Chương 6
"Ở New York, em đã bao giờ dành ngoại lệ cho ai đó chưa?"
06
Chuyện tình cảm trên thế giới này không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ tâm đầu ý hợp, những loại hormone gây rối loạn thường khiến con người mất đi lý trí, lầm tưởng lạc thú thể xác là cuồng si mê đắm, lừa người, cũng là lừa chính mình.
Đêm hôm đó, lúc Tiêu Chiến cay mắt nhìn bóng lưng đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, anh đã nghĩ như vậy.
Anh không cảm thấy Vương Nhất Bác là kẻ vô tình, ở một khía cạnh nào đó, anh và Vương Nhất Bác rất giống nhau, anh cũng chưa từng cân nhắc đến Ives trong kế hoạch tương lai của mình.
New York, Manhattan, phố Wall...đều là ước mơ của Tiêu Chiến, anh có thể liều mạng thoát khỏi thành phố nhỏ để băng qua đại dương hoàn toàn dựa vào việc nén lại tất thảy cảm xúc cá nhân và tàn nhẫn với chính mình.
Không phải anh đã quá quen với những chuyện này rồi sao.
Nhưng anh vẫn oán trách, lại không biết phải oán trách điều gì. Anh nghĩ, có lẽ anh đang trách Vương Nhất Bác thậm chí còn chẳng muốn nói dối để dỗ dành anh.
"Em cũng sống ở đây à?" Tiêu Chiến hỏi.
Bên cạnh cửa sổ sát đất, Vương Nhất Bác xoay người lại, trong đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến không có nước mắt, không biết có phải do quá mệt mỏi hay không.
"Anh không muốn em ở đây sao?"
"Vừa nãy thì muốn, bây giờ thì không." Tiêu Chiến nói rồi đi vào phòng ngủ, anh không muốn ăn gì cả, không động vào bất cứ món ăn nào trên bàn.
Vương Nhất Bác nhíu mày gọi anh từ phía sau, trầm giọng hỏi anh: "Giận à?"
"Ừ."
Tiêu Chiến đóng cửa lại một cách nặng nề, cuối cùng trong phòng vọng ra tiếng nói rất lớn của anh:
"Cậu Ives, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, sáng mai ngủ dậy đừng để tôi nhìn thấy cậu."
Vương Nhất Bác chỉ đành thở dài.
.
.
Những ngày tháng đầu tiên ở New York không quá vui vẻ, công việc thực tập tại một ngân hàng ở phố Wall không "hoành tráng" như những gì anh tưởng tượng, cảnh một người chăm chú quan sát mười mấy cái màn hình lớn có lẽ chỉ xuất hiện trong phim truyền hình mà thôi. Vị trí thực tập sinh hiếm khi được tiếp cận với mô hình tài chính* của doanh nghiệp, công việc hàng ngày của Tiêu Chiến là viết tất cả các loại báo cáo, làm hết bảng excel này đến bảng excel khác.
*Mô hình tài chính là bảng tổng hợp kết quả hoạt động của doanh nghiệp cùng với các yếu tố đầu vào và giả định cụ thể, nhằm giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các chuyên gia tài chính có thể dự đoán được mức độ rủi ro và tiềm năng sinh lời của các khoản đầu tư hoặc các sản phẩm tài chính.
Những thứ như bằng cấp, điểm số, dự án mà anh vẫn luôn tự hào ở nơi này chỉ như muối bỏ bể, gáo nước lạnh của hiện thực và công việc quay cuồng đã làm vơi bớt tình tình căng thẳng giữa anh và Vương Nhất Bác.
Sau đêm hôm đó, cả hai rơi vào trạng thái lúng túng khó xử, Tiêu Chiến cảm thấy có chút cô đơn mỗi khi không có Vương Nhất Bác bên cạnh. Anh luôn trở về căn hộ ở Manhattan sau giờ làm việc, không hề có một chút cảm giác thân thuộc nào đối với thành phố này.
