Chương 29A
"Mùa mưa của California đã qua rồi."
"Năm sau, California sẽ lại có một mùa mưa mới."
29A
Từ trung tâm thành phố San Francisco đi qua cầu Cổng Vàng, chỉ mất một ít thời gian là đến thị trấn Sausalito gần đó, Cao Nhiễm hẹn mọi người đi hóng gió buổi chiều, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất phát khá muộn, mãi gần trưa mới bắt đầu lái xe đến đó.
Vào những ngày trong tuần, San Francisco hầu như luôn tắc đường, tình hình đường sá không tốt lắm, sợ Tiêu Chiến cảm thấy bí bách nên Vương Nhất Bác đã bật hệ thống thông gió trong xe và liên tục điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.
"Không sao đâu, anh không nóng." Thấy hắn không ngơi tay nên Tiêu Chiến vội vàng nói.
"Phía trước đang có biểu tình, chắc là sẽ tắc đường một lúc đấy."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa xem đồng hồ, gần 12 giờ, sắp quá giờ ăn trưa rồi, hắn sợ Tiêu Chiến đói bụng nên quay sang hỏi anh:
"Anh có đói không? Hay là chúng ta tìm một chỗ ăn trưa trước nhé?"
Tiêu Chiến ngó ra ngoài nhìn con đường phía trước, cả người với xe cộ cực kỳ nhốn nháo lộn xộn, chắc đúng là sẽ tắc đường trong một khoảng thời gian dài.
Anh gật đồng đồng ý với đề nghị của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đánh tay lái quay đầu xe giữa đường rồi lái tới một nhà hàng ở góc ngoặt.
Nhà hàng này không lớn lắm, nằm trong một góc nhỏ đối diện với một tòa nhà văn phòng, chủ nhà hàng là một cặp vợ chồng người Pháp đã nhập cư vào Hoa Kỳ từ lúc còn rất trẻ, ông chủ kiêm đầu bếp, thực tế đã mang lại lợi ích rất lớn.
Bởi vì vị trí gần khu văn phòng nên vào giờ này không có nhiều người đến dùng bữa. Trong nhà hàng nhỏ này chỉ có hai người họ.
Tiêu Chiến không thèm ăn nên chỉ gọi một phần vẹm xanh, nhưng mới ăn hai con đã không muốn ăn nữa. Miếng steak bò Wellington của Vương Nhất Bác vừa được cắt làm đôi, vì vấn đề thần kinh nên tay phải của hắn bắt đầu run rẩy, dùng dao rất bất tiện, mỗi lần cắt thịt bò đều cần nhiều lực hơn.
Vẹm xanh
Bò Wellington
Phần vỏ bọc ngoài của miếng bò Wellington bị cắt vụn, những miếng thịt bò to nhỏ cắt ra không đều, trông không đẹp mắt chút nào.
Tiêu Chiến có thể dễ dàng nhận ra sự bất thường trên bàn tay phải của Vương Nhất Bác, anh im lặng quan sát một lúc lâu. Sau khi Vương Nhất Bác đã cắt xong miếng bò cuối cùng, hắn thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, sau đó chuyển những miếng bò đã cắt nhỏ lên đĩa của Tiêu Chiến bằng bàn tay vẫn đang co giật của mình.
"Nhà hàng này tuy nhỏ nhưng hương vị rất chuẩn, anh thử xem."
Trán Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, khóe miệng như ẩn hiện ý cười.
Tiêu Chiến vốn không thèm ăn, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng rực đầy chờ mong của Vương Nhất Bác, anh vẫn cầm nĩa lên nếm thử một chút.
"Thế nào, có thích không?"
"Ừm."
Tiêu Chiến gật đầu, thật ra anh không cảm nhận được sự khác biệt giữa món steak này với những món steak đã từng ăn, thậm chí anh còn cảm thấy hơi ngấy vì đã quá lâu không ăn thịt, nhưng anh vẫn cố gắng nuốt xuống từng miếng nhỏ.
"Khá ngon."
Nhận được lời khẳng định của anh, nụ cười của Vương Nhất Bác càng thêm rõ rệt.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nuốt hết thức ăn trong miệng thì cái đĩa trước mặt lại tiếp tục được chất thêm nhiều miếng thịt, có lẽ Vương Nhất Bác đang quá hưng phấn cho nên không hề nhận ra sự khác thường trên tay phải của mình. Tiêu Chiến nhìn đôi tay run run đang gắp từng miếng thịt bò sang cho mình của người đối diện, anh không nhịn nổi nữa, cau mày hỏi hắn:
"Vương Nhất Bác, tay phải của em bị làm sao vậy?"
Động tác của Vương Nhất Bác khưng lại, miếng thịt bò từ giữa không trung rơi xuống mặt bàn.
Hắn trả lời qua loa: "...Không sao."
Sau đó hắn nhanh chóng đặt dao nĩa xuống rồi đặt tay phải ra sau lưng, dùng một tờ khăn giấy lau sạch mặt bàn bằng tay trái.
Thấy hắn không chịu nói thật, Tiêu Chiến giơ tay lên, xòe bàn tay ra rồi nói một cách nghiêm túc: "Đưa tay cho anh."
Vương Nhất Bác đứng hình, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Tay."
Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, anh cau mày trầm giọng với người đối diện, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
"Anh bảo em cho anh xem tay của em."
Vương Nhất Bác không có lý do gì để từ chối, hắn do dự, định bụng giơ tay trái lên để đánh lừa, nhưng lại bị giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến ngăn lại:
"Tay phải, em đưa tay phải cho anh."
