Chương 29B

"Nếu em nói rời xa anh em không thể sống được, anh có bằng lòng cho em một cơ hội nữa được không"

29B

Khoảng thời gian ở California trôi qua thật nhanh, những ngày này, Vương Nhất Bác ngày nào cũng đến gặp Tiêu Chiến, dẫn anh đến bờ biển hóng gió, hoặc là chỉ ngồi uống trà cả ngày trong khách sạn, dù tâm trạng rầu rĩ nhưng không hề níu kéo anh ở lại.

Giữa hai người dường như có một sự ăn ý vô hình nào đó, họ có thể cùng nhau tán gẫu về những chuyện đã qua, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tình cảm và sự ràng buộc.

Vương Nhất Bác đã buông tay anh rồi, hắn thực sự làm được điều đó. Nhưng Tiêu Chiến lại không cảm nhận được sự giải thoát và vui vẻ như anh tưởng tượng, đêm nào anh cũng ngồi một mình trước cửa sổ sát đất trong khách sạn, ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh về đêm chưa từng thay đổi suốt những năm qua ở San Francisco, cứ suy nghĩ miên man cho đến rất khuya.

Vào thời khắc đối mặt với biệt ly một lần nữa, Tiêu Chiến cảm thấy mình không còn dũng cảm như 5 năm về trước.

Thời gian đếm ngược rồi cũng sẽ đi đến giây cuối cùng. Thoáng một cái, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đang đến gần. Theo thông lệ, buổi lễ sẽ bắt đầu bằng tiệc rượu, sau đó kết thúc bằng "after party".

Tiệc rượu là chương trình mở màn của sự kiện kỷ niệm thành lập trường, người đến tham dự đều là những cựu sinh viên đạt được thành tựu to lớn trong các lĩnh vực khác nhau. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới bay tới Palo Alto, bề ngoài là đến chúc mừng buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng thực chất là để thiết lập và củng cố những mối quan hệ cá nhân.

Tiêu Chiến không thích những màn xã giao kiểu này, không muốn tham dự, anh chỉ thích đi dạo trong khuôn viên trường, Vương Nhất Bác đương nhiên là theo ý anh. Sáng sớm hôm sau hắn có mặt dưới lầu đúng giờ để đón anh.

Chủ tịch Vương là thành viên hội đồng quản trị của trường, nhà họ Vương hàng năm đều góp cho trường một khoản tiền không nhỏ. Theo lý mà nói thì Ives bắt buộc phải tham dự một sự kiện tầm cỡ như thế này, nhưng hắn chỉ coi tấm thiệp mời vô cùng giá trị đó như một tờ giấy vụn, đối với hắn tất thảy đều không quan trọng bằng việc ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Họ cùng nhau lái xe từ trung tâm thành phố San Francisco đến Palo Alto. Có lẽ hôm nay là ngày diễn ra lễ kỷ niệm nên trên đường về trường xe cộ đông đúc hơn hẳn mọi ngày.

Hồi còn đi học, không biết đã bao nhiêu lần anh đi qua con đường này, hiện giờ trở về vẫn có chút cảm giác không chân thực.

Thời sinh viên tuyệt vời biết mấy, ánh tà dương California, bãi cát trải dài cùng sóng biển xô bờ, chiếc ván trượt và những hàng cọ xanh mướt, còn có người yêu ôm anh trong vòng tay... Tiêu Chiến hồi tưởng lại, trong lòng không ngăn được nỗi tiếc nuối dâng trào.

Có lẽ sắp đối mặt với thời khắc chia ly, vì vậy dọc đường đi hai người đều không nói gì, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Nắng California vẫn chói chang như thế, Tiêu Chiến yên lặng ngồi bên ghế phụ, anh nheo mắt lại giống một chú mèo con, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh rồi lẳng lặng giơ tay kéo tấm che nắng xuống cho anh.

"Có nóng không?"

"Cũng bình thường, đã lâu rồi anh chưa thấy mặt trời rực rỡ đến vậy."

"Thời tiết ở Tây An thế nào?"

"Ừm...không giống California." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, "Mùa đông ở Tây An rất khô, mùa hè thì mưa nhiều."

"Anh về đó ở thấy không quen đúng không?"

"Lúc đầu thì có, về sau cũng khá hơn..."

Hai người nói chuyện câu được câu chăng, sau đó không nói gì nữa, không gian trong xe lại rơi vào im lặng.

Trên con đường trở về Palo Alto có hai hàng cọ cao lớn dọc hai bên đường, Tiêu Chiến nhớ lại ngày đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, khi ấy Vương Nhất Bác lái một chiếc xe thể thao dọc theo hàng cọ này từ Palo Alto về San Francisco, anh ngồi ghế phụ trên chiếc xe thể thao đó, trong lòng vừa mong chờ lại thấp thỏm không yên.

Đêm đó, gió California vờn qua má anh, anh nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, thầm ghen tị gia thế hiển hách chẳng bao giờ phải lo lắng đến học phí của hắn, càng ghen tị hơn với dáng vẻ tự do tự tại bộc lộ ngay từ những cử chỉ bên ngoài của hắn.

"Gần 10 năm rồi..." Tiêu Chiến khẽ nói.

"Ừm, gần 10 năm rồi." Vương Nhất Bác nghe rõ lời anh nói, "Chiến Chiến, chúng ta đều trưởng thành rồi."

"Có những lúc, anh cảm thấy mình chỉ mới 20 tuổi."

