CHƯƠNG 15
Thực ra hôn bái giữa hai người lạ mặt thì cũng không có gì to tát. Hai người xô ghế đứng dậy, đối nhau. Nam thứ chính chìa tay ra chào anh, tự giới thiệu mình "Hàn Kỷ", "Tiêu Chiến".
Lộ tỷ kêu một tiếng thì họ cùng nhau vái một cái "Nhất bái Thiên Địa" "Nhị bái Cao đường" Phu Thê giao bái". Đều theo hiệu lệnh mà làm. Mọi người đều xùy xùy cho là trò này quá nhạt, duy Vương Nhất Bác ngồi một bên mặt đen xì không biểu tình.
Tiêu Chiến bái phu thê xong định trở về chỗ ngồi liền bị ngăn lại. Còn một lễ nữa.
Đúng a, còn phải uống rượu giao bôi nữa. Mấy vị thanh niên hùa vào. Vương Nhất Bác thế mà lại phản ứng "Tôi có yêu cầu uống rượu giao bôi đâu?".
"Anh vừa bảo hôn bái còn gì?".
"Đúng đúng, uống rượu giao bôi đi" Quần chúng ăn dưa hò hét.
Hàn Kỷ cười rộng lượng, vẫy vẫy Tiêu Chiến lại. "Thôi chúng ta làm cho xong". Tiêu Chiến có chút ngại ngần, nhất thời không biết phải làm sao. Lúc sau không từ chối được anh đành phải bước lại gần. Hai người đứng sát vào nhau, gần đến nỗi thậm chí Tiêu Chiến cảm giác được mùi trầm hương nhàn nhạt của Hàn Kỷ. Tay cầm ly rượu vòng qua nhau, trong tiếng hú hét kích động của quần chúng. Để Tiêu Chiến uống cho dễ Hàn Kỷ nghiêng đầu về phía anh, tay vịn hờ vòng qua lưng anh. Khoảng cách quá gần làm Tiêu Chiến đỏ mặt, anh cố uống thật nhanh ly rượu của mình rồi buông lỏng tay trở về.
Hàn Kỷ nghiêng đầu mỉm cười lịch sự với Tiêu Chiến khi kết thúc thử thách. Một bộ dáng từ đầu đến cuối đều chừng mực và lịch thiệp.
Nhưng đó là Tiêu Chiến nghĩ thế, chứ người ngồi bên cạnh đã đỏ mắt vì ghen rồi.
Thời điểm này so giữa hai người có vẻ Vương Nhất Bác xác định tình cảm nhanh hơn Tiêu Chiến, hắn từ khi nhận ra cảm giác muốn chiếm hữu, lại muốn che chở anh thì liền cho rằng mình đã yêu rồi. Những người thuộc cung Sư Tử như hắn, một khi chấp nhận chia sẻ lãnh thổ với một ai thì chắc chắn người đó đặc biệt quan trọng. Nhưng ngược lại Tiêu Chiến thuộc cung Thiên Bình, anh sống cô độc từ nhỏ luôn thiếu cảm giác an toàn, nên thường so đo nâng lên đặt xuống rất lâu.
---
Tuần này Vương Nhất Bác có một cảnh hôn. Hắn như bình thường cũng không nghĩ gì nên vẫn để anh cùng lên phim trường, không ngờ lại làm Tiêu Chiến bị đả kích.
Đạo diễn như mọi lần sẽ để hai diễn viên ở riêng tư trong phòng cùng nhau để lấy cảm xúc. Tiêu Chiến ban đầu cũng không để ý, anh ngồi lật xem một quyển sách châm cứu, nửa ngày thấy lạ vì Vương Nhất Bác cùng nữ diễn viên kia ở một chỗ mãi mà không thấy máy quay hay đạo diễn vào cùng, quay sang hỏi Tuyên Lộ.
"Hả...?" Anh trợn mắt "có phải sẽ trao đổi tin tức tố gì đó, thân mật gì đó phải không?". Anh hỏi mà không phát hiện mình có bao nhiêu tức giận. Vương Nhất Bác đánh dấu anh rồi, theo lý hắn chỉ được thả tin tức tố với một mình anh thôi, làm sao lại có thể cùng người khác dây dưa được?
Tuyên Lộ có chút khổ sở, chuyện lấy cảm xúc này chị có thử qua lần nào đâu mà biết? Chị lại còn là một Beta chân chính nữa nên chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.
