Chương 7

07

Năm học thứ ba bắt đầu, nhà trường sắp xếp toàn bộ chương trình học của họ ở San Francisco, cuối cùng Tiêu Chiến đồng ý sống tại nhà của Vương Nhất Bác, thời gian hai người ở cạnh nhau cũng theo đó mà tăng lên.

Sau khi trở về từ New York, hai người ngầm đồng ý duy trì quan hệ gần gũi đặc biệt với nhau, mặc dù họ vẫn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ này.

San Francisco luôn ngập tràn trong ánh nắng, vào những ngày đẹp trời, Tiêu Chiến thích đến bãi biển Funston ở phía nam, ở đó ít người, anh sẽ tìm một vị trí đẹp để ngồi xuống ngắm biển, lắng nghe tiếng gió thổi và từng đợt sóng vỗ. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ đi cùng anh, hai người ngồi cách một khoảng cùng nhau ngắm biển trong im lặng, nếu không biết còn tưởng họ là hai người xa lạ.

Vương Nhất Bác không thích thân mật với anh mỗi khi ở bên ngoài, Tiêu Chiến hiểu rất rõ điều này.

Lần đầu tiên đến biển Funston, hôm đó họ đi bộ khoảng 20 phút trên con đường nhỏ từ bãi đậu xe đến bờ biển, dưới ánh mặt trời gay gắt ở California, Tiêu Chiến dùng một tay che đầu, tay còn lại nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác một cách tự nhiên, anh không hề cố ý, đó chỉ là hành động theo bản năng của cơ thể. Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, hắn không hất tay ra nhưng cũng không hề nắm chặt lấy.

Bờ biển Funston

Hai người trầm mặc đi về phía trước, vị mặn mòi và ẩm ướt của biển càng lúc càng rõ ràng hơn, đi được khoảng nửa đường thì nhìn thấy một cặp đôi người da trắng đang đi về phía họ, Tiêu Chiến không quá để ý, cho đến khi hai người đó chỉ còn cách họ một đoạn, Vương Nhất Bác đột nhiên buông tay ra.

Tiêu Chiến rất thông minh, đồng thời cũng nhạy cảm không kém, anh ngẩn người một lúc rồi liếc nhìn những người xa lạ đang đứng xung quanh bọn họ. Mặc dù đó chỉ là một tình huống không mấy ai để tâm, nhưng anh đã hiểu ra lý do tại sao Vương Nhất Bác lại hành động như thế. Anh sẽ chẳng bao giờ được Vương Nhất Bác đặt ở vị trí quan trọng.

Dưới ánh mặt trời chói chang, bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến rụt lại, anh nắm chặt lấy một đầu ngón tay của mình. Một lát sau, Tiêu Chiến lặng lẽ để tay ra sau lưng và đứng cách xa Vương Nhất Bác một khoảng.

Tiêu Chiến biết mình đã vượt qua giới hạn. Trước kia Vương Nhất Bác từng nói anh có thể làm bất cứ điều gì ở California, nhưng chỉ có thể là những nơi không thấy được ánh sáng mà thôi. Nhiều lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình chính là người tình bí mật bên cạnh cậu chủ nhỏ của giới Old Money (1), là một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong căn biệt thự ở California, nếu chủ nhân không muốn phơi bày quan hệ trước ánh sáng, vậy thì nó chỉ có thể trốn tránh và ẩn mình.

Cũng may là Tiêu Chiến không quá để ý đến những chuyện này, anh cảm thấy cuộc sống hiện tại rất ổn, có thể tìm được một cậu chủ nhỏ đồng ý tiêu tiền vì anh, không cần tiếp tục lo lắng về học phí hay tiền sinh hoạt, thậm chí chỉ cần anh mở miệng, Ives cũng có thể tìm cho anh một công việc tốt ở phố Wall chỉ bằng một cái phất tay.

Sau khi trở về từ kỳ thực tập, anh nhận được một khoản lương kha khá. Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn dùng số tiền này trả cho Vương Nhất Bác, nhưng đến lúc chuyển khoản anh đột nhiên cảm thấy do dự, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc kỳ quái. Anh biết nếu như mang toàn bộ số tiền kia trả cho hắn thì hai người sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào cả.

