Chương 28A

"Nếu bé con cũng ở đây thì tốt."

28A

New York vào đầu xuân không có mưa.

Nhiệt độ trong phòng bệnh không quá cao, gương mặt đỏ bừng vì sốt cũng dần dần dịu đi, sau khi truyền thuốc xong, Vương Nhất Bác giúp anh ấn nhẹ vào mu bàn tay sau khi rút kim ra.

Dường như anh đã mơ một giấc mơ rất dài, ngay khi mở mắt ra thậm chí không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Như thể anh vẫn còn ở thời điểm 5 năm về trước, anh vẫn chưa rời New York, mọi chuyện chưa kết thúc.

Thấy anh tỉnh lại, Vương Nhất Bác vội vàng hỏi:

"Anh sao rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, phải mất một lúc mới tỉnh táo trở lại.

"...Trời vẫn mưa à." Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Ừm, vẫn đang mưa rất lớn."

Tiêu Chiến theo tầm mắt của Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời New York vào sáng sớm vô cùng trong xanh, cả khoảng trời rộng lớn không một gợn mây.

Bách Đạt đi tới kiểm tra cho anh, vết sưng đỏ trên cánh tay đã biến mất, không có gì đáng ngại nữa. Tiêu Chiến nhìn Bách Đạt, hai người trao đổi ánh mắt trong giây lát nhưng không nói gì cả.

Bách Đạt lắc đầu với anh.

Phòng bệnh nhất thời trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác khẽ thở dài rồi lên tiếng phá vỡ im lặng:

"Tiêu Chiến, anh có muốn về California không?"

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

"San Francisco không thay đổi gì cả, Palo Alto cũng vậy, em giữ lại tất cả những đồ vật anh thích trong nhà, chờ anh trở về."

"Vương Nhất Bác,"

Tiêu Chiến ngắt lời, anh nhìn người trước mặt, bình thản nói:

"Anh không muốn về California, anh không thích nơi đó."

Tiêu Chiến vừa nói vừa vén chăn như muốn xuống giường:

"Anh muốn về nước, còn rất nhiều việc cần làm."

Vương Nhất Bác vội vàng kéo anh lại, nhưng hắn vẫn im lặng, đôi đồng tử đang nhìn anh dường như được bao phủ bởi một lớp mưa bụi.

Muốn giữ anh lại, nhưng không biết phải làm thế nào.

"Sean, chúng ta cùng nhau quay về California nhé."

Bách Đạt đứng bên cạnh không nhịn được bèn lên tiếng. Hai tay đút trong túi áo blouse trắng, bước đến bên giường:

"Tuần sau tôi với Tiểu Nhiễm sẽ tổ chức hôn lễ ở Los Angeles. Nếu anh đã về Mỹ thì cũng không thể vắng mặt được đúng không?"

"Tiểu Nhiễm..."

Ánh mắt Tiêu Chiến bừng sáng khi nghe thấy cái tên này, anh nhìn Bách Đạt với vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng giương cao:

"Cậu với Tiểu Nhiễm quay lại rồi sao? Cô ấy không kết hôn với người kia ư?"

"Đúng vậy, nếu tôi không thể đưa anh về California thì Tiểu Nhiễm nhất định sẽ dỗi tôi đấy. Tôi đã mất bao công sức mới có thể theo đuổi lại cô ấy, đừng để mọi cố gắng của tôi đi tong đó."

Tiêu Chiến biết Bách Đạt đang giúp Vương Nhất Bác, cố ý tình một lý do khiến anh khó từ chối, anh hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Nhiệt độ ở California vào tháng 3 vô cùng dễ chịu, ánh nắng Los Angeles không quá chói mắt, ngay khi xuống máy bay, Tiêu Chiến bất giác ngẩn người.

Anh đã rời khỏi nơi đây 5 năm rồi.

Hồi đại học, Vương Nhất Bác thường xuyên lái xe đưa anh đến Los Angeles, họ xuất phát từ San Francisco và đi dọc theo đường quốc lộ số 1, vừa đi vừa dừng lại ngắm phong cảnh ven đường.

5 năm trôi qua, Tiêu Chiến một lần nữa ngồi vào ghế phụ của Vương Nhất Bác, ký ức phủ đầy bụi chợt ùa về khi anh nhìn thấy những hàng cọ san sát nhau lần lượt hiện ra bên đường.

Hoa anh đào đang độ nở rộ, trong lúc chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến nhìn thấy một cụm hoa màu hồng nhạt, bất giác nói: "Đẹp quá."

"Hoa anh đào ở Balboa đã nở cả rồi, nếu anh thích em sẽ chở anh đến ngắm." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không thực sự có hứng thú với hoa anh đào nên không tiếp tục chủ đề này nữa, anh đột nhiên hỏi hắn:

"Xe thể thao của em đâu rồi?"

"Hả?" Vương Nhất Bác giật mình.

"Thời tiết này nên đi xe thể thao để hóng gió."

Nghe vậy, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên mềm mại hơn rất nhiều, hắn mở cửa sổ trời trong xe ra rồi nhấn nút hạ kính hai bên cửa sổ xuống.

