Chương 3
Tiêu Chiến đã để lại tất cả dại khờ và nông nổi cho tuổi 20 của mình, cho ánh tà dương và gió đêm ở California.
03
Khi tuổi tác ngày càng lớn dần, sau này Tiêu Chiến mới hiểu được một đạo lý: cuộc sống được tạo thành bởi những cơ hội nối tiếp nhau, nhưng mỗi người chỉ có thể sống một lần, nếu bỏ lỡ cơ hội thì chắc chắn không thể quay lại được nữa.
Ví như anh không thể hoàn thành ước mơ ở lại phố Wall của mình, ví như anh của tuổi 20 sẽ không bao giờ đến California.
Tiêu Chiến đã để lại tất cả dại khờ và nông nổi cho tuổi 20 của mình, cho ánh tà dương và gió đêm ở California.
Tối hôm đó, anh không được ngắm cảnh đêm ở Treasure Island mà chỉ thấy một ngôi nhà nằm tại vị trí cao nhất của thành phố, từ nơi này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ cảnh đêm của San Francisco.
Căn nhà rộng lớn nhưng lại vô cùng trống trải, toàn bộ đèn đều bật sáng để nghênh đón một mình Vương Nhất Bác.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào một ngôi nhà lớn đến vậy. Lúc đó anh mới biết rằng thì ra Vương Nhất Bác không chỉ sở hữu một chiếc xe hơi thể thao, thì ra muốn có được thứ gì cũng chẳng cần ngửa tay xin, thì ra người Mỹ xưa nay luôn chú trọng đến giờ giấc làm việc cũng có thể vì chuyện gia đình mà ngày đêm đảo lộn.....
Ở California rộng lớn này, mỗi ngày của anh đều là vô vàn trăn trở lo âu về khoản học phí khổng lồ, còn những đứa trẻ xuất thân từ gia đình giàu có hàng ngày lái xe thể thao kia lại chưa từng phải lo lắng về chuyện tiền bạc, sự đối lập khủng khiếp ấy khiến cảm xúc trong anh càng trở nên phức tạp.
"Cậu sống ở đây một mình à?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm rực rỡ trên trần nhà, nó sáng đến nỗi Tiêu Chiến hoa cả mắt.
"Ừ." Vương Nhất Bác tháo đồng hồ đeo tay rồi đặt lên bàn.
"Những người mà tôi nhìn thấy lúc mới vào nhà là...."
"Họ đều là nhân viên."
Tiêu Chiến có chút mơ hồ, lúc đó anh vẫn chưa biết trong ngôi nhà này ngoài người giúp việc ra còn có rất nhiều nhân viên khác, sự tồn tại của những người này là do bố mẹ Vương Nhất Bác sắp xếp nhằm mục đích phục vụ cho cuộc sống thường ngày của hắn.
Vương Nhất Bác cảm thấy những điều này hết sức bình thường, hắn chỉ tay lên lầu rồi nói với Tiêu Chiến: "Phòng ngủ ở trên đó, cậu có thể đi tắm."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, anh không lên tiếng, cơ thể cứng đờ đứng yên tại chỗ.
Vương Nhất Bác liếc anh một cái rồi quay đầu đi, mím môi khẽ cười. Cười đủ rồi liền đi tới nắm cổ tay của Tiêu Chiến dẫn anh lên lầu. Hắn không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của Tiêu Chiến bây giờ chắc chắn là bị dọa đến mức kinh hãi, vừa đáng thương vừa buồn cười.
Nhưng rõ ràng người này còn giảo hoạt hơn cả loài hồ ly.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một căn phòng rất lớn. Anh cảm thấy nó quá lớn để được gọi là "căn phòng". Mồ hôi lạnh tuôn ra khắp cơ thể Tiêu Chiến, anh cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, không thể tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc bình tĩnh lại thì Vương Nhất Bác đã đẩy anh vào phòng tắm rồi.
Trên bệ có đặt quần áo sạch cùng với đồ dùng vệ sinh cá nhân, thậm chí món đồ trông bình thường nhất là khăn mặt và khăn tắm cũng là sản phẩm của hãng Abyss, chẳng trách lại mềm mại đến thế.