Ives kiêu ngạo hiện giờ thật giống một chú cún nhỏ cụp đuôi trước mặt bé con, hắn cũng sẽ trở nên rụt rè e sợ nếu như Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc.
Đối mặt với thái độ không thể kháng cự của Tiêu Chiến vào giờ phút này, Vương Nhất Bác chỉ có thể đưa tay phải đang giấu sau lưng đặt vào tay anh.
Đầu ngón tay vuốt nhẹ, ngay giây tiếp theo Tiêu Chiến siết chặt lại, anh nhìn một cách cẩn thận, lông mày nhíu lại càng chặt hơn.
"Sao lại run đến mức này vậy, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Biểu cảm của Vương Nhất Bác cực kỳ mất tự nhiên, hắn không muốn Tiêu Chiến lo lắng nên bèn lấy đại một lý do, giải thích một cách cứng nhắc:
"...Trước kia nâng vật nặng nên bị thương, sẽ sớm khỏi thôi."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến có thể nhìn thấu tâm tư của Vương Nhất Bác chỉ bằng một cái liếc mắt, anh lạnh giọng hỏi hắn: "Mấy năm qua em học được cách nói dối rồi hả?"
"Em..." Vương Nhất Bác nghẹn lời.
"Em nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Thực sự không thể giấu được anh, Vương Nhất Bác không muốn nói với Tiêu Chiến rằng tay phải của hắn thành ra thế này là bởi căn bệnh tâm lý, vì thế hắn dứt khoát giữ im lặng.
Tiêu Chiến lẳng lặng chờ đợi nhưng lại không nhận được câu trả lời. Anh nhìn thấy cả sự né tránh cùng với vẻ ẩn nhẫn quen thuộc trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, trong lòng nảy sinh một suy đoán vô cùng rõ ràng, anh run run hỏi hắn:
"Lẽ nào là...vì anh sao?"
Anh không muốn tin vào điều đó, nhưng biểu cảm của Vương Nhất Bác khiến anh không thể không tin.
Một góc nào đó trong trái tim anh đột nhiên sụp đổ ngay tại khoảnh khắc ấy, trời đất quay cuồng, anh chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ thế giới ngoài kia.
"Là vì anh...nên bệnh của em mới nghiêm trọng đến mức này..."
Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe.
"Vương Nhất Bác, anh thì có gì quan trọng, anh là gì chứ..."
Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của anh, không nỡ thấy anh lo lắng như thế, hắn dùng hết sức rút tay ra khỏi tay anh rồi nói một cách chắc nịch:
"Chiến Chiến, em không sao cả, anh nhìn xem này."
Hắn vừa nói vừa cầm nĩa lên cố gắng xiên vào miếng thịt bò, thế nhưng bàn tay càng lúc càng run mạnh, đầu nĩa va vào đĩa nhiều lần phát ra tiếng leng keng leng keng, phải mất một lúc mới xiên được vào miếng thịt.
Hắn giơ miếng thịt tới trước mặt Tiêu Chiến, "Anh xem này, tay em không sao cả mà, anh đừng lo lắng nữa."
Tiêu Chiến nhìn người đối diện đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt lại càng đỏ hơn.
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác trông càng khó coi, hắn cố gắng kiềm chế phản ứng của bàn tay, dịu giọng dỗ dành anh:
"Nào, ăn thêm một miếng nữa nhé, anh ăn kém nên phải từ từ bồi bổ, mỗi bữa cần ăn thêm một miếng nhỏ, dần dần là được.''
Vào chính khoảnh khắc hai đôi mắt đang nhìn thẳng vào đối phương, nước mắt tràn qua bờ mi rồi lặng lẽ rơi xuống.
Giọt lệ này như đâm thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác khiến hắn trở nên bối rối, không ngừng nói:
"Anh đừng khóc, anh đừng khóc, không muốn ăn thì đừng ăn nữa, em không ép anh, đều tại em."
Hắn định rút bàn tay cầm nĩa về thì đúng lúc này Tiêu Chiến lại nắm lấy cổ tay hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, anh há miệng cắn vào miếng bít tết hắn đưa cho anh.
Tiêu Chiến cắn từng miếng nhỏ, vừa nhai vừa rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến khóc là vì phải gắng gượng mà ăn, hắn vội vàng đưa tay ra:
"Chiến Chiến, đừng ép mình ăn, nếu khó chịu thì mau nhả ra."
Vương Nhất Bác thậm chí còn chưa kịp lấy giấy ăn để lót vào tay mà lập tức đưa tay tới miệng Tiêu Chiến, chờ anh nôn thức ăn từ trong dạ dày vào bàn tay của mình bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng nuốt từng chút thức ăn trong miệng, cuối cùng, khi anh không kiềm chế được nữa mới đứng dậy và nói: "Anh vào phòng vệ sinh."
***
Sau buổi trưa, cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố đã kết thúc, dòng xe cộ bắt đầu thông thoáng hơn, khi họ đến thị trấn Sausalito, Cao Nhiễm và Bách Đạt chuẩn bị xong bữa ăn nhẹ buổi chiều.
Vào mùa xuân, những bãi cỏ ở thị trấn luôn có một lượng lớn người đến tắm nắng, Cao Nhiễm ở trong đám đông nhìn quanh, vừa thấy Tiêu Chiến liền vẫy vẫy tay gọi hai người họ.
