Chương 30A

Là Vương Nhất Bác năm 19 tuổi đã cho bản thân tuổi 29 một cơ hội.

30A

Hành lang khách sạn đêm hôm đó dường như dài hơn mọi ngày, Tiêu Chiến đi trước, im lặng mở cửa phòng.

Chỉ một giây sau khi mở cửa, Vương Nhất Bác lập tức ấn Tiêu Chiến lên tường.

Tiếng khóa cửa nhè nhẹ vang lên khi cánh cửa đóng lại, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vây lấy. Hơi thở của hai người vấn vít với nhau ở khoảng cách cực gần. Trong phòng không bật đèn, họ chỉ có thể nhìn thấy đối phương dựa vào ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ.

Hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể tăng lên, những xúc cảm ấm áp... Mọi thứ rất đỗi chân thực nhưng lại đầy hư ảo.

Đôi mắt Tiêu Chiến long lanh dịu dàng, Vương Nhất Bác một tay chống lên tường, một tay ôm eo anh, bàn tay lớn hơi dùng sức ép cả cơ thể anh vào lòng mình, không chừa lại một khoảng trống nào giữa hai người.

Chỉ còn lại những tiếng thở dốc mờ ám vang lên trong không gian tăm tối, hơi thở ấm áp phả vào mặt nhau hết lần này đến lần khác. Thế nhưng Vương Nhất Bác không có hành động tiếp theo.

Vương Nhất Bác có thể hiểu Tiêu Chiến có ý gì khi mời hắn lên phòng vào giờ này. Hắn đã quá quen thuộc với sự giằng co của người trưởng thành, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không khỏi do dự bởi vì người trong lòng hắn hiện giờ là Tiêu Chiến.

Ở California, tình yêu là tình dục, là sự kích động, là trao đổi dịch cơ thể. Nhưng khi đối diện với bé con của mình, tình yêu của Vương Nhất Bác lại là sự trân trọng, là do dự không dám tiến đến, là sự khắc chế trước những ham muốn nguyên thủy.

Tiêu Chiến cảm nhận được sự do dự của Vương Nhất Bác, ánh mắt lay động, anh khẽ nói:

"Ives..."

"Ừm."

"Em...có muốn hôn anh không?"

"Muốn."

Vương Nhất Bác thành thật trả lời, giọng nói trầm thấp của hắn càng làm tăng thêm sự ám muội trong căn phòng này.

"Chỉ...hôn anh thôi à?"

Bàn tay mát lạnh của Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng đôi gò má của người đàn ông trước mặt, anh nhích lại gần hơn, chạm nhẹ vào chóp mũi Vương Nhất Bác, hơi thở ấm áp phả ra từ giữa răng và môi, anh nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác:

"Chỉ hôn thôi thì có tiếc không?"

"Có... Sean, anh muốn em làm thế nào?"

Bàn tay Tiêu Chiến di chuyển xuống dưới, đầu ngón tay tay vẽ vài đường trên ngực hắn, sau đó anh hơi nghiêng đầu kề sát bên tai Vương Nhất Bác, hơi thở chờn vờn quanh vành tai của hắn.

Đầu lưỡi ẩm ướt đảo quanh vành tai của Vương Nhất Bác, anh khẽ nói:

"Ives, trước khi rời San Francisco, hãy tiến vào anh..."

Anh biết phải làm gì để khơi dậy ham muốn của Vương Nhất Bác một cách chuẩn xác.

Không gian yên tĩnh, cảnh đêm mịt mờ, giọng nói trần trụi mà phóng đãng, Tiêu Chiến nói ra những lời vượt quá giới hạn bằng âm thanh chỉ hai người họ mới nghe thấy được. Anh thì thầm vào tai Vương Nhất Bác:

"Ives, tiến vào anh, bắn vào cơ thể anh, giống như...trước đây, a ~"

Lời còn chưa nói hết thì mọi âm thanh đã bị chặn lại trong cổ họng, Vương Nhất Bác lập tức ép cả người Tiêu Chiến lên tường, không nói một lời mà hôn lên môi anh.

Hàm răng của anh bị cạy mở một cách dễ dàng, môi lưỡi ẩm ướt quấn quýt với nhau, nước bọt chảy xuống từ khóe miệng theo tiết tấu mút vào, chẳng bao lâu sau, chút oxy cuối cùng đã hoàn toàn cạn kiệt.

Nhưng Tiêu Chiến không muốn dừng lại, anh đã chờ đợi nụ hôn này quá lâu rồi, lâu đến mức khoảnh khắc này khiến anh như lạc vào một giấc mộng hư ảo.

San Francisco về khuya, trước ngày ly biệt, hai cơ thể trẻ tuổi quấn quýt với nhau tại lối vào tối tăm trong căn hộ khách sạn, tiếng thở nặng nề càng trở nên quyến rũ trong không gian yên tĩnh, họ hôn nhau đến quên hết tất thảy, hôn đến động tình, giữa tiết tấu trao đổi nước bọt gần như nghẹt thở, lặng lẽ dốc hết mọi cay đắng trong 5 năm qua.

Từ lối vào đến ghế sô pha, từ phòng khách xuyên qua hành lang, Tiêu Chiến thốt lên một tiếng kinh ngạc khi Vương Nhất Bác nâng hai chân anh bế lên, ôm vòng eo mảnh mai của anh đi tới phòng ngủ.