Nhưng Tiêu Chiến căn bản không có tâm trí nào mà hưởng thụ, lòng anh nặng trĩu suy tư, không biết nên bám víu vào đâu.
Tiêu Chiến loay hoay mãi cuối cùng cũng tắm xong, anh rón ra rón rén bước ra ngoài, mái tóc vẫn đang nhỏ nước, còn chưa kịp nhìn rõ vị trí của Vương Nhất Bác thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng: "Sấy tóc đi."
Anh sợ đến mức tuyệt vọng, lập tức quay ngược vào phòng tắm tìm máy sấy tóc.
Lúc mọi việc xong xuôi thì cũng đã khuya lắm rồi, chẳng mấy chốc trời sẽ hửng sáng, Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, cơ thể căng cứng nhưng vẫn ngồi vô cùng ngay ngắn, trong lòng anh đang cực kỳ căng thẳng.
Vương Nhất Bác dường như cố ý, hắn không nói gì mà chỉ nằm trên giường đọc một quyển sách không biết lấy ở đâu ra. Hắn biết rõ Tiêu Chiến đang lo sợ điều gì nhưng vẫn im lặng. Vương Nhất Bác chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách xấu hổ của anh mà thôi.
Thực ra hắn không phải một thằng nhàm chán như vậy, chỉ là dáng vẻ khốn đốn lo sợ của Tiêu Chiến đáng yêu đến mức hắn không thể kìm lại được.
Một lát sau, Tiêu Chiến vẫn ngồi ở mép giường còn Vương Nhất Bác thì gập sách lại, hắn ngước mắt lên nhìn thấy một vết sưng xanh tím trên cổ anh. Lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra hồi tối Tiêu Chiến đã bị đánh một trận tơi bời.
Hắn thở dài rồi đứng lên cầm hộp thuốc đi tới trước mặt Tiêu Chiến: "Cởi quần áo ra."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, anh mím môi, không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên là biết anh đang do dự vì điều gì, hắn hừ nhẹ một tiếng:
"Xoay người lại, tôi bôi thuốc cho cậu."
Không nói thì thôi, vừa mới nhắc đến chuyện đó Tiêu Chiến liền cảm thấy chỗ nào trên cơ thể cũng đau nhức kinh khủng.
Thấy Tiêu Chiến vẫn không cử động, Vương Nhất Bác rũ mắt xuống hạ giọng: "Không tự cởi là định để tôi cởi cho cậu hả?"
"Không....không cần, tôi tự cởi." Tiêu Chiến phản ứng lại, anh mím môi xoay người vội vàng cởi áo phông của mình.
Vương Nhất Bác khó có thể tưởng tượng được Tiêu Chiến đã phải chịu đau đớn thế nào suốt cả quãng đường đến đây, toàn bộ lưng đều là những vết bầm tím kèm theo xuất huyết, trông cực kỳ đáng sợ.
Vương Nhất Bác vô thức cau mày.
Cảm giác lành lạnh từ phía sau truyền đến, Tiêu Chiến rụt cổ lại theo bản năng, đầu ngón tay Vương Nhất Bác lướt dọc từ gáy Tiêu Chiến rồi di chuyển xuống dưới, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy lưu luyến.... Tiêu Chiến khẽ cau mày, anh không hề khó chịu mà chỉ thấy tim đập rất nhanh, không khí dường như cạn kiệt, mãi đến lúc cảm giác lành lạnh đó dừng lại ở trên eo, anh mới nghe thấy người phía sau nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Tiêu Chiến gật đầu, sao có thể không đau được đây, trên người anh vốn đã chẳng có bao nhiêu thịt, mỗi một cú đá đều vượt quá sức chịu đựng của anh.
"Không sợ à?"
"Không sợ, bọn họ trút giận xong sẽ không làm phiền tôi nữa."
"Lúc đó lớn gan như vậy, tại sao trước mặt tôi lại rụt rè thế hả."
Tiêu Chiến lí nha lí nhí nói: "....Không giống nhau."