Tiêu Chiến thu mình lại trên ghế phụ, đầu tựa lên cửa sổ xe, thấp giọng nói:

"Những năm qua, nhìn những người trạc tuổi trong khu quân đội lần lượt kết hôn, sinh con, anh luôn cảm thấy rất khó tin."

Người ngồi trên ghế phụ có làn da trắng ngần, miệng hơi chu ra, hàng mi dài hơi rủ xuống để lại vệt bóng nho nhỏ.

Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, vậy mà lại thu mình trong góc, nhíu mày ngẫm nghĩ về cuộc đời.

Vương Nhất Bác bật cười.

"Em cười gì thế." Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Cười vì có ngày thấy được dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ khi về già của anh đấy."

Tiêu Chiến hừ nhẹ, "Anh còn lâu mới thế nhé, anh đang nói về hiện thực, thiếu gia người Mỹ như em không hiểu được khổ não của dân thường bọn anh đâu."

"Được được được, là em không hiểu."

Vương Nhất Bác thuận theo ý anh, khẽ lắc đầu, sau đó hắn vươn tay lấy một tập hồ sơ từ hộc đựng găng tay trước ghế phụ và đưa cho Tiêu Chiến.

"Đúng rồi, cái này cho anh."

Đó là một túi tài liệu bằng giấy màu xám được niêm phong lại. Tiêu Chiến nhận lấy, cầm trên tay ấn ấn một chút, rất dày.

"Là gì thế?"

"Tự mở ra xem đi." Vương Nhất Bác dịu dàng nói.

Tiêu Chiến bán tín bán nghi mở túi rồi lấy thứ trong túi ra, là một xấp ảnh in.

Trong bức ảnh đầu tiên, anh nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của Nam Hoán.

5 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận được tin tức về Nam Hoán.

Tiêu Chiến vội lật từng bức ảnh, những phong cảnh Nam Hoán đã nhìn thấy trong vòng 5 năm qua đều được ghi lại trong những tấm hình này.

Tháp nghiêng Pisa ở Italia, hồ Zell ở Áo, nhà thờ chính tòa Thánh Vitus ở Cộng Hòa Séc, núi Matterhorn ở Thụy Sĩ...

Trong mỗi bức ảnh, cô gái ấy đều nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, giống như một chú chim tự do, dù bay khỏi California nhưng vẫn hạnh phúc sải cánh rong chơi trên bầu trời rộng lớn.

Xem được nửa tập ảnh, Tiêu Chiến chợt dừng lại, ở tấm hình tiếp theo, Nam Hoán đang bế một đứa trẻ. Sau đó, đứa trẻ quấn tã dần dần lớn lên, không còn ngậm ti giả nữa, rồi bắt đầu tập đi... Cô bé có gương mặt rạng rỡ giống hệt Nam Hoán, trên má có hai lúm đồng tiền nhỏ.

"Đây là..."

"Là con của Nam Hoán." Vương Nhất Bác nói.

"Cô ấy kết hôn rồi sao? Lúc nào vậy?" Tiêu Chiến kinh ngạc, "Mấy năm qua cô ấy đã ở đâu thế?"

"Cô ấy ở Nam Pháp." Vương Nhất Bác trả lời, "Sau khi rời Mỹ, Tưởng Phàm đưa cô ấy đến Nam Pháp. Về sau Đổng Hạo bị cách chức, em định đưa cô ấy về Mỹ, nhưng cô ấy lại nghe nói anh...nghe nói anh đã qua đời, vì thế Nam Hoán không muốn quay lại đây nữa."

Nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến hồi tưởng lại khung cảnh anh cùng Nam Hoán ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn thời sinh viên.

Gió biển thổi tung mái tóc bồng bềnh của cô gái, Nam Hoán mỉm cười, nói với anh rằng biển ở Nice đẹp hơn California rất nhiều.

Có lẽ, bầu trời Bắc Mỹ vốn dĩ không thể giữ được đôi cánh của cô.

"Chờ chút..." Tiêu Chiến bừng tỉnh, "Em vừa nói, Tưởng Phàm đưa cô ấy đến Nam Pháp, họ..."

"Họ đã kết hôn rồi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc, anh chưa bao giờ tưởng tượng được hai người đó lại trở thành một đôi.

"Họ kết hôn từ bao giờ? Tưởng Phàm có tốt với cô ấy không?"

"Họ tổ chức hôn lễ ở Pháp vào 2 năm trước, hiện giờ em bé được 1 tuổi rồi." Vương Nhất Bác kiên nhẫn trả lời từng câu, "Tưởng Phàm rất tốt với cô ấy, chăm sóc cô ấy rất chu đáo."

Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác trước thông tin này, sau khi Vương Nhất Bác nói xong mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh nhướng mày xem lại những bức ảnh trong tay.

Ánh nắng rực rỡ của San Francisco chiếu vào anh qua cửa sổ xe, gương mặt thuần khiết của Tiêu Chiến hiện lên vẻ ấm áp đã mất đi từ lâu. Đã rất lâu rồi anh mới có thể cười từ tận đáy lòng như thế. Bao lâu rồi nhỉ? 5 năm, thậm chí còn lâu hơn thế, Tiêu Chiến chẳng còn nhớ rõ.

Như thể từ ngày rời California, nụ cười của Tiêu Chiến đã ở lại nơi này mãi mãi, ở lại với những cơn gió mát lành, ở lại với những con sóng xô bờ cát.

Vương Nhất Bác nhìn người bên ghế phụ, nhất thời ngây ngẩn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, đôi mắt sáng ngời nhìn Vương Nhất Bác.

