CHƯƠNG 20
Tiêu Chiến ở cùng Hàn Kỷ thấm thoắt cũng gần một tháng. Cảm giác thực sự rất thoải mái.
Tuy Hàn Kỷ khá vụng về, việc nhà không biết làm gì hết, ngay cả bỏ quần áo vào máy giặt cũng không biết nhưng y rất ngoan, lại chịu khó, chỉ cần Tiêu Chiến chỉ một lần liền biết làm. Lần đầu y lau nhà, Tiêu Chiến phải đi lau lại. Lần đầu y rửa chén, Tiêu Chiến không phải rửa lại mà mua mới toàn bộ.
"Vậy bình thường anh sống như thế nào?" Tiêu Chiến một bộ thắc mắc.
"Quần áo anh mang ra ngoài tiệm giặt, đồ ăn thì kêu bên ngoài" Hàn Kỷ gãi gãi cái gáy đến đỏ.
"Vậy thì làm sao có tiền dư? Ai da thôi để em nấu cơm cho anh, anh cũng không cần phụ tiền chợ" Tự dưng Tiêu Chiến lại thấy thương cảm, đã diễn viên phụ lại còn không biết tự lo, quần áo cũng chỉ có vài bộ.
Vậy mà được mấy hôm, ông chủ nhà lại đến mang cho hai người một con robot hút bụi và lắp một cái máy rửa chén.
"Chuyện này ..." Tiêu Chiến híp híp mắt không hiểu nổi.
"À, con trai ngộ mua cho ngộ, mà nhà ngộ có ời, không dùng cũng để hư uổng, mấy cái đồ điện tử này á mà, đưa cho nị xài ha". Ông chủ dân Quảng Đông ngọng líu ngọng lô.
Hàn Kỷ thoát được nhiệm vụ rửa chén và lau nhà thì cười híp mắt. Bảo mỗi ngày y sẽ dậy sớm, cùng Tiêu Chiến chạy bộ, cùng đi chợ, xách đồ cho anh.
Có nhiều buổi Tiêu Chiến tan làm, ra khỏi cửa đã thấy Hàn Kỷ đứng chờ, thấy anh thì vui vẻ chạy lại đưa cho Tiêu Chiến một ly Blackcurrant.
"Anh làm gì ở đây?".
"À à, anh đi casting phim, tiện thể ghé qua chờ em cùng về".
"Casting có tốt không?"
"Ừm, không tệ... À hôm nay còn sớm, hay đi xem phim đi?"
Tiêu Chiến cười rồi từ chối, bảo anh tự nhiên thấy mệt, muốn về nhà. Tự dưng trong lòng lại nghĩ nghĩ, mình với Vương Nhất Bác, thế mà chưa từng đi xem phim cùng nhau.
---
Hàng ngày, Tiêu Chiến dậy sớm nấu cơm canh, xới vào lồng cơm mang theo, để cho Hàn Kỷ một phần với một tờ giấy note thời gian hâm nóng trong lò vi sóng, sợ y không biết làm hỏng. Lò vi sóng này là Hàn Kỷ mua, không phải ông chủ nhà mang tới, do một lần y hâm thức ăn làm cái nồi bị cháy đến suýt lủng đáy. Lần đó Tiêu Chiến cáu điên, anh tưởng Vương Nhất Bác đã vụng thối, té ra còn có người vụng về hơn.
Đã vụng về lại hình như còn thất nghiệp? Mấy bữa liền toàn thấy nằm nhà xem kịch bản, bộ phim đi casting kia chẳng biết kết quả thế nào.
* Đội trợ lý Hàn thiếu gia:
Trợ lý 1: Ngài không chịu nhận phim thì cũng thôi đi, đến quảng cáo cũng không muốn đóng?
Trợ lý 2: Công ty không dòm ngó cũng thôi đi, nhưng bắt trợ lý mỗi ngày mang hồ sơ chứng từ đến cho ngài ký là thế nào? Các giám đốc phòng ban mắc họp muốn điên lên rồi. Ai là người phải ra quyết định cuối cùng, hả? Hả?
