Chương 5

Trong danh sách của Ives chưa bao giờ có Sean.

05

Dù đã quen nhau gần một năm nhưng Tiêu Chiến vẫn phải thừa nhận sự hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác gần như bằng không. Chẳng hạn như vào một ngày sau khi tan học trở về ký túc xá, Tiêu Chiến đã vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi gần như hoàn toàn của căn hộ nhỏ dành cho sinh viên mà anh đang sống.

Vừa đẩy cửa ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha, hắn mặc một bộ vest màu đen cao cấp, ngay cả đầu tóc cũng được chải chuốt vô cùng tỉ mỉ.

''...Ơ?" Tiêu Chiến bối rối nhìn diện mạo mới của ký túc xá, "Sao cậu lại ở đây?"

"Sau này tôi sẽ sống ở đây." Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn về phía căn phòng của gã người Brazil kia: "Hừ, cho tên đó cuốn xéo luôn."

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, anh hoài nghi đi tới gõ cửa phòng ngủ bên cạnh, không có ai cả, Tiêu Chiến tiếp tục đẩy cửa ra, căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí cả giường cũng đổi thành một cái mới tinh.

"Cậu thực sự muốn sống ở đây sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày dang rộng hai tay gác lên phần tựa lưng của ghế sô pha, cổ áo sơ mi hơi mở ra: "Không hoan nghênh à?"

Tiêu Chiến không vui lắm, thật lòng mà nói, hiện tại anh không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào. Vào lần gặp mặt cuối cùng của hai người cách đây không lâu, anh gần như phải chạy trốn mới có thể kết thúc nụ hôn cực kỳ hung hăng đó. Lần này gặp lại, Vương Nhất Bác thực sự muốn chuyển đến căn hộ dành cho sinh viên để sống cùng anh, Tiêu Chiến nhìn chàng trai trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ đều rất hoang đường.

Anh còn lâu mới thèm để ý đến gã người Brazil đó, điều anh quan tâm là cuộc sống sau này của mình có dễ chịu hay không.

"Nếu cậu không chào đón tôi đến sống ở đây, vậy thì quay về San Francisco với tôi." Dáng vẻ của Vương Nhất Bác chính là gần như muốn định đoạt tất cả.

Tiêu Chiến rũ vai thở dài: "Cậu muốn ở thì ở."

Gần đây Tiêu Chiến khá bận, ba ngày trước anh bất ngờ nhận được email từ giáo sư Ethen, giáo sư chủ động mời anh cộng tác trong một dự án.

Ethen là khởi đầu giấc mộng tài chính của Tiêu Chiến, là một nửa động lực thôi thúc anh băng qua đại dương đến đất nước này. Vì chuyện đó mà anh đã kích động suốt một ngày trời, cả đêm nằm trên giường không tài nào ngủ được, sáng sớm hôm sau, chuyện đầu tiên anh làm sau khi thức dậy chính là xin nghỉ việc ở quán ăn Trung Quốc, anh muốn toàn tâm toàn ý cho dự án này.

Tiêu Chiến có chút si mê Ethen, giống như fan với idol vậy. Thậm chí lúc gửi mail cho Ethen tay anh vẫn không ngừng run rẩy, anh cẩn thận xem xét từng chữ tiếng Anh trong đoạn email dài mấy trăm từ, đọc đi đọc lại ba lần mới dám nhấn nút gửi đi.

Anh rất sợ tiếng Anh của mình không đủ tốt, vì thế mỗi lần gặp giáo sư đều đem những gì mình muốn nói in ra giấy rồi đọc lại nhiều lần. Gần đây Vương Nhất Bác không thường xuyên ở lại trong căn hộ sinh viên, hắn dành phần lớn thời gian ở New York để giải quyết chuyện công ty, căn hộ không có ai cả, vậy nên Tiêu Chiến có nhiều thời gian để đọc thật rõ ràng mạch lạc những thứ được in ra giấy, mặc dù hành động này trông cực kỳ ngốc nghếch.

Đêm hôm ấy Vương Nhất Bác từ New York trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng: Sean - người mọi ngày chỉ dám nhỏ nhẹ nói chuyện, một chữ cũng không muốn nói thừa, một ánh mắt cũng không dám nhìn thêm một chút, vậy mà lúc này lại đang đọc to "bài phát biểu" trong phòng ngủ của mình, một số câu cứ lặp đi lặp lại, rồi sau đó tiếp tục sửa lại ngữ điệu, trông anh khá căng thẳng.