Đáng lẽ Tiêu Chiến phải cảm thấy vui vì điều đó, vậy mà anh lại chẳng hề muốn mọi chuyện cứ kết thúc như thế. Tiêu Chiến chưa từng trải qua cảm xúc tương tự, cũng không thể hình dung ra được. Anh cẩn thận xóa đi những con số trên giao diện chuyển khoản, thay vào đó vẫn chuyển một số tiền nhỏ như mọi tháng.

Cái cớ mà anh tự đưa ra là: nhỡ sau này vẫn cần đến Vương Nhất Bác thì sao? Tiêu Chiến là người ích kỷ, nhưng lại ích kỷ một cách không triệt để, đôi lúc anh sẽ bỏ qua tham vọng và nguyên tắc của bản thân, để rồi tự làm khổ chính mình.

Tốt không đến nơi, xấu không đến chốn.

.

.

Một vụ bê bối đã xảy ra tại Công ty thực phẩm chăm sóc sức khỏe của Bách Đạt, nghe nói viên uống bảo vệ gan vừa ra mắt cách đây không lâu đã gây chết người, mà đó không phải trường hợp duy nhất, gia đình các nạn nhân kéo đến làm ầm ĩ trước cửa công ty, chỉ trong một đêm tin tức này đã chấn động toàn Bắc Mỹ.

Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin tức, Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác rời giường đến phòng khách nói chuyện điện thoại, Bách Đạt nói có thể bảo đảm sản phẩm của công ty không có vấn đề gì. Nhưng các chuyên gia suy đoán rằng họ đã trở thành mục tiêu có chủ ý, phía đối thủ tìm một nhóm người bị dị ứng nghiêm trọng với thành phần cây cúc gai có trong sản phẩm và cố tình gài bẫy. Tiếp đó là các phương tiện truyền thông liên kết đã đồng loạt thổi bùng sự việc này lên, nếu không có bất ngờ nào khác thì chắc chắn giá cổ phiếu sẽ có sự biến động.

"Có cần tôi hỗ trợ không." Vương Nhất Bác xoa ấn đường.

"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà." Bách Đạt không hề hoảng sợ giống như có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này.

"Được, lúc nào cậu quay về California? Chúng ta trao đổi thêm."

"Chắc là tối mai, xử lý xong chuyện ở đây tôi sẽ về đó."

"Ừm, tối mai gặp."

Phòng khách không bật đèn, ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo bao phủ lấy nửa cơ thể của Vương Nhất Bác, nửa còn lại im lìm trong bóng tối. Điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay đã cháy được hơn một nửa, hắn đang ngồi trên ghế sô pha, hàng lông mày vẫn nhíu chặt, đôi mắt đen thăm thẳm như hồ nước không đáy.

Sự việc của công ty Bách Đạt không phải hoàn toàn không có dấu hiệu từ trước. Cách đây hơn nửa tháng tình hình tin tức đã bắt đầu có vấn đề, ban đầu không có ai để ý, cho đến một ngày trợ lý của hắn trình lên một số tài liệu về việc các khoản mục bất thường trong sổ sách của công ty con, Vương Nhất Bác đã phải xem rất kỹ mới phát hiện ra đầu mối.

Những năm gần đây Vương phu nhân vẫn hợp tác qua lại với nhà họ Bách, đầu tư rất nhiều hạng mục thuộc lĩnh vực y dược, việc sổ sách của công ty con xảy ra vấn đề thường chính là khởi đầu của cuộc tấn công vào thị trường liên quan.

Hiện giờ công ty của Bách Đạt xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác hiểu kẻ thao túng đằng sau không chỉ nhắm vào nhà họ Bách, không chỉ muốn nuốt chửng 1-2 công ty nhỏ ít tên tuổi.

Là ai đây? Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ghi ra từng cái tên mà hắn cho là có khả năng.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, mặt trời California đã lên đến đỉnh đầu, bên cạnh không có ai, anh mơ mơ màng màng gọi Vương Nhất Bác hai lần, một lúc sau mới nghe thấy tiếng trả lời.

''Dậy rồi à, ngủ ngon chứ." Vương Nhất Bác đi đến bên giường xoa đầu anh.

