Chương 8

08

Quãng đường về San Francisco chưa bao giờ dài đến vậy, Tiêu Chiến hơi rơm rớm, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường phản chiếu.

"Nín đi." Vương Nhất Bác nghịch cái bật lửa trong tay, sắc mặt nặng nề, giọng nói căng thẳng cực kỳ mất tự nhiên, ''...Khóc thì giải quyết được vấn đề gì?"

Tiêu Chiến vốn không phải một người thích khóc, từng ấy năm trong cuộc đời số lần anh khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đêm nay chẳng biết vì sao anh cảm thấy rất khó chịu, Vương Nhất Bác càng hiểu lầm thì anh lại càng hoang mang và tủi thân hơn.

Cảm thấy hơi mất mặt, anh vội vàng lau khóe mắt, dùng giọng mũi ngoan ngoãn trả lời: "Được."

Tiêu Chiến càng như vậy thì trong lòng Vương Nhất Bác càng rối bời, hắn vò tóc sau gáy, cau mày nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng mở lời:

"Giải thích."

Vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt của hai người giao nhau, Tiêu Chiến đương nhiên muốn giải thích cho rõ ràng nhưng cuộc sống trước kia của anh quá phức tạp, miệng mở ra nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào.

Nói mình là trẻ con bị bán đi sao? Nói rằng cuộc sống của Lưu Khương, người đuổi chuột ra khỏi những chiếc kệ đựng hàng trong tiệm tạp hóa đó vốn chẳng liên quan gì đến anh? Hay là giải thích cho Vương Nhất Bác tại sao anh lại nói tên thật của mình cho hắn biết.

Anh thực sự không biết phải làm sao để mô tả cuộc sống đầy bất công mà mình đã từng trải qua chỉ bằng một vài câu nói.

Đôi lông mày xinh đẹp vì thế mà nhíu lại, vẻ bức thiết xen lẫn hoang mang ngập tràn trong mắt anh.

Nỗi phiền muộn khiến Vương Nhất Bác tiếp tục châm một điếu thuốc, hắn cầm trong tay rất lâu nhưng lại không hút, cuối cùng một đoạn tàn thuốc dài đã rơi xuống chiếc ghế da đắt tiền.

Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm Tiêu Chiến, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt ấy:

"Không giải thích được?"

"...Anh giải thích thì em sẽ tin sao?" Tiêu Chiến khẽ đáp, lời nói có chút không chắc chắn.

"Còn tùy."

"...Vậy em nói tin anh trước đi."

"Sean, em không thương lượng với anh." Vương Nhất Bác trầm giọng, "Giải thích cho rõ ràng, đây là cơ hội của anh."

Viền mắt Tiêu Chiến vẫn đỏ hoe, đôi mắt lấp lánh trong veo đó đẹp hơn tất cả những vì tinh tú ở California, anh nhẹ nhàng kéo cổ tay áo vest của Vương Nhất Bác, giọng nói run run hỏi hắn một lần nữa:

"Ives, em sẽ tin anh mà, phải không?"

Nhìn dáng vẻ của người trước mặt, Vương Nhất Bác bỗng chốc ngẩn người, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Hắn chợt hiểu ra một chuyện, điều hắn quan tâm căn bản không phải đáp án "lừa dối hay không lừa dối", Tiêu Chiến lừa hắn cũng được, không lừa hắn cũng chẳng sao. Đối với hắn mà nói, tên của anh là Tiêu Chiến hay Lưu Khương thực sự không quan trọng. Vào giờ phút này, bất kể Tiêu Chiến nói cái gì, dù là những lời viển vông vô lý đến đâu đi nữa thì hắn vẫn sẽ tin tưởng, sẽ chấp nhận.

Ives không thương lượng các điều khoản với Sean, nhưng Sean đã nhận được chip đánh bài từ Ives.

"Haiz...." Vương Nhất Bác thở dài, hắn im lặng một lúc rồi dịch sang ngồi gần Tiêu Chiến hơn, đưa tay vén những lọn tóc rối của anh, giọng nói lẫn động tác đều nhẹ nhàng như mọi ngày: "Từ từ nói, không sao đâu."

Cuối cùng Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài.