Đây là khu vực có địa hình cao của thành phố, gió hơi mạnh, từ vị trí bãi cỏ nhìn về phía xa có thể quan sát được một nửa thành phố San Francisco. Hôm nay Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo ngắn, anh cảm thấy hơi lạnh mỗi khi có gió thổi qua.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền đứng dậy rời đi, một lúc sau hắn quay lại và cầm theo một chiếc áo sơ mi trắng mỏng rồi choàng lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác mỉm cười với anh.
"Sean, lần này trở về anh đã có dự định gì chưa? Có tính về New York không?" Cao Nhiễm hỏi anh, "Sau khi anh đi, Ives đã xin nghỉ việc giúp anh, sếp anh đến tận bây giờ vẫn thường xuyên nhắc đến anh đó, nói là hy vọng anh có thể quay lại làm việc."
Những lọn tóc rối của Tiêu Chiến nhẹ nhàng bay bay trong gió, anh mỉm cười lắc đầu:
"Không đi New York nữa, sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường anh sẽ về Trung Quốc."
Cao Nhiễm vô cùng bất ngờ trước quyết định của Tiêu Chiến, cô vốn tưởng rằng lần này anh bằng lòng quay về Bắc Mỹ thì sẽ không rời đi nữa.
"Anh không định ở lại đây sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Cao Nhiễm nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Còn cậu? Cậu cũng không định giữ anh ấy lại à?"
Vương Nhất Bác giật mình.
Tiêu Chiến rũ mắt yên lặng nghe Vương Nhất Bác nói:
"Tiêu Chiến có thể rời đi nếu anh ấy muốn, người nhà của Tiêu Chiến vẫn đang đợi anh ấy ở Trung Quốc."
"Nhưng cậu đang ở California, đối với Sean cậu cũng rất quan trọng mà."
Cao Nhiễm bắt đầu cảm thấy sốt ruột cho hai người, thấy Vương Nhất Bác dường như không can thiệp vào lựa chọn đi hay ở của Tiêu Chiến, cô càng cảm thấy bất lực hơn, sau đó Cao Nhiễm quay sang Tiêu Chiến và hỏi anh:
"Đúng không Sean, Ives cũng rất quan trọng đối với anh phải không? Cậu ấy đang ở California, anh còn định đi đâu nữa?"
"Tiểu Nhiễm," Bách Đạt ngắt lời rồi kéo tay của Cao Nhiễm lại, khẽ lắc đầu: "Đây là quyết định của Ives và Sean, em đừng can thiệp."
Cao Nhiễm giằng tay ra khỏi tay Bách Đạt, tiếp tục nói:
"Em đừng can thiệp ấy hả? Em mà không can thiệp thì tên ngốc Ives này chỉ có thể trơ mắt nhìn Sean bay đi thôi!"
"Can thiệp thì có thể thay đổi được gì." Bách Đạt xoa đầu Cao Nhiễm, "Không phải chúng ta chưa từng trải qua, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu mà em."
Từ trước đến giờ Cao Nhiễm vẫn luôn là người sáng suốt, cô đương nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là những lời Bách Đạt vừa nói đã khiến cơn nóng nảy của cô dần dần dịu xuống, trong lòng cảm thấy mất mát, Cao Nhiễm quay sang hướng khác khác không nhìn bọn họ nữa.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yên lặng nghe Cao Nhiễm và Bách Đạt nói chuyện. Anh ngẩn người nhìn đám cỏ phía dưới, sau đó nhổ một cọng cỏ rồi quấn nhiều vòng quanh ngón tay.
Vương Nhất Bác rũ mắt ngồi bên cạnh anh, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Tiêu Chiến vô cùng trầm lặng, đường nét trên gương mặt rõ ràng, thỉnh thoảng có làn gió thổi qua, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên khuôn mặt thuần khiết của anh. Anh gầy quá, gần như là da bọc xương, dường như chỉ cần gió to hơn một chút nữa thôi cũng có thể khiến anh tan biến.
Vương Nhất Bác nhìn đến ngây người, hắn chú ý đến một vết sẹo nhỏ nằm ở vị trí mu bàn tay nối với lòng bàn tay Tiêu Chiến, vết sẹo không lớn lắm, những chuyển động lên xuống khi anh nghịch cỏ khiến vết sẹo càng hiện rõ hơn.
Hình như vết sẹo này đã có từ rất lâu rồi, hơi sậm màu, bên trên là phần thịt mới mọc.
Vương Nhất Bác nhớ rõ từng tấc da thịt trên cơ thể Tiêu Chiến, hồi còn ở bên nhau, Tiêu Chiến chưa bao giờ bị thương ở tay.
"Chiến Chiến, sao tay anh lại có sẹo thế." Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Tiêu Chiến lật mu bàn tay lên nhìn, anh cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát nên chỉ thuận miệng trả lời:
"Hồi trước bị bỏng, không sao đâu."
Đây là vết sẹo do bị bỏng trong một lần Tiêu Chiến tập nấu ăn hồi còn ở căn hộ ở Lower Manhattan. Anh của khi ấy luôn mong mỏi và ngóng trông đến một ngày Vương Nhất Bác sẽ hồi tâm chuyển ý và đến tìm mình, thế nhưng anh chưa từng được toại nguyện.
Anh không ngờ Vương Nhất Bác chẳng thể nếm những món ăn mà anh đã nhọc lòng nấu ra, cũng không ngờ vết sẹo nhỏ ấy sẽ theo anh đến suốt cuộc đời.
"Vương Nhất Bác...Anh có thể hỏi em một câu không?" Tiêu Chiến lên tiếng.
"Anh hỏi đi.''