"Sao em dậy sớm thế." Tiêu Chiến nheo mắt nhíu mày ngồi quỳ ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát lồng ngực Vương Nhất Bác ngửi lên ngửi xuống, anh khẽ nói, "Mùi khói nồng quá."

"Thế hả."

"Ừa." Tiêu Chiến hơi trề môi, lại vòng tay ôm quanh eo Vương Nhất Bác, dáng vẻ lười biếng không muốn đứng dậy.

Vương Nhất Bác bật cười, hắn biết anh không thích mùi này.

"Vậy em đi giặt nhé."

Lúc này Tiêu Chiến mới nghe ra giọng nói khàn đặc của Vương Nhất Bác, anh ngẩng đầu khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu cùng với hai quầng thâm mắt.

"...Em thức cả đêm đấy à."

"Ừm."

"Sao thế?" Tiêu Chiến có cảm giác hoang mang, vừa hỏi xong lại thấy hơi đường đột, lập tức bổ sung thêm một câu, "...Nói cho anh biết được không."

Vương Nhất Bác không định giấu anh: "Công ty của Bách Đạt xảy ra chuyện, tối qua mới nhận được tin báo."

Tiêu Chiến vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng như dự đoán, trên trang nhất của tất cả các báo điện tử đều nói về vụ việc này, xem chừng sóng gió không hề nhỏ.

"Giờ phải làm sao? Có thật là như vậy không?"

"Cạnh tranh trên thị trường, không tránh khỏi kiếm và súng đụng độ."

"Có thể giải quyết được không?"

"Đã giao cho bộ phận Quan hệ công chúng rồi, yên tâm." Vương Nhất Bác nhìn ra vẻ nghi hoặc của anh, "Vụ việc này gây ra quá nhiều rắc rối, không bằng cứ theo dõi một thời gian nữa rồi nắm lấy thời cơ và quyền chủ động." (2)

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến biết được những mưu kế trên thương trường cách anh gần đến vậy. Tiêu Chiến rất thông minh và nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, lập tức hiểu ý của Vương Nhất Bác, anh chớp mắt thêm mấy cái rồi tiếp tục hỏi:

"Ý em là lấy phòng ngự làm công kích, đối phương bày chiêu nào ta đỡ chiêu đó?"

Vương Nhất Bác chỉ cười, vẫn chưa trả lời.

Trong một cuộc chơi, chờ đối phương bày chiêu nào rồi gỡ chiêu đó thực sự quá bị động, bất kể cả hắn hay Bách Đạt, điều họ quan tâm từ trước đến giờ không phải chuyện được mất của một tòa thành, điều họ muốn chính là bắt được con cá lớn ở phía sau đó, vì con cá lớn này họ thậm chí dám đánh cược toàn bộ tài sản của mình.

Trong cuộc sống của họ, không có được hay mất, chỉ có thắng hoặc thua.

Tiêu Chiến vẫn không hiểu ý nghĩa đằng sau nụ cười của Vương Nhất Bác, hắn nhéo mũi anh, giọng điệu hết mực yêu chiều:

"Anh không cần biết những thứ này."

"Bách Đạt đang ở đâu? New York sao?"

"Ừm, lát nữa cậu ấy sẽ về California, tối nay cậu ấy hẹn em ăn tối, anh có muốn đi cùng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tối nay...anh còn có tiết, không đi được."

Tiêu Chiến cụp mắt khéo léo từ chối lời mời, mặc dù ngữ khí hơi thiếu tự nhiên nhưng cũng may là Vương Nhất Bác không hỏi thêm gì nữa, lúc bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra hôm nay anh có hẹn, mấy ngày trước Ethen gửi tin nhắn mời anh cùng tham dự một buổi tiệc tối của học viện. Tiêu Chiến từng nghe bạn cùng lớp nhắc đến bữa tiệc cocktail này, những người được mời đến đều là lão làng trong giới rất hiếm khi xuất hiện, được Ethen mời đến dự đương nhiên không tránh khỏi có chút vừa mừng vừa lo.