Trời đất quay cuồng, Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường, bàn tay lớn của Vương Nhất Bác đỡ sau gáy anh, hai cơ thể tiếp tục dán chặt vào nhau, hôn đến khi đôi môi trở nên tê dại.

Hai hạt đậu đỏ hồng dựng đứng trước ngực, bàn tay lớn của Vương Nhất Bác như đang thưởng thức và phác họa lại cơ thể Tiêu Chiến. Nước bọt vương trên đôi môi sưng đỏ, Tiêu Chiến hơi há miệng ra, đầu lưỡi hồng hồng lộ ra trước mắt hắn.

Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh dưới ánh trăng, anh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt ẩn chứa vẻ mê hoặc thầm lặng.

Nhìn vẻ động tình của người bên dưới, Vương Nhất Bác đặt hai ngón tay lên môi Tiêu Chiến, anh phối hợp thè lưỡi ra liếm ngón tay của hắn, chiếc lưỡi ướt át trượt trên những đầu ngón tay khiến tâm trí Vương Nhất Bác lập tức nổ tung.

Ma xui quỷ khiến, hắn đưa ngón tay vào sâu trong khoang miệng ấm áp của bé con.

Ngay giây tiếp theo, người bên dưới phối hợp mút ngón tay của hắn.

Tiêu Chiến nén lại tiếng rên rỉ trong cổ họng, đôi môi hơi chu ra theo động tác mút ngón tay, tiếng nước bọt lép nhép vang lên khiến Vương Nhất Bác hoảng hốt mà cho rằng Tiêu Chiến đang mút phần thân dưới sưng cứng của mình.

Hắn gần như không kiềm chế được nữa, Vương Nhất Bắc dằn xuống giọng nói khàn đặc của mình:

"...Bé con, nhìn anh thế này, làm sao em có thể thả anh đi được chứ."

"Vậy thì đừng buông anh ra..." Giọng mũi của Tiêu Chiến kéo dài, rất nhẹ, anh nhả ngón tay Vương Nhất Bác rồi nắm tay hắn di chuyển xuống dưới cơ thể của mình, "Không có bao, em nhẹ chút nha, lâu rồi anh không làm."

"Được."

Vương Nhất Bác xoa mông anh, đầu ngón tay tìm kiếm kẽ hở giữa hai cánh mông.

Trong khách sạn không có gel bôi trơn nên Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng ngón tay thăm dò cửa huyệt từng chút một. Chỗ đó đã cô đơn suốt 5 năm trời, hiện giờ bị một ngón tay khai phá, Tiêu Chiến không khỏi đau đớn kêu lên.

"Đau lắm sao." Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến thở hổn hển, khẽ lắc đầu, nhưng ngay khi ngón tay của Vương Nhất Bác tiến vào sâu hơn một chút, anh vẫn đau đến mức cong lưng lên.

Bàn tay siết chặt ga trải giường, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, màn khai phá mở rộng ở phía dưới vẫn đang tiếp tục, chiếc răng thỏ cắn vào môi dưới, chóp mũi phát ra âm rung khe khẽ.

Không biết đã qua bao lâu, âm thanh trở nên mềm mại hơn, cảm giác khó chịu bên trong huyệt nhỏ tan đi từng chút một, cơ thể anh bắt đầu thích nghi với cảm giác lấp đầy đã lâu không được cảm nhận, mọi giác quan được khuếch đại, cơ thể dần dần thoải mái hơn.

Tiêu Chiến khẽ ậm ừ trong cổ họng, bắp chân nâng lên móc chặt vào eo Vương Nhất Bác.

"...Anh muốn...em cho anh."

Tiêu Chiến không ngờ giọng nói của mình lại có thể mềm dính đến thế, như thể kéo được ra những sợi tơ nhỏ trong không khí.

Dưới ánh trắng và đèn neon ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt động tình của người bên dưới, khóe mắt ươn ướt, gương mặt quyến rũ mê người như được bao phủ bởi một lớp hơi nước mỏng lấp lánh, tất thảy đã khắc họa một cách sinh động và tinh tế dáng vẻ động tình quyến rũ của anh.

Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi huyệt nhỏ, giữa khớp ngón tay là dịch ruột dấp dính bên trong hang động ấm áp của Tiêu Chiến, ngón trỏ và ngón giữa tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

Sau đó, Vương Nhất Bác cởi quần áo của mình dưới ánh mắt đắm đuối của Tiêu Chiến, dương vật sưng cứng bật ra ngoài ngay khi chiếc quần lót được kéo xuống, phần đỉnh hơi nhô lên, phần thân cương lên thẳng đứng.

Tiêu Chiến vươn tay ra, đầu ngón tay vừa đủ chạm vào phần bụng dưới của Vương Nhất Bác, sau đó trượt dần xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vật vốn đã nóng rực từ lâu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thâm trầm, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, hắn lẳng lặng nhìn người trên giường trong đêm tối, cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé kia đang sờ nắn và chuyển động trên côn thịt của mình.

Rất nhẹ, rất chậm rãi, nhưng chẳng giải quyết được bất cứ ham muốn gì cả, giống như đang gãi ngứa vậy.

Hắn không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.

