Chương 27B
Vương Nhất Bác, em có thể gọi anh là bé con một lần nữa được không?
27B
Bệnh viện rất yên tĩnh, ánh sáng dìu dịu bao trùm phòng bệnh, Tiêu Chiến cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi, anh mở mắt ra, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên rất cao.
"Tỉnh rồi à, tôi còn tưởng anh sẽ ngủ đến tận chiều đấy."
Giọng nói của Bách Đạt vang lên bên cạnh giường bệnh.
Tiêu Chiến nghiêng đầu và nhìn thấy Bách Đạt mặc một bộ quần áo thể thao màu đen đang vào phòng, trong tay là một túi hoa quả.
"Đây là bệnh viện sao?" Tiêu Chiến yếu ớt hỏi.
"Đúng vậy, anh cứ thế ngất đi, dọa chết người ta rồi đó."
Tiêu Chiến nhìn quanh phòng bệnh, trong căn phòng yên tĩnh này chỉ có mình anh và Bách Đạt.
Bách Đạt ngồi xuống, đưa hoa quả đã rửa sạch cho Tiêu Chiến:
"Ăn một chút đi, đều rửa sạch cả rồi."
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn trái nho xanh đưa tới, khẽ lắc đầu.
Bách Đạt thở dài: "Sean, đã bao lâu anh không ăn rồi, vừa nãy tôi làm xét nghiệm cho anh, có đến hơn nửa trang chỉ số không đạt tiêu chuẩn, nếu cứ tiếp tục thế này thì cơ thể làm sao chịu nổi."
"Tôi không thèm ăn..." Tiêu Chiến ngước mắt lên rồi vội vàng vén chăn xuống giường, "Thôi chết, buổi trưa tôi phải họp, mấy giờ rồi?"
Bách Đạt lập tức ngăn anh lại rồi nhét một quả nho xanh vào miệng anh:
"Đừng cử động, anh đang truyền dịch mà. Yên tâm, xin nghỉ cho anh rồi, anh thế này sao mà đi làm được."
"Cậu xin nghỉ phép cho tôi à?"
Bách Đạt hơi ngập ngừng rồi trả lời: "Là Ives, cậu ấy bảo để anh ngủ thêm chút nữa."
Ives... Tiêu Chiến nhíu mày lại khi nghe thấy cái tên này.
Anh mơ hồ nhớ lại ký ức trước khi anh ngất đi. Bên ngoài cửa căn hộ, Vương Nhất Bác ngồi trên mặt sàn hành lang lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thấy anh đi ra, hắn lập tức đứng lên nhìn anh một cách mất tự nhiên, không biết nên nói gì với anh...
Người nói đừng liên lạc là hắn, người ngồi ngoài cửa không rời đi là hắn, người đưa anh đến bệnh viện rồi rời đi cũng là hắn.
Hiện giờ Tiêu Chiến không muốn nghe thấy cái tên này nữa.
"Cậu ấy đang ở đâu." Tiêu Chiến hỏi.
"Đi rồi..." Bách Đạt hơi ngập ngừng, sau đó tiếp tục giải thích: "Có một cuộc họp rất quan trọng ở trụ sở chính, cậu ấy phải tham dự, anh đừng trách cậu ấy."
Vẻ mặt thoáng dao động, Tiêu Chiến đáp: "Chuyện của cậu ấy không liên quan đến tôi, chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa rồi."
"Sean, Ives cũng có nỗi khổ tâm, hai người kiên trì thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà."
"Tôi biết cậu ấy có nỗi khổ tâm."
Đôi môi nhợt nhạt của Tiêu Chiến hơi khô nứt, anh bình thản nói:
"Nhưng chúng tôi chỉ có thể đi đến đây thôi, Bách Đạt, tôi đã cố hết sức rồi, không muốn lãng phí thêm nữa."
Bách Đạt không ngờ Tiêu Chiến lại nói ra những lời này, trong nhận thức của cậu ta, Tiêu Chiến vẫn luôn là một người cố chấp, mặc dù lần trước bị Vương Nhất Bác sỉ nhục ở văn phòng nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Còn lần này anh không hề có ý định níu giữ.
"Thực sự không thể kiên trì thêm chút nữa sao..."