"Anh sống ở một vùng quê nhỏ, trong gia đình nhà họ Lưu, người lớn gọi anh là Lưu Khương, từ khi bắt đầu hiểu chuyện anh đã sống ở ngôi nhà đó rồi, anh trốn đến California sau khi học xong cấp ba."

Tiêu Chiến nói về thân thế của chính mình một cách bình thản như thể đang kể về câu chuyện của người khác.

"Nói bỏ trốn cũng không ngoa đâu, em biết đấy, gia đình anh không có điều kiện, người lớn trong nhà rất cổ hủ, không muốn anh tiếp tục đi học, thành tích học tập của anh không tồi nên chính cô giáo chủ nhiệm đã lén làm giúp anh tất cả thủ tục du học và cho anh 500 USD."

"Năm trăm..."

Vương Nhất Bác nhíu mày khi nghe thấy con số ấy, 500 USD đối với hắn chỉ là số tiền không đáng nhắc đến, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại dám mạo hiểm ra nước ngoài chỉ với 500 USD.

"Đúng vậy, chỉ có 500 USD, nhưng lúc đó số tiền này đối với anh đã là rất nhiều rồi, lúc ấy anh thực sự nghèo rớt mồng tơi."

Tiêu Chiến dừng một chút, thở ra một hơi nặng nề.

"Anh chẳng có gì cả, nhưng thành tích học tập cũng ổn, hồi đó các giáo viên đều nói rằng nếu anh phát huy năng lực như bình thường, cho dù không đỗ Thanh Hoa Bắc Đại thì ít nhất cũng có thể vào được một trường đại học ở Bắc Kinh. Nhưng chỉ có cô chủ nhiệm của anh lại không nghĩ như vậy. Anh còn nhớ mấy năm về trước, lúc đó cái TV cũ trong nhà đang phát bản tin thời sự, cô chủ nhiệm đột nhiên đến nhà gõ cửa gọi anh ra ngoài, hỏi anh có muốn đến Mỹ du học không, không cho gia đình anh biết, cô nói nếu được đi du học ở Mỹ thì cuộc sống trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn."

"...Vậy anh đã trả lời là muốn đến Mỹ sao?"

"Ừm, anh không biết nước Mỹ như thế nào, càng không rõ cuộc sống tốt đẹp ấy rốt cuộc sẽ ra sao, nhưng anh cảm thấy chỉ cần rời khỏi ngôi nhà đó thì mọi thứ nhất định sẽ khá hơn rất nhiều." Tiêu Chiến cười tự giễu, "Nước Mỹ đủ xa, bọn họ vẫn có thể đến Bắc Kinh tìm anh, còn nếu đi Mỹ thì sẽ chẳng có ai tìm thấy anh được."

"Quan hệ giữa anh và người nhà không tốt lắm phải không?"

Tiêu Chiến lắc đầu:

''Họ không phải người nhà của anh, ký ức của anh trước năm 4 tuổi rất mơ hồ, anh chỉ nhớ rõ mình không mang họ Lưu, mà là họ Tiêu, tên là Tiêu Chiến, mẹ ruột của anh tuyệt đối không phải người phụ nữ lớn tuổi đó. Anh vẫn nhớ mẹ rất đẹp, là một cô gái thắt bím tóc một bên rất thích làm đỏm, lúc cười lên có lúm đồng tiền. Vào ngày hè oi bức, mẹ thương anh, nên cầm quạt hương bồ ngồi đầu giường quạt cho anh suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau mẹ đi mua điều hòa, khi đó là năm chín mấy thôi mà gia đình anh đã có điều hòa rồi.''

"Cho nên....người mẹ hiện tại không phải mẹ ruột của anh sao?"

"Ừ, anh là đứa trẻ từng bị bắt cóc." Đôi mắt anh rủ xuống, dường như đang chìm trong những hồi ức xưa cũ, "Hồi còn nhỏ tính tình anh nóng nảy, họ gọi anh là Lưu Khương, anh khóc không chịu, người lớn tức giận liền ném anh xuống ao cá, anh không biết bơi nên cực kỳ sợ hãi. Nhưng bọn họ chỉ đứng ở trên bờ nhìn anh khóc lóc vùng vẫy, đến khi anh uống no thứ nước tanh ngòm ấy và liên tục cầu xin thì bọn họ mới đưa anh lên. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, anh cũng học được cách ngoan ngoãn hơn, họ gọi anh là gì thì tên anh là như thế."