Nhưng chính bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng rõ tại sao lại không muốn nói với Vương Nhất Bác. Anh đã cố gắng hết sức để thẳng thắn thành khẩn trước mặt hắn, nhưng sự thực một lần nữa nói cho anh biết đó không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ là bởi mối quan hệ này đã từng bị định nghĩa là một "cuộc chơi", hoặc cũng có thể bàn tay bị buông ra hết lần này đến lần khác đó đã khiến Tiêu Chiến không có cách nào và cũng không thể trao đi trọn vẹn bản thân mình.

Nhà Bách Đạt cách nơi ở của Vương Nhất Bác không xa, lúc Vương Nhất Bác đến đó cậu ta đang nằm trên ghế nhàn nhã uống rượu vang sủi bọt (3) được một lúc rồi, thấy Vương Nhất Bác đến cũng không đứng dậy, chỉ lắc ly rượu trong tay:

"Sao có một mình cậu đến vậy, Sean đâu?"

"Đi học rồi." Vương Nhất Bác hỏi, "Sự việc giải quyết đến đâu rồi?"

Nhắc đến chính sự, Bách Đạt trở nên nghiêm túc hơn. Cậu ta đứng dậy ngồi đối diện Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói: "Ives, cậu có đắc tội với ai không."

Vương Nhất Bác nhướng mày, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục nói.

Bách Đạt thở dài, giơ tay ra hiệu trợ lý đem tài liệu tới, sau đó đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác:

"Sáng nay vừa nhận được, cậu xem thử có vấn đề gì không."

Vương Nhất Bác cầm xấp tài liệu lên, một lúc sau lông mày nhíu chặt lại——

Tài liệu này là báo cáo đầu tư của ICW Capital (4) về dự án mới của một tập toàn phát triển bất động sản ở New York.

"Cậu lấy cái này ở đâu?"

"Tôi tự có cách của mình, cậu xem phía sau đi." Bách Đạt vừa nói vừa chỉ vào tờ biểu mẫu ở trang thứ hai, "Nếu như tôi nhớ không nhầm, dự án ở khu Upper East Side này đã được cậu tiếp quản phải không."

"Ừ, công ty đánh giá đây là hạng mục có triển vọng." Giọng điệu của Vương Nhất Bác khá bình thản.

"Cậu chiếm mất thị trường của ICW nhà người ta rồi! Cậu cảm thấy tên cáo già Đổng Hạo của ICW sẽ bỏ qua cho cậu hả?" Bách Đạt thở dài, Đổng Hạo lớn hơn bọn họ một chút, khoảng hơn 30 tuổi, gia thế hiển hách, hắn ta là người nắm quyền điều hành trực tiếp của ICW Capital.

"Đổng Hạo quá tham lam, không hiểu rõ vị trí của mình." Vương Nhất Bác ném tài liệu lên bàn, dựa vào sô pha châm một điếu thuốc.

"Nhà họ Đổng thực sự là gia tộc danh xứng với thực đấy, trong giới Old Money này, nhà hắn ta nói một, ai dám nói hai? Kể cả dân da trắng nhìn thấy người của nhà họ Đổng cũng phải xem lại bản thân mình là ai, không đúng à? Con trai cả Đổng Hạo trước giờ nổi tiếng với những thủ đoạn không bình thường, những năm qua cậu chịu đựng hắn ta cũng chẳng ít, hắn ta tham lam hơn chút thì có làm sao, cậu nhịn thêm một chút là được." Bách Đạt thuyết phục hắn.

"Có thị trường thì có cạnh tranh, không phải điều hiển nhiên sao."

"Được được được, cậu nói hiển nhiên thì chính là hiển nhiên, nhưng mà cậu cũng thấy đó, người Mr.Đổng thực sự muốn cảnh cáo không phải tôi, mà là cậu đấy."

"Mặc kệ hắn ta."

Vương Nhất Bác cúi xuống đặt điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó tự rót cho mình một ly rượu, có vẻ như không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

Bách Đạt bĩu môi thở dài, sau đó cậu ta đổi chủ đề:

"Tình hình gần đây thế nào, cậu với cái người....bạn của cậu ở California vẫn vui vẻ đấy chứ?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng lạnh lùng, mặt vẫn tỏ vẻ khó ở: "Đừng có ăn nói mập mờ."