"Tạm thế đã vậy."

Khoảng cách 5 năm đã khiến cả hai người trở nên dè dặt hơn rất nhiều, cả chặng đường hầu như không nói chuyện. Vương Nhất Bác thường xuyên quay sang, không hề giấu giếm ánh mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú ấy, nhưng anh chỉ quay mặt đi nơi khác, không nhìn Vương Nhất Bác.

Khi xe chạy qua đại lộ Palm Drive, cuối cùng Vương Nhất Bác không nén được tò mò mà hỏi anh:

"Tiêu Chiến, 5 năm qua anh đều sống ở Tây An sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

"Sao em không tìm được anh? Em đã tìm khắp Trung Quốc, tại sao vẫn không tìm thấy anh."

"Em tìm anh làm gì."

Tiêu Chiến bặm môi, giọng nói của anh như đang bay giữa làn gió chiều ở Los Angeles.

"Anh ở đâu thì liên quan gì đến em."

"Họ đều nói anh đã chết rồi."

Vương Nhất Bác nói một cách bình thản như thể đang thuật lại một chuyện hết sức bình thường mà hắn đã quen thuộc từ lâu, sau đó tiếp tục nói:

"Nhưng em không tin, vì thế em vẫn luôn tìm anh. Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Quốc... Em gần như đã tìm khắp cả thế giới, nhưng vẫn không tìm được anh."

Tiêu Chiến giật mình, suốt 5 năm qua, anh ép mình phải quên hết tất cả mọi thứ về California, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Ives. Thực tế là anh đã làm được điều đó, trước khi trở về Mỹ lần này, thậm chí anh không còn nhớ được khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Mọi người đều nói anh đã chết rồi, vậy thì Vương Nhất Bác cần gì phải tìm anh?

Tiêu Chiến không biết rằng trong 5 năm sau khi anh rời đi, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều tìm kiếm tên anh trong danh sách khởi hành, để rồi mỗi ngày đều lặp lại những nỗi thất vọng giống nhau.

Trên danh sách không có tên của Tiêu Chiến, nghĩa là anh chưa bao giờ rời khỏi California.

Vương Nhất Bác không muốn chấp nhận sự thật sinh mệnh của Tiêu Chiến đã mãi mãi ngủ yên tại California. Đối với Vương Nhất Bác, hắn hy vọng Tiêu Chiến đã thật sự bay đến một nơi nào đó.

"Ngốc quá..." Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ khẽ nói, "Chết là chết thôi, cần gì phải luyến tiếc chứ."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đột nhiên phanh gấp, chiếc xe dừng lại chính giữa đại lộ Palm Drive.

Câu nói của Tiêu Chiến dường như đã chạm tới vảy ngược của Vương Nhất Bác, hắn cau mày nhìn người ngồi trên ghế phụ bằng ánh mắt ác liệt, cả người toát ra khí thế thù địch.

Một lát sau, hắn lạnh lùng nói:

"Tiêu Chiến, kể cả anh cũng không được nói bé con của em như vậy.''

"Anh..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong chốc lát không nói nên lời.

Những chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, khi đi vòng qua họ còn hạ kính xuống mắng chửi mấy câu thô thiển.

Ánh mắt Tiêu Chiến dao động, anh cúi đầu xuống khẽ nói:

"Anh không nói là được chứ gì."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, lúc này mới bừng tỉnh, sau đó khởi động lại động cơ.

Vì sự ra đi của anh, Vương Nhất Bác mắc chứng rối loạn tâm thần, thời gian đầu hắn không muốn tin rằng anh đã ra đi, về sau lại bắt đầu tin là thật, hắn thường xuyên có ảo giác anh vẫn còn tồn tại... Trước khi trở về Mỹ, Tiêu Chiến đã biết được chuyện này từ Bách Đạt.

Đúng vậy, anh trở về Mỹ không phải là để chúc mừng thầy hướng dẫn về hưu, mà là bởi anh đã nhận được một cuộc gọi từ Bách Đạt vào hai tháng trước.

Bách Đạt nói với anh trong điện thoại:

"Sean, anh trở về thăm Ives đi mà, tình trạng của Ives không tốt chút nào, cho dù anh không còn yêu cậu ấy thì hãy thương xót cậu ấy được không."

"Tôi sẽ không bao giờ quay về Mỹ nữa." Tiêu Chiến dứt khoát cúp điện thoại.

Khu quân đội vào chập tối vừa yên tĩnh lại rất dễ chịu, nhà nào cũng thơm phức mùi thức ăn mới nấu. Nhà của ông nội Tiêu Chiến là một căn nhà hai tầng tinh xảo theo phong cách Trung Quốc truyền thống, có một khoảng sân nhỏ nằm sâu phía trong khu quân đội.

Ông nội đang nằm trên ghế đọc báo ngoài sân, bà nội đeo tạp dề bước ra, hô lớn:

"Ông nó ơi! Chiến Chiến! Ăn cơm thôi!"

Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn vào điện thoại thì nghe thấy tiếng bà gọi, anh nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp lấy bát đũa.