Bách Đạt cảm thấy nuối tiếc cho họ, mối quan hệ giữa cậu ta và Cao Nhiễm xảy ra vấn đề, hiện giờ chuyện tình cảm của bạn thân lại không suôn sẻ, trong lòng rất khó chịu.
Bách Đạt rũ mắt xuống nghĩ ngợi một lúc, bàn tay siết chặt, quyết định nói ra toàn bộ sự việc. Cậu ta sợ nếu như Vương Nhất Bác cứ tiếp tục cứng miệng như vậy thì Tiêu Chiến sẽ thực sự bị ép phải bỏ chạy.
Một lúc sau, Bách Đạt lên tiếng:
"Sean, lần này Ives lựa chọn quay lại New York không hoàn toàn vì quyền lực. Thái độ của bố đối với cậu ấy mấy năm qua vẫn luôn không rõ ràng."
"Phe ủng hộ Ethen trong nội bộ có thế lực rất lớn, là mối đe dọa nghiêm trọng đến vị trí của cậu ấy. Còn ở bên ngoài, ICW và Đổng Hạo bám chặt lấy cậu ấy không tha, cậu ấy không hề thoải mái và tự do như vẻ bề ngoài.
"Cậu ấy tưởng có thể bảo vệ được anh, cho rằng chỉ cần giấu anh ở California thì có thể bảo đảm cho anh được bình an. Nhưng anh cũng thấy đó, ngay cả khi có rất nhiều người bảo vệ anh thì người của Đổng Hạo vẫn có thể tìm tới, Ethen vẫn có thể dễ dàng đánh thuốc mê anh, thậm chí bạn thân của anh là Nam Hoán, cô ấy..."
Vừa nhắc đến Nam Hoán, Bách Đạt dừng lại, không nói tiếp nữa.
"Nam Hoán? Cô ấy sao rồi?"
Nghe thấy cái tên này, Tiêu Chiến lập tức có tinh thần hơn hẳn, anh gấp gáp kéo tay Bách Đạt rồi hỏi:
"Bách Đạt, cậu nói thật cho tôi biết đi, Nam Hoán sao rồi? Vương Nhất Bác không nói gì với tôi cả, rốt cuộc cô ấy còn sống hay đã chết? Cô ấy đã đi đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"...Sean," Bách Đạt ngập ngừng, "Hay là để sau này Ives trực tiếp nói với anh được không, tôi không tiện nói ra..."
"Cậu mau nói đi, tôi muốn biết ngay bây giờ."
Tiêu Chiến rút kim truyền dịch trên mu bàn tay xuống, chất lỏng trong bình truyền dịch theo đầu kim bắn ra ngoài, Tiêu Chiến không quan tâm, anh ném kim xuống đất, hai tay kéo Bách Đạt.
"Bách Đạt, cậu nói đi, rốt cuộc Nam Hoán đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy lại đột ngột rời khỏi California?"
"Là bởi vì...bởi vì..." Bách Đạt nhíu mày.
Cậu ta biết Tiêu Chiến là người tinh tế và nhạy cảm, thế nên rất cân nhắc từng câu từng chữ chuẩn bị nói ra, chỉ sợ sẽ nói sai.
Phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi dường như có thể nghe thấy âm thanh của chất lỏng chảy ra từ kim truyền dịch, lòng anh chùng xuống khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Bách Đạt.
Anh run rẩy nói: "Là vì...tôi ư?"
Bách Đạt mím môi không nói, sau đó thở ra một hơi nặng nề.
"Nam Hoán vì tôi nên mới phải rời khỏi California sao? Tại sao...lúc cô ấy rời đi lại nói rằng mình đã làm sai chuyện gì đó, muốn tôi tha thứ, cô ấy đã làm gì vậy?"
Tiêu Chiến đang ở trong trạng thái rất nhạy cảm, tâm trạng có chút kích động, anh nắm chặt tay Bách Đạt, bờ vai khẽ run lên.
"Anh đừng kích động."
Bách Đạt vội vàng ấn anh lại giường, thở dài:
"Thôi, để tôi nói cho anh vậy. Là Ives yêu cầu Nam Hoán rời đi, bởi vì Nam Hoán bị Đổng Hạo uy hiếp, bị ép tiết lộ mối quan hệ của anh và Ives. Ives vô cùng tức giận nên đã ra lệnh trục xuất, cô ấy buộc phải rời khỏi California, không còn lựa chọn nào khác.