Trợ lý 3: Các người còn kêu? Tôi đây mỗi ngày lau nhà, rửa bát, giặt đồ, ba ma ở nhà mà biết con trai cưng tốt nghiệp Bắc Đại lĩnh lương 6 con số, đang nai lưng làm osin không biết sẽ khóc tiếng gì?
Trợ lý 4: ...
...
Tiêu Chiến nói tới Vương Nhất Bác liền thấy nhớ người. Đã hai ngày rồi hắn không nhắn tin cho anh. Từ ngày hắn đi Thượng Hải quay chương trình tự dưng lại sinh ra cái trò nhắn tin này. Sáng một tin hỏi anh ăn sáng chưa, trưa một tin hỏi anh ăn trưa chưa, tối một tin hỏi anh ăn tối chưa. Chuyện khúc mắc giữa hai người hắn tuyệt nhiên không nhắc tới, cứ giả vờ như hai người đang yêu xa vậy.
Mấy ngày đầu Tiêu Chiến thấy phiền quá, không thèm trả lời, sau rồi anh đợi tới tối khuya, cục súc nhắn một câu anh ăn đủ một ngày ba bữa, không cần hắn quan tâm. Tin nhắn trả lời lúc 3h sáng. "Vậy để em nhắn câu khác, anh đừng bơ em".
Cái chương trình Street dance này quay cái giờ gì ác ôn, có định để cho ai nghỉ ngơi nữa không đây?
Rồi hắn nhắn câu khác thật, nói toàn chuyện công việc của hắn, nói cơm Thượng Hải khó ăn, nói dạ dày dạo này không ổn lắm, nói hắn hết thuốc nhỏ mắt, hôm bữa diễn sân khấu nước bị nước xối đầy mặt mũi không thở được.
Ai thèm quan tâm chứ. Tiêu Chiến một câu nhắn lại cũng không, chỉ gọi cho Lộ tỷ hỏi tỷ dạo này khỏe không, Nham Nham, Lạc Lạc đều khỏe hết chứ, cả chú Huấn nữa? Rồi làm như tình cờ bảo tỷ mấy loại thuốc nhỏ mắt tốt anh hay dùng, lại hỏi chị thuốc bao tử anh để trong vali nhỏ đựng đồ trang điểm đã dùng hết chưa.
Rồi hai hôm trước hắn tự dưng nhắn là hắn nhớ anh muốn chết. Anh một chút cũng không có nhớ hắn, chỉ là ... đọc tin nhắn tự nhiên thấy mắc cười, tự nhiên hai nụ đồng điếu bên má lõm vào ngượng nghịu.
Nói nhớ người ta xong hai ngày tiếp theo liền không nhắn tin gì nữa, báo hại Tiêu Chiến cứ một chốc lại mở điện thoại ra nhìn nhìn, sợ không đặt chế độ báo tin nhắn trên màn hình chờ, lại phải mở ứng dụng ra kiểm tra xem. Xem xong liền thở dài thườn thượt.
Ông chủ tiệm thuốc Đông y nhìn anh, thì thầm với bà khách quen thanh niên bây giờ yêu dễ biết quá. Làm bả cười rung người, ông thử yêu đi, nhìn cũng biết liền hà, cớ gì thanh niên.
---
Buổi sáng thứ sáu Hàn Kỷ chặn Tiêu Chiến ở cửa, bảo hôm nay kỷ niệm một tháng ở chung, y lại mới nhận lời cho phim mới nên muốn mời Tiêu Chiến đi ăn. Tiêu Chiến còn đang suy tính, ngẩng đầu thấy Hàn Kỷ đã nhìn mình đến tha thiết thì đành gật đầu, đi thì đi, cũng lâu rồi anh chưa ra ngoài.
Buổi tối Tiêu Chiến ăn vận đơn giản, dán miếng che tin tức tố lại uống sẵn một viên ức chế. Sức khỏe của anh dạo này khá tệ, từ ngày không còn được tin tức tố mùi tuyết tùng của Vương Nhất Bác xoa dịu Tiêu Chiến rất hay mệt mỏi. Anh xoay xoay cổ, lại lấy tay bóp bóp mấy cái sau gáy, cảm giác ủ rũ không còn sức lực.