Tuyên Lộ không trả lời càng làm cho Tiêu Chiến khẳng định suy nghĩ của mình, anh cảm giác giới giải trí này không có chỗ nào tốt, làm diễn viên nhất định phóng túng. Anh có thể thương Vương Nhất Bác vất vả cực khổ đến đứt ruột, nhưng khi tự tưởng tượng cảnh hắn làm cùng với nữ chính thì đỏ mặt vì tức giận, lại còn cảm thấy buồn.
Một hồi sau thì Vương Nhất Bác cũng đi ra. Trông có vẻ rất thoải mái, nữ chính e lệ đi phía sau, má hình như hồng lên một đoàn.
Máy quay bắt đầu chạy, người ra vào nhộn nhịp chuẩn bị. Vương Nhất Bác đến một cái liếc mắt về phía Tiêu Chiến cũng không có, tựa như toàn tâm toàn ý nhập diễn.
Cảnh quay đặc tả trên sân ga, người thiếu phụ mặc sườn xám, cầm khăn tay nhào vào lòng cố nhân. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ôm người trong ngực, tay nắm lấy cằm nữ chính nâng lên, đặt xuống một nụ hôn.
Lòng anh tựa như có một hòn đá vừa rơi xuống.
Tuy anh biết giữa hai người chưa có ràng buộc về mặt tình cảm, nhưng dù sao cũng kết hôn rồi, hắn cũng đánh dấu anh rồi. Tiêu Chiến đang trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, tâm tính cũng nóng lạnh thất thường. Từ ngày ở chung cũng chưa từng thấy hắn hôn ai ngoài anh nên giờ này có chút không chấp nhận nổi.
Tiêu Chiến nuốt nước miếng, nghĩ nghĩ một lát tựa như ủy khuất liền muốn đi về. Anh đưa cho Tuyên Lộ hộp cơm của Vương Nhất Bác, bảo chị đưa cho hắn ăn trưa thay anh, anh mệt nên về khách sạn trước.
"Để chị nói chú Huấn đưa em về".
"Không cần, em có thể gọi xe cho nhanh để khỏi chờ chú ấy tới".
"Ừm, vậy cũng được, em nghỉ ngơi đi". Tuyên Lộ mắt vẫn không rời cảnh tượng ngôn tình trước mắt, đáp lời.
---
Tiêu Chiến về khách sạn, lăn qua lộn lại trên giường giận dữ một hồi thì mệt. Anh lôi điện thoại tự dưng lại nhấn tìm tất cả các cảnh hôn của Vương Nhất Bác xem qua một lượt. Nghiến răng nói "Hắn cũng quá kính nghiệp rồi".
Bất giác hốc mắt đỏ lên. Làm sao đây? nếu như anh xác định ở cùng với hắn một chỗ, sau này có phải anh phải chấp nhận mấy chuyện hôn hôn này của hắn không? Tính chiếm hữu của Tiêu Chiến rất cao, anh sợ mình không nhịn được.
Lại còn, cảnh giường chiếu thì sao? Nghĩ Tiêu Chiến cũng không muốn nghĩ nữa. Trong đầu anh cảnh hôn lúc nãy lại từ từ quay chậm, tưởng tượng Vương Nhất Bác đang rất hưởng thụ mà lòng anh bừng bừng lửa nóng.
———
Vương Nhất Bác quay phim thuận lợi trở về. Hôm nay được tan làm sớm nên hắn cảm giác vui vẻ, nghe Tuyên Lộ bảo Tiêu Chiến mệt về nghỉ ngơi nên chưa kịp tẩy trang đã lên xe về khách sạn.
"Bảo bối, anh mệt à?" Vương Nhất Bác ngồi ghé lên giường, tay vươn ra muốn sờ lên trán Tiêu Chiến thì bị anh rụt lại.
"Không". Tiêu Chiến mặt xị một đống kéo chăn lên che mặt. Môi hắn hôn người ta nhiều quá hay sao mà sưng hết lên rồi. Hắn còn chưa bao giờ hôn anh đến sưng như thế.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có gì đó rất lạ, nhưng hắn không biết lạ chỗ nào. Hắn cố kéo chăn xuống "Tiêu Chiến, đừng như thế, ngộp thở không tốt".