"Tôi không hề ăn nói mập mờ nhé." Bách Đạt dừng lại một chút rồi nghiêng người về phía trước, cậu ta hạ thấp giọng: "Kể cho tôi chút đi, hai người các cậu rốt cuộc là như thế nào vậy."

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc Bách Đạt, không trả lời.

Bách Đạt có vẻ chẳng sợ hắn, cậu ta tự mình rót rượu:

"Nhưng đừng nói với tôi là hai người không có quan hệ gì cả, tôi chả tin.''

"Cậu nghĩ là quan hệ gì thì chính là quan hệ đó." Vương Nhất Bác nói.

"Xì", Bách Đạt bĩu môi, một lát sau cậu ta hỏi dò:

"Chỉ là vui đùa một chút thôi, đúng không?"

"Không thế thì sao, ngày mai tôi cưới anh ấy chắc?" Vương Nhất Bác nhướng mày, "Hay là cậu hỏi anh ấy trước, xem anh ấy có đồng ý không."

"Cậu thực sự ở cùng anh ấy à? Đến bước nào rồi?"

"Lên giường."

Vương Nhất Bác nói một cách thẳng thắn như thể đang đề cập đến một chuyện hết sức bình thường, chẳng hạn như uống nước.

Lần này đến lượt Bách Đạt im lặng, sau mấy phút đắn đo, Bách Đạt nghiêm túc nói:

"Ives, cậu thật lòng đấy à?"

Rượu trong ly đã cạn, Vương Nhất Bác không rót thêm, đôi mắt rủ xuống ngắm chiếc ly rỗng trong tay, không lên tiếng.

"Có chuyện này tôi vẫn luôn băn khoăn có nên nói cho cậu hay không."

"Nói." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn về phía Bách Đạt, hắn không thích người khác cứ ấp a ấp úng trước mặt hắn như vậy.

"Tôi không can thiệp vào khuynh hướng tính dục của cậu, nhưng với tư cách là bạn của cậu, tôi không thể để cậu bị lừa được."

"Bị lừa?"

"Trước kia cậu nói với tôi tên tiếng Trung của Sean là gì?"

"Tiêu Chiến."

"Không, tên của anh ấy không phải là Tiêu Chiến, tôi đã xem qua mấy dự án anh ấy làm, chữ ký trên đó đều là 'Lưu Khương', còn nữa, cậu nói hôm nay anh ấy có tiết ở trường đúng không." Bách Đạt mở điện thoại đẩy lên trước mặt Vương Nhất Bác, "Nhưng anh ấy lại xuất hiện trong tấm ảnh mà bạn tôi vừa đăng."

Vương Nhất Bác nhìn xuống điện thoại di động, Tiêu Chiến mặc một bộ vest và ngồi cạnh Ethen trong buổi tiệc, nụ cười xinh đẹp ấy chứng tỏ tâm trạng của anh rất tốt.

Vương Nhất Bác cau mày.

"Tôi nói cho cậu những chuyện này cũng là muốn nhắc nhở cậu, vui đùa một chút cũng được, nhưng đừng bao giờ thực sự đặt chính mình vào đó." Bách Đạt tiếp tục cho Vương Nhất Bác xem vài tấm ảnh chụp màn hình khác, "Cậu nhìn email trao đổi giữa anh ấy và Ethen đi, rõ ràng là anh ấy có kế hoạch tiếp tục học cao học."

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, trầm giọng hỏi Bách Đạt: "Cậu đang điều tra anh ấy?"

Bách Đạt vẫn không chùn bước, "Tôi chỉ sợ cậu coi anh ấy là định mệnh, ngay cả tên thật anh ấy cũng giấu cậu, chỉ coi cậu như hũ tiền, dựa vào cậu để lấy được bằng tốt nghiệp."

"Không quan trọng, chỉ cần anh ấy muốn, đến cả phá vỡ bầu trời cũng không phải là không thể." Vương Nhất Bác trả lại điện thoại di động cho Bách Đạt, hắn bình tĩnh nói: "Vốn dĩ chỉ là vui đùa, ai sẽ coi là thật chứ."