Giữa những tiếng thở gấp gáp, Vương Nhất Bác nắm đôi chân thon dài của Tiêu Chiến kéo anh lại gần, sau đó tách rộng ra rồi ấn đầu gối xuống.

Người trên giường thốt lên một tiếng rên khe khẽ, đôi chân tuyệt đẹp đang dang rộng trước mặt hắn theo hình chữ M, bờ mông mịn màng ở ngay trước mắt hắn, huyệt nhỏ đã được mở rộng lộ ra, lối vào hồng hồng đang e ấp khép mở chờ đợi Vương Nhất Bác tiến vào càn quấy.

Hơi thở trở nên nặng nề, hắn đỡ dương vật sưng cứng của mình thăm dò trước cửa động, quy đầu ấn nhẹ lên đó một lúc lâu, đợi hơi thở của Tiêu Chiến ổn định mới dám đẩy sâu vào thêm một chút.

"Thả lỏng." Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống.

Vách thịt nóng ẩm bao lấy dương vật của hắn một cách chặt chẽ, Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là mấy, mấy lần hắn suýt bắn ra bởi tiết tấu mút lấy không đều đặn của huyệt mềm, Vương Nhất Bác thở dốc, cố gắng kiềm chế bản thân.

"Có đau không?" Hắn hỏi.

Tiêu Chiến hiển nhiên là rất đau, nhưng anh vẫn lắc đầu, cơn đau khiến anh nhíu mày, cổ họng vang lên những tiếng rên rỉ khe khẽ theo từng tấc thâm nhập của Vương Nhất Bác.

Căn phòng về đêm được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh nhạt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất rơi xuống làn da mịn màng của Tiêu Chiến, theo động tác của Vương Nhất Bác, cơ thể anh lúc thì khẽ run lên, lúc thì lại vặn vẹo, đầu ngực săn cứng trên ngực hiện ra màu hồng nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác không nhịn được mà dùng tay phủ lên, ngón tay vân vê đầu ngực, ban đầu nhẹ nhàng, sau đó cơ thể trở nên run rẩy vì tuyến tiền liệt bị kích thích, cho nên hắn bắt đầu nhào nặn một cách tùy ý.

Động tình đến mức này nhưng anh vẫn cắn chặt môi, ngăn lại tất cả âm thanh từ trong cổ họng.

"Cực phẩm", Vương Nhất Bác chỉ có thể nghĩ ra hai chữ này khi nhìn người phía dưới.

Hắn không hiểu tại sao cơ thể Tiêu Chiến lại có thể đẹp đến mức như vậy, California chưa bao giờ thiếu những thân hình gợi cảm, ở Bắc Mỹ càng không thiếu người đẹp, nhưng trước giờ không một ai có khả năng khơi lên ham muốn mãnh liệt của hắn mà chẳng cần làm bất cứ điều gì như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy, với một cú thúc đột ngột, cuối cùng hắn cũng đẩy được toàn bộ dương vật vào sâu bên trong.

Tiêu Chiến kêu lên gần như cùng lúc đó. Không chỉ vì cơn đau như xé rách, mà còn vì quy đầu của Vương Nhất Bác đã trực tiếp chạm đến điểm nhạy cảm nhất nằm sâu trong huyệt nhỏ.

Quá to, quá trướng, những nếp gấp của thành ruột dần được làm phẳng, huyệt nhỏ bao bọc lấy côn thịt không chừa lại một khe hở nào. Nhưng dường như dương vật vẫn chưa thấy đủ mà càng tiến vào như muốn chọc thủng vách thịt bên trong.

Giữa bóng tối mờ ảo, bụng dưới của anh bị đỉnh đến thành hình, phần bụng phẳng lì nhô lên rồi xẹp xuống theo từng nhịp đưa đẩy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu kháng cự, ý thức hỗn loạn.

"Chậm...chậm chút..."

Thấy anh lên tiếng, bấy giờ Vương Nhất Bác mới tỉnh táo trở lại, 5 năm không được ôm bé con trong vòng tay, hôm nay hắn quả thực có chút vội vàng.

Vương Nhất Bác điều chỉnh động tác chậm lại, hắn dứt khoát đổi thế tiến công bằng cách đẩy dương vật đến nơi sâu nhất, nhưng không rút ra mà chỉ mài từng chút một.

Hắn vừa mài bên trong huyệt nhỏ, vừa cúi xuống hôn bé con trong lòng, sau đó ngậm đầu vú đang dựng đứng của Tiêu Chiến vào miệng.

Tiếng mút, liếm, tiếng lưỡi càn quấy trong miệng xen lẫn âm thanh nhớp nháp phía dưới cơ thể, Tiêu Chiến dần dần thoát khỏi cơn đau, cảm giác đê mê phủ kín vỏ não, mọi lỗ chân lông trên cơ thể anh đều đang thét gào vì sung sướng.

Giữa những ham muốn cháy bỏng của hai cơ thể, phần thân dưới khô khốc trở nên ẩm ướt hơn, chất lỏng từ nơi giao hợp chảy xuống thấm ướt ga giường.

Thấy Tiêu Chiến thoải mái hơn rất nhiều, lúc này Vương Nhất Bác mới dám liều lĩnh hơn. Trong bóng tối, hắn kéo Tiêu Chiến dậy rồi tiến vào từ phía sau, Tiêu Chiến khuỵu gối trước người hắn, lưng anh kề sát ngực hắn, cơ thể run run co giật theo từng nhịp đưa đẩy.