Cửa phòng ngủ đang khép hờ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy ra rồi dựa vào cửa chăm chú nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, nghe một lúc mới hiểu Tiêu Chiến đang làm gì.

"Có ngốc không cơ chứ." Vương Nhất Bác nói.

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Tiêu Chiến giật mình, anh bật dậy, lập tức giấu bản thảo ra phía sau, gương mặt đỏ lên, dáng vẻ vô cùng lúng túng khó xử.

"Sao cậu lại về rồi."

"Về xem cậu làm chuyện ngốc nghếch á." Vương Nhất Bác đi vào phòng, hắn ngồi xuống cái ghế trước mặt Tiêu Chiến rồi đưa tay ra giống như đang kiểm tra theo lệ thường, "Đưa tôi xem."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, miễn cưỡng đưa cho Vương Nhất Bác tờ giấy trong tay.

"Gặp giáo sư thôi mà, có cần thiết không vậy.''

Tiêu Chiến mím môi, hai tay vẫn đang để sau lưng, dáng vẻ xấu hổ chỉ muốn độn thổ cho xong, trông rất giống một đứa trẻ làm chuyện sai trái bị bố mẹ tóm được.

"Sợ anh ta à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy là thích anh ta?"

Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hoảng loạn xua tay:

"Thích, nhưng không...không phải kiểu đó."

Vương Nhất Bác hơi nheo mắt nhìn Tiêu Chiến: "Lại đây chút."

Thấy Tiêu Chiến không nhúc nhích, hắn bình tĩnh tiếp tục nói: "Lại đây.''

Lần này Tiêu Chiến tiến lên trước hai bước, Vương Nhất Bác thấy thế lập tức vươn tay vòng qua ngang hông anh kéo vào lòng mình.

Trời đất quay cuồng bất thình lình khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, đến khi phản ứng lại mới nhận ra mình đã ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn.

"Đừng có lộn xộn."

"Trả lời tôi, sợ anh ta hay là thích anh ta?"

Hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác phả vào tai Tiêu Chiến rồi trượt xuống cổ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt chóp mũi lên hõm cổ mềm mại khẽ hít hà, bàn tay ấm áp chầm chậm trượt từ eo xuống phía dưới rồi dừng lại giữa mông....

Lúc này Tiêu Chiến thực sự không dám cựa quậy nữa.

"Đều....không phải." Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp.

"Không phải vừa nãy vẫn đang nói rất lưu loát à?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Tiêu Chiến, giọng nói hơi khàn: "Sao lúc tôi ở đây lại trở thành không biết nói chuyện thế."

Tiêu Chiến rụt cổ né tránh nhưng không thể lùi về phía sau được nữa, anh siết chặt bàn tay, dùng giọng mũi nói với Vương Nhất Bác: "Cậu...không đi New York nữa sao."

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn đang mở ở mức thấp nhất, không gian rất tối, ánh trăng Palo Alto rọi vào từ bên ngoài cửa sổ rơi xuống cơ thể hai người, Vương Nhất Bác hôn lên tai Tiêu Chiến từng chút một rồi dừng lại ở gáy, sau đó lại ôm người trong lòng thật chặt, môi áp lên chiếc cổ ấm áp của Tiêu Chiến, chất giọng trầm xen lẫn vẻ uể oải lười biếng: "Vừa mới quay về lại muốn tôi đi tiếp à?"

"Không phải..."

"Chiến Chiến, tôi mệt quá..."

Chiến Chiến, lần đầu tiên có người gọi anh là Chiến Chiến.

Ở thành phố nhỏ bé kia, ai nấy đều gọi Tiêu Chiến bằng cái tên không thuộc về anh, ở California, mọi người gọi anh là Sean. Trên thế giới này, chỉ có Vương Nhất Bác biết tên thật của anh, Vương Nhất Bác là người duy nhất sẽ gọi anh bằng tên thật hết lần này đến lần khác, là người duy nhất sẽ ôm chặt lấy anh và gọi anh là Chiến Chiến.