5 năm trước, anh xuống biển cứu một đứa trẻ rồi lên bờ, sau đó lên chuyến bay cuối cùng về nước, gặp người nhà thực sự của mình.

Dường như bánh xe vận mệnh đã đưa anh lên chuyến bay rời khỏi California, cuối cùng anh đã mua được tấm vé ở khoang hạng nhất.

Ông bà nội của Tiêu Chiến là cán bộ kỳ cựu trong quân đội, hiện giờ vẫn chưa về hưu, nắm trong tay rất nhiều quyền lực. Bố anh cũng từng là cán bộ trong quân đội, nhưng sau khi anh bị bắt cóc, ông quyết định giải ngũ rồi đến Thượng Hải định cư cùng mẹ của Tiêu Chiến. Vừa kinh doanh lĩnh vực công nghiệp chất bán dẫn, đồng thời tìm kiếm con trai của mình.

Những năm qua, nhà họ Tiêu vẫn luôn tìm tin tức về Tiêu Chiến nhưng không thu hoạch được gì.

May mắn là với sự phát triển thần kỳ của khoa học kỹ thuật cho nên gia đình họ Tiêu có mạng lưới quan hệ rộng khắp cả nước. Một ngày nọ, chiến hữu cũ của ông nội bất ngờ gọi điện thoại tới và nói rằng có một cán bộ trẻ ở Chiến khu miền Trung đã từng nghe thấy cái tên "Tiêu Chiến" khi còn ở quê nhà.

Với sự giúp đỡ của nhiều bên trong cuộc tìm kiếm, cuối cùng nhà họ Tiêu đã phát hiện ra sự tồn tại của "Lưu Khương", trong tư liệu được cung cấp, Lưu Khương đã đến California du học vào 5 năm trước, hiện đang học thạc sĩ.

Ngày nhận được điện thoại từ gia đình, Tiêu Chiến vô cùng bối rối, anh không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc của mình vào thời khắc đó, chỉ muốn mau chóng chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với Vương Nhất Bác.

Ban đầu anh định mời bố mẹ đến California tham dự hôn lễ của anh và Vương Nhất Bác.

Chỉ tiếc là mọi thứ đã thay đổi quá nhanh.

Ngày Tiêu Chiến về nước, ông bà nội vội vàng từ Tây An đến Thượng Hải đón anh, cả nhà nắm chặt tay nhau, ngóng chờ anh hạ cánh.

Khoang hạng nhất cuối cùng đã đưa anh từ California tới đích đến của mình.

Vào khoảnh khắc ôm người nhà, Tiêu Chiến bất giác ngẩn người. Rời khỏi California, trở về Trung Quốc, đoàn tụ cùng với gia đình thực sự của mình... Mọi thứ tưởng chừng như đang đi vào quỹ đạo, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng anh lại không có nhiều dao động.

Sự thay đổi từ tình yêu này sang tình yêu khác không có gì quá khác biệt, chỉ là anh rất muốn Vương Nhất Bác ôm anh vào thời khắc ấy.

Anh không còn là đứa trẻ không có gia đình, nhưng cũng không còn là bé con của Vương Nhất Bác.

Tình yêu, rốt cuộc có thể thay thế cho nhau không? Huyết thống tình thân và tình cảm bạn đời bên nào quan trọng hơn? Tiêu Chiến không biết.

Nhưng anh hiểu rõ một điều, anh khác với hàng triệu triệu người trên thế gian này.

Phần lớn con người ta khi sinh ra đều lớn lên trong tình yêu thương của người nhà, nhưng anh là một ngoại lệ. Lần đầu tiên anh cảm nhận được "tình yêu" là từ Vương Nhất Bác, lần đầu tiên anh thấy được dáng vẻ của tình yêu, lần đầu tiên biết cảm giác được yêu thương là như thế nào, lần đầu tiên có được cảm giác thuộc về trọn vẹn... Tất cả những lần đầu tiên ấy đều đến từ Vương Nhất Bác.

Dù là người nhà hay bạn bè, có lẽ không một ai có thể thay thế được tình yêu này.

Sau khi về nước, mẹ hy vọng anh ở lại Thượng Hải kế thừa sản nghiệp. Tiêu Chiến không từ chối nhưng ông nội lại phản đối chuyện này, ông hy vọng anh sẽ ở lại Tây An.

"Được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa."

Lúc này bố Tiêu mới lên tiếng, ông nhìn Tiêu Chiến và hỏi:

"Con à, hãy chọn nơi mà con muốn sống."

Tiêu Chiến rũ mắt suy nghĩ, sau đó khẽ nói:

"Nếu con đến Tây An, sẽ không có ai tìm thấy con phải không."

Mọi người đều sửng sốt, không hiểu ý Tiêu Chiến là gì.

Thật lâu sau, ông nội hỏi anh:

"Tiểu Chiến, con không muốn người khác tìm thấy con sao?"

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu.

Thế là anh theo ông nội về Tây An và chuyển đến sống tại khu quân đội. Ở nơi này, không ai có thể tìm thấy anh.

.....

