Kinh rồi à?".
Tiêu Chiến đang ngồi ăn, nghe một tiếng Hàn ca liền rùng mình. Giọng nói trầm trầm này có chết anh cũng không thể quên. Nhưng Tiêu Chiến cố gắng không ngẩng đầu lên, anh còn đang nỗ lực lấy lại bình tĩnh.
"Em có một show ở đây, cùng với team".
Hàn Kỷ nhìn ra phía sau Vương Nhất Bác, mấy cậu team Street Dance đang cúi người chào y. Tên tuổi của Hàn Kỷ ở đủ lâu trong giới sẽ biết, y không thuộc tuýp người muốn đua tranh lưu lượng, diễn viên có tài cũng là đam mê tuổi trẻ. Thực lực và thế lực, một khi hội đủ thì sẽ nhận được kính nể trong nghề. Hàn Kỷ có cả hai.
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu lên, suýt thì làm rơi đũa. Má sữa của anh cố gắng nuôi trong bốn tháng hoàn toàn không còn nữa, yết hầu lộ rõ, khuôn mặt Vương Nhất Bác đã nhỏ nay còn nhỏ hơn, chỉ có đôi mắt sáng như lửa đang nhìn anh chăm chú là không hề thay đổi.
Tiêu Chiến cố nghiêng đầu, mỉm cười. Vương Nhất Bác cúi mặt chúc một câu ăn ngon rồi quay người đi. Team của hắn đã an vị phía bên kia căn phòng, đang ồn ào chờ hắn quay trở lại.
"Hình như em không được khỏe?" Hàn Kỷ đẩy ly nước lọc về phía Tiêu Chiến, nhìn anh chật vật nuốt từng muỗng cơm.
"Xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một lát" Tiêu Chiến xô ghế đứng lên, bụng dưới quặn lên khó chịu muốn nôn.
Hàn Kỷ nhíu mày, hình như hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác này có mối quan hệ kỳ lạ? Từ khi thấy hắn tâm tình Tiêu Chiến có vẻ không được ổn định. Vương Nhất Bác đã làm gì tổn thương đến người y yêu rồi? Có phải Tiêu Chiến bị áp bức tới không chịu nổi phải nghỉ việc hay không?
Tiêu Chiến quỳ trong phòng toilet, nôn thốc nôn tháo, nguyền rủa cái cơ thể mẫn cảm của anh. Thế nào mà vừa thấy Vương Nhất Bác đã chộn rộn, lòng bàn tay tươm đầy mồ hôi, xúc giác bén nhạy bắt lấy từng phân tử tin tức tố tuyết tùng trong không khí, không thỏa mãn liền gào lên đòi thêm nữa.
Cơn sốt khát tình chưa lui vật anh dục hỏa bừng bừng. Tiêu Chiến mê man hồi lâu gục xuống, không nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, tiếng phá cửa, trong mơ hồ thấy cả người mình được xốc lên.
Vương Nhất Bác là vì đi theo anh, Hàn Kỷ là vì chờ lâu không thấy người quay lại nên đi tìm.
Hàn Kỷ đưa tay muốn đỡ người, Vương Nhất Bác lại không tình nguyện giao ra. Hai người long hổ tranh châu đứng nhìn nhau.
"Tiêu Chiến ở cùng anh, để anh đưa em ấy về".
"Anh ấy là người của em".
"Người ... của cậu?" Hàn Kỷ trố mắt, gì chứ? Một trợ lý sinh hoạt thôi, sao có thể là người của cậu?
Vương Nhất Bác thở dài, tháo miếng dán tin tức tố của Tiêu Chiến xuống, bản thân tỏa ra tin tức tố tuyết tùng nhàn nhạt. Mùi mật đào của Tiêu Chiến đang lan tỏa lập tức được thu lại, vết ấn ký đang trắng đến nhợt nhạt cũng dần đỏ rực lên,
Hàn Kỷ tức đến xanh mặt, nói tôi không biết người của cậu là như thế nào, hiện Tiêu Chiến là bạn của tôi, đi cùng tôi, có cấp cứu gì cho em ấy cũng phải đặt dưới mắt tôi, trong tầm quan sát của tôi.