"Cái gì không giống nhau."
Vương Nhất Bác vừa nói chuyện vừa bôi thuốc, bàn tay của hắn chu du trên tấm lưng trơn bóng của Tiêu Chiến. Mặc dù anh vẫn cảm thấy đau nhưng hiện tại đã thoải mái hơn nhiều.
"Cậu đối xử với tôi...rất tốt."
Câu trả lời có chút bất ngờ mặc dù nó có hơi vô nghĩa, Vương Nhất Bác bật cười:
"Được rồi, ngủ đi, muộn lắm rồi."
Ngủ? Ngủ kiểu gì? Tiêu Chiến mặc lại áo phông, anh ngập ngừng nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt thăm dò.
Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ trước dáng vẻ này của Tiêu Chiến, hắn cúi người tới gần, Tiêu Chiến buộc phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tiêu Chiến hơi thất thần nhưng vẫn khẽ lắc đầu, dáng vẻ vừa lúng túng vừa đáng thương.
Không thể phủ nhận việc đêm nay hắn đã nhặt được một bảo bối, chí ít Tiêu Chiến có thể khiến hắn vui vẻ trong nửa tháng. Đúng vậy, đối với hắn mà nói, có lẽ Tiêu Chiến chỉ là một "niềm vui", là thứ đồ chơi khiến hắn vui vẻ trong lúc rảnh rỗi, hắn không cần phải làm gì Tiêu Chiến, bởi vì chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của anh cũng đã đủ khiến hắn vui vẻ suốt cả ngày rồi.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Vương Nhất Bác nhếch miệng, "Tối nay không cần làm những chuyện cậu nghĩ."
Tiêu Chiến có hơi hoảng hốt, anh lắc đầu nói: "Tôi không nghĩ gì cả."
Vương Nhất Bác đứng dậy rồi đi ra ngoài như thể hắn chẳng còn tâm trạng nói chuyện với anh nữa, chỉ để lại một câu nhàn nhạt: "Có nghĩ hay không cũng chẳng quan trọng."
Tiêu Chiến không ngờ tối hôm đó không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh ngủ rất thoải mái, có lẽ chiếc gối quá đỗi mềm mại cùng với mùi tinh dầu dễ chịu đã khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Cơ thể của anh quá mệt mỏi, những công việc không kể ngày đêm đã đốt sạch gần như toàn bộ năng lượng của cơ thể, Tiêu Chiến hoàn toàn thả lỏng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Ở dưới lầu, Vương Nhất Bác đã thức dậy từ lâu. Từ lầu 2 nhìn xuống, Tiêu Chiến phát hiện vào ban ngày trong nhà Vương Nhất Bác sẽ có nhiều nhân viên hơn, mỗi người đều đang thực hiện nhiệm vụ của riêng mình, khi cần sẽ nhanh chóng xuất hiện, sau khi hoàn thành công việc sẽ lui về vị trí không thể nhìn thấy được.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách gọi video, phát âm tiếng Anh của hắn chuẩn như người bản xứ. Nội dung cuộc trò chuyện liên quan đến lĩnh vực y tế, Tiêu Chiến nghe thuật ngữ chuyên ngành câu được câu chăng.
Nghe thấy tiếng động từ phía cầu thang, Vương Nhất Bác liếc một cái rồi nhanh chóng kết thúc cuộc họp. Hắn gập máy tính lại, ngẩng lên nhìn người đang đứng trên cầu thang.
Cả cơ thể của hắn đang dựa lên sô pha, Vương Nhất Bác chào hỏi một cách uể oải: "Chào buổi sáng."
Tiêu Chiến hơi ngẩn người, sau đó nhìn mặt trời bên ngoài, bây giờ đã quá trưa rồi.
"Tôi ngủ lâu quá, xin lỗi."
"Ngủ ngon không?"
"Ừm."
Vương Nhất Bác cười cười, hắn giơ ngón tay chỉ vào bàn ăn ý bảo anh đi qua đó.