"Đừng nhìn anh," Tiêu Chiến chỉ vào con đường phía trước, nói với Vương Nhất Bác, "Nhìn đường đi."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác liền quay đầu về hướng khác.

Hắn lái xe chậm rãi, từng cơn gió mát mẻ lùa vào xe qua cửa sổ trời mang theo hương thơm của hoa cỏ mùa xuân.

Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Nghe được tin về Nam Hoán nên vui lắm à?"

"Ừa."

Tiêu Chiến gật mạnh một cái, anh cẩn thận cất xấp ảnh vào túi tài liệu, dán kín lại rồi nhìn Vương Nhất Bác, ý cười trong mắt chưa hề tan đi.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú không hề che giấu của anh, Vương Nhất Bác hỏi:

"Sao thế, không cho em nhìn anh, chỉ có anh là được nhìn em hả?"

Tiêu Chiến hiếm khi có tâm trạng tốt, nghe hắn nói vậy cũng không rời mắt đi.

"Cảm ơn em đã cho anh xem những tấm hình này."

"...Em với anh cần gì phải cảm ơn."

"Vương Nhất Bác..."

"Hả?"

"Năm đó em giúp Nam Hoán, là vì muốn tháo gỡ nút thắt trong lòng của Tưởng Phàm, hay là vì anh?"

"Đều không phải." Vương Nhất Bác trả lời một cách thẳng thắn, "Không phải vì Tưởng Phàm, cũng không phải vì anh, em làm vậy là vì bản thân mình."

"Chiến Chiến, em không vĩ đại thế đâu, em chỉ cảm thấy nếu em cứu được Nam Hoán, người yêu của em sẽ cảm thấy yên lòng, em cũng sẽ yên lòng, chỉ đơn giản vậy thôi."

Tiêu Chiến không ngờ câu trả lời của Vương Nhất Bác lại là như vậy, anh nghe đến ngẩn cả người. Gió lạnh trong xe thổi vào lồng ngực của anh, thật mát mẻ và thoải mái, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mặt đang nóng bừng lên.

Lời nói của Vương Nhất Bác vô cùng thẳng thắn và đơn giản nhưng luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, giống như hắn luôn che giấu tình yêu dưới khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi dao động của mình. Và giờ đây tình yêu ấy đang trào dâng mãnh liệt cùng năm tháng.

Tình yêu của Vương Nhất Bác đầy ẩn nhẫn nhưng vô cùng mãnh liệt.

Loại tình cảm này sẽ làm người khác không thể hiểu rõ, khiến người ta chìm đắm, khiến người ta cứ hết lần này đến lần khác dốc hết tâm can để yêu hắn.

"Vương Nhất Bác...em không biết nói lời hay ý đẹp à."

Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, giống như một chú mèo con đang giơ móng vuốt.

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Nói thế nào, anh dạy em đi."

"Những lúc thế này, rõ ràng em có thể nói: Tiêu Chiến, năm đó em đã tốn rất nhiều công sức mới bảo vệ được bạn của anh. Xem như là nể tình em khó khăn lắm mới làm được chuyện đó, anh có thể...có thể..."

Nói đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, ánh mắt anh tối sầm, đôi môi hơi mím lại, không nói tiếp nữa.

"Có thể tha thứ cho em không?"

Vương Nhất Bác hoàn thành nốt câu nói dang dở, giống như đang hỏi anh, lại hình như không phải vậy.

Thấy anh không lên tiếng, Vương Nhất Bác cười khổ:

"Chiến Chiến, em tự biết thân biết phận, bé con của em sẽ không tha thứ cho em, em không ép anh ấy."

Nếu có thể tha thứ thì đã tha thứ từ lâu rồi, sẽ không kéo dài tới tận bây giờ.

Trong chuyện tình cảm, Ives hiểu rất rõ điểm đáng thương này của mình.

Đoạn đường trở về Palo Alto hình như dài hơn bao giờ hết, cả hai người dường như đều đang dằn vặt lẫn nhau trong im lặng. Khi gần đến nơi, Tiêu Chiến nhìn thấy một cửa tiệm ở ven đường, anh lập tức bảo Vương Nhất Bác dừng lại.

Xe đã chạy được nửa quãng đường, anh ấn cửa sổ xe và thò đầu ra nhìn, sau đó quay lại sốt sắng nói với Vương Nhất Bác:

"Chỗ đó, chỗ đó, anh muốn tới xem thử."

Vương Nhất Bác biết anh đang nhắc đến tiệm đồ ăn Trung Quốc nơi anh từng làm việc hồi còn đi học.

Chiếc xe quay đầu lại rồi lái qua đó.

Tại vị trí đắc địa ở Palo Alto, tiệm đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng một thời nay đã đóng cửa, Tiêu Chiến đứng ở cửa ngước nhìn tấm bảng hiệu của cửa hàng đã bị phai màu bởi cái nắng gay gắt của California, xem ra tiệm đồ ăn này đã ngừng kinh doanh rất lâu rồi.

Nơi này chứa đựng quá nhiều hồi ức của anh, chứng kiến thời điểm khốn đốn nhất của tuổi trẻ, tại đây, anh từng ôm trong lòng niềm khao khát tiền bạc cùng sự tự do đến cháy bỏng. Và cũng tại nơi này, có một người từng nói với anh rằng anh có thể ở lại đây nếu muốn.

"Đi thôi." Tiêu Chiến rủ mắt khẽ nói.