Khi gần như không thể quỳ được nữa, Vương Nhất Bác liền ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhưng bàn tay không ngoan ngoãn mà di chuyển xuống bụng dưới rồi nắm lấy dương vật vốn đã trở nên cực kỳ nhạy cảm của Tiêu Chiến, cứ thế tuốt lên xuống.

Sự tấn công dữ dội từ phía trước và cả phía sau khiến Tiêu Chiến hoàn toàn mất trí, anh ngửa đầu tựa lên cổ Vương Nhất Bác, miệng hơi há ra, phần lớn tròng trắng của đôi mắt lộ ra bởi cơn say tình, giữa những tiếng rên rỉ của chính mình, anh để cơ thể mình trở thành sân chơi để Vương Nhất Bác giải phóng dục vọng.

Mới làm được một nửa, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại.

Tiêu Chiến thở dốc, anh quay đầu nhìn người phía sau, vẻ hoang mang hiện lên trong mắt như muốn hỏi: Tại sao em dừng lại?

Vương Nhất Bác vẫn bất động, hắn cố tình xoáy sâu vào đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của Tiêu Chiến, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau không hề buông lỏng, hắn cúi đầu hôn lên cổ anh.

"Còn muốn nữa không?" Vương Nhất Bác kề sát miệng vào tai anh.

"Ừm..." Tiêu Chiến đáp lại bằng giọng mũi, gật đầu.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không hài lòng với câu trả lời này, một tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ, một tay nhéo đầu vú anh, buộc anh phải cầu xin hắn:

"Nói 'anh muốn'..."

Phải dừng lại ngay giữa cao trào mãnh liệt của ngọn lửa tình dục, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy huyệt nhỏ ngứa ngáy vô cùng, tâm trí rối bời, đầu óc choáng váng, Vương Nhất Bác bảo anh nói gì thì anh nói cái đó, anh vừa thở dốc, vừa thì thầm theo yêu cầu của Vương Nhất Bác:

"Anh muốn..."

"Muốn cái gì."

Tiêu Chiến đỏ mặt, giọng nói mềm nhẹ khẽ cất lên:

"...Nhất Bác...em...em di chuyển đi mà, ngứa lắm, anh muốn..."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa bỏ cuộc, bằng mọi cách ép anh trả lời: "Anh muốn gì, hả?"

Trong phòng không bật đèn nên hắn không thấy rõ gương mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, anh cắn môi dưới, vặn mông mấy lần, muốn tự mình đưa đẩy an ủi huyệt nhỏ ngứa ngáy, lại bị Vương Nhất Bác đánh một cái vào mông.

Anh khẽ kêu lên vì đau, Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa:

"Nói những gì anh muốn."

Tiêu Chiến đỏ mặt nuốt khan, khẽ nói:

"Muốn...muốn Ives đụ anh."

Có được câu trả lời hoàn toàn thỏa mãn, Vương Nhất Bác ghé vào tai anh bật cười khúc khích, sau đó hắn bất ngờ kẹp lấy cánh tay anh từ phía sau, giữa chặt rồi bắt đầu thúc vào thật nhanh.

Từng cú thúc đều đỉnh tới nơi sâu nhất bên trong nơi non mềm. Tiêu Chiến hét lên, cơ thể run rẩy nảy lên nảy xuống, ý thức lơ lửng giữa những tầng mây, trước mắt như có một luồng sáng màu trắng.

"Muốn em đụ anh?" Vương Nhất Bác hỏi anh giữa những cú thúc kịch liệt.

"Muốn...muốn...a~ không được, không được, hỏng...hỏng mất..."

Tiêu Chiến khó nhọc thốt ra những lời muốn nói một cách rời rạc, tiếng thở dốc vang lên dày đặc, bộ dạng như sắp bị thao ngất. Bởi vì quá lâu không làm chuyện thân mật nên anh đang đứng trên bờ vực sụp sổ, cơ thể sắp không chịu nổi sự tấn công dữ dội đến như vậy.

"Muốn gì nữa?" Vương Nhất Bác lại hỏi, "Có muốn em bắn vào không."

"Muốn..." Tâm trí mơ màng, Tiêu Chiến ngẩng đầu trả lời, "Muốn Ives bắn vào anh."

"Cầu xin em."

"Xin em...a~ a ha... cầu xin Ives bắn vào anh."

Vương Nhất Bác cố ý dừng lại, hắn muốn cẩn thận lắng nghe tiếng rên rỉ và thở dốc của anh.

Tiêu Chiến vừa van xin, lại liên tục cọ xát vào hắn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hề cử động, để mặc Tiêu Chiến tự di chuyển.

Căn phòng rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác tựa đầu vào gáy Tiêu Chiến rồi đặt lên cổ anh một nụ hôn đầy trân trọng. Chóp mũi Tiêu Chiến phát ra vài tiếng hừ tỏ ý không hài lòng, như đang trách Vương Nhất Bác không làm anh thỏa mãn.

Anh rất gầy, gầy đến mức mông chẳng còn bao nhiêu thịt. Trước đây, Vương Nhất Bác luôn nhìn thấy những sóng thịt tuyệt đẹp trên mông anh khi hai người ân ái, nhưng hiện giờ chỉ còn lại những tiếng va chạm khô khốc, xương mông của anh đập vào hông Vương Nhất Bác sẽ khiến cả hai sẽ bị đau nếu chạm mạnh nhiều lần.