Trên bàn ăn, bà nội gắp thêm một ít rau cho anh, ông nội bình thường bận việc nên ít khi về nhà. Hiếm khi hai ông cháu đoàn tụ với nhau nên bà nội đã nấu một bàn ăn thật lớn.

Nhưng Tiêu Chiến không muốn ăn, toàn bộ tâm trí anh đều là lời nói của Bách Đạt.

Rối loạn phân ly nghiêm trọng... Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy thuật ngữ này. Là bệnh tâm lý sao? Tâm trạng anh bứt rứt không yên, giơ đũa lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng anh đứng dậy chạy ra ngoài.

Bác sĩ trong bệnh viện quân y nghe xong lời anh nói liền cau mày, một lúc sau mới nói:

"Lão Tiêu, rối loạn phân ly là một loại bệnh tâm thần, ở mức độ nặng có thể uy hiếp đến sự an toàn của tính mạng."

一一Bộp

Người bạn vừa dứt lời, điện thoại di động của Tiêu Chiến rơi xuống đất.

"Bệnh tâm thần...sao có thể là bệnh tâm thần, không phải vấn đề tâm lý sao?"

"Cũng đúng. Phần lớn rối loạn phân ly đều bắt nguồn từ những sự kiện gây ra tổn thương của chủ thể, hoặc là hệ thần kinh bị tổn thương. Nói một cách đơn giản chính là tâm trí tiếp nhận sự kích thích quá lớn, mà sự kích thích này đã phá vỡ tuyến phòng thủ tâm lý của chính cá thể, từ đó gây ra những hậu quả không thể khắc phục được."

Người bạn bác sĩ giải thích cặn kẽ cho anh.

"Những người mắc bệnh này sẽ có biểu hiện mất nhân cách, không tin vào hoàn cảnh hiện tại, rất khó để phân biệt sự kiện đang hiện hữu là thật hay giả, thậm chí không thể phân biệt được tính cách thực của chính mình. Trong trường hợp nghiêm trọng sẽ có biểu hiện gặp ảo giác, mất ngủ, lo âu, rối loạn lưỡng cực, lầm lì ít nói... Tất cả đều là những biểu hiện có thể xảy ra."

Nói đến đây, bác sĩ hỏi tiếp:

"Lão Tiêu, trong khu quân đội có ai mắc bệnh này sao? Không được xem thường bệnh này đâu đấy, cậu bảo người đó tranh thủ đi khám đi, mặc dù đây không phải lĩnh vực chuyên môn của tôi, nhưng rất nhiều bác sĩ bên tôi có thể giải quyết được."

Tiêu Chiến ngẩn người, lắc đầu: "Không phải... Là bạn tôi."

"Có cần tôi giới thiệu bác sĩ không, tôi quen vài đồng chí là chuyên gia trong lĩnh vực này."

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

Anh biết bên cạnh Ives chưa bao giờ thiếu bác sĩ. Dù cho nhà họ Bách có khả năng tập hợp nguồn lực y tế tốt nhất trên thế giới, nhưng cũng không thể ngăn bệnh tình của Ives ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Nếu không nghiêm trọng đến mức buộc phải liên hệ với anh, Bách Đạt không thể nào có được số điện thoại của anh, chứ đừng nói đến chuyện gọi cuộc điện thoại đó.

Trên thế giới này, ngoài gia đình anh, chỉ có bố của Vương Nhất Bác biết anh còn sống.

Là bố Vương đã cho Bách Đạt số điện thoại của anh, là bố Vương không nỡ nhìn con trai mình bị căn bệnh ấy hành hạ.

Thấy dáng vẻ thẫn thờ của anh, bác sĩ quân y khẽ thở dài, sau đó khom lưng nhặt chiếc điện thoại di động rơi trên mặt đất.

"Vỡ rồi." Bác sĩ nói.

Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình điện thoại đã bị vỡ của mình, trên màn hình là những rãnh nứt dày đặc.

"Đổi cái mới đi." Bác sĩ đưa điện thoại cho anh, "Cái 7P này cậu dùng lâu quá rồi, cũng đến lúc thay cái mới rồi đó."

Chiếc điện thoại này là do Vương Nhất Bác đã mua cho anh vào thời điểm iPhone 7 Plus mới ra mắt, sau khi về nước anh vẫn luôn sử dụng. Nhiều năm qua có rất nhiều dòng máy mới đã được ra mắt trên thị trường, nhưng anh vẫn chưa đổi chiếc điện thoại cũ này.

"Vẫn dùng được mà, chỉ cần thay màn hình thôi." Anh nói.

"Thực sự vẫn dùng được hả, máy càng cũ càng chạy chậm, dùng khó chịu lắm."

"Không sao đâu..." Tiêu Chiến khẽ nói, sau đó anh hỏi tiếp, "Đúng rồi, căn bệnh tôi vừa nói có phương pháp chữa trị không?"

"Bác sĩ đồng hành cùng, điều trị bằng thuốc, phương pháp chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng hiệu quả rất chậm. Tôi chưa từng nghe nói quốc gia nào có thuốc đặc trị cho căn bệnh này."