Đôi mắt của Tiêu Chiến gợn sóng lấp lánh, anh không hề thấy phản cảm, chỉ biết rằng trong lòng đang nhen nhóm những tia sáng hạnh phúc, anh ngầm đồng ý với cách Vương Nhất Bác gọi anh, chỉ cho phép một mình Vương Nhất Bác gọi anh như vậy.

"Mệt lắm phải không...ở New York thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tốt, rất tốt."

"Tốt hơn California sao?"

Giọng nói khẽ khàng của Tiêu Chiến như đang bay trong căn phòng mờ tối này, khiến người ta không kìm được cảm giác râm ran trong lòng. Vương Nhất Bác vẫn đang ôm anh bằng tư thế đó, hắn nhắm mắt lại, trong hơi thở tràn ngập mùi sữa tắm trên cổ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, một lúc sau mới nói:

"California vẫn tốt hơn một chút."

Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác lướt qua ánh trăng rồi rơi vào tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chưa từng thấy ai nhìn anh bằng ánh mắt trông có vẻ bình thản nhưng ẩn giấu bên trong là sóng lớn bão bùng giống như thế, qua vài giây, anh cảm thấy trong lòng có chút hỗn loạn.

Không phải California tốt, mà là ở California có Sean.

Đôi đồng tử bắt đầu chuyển động, đêm ở Palo Alto đang dần dần ấm lên, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim rung động của thiếu niên như được chắp thêm đôi cánh. Cái ôm của Vương Nhất Bác quá đỗi ấm áp, chẳng biết là hơi nước hay thứ gì đó đang ánh lên trên hàng mi khẽ rung của Tiêu Chiến.

Căn phòng thật yên tĩnh, hai người nhìn vào mắt nhau, một lát sau giọng nói khẽ khàng của Tiêu Chiến vang lên:

"Ives, em có muốn hôn anh không?"

Hầu hết cảm xúc của những người trẻ tuổi đều là sự rung động trong một giây phút nào đó, có lẽ đây mới thực sự là nụ hôn đầu tiên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không biết ai là người bắt đầu, chỉ biết rằng họ không thể ngăn được nụ hôn gấp gáp cùng với nhịp tim dồn dập của chính mình.

Nụ hôn thật sâu và dài, môi lưỡi quấn quýt cùng nhau trao đổi nước bọt... Tiêu Chiến mê đắm trong nụ hôn nồng nàn ấy, vào giờ phút này họ chẳng còn quan tâm đối phương có phải gay hay không, toàn bộ tâm trí của họ lúc này chỉ là phải làm thế nào để có thể hôn càng sâu hơn nữa.

Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, không ai chủ động dừng lại, Vương Nhất Bác đứng dậy, vừa ôm chặt lấy người trong lòng vừa đi về phía giường. Lúc này Tiêu Chiến mới có cơ hội lấy hơi.

Anh yên lặng nằm dưới người Vương Nhất Bác, mái tóc mềm mại chạm và ga giường. Một nửa cơ thể được ánh trăng chiếu rọi, ánh mắt của Vương Nhất Bác đang phác họa những đường nét xinh đẹp của Tiêu Chiến, hơi thở quyến luyến bịn rịn, một lần nữa rơi vào triền miên vương vấn chẳng muốn thoát ra.

Ga trải giường bắt đầu xô lệch, bầu không khí nóng ẩm, quay cuồng, động tình chưa thể tiêu tan... Thật lâu sau, hai người lưu luyến tách ra. Căn phòng dường như ngập trong sương mù, đôi môi sưng đỏ còn đọng lại chất lỏng trong suốt. Họ nằm cạnh nhau dưới ánh trăng, Tiêu Chiến gối lên cánh tay Vương Nhất Bác, được hắn ôm chặt trong lòng.

"Anh sẽ không đến quán ăn Trung Quốc nữa." Tiêu Chiến nói.

"Vì Ethen?"

"Ừm, giáo sư mời anh cùng tham gia một dự án." Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, "Có phải anh rất may mắn không?"

"Chẳng có may mắn nào từ trên trời rơi xuống, là bởi vì anh xuất sắc nên Ethen mới nhìn trúng anh." Vương Nhất Bác xoa đầu người trong lòng, im lặng một lúc rồi nói, "Em biết anh ta, lão làng ở phố Wall đấy."

"Em biết thầy ấy à? Vậy thầy cũng biết em sao."