"Mối quan hệ của chúng tôi...không phải bí mật gì cả, nếu Đổng Hạo thực sự muốn tra, không cần Nam Hoán vẫn có thể biết được mà."
"Sean, trọng điểm không phải là tiết lộ mối quan hệ, mà là Đổng Hạo đã biến Nam Hoán trở thành công cụ uy hiếp Ives."
Sắc mặt Bách Đạt rất nghiêm trọng, giọng nói nặng nề:
"Ban đầu Ives cho rằng nếu như Nam Hoán rời California thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không ngờ Đổng Hạo lại bắt cóc cô ấy, uy hiếp Ives giao những dự án trọng điểm cho hắn ta. Cô ấy là bạn thân nhất của anh, chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh, Ives làm sao có thể đánh đổi mạng sống của cô ấy vì tiền được?"
"Mạng sống..." Tiêu Chiến run lên, "Tại sao lại là mạng sống, Đổng Hạo muốn làm gì cô ấy?"
"Chuyện tương tự đã từng xảy ra với bạn gái của Tưởng Phàm, Ives sẽ không để cô ấy giẫm lên vết xe đổ."
Câu nói của Bách Đạt khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng, anh bỗng cảm thấy rất khó thở.
Anh bất giác nhớ đến Seattle, nhớ đến thành phố ngột ngạt và bức bối ấy, nhớ đến nghĩa trang vắng lặng ở vùng ngoại ô, nhớ đến cơn mưa như thác đổ cùng sấm chớp dữ dội.
Chuyện tương tự đã từng xảy ra với bạn gái của Tưởng Phàm là gì? Đó là dấu chấm hết của mối tình ngây ngô khờ dại, là mũi tiêm đã tước đi mạng sống ở sau gáy, là phần mộ im lìm giữa màn sương trắng xám...
Hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên, anh hỏi:
"Nam Hoán...hiện giờ đang ở đâu?"
Bách Đạt lắc đầu: "Tôi không rõ, không ai biết ngoài Ives và Tưởng Phàm. Mọi người đều cho rằng Nam Hoán đã chết rồi, kể cả Đổng Hạo, Đổng Hạo cho rằng Ives đã giết cô ấy."
"Không đâu..."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, một giọt lệ trượt xuống từ khóe mắt, anh khẽ nói:
"Vương Nhất Bác nói rằng cậu ấy không giết Nam Hoán."
"Anh chỉ cần tin tưởng cậu ấy là được." Bách Đạt đưa cho Tiêu Chiến một tờ khăn giấy.
"Ives không có lựa chọn nào cả, cậu ấy không thể bảo vệ được ai nếu không có quyền lực, càng không thể bảo vệ được anh. Trừ phi cậu ấy buông thả chính mình, không muốn bất cứ thứ gì cả. Nhưng Sean à, Ives vốn là sư tử, sao anh có thể để cậu ấy trốn ở California cả đời, làm một con chim yến tước chỉ biết yêu đương được chứ?" (*)
(*) Chim yến tước: Loại chim nhỏ bé như chim én và chim sẻ, ý chỉ hạng người chí khí tầm thường.
"Tôi biết...tôi biết mà..."
"Vậy bây giờ anh có thể hiểu cho cậu ấy, đợi cậu ấy thêm chút nữa được không?" Bách Đạt vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, "Nói ra những lời tàn nhẫn ấy, Ives cũng không hề dễ chịu."
Tiêu Chiến im lặng rũ mắt, anh xé tờ khăn giấy mà Bách Đạt đưa cho đến khi nó trở thành những mảnh vụn.
Thấy anh không nói gì, Bách Đạt bất đắc dĩ lắc đầu. Lẽ ra cậu ta không nên can thiệp vào những việc này. Nhưng bản thân là người chứng kiến chuyện tình của hai người họ, Bách Đạt vẫn cảm thấy không đành lòng.
"Haiz...Tôi không nên ép anh, tôi chỉ sợ nếu hôm nay không nói cho anh biết, sau này anh sẽ không tha thứ cho cậu ấy."
Những mảnh khăn giấy rơi lả tả xuống giường bệnh, lẫn cùng với ga trải giường màu trắng. Tiêu Chiến im lặng nhìn chằm chằm vào những mảnh giấy đó.