"Em...nhận ra anh bằng cách nào? Làm sao em biết anh không phải người trong ảo giác của em?"
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ trước câu hỏi này, sau đó bình tĩnh trả lời:
"Vì anh kêu đau."
"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu.
"Vì anh đã kêu đau, còn người trong ảo giác thì không." Vương Nhất Bác giải thích.
"Vậy à..."
"Anh định...bao giờ đi?"
"Nếu có đường bay, anh sẽ bay ngay sau ngày kỷ niệm."
"Về Thượng Hải à?"
"Ừm..."
Vương Nhất Bác gật đầu rồi nói một cách khó nhọc:
"Còn...còn quay lại nữa không?"
"...Không quay lại," Tiêu Chiến nói, "Nếu không có chuyện gì đặc biệt, anh sẽ không quay lại đây nữa."
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn nhìn những đường nét của thành phố San Francisco ở phía xa xa, khẽ thở dài.
Nếu không có chuyện gì đặc biệt, cả đời này Tiêu Chiến sẽ không quay lại nước Mỹ, có nghĩa là cả đời này Tiêu Chiến không còn muốn gặp lại hắn nữa.
Đối với những người như họ thì di chuyển bằng máy bay là chuyện rất bình thường và đơn giản, chuyến bay băng qua đại dương chừng mười mấy tiếng đồng hồ, để gặp một người cực kỳ dễ dàng, họ có thể nhắm mắt lại và ngủ một giấc trên khoang hạng nhất, đến khi mở mắt ra, người muốn gặp đã ở ngay trước mắt rồi.
Nhưng đối với cả Sean và Ives, Thái Bình Dương tựa như một khe núi mà họ không thể nào vượt qua, dù là Trung Quốc hay Bắc Mỹ, khoang hạng nhất cũng không thể đưa hai người đến nơi họ muốn.
Sự ngăn cách giữa Sean và Ives không phải hành trình dài mười mấy tiếng đồng hồ, không phải một tấm vé ở khoang hạng nhất, cũng không phải khoảng cách giữa lục địa Á Âu và châu Mỹ... Mà chính là tình cảm chân thành của tuổi thanh xuân chẳng thể nào lặp lại.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ xanh rờn, nắng chiều chiếu xuống bả vai, gió thổi xuyên qua lớp áo mỏng manh của họ.
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác lên tiếng: "...Được."
Giọng nói thật nhẹ, theo gió mà đến, lại cùng gió đi xa.
Khi nói ra một chữ "được" ấy, Vương Nhất Bác đang nghĩ gì?
Là buổi tối họ gặp nhau lần đầu tiên vào 10 năm trước, hay là những chuyến xe đưa đón từ San Francisco đến Palo Alto từ ngày này qua ngày khác? Là nụ hôn nồng nàn bên bể bơi vào mùa hè, hay là tiếng hít thở nhè nhẹ bên gối hằng đêm?
Hình như...đều không phải.
Điều Vương Nhất Bác nghĩ đến là cả đời này sẽ không được người mình yêu tha thứ. Ngay cả khi hắn biết rõ bé con của mình còn sống, thì những ngày tháng ở bên nhau rồi chia xa trong ảo giác vẫn luôn tiếp diễn không ngừng.
Cứ như vậy mà qua một đời, một cuộc đời rất dài.
***
Cuối buổi chiều, thời tiết thay đổi đột ngột, mặt trời còn chưa kịp lặn thì mây đen đã ùn ùn kéo tới, chẳng mấy chốc đã không còn thấy ánh sáng mặt trời.
Những người đang tắm nắng trên bãi cỏ nhao nhao đứng dậy rời đi, từ đây cách biệt thự của Vương Nhất Bác không xa, hắn theo thói quen lái xe qua đó, khi đến nơi mới bừng tỉnh, hắn lúng túng hỏi người bên ghế phụ có muốn vào biệt thự ngồi một chút hay không.
Tiêu Chiến ấn cửa kính xe xuống, nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mắt, chợt nhớ lại đêm mưa khổ sở bị đuổi ra ngoài.
"Không."
Anh dời mắt khỏi căn nhà rồi nâng cửa sổ xe lên, rũ mắt khẽ nói:
"Đưa anh về khách sạn đi."
Vì Tiêu Chiến không muốn nên Vương Nhất Bác không ép anh, hắn gật đầu chuẩn bị lái đi, đúng lúc này từ chân trời vang lên âm thanh trầm đục kèm theo một tiếng vang rất lớn, ngay sau đó một tia sét xẹt qua rọi sáng cả vùng trời ngột ngạt phía xa.
Mùi nước mặn và ẩm ướt của sóng biển xộc vào khoang mũi, những phân tử nước ẩm ướt vây lấy từng tấc cơ thể, Vương Nhất Bác sững người, hướng tầm mắt về phía ngoài cửa sổ xe, vài giây sau, một âm thanh trầm đục khác tiếp tục vang lên.
Trời như muốn mưa vậy.
"Chết rồi, chết rồi."
Vương Nhất Bác hoảng loạn lẩm bẩm một mình, hắn tắt động cơ, vội vàng mở cửa xe rồi lao ra ngoài trước khi Tiêu Chiến kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiêu Chiến bị sốc trước hành động đột ngột này của Vương Nhất Bác, anh lập tức xuống xe đuổi theo và kéo hắn lại:
"Chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác vô cùng hoảng loạn, hắn vừa kéo tay Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm:
"Sắp mưa rồi, sắp mưa rồi, nhanh cứu người đi."
"...Sao cơ?"