Bữa trưa rất đơn giản, là bánh mỳ nướng ăn kèm trứng ốp la và quả bơ dầm, sau khi nghỉ ngơi cả đêm, hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh cắn hai miếng rồi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cách tò mò:
"Cậu học trường y à?
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến lại vội vàng giải thích: "Không phải tôi cố ý nghe cậu nói chuyện điện thoại đâu....chỉ là đúng lúc ra đến cầu thang thôi."
"Không phải." Vương Nhất Bác không quan tâm đến vấn đề này.
"Không phải?" Tiêu Chiến kinh ngạc, "Nhưng tôi thấy cậu rất chuyên nghiệp."
Vương Nhất Bác giải quyết xong công việc rồi đi tới ngồi đối diện bàn ăn: "Những chuyện này có lẽ mẹ tôi còn hiểu rõ hơn tôi."
"Mẹ cậu là bác sĩ à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu nhưng lại không giải thích gì cả: "Cậu nhớ anh chàng nhặt điện thoại cho cậu tối qua không?"
"Ừm, nhớ."
"Cậu ấy tên là Bách Đạt, là con trai của một gia đình có truyền thống ngành y ở Bắc Mỹ, mẹ là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, bố là người nắm quyền tập đoàn y tế lớn nhất Bắc Mỹ, cậu ấy mới là dân chuyên."
Tiêu Chiến há miệng sững sờ trước thông tin này.
Quy mô của tập đoàn y tế lớn Bắc Mỹ là như thế nào? Ở thời điểm đó Tiêu Chiến căn bản không thể tượng nổi, điều anh phải đối mặt là những chồng bát đĩa rửa mãi không hết cùng lượng bài vở chẳng thể đếm nổi.
"Khủng thật."
"Tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, hơi đắng, hắn đặt cốc trà xuống rồi gọi người tới đổi cốc khác, "Bách Đạt muốn mở công ty về lĩnh vực thực phẩm chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu vốn, gia đình không giúp gì cho cậu ấy cả, vì vậy cậu ấy tìm tôi để gọi vốn."
"À...Vậy lúc nãy các cậu bàn chuyện hợp tác phải không?"
"Có thể nói là vậy."
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu ra một chút, anh lại cắn một miếng nhỏ bánh mỳ, vô tình làm khóe miệng dính một ít bơ dầm nhuyễn. Vương Nhất Bác nhìn thấy rồi lẳng lặng đưa cho anh một gói giấy ăn.
"Lát nữa cậu có thời gian đưa tôi về Palo Alto không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có tiết à?"
"Chiều nay tôi phải đi làm." Tiêu Chiến cuối cùng cũng ăn xong bánh mỳ nướng, anh vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa lẩm bẩm: "Chẳng biết có kịp không."
"Kịp, bây giờ tôi bảo tài xế đưa cậu đi."
Vương Nhất Bác vẫy tay, chú Lý quản gia đi tới bàn ăn:
"Cậu Tiêu, mời cậu."
.......
Tiêu Chiến cảm thấy như đang nằm mơ, anh đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe hơi sang trọng, bên cạnh là chú Lý, Vương Nhất Bác không đưa anh về trường.
Con đường trở về Palo Alto dường như nhanh hơn bình thường, ánh nắng buổi chiều gay gắt đối lập hoàn toàn với cảm giác khoan khoái mát mẻ trong xe, anh cúi đầu xuống, tay nắm chặt một tấm thẻ ngân hàng, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào đau như muốn chảy máu.
Tấm thẻ này là của Vương Nhất Bác.
Lúc lên xe chú Lý mới đưa nó cho anh, ngoài tấm thẻ này ra, chú còn đưa thêm một chiếc laptop kiểu dáng mới nhất và một chiếc iPhone 4 có màn hình cảm ứng.
Anh căng thẳng cầm tấm thẻ rồi hỏi chú Lý:
"Cậu ấy....có ý gì vậy ạ?"
Chú Lý nở một nụ cười tiêu chuẩn:
"Cậu Tiêu, Ives không dặn dò gì cả."
Không dặn dò gì cả? Không nói lời nào là có ý gì? Tiêu Chiến cảm thấy rất hoang mang.