"Ừm, lần đầu tiên gặp anh ta ấy à, lúc đó em còn nhỏ lắm."

"Kể cho anh nghe chút đi." Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong háo hức, "Hai người sao lại quen nhau vậy? Ethen là người như thế nào?"

"Muốn biết đến thế cơ à?"

"Em kể nhanh chút đi mà." Tiêu Chiến lại dụi vào ngực Vương Nhất Bác, trông chẳng có chút kiên nhẫn nào cả.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình, dưới ánh trăng, đôi đồng tử xinh đẹp của Tiêu Chiến ánh lên những tia sáng lấp lánh, Vương Nhất Bác bất giác ngây ngẩn, một lát sau hắn đưa tay phủ lên gáy anh, ấn người vào lòng thật chặt, không để lại bất cứ khoảng cách nào.

"Đi ngủ."

"Hả?" Người ôm trước ngực cất giọng rầu rĩ, "Còn chưa nói xong mà."

"Không nói nữa, đi ngủ." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến biết mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác đang dần dần trải qua những thay đổi nho nhỏ, họ đã bắt đầu quen với sự ma sát như ánh sáng điện và đá lửa, dưới ánh trăng sáng, họ sẽ trao nhau những nụ hôn không thể kiềm chế được, sẽ nằm trong vòng tay của người kia cùng nhau say giấc...

Tất thảy đã lệch khỏi lộ trình chuẩn mực nhưng bọn họ đều rất tận hưởng niềm vui ấy. Chí ít là đối với Tiêu Chiến, anh không hề bài xích thứ tình cảm cuồng si bị giấu kín không màng đến thế tục này.

Anh biết đây chính là tình yêu, ở nơi đất khách quê người, Vương Nhất Bác trở thành chỗ dựa về cả tình cảm lẫn tinh thần của anh, nhưng Tiêu Chiến cũng đồng thời hiểu rằng cả hai người đều không sẵn sàng chính thức chấp nhận mối quan hệ này. Không ai vạch trần, cũng không nói rõ, mặc cho cảm xúc vương vấn ái muội ấy nảy mầm rồi tiếp tục lớn dần trong lòng mình. Tiêu Chiến biết, những gì mà họ đang cùng nhau tận hưởng rồi sẽ bị chính họ cắt đứt ở một thời điểm thích hợp nào đó trong tương lai, khi ấy đôi bên sẽ không còn dây dưa nữa.

.

.

Vào cuối học kì hai năm thứ hai, giáo sư Ethen đã giới thiệu cho Tiêu Chiến một cơ hội thực tập ở phố Wall.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến New York, anh đặt vé máy bay hạng phổ thông của một hãng hàng không giá rẻ, Vương Nhất Bác biết chuyện liền bảo Tiêu Chiến đi cùng chuyến với mình, Tiêu Chiến lắc đầu nói vé máy bay của anh không thể hoàn lại.

"Không hoàn cũng được." Vương Nhất Bác đem hành lý của Tiêu Chiến đặt vào cốp xe phía trước một cách tự nhiên, "Anh ngồi khoang hạng nhất với em, thoải mái hơn nhiều.''

Tiêu Chiến vẫn không đồng ý, anh không muốn lãng phí mấy chục đô la tiền vé máy bay, càng không muốn Vương Nhất Bác trả tiền cho chiếc vé này. Anh không muốn tiếp tục mắc nợ Vương Nhất Bác bất cứ thứ gì, đặc biệt là tiền bạc.

"Đưa hành lý cho anh." Thái độ Tiêu Chiến rất kiên quyết.

"Anh không cần lo tiền vé, em mua."

"Không cần đâu, anh chỉ muốn dùng những thứ trong khả năng của mình, không muốn nhận những thứ người khác cho."

Người khác? Hắn trong mắt Tiêu Chiến là người khác? Vương Nhất Bác dựa vào xe thở dài, hắn không muốn tranh luận với Tiêu Chiến về những vấn đề này.

Hôm đó, hai chàng trai từ biệt nhau không mấy vui vẻ vì chuyện vé máy bay. Tiêu Chiến vẫn kiên quyết đi chuyến bay giá rẻ, còn Vương Nhất Bác phải tham dự cuộc họp ở New York, vì thế hắn ngồi khoang hạng nhất của một chuyến bay khác sớm hơn. Tiêu Chiến ở sân bay chờ đợi một mình, mãi đến đêm mới hạ cánh xuống New York.