"Thả tôi ra! Sắp mưa rồi, bé con của tôi còn ở trong biển!"
Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, nhưng không ngờ hắn dùng lực quá mạnh còn Tiêu Chiến lại quá nhẹ, anh lảo đảo rồi ngã xuống đường.
"Á..."
Cú ngã đột ngột khiến khuỷu tay Tiêu Chiến đập xuống đất, làn da mềm mại bị cát đá trên mặt đường sượt lên và bắt đầu chảy máu.
Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng quay lại đỡ anh lên, hắn vừa nói xin lỗi, vừa ngoái đầu nhìn vùng biển phía xa.
Vào một ngày mưa gió như thế này, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại không thể phân biệt được hiện thực và ảo ảnh.
"Chỉ là sấm sét thôi, anh đã xem dự báo thời tiết rồi, tối nay sẽ không mưa đâu."
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác lại rồi giơ cánh tay chảy máu của mình lên, hai người nhìn nhau, giọng nói của anh nghe cực kỳ đáng thương:
"Em nhìn này, chảy máu rồi, anh đau lắm."
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, từng giọt máu đỏ đang rỉ ra trên cánh tay. Trong bầu không khí oi bức và ẩm ướt, vùng da bị trầy bắt đầu hồng lên, đôi mắt ươn ướt long lanh của Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn.
"...Đau?"
Vương Nhất Bác lặp lại lời Tiêu Chiến nói, thế rồi hắn lại ngoái đầu nhìn về vùng biển mờ mịt phía xa.
Một người là bé con trong ảo giác mà hắn tin rằng sẽ biến mất dưới đáy đại dương, một người là Tiêu Chiến ở thực tại đang níu lấy tay hắn và nói rằng anh bị đau...
Giữa những tiếng sấm sét rền vang, cầu Cổng Vàng được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy một góc màu đỏ. Vương Nhất Bác đứng đó, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, không biết phải đưa ra lựa chọn như thế nào.
"Anh thực sự rất đau mà, em mau nhìn xem..."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đầy khẩn thiết, anh tiếp tục nói bằng giọng mũi:
"Nhà em có thuốc không, cho anh một ít thuốc nha."
"Đau..." Vương Nhất Bác dần dần tỉnh táo hơn, "Ý anh là....đau ư?"
"Ừa..." Tiêu Chiến gật đầu, chóp mũi ửng đỏ.
Vương Nhất Bác đột nhiên thả lỏng tay rồi thở ra một hơi nặng nề, khóe mắt bắt đầu ươn ướt từ lúc nào, những hạt nước lấp lánh đọng lại trên hàng mi của hắn, chẳng biết là nước mắt hay là hơi nước trong không khí.
5 năm qua, trong vô số những ngày mưa gió như thế này, lần đầu tiên Ives thoát khỏi ảo cảnh của chính mình, không còn ôm trái tim tan nát chạy ra bãi biển và lao xuống dưới đại dương mênh mông.
Là vì bé con trước mặt đã kêu đau và kéo hắn trở lại thực tại.
"Đi, theo em về nhà bôi thuốc."
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến.
Hắn đi phía trước, sải bước rất dài, Tiêu Chiến theo sau hắn, để mặc hắn nắm lấy tay mình mà không trốn tránh.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng bước vào ngôi nhà lớn mà anh đã từng coi là "nhà".
Năm đó rời Mỹ, anh đã từng cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ quay về nữa, vậy mà số phận vẫn đưa anh trở lại nơi này. Anh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, tâm trí ngẩn ngơ khi nhìn thấy những thứ trong căn phòng.
Đúng như lời Vương Nhất Bác từng nói, căn nhà này gần như không hề thay đổi, có thể dễ dàng thấy mọi thứ đều được giữ gìn cẩn thận, bởi vậy mà cách sắp xếp đồ đạc không khác gì lúc anh rời đi.
Chú Lý mang ly nước chanh đến cho anh và nói:
"Cậu Tiêu, chào mừng cậu về nhà."
Tiêu Chiến gật đầu với chú Lý rồi nhìn những người phía sau chú Lý, ngay cả người giúp việc trong nhà vẫn là những gương mặt vô cùng quen thuộc, chưa từng thay đổi.
Vương Nhất Bác ở phòng bên cạnh lớn tiếng: "Chú Lý! Hộp thuốc để ở đâu vậy?"
Chú Lý nghe thấy liền đến xem thử, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng:
"Tủ thứ 3 bên trái, ngăn thứ 2 từ dưới lên."
Vương Nhất Bác tìm kiếm theo lời anh nói, hộp đựng thuốc đúng là ở đó thật: "Tìm thấy rồi!"
Mấy năm qua, người giúp việc sẽ thay thuốc trong hộp 6 tháng một lần, nhưng không một ai dám thay đổi cách sắp xếp ban đầu của hộp đựng thuốc.
Vương Nhất Bác mang thuốc tới rồi khuỵu gối trước mặt Tiêu Chiến, hắn kéo cẳng tay anh, hơi cong lưng lại, sau đó khử trùng và bôi thuốc cho anh từng chút một.
Tiêu Chiến thấy hơi đau, anh hít một hơi, cau mày lại, Vương Nhất Bác lập tức ngước mắt lên, sốt sắng hỏi anh: "Em làm anh đau hả?"
"Không sao..."
"Em sẽ nhẹ tay hơn." Vương Nhất Bác vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng thổi lên vết thương trên khuỷu tay Tiêu Chiến, "Thấy đỡ hơn chút nào không?"
"Ừm..." Tiêu Chiến gật đầu.
Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại thấy tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, cùng với vài tiếng sấm vang vọng trên bầu trời.
Quản gia và người giúp việc đứng trong góc nhìn hai người họ, ai nấy đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù việc Tiêu Chiến trở về không biết là chuyện tốt hay xấu đối với Ives, nhưng ít nhất, trong buổi chạng vạng như muốn đổ mưa ở California này, cuối cùng Ives cũng không còn tuyệt vọng mà chạy đến bãi biển nữa.
Chú Lý vẫy tay, tất cả mọi người đều ra khỏi đó, để lại không gian phòng khách dành cho hai người họ.
Vương Nhất Bác liên tục thổi vết thương, vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, hàng lông mày, sống mũi, đôi môi...đều được anh nhìn một cách chăm chú và cẩn thận.
Một gương mặt quen thuộc đến thế, vậy mà trước khi quay trở về Bắc Mỹ, anh chỉ nhớ được những đường nét mơ hồ của Vương Nhất Bác.
Tại sao lại như vậy chứ, Tiêu Chiến không thể tin nổi, anh đã từng hôn lên mỗi tấc da thịt trên gương mặt này, đã từng chìm đắm giữa những vì tinh tú trong đôi mắt của Vương Nhất Bác vào những buổi bình minh và hoàng hôn.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến khẽ nói.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, lẳng lặng chờ anh nói.
Tiêu Chiến cắn môi, nhìn hắn một lúc rồi hỏi:
"5 năm qua...em đã từng quên anh chưa? Ý anh là, em đã bao giờ quên mất anh trông như thế nào chưa?"
"Chưa từng." Vương Nhất Bác trả lời một cách chân thành và kiên định.
"Chưa phút giây nào em quên được dáng vẻ của anh."
Tiêu Chiến bặm môi giống như một đứa trẻ mắc lỗi, gương mặt anh hiện lên vẻ ảo não chán chường, anh lẩm bẩm nói:
"Nhưng anh lại quên mất rồi...em biết không, anh đã từng nhớ lại rất nhiều lần, nhưng chẳng thể nhớ ra được."
Tiêu Chiến thở dài, "Quên một người thực sự rất dễ dàng."
Nghe anh nói xong, Vương Nhất Bác chỉ cười nhạt, hắn cẩn thận thu dọn hộp thuốc, sau đó ngồi quỳ trước mặt Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi một cách nghiêm túc:
"You mean the face?"
"Hả?" Tiêu Chiến hơi giật mình.
Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì, Vương Nhất Bác cũng không giải thích nữa, hắn đứng dậy và hỏi anh:
"Anh có muốn đi một vòng xem thử không."
Tiêu Chiến nhìn quanh rồi trả lời: "Được."
Đúng như dự liệu của Tiêu Chiến, không chỉ phòng khách mà mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều không có nhiều thay đổi. Mỗi một nơi anh bước qua đều chứa đựng bóng dáng cuộc sống trước kia của anh.
Anh không ngừng tự hỏi, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã làm thế nào để sống tiếp dưới những cái bóng này suốt ngần ấy năm.
Nếu là anh, Tiêu Chiến cho rằng mình không thể làm được. Bởi nó quá đau khổ, tựa như lăng trì chính mình, anh không thể chịu nổi sự trừng phạt bằng cách chậm rãi xẻo từng miếng thịt như thế.
Một lần nữa quay về nơi này, nhưng thân phận của anh hiện giờ đã khác, anh không còn là chủ nhân của ngôi nhà mà giống như một vị khách tới chơi và được Vương Nhất Bác dắt đi tham quan.
Cho đến khi bước đến tầng âm, cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Chiến đứng mãi ở cửa thang gác mà không tiến lên.
Toàn bộ tầng âm xếp đầy những bức tranh do anh vẽ, những bức tranh đã bị vứt đi trong ngày mưa tầm tã đó hiện giờ lại được sắp xếp một cách ngăn nắp ở căn phòng này. Có lẽ Vương Nhất Bác đã cẩn thận phục chế lại, bởi vì trên lớp vải bố của những bức tranh này không còn dấu vết của nước mưa, cũng chẳng còn những vết bùn đầy nhức nhối.
Đây vốn là một hầm chứa rượu, hồi còn bên nhau, Vương Nhất Bác rất chiều anh nên để anh thích làm gì thì làm. Anh đã rời California trong một khoảng thời gian dài, hiện giờ Vương Nhất Bác có thể sắp xếp lại nơi này bằng cách đặt vào đó một số loại rượu nổi tiếng chẳng hạn. Nhưng hắn vẫn cố chấp giữ lại những bức tranh chẳng có giá trị này, đặt ở đây và coi chúng như báu vật.
"Những bức tranh này...không phải đã bị vứt đi rồi sao." Tiêu Chiến hỏi.
"Sao có thể chứ, em đều giữ lại tất cả, không thiếu bức nào."
Tiêu Chiến nhìn từng bức tranh, thế rồi, bước chân của anh đột nhiên dừng lại.
Ở vị trí chính giữa chiếc tủ trưng bày được chế tác một cách tỉ mỉ, chính là bức tranh hôn lễ mà anh đã vẽ trong căn hộ ở Manhattan.
Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, năm đó anh đã vẽ bức tranh này trong nhiều đêm tại căn hộ của mình, nhưng từ đầu đến cuối anh không vẽ bản thân lên đó. Mà giờ đây, trên bức tranh ấy, Tòa thị chính San Francisco nguy nga lộng lẫy, Vương Nhất Bác mặc vest trắng đứng trên bậc cầu thang, bên cạnh hắn là một người đang cầm hoa và cười lên thật đẹp.
