CHƯƠNG 18
Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến trở về phòng, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi yên trên ghế. Hắn chờ anh cả một đêm, quầng mắt cũng đen thành vệt luôn rồi.
Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền đi thẳng vào phòng ngủ, va li đồ đạc của hai người anh đã sắp xếp xong từ hôm qua. Anh kéo đồ của mình ra để ngoài huyền quan, lại đặt vé và túi đeo vai của Vương Nhất Bác lên bàn, thấp giọng bảo anh check in online cho hắn rồi, bây giờ anh ra sân bay trước.
"Có chuyện gì mà chúng ta không thể thẳng thắn với nhau sao?" Vương Nhất Bác khó nhọc mở miệng.
Tiêu Chiến dợm chân bước liền đứng lại, một chốc sau anh quay về bàn khách, bảo rằng anh định để chuyện này về Bắc Kinh mới nói nhưng vì hắn đã hỏi, thôi thì nói một lần cho xong.
"Anh đã suy nghĩ kỹ, anh những tưởng chúng ta có thể xác lập quan hệ trước, bồi dưỡng quan hệ sau, nhưng anh đã lầm. Thứ nhất, anh là người có tính chiếm hữu cao nên không chấp nhận được môi trường làm việc của em. Thứ hai, anh là người ưa mềm không ưa cứng, nhưng em xưa nay lại quen đưa ra quyết định một mình, tính gia trưởng của em đôi lúc không phù hợp với tâm nguyện của anh. Thứ ba, về mặt tình cảm chúng ta không có danh phận, anh đã nghĩ rằng anh giữ mình cho em và em sẽ vì anh khước từ những ong bướm xung quanh mình. Nhưng em nói em còn có công việc và các mối quan hệ, anh thực sự không tiếp thu nổi, cũng không muốn tranh giành".
Tiêu Chiến nói một thôi một hồi, trơn tru lưu loát như đã suy ngẫm từ rất lâu. Vương Nhất Bác mỗi một điểm anh đưa ra đều muốn phản bác, hắn thấy cực kỳ vô lý nhưng cuối cùng hắn nhận ra, cốt lõi không phải những vấn đề anh nói, cốt lõi là anh không cảm thấy tin tưởng hắn, mối quan hệ này chưa mang lại cảm giác an toàn cho anh.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói gì, tưởng hắn cũng chấp nhận buông bỏ liền thở dài, thông báo. "Về Bắc Kinh anh sẽ dọn ra ngoài".
Vương Nhất Bác sững người, tâm trí bị đả kích còn chưa sắp xếp xong suy nghĩ, miệng còn chưa kịp nói một lời thì Tuyên Lộ đến làm cắt ngang cuộc nói chuyện. Tối qua chị bận xử lý cho dứt điểm vụ Tiểu Vy và ra thông báo đính chính trên weibo phòng làm việc.
Tiêu Chiến đã bước chân ra huyền quan, quay lại bảo Tuyên Lộ anh đã check in cho tất cả mọi người, anh có chút việc riêng cần xử lý nên sẽ chủ động ra sân bay. "Ei, cảm ơn em nha Tiêu Chiến" Tuyên Lộ không phát hiện không khí quái lạ trong phòng, báo cáo tiếp công việc cho Vương Nhất Bác.
"Em có cần chuyển tiếp bài đăng sang weibo cá nhân của em không?".
"Cũng không cần." Vương Nhất Bác mệt mỏi trả lời.
Hắn cho đến khi ngồi an ổn trên khoang vip cũng trầm mặc không nói thêm lời nào. Bên cạnh hắn Tuyên Lộ một bụng thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại đổi chỗ cho chị lên đây? Hai người này cư xử với nhau như kẻ lạ?.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên chân chính nhận ra sự sắt đá của Tiêu Chiến. Anh trong suốt thời gian vừa qua luôn chăm sóc, lo lắng và có phần nhượng bộ hắn. Nhưng giống như vừa chạm vào giới hạn của anh, anh liền quay ngoắt bỏ đi. Đi một mạch không có một lời cảnh báo nào, thậm chí chưa từng chỉ cho hắn giới hạn của anh là gì.
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như có ai đâm cho mấy nhát.