Tiêu Chiến không muốn bị đau nên chỉ cố gắng di chuyển từng chút, anh quỳ gối, tự lay động hai cánh mông để gậy thịt từ từ khuấy đảo bên trong huyệt nhỏ, nhưng tốc độ quá chậm nên không thể chạm tới phần sâu nhất của tuyến tiền liệt.

Cọ xát một lúc, Tiêu Chiến bắt đầu sốt ruột:

"Cho anh...xin em...cho anh đi..."

Anh vừa cọ vào hắn, vừa cầu xin bằng giọng nói nghèn nghẹn.

Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, đôi môi lành lạnh dính vào cổ anh, trầm giọng hỏi:

"Muốn thật không?"

"...Thật mà...em cho anh đi..."

"Vậy anh có muốn ở lại đây không?"

Câu hỏi bất ngờ của Vương Nhất Bác khiến bờ mông của Tiêu Chiến đột nhiên ngừng di chuyển.

Có muốn ở lại đây không? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong những ngày qua Vương Nhất Bác mở lời hỏi anh về chuyện ở lại.

Trong ý thức mơ hồ của mình, Tiêu Chiến dường như lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thu mình lại trên bãi biển, Ives ôm lấy chính mình, hướng về phía vùng biển vô tận, lặng lẽ rơi nước mắt.

5 năm qua, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã trải qua bao nhiêu lần tự cắn vào cánh tay mình mà rơi nước mắt như đêm hôm đó? Tương lai của Ives rồi sẽ đi về đâu? Tiêu Chiến không có câu trả lời.

Dưới ánh trăng, hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, gậy thịt của Vương Nhất Bác vẫn chôn sâu trong cơ thể anh, như thể đang chiếm giữ lãnh thổ của mình.

Cả hai đều trầm mặc trước câu hỏi của Vương Nhất Bác. Chẳng biết đã qua bao lâu, bên tai anh vang lên một tiếng cười khổ, thế rồi Vương Nhất Bác đột ngột thúc mạch về phía trước, xâm nhập nơi non mềm đến một độ sâu trước nay chưa từng chạm đến.

Một tia sáng màu trắng lóe lên trước mắt, lưng Tiêu Chiến cứng ngắc, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, mọi tiếng thở dốc đều bị nuốt chửng trong từng đợt tấn công như vũ bão, anh bị đẩy đến cao trào, vô thức ngửa cổ lên.

Giây tiếp theo, toàn thân anh bắt đầu run rẩy kịch liệt, dương vật phía trước phun ra từng chút nước, bắp đùi mềm nhũn mở ra lại khép vào, dường như sắp không quỳ được nữa.

Vương Nhất Bác không bắn vào bên trong mà nhanh chóng rút dương vật khỏi nơi non mềm đang co rút, hắn đứng lên, một tay siết lấy chiếc cằm mềm mại của anh, một tay đỡ gậy thịt nóng rực, bắn toàn bộ chất lỏng màu trắng đục lên mặt anh.

Hàng mi khẽ chớp, chóp mũi hồng hồng, đôi môi hồng nhuận...đâu đâu cũng thấy những vệt chất lỏng màu trắng đục, quá đỗi mê người, cực kỳ gợi tình.

Trong dư âm của cao trào, Tiêu Chiến há miệng, thè lưỡi liếm lên quy đầu của Vương Nhất Bác, anh ngước lên nhìn người phía trên bằng đôi mắt ngập nước, lẳng lặng chờ đợi Vương Nhất Bác trút hết toàn bộ tinh dịch còn lại lên chiếc lưỡi hồng.

Rất nhiều tinh dịch, một phần bị Tiêu Chiến nuốt vào, còn một phần chảy xuống khóe miệng, tinh dịch đặc hơn sữa, để lại vết trắng đục sền sệt trên ga giường.

Dưới ánh trăng, tầm mắt của Vương Nhất Bác hạ xuống nhìn người trước mặt, hắn rất muốn tóm lấy anh làm thêm một lần nữa.

Không, hắn nên làm cho đến khi Tiêu Chiến run rẩy đến mất trí và bất tỉnh trước mặt hắn, làm từ lúc mặt trời mọc lên cho đến khi lặn xuống, làm đến khi California chào đón mùa mưa tiếp theo.

"Sao em không bắn vào?"

Tiêu Chiến lấy lại tỉnh táo, anh ngồi quỳ trước người Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau khóe miệng dính đầy tinh dịch bằng ngón tay của mình.

"Sáng mai phải bay mà, không thể để anh bị sốt được." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến hơi giật mình, một lúc sau mới thấp giọng thì thầm: "Hừ, coi như em còn có chút lương tâm."

Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác rủ mắt nhìn anh.

Dương vật vẫn còn rất cứng, chĩa thẳng vào mặt anh, Tiêu Chiến giơ tay nắm lấy phần thân, muốn nghịch nó, nhưng Vương Nhất Bác trầm giọng nhắc nhở:

"Nếu sáng mai anh còn muốn rời San Francisco thì bây giờ đừng chạm vào nó."

Giọng nói hơi khàn mang theo ngữ khí lạnh lùng, không hề có ý nói đùa.