Vương Nhất Bác đồng ý, thà như vậy chứ người trong tay hắn, hắn quyết không giao ra.
Cả ba cùng nhau trở về căn hộ Tiêu Chiến đang ở. Anh được đặt an ổn trên giường, trong khi Hàn Kỷ giặt vội khăn ướt mang ra thì Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo ở nhà cho anh, bản thân chỉ mặc độc quần dài đang ôm chặt Tiêu Chiến ở trên giường. Hương tuyết tùng bao phủ cả người Tiêu Chiến.
Hàn Kỷ tay xiết lại đến đau, nhìn Tiêu Chiến rúc đầu vào ngực Vương Nhất Bác như con mèo nhỏ tìm hơi ấm, hít hít mùi tuyết tùng quen thuộc. Anh vẫn đang mê man, chỉ có cơ thể theo bản năng tìm về tin tức tố đã đánh dấu mình, trải qua bao nhiêu ngày mới tìm lại cảm giác an toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
Hàn Kỷ sờ tay lên trán Tiêu Chiến, vẫn còn sốt, y ngứa mắt nhìn Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến xiết người vào lòng, thấp giọng bảo y muốn nói chuyện riêng với hắn. Nhưng Vương Nhất Bác vừa khẽ động, Tiêu Chiến lại vòng tay qua lưng hắn ôm chặt, mê man rên khẽ, môi phụng phịu đến tội nghiệp. Vương Nhất Bác nhìn Hàn Kỷ, nhún vai ra kiểu hết cách rồi, anh ấy cần tôi. Thành công làm Hàn Kỷ ôm một bụng tức tối đi ra ngoài.
---
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, ở bên ngoài đang có một trận tranh cãi nảy lửa. Đúng ra anh bị tiếng ồn này đánh thức. Nhìn qua cửa sổ trời đã tang tảng sáng rồi.
"Cậu nói Tiêu Chiến là người của cậu? Vậy mà trong thời gian em ấy phụ thuộc cậu, cậu lại đá em ấy ra khỏi cửa, bây giờ còn ở đây nói người của cậu là lý gì?"
"Anh ấy nói với anh là tôi đá anh ấy ra khỏi cửa sao?"
"Giá như em ấy nói thì tôi đã không để cho tên cặn bã cậu lại gần em ấy. Nhìn giữa hai người cũng biết một Omega yếu ớt phải bỏ nhà ra đi là vì lý do gì? Xung quanh cậu đâu thiếu hoa thơm quả ngọt, tại sao lại dày vò một người như Tiêu Chiến?" Hàn Kỷ không giữ nổi bình tĩnh, y nghĩ Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến như một nơi trút bỏ nhu cầu sinh lý, gán cho anh cái mác trợ lý sinh hoạt để dễ dàng che mắt mọi người, chơi cho hoa rữa nhụy tàn thì bỏ mặc anh.
"Anh không hiểu nội tình, đừng vội nhìn sự việc bên ngoài mà đánh giá Hàn Kỷ à".
"Vương Nhất Bác, đúng là tôi không rõ sự tình, nhưng cậu bỏ rơi em ấy như thế, đã không yêu thương thì buông tay đi. Từ nay Tiêu Chiến là do tôi bảo hộ".
"Tiêu Chiến là người của tôi. Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi. Anh lấy tư cách gì đòi bảo hộ anh ấy?" Vương Nhất Bác nói mấy từ chồng hợp pháp thì có chút rụt rè, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cứng rắn. Mới đầu hắn nghĩ cho Tiêu Chiến và mình một thời gian bình tĩnh lại, rồi sau đó sẽ đi tìm anh, nói với anh hắn thực lòng yêu thương anh, muốn cùng anh sống một đời một kiếp. Nào ngờ chưa kịp theo đuổi lại, người vừa ra khỏi cửa đã có kẻ rình rập muốn bắt đi thế này.