Rời phi trường, cả đoàn phải về thẳng Công ty họp cho chương trình Street dance mới với bên đạo diễn. Tiêu Chiến bảo anh sẽ về nhà nên sẽ gọi xe riêng. Anh ôm ôm Tuyên Lộ, bắt tay với Lạc Lạc, Nham Nham, cả chú Huấn nữa. Điệu bộ quyến luyến làm ai cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Chú Huấn nói cùng đi đi, thả mọi người xuống Công ty chú đưa anh về, nhưng Tiêu Chiến từ chối.
Cả một đoạn thời gian Vương Nhất Bác làm như người câm điếc, mặt chăm chú nhìn vào điện thoại không nói một lời. Hắn sợ mở miệng ra sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Hắn sợ sự bình tĩnh này của anh, tự an ủi dù thế nào anh cũng sẽ chờ hắn về nhà nói chuyện cho xong chứ? Hắn còn chưa kịp nói gì cơ mà?
Họp xong với đạo diễn, Vương Nhất Bác đi như bay ra cổng, lần đầu tiên hối thúc chú Huấn đi nhanh một chút. Chú Huấn còn xách đồ ở phía sau, hắn đã vội vã bước vào nhà.
Điều hắn không mong chờ đã thành sự thật. Căn nhà tối tăm vắng lặng như tờ. Bốn tháng qua hắn đã quen có người chờ cửa, huyền quan sẽ luôn sáng, bếp sẽ luôn có mùi thơm của thức ăn.
Bốn tháng qua hắn đã quen với sự hiện diện của một người, nay quay trở về với sự tịch mịch trước kia thì rùng mình sợ hãi. Tiêu Chiến, anh tuyệt tình đến thế sao?
Chú Huấn mang đồ vào nhà, thấy Vương Nhất Bác cứ đứng bần thần ở cửa thì tiện tay bật đèn lên. Ánh sáng ùa ra chói mắt. Chú Huấn chào một tiếng rồi lui ra, không để ý thấy Vương Nhất Bác đã rơi nước mắt.
Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác cảm thấy mình lạc lối.
---
Đồ của Tiêu Chiến không nhiều, anh trước khi ra khỏi nhà đã đóng bộ cẩn thận, lại đem thẻ ngân hàng của Vương Nhất Bác cùng chìa khoá nhà để trên bàn. Anh có viết lại mấy chữ, đại khái bảo rằng chuyện anh rời đi Vương Nhất Bác không cần báo cho dì Hạ, đợi khi nào đủ 6 tháng anh sẽ chủ động nói chuyện với dì.
Tiêu Chiến gửi tạm đồ trong khu gửi giữ của bến tàu ngầm. Bản thân thả bộ đến tiệm thuốc đông y tiếp nhận phỏng vấn. Lão chủ rất hài lòng về anh, ban đầu chỉ định để anh tiếp nhận thông tin người bệnh, sau khi thử tay nghề liền thăng cho anh làm trợ lý, anh sẽ phụ giúp châm cứu và trị liệu cho người bệnh.
Tiêu Chiến cảm thấy biết ơn và vui mừng, thu nhập này vừa đủ cho anh sống tằn tiện trong một thành phố đắt đỏ như Bắc Kinh. Anh đã quyết định ở lại đây để đi học thêm, lấy bằng bác sĩ đông y, số tiền anh dành dụm và tiền cho thuê nhà ở quê chỉ đủ đóng học phí trong hai năm đầu.
Phỏng vấn thành công Tiêu Chiến bắt đầu dạo quanh khu vực tiệm thuốc, tìm mấy thông báo cho thuê nhà trên bảng thông tin công cộng. Nếu tìm được nhà gần, anh sẽ đỡ tốn một khoản tiền đi lại.
Tiêu Chiến lần lần ngón tay, miệng lẩm nhẩm đọc thông tin cho đến khi ngón tay chạm vào tay một người khác. Người nào đó cũng đang tìm thông tin thuê nhà như anh sao?
"Hàn ca?" Tiêu Chiến quay lại, hơi sững người ngạc nhiên. Người đối diện đang nhìn anh cười rạng rỡ, nụ cười hiền ơi là hiền.
"Em đang tìm nhà thuê à?".
"Vâng. Còn anh?".
"Anh cũng vậy".
"Hàn ca mà cũng phải tìm nhà thuê sao?" Tiêu Chiến nhìn bộ trang phục đắt tiền trên người Hàn Kỷ mà ngạc nhiên. Tuy anh không dùng đồ hiệu, nhưng sống cùng Vương Nhất Bác mấy tháng anh cũng biết sơ sơ các nhãn hiệu nổi tiếng.