Ở khóe miệng của người ấy có một nốt ruồi rất đẹp.
Anh chưa từng vẽ mình lên đó, vậy đây là...Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, hắn liếm môi, giơ tay xoa xoa gáy, hơi mất tự nhiên mà nói:
"Em thấy anh vẽ chưa xong nên có vẽ thêm vài nét nữa, nếu không đẹp thì anh đừng chê."
Tiêu Chiến không nói gì cả, nhưng anh bắt đầu cảm thấy không dễ chịu, đôi mắt không biết nhìn vào đâu, anh ngẩn người nhìn bức tranh một lúc sau đó nhanh chóng rời bước.
Tầng hai của biệt thự là phòng ngủ, Tiêu Chiến dừng lại trước cửa thang gác nhưng không đi lên.
Vương Nhất Bác mời anh: "Lên đây đi, có phải đã lâu lắm rồi chưa ngắm nhìn toàn cảnh San Francisco đúng không?"
Phòng ngủ trước đây của bọn họ có cửa làm bằng kính trong suốt, chỉ cần mở ra là có thể nhìn thấy toàn cảnh San Francisco.
Tiêu Chiến hơi do dự nhưng vẫn theo Vương Nhất Bác đi lên, bước chân anh dừng lại trước cửa phòng thay đồ trong phòng ngủ, cơ thể cứng đờ tại chỗ.
Vương Nhất Bác không để ý anh không còn theo sau mình, hắn vẫn đang nói tiếp:
"Anh xem kìa, vẫn như trước đây phải không? Chiến一一"
Lúc hắn nghiêng đầu mới phát hiện Tiêu Chiến không còn ở phía sau nữa. Khi hắn quay lại thì thấy anh đang đứng trước cửa phòng thay đồ, nhìn quần áo treo bên trong.
Đó là bộ vest trắng mà Tiêu Chiến đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ. Bởi vì chất liệu vải rất dễ hỏng, mặc dù đã cố gắng sửa lại bằng nhiều cách khác nhau, nhưng vẫn không thể xử lý toàn bộ vết bẩn trên bề mặt vải.
Tiêu Chiến không ngờ hắn vẫn còn giữ hai bộ vest này, càng không ngờ Vương Nhất Bác lại treo chúng ở đây, ngày đêm ngắm nhìn.
Anh bước vào đó, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vạt áo vest, bộ trang phục được Vương Nhất Bác bảo quản rất tốt, không có một chút bụi nào cả, hai bộ vest này này vốn được cắt may rất cầu kỳ và khéo léo, đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn còn tiếc nuối vì năm đó không thể mặc bộ lễ phục này.
"Nếu không có những vết bùn này thì tốt." Anh khẽ lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác chỉ đứng đó, không lại gần, cũng không lên tiếng.
Căn phòng rất yên tĩnh, không biết có phải vì nằm ở vị trí cao hay không, khi cửa kính mở ra thì tiếng sấm bên ngoài vang lên càng lớn.
Tiêu Chiến rũ mắt, ánh sáng màu vàng sậm trong phòng thay đồ chiếu xuống một hốc nhỏ nằm dưới bộ vest, ngăn kéo hé mở để lộ ra một kẽ hở nhỏ, dưới ánh đèn, anh có thể mơ hồ nhìn thấy một góc nhỏ trong đó.
Nếu anh nhớ không lầm thì những ngăn kéo này vốn dùng để đựng cà vạt của Vương Nhất Bác, nhưng qua kẽ hở kia, rõ ràng thứ bên trong không phải cà vạt mà là những món đồ gì đó bị nhét đầy, đầy đến mức không thể mở được ngăn kéo nữa.
Nếu không phải là cà vạt thì là gì nhỉ? Anh cảm thấy nghi ngờ, anh nheo mắt lại, giống như...giống như những viên thuốc, là loại thuốc được đóng trong từng túi nhỏ.
Dự cảm không lành đột ngột lóe lên trong tâm trí, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy rất khó thở, sau đó, anh lập tức giơ tay mở tất cả các ngăn kéo ra, mặc cho giọng nói ngăn cản của Vương Nhất Bác vang lên.
Khoảnh khắc đó, tất cả các túi thuốc trong ngăn kéo bật ra rồi rơi đầy trên sàn.
Dù là anh, hay là Vương Nhất Bác ở đằng kia đều sững sờ tại chỗ.
Cả một ngăn kéo này chất đầy những túi thuốc, Tiêu Chiến quỳ xuống, bàn tay run run lật từng túi thuốc lên:
Ngày 3 tháng 2 năm 2019, đợt điều trị thứ ba; Ngày 2 tháng 4 năm 2019, đợt điều trị thứ tư; Ngày 23 tháng 1 năm 2020, đợt điều trị thứ sáu...
Trên những túi thuốc kia đều ghi rõ ngày tháng.
5 năm trời, toàn bộ thuốc của Vương Nhất Bác trong 5 năm đều ở đây, không thiếu túi một túi nào.
Hắn mắc chứng rối loạn phân ly nghiêm trọng, hắn được đội ngũ y tế hàng đầu thế giới chữa trị, nhưng cũng chính hắn đã lén giấu thuốc đi, không uống một túi thuốc nào cả.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, toàn thân run rẩy, sau đó anh đột nhiên la lớn:
"Vương Nhất Bác! Em ra đây cho anh!"
Ở phía sau, Vương Nhất Bác đang đứng cạnh vách ngăn bằng kính, không dám nhúc nhích.