Bởi vì quá lâu không làm chuyện đó nên hiện tại quả thực đã là cực hạn của anh rồi, anh không muốn tối nay bị Vương Nhất Bác làm đến chết ở trên giường.

Nghĩ vậy anh vội vàng buông tay ra, ngoan ngoãn ngồi quỳ trước người Vương Nhất Bác, liếm lên đôi môi của mình.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Chiến, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ, cúi đầu chăm chú nhìn anh.

Người trước mặt trông thật nhỏ bé, trên cơ thể không có lấy một chút thịt thừa, hắn đã dùng tay đo một cách cẩn thận trong lúc ân ái và kết luận Tiêu Chiến nhẹ hơn ít nhất 15kg so với hồi hai người ở bên nhau.

Một người có chiều cao hơn 1,8 mét và nặng khoảng 50kg, hắn không dám làm quá mạnh, sợ rằng sẽ làm anh bị đau.

Bé con của hắn ngày trước phúng phính là thế, trên cơ thể chỗ nào cũng nhiều thịt, vừa hồng hào vừa mềm mại.

Sao có thể trở thành dáng vẻ như thế này cơ chứ.

"Bé con, anh gầy đi nhiều quá." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói.

Tiêu Chiến bỗng giật mình, sau đó không biết vì sao lại thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, chui vào trong chăn, chỉ để lộ một phần đầu ra bên ngoài.

Anh lặng lẽ trốn vào góc giường lớn, cách Vương Nhất Bác rất xa.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác tiến lại gần, ngồi cạnh anh.

Tiêu Chiến có chút sợ hãi, anh không nói gì mà chỉ lắc đầu thật mạnh, khuôn mặt càng vùi sâu vào chăn hơn.

Hành động này của anh khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bối rối, cũng không biết vì sao khi hắn giơ tay muốn bật đèn ngủ thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Đừng...đừng bật đèn." Tiêu Chiến nói.

Anh không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy cơ thể của mình.

Vương Nhất Bác đang xót xa cơ thể gầy gò của anh, còn Tiêu Chiến lại cho rằng Vương Nhất Bác đang trách cơ thể của anh chẳng còn đẹp nữa.

5 năm trước, Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt anh trong căn hộ ở Manhattan và nói rằng: Anh gầy trơ cả xương, cơ thể không đẹp nữa.

Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ rõ.

Tiêu Chiến không để ý đến ánh mắt của bất cứ ai trên đời, chỉ riêng ánh mắt của Vương Nhất Bác mới khiến anh quan tâm muốn chết.

Người yêu của anh nói anh không còn đẹp nữa, đây gần như là đòn đả kích trí mạng đối với Tiêu Chiến. 5 năm qua, không phải anh chưa từng được ai theo đuổi, những người đó cho dù là nam hay nữ cũng đều khen anh rất đẹp, nhưng Tiêu Chiến không tin ai cả.

Ở Tây An, lời anh nói nhiều nhất chính là: Tôi có ngoại hình bình thường, không đẹp trai.

Anh rất tin tưởng lời nói của Vương Nhất Bác, chưa từng nghi ngờ.

"Tại sao không bật đèn?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến run lên, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, anh khẽ cầu xin Vương Nhất Bác:

"Đừng bật đèn, cơ thể anh không đẹp...sẽ dọa em sợ, em sẽ không thích nhìn đâu..."

Vương Nhất Bác sững sờ ngay tại chỗ.

Hắn không ngờ câu trả lời của Tiêu Chiến lại là như vậy, càng không ngờ lời nói vô tâm của mình 5 năm trước lại khiến cho Tiêu Chiến ghi nhớ đến tận bây giờ. Khi đó hắn chỉ muốn dùng mấy lời khích tướng ấy để Tiêu Chiến ăn thêm vài miếng, chẳng ngờ lại chữa tốt thành xấu.

Hắn quá tự phụ. Trước đây hắn đã từng ngây thơ mà cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng chính hắn vẫn khiến mọi thứ rối tung cả lên.

Nhìn vẻ hoang mang và sợ hãi trong mắt người mình yêu, tại sao năm đó Tiêu Chiến lại rời đi, tại sao hiện giờ không ở lại, tại sao lại dùng "cái chết" để trừng phạt hắn suốt 5 năm trời... Cuối cùng Vương Nhất Bác đã có câu trả lời.

Yêu là thật, tổn thương cũng là thật, những vết nứt vẫn còn đó, thật khó để hàn gắn tất cả.

"Chiến Chiến..."

Hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến, giọng nói khàn đặc:

"Anh lúc nào cũng đẹp, còn em lúc nào cũng yêu anh."

Tiêu Chiến theo bản năng co người lại dưới cái chạm của Vương Nhất Bác, phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại, anh ngước đôi mắt đẫm nước nhìn người đối diện:

Vô cùng tủi thân mà nói: "Vương Nhất Bác...em nói dối..."

Vương Nhất Bác nên miêu tả trái tim đau đớn của mình như thế nào đây? Rất lâu về sau hắn vẫn không thể quên được cảnh tượng vào đêm hôm đó: ga trải giường xộc xệch, dịch cơ thể hòa lẫn vào nhau, bé con của hắn trốn trong góc giường, co người run rẩy dưới những động tác vỗ về của hắn, rơi nước mắt tủi thân mà nói rằng mình không đẹp, cơ thể mình thật xấu xí.