"Vậy à..." Tiêu Chiến rũ mắt.

"Nếu không phải cán bộ trong quân đội...vậy thì cậu đang hỏi giúp cái người ở Mỹ kia hả?"

Người bạn hỏi thẳng.

Sau khi Tiêu Chiến về nước, anh chỉ kể chuyện anh từng suýt kết hôn với một người ở Mỹ cho một người duy nhất, chính là vị bác sĩ quân y này.

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói một cách mạnh miệng:

"Tôi đã quên cậu ấy từ lâu rồi."

Người bạn lắc đầu bật cười: "Chắc là quên cậu ấy trông như nào chứ gì..."

"..." Tiêu Chiến không lên tiếng.

"Lão Tiêu này, cậu ở Tây An được quân đội bảo vệ, được trưởng bối bảo vệ, đúng là có thể trốn cả đời, nhưng trái tim cậu không ở đây, cậu thành thật với chính mình một chút được không."

Người bạn thở dài một hơi:

"Kể từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã biết linh hồn của cậu vẫn còn ở nước Mỹ."

Người bạn nói rất đúng.

Khu quân đội có thể giấu đi thân thể anh, nhưng không thể níu giữ trái tim anh.

....

Sau này hôm đó, Tiêu Chiến chật vật ròng rã 2 tháng trời, đêm nào cũng trằn trọc không yên, cuối cùng anh quyết định bay về New York với danh nghĩa chúc mừng thầy hướng dẫn của mình về hưu.

Anh thậm chí chưa cân nhắc xong có nên gặp Vương Nhất Bác không, hay là quay về California, nhưng anh đã gặp Vương Nhất Bác ở bữa tiệc một cách bất ngờ, thậm chí còn ngồi đối diện hắn.

Mọi thứ xảy ra dường như rất kịch tính, nhưng cũng thật tự nhiên.

Anh có thể thay đổi điều gì đây? Giờ phút này, Tiêu Chiến một lần nữa ngồi trên ghế phụ của Vương Nhất Bác, trong lòng chỉ còn lại nỗi chán chường không yên.

Anh đột nhiên lý giải được "rối loạn tâm thần" mà người bạn nói với anh nghĩa là gì.

Hiển nhiên là trong tiềm thức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, bé con là bé con, Tiêu Chiến trước mặt hắn ngày hôm nay không phải người yêu 5 năm trước của hắn.

Họ có điểm tương đồng, nhưng không thể thay thế được cho nhau.

Chiếc xe dừng lại ở ngã tư tiếp theo, trong thời gian chờ đợi ấy Tiêu Chiến bất giác bật cười.

Anh cảm thấy mình cũng đang bị bệnh, bởi vì anh cũng có cảm giác tương tự khi nhìn người bên cạnh: Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác, người anh yêu là người anh yêu, Vương Nhất Bác của ngày hôm nay không phải người anh yêu 5 năm về trước.

Đây là một cảm giác rất vi diệu và kỳ lạ mà chỉ những người trải qua ly biệt rồi đoàn tụ mới có thể hiểu được.

5 năm, quá nhiều thứ đã thay đổi rồi.

***

Hôn lễ của Bách Đạt được tổ chức tại bờ biển Laguna. Vầng mặt trời rực rỡ ở Nam California chiếu sáng lấp lánh trên mặt biển rộng, những cơn gió mát rượi mang theo hương vị mằn mặn của biển thổi qua mái tóc. Dưới sự chứng kiến của mục sư, Cao Nhiễm và Bách Đạt cuối cùng đã kết thúc mối tình hơn 10 năm, chính thức trở thành bạn đời.

Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế đầu dành cho khách quý, anh nhìn cô dâu chú rể cách đó không xa, khóe mắt ươn ướt.

Thanh xuân của Bách Đạt và Cao Nhiễm chẳng phải cũng là thanh xuân của anh ư? Cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in vẻ cô đơn trong mắt Cao Nhiễm vào ngày cô đính hôn cùng người khác, trong khu rừng tùng bách ở San Francisco, Cao Nhiễm đứng dưới gốc cây lớn và nói:

一一 Chỉ cần Bách Đạt đến, em sẽ đi cùng anh ấy.

Tình yêu là không tuân theo bất cứ nguyên tắc và lý lẽ nào cả, mỗi người đều là nhân vật chính trong chuyện tình cảm của chính mình, có thể là bia đỡ đạn hoặc là người cầm kiếm... Cho dù thân phận và vai trò trong mối quan hệ của họ là gì thì đó cũng là sự  tự nguyện của mỗi cá nhân. Vì vậy họ phải gánh chịu mọi kết quả mà mình lựa chọn, không thể trách ai được.

Không bỏ lỡ nhau là tốt rồi, Tiêu Chiến và mọi người vỗ tay, nụ cười bình thản của anh hòa cùng gió biển, thân hình cao gầy càng mỏng manh hơn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh: "Anh có lạnh không?"

Trời không lạnh, thời tiết tháng 3 ở Los Angeles rất dễ chịu.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười bình thản trên khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn thầm nghĩ, bé con của hắn sẽ không cười như vậy.

