CHƯƠNG 14


Buổi tối khi Tiêu Chiến tắm xong ngồi ở trên giường được Vương Nhất Bác lau khô tóc, hắn tỏa ra tin tức tố xoa dịu cho anh thì có chuông điện thoại gọi tới. Vương Nhất Bác nhìn nhìn số điện thoại, hơi ngạc nhiên mà bắt máy.

"Anh Khoan, có chuyện gì không?".

"À hôm nay có mấy người đại diện tình cờ có mặt ở phim trường muốn hỏi xin số điện thoại của cái cậu trợ lý sinh hoạt của em".

"Để làm gì ạ?".

"Bảo thấy cậu ta rất có tố chất diễn viên, rất thu hút nên muốn hỏi cậu ta có muốn thử sức không?".

"Ha ha. Không đâu".

"Sao cậu biết? Có thể cho anh số được không? Biết đâu cậu ta có hứng thú? Mấy cậu đại diện đó rất có mắt nhìn người, khẳng định không tệ".

"Em sẽ hỏi anh ta rồi báo lại anh sau vậy".

"Okie, cảm ơn trước nhé. Anh cúp đây".

Vương Nhất Bác kéo lấy cằm Tiêu Chiến hôn hôn một cái, thỏ con của hắn quá câu nhân, có phải nên giấu đi rồi không? Vương Nhất Bác đương nhiên không hỏi gì Tiêu Chiến, ngày hôm sau trực tiếp trả lời Lưu Khoan trợ lý sinh hoạt của hắn không thích đóng phim.

"Cậu ta có thể hát nhảy? Tham gia nhóm nhạc nam?" Lưu Khoan vớt vát "Nhóm X cửu thiếu niên đoàn của anh đang thiếu người?".

"Càng không, Khoan ca, anh đang làm phiền người ta đó".

Lưu Khoan buồn bã dập máy. Vương Nhất Bác bĩu môi, gì chứ? để thỏ thỏ của hắn nhảy nhóm nhạc nam, mấy động tác khêu gợi đó ... thà chọc mù mắt hắn đi.

Tiêu Chiến thấy hắn sinh khí, lại gần dò hỏi chuyện gì? Vương Nhất Bác tự dưng hỏi anh có biết nhảy không?

"Nhảy như thế nào cơ?" Tivi đang bật bài Cực lạc tịnh thổ, Tiêu Chiến cắn môi cười, muốn đùa một chút khẽ hẩy hông theo nhịp, giương mắt ý hỏi nhảy thế này hả?

Vương Nhất Bác nhất thời đỏ bừng mặt, cổ họng khô khốc, mùi tuyết tùng không dưng lại phát ra không gian. Tiêu Chiến tưởng hắn mệt nên không khống chế tin tức tố, bảo hắn nằm ra giường anh xoa bóp cho.

"May mà đồ quân phục dày" Tiêu Chiến bùi ngùi, cả người hắn không bị trầy nhưng chỗ đỏ chỗ xanh, cơ lưng căng cứng. Anh vần vò nửa ngày mát xa trị liệu cho hắn mới tạm thấy ổn.

---

Đến chiều Tiêu Chiến không chờ Vương Nhất Bác ngủ dậy, tự mình đi mua đồ ăn. Anh không ăn nổi đồ ăn của đoàn phim, cũng không muốn  Vương Nhất Bác ăn đồ ăn của đoàn phim. Phòng anh với hắn ở dạng căn hộ khép kín, tuy không đầy đủ nhưng cũng được trang bị một khu vực bếp nhỏ, anh có thể nấu nướng một chút. Anh đã sớm trù bị, đồ mua về đều được sơ chế và cất giữ đúng chỗ, khi cần có thể dùng ngay.

Vương Nhất Bác bình thường ăn uống tạm bợ, nay được hưởng thụ bữa cơm gia đình cảm thấy tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hắn nếm hết món nọ đến món kia, bật ngón cái tán thưởng, má ngậm cơm phồng lên như cún con.

Tiêu Chiến chống tay lên bàn thưởng thức thành quả của mình. Anh cảm giác hai người bây giờ giống như một gia đình nhỏ, ấm cúng hạnh phúc thì nhoẻn miệng cười.

Từ đó trở đi, Tiêu Chiến ân cần như một cô vợ hiền ngày ngày chuẩn bị đồ ăn cho Vương Nhất Bác, mọi đồ dùng của hắn anh cũng chu đáo rà soát thật kỹ lưỡng. Thậm chí còn chuẩn bị ít thuốc men hàng ngày cho cái bụng dạ yếu ớt của Vương Nhất Bác.