Lúc Vương Nhất Bác đến tìm anh, hắn đỗ xe ở lề đường hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mỗi lần châm thuốc giống như đang hỏi han và quan tâm anh. Nhưng Tiêu Chiến vờ như không biết, không muốn trưng ra gương mặt vui vẻ cho hắn thấy.
Lúc Vương Nhất Bác tức giận sẽ truy hỏi anh đến cùng, muốn cãi nhau sao, Tiêu Chiến nói anh không muốn làm loạn hay cãi vã, người không có tên trong danh sách dựa vào cái gì để cãi vã đây.
Vương Nhất Bác bị nghẹn đến mức không nói nên lời.
Vào cuối kỳ thực tập mùa hè năm đó, Ethen bay từ California đến New York, ngay khi hạ cánh, họ hẹn nhau ăn tối để chúc mừng kỳ thực tập của Tiêu Chiến đã hoàn thành thuận lợi.
Ethen đặt bàn tại một nhà hàng nằm bên bờ sông Hudson, tại đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Manhattan cả ngày lẫn đêm. Lúc Tiêu Chiến đến nơi đã là chiều tối, mặt trời từ từ chìm xuống mặt sông, ánh sáng vàng ruộm bao phủ khắp bầu trời rộng lớn, giáo sư Ethen ngồi bên cửa sổ vẫy tay với anh, giây phút đó Tiêu Chiến cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật giống một bức họa.
Hai người dùng bữa từ lúc đó cho đến tối muộn, họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Ethen luôn thấu hiểu những hoài nghi và bối rối của anh về công việc, đồng thời giải đáp nghi vấn cũng như tháo gỡ băn khoăn lo lắng của anh, một lát sau, Ethen hỏi anh có thích New York không.
Tiêu Chiến không thể đưa ra câu trả lời.
Anh cảm thấy đáng lẽ mình phải rất thích nơi này, thế nhưng mối quan hệ thờ ơ giữa anh và Vương Nhất Bác trong mấy tháng qua đã khiến anh không thể lờ đi.
New York quả thực rất tuyệt vời, nơi đây mang theo ước mơ và khát vọng của Tiêu Chiến. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Vương Nhất Bác đã dần chiếm lấy một vị trí trong trái tim của anh, một vị trí đủ để anh phải chú ý đến.
"Không thích sao?" Ethen cảm thấy có chút khác thường khi thấy vẻ do dự của anh.
"Thích ạ." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nâng ly rượu lên.
Ethen nhìn ra anh đang có tâm sự, nhưng anh ta chỉ mỉm cười và hỏi: "Vậy thì còn chần chừ gì nữa."
Động tác tay của Tiêu Chiến chợt khựng lại, mùi rượu khuếch tán trong miệng, cổ họng dấy lên cảm giác cay nồng.
Đúng thế, nếu thích New York đến vậy thì tại sao lại do dự vào chính lúc này? Ánh mắt anh rơi trên mặt sông lấp lánh bên ngoài cửa sổ, phía đối diện bờ sông là những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, ánh hoàng hôn buông xuống mảnh đất phồn hoa náo nhiệt ấy. Lẽ ra anh phải bị thành phố này mê hoặc, nhưng hiện giờ anh chỉ nhớ California, nhớ Palo Alto bé nhỏ da diết.
"Hình như tôi...thích California hơn." Tiêu Chiến khẽ đáp, mắt vẫn đang nhìn phía ngoài cửa sổ.
Ethen nhìn người đối diện, nhất thời thất thần, anh ta tìm thấy ở Tiêu Chiến bóng dáng của chính mình những ngày còn đi học, sự dũng cảm, cứng cỏi và bướng bỉnh đó giống hệt Ethen năm 20 tuổi. Điều khác biệt chính là Ethen của năm 20 tuổi một lòng lưu luyến New York, còn Tiêu Chiến của năm 20 tuổi rõ ràng không giống như vậy.
"Sau này cậu có định ở lại New York không?" Ethen hỏi anh.