Tiêu Chiến trong ký ức của Vương Nhất Bác có nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất, da thịt phúng phính trắng hồng, đôi mắt sáng ngời mỗi khi cười cong thành một vầng trăng nhỏ, để lộ ra hai chiếc răng thỏ.

Hắn vô thức nói:

"Nếu bé con cũng ở đây thì tốt, anh ấy nhất định là người khóc nhiều nhất, và cũng là người cười đẹp nhất."

Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến nghe, mà là tự lẩm bẩm một mình.

Tiêu Chiến giật mình, lập tức ngừng vỗ tay.

Gió biển California so với 5 năm trước không hề thay đổi, giống hệt như lần đầu tiên anh đến Mỹ vào 10 năm trước vậy. Những cành cọ cao vút đang đung đưa trong gió, xa xa là sóng biển đang cuộn lên thành từng đợt, từng đợt...

Rốt cuộc thì điều gì đã thay đổi? Không một ai biết cả.

Khi đám đông tản ra, Tiêu Chiến bỗng nghe được một tiếng hét lớn đầy kinh ngạc, anh vô thức quay sang phía phát ra âm thanh, thấy một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đang nép trong lòng bạn trai và kinh hãi nhìn anh.

"Má ơi, Ma! Cái quái gì vậy! Sean đúng không? Là Sean đúng không?"

Là Aiden.

Tiêu Chiến gần như đã quên mất, khi anh rời đi vào năm đó, Aiden chuẩn bị chuyển đến Los Angeles.

Anh cố ý bước về phía trước, Aiden bị dọa hết hồn, khuôn mặt nhỏ vùi vào lồng ngực bạn trai, giọng nói run run hét lên:

"Lạy chúa, tôi rất tốt với anh ấy mà! Sao anh ấy lại đến tìm tôi vậy, anh ấy nên đi tìm Ives, là Ives đối xử không tốt với anh ấy!"

"Này, cậu có thể đúng mực hơn tí được không", Tiêu Chiến dừng bước, cố gắng nén cười.

Tiêu Chiến bỗng ngây người ngay khi vừa dứt lời, "đúng mực"... Giọng điệu của anh vậy mà lại có thể giống Vương Nhất Bác đến vậy ư?

"Anh anh anh... Anh là ma hay là người thế."

"Cậu nói xem."

Aiden nghiêng đầu qua rồi duỗi một ngón tay ra chọc chọc vào anh, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Là người.

"Anh đã ở đâu thế," Cậu ta kéo Tiêu Chiến lại, hạ giọng xuống: "Trong giới đồn rằng anh chết đuối ở biển, nhưng Ives đã phong tỏa tin tức nên không ai dám nhiều lời, sợ rước họa vào thân."

"Tôi về nước." Tiêu Chiến nói.

"Vậy lần này anh quay về, có rời đi nữa không." Aiden hỏi.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, vẻ mặt không thay đổi nhưng vẫn lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến.

Một lát sau, Tiêu Chiến khẽ đáp: "Tôi đương nhiên là phải về nhà rồi."

"Nhà của anh ở California." Vương Nhất Bác nói: "Nếu anh muốn về nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về."

California... Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì cả.

Tiêu Chiến định lên tiếng phản bác, thế nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt thờ ơ ấy đang dần dần đỏ hoe.

Gió biển làm mắt Vương Nhất Bác hoen đỏ.

Tiêu Chiến nuốt ngược những lời muốn nói vào trong, anh vẫn cảm thấy không đành lòng với Vương Nhất Bác.

Sau đám cưới, với sự nỗ lực chèo kéo của Cao Nhiễm, Tiêu Chiến đồng ý ở lại tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vào tháng sau.

Mấy ngày sau, họ lái xe về San Francisco dọc theo quốc lộ 1, trên đường đi qua Big Sur. Hồi đại học, Tiêu Chiến đã từng đến đây ngắm biển, lúc đầu không để ý lắm, không ngờ Vương Nhất Bác cho xe dừng lại.

Big Sur là một khu vực có nhiều núi và gồ ghề ở Bờ biển miền Trung của tiểu bang California, Hoa Kỳ

Đây là đoạn đường quanh co uốn lượn và hùng vĩ nhất trong toàn bộ hành trình. Trong mắt anh là ánh nắng chói chang của California và Thái Bình Dương mênh mông vô tận, xe dừng lại tại một vị trí an toàn, Vương Nhất Bác dẫn anh ra khỏi xe để ngắm cảnh.

"Cây cầu này được xây dựng từ hơn 90 năm về trước."

"Bãi biển này tên là Pfeiffer Beach."

"Đây là động Smugglers, có thể chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm.

"Từ đây có thể nhìn thấy thác nước..."

.....

Mỗi khi đến một điểm, Vương Nhất Bác đều nói cho anh biết tên của địa điểm đó. Vương Nhất Bác không nói nhiều cũng không biết cách kể chuyện, đương nhiên không thể giải thích một cách chi tiết, nhưng dường như sợ anh không biết nên hắn vẫn nghiêm túc nói cho anh biết từng cái tên.