"À... anh mới đi dự sự kiện về. Diễn viên phụ tụi anh không sánh nổi minh tinh như Vương Nhất Bác, nhưng cũng phải có một hai bộ đồ vía. Em nói có phải không?"
Tiêu Chiến thấy cũng đúng, Hàn Kỷ không tính là minh tinh lưu lượng, anh thuộc phái thực lực, nhưng còn chuyện phải tìm thuê nhà?
"Ài Tiêu Chiến, em không biết chứ lương diễn viên phụ không cao đâu, lại còn phải sắm sửa cho bằng chị bằng em nên nghèo rớt mùng tơi ấy. Anh mới bị đá ra khỏi nhà, bữa nay mà không tìm được chắc tối ngủ ngoài công viên luôn" Hàn Kỷ có vẻ than thở, tình cảnh của y vừa vặn lại trùng hợp với Tiêu Chiến làm anh thấy đồng cảm, bật cười.
"Hay anh em mình đi uống cà phê đi, gần đây có quán cà phê khá ngon, anh sẽ nhờ người bạn làm bên địa ốc, tìm xem gần đây có căn hộ nào phù hợp sẽ giới thiệu cho chúng ta".
"Cũng được" Tiêu Chiến rảnh rỗi liền đồng ý.
Hàn Kỷ chỉ chỉ về quán cà phê ở tòa nhà phía trước cho Tiêu Chiến rồi rút điện thoại ra bấm bấm nhắn tin gì đó. Một tay ngoắc ra phía sau lưng, ra hiệu cho một lái xe mặc đồng phục đứng cạnh chiếc Maybach đừng lại gần y.
Hai người ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến còn chưa kịp gọi món Hàn Kỷ đã nghiêng đầu nhỏ giọng nói với phục vụ cho y một ly Blackcurrant. Tiêu Chiến lắp bắp bảo anh cũng một ly như thế.
"Em cũng thích món này à?" Hàn Kỷ vẻ ngạc nhiên, bảo y thích món này nhất đó.
Hai người cùng sở thích, cùng cảnh ngộ, cởi mở ngồi nói chuyện một hồi tự nhiên lại nói tới Vương Nhất Bác. Hàn Kỷ bảo y rất khâm phục Vương Nhất Bác vì tính cách hắn thẳng thắn và tốt bụng. Tiêu Chiến cũng gật gù bảo không sai, chỉ là thẳng thắn quá thôi.
"Mà anh nghe đâu ngày kia Vương Nhất Bác sẽ đi Thượng Hải ghi hình Street Dance, em là trợ lý sinh hoạt, thể nào cũng phải đi theo thì vội thuê nhà làm gì?".
Tiêu Chiến có chút nghẹn, thấp giọng bảo anh chỉ làm việc thời vụ, hiện tại cả hai đã chấm dứt hợp đồng với nhau.
"À, ra là vậy, hèn gì trước đây anh chưa từng thấy em bao giờ".
Hàn Kỷ vừa trả lời vừa liếc điện thoại, y có tin nhắn đến, vui mừng bảo ngay gần đây có một căn hộ hai phòng ngủ mới đăng cho thuê giá tốt, Tiêu Chiến có muốn xem không?
Tiêu Chiến ngần ngừ, bảo anh có một mình, thuê hai phòng ngủ thì sợ phí, mà anh cũng không đủ tiền trả.
Hàn Kỷ nói "Anh cũng không đủ tiền trả một mình, mà tìm căn hộ một phòng ngủ thì khó lắm, hay hai chúng ta thuê chung?".
Tiêu Chiến trợn mắt. Anh là Omega, y là Alpha ở chung làm sao tiện.
"À à" Hàn Kỷ tỏ vẻ đã hiểu, gãi gãi đầu bảo y gấp chỗ ở quá nên quên mất. "Mà chẳng phải em có người yêu rồi hay sao?" Hàn Kỷ nói y thấy Tiêu Chiến được đánh dấu rồi? Vả lại y quanh năm suốt tháng đi quay phim, cũng không mấy khi ở nhà.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ hoàn cảnh hiện tại của mình, một lúc sau không hiểu sao lại đồng ý đi xem nhà. Xem nhà thôi mà, chưa chắc đã phù hợp để thuê. Nếu không thuê được, tạm thời ở hostel một thời gian vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top