Buổi trưa ở Hoành Điếm nóng nên Tiêu Chiến dụng tâm làm đồ ăn đa phần thanh đạm, không nhiều dầu mỡ. 
Vương Nhất Bác hưởng thụ sự chăm sóc của anh, miệng cười đến không ngậm lại được. Các diễn viên xung quanh đỏ mắt ghen tị, bảo cung nô bộc của hắn sao mà tốt quá.

Gì chứ? Đây là cung thê tử đó. Nô bộc gì mà nô bộc? Vương Nhất Bác há miệng mở miệng định khoe khoang một chút, nhưng nghĩ nghĩ liền ngậm miệng lại.

Giờ quay chiều trời nóng, Tiêu Chiến sẽ mang cho mọi người một túi trái cây to hoặc thức uống gì đó, chia cho cả mấy tổ phụ việc. Mọi người đều rất yêu quý anh, bảo trợ lý sinh hoạt của Vương Nhất Bác thật khéo léo lễ phép.

---

Ở cùng Vương Nhất Bác hai tháng trên phim trường, Tiêu Chiến cảm nhận đủ cái cực khổ của nghề diễn viên. Anh trải qua thời gian đồng cam cộng khổ với Vương Nhất Bác, cảm thấy sự thấu hiểu giữa hai người đã tăng thêm một bậc. Có điều tình cảm ấy có phải là tình yêu không thì Tiêu Chiến chưa thể khẳng định.

Tuyên Lộ cũng là người đi theo Vương Nhất Bác thời gian rất dài, cả Nham Nham, Lạc Lạc, chú Huấn lái xe, những người trong đoàn đội đều khẳng định rất thương hắn. Vậy tình thương của anh đối với Vương Nhất Bác có giống tình thương của họ không? Tiêu Chiến thực lòng không muốn gắn bó với một người chỉ vì sự cảm thương, mến mộ. Anh muốn có một thứ gì đó chắc chắn hơn làm lý do cho tình yêu của mình.

Hôm nay nam thứ của đoàn phim sát thanh. Mọi người có một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Ban đầu Tiêu Chiến ngồi chung với Lộ tỷ và mấy vị diễn viên phụ, toàn là nam nữ trẻ tuổi nên bàn của anh rất náo nhiệt. Vương Nhất Bác ngồi cùng bàn với đạo diễn và mấy vị diễn viên thứ chính trong đoàn, nhưng giữa buổi lúc đạo diễn đã cầm ly đi chúc các bàn thì hắn chạy sang, đuổi một cậu trẻ tuổi đi rồi ngồi kế Tiêu Chiến. Hắn sợ Tiêu Chiến quá chén sẽ làm ra cái mặt manh ngốc đáng yêu kia nên giả bộ bảo bên kia ép uống quá, hắn không chịu nổi chạy sang đây né bão.

Tuyên Lộ cười cười, lý do này cũng nói ra được nữa. Đoàn phim này ai chẳng biết Vương Nhất Bác ngàn chén không say?

Vương Nhất Bác ngồi được một lúc thì nam thứ cũng chạy theo hắn kéo ghế chen vào. Tính ra trong giới thì cậu ta cũng rất nổi tiếng, bình thường đóng phim sẽ nhận nam chính, chả hiểu sao lại chịu nhận nam thứ phim nhỏ này.

Nam thứ ngồi sát như muốn dựa vào Vương Nhất Bác, mùi tin tức tố Omega bạc hà rất nhạt tỏa ra có định hướng. Hắn hình như say rồi?

Mọi người trong bàn nói cười một hồi thì rủ nhau chơi trò chơi. Một bộ bài được mang ra chọn lấy 10 quân bài, chia đều cho mọi người.

Vương Nhất Bác không nhìn bài của mình, lại nghiêng người muốn xem quân bài của Tiêu Chiến. Anh che đi, lừ mắt nhìn cái gì mà nhìn?

Luật ai có cây ách được kêu trước. Lộ tỷ lật bài, khoái trá.

"Người cầm cây năm sẽ hướng về một người bất kỳ mà nói thật nũng nịu câu sau "Con mèo nhỏ, con mèo nhỏ, mắt xoe tròn, ngước nhìn anh, méo mèo meo".