"Không vào xem à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Dưới ánh nhìn khó hiểu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ung dung ấn vào chiếc khóa điện tử bụi bặm trước cửa tiệm.

Một tiếng "bíp" nhỏ vang lên, cánh cửa cuốn tự động di chuyển lên phía trên, cửa sắt cũ kỹ phát ra tiếng ken két, mùi rỉ sét và bụi tràn ngập trong không khí dưới ánh mặt trời.

Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa bên trong, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Vào đi, bên trong mát lắm."

Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác, anh đi theo Vương Nhất Bác bước vào, đồ đạc bên trong tiệm đồ ăn Trung Quốc này vẫn giống hệt lúc anh rời đi, thậm chí trên tập hóa đơn ở quầy thanh toán còn có một lớp bụi dày, chưa có ai chạm vào.

Mọi hình ảnh dường như đã dừng lại vào cái đêm anh rời khỏi California 5 năm về trước.

Đó là một đoạn ký ức vụn vặt mà Vương Nhất Bác đã cố chấp nhấn nút tạm dừng. Một mình Ives canh giữ những mảnh ký ức này, ngày qua ngày tan vỡ rồi vá lại, vá lại rồi tan vỡ.

"Em...sao em lại biết mật khẩu ở đây?"

"Em mua lại rồi." Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác không muốn giải thích nhiều, hắn đi lấy một cái khăn rồi cúi người lau sạch chỗ ngồi của Tiêu Chiến cho đến khi không còn một hạt bụi mới dừng lại, sau đó ngẩng đầu cười với anh:

"Lại đây ngồi đi, lau sạch rồi."

"Em mua lại chỗ này làm gì vậy." Tiêu Chiến vươn tay sờ lên mặt bàn, đầu ngón tay dính một lớp bụi dày, anh vẩy nhẹ đi, nhíu mày nói, "Bà chủ đâu rồi, bọn họ không kinh doanh nữa à."

Vương Nhất Bác cúi đầu lau bàn, thuận miệng đáp:

"Họ chuyển đến L.A rồi, thay vì nhượng lại cửa tiệm này cho người khác thì chi bằng bán lại cho em. Em nghĩ, nếu một ngày nào đó anh trở về, nhìn thấy cửa tiệm này không chừng lại muốn đến ngồi một lát."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hắn vẫn bình thản chăm chú lau bàn, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của một thiếu gia cao quý thuộc giới thượng lưu.

Không gian tiệm chìm trong im lặng, qua ô cửa sổ, ánh mặt trời chói chang chiếu lên mái tóc mềm mại và xương quai hàm góc cạnh của Vương Nhất Bác. Đôi mắt hắn như một vực nước sâu, đơn độc bảo vệ cả một vùng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngẩn, không lâu sau anh lên tiếng:

"Ông chủ Vương...anh hơi đói bụng rồi, tiệm của em hiện giờ có gọi được đồ ăn không thế?"

Hiếm khi thấy Tiêu Chiến kêu đói, Vương Nhất Bác lập tức dừng việc đang làm. Mấy năm qua, hắn thường xuyên quay lại cửa tiệm này, ngồi một mình bên cửa sổ, ăn vài cái sủi cảo, tựa như ngồi ăn cùng Tiêu Chiến vậy.

"Chắc còn một ít sủi cảo đấy, để em tìm xem sao." Hắn nói rồi chạy đến tủ lạnh tìm thử, thế mà lại tìm được hai túi sủi cảo thật. Vừa nhìn hạn sử dụng liền rầu rĩ, "Chiến Chiến, sủi cảo hết hạn rồi."

Tiêu Chiến đi tới xem thử, sủi cảo đã hết hạn được một tuần.

"Anh đói hả, hay là chúng ta sang tiệm bên cạnh ăn nhé." Vương Nhất Bác đề nghị.

Tiêu Chiến lắc đầu, hôm nay anh chỉ muốn ngồi trong cửa tiệm cũ này ăn một chút gì đó mà thôi, không muốn gì khác.

Hết cách rồi. Cuối cùng hai người quyết định nấu mấy cái sủi cảo đã hết hạn kia, trong tiệm không có nước chấm nên họ chỉ có thể ăn không. Rất lâu rồi Tiêu Chiến mới có cảm giác thèm ăn, anh ăn liền một lúc sáu cái, tấm tắc khen ngon.

Sủi cảo đông lạnh hết hạn thì có gì ngon? Vỏ dày, nhân khô, kết cấu thì bở... Nhưng Tiêu Chiến vẫn khen ngon, anh còn nói là ngon hơn tất cả những món sủi cảo trước đó từng ăn.

"Vương Nhất Bác, em có nghĩ là ăn đồ ăn hết hạn sử dụng thì sẽ bị bệnh không?"

"Có thể, anh ăn ít thôi, một lát nữa quay về còn ăn món khác."

"Bệnh thì bệnh." Tiêu Chiến nói, "Chỉ là quá hạn sử dụng thôi mà, không chết được."

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, sau đó thì bật cười khe khẽ.

Sau khi ăn no, Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng, uể oải dựa vào ghế. Vương Nhất Bác thu dọn bát đĩa và đũa trên bàn.

Một lát sau, tiếng nước chảy vang lên từ gian bếp phía sau, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn sang.

Từ vị trí này, anh chỉ có thể nhìn thấy một góc của căn bếp, Vương Nhất Bác yên lặng cúi đầu rửa bát bên bồn rửa. Dòng nước xối xuống bát đĩa sứ nhẵn bóng, bắn lên từng tia nước li ti, để lại vết nước trên ống tay áo thể thao của hắn.