Những năm qua Tiêu Chiến chưa từng kể với ai những chuyện này, mà cũng chẳng có ai chịu lắng nghe. Thế nhưng ngay cả khi đã nói ra thì anh vẫn chẳng thể ngăn được cảm giác ngột ngạt bức bối đang bủa vây trong tâm trí, giống như giây phút tuyệt vọng khi anh vùng vẫy trong ao cá ngày ấy.

Anh khó nhọc mở lời kèm theo hơi thở gấp gáp:

"Thật tốt khi được đến California, thật tốt khi được em gọi là 'Tiêu Chiến'...Đối với anh đây đều là những điều tuyệt vời nhất, anh chưa từng lừa dối em."

Tiêu Chiến nói rất chân thành, từng câu từng chữ đều cực kỳ thành khẩn, từng lời anh nói như gõ vào trái tim Vương Nhất Bác phát ra tiếng đập thình thịch mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ trải qua cảm giác trái tim đau nhói, khí huyết toàn thân dồn lên lồng ngực như bây giờ. Ngay lúc này hắn không còn quan tâm thế giới ngoài kia ra sao, trong tâm trí chỉ tồn tại duy nhất đôi mắt ướt của người trước mặt.

Đây chính là tình yêu phải không? Đó không không phải kiểu tình yêu khó dứt "Giọt nước mắt chồng lên nét chữ, đời người chỉ có tình khó phai", cũng không phải đau đáu nỗi nhớ nhung mong mỏi "Một tấc tương tư ngàn mối tơ, nhân gian chẳng biết gửi chốn nào". (1)

Ở tuổi 20, ngài Ives lớn lên ở Bắc Mỹ không thể hoàn toàn lý giải những cảm xúc rối ren của chuyện tình cảm, hắn bất ngờ bị một chàng trai đánh gục trái tim, trong khoảnh khắc, thực sự chỉ trong một khắc ngắn ngủi khi Tiêu Chiến nói anh chưa bao giờ lừa dối hắn, khi Tiêu Chiến nói thật tốt khi được hắn gọi tên, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn chìm đắm.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác khẽ gọi.

Tiêu Chiến nhìn về phía hắn, đôi mắt đỏ hoe của anh mang theo vẻ nghi hoặc: "Hả?"

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác đọc lại một lần nữa, giọng nói của hắn nhẹ nhàng, chậm rãi, nghiêm túc và kéo dài. Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, hết lần này đến lần khác gọi tên anh một cách đầy chân thành, "Tiêu Chiến...."

Lông mi Tiêu Chiến khẽ rung lên, anh vốn tưởng rằng sau khi nghe được câu chuyện của mình, Vương Nhất Bác sẽ tỏ ra thương hại anh, đối xử với anh như một kẻ tội nghiệp vẫn còn đang thoi thóp, nào ngờ Vương Nhất Bác lại không như anh nghĩ. Nghe thấy tên của chính mình được đôi môi mỏng ấy gọi lên hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến càng nghe càng mê mẩn.

Anh không hề biết tên của mình lại hay đến vậy.

Thật lâu sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mỉm cười, nụ cười của anh tựa như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm California, vừa trong trẻo, lại rất đỗi dịu dàng.

"Em không biết cuộc sống trước đây của anh lại khổ cực đến vậy."

"Không khổ cực, chỉ là không tự do bằng California."

Vương Nhất Bác bật cười, hắn nghiêng người về phía trước đẩy Tiêu Chiến vào góc của hàng xế sau, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc hơi rối từ đỉnh đầu đến ngọn tóc, cho đến khi chạm vào gáy thì dừng lại. Trong không gian tối tăm ấy hai người yên lặng nhìn nhau, chống lại hơi thở nóng rực của đối phương. Sau đó Vương Nhất Bác áp nhẹ lên môi Tiêu Chiến, nụ hôn rất nông, hôn một lúc rồi tách ra một khoảng, nhìn nhau một lúc rồi lại tiếp tục hôn lên, rồi lại tách ra một khoảng, cứ như thế lặp đi lặp lại.