"Thẻ này....cháu có thể dùng bao nhiêu tiền ạ?" Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi.
Chú Lý mỉm cười: "Cậu muốn dùng bao nhiêu có thể rút bấy nhiêu."
"Không giới hạn ạ?"
"Không giới hạn."
Tiêu Chiến bị dọa sợ rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến quán ăn Trung Quốc ở Palo Alto, Tiêu Chiến cố ý bảo tài xế dừng xe ở ngã tư, sau đó anh đi bộ băng qua cả con phố dưới ánh nắng như thiêu như đốt để tới nơi làm việc.
Hôm đó tâm trạng của anh nặng nề đến nỗi đã làm vỡ liên tiếp hai cái đĩa trong lúc rửa bát. Anh thậm chí không biết tên của Vương Nhất Bác, chỉ biết tên tiếng Anh của hắn là Ives từ chàng trai xinh đẹp kia, ngoài ra anh chẳng biết gì về hắn cả.
Tại sao Vương Nhất Bác lại đối xử với anh như vậy, là giúp đỡ hay thương hại anh? Hay đây chỉ là một cuộc giao dịch đổi tiền lấy thứ gì đó? Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra.
Chẳng thà đây là một cuộc giao dịch, cho dù đổi thân lấy tiền thì ít nhất cũng không cần phải đắn đo khi nhận đồ bố thí từ người khác.
Nhưng anh không có thời gian để đắn đo quá lâu, bởi vì hôm nay chính là hạn nộp học phí kỳ hai. Trước khi qua ngày mới, Tiêu Chiến vẫn dùng tấm thẻ này để thanh toán số học phí còn lại.
Đây có lẽ là sự nhạy cảm của sinh viên ngành tài chính, Tiêu Chiến luôn cảm thấy cuộc giao dịch này giống như một trò chơi trên thị trường vốn (1), có đến thì sẽ có đi, một khi ranh giới màu đỏ bị phá vỡ, vô số mối liên hệ không thể tách rời được đan xen với nhau như mạng nhện khiến con người dù muốn cũng không thoát nổi.
Vì thế anh quyết định chờ đợi. Đợi Ives - người đã kéo anh ra khỏi vực thẳm và rồi tiếp tục kéo anh xuống đó một lần nữa, đợi tấm bằng đại học mà anh phải đạt được bằng mọi giá, đợi đến một ngày tất cả những thứ này trở thành hiện thực không thể phủ nhận.
Nhưng mọi chuyện không xảy ra như những gì anh nghĩ, ngày hôm đó sau khi từ San Francisco trở về Palo Alto, anh không còn gặp lại Vương Nhất Bác trong suốt hơn nửa năm.
Anh từng đi nghe ngóng về Ives nhưng thông tin thu thập được vô cùng ít ỏi, anh chỉ biết Ives cũng đang học tại ngôi trường này nhưng khác chuyên ngành, ngoài ra không thể tra thêm được.
Tất cả mọi thứ về Vương Nhất Bác dường như đều rất bí ẩn, còn chàng trai Bách Đạt thì dễ hơn một chút, kết quả mà anh nhận được khi tìm kiếm trên Google là một loạt các bài báo có liên quan.
Tiêu Chiến đã rất cố gắng chắt lọc những thông tin liên quan đến Vương Nhất Bác thông qua những bài báo này, sau khi tra cứu ròng rã cả một ngày trời, cuối cùng anh cũng tìm được một số tin tức mấu chốt. Theo thông tin được đề cập trong bài báo, công ty thực phẩm chăm sóc sức khỏe của Bách Đạt đã nhận được rất nhiều gói đầu tư từ những nhà đầu tư thiên thần (2), hiện tại sản phẩm đã chính thức được tung ra thị trường và nhận được phản hồi tích cực.
Nhà đầu tư thiên thần, đọc đến đây Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến Vương Nhất Bác.
"...Là cậu ấy sao?"
Tiêu Chiến nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, ngoại trừ lần đóng học phí, 6 tháng qua anh chưa từng dùng đến nó.