Phần lớn dung dịch thuốc trong túi truyền dịch theo lỗ kim chảy xuống sàn phòng bệnh, vết kim trên tay Tiêu Chiến bắt đầu rỉ máu, vì rút kim quá mạnh nên mu bàn tay của anh bị sưng một vùng rất lớn.
Bách Đạt không nhìn nổi bèn đứng dậy ấn vào nút bấm ở đầu giường, y tá vội vàng đi tới và cắm một mũi kim khác vào tay còn lại của anh.
Tiêu Chiến nằm trên giường nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, mặt trời không biết từ lúc nào đã bị mây đen hoàn toàn che phủ, chẳng bao lâu sau, trên cửa sổ bắt đầu lấm tấm những hạt mưa đầu xuân.
Mùa đông vẫn chưa qua, cơn mưa này chắc hẳn là lạnh lắm đây.
Nằm trong phòng bệnh yên tĩnh, Tiêu Chiến nhìn sắc trời u ám ngoài kia, cảm nhận được thời gian đang dần trôi đi, cảm nhận được sợi dây đã đứt đoạn.
Hiện giờ anh rất bình tĩnh, bình tĩnh nhớ lại từng lời Vương Nhất Bác nói tối qua, bình tĩnh tiếp nhận sự chia xa của một người bạn, bình tĩnh chấp nhận sự thật bị người mình yêu từ bỏ.
Bách Đạt sai rồi, anh có thể hiểu được tất cả những gì Vương Nhất Bác làm là vì đâu, hiểu được những khó khăn của hắn, anh hiểu Vương Nhất Bác buộc phải bước về phía trước... Nhưng anh sẽ không tha thứ.
Lý do thực sự khiến Tiêu Chiến chùn bước không phải vì Vương Nhất Bác đã từ bỏ anh, hay là không yêu anh. Mà là bởi sâu thẳm trong trái tim của mình, hắn cho rằng tình cảm 5 năm của họ đã được vun đắp bằng việc trao đổi lợi ích từ lúc ban đầu.
Vương Nhất Bác đã hoàn toàn phủ nhận tình cảm của họ.
Trong ấn tượng của anh, cơn mưa đầu xuân ở New York so với Seattle thật khác. Giữa khí trời oi bức cùng cơn mưa trút xuống tầm tã của Seattle, Vương Nhất Bác đã nắm tay anh lên khoang hạng nhất để chạy trốn khỏi nơi đó.
Trận mưa kéo theo gió lớn giữa ngày đông giá lạnh ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh hẳn, người anh yêu không ở bên cạnh anh, từ khung cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, anh không nhìn thấy chiếc máy bay nào cả.
Những năm qua, Tiêu Chiến đã nhìn thấy vô số máy bay, chúng bay qua Cầu Cổng Vàng, đi qua Bay Area, ngang qua Brooklyn, vụt qua Manhattan...
Mỗi lần nhìn thấy anh lại đếm, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...Anh không nhớ đã đếm được bao nhiêu máy bay, nhưng anh biết anh không muốn lên chiếc máy bay nào trong số đó cả.
Nhưng lần này thì khác. Trong phòng bệnh ẩm ướt và mát dịu ở New York vào đầu xuân, Tiêu Chiến nhìn ô cửa sổ trống không ấy và tha thiết mong mỏi một chiếc máy bay nào đó sẽ đưa anh đi ngay lúc này.
Người ta vẫn thường nói, khi ai đó thực sự muốn rời đi, họ sẽ để lại tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhất.
Giải nghĩa trong phần bình luận.
Điều đáng sợ nhất hiện giờ chính là Tiêu Chiến cảm giác được bản thân đang dần từ bỏ Vương Nhất Bác.
Khoang hạng nhất cũng được, khoang phổ thông cũng không sao, chỉ cần có thể đưa anh đi.
***
Nửa tháng sau, dự án Tiêu Chiến phụ trách chính tiếp tục mang lại một khoản lợi nhuận lớn cho công ty. Sau cuộc họp nội bộ, cấp trên đã quyết định Tiêu Chiến chính thức trở thành đối tác của công ty.
Khi nghe được tin này từ Boss, Tiêu Chiến chẳng những không vui mừng như mong đợi mà ngược lại, anh chỉ cảm thấy bình thản.