Đôi mắt anh rủ xuống, anh bỗng nhớ đến một đêm hè nóng bức, trong căn bếp tối tăm ẩm thấp của quán ăn Trung Quốc, Vương Nhất Bác xắn tay áo sơ mi cúi đầu rửa bát giúp anh, nói với anh rằng chỉ cần anh muốn thì có thể ở lại California.
Tiêu Chiến biết New York là ước mơ của anh, còn California có lẽ chỉ là một chuyến đi vội vã trong cuộc đời. Thế nhưng vào thời điểm Vương Nhất Bác nghiêm túc nói ra điều đó giữa tiếng vù vù của chiếc quạt điện cũ, anh đã vô cùng cảm động và cho rằng những lời hắn nói là sự thật.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn vị giáo sư mà anh coi là lãnh tụ tinh thần của mình, nói một cách quả quyết:
"Ở lại, giáo sư, tôi nhất định sẽ ở lại New York."
Ethen sững sờ nhìn vào mắt Tiêu Chiến, anh ta cảm thấy từng lời người đối diện nói ra dường như không hề chừa cho mình một đường lui.
"Phố Wall nhất định sẽ chào đón cậu." Ethen mỉm cười ấm áp, "Đừng gọi tôi là giáo sư nữa, nghe già lắm, sau này cứ gọi tôi là Ethen đi."
"Hả?"
"Sao vậy, tôi chỉ lớn hơn cậu 12 tuổi thôi mà, đừng vì tôi già mà ghét bỏ tôi đấy."
Ethen nói đùa về tuổi tác của mình.
Tiêu Chiến xua tay: "Không, không ạ, vậy sau này tôi sẽ gọi tên của thầy."
Ethen nhíu mày, "Bỏ luôn cả 'thầy' đi."
Tiêu Chiến bật cười, "Vâng, tôi biết rồi."
.....
Họ trò chuyện suốt cả tối hôm đó trong khung cảnh tuyệt đẹp về đêm của New York, bàn ăn được thắp nến tạo ra tổng thể cực kỳ có gu của nhà hàng này. Không biết có phải trùng hợp không, khoảng 8 giờ tối, vài chùm pháo hoa bay lên trên không trung từ phía đảo Manhattan đối diện, sau đó bao phủ toàn bộ bầu trời đêm, cảnh tượng cực kỳ rực rỡ mặc dù phần lớn pháo hoa đã bị che lấp bởi những tòa nhà cao tầng.
Ethen nói, đó là pháo hoa trên cầu Brooklyn.
"Đẹp quá." Tiêu Chiến nhìn khung ảnh tuyệt đẹp của đảo Manhattan trước mắt, "Chẳng trách mọi người dù phải liều mạng cũng muốn ở lại New York."
"Đây chính là New York, xa hoa lộng lẫy và cẩn thận tỉ mỉ cùng nhau tồn tại, New York luôn có những lý do khiến người khác phải lòng nàng."
*Ethen gọi New York là "cô ấy", có lẽ đang ví von New York là nàng thơ, người trong mộng của ổng.
Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ cười rồi lấy điện thoại di động ra, nhấn nút chụp ảnh vào đúng lúc pháo hoa bay lên, ngay lập tức gửi bức ảnh đó cho Vương Nhất Bác qua tin nhắn.
Đây là tin nhắn đầu tiên Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác sau cái đêm không vui đó, dưới tấm hình, anh nhắn:
"Ives, nhìn xem, pháo hoa kìa."
Gần như giây tiếp theo Vương Nhất Bác cũng gửi đến một bức ảnh chụp pháo hoa tương tự, rõ ràng là được chụp từ một văn phòng nào đó trên tòa nhà cao tầng, qua cửa sổ từ trần đến sàn có thể thấy vị trí đứng gần như song song với chùm pháo hoa.
"Sean, chúc mừng kỳ thực tập kết thúc thuận lợi."
Tiêu Chiến không ngờ hắn lại trả lời tin nhắn nhanh như vậy, dưới ánh sáng của những chùm pháo hoa rực rỡ đó, anh ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, đang không biết nói gì thì bên kia lại gửi thêm một tin nhắn:
"Ngày mai cùng nhau về California nhé?"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn màn hình điện thoại.