"Tôi không tin với tính cách của cậu lại có thể lên giường với đối tượng 'vui đùa một chút'." Bách Đạt định đứng dậy rót rượu cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng tay che lại miệng bình, ra hiệu không cần rót. Hiện giờ bất cứ ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của hắn tệ vô cùng, nhưng Bách Đạt chỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, không có ý định nói thêm gì nữa.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đứng dậy bước ra ngoài, Bách Đạt sửng sốt gọi hắn lại từ phía sau:

"Đi đâu thế, cơm nước xong xuôi cả rồi, không ở lại ăn hả?"

"Không có hứng." Vương Nhất Bác giận rồi, cuối cùng hắn dừng bước, xoay người nhìn Bách Đạt: "Từ giờ trở đi, cậu không được phép tự quyết định về chuyện của Sean."

Lúc này Bách Đạt thực sự không biết phải nói gì.

Tài xế đưa Vương Nhất Bác về thẳng nhà, hắn vẫn chưa xuống xe, vẫn cứ ngồi ở ghế sau cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Chú Lý chạy tới mở cửa xe nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động như thể không nghe thấy gì, cả nhóm người không ai dám thúc giục nữa, chỉ yên lặng đứng cạnh xe chờ chủ nhân của mình.

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ về chuyện Tiêu Chiến giấu hắn tên của anh suốt từ nãy đến giờ, càng nghĩ càng tức giận, hắn dựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay vừa ấn vừa xoa huyệt thái dương đang giật lên từng nhịp.

Sau khoảng 2-3 phút, hắn nói với tài xế:

"Đến trường."

.

.

Dress code của buổi tiệc lần này là Black Tie (5), đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia một bữa tiệc như vậy, may là có giáo sư Ethen ngồi bên cạnh trò chuyện cho nên Tiêu Chiến không cảm thấy quá gò bó.

Tất cả được diễn ra theo trình tự, một nhóm người tại bàn tiệc tán gẫu với nhau cũng khá thú vị, Tiêu Chiến không thể chen vào khi các lão làng trong giới đang nói chuyện, chỉ ngồi yên lặng lắng nghe như vậy cũng không tính là thất lễ. Cho đến khi nghe thấy cái tên Ives từ một quý ông ngồi phía đối diện, Tiêu Chiến mới ngước mắt lên nhìn.

"Quen nhau à?" Ethen chú ý tới phản ứng của anh.

Tiêu Chiến hơi giật mình nhưng sau đó lắc đầu phủ nhận, một lát sau anh không nhịn được bèn hỏi: "Giáo sư quen cậu ấy ạ?"

"Ừm." Ethen mỉm cười.

"Cậu ấy...rất nổi tiếng sao." Giọng nói của Tiêu Chiến tràn đầy do dự và thăm dò.

Ethen nghe ra sự tò mò của anh, bèn trả lời:

"Cậu ấy là chắt duy nhất của người sáng lập JW Group. Bố cậu ấy hiện tại là cổ đông lớn và là người điều hành trực tiếp, mẹ cậu ấy có mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty dược phẩm nhà họ Bách. Từ nhỏ cậu ấy đã có thân phận không tầm thường, ngay khi vừa trưởng thành đã tiếp quản JW Hill Capital, tha hồ phát huy tài năng."

"JW...có phải là JW mà tôi đang nghĩ đến không?"

"Đúng vậy, con cá sấu khổng lồ trong giới tư bản, sự tồn tại khiến cả phố Wall điên đảo."

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, anh biết điều kiện gia đình Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng chưa từng nghĩ tới lại đến mức khủng khiếp như thế.

"Vậy...sau này cậu ấy sẽ tiếp quản công việc của bố mình sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Nghe vậy Ethen chỉ nhún vai, còn chưa kịp trả lời thì một quý cô người châu Á bỗng lên tiếng:

"Ai mà biết được, bố cậu ấy tính tình kỳ quái lắm."

Người phụ nữ và Ethen nhìn nhau, mỉm cười đầy ẩn ý.

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, đầu óc bắt đầu cảm thấy mơ hồ.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện vào giữa bữa tiệc, anh vừa mới ăn món chính, còn chưa kịp ăn món gan ngỗng áp chảo sốt rượu vang đỏ tuyệt hảo thì điện thoại báo có tin nhắn, một tiếng rung rất nhỏ nhưng lại chấn động đến mức hai chân anh cứng đờ.