Biết bao người đang ngưỡng mộ anh, một chàng trai trẻ chỉ mới thực tập tại công ty môi giới cổ phiếu, ở Bắc Mỹ không có chỗ dựa, vẫn chưa tốt nghiệp và lấy bằng thạc sĩ, thậm chí vẫn phải đi thuê nhà, ngày ngày bắt taxi tới công ty làm việc.
Nhưng anh dám nhận những lời offer về phát hành cổ phiếu riêng lẻ mà những người khác không dám thử, dám chọn những dự án khó nhất. Ngay cả khi đã kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần vì chuyện tình cảm thì anh vẫn hoàn thành xuất sắc công việc của mình và có được vị trí đối tác chỉ sau vài tháng ngắn ngủi.
Sean sẽ trở thành partner trẻ tuổi nhất tại Công ty môi giới cổ phiếu riêng lẻ có tiềm lực lớn nhất tại phố Wall, trong tương lai không xa, tên tuổi của anh sẽ lừng lẫy khắp giới cổ phiếu riêng lẻ, tiền đồ vô cùng rộng mở.
Viễn cảnh tốt đẹp là thế, nhưng hôm đó Tiêu Chiến chỉ dựa vào lan can bên sông Hudson lặng lẽ đón cơn gió lạnh đầu xuân, không ăn mừng, ngay cả một bữa ăn, một miếng bánh kem hay một ly nước trái cây đều không có.
***
Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác vào một ngày mưa. Cơn mưa phùn nhè nhẹ rơi xuống mặt đất như một lớp sương mù, người đi đường đều không cầm ô, anh đứng ở tầng dưới công ty một lúc, người tài xế già quen thuộc nghiêng nửa người ra ngoài cửa sổ và hỏi anh đi đâu.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm.
"Dạ không ạ, hôm nay cháu tự đi."
Ông lão hơi nhíu mày rồi lục trong túi quần lấy ra hai điếu thuốc. Ông tự ngậm một điếu và đưa điếu còn lại cho Tiêu Chiến.
"Cảm ơn, cháu không hút thuốc."
Tiêu Chiến mỉm cười xua tay từ chối, anh ghét nhất mùi thuốc lá.
Thấy anh không hút, ông lão đành cất điếu thuốc đi rồi chỉ vào đài radio trên xe:
"Ban nãy dự báo thời tiết nói là nửa tiếng sau có sẽ mưa to đấy, tốt nhất là lên xe đi."
Cũng được, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, ngẫm nghĩ một chút rồi ngồi vào ghế phụ.
Điểm đến là trụ sở chính của Slack (*), vì tắc đường nên tốc độ đi hơi chậm nhưng cũng may là anh không đến muộn. Ngay khi vừa đến nơi thì thấy có người đợi ở tầng dưới để đón tiếp anh, sếp tổng của Slack cũng bị kẹt xe, thành ra anh phải đợi thêm một lúc.
(*) Slack Technologies, LLC là một công ty phần mềm của Mỹ được thành lập vào năm 2009, được biết đến với nền tảng giao tiếp độc quyền Slack.
"Xin lỗi, không ngờ lại để cậu phải chờ tôi."
Sếp tổng khoan thai bước vào và chủ động mỉm cười bắt tay anh, là một người đàn ông trung niên ngoài 30 tuổi hơi gầy nhưng toát ra vẻ lão luyện, lớn tuổi hơn anh, trông có vẻ rất thân thiện.
Tiêu Chiến đứng dậy bắt tay, hai người trao đổi vài câu đơn giản.
"Ives cũng bị kẹt xe, chắc cũng sắp đến rồi."
"Không sao, chúng ta bàn chuyện trước đi." Tiêu Chiến nói.
Hôm nay Tiêu Chiến thay một partner khác của công ty đến Slack để trao đổi về nghiệp vụ, Slack hiện tập trung chủ yếu vào phần mềm network, đây là lĩnh vực mới mà anh chưa từng tiếp xúc.
Hôm nay Tiêu Chiến đến đây vì anh biết Vương Nhất Bác cũng sẽ đến.
Vừa dứt lời thì thấy Vương Nhất Bác bước vào phòng, sếp tổng của Slack đứng dậy nghênh đón, Tiêu Chiến cũng đứng lên theo phép lịch sự.
Rõ ràng Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ trước sự có mặt của anh tại đây, vào khoảnh khắc thấy anh, hắn sững người lại, bàn tay không giơ lên cũng không thả xuống.