Tiêu Chiến nhìn đến say sưa.

Vương Nhất Bác của ngày hôm đó khác với Vương Nhất Bác 10 năm về trước, nhưng lại có điểm giống nhau đến không ngờ.

Người đứng ở vị trí này cách đây 10 năm để một kiểu tóc được chải chuốt cầu kỳ, trên người mặc áo vest và sơ mi sang trọng, đi một đôi giày da đắt tiền... Bên chiếc quạt điện cũ kiểu Mỹ, trán Ives lấm tấm mồ hôi, hắn xắn tay áo sơ mi lên để rửa bát.

Vương Nhất Bác của 10 năm sau cũng đứng tại vị trí tương tự, không còn chiếc quạt cũ hay ánh đèn nhập nhoạng, mái tóc mềm của hắn buông xõa nhẹ nhàng, trên người mặc một bộ đồ thể thao bình thường, yên lặng đứng đó rửa bát đĩa.

Rốt cuộc đâu mới là Vương Nhất Bác? Chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy rối bời.

Tiêu Chiến đứng dậy đi tới bếp, anh kéo tay hắn dưới dòng nước chảy, lẳng lặng xắn ống tay áo lên, rồi tiếp tục xắn bên tay áo còn lại.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, để mặc anh sắp đặt.

Trong căn bếp yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói:

"Lúc rửa bát phải xắn tay áo lên, như vậy mới không bị ướt."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Hai người đứng cạnh nhau, tiếng nước chảy dường như đã lấp đầy mọi thứ trong không gian yên tĩnh, chiếc quạt điện cũ kiểu Mỹ không còn nữa, thay vào đó là một chiếc điều hòa đang tỏa ra luồng không khí mát lạnh... Đây là khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng họ vào một buổi chiều California, thật yên tĩnh và quý giá biết bao.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến khẽ nói, "Đơn xin mở đường bay được phê duyệt rồi, 10 giờ sáng mai anh sẽ khởi hành."

Ngay khi anh vừa dứt lời, âm thanh lanh lảnh vang lên, chiếc đĩa tuột khỏi tay Vương Nhất Bác, vỡ tan trong chậu rửa bát.

Dòng nước vẫn cứ chảy xuống không ngừng, ào ào, ào ào...

Không biết đã qua bao lâu, Vương Nhất Bác lên tiếng: "Được, em biết rồi."

Hắn nhặt những mảnh vỡ trong chậu rửa bát rồi ném vào thùng rác, không để ý ngón tay đã bị cứa đứt từ bao giờ, máu tươi chảy ra bị dòng nước cuốn đi, ngoại trừ đau đớn thì không còn cảm giác gì nữa.

Hắn trở nên trầm mặc, tiếp tục vùi đầu rửa bát, như thể đây chỉ là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, như thể bé con bên cạnh hắn sẽ không rời đi.

Tiêu Chiến cắn môi, im lặng dựa vào bồn rửa.

Làm sao anh có thể không biết, dù 10 năm trước, hay 10 năm sau, Vương Nhất Bác cũng chỉ rửa bát cho một mình anh.

Dường như mọi khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó.

Ví như vào giờ phút này, Tiêu Chiến cúi xuống nhìn chằm chằm những đầu ngón chân của mình, giữa tiếng nước chảy ào ào, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, anh không kìm được dòng lệ tuôn trào, anh cúi thấp đầu, đôi vai run lên theo từng tiếng nức nở.

Tiếng thút thít bất chợt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác giật mình tưởng bản thân đã làm sai chuyện gì, hắn thậm chí còn quên tắt vòi nước, vội vàng đặt đĩa xuống.

"Chiến Chiến, sao anh lại khóc?"

Hắn khuỵu gối xuống, vươn tay lau đi những giọt nước mắt của anh. Máu trên đầu ngón tay rỉ ra thấm trên má Tiêu Chiến, càng lau thì máu để lại càng nhiều.

Tiêu Chiến im lặng, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn người trước mặt, như thể đang chịu đựng nỗi tủi thân rất lớn, anh càng cúi đầu thấp hơn, tiếng nức nở càng thêm đau khổ.

Vương Nhất Bác sững người, mãi một lúc mới kịp phản ứng, hắn tiến lên một bước, giơ bàn tay còn đẫm nước lên vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến.

"Sao vậy Chiến Chiến, rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Giữa những tiếng nấc đầy nghẹn ngào, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến liên tục nói:

"Anh sai rồi...Vương Nhất Bác, anh sai rồi."

Nhưng bé con có thể làm sai chuyện gì cơ chứ? Vương Nhất Bác không hiểu.

Hắn trấn an anh: "Anh không sai, Chiến Chiến, anh không làm sai chuyện gì cả."

Tiêu Chiến lắc đầu không ngừng nói: "Là anh sai."

Tiêu Chiến thầm trách chính mình, tại sao anh có thể quên mất rằng, trong những năm tháng thanh xuân ấy, đã từng có một chàng trai rửa bát vì anh ở nơi này.

Khi anh lâm vào tình cảnh túng quẫn nhất, chàng trai 19 tuổi Vương Nhất Bác không ném cho anh một đống tiền hay bảo anh bỏ việc, hắn chỉ âm thầm tiếp nhận công việc nhếch nhác của anh. Trong căn bếp tù mù thiếu sáng và bừa bộn ấy, chàng trai mặc bộ vest sang trọng nhất đã vụng về rửa hết toàn bộ bát đĩa trong chậu rửa bát cho anh.