Anh mở điện thoại di động, tin nhắn của Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất hai chữ: "Ra ngoài."

Cái gì mà gan ngỗng, bít tết...anh đều không nuốt nổi, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch giống như một tên trộm bị bắt quả tang.

Xe của Vương Nhất Bác đậu bên ngoài phòng tiệc, vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy, nhân viên đi cùng mở cửa xe cho Tiêu Chiến, anh còn đang thất thần, rón rén lên xe, vừa ngồi xuống liền nhìn thấy gương mặt đen sì vì tức giận của Vương Nhất Bác.

Tài xế khởi động xe, đồng thời rất biết ý nâng vách ngăn lên, không gian phía sau chỉ còn lại hai người họ. Dáng vẻ trầm mặc của Vương Nhất Bác khiến bầu không khí có chút ngột ngạt.

Vách ngăn trên xe ô tô

Tiêu Chiến rụt rè mở lời: "Em...sao em lại đến đây?"

"Không phải em mới là người cần hỏi anh à?" Vương Nhất Bác liếc anh một cái, "Anh mặc vest đến trường?"

Tiêu Chiến mím môi: "Tối nay có buổi tiệc nhỏ, giáo sư Ethen mời anh đến."

Vương Nhất Bác nghe vậy càng tức giận hơn, hắn nghiêng người ấn Tiêu Chiến vào cửa xe, siết lấy cổ tay Tiêu Chiến hỏi anh: "Tại sao lại nói dối."

"Không...anh không nói dối." Tiêu Chiến có hơi sợ rồi, ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt mịn màng của anh, anh nhíu mày lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng hốt, "Em buông anh ra, đau."

Vương Nhất Bác không những không buông tay, ngược lại càng dùng sức hơn, giọng nói nặng nề khiến dây thanh quản rung lên mạnh mẽ, hắn ngồi ở hàng ghế tối tăm phía sau xe nói một cách hung hãn: "Anh với Ethen là thế nào."

"Ethen? Ý em là sao?" Tiêu Chiến choáng váng, anh không hiểu nổi vẻ mặt giễu cợt ngay lúc này của Vương Nhất Bác, anh dùng sức kéo cổ tay đang bắt đầu đỏ lên của mình, giọng điệu cũng trở nên khó chịu.

"Mỗi ngày anh đều sấn lên người anh ta làm cái gì? "

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ý của Vương Nhất Bác, anh lập tức giống như chú thỏ bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên: "Vương Nhất Bác, em nói chuyện lễ phép chút được không, anh sấn lên người giáo sư lúc nào!"

"Một câu giáo sư, hai câu giáo sư, gọi thân mật quá nhỉ, Sean, anh mặt dày thật đấy."

"Bữa tiệc này rất quan trọng, đối với anh là một cơ hội tốt. Hơn nữa giáo sư Ethen cũng rất tôn trọng anh, em có thể sỉ nhục anh, nhưng không thể sỉ nhục thầy của anh."

Ngữ khí Tiêu Chiến rất nghiêm túc, anh có chút tức giận khi đột nhiên bị đối xử như vậy.

"Cơ hội? Ồ..." Vương Nhất Bác bật ra một tiếng khinh thường, "Quen biết em còn chưa đủ để anh leo lên trên à? Tại sao trước đây em lại không nhìn ra dã tâm của anh nhỉ?"

"Dã tâm...Vương Nhất Bác, anh không được đầu thai trở thành phú nhị đại như em, anh chẳng có gì cả, tất cả đều phải tự mình dốc sức giành lấy, anh có dã tâm đó, nhưng thế thì có gì sai?"

"Làm sao anh có thể sai được." Vương Nhất Bác cười tự giễu, giọng điệu tràn đầy mỉa mai: "Anh thực sự quá thông minh, em, Ethen, tất cả mọi người trong tiệc rượu...đều là chip đánh bài (6) để anh đổi đời, có phải không vậy, anh Lưu Khương?"

Tiêu Chiến hoàn toàn choáng váng.

Lúc bấy giờ anh mới hiểu ra Vương Nhất Bác đã điều tra lý lịch của anh, đã biết cái tên họ Lưu kia của anh.