Một lát sau, khi hai chóp mũi kề sát vào nhau, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên:

"Tiêu Chiến, chúc anh luôn tự do trong cuộc sống sau này."

Tiêu Chiến mỉm cười, cơ thể dựa hẳn vào góc nhỏ phía sau, hai mắt sáng lấp lánh, anh vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác hỏi hắn:

"Ives vẫn muốn anh ở lại California chứ?"

"Anh đã đồng ý rồi."

"Anh không phải chú chim nhỏ mà em nuôi dưỡng, em muốn mua vui lúc nào là phải mua vui lúc đó."

Tiêu Chiến bĩu môi giả vờ không đồng ý, nhưng ý cười trong mắt vẫn không hề giảm bớt.

Vương Nhất Bác bật cười, hắn nói, "Làm gì có chú chim nào không nghe lời như anh", một lát sau hắn nhìn người trong lòng mình, đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn bình tĩnh nói:

"Chiến Chiến, hôm nay em chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã nổi nóng với anh, em xin lỗi."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi." Tiêu Chiến cười tự giễu, "Chuyện của anh phức tạp như thế, cũng chỉ có em là đồng ý lắng nghe."

"Nhưng..."

"Nhưng....cái gì?"

"Nhưng anh vẫn phải giữ khoảng cách với Ethen."

Tiêu Chiến có chút khó hiểu nhưng cũng không phản ứng gì, anh vốn định phản bác anh và giáo sư chưa xảy ra cái gì không thỏa đáng thì Vương Nhất Bác lại tiếp tục chặn miệng:

"Đã nghe thấy chưa?"

Vương Nhất Bác hỏi vô cùng dịu dàng, bàn tay nghịch mái tóc rối trước trán anh, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của người trước mặt, đột nhiên không nói nên lời, chỉ biết ngẩn ngơ gật đầu.

"Ngoan."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, hắn tiếp tục hôn anh. Tiêu Chiến tưởng vẫn là nụ hôn đùa giỡn như vừa rồi, không ngờ hắn lại hôn anh rất sâu. Đến khi bên hông truyền đến cảm giác lành lạnh và trên cổ in đầy dấu hickey, anh mới vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà Vương Nhất Bác từ bao giờ, chẳng qua là không có ai đến quấy rầy bọn họ.

"Đến rồi." Tiêu Chiến thở gấp gáp nhắc nhở hắn.

Vương Nhất Bác không trả lời.

"Chú Lý và những người khác đều đang ở ngoài."

Vẻ hoảng loạn của Tiêu Chiến càng rõ ràng hơn, anh đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng hắn chỉ nói:

"Vậy cứ để họ đợi đi."

Tiêu Chiến thực sự cạn lời.

.....

Tiêu Chiến thực sự có cảm giác đang yêu, mặc dù tình yêu này rất khác so với những gì anh tưởng tượng khi còn là một cậu thiếu niên ngồi trước bàn học cũ nát ở vùng quê nhỏ kia.

Anh đã từng tưởng tượng mối tình đầu của mình là một cô bé tóc đuôi ngựa, mặc váy xếp ly, tưởng tượng họ đi học cùng nhau, nắm tay nhau đi dạo.... Nhưng thực tế lại là, anh thích một người cùng giới tính, người này có điều kiện vượt trội, học thức cao, có ngoại hình đẹp giống như anh, họ chưa bao giờ nắm tay nhau khi ở bên ngoài, cũng chưa từng cùng nhau đi dạo, không cùng nhau đọc sách dưới ánh đèn ngủ.

Mặc dù vậy, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình đang yêu, từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người thông minh và dũng cảm, rõ ràng biết được những biến đổi cảm xúc trong lòng, cũng có đủ dũng khí để thừa nhận sự phóng túng hoang đường của mình ở California.

Sự phóng túng của tuổi 20, Tiêu Chiến cầu xin trời cao thấu hiểu và tha thứ.

Trái ngược với chuyện học hành thuận lợi, Tiêu Chiến hiển nhiên không thể dễ dàng đối phó với vấn đề tình cảm. Thật khó tránh khỏi những lúc cảm thấy buồn bã khi thực sự yêu một ai đó, Tiêu Chiến đang dần dần trải qua những khoảnh khắc như vậy.