.
.
Đêm đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến phát hiện mình bị dị ứng cồn. Trong căn phòng hiu quạnh về đêm ở Manhattan, chỉ rót nước thôi cũng phát ra tiếng vang rõ rệt, tuy triệu chứng không quá nghiêm trọng nhưng những nốt mẩn đỏ khó chịu vẫn nổi lên khắp cánh tay. Tiêu Chiến trằn trọc đến 3 giờ sáng nhưng vẫn không thể ngủ được, anh lấy trong tủ lạnh một chai nước có ga, sau đó ngồi trước cửa sổ sát đất uống một hơi hết hơn nửa chai.
Trong cơn mơ màng Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của Tiêu Chiến, nghe đầu dây bên kia yếu ớt nói mình rất khó chịu, ngay lập tức mặc quần áo ra khỏi nhà mà chưa kịp hỏi rốt cuộc là vì nguyên nhân gì.
Ba rưỡi sáng, chưa đầy 20 phút sau cú điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã có mặt tại căn hộ ở Manhattan.
Căn phòng không bật đèn, nhờ ánh sáng mờ ảo từ tòa nhà phía đối diện, hắn có thể nhìn thấy bóng người nhỏ bé ở trước cửa sổ sát đất, Vương Nhất Bác chạy lên đây nên cả người đầy mồ hôi, hắn vội vàng hỏi: "Chiến Chiến, sao rồi, dị ứng có nghiêm trọng không?"
Hắn vốn định trực tiếp đưa anh đến bệnh viện, nhưng chẳng ngờ tới, dưới ánh đèn neon trong đêm tối, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên cười với hắn, người anh đầm đìa mồ hôi, khóe miệng còn vương một ít bọt khí, sự đắc ý khi toan tính nhỏ đã thành công đang lấp lánh trong đôi mắt của anh.
"Vương Nhất Bác, em thua rồi." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.
"Anh...."
Tiêu Chiến giơ chiếc đồng hồ đeo tay cho Vương Nhất Bác xem, anh hơi cao giọng: "Mất 19 phút 23 giây, nhanh thật đấy, rất đáng tuyên dương."
"...Anh lừa em đấy hả?" Vương Nhất Bác cau mày nhìn người dưới đất, vừa nói vừa thở hổn hển.
"Không lừa em, anh thực sự rất khó chịu." Tiêu Chiến bĩu môi giơ hai tay lên, "Đây, nhìn này, sưng hết lên cả rồi."
Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ liếc mắt nhìn xuống, trong tầm mắt không mấy rõ ràng nhưng có thể nhìn thấy cánh tay Tiêu Chiến đúng là đang nổi lên rất nhiều mảng sưng đỏ, hắn lập tức quỳ một chân xuống, lông mày càng nhíu chặt hơn, kéo cổ tay Tiêu Chiến quan sát, giọng nói có chút gấp gáp:
"Dị ứng thật à?"
Tiêu Chiến gật đầu, khẽ "ừm" bằng giọng mũi, nhìn vẻ mặt sốt sắng của người trước mặt, anh bật cười khúc khích: "Lo lắng lắm hả?"
"Đừng có ồn ào nữa." Vương Nhất Bác trầm giọng trách mắng, hắn kéo cánh tay còn lại của Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra, "Những nơi khác có bị dị ứng không? Có đau đầu không?"
Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, anh kéo cổ áo phông xuống để lộ xương quai xanh mịn màng và bả vai lúc ẩn lúc hiện, khẽ nói:
"Đau quá, em xem xem, mấy chỗ này đều đỏ hết cả lên ấy."
Vương Nhất Bác nhìn kỹ hơn, toàn bộ phần cổ Tiêu Chiến giống như bị cháy đỏ, hắn gấp gáp đứng lên: "Đi bệnh viện."
Tiêu Chiến vội vàng kéo hắn lại, anh vẫn cười khúc khích: "Anh không sao đâu."
"Vậy gọi Bách Đạt khám cho anh."