Nhưng đây là những địa điểm Tiêu Chiến đã biết từ lâu, anh đã từng đến đây hồi đại học, không cảm thấy có gì mới lạ.

Cuối cùng, Tiêu Chiến không nhịn được mà nói:

"Những nơi này anh đều biết cả rồi..."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng nói, dường như vừa bừng tỉnh, hắn dừng lại một lát rồi nhìn mặt biển mênh mông trước mắt, khẽ thở dài:

"Nếu bé con cũng ở đây thì tốt."

Nếu bé con cũng ở đây thì tốt... Những ngày qua, hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại câu nói này.

***

San Francisco không có nhiều thay đổi, mỗi một nơi vẫn là dáng vẻ trong ký ức của Tiêu Chiến, anh không muốn về nhà cùng Vương Nhất Bác cho nên đã tìm một khách sạn ở trung tâm thành phố. Vương Nhất Bác không ép anh, mỗi ngày đều đúng giờ đến gặp anh, rồi đúng giờ rời đi, tuyệt đối không làm phiền anh dù chỉ một giây.

Hai người vừa lịch sự lại xa cách, như thể họ chỉ là những người bạn lâu năm, không hơn không kém.

Nhìn bầu trời San Francisco, Tiêu Chiến thở ra một hơi nặng nề, 5 năm qua, anh luôn cảm thấy khổ sở, nhưng chưa bao giờ cảm thấy khổ sở hơn thời điểm hiện tại.

Anh có thể chấp nhận hoàn toàn cắt đứt với Vương Nhất Bác, nhưng không thể chấp nhận họ giả vờ bình thường, giả vờ làm bạn.

Anh không thể làm bạn với Vương Nhất Bác, không thể nói dối, cũng chẳng thể lừa dối chính mình.

***

Vào cuối tuần đầu tiên Tiêu Chiến trở lại San Francisco, giữa tháng 3, San Francisco đột nhiên đổ một trận mưa rất lớn.

Trận mưa này bất ngờ ập đến, dự báo thời tiết cũng không thể dự đoán trước, Vương Nhất Bác vừa mới họp online xong, vừa ngẩng lên, cơn mưa ngoài cửa sổ khiến hắn giật mình. Sau đó, hắn điên cuồng lao ra ngoài một cách đột ngột, không thay quần áo cũng không đi giày.

"Ives!"

Chú Lý mở ô đuổi theo, mưa to đến nỗi cho dù có hét to đến mấy thì giọng nói vẫn bị tiếng mưa át đi, ông kéo Ives, lớn tiếng khuyên nhủ:

"Cậu muốn đi đâu, mưa to lắm! Mau về thôi!"

Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe thấy gì cả, đôi mắt đỏ hoe, lặp đi lặp lại:

"Không được, trời mưa rồi, bé con vẫn còn ở biển."

Trời mưa rồi, bé con vẫn còn ở biển... Trong lòng Vương Nhất Bác, dường như Tiêu Chiến đã vĩnh viễn ở lại California, ở lại vùng biển ấy.

"Đừng kéo tôi! Mau cứu người đi! Tiêu Chiến vẫn còn ở biển."

Vương Nhất Bác hét lớn.

Một tia chớp xẹt qua bầu trời, rọi sáng khuôn mặt của từng người.

Chú Lý thấy không thể ngăn được hắn bèn ra lệnh cho những người khác:

"Mau đón cậu Tiêu đến đây, trực tiếp ra bãi biển."

....

Cảnh tượng Tiêu Chiến nhìn thấy khi đến bãi biển chính là...

Dưới cơn bão dữ dội, Vương Nhất Bác liều mạng chạy về phía đại dương, hơn nửa cơ thể hắn chìm trong nước biển, mọi người đang cố gắng kéo Vương Nhất Bác lên nhưng hắn không muốn quay lại, giữa những bàn tay đang ngăn lại, hắn vùng vẫy rồi gào lên đầy đau khổ:

"Bé con còn ở trong biển."

"Buông tôi ra, bé con của tôi còn ở trong biển..."

Tiêu Chiến ngơ ngác đứng trên bờ, dường như anh không còn nghe thấy âm thanh mưa rơi xối xả, không nghe thấy tiếng gió lớn thét gào và tiếng sóng biển ầm ì, âm thanh duy nhất mà anh nghe thấy là những tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng của Vương Nhất Bác.

一一 Bé con của tôi còn ở trong biển.

"Vương Nhất Bác一一!"

Anh gọi tên Vương Nhất Bác giữa mưa gió bão bùng, nhưng dường như tiếng gọi của anh đã bị gió cuốn đi, khiến Vương Nhất Bác không thể nghe thấy.

Tiêu Chiến bất lực, hét lên thêm một lần nữa, dùng toàn bộ sức lực gọi ra cái tên mà anh đã giấu kín trong lòng suốt 5 năm qua.

"Vương Nhất Bác, em mau quay lại đi 一一!"

Lần này, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghe thấy, hắn đột nhiên dừng lại rồi chầm chậm quay đầu.