Năm đó, bên bờ biển San Francisco chiếu các bộ phim điện ảnh, hầu hết là phim điện ảnh Mỹ, có rất nhiều người đến xem, cực kỳ náo nhiệt.

Vào lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến cũng sẽ đến đó xem một chút, trong phim, nam nữ chính đều liên tục có bạn giường nhưng lại yêu nhau đến chết đi sống lại, loại kịch bản kiểu đó dường như rất phổ biến ở đất nước này, một người thuộc trường phái truyền thống đến từ Trung Quốc như anh không thể nào lý giải được.

Về đến nhà, Tiêu Chiến nói cho Vương Nhất Bác tình tiết của bộ phim, Vương Nhất Bác chỉ nói với anh: "California là vậy, mọi người đều thích chơi vui vẻ hơn một chút."

Vương Nhất Bác đang thảo luận về bộ phim, còn Tiêu Chiến lại liên tưởng đến hiện thực.

Chơi vui vẻ một chút....Vương Nhất Bác cũng từng nói với anh, ở California, họ đã chơi thật vui.

Tối hôm đó Tiêu Chiến ăn rất ít, luôn trong trạng thái hoang mang thất thần, Vương Nhất Bác hỏi anh có chuyện gì nhưng anh chỉ lắc đầu không nói. Ăn tối xong anh lại kiếm cớ ra ngoài hóng gió biển, trên màn hình vẫn đang chiếu phim điện ảnh, hiện giờ đã đổi thành một bộ khác, anh ngồi ở xa nhưng không thấy rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy nhân vật chính đang nói:

Tình yêu là duy nhất.

Chiếc đèn bên cạnh tấm màn chiếu phim tỏa ra ánh sáng màu da cam, đám đông xem phim đang ngồi trên ghế gỗ uống bia để giết thời gian, những đôi tình nhân đang dựa sát vào nhau thủ thỉ tâm tình, Tiêu Chiến một mình ngồi đó, bỗng có chút nhớ nhà.

Hình như cũng không hẳn là nhớ nhà, chỉ là anh đột nhiên phát hiện, thì ra California dù tốt đến mấy cũng không phải nơi anh thuộc về.

Anh nhớ đất nước của mình.

Tiêu Chiến cảm thấy thật nực cười, những kẻ tha hương nơi đất khách sẽ nhớ đến người thân của mình, nhưng anh chỉ có một mình, không người thân, không bạn bè, không có nơi để về....Thậm chí khi muốn nhớ cũng chẳng biết phải nhớ đến ai.

Chẳng khác nào một kẻ tội nghiệp.

"Sean, thật trùng hợp nha, anh cũng tới đây xem phim à?"

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhìn thấy Bách Đạt đang nắm tay bạn gái chào hỏi anh.

"Hi, Bách Đạt." Anh miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Sao lại có mình anh ở đây thế, Ives không đi cùng anh à?" Bách Đạt nhìn xung quanh nhưng không thấy Vương Nhất Bác đâu cả.

"Cậu ấy...đang ở nhà."

"...Cãi nhau à?" Thấy tâm trạng anh hơi bất ổn, Bách Đạt hỏi dò.

"À không, không phải." Tiêu Chiến vội vàng xua tay, "Không cãi nhau."

Bách Đạt thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa tay ra sau lưng bạn gái hướng về phía Tiêu Chiến:

"Giới thiệu với anh, đây là Cao Nhiễm, bạn gái của tôi."

Bách Đạt vừa nói vừa nhìn bạn gái của mình, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

"Tiểu Nhiễm, đây là....ờ...." Nói đến đây Bách Đạt dừng lại một chút, cậu ta lúng túng nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Cao Nhiễm, cuối cùng quyết định nói: "....Bạn, đây là bạn của Ives."

"Bạn của Ives nhất định cũng rất ưu tú." Cao Nhiễm cười vô cùng nhã nhặn, cô đưa tay về phía Tiêu Chiến, "Chào anh, tôi là Cao Nhiễm."

"Xin chào." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm tay Cao Nhiễm, "Cứ gọi tôi là Sean."

.....