"Đi tắm đi" Tiêu Chiến giơ tay ra khỏi chăn xua xua. Mùi hoa nhài vương vất trên người hắn làm anh thấy khó chịu. Cái tên vô tình này, hôn người khác trước mặt anh còn không thèm có một lời biện minh.
Vương Nhất Bác tự ngửi mình nhưng không thấy gì lạ, hắn nghĩ chắc chưa tẩy trang nên thân thể không sạch, cũng ừ một tiếng rồi đi vào nhà tắm.
Tiêu Chiến dọn đồ ăn ra bàn, chờ Vương Nhất Bác tắm xong thì cùng ăn tối. Thực ra tâm trạng anh khá tệ, nhưng nghĩ Vương Nhất Bác vất vả một ngày lại không có cơm ăn thì không đành lòng.
Nhìn Tiêu Chiến cứ cầm đũa chọc chọc chén cơm ăn không được mấy hạt thì Vương Nhất Bác đâm lo.
"Mai em xin nghỉ đưa anh đi khám nhé?".
"Bệnh gì đâu mà khám".
"Em thấy anh có vẻ mệt. Thấy người không ổn chỗ nào?".
"Toàn thân" Tiêu Chiến chính là giận mà không có đường phát tác, sẵng giọng rồi, chua như giấm.
"Đau toàn thân là kiểu đau gì? Hay là ....???" Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhìn anh cười.
"Gì?" Tiêu Chiến trừng mắt, ý doạ hắn nói chuyện cho cẩn thận vào.
"Hay anh đã mang bảo bảo của em rồi?". Vương Nhất Bác nào biết ý tứ đe doạ gì, hỏi một câu ngốc làm sao.
"Vương! Nhất! Bác! Bảo bảo em gái cậu. Cậu đi mà bảo Trình Tiêu mang cho cậu" Tiêu Chiến thế mà cộc rồi, lại còn cue người không liên quan vào.
Anh đập đôi đũa lên bàn, bỏ dở chén cơm quay ngoắt vào phòng ngủ, tiện tay khoá luôn lại.
Vương Nhất Bác ngơ ngác ở bên ngoài, há miệng kêu khổ một tiếng. Phòng anh với hắn có mỗi một phòng ngủ, bên ngoài còn không có sofa, chẳng lẽ tối nay hắn phải ngủ ngồi sao?
"Tiêu Chiến, mở cửa cho em. Mai em có cảnh quay sớm đó".
"Chiến Chiến, anh giận em chuyện gì, nói em nghe?"
"Tiêu Chiến, là em không tốt, biết anh không có thương em, không có yêu em, lại vọng tưởng anh sẽ chịu mang bảo bảo của em".
"Lần sau ... em...".
Cạch. Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã mở cửa đánh cạch rồi dậm chân trở lại giường. Hắn còn phải làm việc, anh không thể để hắn ngủ ở bên ngoài.
Vương Nhất Bác chạy theo, không dám nói to, thầm thì trong bụng "Lần sau em sẽ còn ... dám chọc anh nữa".
Tiêu Chiến ấm ức. Anh đâu có giận chuyện bảo bảo gì đó. Anh chỉ cảm thấy đau lòng, cảm thấy Vương diễn viên hôn người khác thật ngọt thì giận. Lại tự vấn anh thì có tư cách gì mà giận? Rồi lại đau lòng. Cứ hết đau lại giận, hết giận lại đau một hồi, nội tạng của anh như bị băm nát hết cả.
Ngứa ghẻ hờn ghen. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến nếm trải cảm giác ghen tuông chua xót. Rốt cuộc anh đối với Vương Nhất Bác là thứ tình cảm gì mà hắn có thể làm anh lo lắng, làm anh đau lòng, lại làm anh nổi lên cảm giác muốn chiếm hữu?
Tuy danh chính ngôn thuận là chồng chồng nhưng cả hai đã thống nhất sống thử sáu tháng. Còn chưa nói lời yêu, anh về mặt tình cảm còn chưa được chân chính coi là người yêu thì tư cách gì mà giận.
Hừ. Chưa được nói tiếng yêu đã lăn giường với người ta tám chục bận. Càng nghĩ càng ức, càng nghĩ càng tủi thân. Giá rổ của anh từ khi nào đã rơi lộp độp như vậy? Nước mắt Tiêu Chiến như mưa rơi xuống, lại còn không dám khóc to, kéo chăn kín mặt nằm run rẩy.
Kiếp Omega này của anh có phải quá thảm rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top