"Thực sự không sao mà." Tiêu Chiến lắc đầu, anh vỗ vào chỗ bên cạnh ra hiệu Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Uống thuốc rồi nên cũng đỡ hơn chút."
"Anh thực sự không sao chứ?"
"Thật mà."
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bán tín bán nghi sốt sắng của Vương Nhất Bác, một lát sau vừa trộm cười vừa nhìn qua chỗ khác.
"Vẫn còn cười được hả, đêm hôm khuya khoắt em thực sự có thể bị anh dọa chết luôn đấy." Vương Nhất Bác nói liền một mạch.
"Không có tên trong danh sách của em mà, em gấp cái gì."
"Anh...."
"Anh làm sao...là tự em nói nha, vào buổi tối hôm đó, em cũng đứng ở chỗ này."
"Sao trước đây em không nhận ra anh có tính để bụng như vậy nhỉ."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến có chút bực bội né đi, "Vậy hiện tại em biết rồi đấy."
Vương Nhất Bác thở dài bất lực, Tiêu Chiến luôn có khả năng làm hắn nghẹn họng chỉ bằng một hai câu nói, hắn có cảm giác mình vẫn đang bị kìm hãm, chẳng thể nói nên lời.
"Em không nên nói như vậy với anh, em xin lỗi." Vương Nhất Bác xem như thừa nhận.
"Xin lỗi?" Giọng nói Tiêu Chiến rất nhỏ, anh chớp mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác: "Là kiểu xin lỗi nào? Sorry hay là Apologize thế?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở ra một hơi thật dài: "Apologize."
Tiêu Chiến lắc đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi vai chùng xuống, dáng vẻ chán chường mệt mỏi, anh khẽ nói như thể tự giễu chính mình:
"Anh cần Apologize của em để làm gì chứ." (*)
Vương Nhất Bác không nghe rõ, hắn nghiêng đầu hỏi một cách thăm dò: "Anh vừa nói gì thế."
"Anh nói....anh muốn về California." Tiêu Chiến đổi lời.
"Vậy ngày mai chúng ta quay về." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, dịu dàng nói với anh, "Có được không?"
"Được..." Tiêu Chiến tựa đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, lơ đãng nhìn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, chẳng còn điều gì muốn nói.
Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như thế, mặc kệ cơn buồn ngủ, cũng chẳng còn quan tâm đến thời gian, chẳng biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến nhắm mắt lại khẽ hỏi:
"Vương Nhất Bác....em từng nói, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì ở California đúng không?"
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, nhanh chóng trả lời: "Ừm."
"...Vậy nếu như anh phải làm điều đó ở New York thì sao?"
"...Hả?"
Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay ấm áp, ánh mắt dịu dàng rơi trên người Vương Nhất Bác, anh nói rất khẽ, dùng ánh mắt kiều diễm ở khoảng cách cực gần nhìn thẳng vào hắn:
"Nếu như anh bắt buộc phải làm ở New York thì sao?"
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, đôi đồng tử như chìm trong cơn mê man, đột nhiên hắn không biết nên đối phó với tình huống này như thế nào, mãi đến khi bàn tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt lên vai của hắn, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy trong não vang lên một tiếng nổ thật lớn.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí bình thản lại ôn hòa, hơi thở ấm áp phả vào má đối phương, dưới ánh đèn neon trong đêm, anh nói:
"Ives, chúng ta làm tình đi, ở New York."
Nhìn tia sáng như dòng suối nhỏ đang chảy trong mắt Tiêu Chiến, rõ ràng Vương Nhất Bác cảm thấy sâu thẳm trong lòng hắn có một góc nhỏ không tên nào đó đang sụp đổ. Mới mẻ, dâng trào, cam tâm tình nguyện mạo hiểm tất thảy.....Đây là loại cảm giác hắn chưa từng trải qua. Tình bắt đầu từ khi nào? Tình bắt đâu ở đâu? Hắn chẳng thể biết được, hắn chỉ cảm thấy dù là New York hay California đi chăng nữa thì vào giờ phút này cũng chẳng còn quan trọng, điều quan trọng chính là Vương Nhất Bác biết chắc chắn hắn thực sự muốn chiếm giữ Tiêu Chiến cho riêng mình.