.
.
Kỳ nghỉ hè ở Mỹ vừa dài lại cực kỳ sôi động, dù vậy Tiêu Chiến vẫn tiếp tục công việc rửa bát bên cạnh việc học.
Tất cả bạn bè người Mỹ đều về nhà nghỉ hè, phần lớn du học sinh cũng tới các bang khác để đi du lịch, bạn cùng phòng người Brazil vẫn chưa rời đi, ngày nào tên đó cũng dẫn các cô gái California nóng bỏng về nhà, mỗi ngày một cô. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến đi làm về vẫn thấy phòng bên cạnh đang hành sự hết sức kịch liệt, ngay cả khi anh đeo nút bịt tai để chuẩn bị bài vở của học kỳ tới thì âm thanh xấu hổ đó vẫn sẽ xuyên qua nút bịt tai bằng xốp rẻ tiền của anh.
Thỉnh thoảng khi anh đã lên giường đắp chăn thì tên đó vẫn sẽ gõ cửa và lịch sự nhờ anh mua giúp một hộp bao.
Ban đầu Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, nhưng tần suất làm phiền dày đặc như vậy anh cũng chẳng chịu được, bèn trực tiếp chửi bằng tiếng Trung: "Mua cái rắm! Mua cái con mẹ mày!"
Anh cực kỳ mệt mỏi, ngay cả khi năng lượng của cơ thể hoàn toàn cạn kiệt thì anh vẫn kiên trì tiết kiệm từng đồng lương ít ỏi từ công việc part-time của mình. Anh quyết định sẽ gom đủ tiền trả cho Vương Nhất Bác.
Dù biết rằng một khi giao dịch bắt đầu thì anh đã không còn là người có quyền lên tiếng.
Vào một ngày nọ Tiêu Chiến bị cảm kèm theo sốt, nghẹt mũi và sổ mũi. Anh khó chịu đến mức không mở nổi mắt, chỉ nằm trùm chăn suốt cả ngày.
Anh không mua thuốc cũng không đến bệnh viện mà chỉ tự mình gắng gượng, anh không thể đến bệnh viện được, sẽ rất tốn kém.
Đêm đó Palo Alto đón một trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, sấm sét, đây là trận mưa đầu tiên và cũng là trận mưa lớn nhất ở Palo Alto vào năm đó. Mỗi cơn mưa ở California đều cực kỳ quý giá. Trong cơn mê man, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến người đàn ông tên Ives.
Ives đang làm gì? Phải chăng hắn đang tận hưởng cuộc sống trong căn biệt thự ở San Francisco, đang nâng ly trong một bữa tiệc ở New York, có phải đang đi nghỉ tại một hòn đảo nào đó hay không.... Cuộc sống của Ives có đủ loại "khả năng", mà tất cả những "khả năng" đó sẽ chẳng bao giờ tương đồng với cuộc sống tuyệt vọng và bế tắc của Sean.
Trong cơn cuồng phong ngoài kia, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, anh ngủ khá nông, toàn thân đổ mồ hôi giống như đang gặp ác mộng vậy, cho dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể tỉnh lại. Đột nhiên tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, Tiêu Chiến lập tức tỉnh lại, tiếng của bạn cùng phòng người Brazil đang vọng ra rất lớn từ ngoài cửa, tên đó nói có người tìm anh dưới lầu.
Tiêu Chiến bò ra khỏi giường, mưa tạnh rồi, Palo Alto đón ánh nắng chói chang, mặt trời khổng lồ khiến anh phải nheo mắt lại, anh đưa tay che mắt theo bản năng. Từ khung cửa sổ, anh chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang đỗ trong bóng râm ở dưới lầu, người đàn ông có tên Ives đang dựa vào xe hút thuốc.
Tiêu Chiến lập tức tỉnh hẳn, anh thậm chí còn quên thay giày, chỉ cầm thẻ ngân hàng và xỏ tạm đôi dép lê vội vội vàng vàng chạy xuống, trước khi ra ngoài anh va phải bạn cùng phòng người Brazil, tên đó ở phía sau quát một câu "Fxxk", giống như muốn Fxxk anh từ đầu đến chân vậy. Tiêu Chiến vừa chạy vừa hét bằng tiếng Trung: "Fxxk em gái nhà mày, tao đụ cả tổ tông nhà mày!"