Mỗi kỳ phát tình thì tệ hơn chữ tệ, Tiêu Chiến nhốt mình ở trong phòng, người đỏ như tôm luộc vã đầy mồ hôi, vết ấn ký nhợt nhạt sau gáy. Có những lần chịu không nổi, anh phải vốc một ngụm thuốc ngủ để quên đi cảm giác bừng bừng ngứa ngáy như say thuốc phiện.
Còn một tháng nữa mới có thể làm phẩu thuật can thiệp. Anh là đối tượng đã kết hôn, muốn làm phải được sự đồng ý của người hôn phối, còn không thì phải trưng ra giấy ly hôn.
Phiền chết mất.
Khi Tiêu Chiến bước ra huyền quan, Hàn Kỷ đã chờ sẵn ở cửa, bảo gọi taxi đưa Tiêu Chiến đi ăn. Xe đưa đến tận cửa nên khi đã xuống xe Tiêu Chiến mới biết mình đã tới quán này ăn một lần rồi.
Hai người một trước một sau bước vào nhà hàng. Hàn Kỷ rủa thầm tên trợ lý, y quên dặn đặt nhà hàng thường thôi nên như thường lệ, tên chậm tiêu kia liền đặt chỗ ở nhà hàng đắt đỏ nhất Bắc Kinh, lại còn thuộc sở hữu tập đoàn. Hàn Kỷ đi vào, không nhận thấy Tiêu Chiến ở phía sau có bao nhiêu phiền muộn.
Nơi này có chút quen thuộc. Là nơi anh trao nụ hôn đầu cho người anh yêu nhất. Tiêu Chiến gượng cười bước vào.
Đích thân bếp trưởng hôm nay sẽ phục vụ bữa ăn cho hai người. Tiêu Chiến không biết điều đó, chỉ mỉm cười bảo Hàn ca, anh chọn món đi, em không rành. Rồi trong khi bếp trưởng thấp giọng tư vấn vài món mới, trao đổi với Hàn Kỷ, Tiêu Chiến ngồi dán mắt vào một khung cửa nhỏ. Căn phòng đó anh đã từng nói với một người chọn món hộ anh, rằng anh không rành. Căn phòng đó anh vì say mà bảo cho người ta làm người yêu anh một ngày, ai dè lại để người ta vào sâu trong trái tim, sâu đến mức bây giờ không thể nào lôi ra quăng đi được.
Bốn tháng. Ngày đêm bên nhau, những điều tưởng bình thường vụn vặt lại trở thành những mũi kim đâm vào tâm can mỗi khi vô tình chạm đến. Tỷ như khi nấu ăn, Tiêu Chiến sẽ vô thức múc một tô nhỏ ra trước khi nêm cay, rồi lắc đầu đổ lại vào nồi. Tỷ như mỗi sáng thức dậy, anh sẽ quờ tay sang bên cạnh, đầu sẽ dụi vào gối tưởng chừng còn nằm trong lồng ngực thơm nức mùi tuyết tùng kia. Tỷ như trong những cơn khát tình, anh cảm thấy hạ thân trống rỗng, mơ màng nhớ đến những cú thúc lấp đầy, những thư sướng đến điên dại, tiếng thở dốc và cả những giọt mồ hôi lấp lánh của ai kia.
Hàn Kỷ thấy Tiêu Chiến cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắng giọng lôi anh về thực tại. Hình như trong đáy mắt nâu kia hiện diện một nỗi buồn thăm thẳm, Hàn Kỷ muốn ôm lấy, xoa dịu, che chở. Y muốn bông hồng của y sẽ chỉ rực rỡ vui tươi, có gai nhọn cứ chìa gai nhọn, y nguyện ý nhỏ máu vì anh, chỉ đừng rủ lá rủ cành đau lòng đến thế.
Hàn Kỷ nói lại một lượt các món ăn dự định đặt, hỏi đi hỏi lại Tiêu Chiến có thích không rồi mới chốt đơn với bếp trưởng. Vị bếp trưởng lần đầu tiên thấy thiếu gia nhà Hàn Lộc săn sóc cho một cậu thanh niên tận tụy đến vậy thì đổ mồ hôi đầy tay, bát cơm của ông có muốn ăn nữa hay không phụ thuộc lần phục vụ này.
Có tiếng chuông leng keng nơi cửa. Cả tiếng ồn ào của nhóm khách vừa mới bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top