Trong màn đêm Manhattan, Vương Nhất Bác đặt tay lên gáy Tiêu Chiến vây giữ lấy anh, trao cho anh nụ hôn thân mật cùng với hơi thở gấp gáp, tự do, triền miên, rung động,.... cơ thể ấm áp của hai người phủ lên sàn nhà lạnh lẽo. Quần áo rơi xuống sàn, cơ thể trắng ngần trở thành khung cảnh quyến rũ mê người nhất dưới ánh đèn neon, họ ôm lấy nhau, những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đôi mắt ngập tràn vẻ đắm say, Vương Nhất Bác bế anh lên, cùng nhau ngã trên chiếc giường êm ái.
Anh cảm thấy đau đến mức không nói lên lời, cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền đến từ phía dưới cơ thể, Tiêu Chiến cau mày, không ngăn được những tiếng nức nở từ cổ họng.
"Đau lắm sao." Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Lần đầu tiên của bọn họ cực kỳ không thành thạo, mọi thứ giống như đang thăm dò đối phương, những tiếng thổn thức nghẹn ngào của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác rất đau lòng, hắn thậm chí còn nghĩ: Nếu không thì thôi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn quấn lấy eo của hắn, thì thầm bên tai hắn:
"Đừng dừng lại."
Mãi đến tận khi trời hửng sáng cơn đau mới dịu đi đôi chút, lúc này Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, tiếng nức nở trong cổ họng bắt đầu chuyển thành rên rỉ thoải mái.
Tấm ga giường màu xám đã nhăn nhúm đến nỗi chẳng thấy nổi hình dạng ban đầu, những cơn cực khoái khiến Tiêu Chiến gần như mất toàn bộ sức lực, bộ ngực trắng như tuyết phập phồng kịch liệt như muốn cố gắng hít thêm nhiều khí oxy hơn.
Trong khoảng nghỉ giữa chừng, Vương Nhất Bác đứng dậy kéo rèm, căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối, Tiêu Chiến choáng váng mơ màng, không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, đến khi tỉnh táo trở lại anh mới nhận ra mình đang bị ép vào tường.
Vách tường mát lạnh dán lên lồng ngực ấm áp, hai tay anh bị Vương Nhất Bác giữ chặt ở phía sau, mãi đến khi Vương Nhất Bác đẩy sâu vào bên trong Tiêu Chiến mới phát hiện tư thế này không cho anh bất cứ cơ hội nào để trốn tránh.
Rung cảm từ mỗi cú thúc truyền từ cột sống đến đại não, Tiêu Chiến rất đau, nhưng anh muốn nhiều hơn thế, anh muốn hét lên thật to nhưng tất thảy bị ngăn lại bởi từng đợt ra vào mạnh mẽ.
Tình dục là sướng vui, Tiêu Chiến nheo mắt, khàn giọng hỏi:
"Ives, ở New York, em đã bao giờ dành ngoại lệ cho ai đó chưa?"
Vương Nhất Bác rút ra bắn tinh dịch lên bụng dưới của anh, chất lỏng màu trắng sữa đặc quánh theo làn da mịn màng chảy xuống ga giường, Vương Nhất Bác kề sát tai Tiêu Chiến thì thầm:
"Em chỉ đụ anh thôi."
Tiêu Chiến cười khúc khích, hỏi ngược lại: "Ở New York?"
Vương Nhất Bác nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tiêu Chiến, khẽ mắng anh: "Nhóc khùng."
Tiêu Chiến vẫn cười, cười mệt rồi ngủ thiếp đi, ga giường dính nhớp nháp, Vương Nhất Bác cẩn thận lau người cho Tiêu Chiến rồi bế anh sang một căn phòng khác để ngủ.
Tiêu Chiến cảm thấy những gì Vương Nhất Bác nói không hẳn hoàn toàn vô lý, thích hay không cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng chính là cảm giác không thể một lần nữa có được vào lúc này, từ nhỏ anh đã sống trong một môi trường quá ngột ngạt bức bối, một lần phóng đãng hoang đường này đã cho anh cơ hội buông thả hoàn toàn lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời.