Chửi nhau ấy à, người Trung Quốc vẫn là đỉnh nhất.
"Cậu chạy cái gì." Vương Nhất Bác thấy anh đi xuống liền dập tắt điếu thuốc trên tay.
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, anh chạy rất gấp, lồng ngực phập phồng hít thở. Sau khi ổn định hơi thở anh dùng hai tay đưa tấm thẻ cho Vương Nhất Bác: "Cái này trả lại cho cậu."
Vương Nhất Bác liếc tấm thẻ rồi thản nhiên nói:
"Nếu đã cho cậu thì nó là của cậu."
"Mỗi tháng tôi đều gửi tiền vào thẻ này, tôi sẽ từ từ trả lại cho cậu, nhưng tôi không thể nhận nó được." Tiêu Chiến bướng bỉnh nói.
Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn suy nghĩ 2 giây rồi nhận lấy tấm thẻ.
"Vậy để chú Lý giữ cái này giúp cậu, lúc nào cậu cần có thể tìm chú Lý."
Bằng cách này, hắn đã để lại thể diện cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không hỏi hắn đi đâu mà chỉ ngồi vào ghế phụ. Mặt trời ở California quá lớn, Tiêu Chiến híp mắt nhìn, anh nhận ra đây là đường đến San Francisco.
Anh vẫn chưa khỏi ốm, sau khi bị mặt trời chiếu vào lại càng khó chịu, Vương Nhất Bác nhìn người ngồi trên ghế phụ, khẽ nhíu mày:
"Bị cảm à?"
"Ừ."
"Uống thuốc chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, anh nói dối mình đã uống thuốc rồi bằng giọng mũi nhưng ngữ điệu rất mất tự nhiên, hàng mi xinh đẹp của anh run lên theo từng nhịp thở, Vương Nhất Bác chỉ liếc một cái là đủ hiểu.
Anh lại được Vương Nhất Bác đưa về nhà, khi đẩy cửa vào liền thấy Bách Đạt cũng đang ở đó. Bách Đạt hiển nhiên cũng rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cậu ta lên tiếng trước: "Là cậu hả."
Tiêu Chiến cảm thấy hơi lúng túng.
Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác và Bách Đạt lại nói chuyện về công việc, Tiêu Chiến ở bên cạnh chỉ nghe mà không thể xen vào. Vương Nhất Bác vẫn chăm sóc anh, mỗi món ăn đều hỏi xem có hợp khẩu vị của anh không, Bách Đạt ở phía đối diện bĩu môi nói thái độ Vương Nhất Bác hôm nay rất bất bình thường nha.
Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng ăn cơm nhưng thực ra không nếm được mùi vị gì cả, trong lòng anh vẫn luôn thắc mắc tại sao Vương Nhất Bác lại đến tìm mình, chỉ vì một bữa cơm này thôi sao? Tiêu Chiến không tin.
Mãi đến khi bữa ăn kết thúc thì bánh sinh nhật được mang lên bàn, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác muốn anh đón sinh nhật cùng hắn.
Khi Bách Đạt đi rồi, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Sao hôm nay lại bảo tôi đến đây?''
Lúc ăn tối, anh đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, Vương Nhất Bác hẳn là có rất nhiều bạn, cần gì phải mời anh đến? Anh chỉ là sự tồn tại nhỏ bé nhất ở California rộng lớn này, là một lá bèo không thể kiểm soát vận mệnh của mình trong trò chơi đó, Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác mời anh đến với tư cách gì? Bạn bè? Bạn học? Hay chỉ là thứ tiêu khiển gọi là đến bảo là đi?
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn vẫn đang tiếp tục làm chuyện của mình, khi Tiêu Chiến phản ứng lại mới nhận ra trên tay mình là một cốc nước C sủi và mấy viên thuốc.