Đảo hành lý toàn người là người, mùi cơ thể nồng nặc bốc lên từ hai bên trái phải, Tiêu Chiến nín thở kéo hành lý của mình ra ngoài, bỗng thấy có người đang vẫy tay với mình từ xa.

Tiêu Chiến nhìn kỹ hơn, nhận ra đó là Bách Đạt.

Bách Đạt mỉm cười nhận lấy hành lý của anh: "Chào mừng anh đến New York."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Ives bảo tôi đến đón anh, cậu ấy vẫn chưa họp xong." Họ đi thẳng đến bãi đậu xe, "Anh có muốn ăn chút gì trước không?"

"Cảm ơn cậu, tôi không đói, không cần phiền vậy đâu." Tiêu Chiến ngồi trên xe của Bách Đạt trả lời có chút cẩn trọng.

"Vậy tôi đưa anh đến chỗ ở của anh nhé?"

"Được, cảm ơn cậu." Tiêu Chiến gật đầu.

Phong cảnh ở New York và California hoàn toàn khác nhau, Tiêu Chiến cảm thấy New York gần với tưởng tượng của anh về một đô thị quốc tế hơn là Palo Alto, nơi này đối với anh rất xa lạ, không hề có cảm giác quen thuộc.

Chỗ ở tạm thời của anh ở New York là do Vương Nhất Bác đặt giúp, lúc đó anh kiên quyết tự trả tiền, Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, dù sao thì căn hộ đó cũng không đắt lắm. Tiêu Chiến còn tưởng vị trí của nó rất xa, mãi đến khi xe của Bách Đạt dừng lại anh mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Nơi này là Lower Manhattan*, xung quanh là các nhà hàng, trung tâm thương mại và những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, bản đồ chỉ dẫn căn hộ này cách nơi anh làm việc đúng một con đường.

*Lower Manhattan: một trong những quận trung tâm ở New York

Tiêu Chiến biết rằng không thể thuê một căn hộ ở vị trí tốt như vậy chỉ với số tiền ít ỏi mà anh đã trả.

"Đây là nơi ở của tôi à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chắc vậy." Bách Đạt xác nhận lại địa chỉ Vương Nhất Bác gửi, sau đó giơ điện thoại trước mặt Tiêu Chiến, "Không nhầm đâu, Ives gửi cho tôi địa chỉ này mà."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy anh tự lên đi nhé, tôi không đưa lên nữa."

Bách Đạt xuống xe lấy hành lý cho Tiêu Chiến rồi đạp chân ga rời đi.

Thang máy đi thẳng đến tầng 21, Tiêu Chiến đang chuẩn bị nhập mật mã thì cửa đột nhiên mở ra từ bên trong. Vương Nhất Bác mặt mày ủ rũ cúi người xách hành lý của anh vào nhà.

Tiêu Chiến mím môi đi theo Vương Nhất Bác, căn hộ rất lớn, ba mặt đều có cửa sổ sát đất bao quanh, anh đứng giữa phòng khách, có cảm giác hơi mất tự nhiên.

"....Em mới họp xong phải không?" Tiêu Chiến cố gắng tìm một chủ đề.

Vương Nhất Bác đi cất hành lý, không trả lời Tiêu Chiến, sau đó hắn ngồi xuống sô pha, "Đói bụng không, em gọi đồ ăn cho anh rồi, vẫn còn nóng."

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, trông có chút uể oải, có lẽ sau cả ngày họp hành bận rộn hắn đã ở đây chờ anh đến tận khuya.

Tiêu Chiến nhìn người ngồi trên ghế sô pha, trong khoảnh khắc ấy anh cảm thấy có chút áy náy.

"....Anh xin lỗi." Mắt Tiêu Chiến rủ xuống.

"Xin lỗi cái gì, anh chẳng làm sai gì cả." Vương Nhất Bác đứng dậy, ấn vai anh xuống, đẩy thức ăn lên trước mặt anh, "Ăn chút gì đi, no rồi thì đi ngủ."