Đó là những chuyện Vương Nhất Bác chưa từng trải qua, lần đầu tiên rửa bát, lần đầu tiên bước vào căn bếp của một quán ăn có điều kiện cực kỳ tồi tàn, lần đầu tiên thật lòng đối xử với một người như vậy.

Ives chưa bao giờ coi thường anh, cho dù là Ives 19 tuổi, hay Ives 29 tuổi, cách yêu của Vương Nhất Bác luôn dựa trên sự tôn trọng đối phương. Người như vậy sao có thể coi tình cảm của hai người họ là giao dịch đổi chác được chứ?

Tiêu Chiến tự hỏi bản thân mình, nếu năm đó anh có thể ngẫm ra đạo lý này, phải chăng anh sẽ không lên chuyến bay rời khỏi California?

Tiêu Chiến không có câu trả lời.

Anh chỉ biết rằng trên đời này không có "nếu như", giả như anh có thể quay trở về và lựa chọn lại lần nữa, câu chuyện này cũng chưa chắc có một cái kết có hậu.

Vậy anh xứng với kết cục như thế nào? Tiêu Chiến cũng không biết.

Anh nghĩ, người tốt như Ives vốn xứng đáng với một cái kết có hậu.

Tiêu Chiến không biết mình đã khóc bao lâu, cảm giác như đã khóc hết những tủi hờn mà anh phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua. Khóc đến khi kiệt sức, khóc đến khi đôi mắt sưng vù, miệng há ra thở từng nhịp gấp gáp.

"Em biết anh ở California không vui vẻ, em không ép anh ở lại, anh có thể về nhà ngay mà." Vương Nhất Bác vỗ về anh, "Bé con, anh đừng khóc nữa, em rất sợ thấy anh khóc, nhìn anh rơi nước mắt, trong lòng em khó chịu vô cùng."

Phía sau Vương Nhất Bác là ánh đèn mờ ảo, lúc Tiêu Chiến ngước lên thậm chí không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Thật lâu sau, anh thả ống tay áo của Vương Nhất Bác xuống, rồi lại cuộn lên như đang xắn ống tay áo sơ mi, cứ thả ra rồi lại cuộn vào, liên tục nhiều lần.

Anh lẩm bẩm:

"Vương Nhất Bác...anh đã phạm phải sai lầm quá lớn rồi, nhưng sai lầm này hình như không thể tránh khỏi, em nói xem, trên đời này vì sao lại có sai lầm không thể tránh được nhỉ."

"...Có mà." Vương Nhất Bác nói.

Hắn rủ mắt, thở ra một hơi thật dài, trên đời này không ai có thể hiểu cảm giác này hơn hắn. Ngay cả khi vô cùng hối hận vì lựa chọn và hành động 5 năm trước của mình, nhưng sau khi ngẫm lại nhiều lần, hắn tuyệt vọng phát hiện ra rằng đây là cái kết không thể tránh khỏi.

Sai chính là sai, dù được chọn lại đi chăng nữa thì kết cục vẫn không thay đổi.

"Anh mệt mỏi quá," Tiêu Chiến hỏi người trước mặt, "Em nói đi, yêu một người tại sao lại mệt mỏi đến thế."

"Vậy thì bớt yêu đi một chút."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu anh, giọng nói bình thản hòa cùng tiếng nước chảy.

"Bé con, nếu anh cảm thấy mệt mỏi thì yêu ít đi một chút, anh không thích em nữa, cũng giống như anh không còn thích California vậy."

Tiêu Chiến cay đắng run run khóe môi.

Anh chưa bao giờ ngừng thích California, lời Vương Nhất Bác vừa nói sao có thể trở thành sự thật được.

Anh siết chặt ống tay áo của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay vuốt ve nhè nhẹ.

"Khi anh đi em có đến tiễn anh không? Em đến tiễn anh đi, anh muốn em tiễn anh."

Vương Nhất Bác im lặng, thật lâu sau khàn giọng trả lời:

"Đương nhiên rồi, lúc anh đi, em chắc chắn sẽ đến tiễn anh."

"Ừa..." Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu.

***

Cuối cùng họ không kịp tới tham dự lễ kỷ niệm. Tối hôm đó, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Bách Đạt, Bách Đạt vô cùng lo lắng, gần như cầu xin anh đến gặp Vương Nhất Bác, nói rằng Vương Nhất Bác uống say, cứ ngồi mãi ở bãi biển không chịu về nhà.

Tiêu Chiến bật dậy khỏi giường, vội mặc quần áo rồi chạy ra khỏi phòng.

Dọc bờ biển Marshall's không có đèn, toàn bộ bãi biển gần như chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cầu Cổng Vàng ở phía xa xa.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Bách Đạt vẫy tay gọi anh, bấy giờ Tiêu Chiến mới chạy tới, từ xa nhìn thấy một bóng người đang co mình lại.

Là Vương Nhất Bác.

Hắn ngồi một mình trong bóng tối, hai tay ôm đầu gối, cả người co lại trông thật nhỏ bé, bóng lưng của hắn vừa ảm đạm lại cô đơn vô cùng.

Người chưa bao giờ can dự vào những quyết định trong chuyện tình cảm của họ như Bách Đạt hiện giờ có thái độ rất khác thường, trong bóng tối, Bách Đạt đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến:

"Sean, tôi xin anh, cứu Ives với."

Tiêu Chiến ngỡ ngàng. Cứu ư? Anh phải cứu bằng cách nào? Người nên được cứu trước giờ không phải là anh sao?