Lần này, Ives chính là đứa trẻ mắc lỗi.
''Em không nghe thấy à!" Tiêu Chiến nghiêng đầu, đỏ mắt nhìn về phía hắn: "Anh bảo em qua đây!"
Vương Nhất Bác đành phải bước tới, mỗi một bước đi đều trì trệ và chật vật.
Tiêu Chiến run rẩy cầm một túi thuốc rồi nhìn hắn:
"Em nói đi, đây là gì! Cái này, cái này, còn cái này nữa, tất cả những thứ này là gì!?"
"...Thuốc." Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời.
"Thuốc gì?"
"..."
"Anh hỏi em thuốc gì!"
Tiêu Chiến vừa tức giận vừa nóng nảy, đôi mắt ầng ậng nước, anh ném túi thuốc vào ngực Vương Nhất Bác.
"5 năm, Vương Nhất Bác, em nhìn những con số trên đó đi. 5 năm trời, ngần ấy đợt điều trị, vậy mà em không uống dù chỉ một viên sao? Em không biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào, không biết tay mình đã run đến độ nào à? Em cứ bỏ mặc chính mình như vậy ư?!"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình phản chiếu dưới ánh đèn, hắn không còn gì để nói.
Tiêu Chiến nói đúng, 5 năm qua hắn không uống một viên thuốc nào cả, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần không uống thuốc, sẽ có một bé con xuất hiện trong ảo giác và đến bên cạnh hắn.
Như thể Tiêu Chiến chưa từng rời khỏi California, như thể bé con của hắn chưa chết.
Vì thế hắn để cho bệnh tình của mình ngày càng nghiêm trọng hơn, để cho ảo giác xảy ra thường xuyên hơn, để cho bàn tay của mình run đến mức không thể không phẫu thuật.
Không uống thuốc thì sao chứ, không chết được, đày đọa chính mình thì có làm sao.
Ives chẳng còn gì để mất, từ trước đến giờ hắn không sợ gì cả, cũng chưa bao giờ thiếu dũng khí.
"Sao em không nói gì?"
Tiêu Chiến bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, nước mắt trào ra, trong lòng vô cùng đau đớn.
Làm sao anh có thể không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì chứ, nhưng anh chẳng thể tưởng tượng nổi trong suốt 5 năm qua Vương Nhất Bác không hề uống thuốc, một thân một mình ở California và chiến đấu với căn bệnh nghiêm trọng này.
Ngay cả người bạn là bác sĩ của anh, vị thiếu tá trong quân đội cũng kiên quyết khẳng định rằng rối loạn phân ly không phải một căn bệnh tâm thần thông thường mà có thể liên quan đến não bộ và dây thần kinh, không được xem nhẹ. Vậy mà Vương Nhất Bác đã tự mình chống chọi, chỉ để có thêm một lần nhìn thấy bé con trong ảo giác.
Quá ngốc nghếch, lại cực kỳ đáng giận.
Trong làn nước mắt, anh nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt đỏ hoe:
"Vương Nhất Bác...em làm như vậy thì có ý nghĩa gì. Kể cả em có chết ở California đi nữa thì anh cũng không thể biết được.''
"Anh không cần phải biết." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.
"Nếu em chết ở California, em sẽ được chôn cùng bé con. Cuối cùng em cũng có thể vào thăm anh ấy rồi, 5 năm qua em vẫn không dám vào đó."
"Nhưng anh ta là ảo giác của em..."
"Ảo giác là giả, nhưng em yêu anh là thật."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, miệng há ra thở gấp, nước mắt tuôn rơi, những giọt nước mắt khổng lồ nối đuôi nhau rơi xuống đất, hòa cùng với không khí ẩm ướt ở California.
Cuối cùng anh đã hiểu những lời Vương Nhất Bác nói, "quên" là chuyện dễ dàng, nhưng đối với họ, đó chỉ là "only face" mà thôi. Tiêu Chiến có thể quên gương mặt của Vương Nhất Bác, nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên được hắn, quên tình cảm của hai người.
Ánh đèn rực rỡ trên nóc phòng thay đồ có hơi chói mắt, Tiêu Chiến nhìn một lúc, chậm rãi nói:
"Mùa mưa của California đã qua rồi, hôm nay sẽ không có mưa, bé con của em không ở trong biển, sau này em phải uống thuốc đúng giờ, đã biết chưa."
Người đối diện im lặng, không trả lời anh.
Nếu Tiêu Chiến rời khỏi California, số thuốc này sẽ lại tiếp tục tăng lên, Vương Nhất Bác sẽ tự đày đọa chính mình suốt đời, hắn sẽ không bao giờ dừng lại.
Thật lâu sau, khi trời đã tối hẳn, Vương Nhất Bác vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Tiêu Chiến, giọng nói khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh:
"Chiến Chiến."
"Năm sau, California sẽ lại có một mùa mưa mới."
...
Vương Nhất Bác vô cùng mong chờ, hắn không sợ hãi chút nào. Bởi vì hắn biết rằng hắn cũng sẽ dũng cảm như bé con của mình.
TBC
Có 6 chương ở thời điểm hiện tại, mỗi chương sẽ lấy nước mắt của độc giả theo những cách khác nhau. Đối với các bạn chương này thì sao?
Còn một chuyện nữa, mình hy vọng mọi người ko tiết lộ nội dung, đặc biệt là tình tiết Ives bị bệnh trên những trang công cộng, group trên mạng xã hội.
BGM: Unbreak my heart
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top