Tiêu Chiến nhìn một bàn đầy đồ ăn, đột nhiên có chút buồn bã, Vương Nhất Bác nói đúng, từ đầu đến cuối anh chẳng làm sai gì cả, thế nhưng chính anh cũng không thể giải thích được cảm giác mất mát trong lòng mình lúc này. Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt đầy mệt mỏi của Vương Nhất Bác, cảm giác tự trách trong trái tim anh càng trở nên rõ ràng hơn.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến hiểu được rằng, hóa ra không nhất định phải làm sai chuyện gì đó thì mới cảm thấy áy náy, ngay cả khi tuân thủ nguyên tắc của bản thân cũng chưa chắc mang lại niềm vui cho chính mình.

"Hình như anh có chút thích em rồi." Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn người đang ngồi đối diện.

"....Sao cơ?"

"Anh nghĩ vậy." Tiêu Chiến cụp mắt, "Nếu không thì trong lòng anh sẽ không có cảm giác như bây giờ."

"Cảm giác gì." Nghe giọng Vương Nhất Bác rất mệt mỏi.

"Có chút buồn..." Viền mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, "Và cả áy náy nữa."

"Là do em sai." Vương Nhất Bác mở hộp đồ ăn trên bàn đặt trước mặt Tiêu Chiến, "Làm anh buồn là lỗi của em, cuộc họp này rất quan trọng, không thể hoãn lại được, lần sau cho dù thế nào đi nữa em nhất định sẽ đi cùng anh."

Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới ngồi cạnh Tiêu Chiến, hắn tách đôi đũa ra, nhét vào tay anh:

"Ăn cơm đi, đừng buồn nữa."

Hàng mi Tiêu Chiến khẽ rung, đầu ngón tay bấu chặt vào mép bàn ăn, anh hiểu rất rõ cả anh và Vương Nhất Bác đều không hề sai, cũng không phải khoang hạng nhất và khoang phổ thông, mà là bởi tình cảm vô lý của anh dành cho Vương Nhất Bác.

Bởi vì thích hắn; thế nên mới quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt không mấy quan trọng này; bởi vì thích hắn, thế nên mới đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt hằn đầy tơ máu ấy; bởi vì thích hắn, thế nên mới vạch ra ranh giới cho tình cảm này.

"Tại sao lại đối tốt với anh như thế, là bởi vì em cũng thích anh sao?" Tiêu Chiến vẫn rủ mắt, từng câu anh nói giống như đang cào xé trái tim của cả hai người, bức ép cả hai phải cùng nhau đối mặt với vấn đề này.

Vương Nhất Bác bàng hoàng, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài thật lâu.

Một lát sau, Vương Nhất Bác nói:

"Sean, New York không giống California."

"Ở California, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."

"Ở New York thì sao." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, viền mắt bắt đầu ửng đỏ, "Ở New York không được sao?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt, đột nhiên không biết phải trả lời như thế nào.

"Nhưng ở New York em vẫn đối tốt với anh." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Rõ ràng em cũng thích anh mà."

Anh tiếp tục nói thêm:

"Dù là California hay New York, em cũng đều thích anh mà."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt như vậy, khóe mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước, ánh mắt mềm mại ẩn chứa sự kiên cường khiến người ta hoảng sợ khi đối diện với nó.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Thích hay không cũng chẳng quan trọng."

"Vậy điều gì mới là quan trọng?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chơi vui vẻ quan trọng hơn." Vương Nhất Bác đi tới cửa sổ sát đất, phía bên ngoài, Lower Manhattan chìm trong bóng đêm được thắp sáng bởi những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên: "Sean, anh phải biết bản thân mình muốn gì, sau đó mới có thể tìm được đáp án."

"Còn em thì sao, điều em muốn là gì?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi hắn.

Bóng hình cao lớn bên cửa sổ toát ra vẻ uy nghiêm và cô độc, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo bị tòa cao ốc che khuất một nửa, dường như càng thêm cô đơn. Giọng nói của Vương Nhất Bác thật trầm, thật lạnh, hệt như tính cách lạnh lùng và lãnh đạm của hắn.

"Rất nhiều, nhưng không có chúng ta."

Ives muốn rất nhiều thứ, nhưng trong danh sách của Ives chưa bao giờ có Sean.

Không phải trong hiện tại, cũng không phải trong tương lai.

TBC

Thật đau lòng mỗi lần Vương Nhất Bác gọi "Sean" thay vì gọi tên thật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top