Hàn Kỷ há hốc mồm. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là mối quan hệ hợp pháp, được pháp luật bảo hộ sao? Nghĩ y cũng chưa từng tưởng tượng ra chuyện này. Vương Nhất Bác xưa giờ lãnh đạm có tiếng, sao trong thời gian ngắn lại kết hôn rồi?
"Hừ, đã như thế thì tên cặn bã cậu càng không ra gì. Dù cậu đối với Tiêu Chiến có tư cách gì tôi cũng sẽ tìm cách tháo nó ra. Nhìn xem cậu bỏ mặc người ta thành ra cái dạng gì? Còn dám đứng đây đòi người?".
Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống ghế, nghĩ tới tình cảnh của Tiêu Chiến thì thấy bản thân thực đáng trách vô cùng. Một lúc hắn ôm mặt ảo não "Hàn Kỷ, anh là yêu anh ấy thực sao?".
"Đúng, tôi yêu em ấy. Sẽ bảo vệ em ấy tránh xa loại người như cậu".
"Anh mới gặp Tiêu Chiến thời gian không dài, lại có thể nảy sinh tình cảm sao?".
"Từ lần gặp đầu tiên đã là nhất kiến chung tình". Hàn Kỷ không nói cho Vương Nhất Bác biết lần gặp đầu tiên không phải trong bữa tiệc, mà là trên phim trường, y vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã nảy sinh hảo cảm. Y yêu đến độ tìm hiểu Tiêu Chiến thích món uống gì, thích ăn cay ra sao, trích dọc trích ngang lý lịch đều nắm rõ. Chỉ có chuyện Tiêu Chiến kết hôn với Vương Nhất Bác là y hoàn toàn bất ngờ.
"Anh là cậu ấm nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh, cũng là một minh tinh danh tiếng. Anh sẽ bất chấp buông bỏ tất cả để bảo hộ anh ấy sao?".
"Những thứ phù hoa ấy, tôi đều sẵn lòng đặt dưới chân Tiêu Chiến".
"Vậy tôi sẽ chân chính xem anh là một đối thủ. Tôi cũng yêu Tiêu Chiến chân thành và quyết làm mọi cách để anh ấy quay về bên tôi một lần nữa". Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn xoáy vào Hàn Kỷ mà thẳng thắn chấm dứt tranh cãi.
Tiêu Chiến ở bên trong lòng đã loạn thành một đoàn. Anh đang còn rối rắm không biết vì sao mình rơi vào một mối quan hệ tay ba gì thế này thì điện thoại bên giường lại báo cuộc gọi tới. Dì Hạ.
"Con nghe đây ạ?".
"Mẹ nghe nói Nhất Bác về Bắc Kinh nên tranh thủ lên thăm. Hôm nay hai đứa có ở nhà không?".
"Khi nào mẹ lên đến ạ?"
"Mẹ tới nơi rồi. Đang đứng trước cửa nhà".
"Vậy ... mẹ chờ con một chút, con với Nhất Bác sẽ về ngay. Tụi con đang ở bên ngoài".
"Hai đứa đang ở cùng một chỗ sao? Cho mẹ nói chuyện với Nhất Bác một chút. Chiến Chiến con không biết, hôm qua mẹ mơ hai đứa chia tay, tỉnh dậy còn toát mồ hôi hột". Dì Hạ phân trần vì sao nghe Vương Nhất Bác về nhà dì liền lên thăm.
Tiêu Chiến nghe điện thoại lặng người, một bên trấn an bảo hai người vẫn tốt, chân đã bước ra cửa.
Hai tên Alpha nãy giờ đấu võ mồm với nhau thấy anh bước ra liền im thin thít. Tiêu Chiến giơ giơ điện thoại khẽ nói với Vương Nhất Bác.
"Mẹ gọi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top