"Chào Vương tổng." Tiêu Chiến lên tiếng trước phá vỡ im lặng.
"...Xin chào." Vương Nhất Bác trả lời rồi đưa tay qua.
Tiêu Chiến chỉ liếc nhẹ một cái rồi ngồi xuống, không bắt tay hắn.
Bàn tay Vương Nhất Bác lơ lửng trong không trung, bầu không khí trở nên gượng gạo, sếp tổng Slack bèn tinh ý kéo hắn ngồi xuống, ba người cùng nhau thảo luận về triển vọng đầu tư của dự án mới.
Cuộc trò chuyện kéo dài suốt vài giờ đồng hồ, Tiêu Chiến không nói nhiều, phần lớn là lắng nghe rồi bổ sung một số ý kiến chuyên môn, Vương Nhất Bác có hơi mất tập trung, bên cạnh vẻ mặt thờ ơ là ánh mắt không hề giấu giếm mà nhìn thẳng vào người đối diện.
Mãi đến cuối buổi trò chuyện, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, hai người bình thản nhìn nhau.
"Hôm nay xin chúc mừng Vương tổng trước nhé, tôi nghe nói tháng sau chủ tịch Vương dự định sẽ nhường 10% cổ phần, như vậy cậu sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn rồi."
Sếp tổng của Slack và Vương Nhất Bác là chỗ quen biết nhiều năm, có thể coi như bạn làm ăn có mối quan hệ tốt, đây thực sự là một lời chúc chân thành.
Vương Nhất Bác mỉm cười lịch sự, không nói gì.
"Chúc mừng cả Sean nữa nhé, tháng sau chính thức thăng chức thành partner của công ty rồi."
"Tháng sau?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn chưa nghe được tin này.
"Tháng sau đúng không nhỉ, tôi không nhớ nhầm chứ?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác rất bất ngờ, tháng sau hắn sẽ nhận thêm 10% cổ phần, còn Tiêu Chiến trở thành partner chính thức. Như vậy thì có lẽ nỗi đau khổ giày vò của hai người sẽ sớm kết thúc.
Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Chúc mừng anh."
Hai người nhìn nhau trong giây lát, Tiêu Chiến trả lời:
"Cảm ơn."
Hai người xa lạ đã từng quen thuộc nhất đang diễn một vở kịch vụng về trước mặt người ngoài. Sếp tổng của Slack đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên đương nhiên là cực kỳ nhạy bén, có thể dễ dàng cảm nhận được bầu không khí khác thường giữa hai người, vì thế anh ta nhanh chóng tìm một cái cớ để ra ngoài.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người họ, không ai lên tiếng trước, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ.
Vương Nhất Bác muốn nói xin lỗi với Tiêu Chiến, những lời nói tồi tệ trong căn hộ cùng những đồng Đô la Mỹ bay khắp trời ấy khiến hắn vô cùng áy náy và hổ thẹn, mỗi đêm không thể yên giấc. Nhưng khi nhìn người trước mắt, rất nhiều lời muốn nói ra nhưng lại chẳng thể nào nói được, hắn cố gắng thử mấy lần nhưng vẫn không thể mở lời.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tài liệu trên tay, cẩn thận lật từng trang nhưng không đọc được mấy chữ. Sau đó anh đặt tập tài liệu xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, tòa nhà cao tầng này có chất lượng cách âm rất tốt, vị trí Tiêu Chiến đang ngồi đối diện với cửa sổ sát đất trong phòng, từ đây có thể nhìn thấy cơn mưa như trút nước ngoài kia, nhưng lại không nghe được bất cứ âm thanh nào cả.
Người tài xế già không hề nói dối, cơn mưa lớn nhất vào đầu xuân ở New York đã rơi xuống lặng lẽ như vậy.
Anh đưa mắt nhìn quanh, phía sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc máy bay vụt qua cửa sổ, xuyên qua các tòa nhà cao tầng ở New York, bay về phía chân trời. Chiếc máy bay dường như đang chao đảo trên bầu trời trong cơn giông bão. Thời tiết này vẫn có thể cất cánh sao? Nó đang bay đến nơi nào? Tiêu Chiến không có câu trả lời.