Người trên bờ có gương mặt giống hệt với bé con trong giấc mơ của hắn, như thể bé con của hắn vẫn chưa chết, đang đứng trên bờ vẫy tay bảo hắn quay lại.

Dòng lệ nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn người trên bờ, thế rồi hắn chạy về phía Tiêu Chiến dưới cơn mưa tầm tã, hắn kéo tay Tiêu Chiến, thả lỏng toàn thân, khóc nấc lên như một đứa trẻ, hắn liên tục kiểm tra cơ thể anh, sau đó cẩn thận nâng khuôn mặt của anh bằng hai tay và chăm chú nhìn từng đường nét.

"Em biết...em biết anh chưa chết mà, em biết bọn họ đều đang gạt em, làm sao anh có thể cam lòng để em lại một mình, anh không đành lòng..."

Vương Nhất Bác khóc rồi lại cười, nước mắt vương trên nụ cười đau khổ và thê lương. Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng thật chặt, như thể đã tìm thấy bảo bối đã từng đánh mất.

Dưới cơn mưa tầm tã, tiếng nức nở nghẹn ngào đau khổ của Vương Nhất Bác vang lên bên tai anh.

"Anh đã đi đâu vậy, rốt cuộc anh đã đi đâu, tại sao em không tìm thấy anh, tại sao em không tìm được anh..."

Từng ấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Vương Nhất Bác khóc lớn đến vậy, như thể đây không phải những giọt nước mắt thuộc về Ives, cũng không phải những âm thanh mà Ives sẽ phát ra.

Nhưng cảnh tượng này đã xảy ra trước mắt anh một cách chân thực, khiến anh không kịp trở tay, lòng đau vụn vỡ.

"Anh đã đi đâu vậy, làm em sợ muốn chết..."

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng anh, như thể đang trách anh tại sao lại rời đi, nhưng sợ làm anh đau nên không nỡ mạnh tay.

Tiêu Chiến khóc cùng Vương Nhất Bác dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, anh rất muốn ôm Vương Nhất Bác, rất muốn nói một câu xin lỗi, nhưng cánh tay anh chẳng biết tại sao không thể nhấc lên được.

Anh vẫn không thể tha thứ.

Thật lâu sau, chẳng biết vì sao Vương Nhất Bác lại buông anh ra, hắn lùi về phía sau một bước, lệ rơi đầy mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, thế rồi hắn ngồi xuống, vùi mặt vào trong cánh tay và bắt đầu khóc nức nở.

Người trước mặt không ôm hắn, bé con của hắn sẽ không làm vậy, bé con của hắn nhất định sẽ ôm hắn thật chặt.

Chẳng còn biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, một Ives đã từng kiêu ngạo đang ngồi gục bên bờ biển San Francisco, lặp đi lặp lại:

"Tiêu Chiến, anh nói xem, biển có lạnh không?"

"Anh nói xem, có phải anh ấy rất sợ hãi đúng không? Anh ấy trách em không đưa anh ấy về nhà sao?"

"Nhưng em không tìm thấy anh ấy, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, bé con sợ nhất là nước, biển vừa tối vừa lạnh, một mình anh ấy phải làm sao đây..."

"Em có thể làm được gì cho anh ấy... Em vô dụng quá..."

.....

Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác, anh đưa mắt nhìn vùng biển xám xịt phía trước, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Ở phía xa là cầu Cổng Vàng sáng rực với màu đỏ nhạt giữa những tầng mây mù mịt, Tiêu Chiến đã ngắm nhìn cảnh tượng nơi đây vô số lần, nhưng vì cớ gì lần này lại đau đớn đến vậy.

Đến cuối cùng, trong lòng Vương Nhất Bác, anh còn sống hay đã chết?

Đến cuối cùng, là ai đang nói dối, là ai đang tự lừa dối chính mình.

Đến cuối cùng, là ai đã ở lại California mãi mãi...

Không một ai biết câu trả lời.

California rất ít mưa, ngoại trừ mùa mưa thì mỗi cơn mưa ở nơi này luôn luôn quý giá. Những hàng cọ hai bên đường được nước mưa gột rửa càng thêm xanh hơn, bãi cát trở nên lầy lội, mỗi lần giẫm vào lại lún xuống một chút.

Trong cơn mưa tầm tã ấy, Tiêu Chiến quỳ xuống, anh vươn tay ra vỗ nhẹ vào lưng Vương Nhất Bác, từng nhịp, từng nhịp, như thể đang vỗ về một đứa trẻ.

***

Đêm đó, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn gửi tới điện thoại.

Dãy số lạ, không ghi tên ai gửi.

Nội dung là:

"Sometimes, if you love something you have to let it go."

"Let me go, Ives."

"and let yourself go."

"Anh yêu em."

"Nhưng anh buông tay em, cũng là giải thoát cho chính mình."

TBC

https://youtu.be/6q_EfxYkMic

BGM: Soledad - Westlife

Giới thiệu cho mọi người vài bài hát mà mình cho là giống với tâm trạng của Ives trong 5 năm Sean ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top