"Uống thuốc trước đã." Vương Nhất Bác nói.
"Cậu trả lời tôi trước." Tiêu Chiến ngẩng đầu, bướng bỉnh nói.
"Chỉ đơn giản muốn cậu đến thôi." Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, rũ mắt nhìn anh.
"Cậu thậm chí còn chẳng hỏi tôi có rảnh không."
"Đó là chuyện của cậu." Vương Nhất Bác vươn tay vuốt tóc Tiêu Chiến, động tác rất ám muội, Tiêu Chiến muốn tránh nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, bàn tay của hắn trực tiếp đè lên gáy Tiêu Chiến kéo anh vào lòng, "Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ sống ở đây."
"Nếu không thì sao?" Tiêu Chiến cau mày, khuôn mặt của anh tái nhợt.
Vương Nhất Bác bật cười, hắn xoa đầu Tiêu Chiến, mỗi một động tác đều rất nhẹ nhàng và dịu dàng, một lát sau hắn nói:
"Sean, cậu không có lựa chọn."
Ở California, Tiêu Chiến không được lựa chọn.
TBC
THÔNG TIN KHÁC
**Tóm tắt bối cảnh một chút nhen.
- Hai người gặp nhau vào tháng 10/2010. Khi đó Chiến 19 tuổi, Bác 18 tuổi.
- Đây là năm ra mắt iPhone 4 nên ở thời điểm này iPhone 4 là dòng điện thoại mới nhất của Apple.
- Chiến học tập và làm việc ở Palo Alto, còn nhà của Bác ở San Francisco, cả 2 thành phố đều thuộc tiểu bang California (Hoa Kỳ). 2 thành phố này cách nhau chừng 50-60 km nên mỗi lần đi đi lại lại giữa hai nơi sẽ mất khoảng gần 1 tiếng lái xe.
- Lượng mưa hàng năm ở California khá thấp, cho nên ở tiểu bang này thường xảy ra hạn hán. Tháng 10 hàng năm vẫn khá nóng, nhiệt độ khoảng trên dưới 25 độ. Trong fic có miêu tả ngày 2 người gặp nhau trời vẫn nóng hầm hập.
(1) Thị trường vốn (Capital Market) là nơi cung cấp vốn đầu tư từ trung đến dài hạn cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh. Các công cụ của thị trường vốn là: cổ phiếu, trái phiếu, vay thế chấp, chứng khoán chính phủ, vay tiêu dùng, vay thương mại.
Nôm na là người có tiền nhàn rỗi chấp nhận mức giá mà người cần huy động vốn đưa ra. Vốn huy động được dùng để sản xuất kinh doanh, từ đó sinh ra lợi nhuận, người cho vay tiền kỳ vọng vào việc hưởng một phần lợi nhuận từ việc sản xuất kinh doanh đó. Tuy nhiên đầu tư cũng có lãi có lỗ, nhà đầu tư và bên huy động vốn bị ràng buộc chặt chẽ với nhau.
Chiến ví mối quan hệ của mình với Bác giống như đang ở thị trường vốn bởi anh cho rằng 2 người đều mong muốn nhận được lợi ích từ phía đối phương, Chiến cần tiền, còn Bác cần gì thì Chiến không biết. Một khi đã bắt đầu thì mối quan hệ của cả hai đã bị ràng buộc rồi.
(2) Nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor) hay còn được gọi là nhà đầu tư hạt giống, là một cá nhân hoặc tổ chức có giá trị tài sản lớn, họ sẽ hỗ trợ tài chính cho các công ty start-up hoặc công ty nhỏ với mục đích đổi lấy vốn sở hữu của công ty. Thông thường, các nhà đầu tư thiên thần có bối cảnh gia đình hoặc mạng lưới quan hệ tốt. Đầu tư thiên thần là một loại hình đầu tư vốn cổ phần tư nhân và có rủi ro khá lớn. Tuy nhiên, rủi ro càng lớn thì lợi ích càng nhiều. Nếu thành công, nhà đầu tư có thể thu về mức lợi nhuận cao hơn hàng chục lần số vốn đã bỏ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top