From SEAHii
Tại sao lại là Ives?
23/4/2023 03:22
Tôi không ngủ được, nói về một chuyện lạc đề có liên quan đến Khoang hạng nhất nhé: Tại sao lại đặt tên Tiểu Bác là Ives?
Những tác phẩm trước của tôi thường có những cái tên tiếng Anh rất đơn giản, tôi sẽ lên baidu và tra những cái tên nam giới phổ biến nhất trong một khu vực nhất định, sau đó chọn lựa ra cái tên ưng ý.
Nhưng Ives thì khác.
Trong một kỳ nghỉ ở Barcelona, tôi hẹn bạn tại một nhà hàng địa phương nổi tiếng, chúng tôi đi riêng qua đó. Điều kinh ngạc nhất chính là Google maps lại chỉ sai đường và dẫn tôi đến một con hẻm nhỏ, hành trình dài 20 phút mà tôi lại đi mất gấp đôi số thời gian, nhưng vẫn chưa đến nơi.
Hôm đó thế mà lại vừa khéo ngày "bà dì" tới hỏi thăm. Sức khỏe tôi không tốt, mỗi lần đến tháng sẽ đau đến mức không thở được, hôm đó do đi vội nên tôi đã quên mang thuốc giảm đau.
Đi bộ gần 40 phút nhưng vẫn không tìm được đường, lúc đó tôi đau đến mức không thể đi thẳng được nữa.
Cơn đau quặn bụng khiến tôi ngồi run rẩy ven đường, rất buồn nôn, đầu óc choáng váng. Một người phụ nữ đi ngang qua hỏi thăm tôi, chắc cô ấy là người bản địa, tiếng Anh khá tệ. Hồi đó tiếng Anh của tôi cũng chỉ đủ dùng thôi, tôi không thể nói "Tôi đến tháng" bằng tiếng Anh được. Cô ấy cũng không biết nói câu "Có cần đến bệnh viện không" bằng tiếng Anh. Trong quá trình này, tôi đã không để ý đến một người đàn ông cách đó vài mét.
Bây giờ tôi vẫn có ấn tượng rất sâu sắc mỗi khi nhớ lại chuyện đó. Anh ấy khoảng chừng 28 tuổi, vai rộng eo hẹp, mặc một chiếc quần dài màu nâu nhạt và một chiếc áo sơ mi trắng rộng (áo có nếp gấp, chất liệu cotton linen, cổ áo mở 2, 3 nút, nói chung là đến trước ngực, để lộ ra xương quai xanh.) Anh ấy để một kiểu tóc rất tinh tế, ngoại hình không phải kiểu tiểu thịt tươi đâu. Ở anh ấy có một loại sức hút của tuổi trẻ nhưng lại đầy vững vàng và trưởng thành.
Anh ấy đứng cách chúng tôi vài mét chừng một hai phút, sau đó rời đi vào lúc tôi không hề hay biết.
Nhận thấy bản thân và người phụ nữ kia không thể giao tiếp được với nhau, tôi cũng không còn sức để nói nữa, chuẩn bị ngất xỉu trên đường rồi được đưa tới bệnh viện. Không ngờ người đàn ông kia đột nhiên quay lại, đưa cho tôi một chai nước khoáng và hai viên thuốc giảm đau được lấy ra khỏi hộp.
Anh ấy nói tiếng Anh rất trôi chảy, giọng Mỹ, hỏi tôi là: "Có cần tôi gọi xe cứu thương cho bạn không?"
Tôi đau cực kỳ, vừa uống thuốc vừa lắc đầu nói "Không cần, tôi vẫn ổn". Đến bây giờ tôi vẫn không rõ là vì sao hôm đó lại đau đến mức như vậy. May là thuốc có tác dụng nhanh, khoảng nửa tiếng sau thì cơn đau dừng lại, chỉ còn lại những giọt mồ hôi lạnh toàn thân. Trong nửa tiếng đó anh ấy vẫn ngồi cạnh tôi, bảo tôi hít thở sâu cùng anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng cảnh tượng đó có chút ngốc nghếch, nhưng lại có cảm giác "chân, thiện, mỹ" của con người.