Ba người họ rất hòa hợp với nhau, trò chuyện được một lúc thì Bách Đạt nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến, sau đó đưa bạn gái đi xem phim.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của hai người họ, đôi tay đan vào nhau thật chặt, ánh mắt đong đầy yêu thương, dưới ánh đèn họ dựa sát vào nhau...Tiêu Chiến cuối cùng đã hiểu ra rồi, không phải vì thân phân đặc biệt của Vương Nhất Bác nên họ không thể công khai, mà đó là thứ tình cảm họ không thể nào có được. Con trai ưu tú của một doanh nhân giàu có như Bách Đạt vẫn có thể tay trong tay cùng người mình yêu đi dạo trên bãi biển. Mà Vương Nhất Bác, người cũng có thân phận tương tự lại chưa bao giờ nắm chặt lấy bàn tay của anh.

Thì ra, Sean hay Tiêu Chiến cũng chỉ là người làm cho Ives vui vẻ trong những khoảng thời gian buồn chán. Là nhân vật phụ bị bỏ rơi sau khi giúp nhân vật chính vui vẻ trong những bộ phim không được chiếu lại đó.

Nhưng dù chỉ là một nhân vật phụ thì họ vẫn sẽ yêu nhân vật chính trong phim, tình yêu đó rõ ràng sống động đến thế, ngay cả nhân vật phụ cũng không muốn phủ nhận.

Đêm đó, Tiêu Chiến tìm một góc vắng vẻ bên bờ biển, một mình uống rất nhiều bia. Gió biển San Francisco thổi qua tóc anh, anh ngồi bơ vơ trong góc tối, hoàn toàn không để ý đến vết dị ứng mẩn đỏ đang nổi lên khắp cơ thể.

Lúc Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến bên bờ biển, Tiêu Chiến đã say đến mức không thể tự đi được nữa. 7,8 chai bia 1664 nằm rải rác bên cạnh, anh cúi đầu ngồi ở đó, bĩu môi thất thần.

Vương Nhất Bác thấy vậy vô cùng lo lắng, hắn bước đến kéo anh lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu một lúc lâu mới nhìn rõ người vừa đến là ai.

Bỗng nhiên anh nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đỏ hoe sáng ngời trong màn đêm, anh giơ chai bia trong tay lên, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác:

"Em tới rồi....muốn uống...uống không?"

"Uống cái gì mà uống." Vương Nhất Bác cau mày giật lấy chai bia trong tay anh ném qua một bên, hắn khom người ngồi xuống ôm vai Tiêu Chiến kéo lên, tức giận nói với anh: "Về nhà với em!"

"Lại hung dữ rồi." Tiêu Chiến đã hoàn toàn say khướt, biểu cảm bĩu môi của anh trông thật đáng thương, anh lảo đảo trong lòng Vương Nhất Bác, "Thật đáng ghét, lại hung dữ."

Vương Nhất Bác nhân cơ hội kéo cánh tay của anh, vừa nhìn đã thấy những mảng sưng đỏ dày đặc trên đó, không cần đoán cũng biết nhất định là vô cùng khó chịu.

Lông mày nhíu lại càng sâu hơn, Vương Nhất Bác muốn trách mắng anh, nhưng nhìn người trong lòng đã say đến mức lả người, hắn thở dài, quyết định không nói nữa. Hắn cúi xuống cõng người trên lưng đi về phía trước. Đôi giày da lún xuống cát bước từng bước chậm rãi đó hoàn toàn chẳng còn vẻ hào nhoáng và đẹp đẽ của Ives mọi ngày.

Tiêu Chiến tựa đầu lên bả vai Vương Nhất Bác khẽ lẩm bẩm, có lẽ là quá khó chịu đây mà, từng đợt hơi nóng từ miệng phả vào tai Vương Nhất Bác.

Ban đầu Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng giờ đây tất cả đã biến thành đau khổ, hắn chưa từng cảm thấy đau lòng vì một người đến như vậy, Tiêu Chiến đã mang lại cho hắn những cảm giác đầu tiên hết lần này đến lần khác.

Mùi mặn của nước biển vấn vít trong hơi thở, gió biển lướt qua gấu áo của anh và hắn, Vương Nhất Bác thở dài, khẽ nói:

"Tại sao anh luôn làm em phải lo lắng vậy."