"Anh nhìn xem cậu ấy bây giờ thành ra bộ dạng gì rồi, say khướt, ngồi ở đây không nói một lời, cứ nhìn ra biển mãi. Anh thương xót cậu ấy, cứu cậu ấy được không, Ives không thể sống như thế cả đời được."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn người đang ngồi ở phía xa xa, rồi nói với Bách Đạt:

"Tôi biết rồi, cậu về trước đi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."

Anh có thể cứu Vương Nhất Bác bằng cách nào đây? Tiêu Chiến tự biết mình không có năng lực đó.

Giữa màn đêm, Ives im lặng nhìn khoảng không tăm tối nơi xa, không biết đang nghĩ gì. Hắn quả thực đã quá say rồi, nhưng vẫn cực kỳ yên lặng, bởi vì từ nhỏ hai chữ "đúng mực" đã được hắn khắc ghi vào tận xương cốt.

Vương Nhất Bác ngồi bên bờ biển, cơ thể run lên, hắn vô thức cắn chặt vào cánh tay trong cơn say, lặng lẽ rơi nước mắt.

Ngay cả khi khóc, Ives cũng không cho phép mình phát ra bất cứ âm thanh nào cả.

"Em mau nhả ra." Tiêu Chiến khuỵu gối xuống, kéo cánh tay hắn: "Đừng cắn nữa, sẽ đau lắm đấy."

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ bình thản liếc mắt nhìn anh, sau đó lại dời ánh mắt mờ mịt của mình đến khoảng không tăm tối phía xa. Thứ khiến hắn bị ám ảnh rốt cuộc là vùng biển kia, hay là người đã biến mất giữa vùng biển đó? Chỉ có Vương Nhất Bác mới biết câu trả lời.

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi hắn:

"Vương Nhất Bác, em nhìn anh đi, hiện giờ em có biết anh là ai không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy liền nhìn anh, tiêu cự không rõ ràng, hắn vẫn đang khóc, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Quen thuộc quá, Tiêu Chiến có cảm giác như đã thấy cảnh tượng này ở đâu đó rồi.

Toàn thân sững sờ, anh nghĩ tới Tưởng Phàm.

Vương Nhất Bác từng nói, Tưởng Phàm khi uống quá nhiều sẽ có phản ứng như thế, không nói năng gì, cũng không khóc lóc ầm ĩ, chỉ là không ngừng chảy nước mắt.

Tiêu Chiến định thần lại rồi hỏi hắn:

"Vương Nhất Bác, em nhìn anh đi, anh là Tiêu Chiến hay là...bé con của em?"

"Chiến Chiến, đừng làm ồn." Vương Nhất Bác lên tiếng, hắn uống quá nhiều nên giọng nói có phần không rõ ràng, "Mấy...mấy giờ rồi còn chưa ngủ thế, sáng...sáng mai anh phải bay mà."

Vương Nhất Bác nhận ra anh.

Tiêu Chiến thở phào, anh vươn tay lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, chạm vào những giọt lệ ướt đẫm ngón tay, chẳng biết hắn đã khóc bao lâu rồi.

"Lớn rồi còn khóc." Tiêu Chiến làu bàu: "Rốt cuộc ai mới là bé con thế."

"Anh..." Vương Nhất Bác lảo đảo đứng dậy, sau đó hắn kéo tay Tiêu Chiến, "Đi, em đưa anh về."

Nhìn Vương Nhất Bác như thế này, Tiêu Chiến không dám để hắn lái xe nên đã vẫy một chiếc taxi ven đường.

Đồng hồ trên taxi vào đêm khuya nhảy số rất nhanh, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến không chịu buông ra, Tiêu Chiến dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang nảy lên giống như chiếc đồng hồ taxi kia, cứ đập mãi, đập mãi.

Hình như Vương Nhất Bác đã uống quá nhiều, nhưng hình như lại không uống nhiều đến vậy, chỉ là hắn vẫn bày ra dáng vẻ người lạ chớ gần cùng gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Thế nhưng lòng bàn tay của hắn lại rất ấm áp, hắn cầm tay anh, vuốt ve rất nhiều lần.

"Trở về Trung Quốc...anh phải cố gắng ăn uống đầy đủ, mỗi bữa ăn thêm một miếng, từ từ...bồi bổ cơ thể."

"...Loại bơ anh thích...có thể mua được ở Trung Quốc chứ? Ngày mai có cần em mang cho anh một ít không?"

"Em tìm hiểu rồi...mùa đông ở Tây An rất khô, em mua cho anh một cái máy tạo độ ẩm để anh mang theo, cẩn thận kẻo chảy máu cam đấy."

"Còn gì nữa nhỉ...để em nghĩ xem... À, số điện thoại di động của em...anh nhớ rồi đúng không, lúc nào thấy tủi thân thì gọi cho em."

"Haiz, anh xem em này...lại nghĩ linh tinh rồi, gia đình anh sao có thể khiến anh tủi thân được chứ."

Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn tay Tiêu Chiến, chậm rãi dặn dò.

Mặc dù say nhưng hắn vẫn cố gắng nói từng chữ rõ ràng, chỉ sợ bỏ sót vài lời căn dặn nào đó.

Dưới màn đêm đầy màu sắc, Tiêu Chiến nhìn người ngồi cạnh trên ghế sau, giây phút này, anh dường như lại nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác dặn dò trước khi anh đến New York thực tập.