Vào cái đêm họ gặp nhau lần đầu khi họ còn là những chàng thanh niên nhỏ tuổi, bé con có đôi mắt giảo hoạt, bé con ôm hy vọng mong manh mà nói rằng mắt nhìn người của hắn không tốt lắm, bé con biết mình rất đẹp, bé con dám đánh cược bằng vẻ đẹp của mình để rồi khiến hắn chìm đắm...rốt cuộc đã bị chính tay hắn đánh mất thật rồi.

"Em không nói dối, Chiến Chiến, cả đời này em sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa."

Vương Nhất Bác nói:

"Anh rất đẹp, vô cùng đẹp."

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không tin hắn, cuối cùng anh vùi cả khuôn mặt vào chăn, ôm lấy chính mà mà rơi nước mắt.

***

Tiêu Chiến không biết mình đã ngủ thiếp đi vì khóc đến kiệt sức từ bao giờ, khi anh mở mắt ra, bầu trời San Francisco đã sáng hơn một chút, khoảng không bên ngoài mờ mịt, anh nheo mắt nhìn điện thoại di động, mới hơn 6 giờ sáng.

Bên cạnh không có ai cả.

"...Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến khẽ gọi nhưng không có ai trả lời, anh vén chăn xuống giường tìm hắn, ngay khi vừa đứng lên, chân anh run rẩy như sắp nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống sàn, phải mất một lúc mới có thể đứng thẳng lên được.

Anh tìm từng căn phòng nhỏ trong căn hộ khách sạn, không biết Vương Nhất Bác đã đi đâu rồi.

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ sát đất và nhìn ra ngoài, San Francisco vào sáng sớm dày đặc sương mù, màu sắc của cả thành phố trở nên mờ nhạt trong màn sương mờ mịt, chỉ còn lại những cơn mưa dầm dai dẳng.

Thì ra, cho dù mùa mưa đã qua, nhưng San Francisco vẫn còn mưa rất nhiều.

California không chỉ có ánh dương và sóng biển, mọi vẻ đẹp trên đời đều cần được cân bằng bởi một mặt trái ngược khác.

Tiêu Chiến đi chân trần bước đến bên cửa sổ sát đất rồi ngồi xuống, sàn nhà rất lạnh, anh ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ người anh yêu trở về.

Chỉ còn chưa đầy 4 tiếng nữa là tới 10 giờ.

Trong lúc ngẩn người, một chiếc máy bay vụt ngang qua bầu trời, xuyên qua mưa phùn và những đám mây mù mịt, khung cảnh thơ mộng nhưng rất đỗi cô đơn.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ lại có một ngày anh ngồi đếm máy bay bên cửa sổ ở San Francisco. 5 năm trước, anh đã từng nhìn những chiếc máy bay vụt ngang qua đỉnh cầu Cổng Vàng, khi ấy anh luôn tự hỏi chúng sẽ bay tới đâu, những người ngồi trên khoang hạng nhất có thân phận gì... Nhưng 5 năm sau, khi nhìn những chiếc máy bay trên bầu trời rộng lớn, anh không còn phỏng đoán về những vấn đề ấy nữa.

Khoang phổ thông và khoang hạng nhất luôn đồng thời hạ cánh, đều có thể đưa hành khách bay tới đích đến của họ.

Điều quan trọng không phải chỗ ngồi.

Mà là nơi ta muốn đến, nơi trái tim ta muốn dừng lại.

***

Cảnh tượng khi Vương Nhất Bác trở về chính là: Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ, chân để trần, trên người mặc một chiếc áo phông rộng, anh ngước nhìn bầu trời phía xa, trên tay cầm một điếu thuốc, nhíu mày rít từng hơi nhỏ.

Nghe thấy âm thanh phía sau, Tiêu Chiến quay đầu lại, chống người đứng dậy.

"Em về rồi."

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn anh, hắn lao tới giật lấy điếu thuốc đang hút dở trên tay Tiêu Chiến.

"Anh học hút thuốc bao giờ vậy? Mau vứt đi! Bé con ghét nhất mùi thuốc lá." Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói.

Tiêu Chiến khăng khăng không chịu đưa điếu thuốc cho Vương Nhất Bác.

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác, quai hàm sắc bén cùng đôi lông mày nhíu lại... đột nhiên cảm thấy cay mũi.

Trên cơ thể người trước mặt ướt đẫm nước mưa, mái tóc còn đang nhỏ nước, không biết hắn đã đứng dưới mưa bao lâu.

Trong lòng anh đang đấu tranh, hai mắt đỏ hoe, run giọng hỏi hắn:

"Vương Nhất Bác, em lại ra biển nữa phải không?"

Vương Nhất Bác khựng lại, yết hầu cuộn lên cuộn xuống, hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, miệng mở ra nhưng không nói nên lời.

Đúng thế, hắn lại đi đến bãi biển.

Mặc dù bé con đang ngủ say trong vòng tay của hắn, nhưng khi trời bắt đầu đổ mưa, Vương Nhất Bác vẫn không thể khống chế căn bệnh của mình. Hắn luôn cảm thấy bé con của mình đang bị nhấn chìm trong vùng biển đó, hắn muốn đến cứu bé con càng nhanh càng tốt.