Sau đó tôi bắt đầu nói thêm được mấy câu, mới biết anh ấy đến từ Seattle, qua Barcelona thăm bạn. Hôm đó anh ấy có hẹn nhưng bởi vì giúp tôi nên anh ấy đã đến muộn nửa tiếng, bạn anh ấy cũng phải đợi thêm nửa tiếng nữa.
Anh ấy nói với tôi, tên anh ấy là Ives.
Trong lúc nói chuyện tôi phát hiện anh ấy không phải kiểu người nói nhiều, lời nói có phần khô khan, nhưng đôi mắt nâu sẫm của anh ấy lại cực kỳ chân thành, khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm giác dường như có một cơn gió từ Bắc Mỹ thổi tới.
Từ đầu đến cuối không hề có một chút mập mờ nào cả, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ, tôi nhận được sự giúp đỡ ở nơi đất khách quê người, sau khi nói lời cảm ơn thì chào nhau ra về. Tuy rằng chúng tôi vẫn chỉ là những người xa lạ, nhưng tôi khác với anh ấy. Anh ấy có thể không nhớ đến việc mình đã từng giúp đỡ người khác, nhưng cả đời này, những lúc đau đến mức phải uống thuốc giảm đau mỗi khi đến kỳ, tôi sẽ nhớ đến cơn gió Bắc Mỹ thổi qua. Trước khi viết "Khoang hạng nhất", tôi vẫn loay hoay với tên tiếng Anh của nhân vật, thiết lập tổng quát của tôi tại thời điểm đó là: Nhân vật này nhất định phải vô cùng chân thành, cậu ấy phải là một thiếu niên có ý chí lại trưởng thành, và còn có đôi mắt chân thành giống như Tiểu Bác.
Sau đó tôi đột nhiên nghĩ đến người đàn ông Ives ở Bắc Mỹ.
Đó là một cái tên hiếm thì phải? Ít nhất là tôi chưa từng nghe thấy, sau này mặc dù có thêm rất nhiều bạn bè trong và ngoài nước nhưng tôi cũng chưa từng nghe thấy cái tên tương tự.
Tôi nghĩ, đó là cái tên xứng đáng với Tiểu Bác trong câu chuyện này.
Sự chân thành thật tốt đẹp, thiện ý cũng thật tốt đẹp, hy vọng Tiểu Bác và Tiểu Tán sẽ luôn có được thật nhiều thiện ý chân thành. Tôi tin rằng trên thế giới này nhất định có rất nhiều "Ives", bởi vì thiên thần luôn ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ cần ngẩng đầu lên, họ sẽ xuất hiện bên cạnh bạn.
***
Lời tạm biệt
Khoang hạng nhất ✈️ Đến đây là kết thúc rồi, thực sự là một trận chiến trường kỳ.
Tôi luôn cảm thấy câu chuyện này vẫn còn có thể rất dài, sau khi trở về California, bé con sẽ nép vào lòng Ives làm nũng, sẽ tăng cân, sẽ có một đám cưới mà anh đã mong mỏi suốt ngần ấy năm... Nhưng có lẽ cho dù có viết thêm đi nữa, tôi cũng không thể diễn tả hết được vẻ đẹp của thế giới đó.
Hai bé con, tôi ghen tị với hai người, ghen tị với mọi thứ thuộc về hai người.
Cảm ơn mỗi một độc giả đã yêu thích câu chuyện này, biết ơn từng tin nhắn và tương tác mà tôi nhận được, tôi rất vui vì được theo đuổi idol cùng các bạn.
Thật nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói hết được. Dù là Khoang hạng nhất hay Khoang phổ thông, chúc mọi người sẽ gặp được tình yêu có thể dẫn tới đích đến cuối cùng.
Không dài dòng nữa, chúc hai bé con ở California mọi điều thuận lợi, chúc hai chính chủ mọi điều tốt đẹp! Và cũng chúc mọi người mọi điều may mắn!
Khoang hạng nhất khởi hành vui vẻ!
SEAHii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top