Vương Nhất Bác theo tầm mắt của anh mà quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng dáng thật nhỏ của chiếc máy bay kia, và rồi khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy trong đôi đồng tử xinh đẹp của anh ánh lên một tia khao khát.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy điều tương tự trong mắt Tiêu Chiến, như thể anh rất muốn lên chiếc máy bay kia và bay khỏi New York vậy.
"Tiêu Chiến."
Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến bị giọng nói của Vương Nhất Bác kéo lại, anh im lặng nhìn người trước mặt.
Ánh mắt sáng trong của Vương Nhất Bác như mang theo chút hơi lạnh đầu xuân, hắn nhìn anh một lúc rồi nhẹ giọng hỏi anh:
"Anh muốn quay về California sao."
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
Không về được nữa rồi. Mỗi chỗ ngồi trên máy bay đều có thể đưa anh quay về California, về San Francisco, trở về với Palo Alto trong giấc mộng của anh, nhưng không thể đưa anh trở về quá khứ, trở về những năm tháng được Vương Nhất Bác yêu thương hết lòng, trở về với tuổi trẻ không thể làm lại của mình.
Khoang hạng nhất cũng không thể đưa anh đến nơi anh muốn.
Thật lâu sau, Tiêu Chiến chậm rãi nói, giọng nói nhẹ bẫng như hòa lẫn với màn sương giăng ngoài cửa sổ, anh hỏi người đối diện:
"Vương Nhất Bác, em sẽ quên anh chứ?"
Vương Nhất Bác sững sờ trước câu hỏi đột ngột này, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Ives, người có khả năng làm dậy sóng cả Bắc Mỹ, người vô cùng tự tin vào kế hoạch của mình, luôn kiên định rằng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ rời xa hắn, vào khoảnh khắc đó bỗng cảm nhận được nỗi sợ hãi mà hắn chưa từng trải qua.
Tiêu Chiến vẫn đang chờ câu trả lời, cổ họng Vương Nhất Bác rất khô, hắn khàn giọng đáp:
"Không đâu."
"Lần này không gạt anh chứ?"
"Tôi..."
Đúng lúc này sếp tổng Slack quay lại, Vương Nhất Bác không thể nói xong câu nói này.
Sếp tổng đích thân tiễn hai người đến tận dưới lầu công ty.
Cơn mưa tầm tã khiến cả bầu trời mờ mịt, rất khó bắt taxi. Ngay khi Tiêu Chiến đang rầu rĩ thì một chiếc taxi màu vàng từ từ chạy tới rồi dừng lại trước mặt anh, người tài xế già nghiêng đầu ra và nháy mắt với anh.
Biết trời sắp mưa, ông lão vẫn chờ dưới lầu để tiễn anh lần cuối.
Trên xe mở nhạc rất lớn, Tiêu Chiến nói lời tạm biệt và mở cửa xe taxi, nhưng ngay khi chuẩn bị lên xe, anh đột nhiên dừng lại. Sau đó xoay người đi về phía sếp tổng Slack rồi đưa tay ra:
"Lần trò chuyện này đã giúp tôi học hỏi được rất nhiều, hy vọng sẽ được gặp lại ngài."
Sếp tổng Slack bắt tay anh, hai người mỉm cười lịch sự.
Sau đó, anh đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau vài giây, Tiêu Chiến chầm chậm đưa tay ra.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, cảm nhận được cái siết tay mạnh đến run rẩy và đỏ bừng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với hắn: "Ives, rất vui được quen biết em."
Vương Nhất Bác không thể giải thích được ánh mắt của Tiêu Chiến là gì, người đối diện đã tranh thủ phác họa đường nét trên gương mặt hắn trong cái bắt tay công việc đầy ngắn ngủi. Mỗi ánh nhìn đều mang theo vẻ không nỡ, nỗi cô đơn cùng sự tan vỡ chẳng thể che giấu.
Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác nói:
"Tháng sau là lễ kỷ niệm thành lập trường, nếu có cơ hội chúng ta cùng nhau về California nhé."
Tiêu Chiến mỉm cười, anh không trả lời Vương Nhất Bác mà chỉ rút tay lại.
Anh nhìn Vương Nhất Bác dưới cơn mưa nặng hạt, miệng hé mở ngập ngừng muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt tất cả những lời muốn nói vào trong.
Cuối cùng, anh bình thản nói: "Tạm biệt."