Trong vòng tay ấm áp, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu mê man.
Ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, anh mơ màng hỏi:
"...Vương Nhất Bác, anh có làm cho em vui vẻ không."
Vương Nhất Bác không trả lời, căn phòng yên tĩnh một cách kỳ quái, hai mắt Tiêu Chiến nhắm nghiền, lông mi khẽ run, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ sau màn ân ái, ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, anh khẽ thì thầm:
"...Còn anh thì vui lắm."
Vương Nhất Bác xoa đầu anh, "Ngốc ạ."
TBC
(*) Động từ Apologize có nghĩa là tạ lỗi, xin lỗi về một việc gì đó. Dù cùng có tác dụng biểu đạt lời xin lỗi, nhưng cấu trúc Apologize có sắc thái trang trọng, lịch sự hơn Sorry nên được sử dụng rất nhiều trong các văn bản chính thức, sách vở, tài liệu hoặc ngữ cảnh trang trọng. Ngược lại, Sorry lại được dùng nhiều trong giao tiếp hằng ngày. Vì được sử dụng nhiều trong ngữ cảnh gần gũi, thân mật nên cấu trúc Sorry có tác dụng biểu đạt cảm xúc cá nhân tốt hơn, thể hiện sự hối lỗi rõ ràng hơn so với Apologize.
Apologize là sự thừa nhận lỗi lầm một cách trang trọng, có thể chân thành hoặc không. Điều này có nghĩa người nói khi sử dụng từ Apologize có thể xin lỗi mà không cảm thấy ăn năn.
Vì vậy, Sean cần Sorry của Ives hơn là Apologize.
Vài lời tâm sự
Mình muốn chia sẻ một chút về mối quan hệ đọc fic - dịch fic. Nếu bạn đã từng đọc After 14 Years thì hẳn là đã từng thấy lời tâm sự tương tự của mình rồi. Mình dịch fic trước hết là để cho bản thân và tìm được những bạn đọc cùng với mình, chia sẻ những cảm nhận hay quan điểm về fic. Vì thế mình thích nhất đọc bình luận của mọi người về nội dung. Cũng như hoan hỉ tiếp nhận lời đóng góp để bản dịch được hoàn chỉnh hơn vì mình là người tương đối cầu toàn.
Đây hoàn toàn là một công việc phi lợi nhuận, được đánh đổi bằng thời gian, chất xám và sức khỏe của người chuyển ngữ. 1 chương các bạn có thể vừa đọc vừa nằm trong 5-10-20 phút, nhưng bọn mình phải ngồi nhiều tiếng đồng hồ trước máy tính, ảnh hưởng đến giấc ngủ, cổ vai gáy, cột sống, đôi mắt... Vì vậy mình và tất cả các bạn chuyển ngữ đều hy vọng nhận được đóng góp hoặc động viên từ mọi người, nếu không cũng không sao bởi vì ngay từ đầu bọn mình đã làm phi lợi nhuận rồi. Nhưng nhất định đừng bao giờ bình luận những nội dung kiểu như: bao lâu có chương mới vậy, mỗi ngày một chương đi, ra tiếp đi, fic ra chậm quá quên hết nội dung rồi, ra lâu quá nên đi đọc raw đây..v.v...Những bình luận kiểu như thế này đều mang nội dung thúc giục, trách móc tiến độ chậm, cực kỳ ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn mình. Mình không muốn phải xóa bình luận hay block bất cứ bạn nào hết.
Mình sẽ chỉ trả lời tiến độ fic với những bạn mà mình cảm thấy đủ quý mến. Nói chung bọn mình cũng cần động lực nên nếu mọi người bày tỏ tình cảm hơn một chút thì có lẽ tốc độ ra chương sẽ nhanh hơn. Còn không thì mọi chuyện vẫn được sắp xếp như bình thường.
Vậy thôi, chúc các bạn đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top