"Ives, không phải như em nghĩ đâu." Da đầu Tiêu Chiến tê rần, anh hoảng loạn giải thích.

"Không phải cái gì? Tôi phải nhờ người khác nói mới biết được tên của người mà tôi đã quen trong suốt hai năm qua, thậm chí còn không biết người mỗi ngày chung chăn chung gối với mình là ai, anh Lưu à, anh giỏi thật."

Vương Nhất Bác siết mạnh lấy chiếc cằm thanh tú của Tiêu Chiến, làn da trắng như tuyết nhanh chóng đỏ lên, giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm, trầm đến mức đáng sợ.

"Nào, nói cho tôi biết anh còn muốn gì nữa, muốn đến phố Wall hay muốn đi đâu? Trực tiếp đưa ra yêu cầu đi chứ."

"Em hiểu lầm anh..." Tiêu Chiến bối rối không biết phải làm sao, viền mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Gia đình vốn dĩ là nỗi đau của Tiêu Chiến, anh không muốn giải thích với bất cứ ai về quá khứ của mình, nhưng giờ phút này lòng anh tràn đầy bất lực.

"Hiểu lầm..." Vương Nhất Bác ghé sát vào áp môi lên tai anh, nghiến răng buông một câu: "Tôi ghét nhất là mấy trò khôn vặt."

Khí lực của Vương Nhất Bác quá lớn, Tiêu Chiến bị đau đến nỗi thở gấp khó nhọc, anh cắn răng khẽ nói:

"Anh không nói dối em."

.......

Chiếc xe chạy dọc theo con đường ven biển, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, mở cửa sổ châm một điếu thuốc. Tiêu Chiến rủ mắt liên tục khảy ngón tay của mình, bầu không khí khó hiểu bao trùm trong xe.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến sau khi hút xong một điếu thuốc, hắn định nói gì đó, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt.

Cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác bỗng nhiên hoàn toàn biến mất.

"Khóc cái gì, anh bao nhiêu tuổi rồi." Hắn lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố chấp không để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của mình.

Một lát sau, giọng nói xen lẫn tủi thân vang lên:

"Vương Nhất Bác, anh chỉ nói với một mình em cái tên Tiêu Chiến này."

"Em đừng nổi giận với anh....."

Tiêu Chiến thừa nhận có những lúc anh đã không thành thật và toan tính để đạt được mục đích. Nhưng anh cũng đã dành tất cả sự chân thành của mình cho một mình hắn mà không phải bất cứ ai khác.

Anh nên giải thích với ai, rằng anh là Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến mà thôi.

TBC

Mừng ngày A Lệnh tròn 4 tuổi! Happy 276.

CHÚ THÍCH

(1)  Giới Old Money: chỉ những người thuộc tầng lớp siêu giàu, "ngậm thìa vàng" ngay từ khi sinh ra, thường được thừa hưởng khối tài sản kếch xù, sinh ra từ vạch đích.

(2)  让子弹多飞一会儿: câu gốc là để đạn bay thêm một hồi nữa, là một câu thoại trong bộ phim "Let the Bullets Fly". Có nghĩa là chờ đợi thêm một khoảng thời gian trước khi đưa ra kết luận, đồng thời có thể tự tin kỳ vọng rằng mọi việc sẽ diễn ra như những gì mình nghĩ. Ý của Ives nghĩa là hiện tại nên án binh bất động để xem đối thủ sẽ còn làm ra những chuyện gì, đồng thời tự mình điều tra tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết.

(3)  Vang sủi bọt

(4)  ICW Capital là một phần của Tập đoàn ICW, là một công ty thuộc lĩnh vực bất động sản, thương mại, tài chính doanh nghiệp.

(5)  Trang phục Black Tie thường được sử dụng trong các bữa tiệc, sự kiện. Phái nam ưu tiên lựa chọn đó là những bộ suit sang trọng, chỉn chu và lịch sự đi kèm với đó là chiếc cà vạt hoặc chiếc nơ màu đen dùng để tạo điểm nhấn. Còn đối với phái nữ có thể mặc váy hoặc đầm dạ hội có độ dài chấm đất hoặc không quá ngắn.

(6)  Chip đánh bài:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top