Cậu bé nhỏ hơn anh một tuổi dặn dò anh vô cùng cẩn thận, giống như một người lớn tuổi ôm quá nhiều lo lắng trong lòng.

Anh của khi đó chỉ nhớ đến vẻ ngoài của Vương Nhất Bác trong trang phục vest và giày da, như thể kể từ khi còn nhỏ, thân phận của Ives đã là tường đồng vách sắt, mưa không tới gió không vào.

Mà người bên cạnh anh lúc này không có âu phục, cũng chẳng có hào quang của Ives, dường như hắn chỉ là một thiếu niên California bình thường, sẽ rơi lệ, sẽ đau khổ, sẽ sa vào những ảo cảnh không thực của chính mình.

Tiêu Chiến đã quên mất rằng, trong những năm tháng anh là bé con của hắn, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ mặc vest.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngỏ lời níu giữ anh ở lại, nhưng giây phút nhìn thấy vết răng hằn sâu trên cánh tay của hắn, Tiêu Chiến cảm thấy nó đáng giá hơn hàng vạn lời nói.

Taxi dừng lại dưới sảnh khách sạn, Vương Nhất Bác xuống xe dõi theo bước chân anh, mỗi bước đi của Tiêu Chiến đều rất cẩn trọng, khi đi tới lối vào sảnh lớn, anh dừng bước, sau đó quay trở lại.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng anh cũng thực sự hiểu được những lời mối tình đầu quá cố của Tưởng Phàm từng nói.

Thấy cậu khóc, tôi không thể rời đi như vậy được.

Thì ra đây chính là cảm giác đó.

Tại sao quay lại ư? Vương Nhất Bác từng nói, quay lại không phải vì lương thiện, mà là vì rung động.

Còn Tiêu Chiến của ngày hôm nay lại nói.

Quay lại không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác, mà chỉ vì người phía sau chính là Vương Nhất Bác mà thôi.

Giữa làn gió đêm California, Tiêu Chiến hiểu ra rằng, thấy Vương Nhất Bác rơi lệ, anh không thể rời đi như vậy được.

Trong màn đêm San Francisco dịu dàng, anh kéo cánh tay Vương Nhất Bác lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết răng trên đó, khẽ nói:

"Ives, em có đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn đã quen với điều đó từ lâu rồi.

"Nhưng anh thấy có hơi đau ấy." Tiêu Chiến ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác, anh hỏi, "Muốn theo anh lên phòng bôi thuốc không?"

Giọng nói mềm nhẹ của Tiêu Chiến vô cùng dịu dàng, lúc bấy giờ Vương Nhất Bác mới thực sự cảm thấy chuếnh choáng men say.

Khởi đầu của họ là câu nói "Muốn về nhà với tôi không?" của Vương Nhất Bác. Còn kết thúc của họ là câu nói "Muốn theo anh lên phòng bôi thuốc không?" của Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, em uống hơi nhiều, bây giờ cũng muộn rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Không muộn." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ đã điểm 1 giờ, anh nói, "Còn 9 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, không muộn đâu."

Vương Nhất Bác nhìn người đối diện, đôi mắt linh động, bờ môi căng mọng, chiếc mũi thanh tú... Đã nhiều năm trôi qua, bé con của hắn dường như vẫn chưa lớn thêm chút nào.

"...Còn muốn rời đi sao?" Hắn dằn giọng, "Nếu em nói em đang rất đau, anh còn muốn rời đi nữa sao?"

Có lẽ điều hắn thực sự muốn hỏi anh là:

Nếu em nói rời xa anh em không thể sống được, anh có bằng lòng cho em một cơ hội nữa được không?

Thì ra, Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người cứu rỗi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giống như cỏ dại, cháy rừng không thể thiêu rụi, gió xuân thổi qua lại tiếp tục mọc lên, bướng bỉnh, quật cường mà sinh trưởng, anh có thể sống tốt dù ở bất cứ nơi đâu.

Đối với anh, được Vương Nhất Bác yêu thương hết lòng là điều bất ngờ trong cuộc đời tịch mịch của mình. Anh không cầu mong có được tình yêu, nhưng ông trời rủ lòng thương, ban cho anh người yêu tốt nhất.

Còn Vương Nhất Bác lại khác, hắn tưởng chừng đã có mọi thứ trong tay, nhưng tận sâu đáy lòng vẫn luôn khao khát tình yêu một cách mãnh liệt, hắn muốn tình yêu, rất nhiều rất nhiều tình yêu. Nhưng ông trời trêu ngươi, Ives có tất cả, lại chẳng thể níu giữ người mình yêu ở lại.

Người Vương Nhất Bác cần nhất là Tiêu Chiến.

Người cần được tình yêu cứu rỗi là Vương Nhất Bác.

Lời Vương Nhất Bác nói khiến Tiêu Chiến sững người trong giây lát, lời ít ý nhiều, làm sao anh có thể không hiểu.

Nhưng Sean vẫn gật đầu, anh mệt mỏi quá rồi, mệt đến mức không thể tiếp tục yêu được nữa.

Anh vẫn phải ra đi.

Nhận được đáp án, Vương Nhất Bác khẽ cười, gương mặt tràn đầy cay đắng, thật lâu sau, hắn khẽ nói:

"Bé con, cho em thuốc với."

"Em đau từ lâu lắm rồi."

"Ít nhất cho đến khi anh rời khỏi California, em không muốn phải chịu thêm nỗi đau đớn nào nữa."

.......

TBC

BGM: It's not goodbye

https://youtu.be/OXasI7ozPz4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top