Nam thứ giả bộ rùng mình, lật bài, dùng điệu bộ lúng túng, đáng thương cầu che chở để chọc mọi người cười. Đám nam thanh nữ tú đã bắt đầu hích nhau, bọn họ biết nam thứ thích Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngốc nghếch ngóng ăn dưa. Nam thứ xoay người hướng Vương Nhất Bác, mặt làm điệu bộ đáng yêu, hai tay nắm lại thành cụm nhỏ để hai bên má, môi chu lại nũng nịu vừa lắc lư vừa giả giọng mèo con "Con mèo nhỏ, con mèo nhỏ, mắt xoe tròn, ngước nhìn anh, méo mèo meo". Hắn vừa dứt câu, cả bàn đã lăn ra cười, có mấy cậu còn đập bàn rầm rầm. Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt, ngả người về phía Tiêu Chiến như muốn giữ khoảng cách, miệng cũng câu thành một nụ cười lạnh nhạt chả biết vui hay buồn, chỉ đơn giản là nhe ra một cái như là xã giao.

Nam thứ làm xong nhiệm vụ, đương nhiên là có quyền lật bài tiếp. Hắn đã thấy người chia bài đơn giản chia mấy cây bài đều theo thứ tự, Lộ tỷ ngồi cách hắn ba người, như vậy ... thì hắn đã đoán biết cây bài Vương Nhất Bác cầm trong tay là cây gì.

"Người cầm cây sáu sẽ chịu thử thách trả lời thực lòng 3 câu".

"Ôi ... những ba câu à? Quá nhiều rồi ..." Ai đó cất tiếng than vãn cho người xui xẻo.

Vương Nhất Bác liếc nhìn xung quanh, không ai lật bài. Hắn không nhanh không chậm cầm cây bài của mình lên, có chút nhăn mặt mà lật bài ra.

Bàn ăn tức khắc im lặng như tờ. Ai chả biết Vương Nhất Bác là chúa tể giết chết những cuộc phỏng vấn. Kỳ này chưa biết ai xui. Quần chúng ăn dưa đều nín thở hít hơi lạnh.

Nam thứ giả bộ trịnh trọng "Câu một. Bác ca đã có người mình thích chưa?". Quần chúng ăn dưa mắt nhìn nhau hoang mang, con mẹ nó là thực sao? Chuyện này có thể mang ra chỗ này hỏi được?

"Rồi" Vương Nhất Bác gần như nói ra ngay lập tức. Tiêu Chiến ngồi một bên không nói gì, hơi ngẩn người.

"Câu hai. Người đó có ở đây không? À à,... em muốn hỏi rõ trong phạm vi buổi tiệc này?" Nam thứ hỏi tiếp, mấy cậu thanh niên bấu nhau, lại còn muốn khoanh vùng luôn đấy?

"Có" Vương Nhất Bác vẫn nhát gừng.

Tiếng xuýt xoa bật ra, Vương Nhất Bác cao lãnh soái khí, minh tinh đại lưu lượng đã thừa nhận có người thích rồi, lại còn đang hiện diện. Cả bàn rầm rì, thu hút cả mấy bàn bên ngóng cổ sang, chuyện gì mà có vẻ náo nhiệt thế nhỉ? Ai đó còn ngay lập tức muốn lập danh sách đối tượng tình nghi.

"Câu cuối" Nam thứ cười cười, nhìn  Vương Nhất Bác như muốn xoáy vào hắn. Đừng nói cậu ta hỏi là ai nha, mọi người xầm xì, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không trả lời đâu. Quần chúng hóng bát quái tiếp tục nín thở chờ đợi.

"Người ta ... có thích lại anh không?" Một câu hỏi, một ánh mắt tha thiết trao đi.

"Cái này ..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu vẻ suy nghĩ, hắn muốn liếc xem thái độ Tiêu Chiến thế nào, nhưng nhìn sang anh bây giờ thì không hợp lẽ lắm, ngập ngừng một hồi hắn bày tỏ "Tôi cũng không biết ... tôi còn chưa hỏi ... người ta".

AAAAAA. Bàn tiệc nổ tung vì kích động. Mọi người vỗ tay như điên. Mấy diễn viên bàn khác thấy náo nhiệt, kéo ghế chen vào xem kịch hay.

Đến lượt Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu, hắn chặc lưỡi "Người số bảy và người số mười cùng thực hiện nghi thức hôn bái đi".

Gì trời? Tiêu Chiến nhìn cây bài của mình, hửm một tiếng. Vương Nhất Bác muốn anh thực hiện nghi thức hôn bái với ...??? Ở bên kia, nam thứ đóng vai phản diện đang giơ cây bài của mình lên. Tiêu Chiến miệng méo xệch cũng lật bài.

Vương Nhất Bác muốn tát mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top