Chẳng biết có phải là nghe thấy không, Tiêu Chiến mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Xung quanh rất yên tĩnh, bên cạnh hai người chỉ có tiếng gió thổi và sóng biển, một lúc sau Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm trong cơn mơ màng:

"Em nói không đúng, Ives, trong phim....trong phim nói...là duy nhất.''

"Cái gì là duy nhất?" Tiêu Chiến nói quá nhỏ, Vương Nhất Bác không nghe rõ.

Tình yêu là duy nhất, nhưng Tiêu Chiến thực sự say đến mức không thể trả lời được nữa, anh chỉ tiếp tục lẩm bẩm:

"Nhất Bác...thật xấu xa."

"Em xấu xa chỗ nào." Vương Nhất Bác khẽ nói: "Chiến Chiến, em đối xử với anh không tốt sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, khuôn mặt cọ vào phía sau gáy Vương Nhất Bác, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc, oan ức mà nói: "Chiến...Chiến Chiến, không phải duy nhất."

Giọng anh quá nhỏ, nhỏ đến mức dù ở khoảng cách gần như vậy vẫn bị tiếng sóng biển cuốn đi, Vương Nhất Bác hỏi lần thứ hai, nhưng anh không thể tiếp tục trả lời.

Đêm hôm đó, trong ký ức của Vương Nhất Bác chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ bờ, còn có hai câu hắn mơ hồ nghe thấy Tiêu Chiến nói trong làn nước mắt, những giọt nước mắt ướt đẫm rơi xuống cổ, nỗi đau khổ xen lẫn tủi thân ngập tràn trong giọng nói vang lên bên tai hắn.

Tiêu Chiến nói: "Chơi không vui, không vui....một chút nào."

Tiêu Chiến nói: "....Về nhà....muốn về nhà."

Những người đang mất phương hướng sẽ luôn nhớ nhà, nhưng nhà của Tiêu Chiến ở đâu, ở California không có nhà của anh, vùng quê nhỏ ở Trung Quốc cũng không phải nhà của anh, thế giới rộng lớn đến vậy, nhưng lại chẳng có nơi nào thực sự là mái ấm của Tiêu Chiến.

Cứ vậy đi, Tiêu Chiến trong cơn mơ say dường như chẳng muốn tỉnh lại.

Trong giấc mộng ấy, anh trở lại những ngày thơ bé, trở lại những năm 1990 của thế kỷ trước, vào những ngày hè oi ả, mẹ ngồi ở đầu giường cầm quạt hương bồ (2) quạt cho anh suốt cả đêm, đưa anh vào giấc mộng lành.

Đó mới là "cuộc sống tốt đẹp" trong lòng Tiêu Chiến.

TBC

Mừng ngày kỷ niệm 26 năm Hong Kong được trao trả. Hai anh em xuất hiện cùng một chương trình. ^^

...

Chương 8 này đã phần nào nói lên được vị trí của gia đình trong lòng Chiến. Anh khao khát một mái nhà và tình yêu thương của những người anh yêu. Tiêu Chiến đã mất đi gia đình từ nhỏ nên chắc hẳn anh chưa từng được cảm nhận thế nào là yêu thương đúng nghĩa. Có thể nói Ives là người đầu tiên cho anh tình yêu, bởi vậy anh lại càng hy vọng mình là người quan trọng trong lòng đối phương. Tất nhiên là ở thời điểm này, Ives chưa thể biết được Sean có vị trí thế nào trong trái tim của mình. Suy cho cùng thì cả hai vẫn còn quá trẻ.

CHÚ THÍCH

(1) Câu gốc:

"Trọng điệp lệ ngân giam cẩm tự, nhân sinh chích hữu tình nan tử"

"Nhất thốn tương tư thiên vạn tự, nhân gian một cá an bài xử"

Dịch thơ:

"Giọt nước mắt chồng lên nét chữ, đời người chỉ có tình khó phai"

"Một tấc tương tư ngàn mối tơ, nhân gian chẳng biết gửi chốn nào"

Ý nghĩa của đoạn này là Ives đã cảm nhận được tình cảm dành cho Sean rõ ràng hơn. Nhưng không phải là kiểu tình yêu chết đi sống lại.

(2) Quạt hương bồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top