Những năm qua hắn luôn tự hỏi, nếu như năm đó hắn đến sớm hơn một chút, có phải bé con của hắn sẽ không rời đi hay không.

Hắn không lên tiếng, Tiêu Chiến đã có câu trả lời.

Điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay đang cháy, khói thuốc lan ra, luồng khí lạnh từ cửa sổ tràn vào căn phòng, lạnh đến mức khiến Tiêu Chiến rùng mình.

Thật lâu sau, anh hỏi:

"Vương Nhất Bác, trả lời anh, người đứng trước mặt em lúc này là Tiêu Chiến, hay là bé con của em?"

Tay phải của Vương Nhất Bác lại run lên như thể đang đối đầu với hắn vậy, hắn càng kiềm chế thì nó lại càng run rẩy. Thật lâu sau, hắn vẫn không thể trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, bởi vì hắn biết bản thân không thể phân biệt được.

Mặc dù hắn vẫn nhớ đến Tiêu Chiến, cố gắng vượt qua căn bệnh tâm thần, lảo đảo chạy về từ bãi biển, nhưng vẫn rất khó phân biệt ảo cảnh và hiện thực.

Người trước mặt là Tiêu Chiến hay bé con của hắn? Chính Ives cũng không biết.

Hắn nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, đoạt lấy nửa điếu thuốc còn lại rồi bước đến bên cạnh cửa sổ sát đất rít một hơi thật mạnh. Vương Nhất Bác chẳng màng đến bàn tay phải run run của mình, dù sao thì bé con vẫn sẽ rời xa hắn, bộ dạng này sẽ theo hắn đến hết cuộc đời.

Tiêu Chiến đứng sau Vương Nhất Bác, đau lòng rơi nước mắt, ngay khi điếu thuốc cháy hết, anh bước tới kéo Vương Nhất Bác lại, nâng má và hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nhả ra ngụm khói cuối cùng, mùi nicotin lan tỏa giữa hai người theo tiết tấu của nụ hôn, Tiêu Chiến hôn càng sâu hơn. Cuối cùng, chẳng thể phân biệt được trên gò má ướt đẫm của hai người là nước mắt của ai.

Sắc trời California u ám, Tiêu Chiến ôm người anh yêu, òa khóc nức nở, trán anh kề vào trán Vương Nhất Bác, hai chóp mũi chạm nhẹ, tầm mắt hạ xuống, anh thì thầm nói:

"Mấy năm qua, mỗi khi trong lòng khó chịu, lại không thể uống rượu. Thế nên đến lúc không thể chịu đựng được nữa anh mới học hút thuốc..."

"Sao em ngốc thế... Tiêu Chiến chính là bé con của em, bé con của em chính là Tiêu Chiến, làm sao em có thể không hiểu được chứ?"

Sau đó anh nói tiếp:

"Máy bay của anh cất cánh lúc 6 giờ, không phải 10 giờ."

"Vương Nhất Bác, lần này là anh nói dối."

.....

Vừa rồi Tiêu Chiến ngồi trước cửa sổ, nhìn tận mắt máy bay của anh bay khỏi California.

Cuối cùng anh đã hiểu ra một điều, anh nên cho phép Vương Nhất Bác phạm sai lầm. Trong những tháng ngày chưa thực sự trưởng thành, khi đôi cánh vẫn còn yếu ớt, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ mặc vest giả làm người lớn.

Anh không thể tha thứ cho lỗi lầm của Vương Nhất Bác, nhưng anh sẵn lòng cho hắn một cơ hội.

Hoặc cũng có thể nói là, không phải anh cho Vương Nhất Bác một cơ hội, mà chính là trong gian bếp phía sau của tiệm đồ ăn Trung Quốc 10 năm về trước, Ives của tuổi 19 tuổi đã giành được mọi thứ thuộc về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không thể nhìn Vương Nhất Bác cứ hết lần này đến lần khác chạy đến bãi biển suốt quãng đời còn lại, hết lần này đến lần khác trải qua nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng không bao giờ chấm dứt.

Anh không thể nhắn nhủ với Ives 19 tuổi, cũng không thể nhắn nhủ với bản thân năm 20 tuổi.

Bởi họ sẽ trách anh.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến, nước mắt đọng lại trên hai hàng mi, hắn giơ tay lên, kim đồng hồ đã điểm 7h30 sáng, nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng trước mặt hắn, anh không rời đi.

Hắn run giọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh...không rời đi nữa sao?"

Tiêu Chiến thở ra một hơi, bật cười giữa làn nước mắt, anh nói:

"Bé con của anh vẫn ở California mà, anh còn có thể bay đi đâu được nữa?"

.....

Gió California rồi sẽ thổi về đâu? Không ai biết câu trả lời chính xác, nhưng những hàng cọ cùng ánh dương, sóng biển và bãi cát, những cơn gió và sự tự do ở nơi đây đều quá đỗi mê người, mê người đến nỗi hàng triệu người sẵn sàng vì nó mà chịu đựng mùa mưa đầy chật vật ấy.

Gió California biết rằng, tình yêu có thể vượt qua tất cả.

Là Vương Nhất Bác năm 19 tuổi đã cho bản thân ở tuổi 29 một cơ hội.

TBC.

Sắp chia tay Ives và Sean rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top