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến rũ mắt rồi quay đầu nhanh chóng lên xe.
Anh không ấn cửa sổ xe xuống, cũng không nhìn Vương Nhất Bác bên ngoài cửa sổ, trong xe mở nhạc rất to, ông lão vốn thích dòng nhạc cổ điển Bắc Mỹ đã chuyển sang thể loại Rock n Roll, giai điệu mạnh mẽ từ radio đã át đi tiếng khóc nghẹn ngào đầy đau khổ ở hàng ghế sau.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vẫn đứng đó thật lâu, hắn nhìn màn mưa giăng kín bầu trời, rồi nghĩ đến vẻ mặt Tiêu Chiến khi anh rời đi, lòng dấy lên cảm giác hoảng sợ và bức bối không yên.
Vệt nước trong mắt Tiêu Chiến, bàn tay nắm chặt không muốn buông ra, giọt nước mắt hòa lẫn trong mưa ngay khi anh vừa quay người bước đi... Hắn đã nhìn nhầm ư?
"Bé con, lần này em không gạt anh."
"Sau này sẽ không bao giờ nói dối anh nữa."
Dưới cơn mưa tầm tã, cuối cùng Ives đã nói ra những lời còn dang dở, thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thể nghe thấy.
Nhưng có một điều Vương Nhất Bác không biết. Vào khoảnh khắc sắp rời đi ấy, trước khi nói từ biệt, đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, muốn hỏi hắn nhưng lại ngập ngừng không nói.
Trong cơn mưa nặng hạt và lạnh buốt đầu xuân ở New York, Tiêu Chiến rất muốn hỏi hắn rằng:
"Vương Nhất Bác, em có thể gọi anh là bé con một lần nữa được không?"
***
Đêm đó, Tiêu Chiến đáp chuyến bay cuối cùng rời khỏi New York. Anh vẫn không thể mua được vé máy bay khoang hạng nhất, nhưng lần này anh dựa vào các mối quan hệ của mình và được hãng hàng không phá lệ dành cho anh một ghế ở khoang hạng nhất.
Máy bay băng qua giông tố bay đến San Francisco, Tiêu Chiến gục xuống ghế của khoang hạng nhất khóc đến sưng đỏ hai mắt.
Chẳng còn bao lâu nữa, mùa mưa ở California sẽ kết thúc. Anh quay về đây để nói lời từ biệt cuối cùng.
Anh đến Palo Alto, đi dạo khắp các ngóc ngách trong ngôi trường đại học của mình, đến quán ăn Trung Quốc nơi anh từng làm việc khi còn là sinh viên để ăn một bữa cuối cùng. Bà chủ không chịu nhận tiền của anh, anh nói vậy cũng được, để anh đi rửa bát.
Bà chủ vui vẻ đồng ý, sau đó còn đứng trong bếp trò chuyện với anh thật lâu.
Nhà bếp tại quán ăn này đã được sửa sang lại trông sạch sẽ hơn trước rất nhiều, chiếc quạt điện cũ kiểu Mỹ đã không còn nữa, chiếc điều hòa mới lắp lại chưa cần dùng đến vào thời tiết này.
Tiêu Chiến xắn tay áo, cẩn thận rửa bát đĩa, anh đứng tại vị trí mà Vương Nhất Bác đã đứng vào nhiều năm trước đó.
Tại chính nơi này, Vương Nhất Bác đã từng nói với anh:
一一Tiêu Chiến, nếu anh muốn thì có thể ở lại California.
一一Tiêu Chiến, chúc anh luôn tự do trong cuộc sống sau này.
Trước khi rời đi, anh vẫn để lại tiền ở quầy thanh toán.
Tiêu Chiến không muốn nợ ai cả.
Tiêu Chiến đến Tòa thị chính San Francisco, đáng tiếc là anh không có lễ phục kết hôn, cũng không có chú rể, vì thế anh chỉ đứng ngoài cửa mà nhìn từ xa, không vào trong đó.
Anh ghé thăm Ethen, Ethen khá bất ngờ khi thấy anh đến đây. Tiêu Chiến vẫn ghi nhớ tình thầy trò suốt mấy năm qua, hai người ngồi một lúc với nhau. Cho đến cuối cùng, anh cũng không thể nói ra bất cứ lời chất vấn gay gắt nào với ân sư của mình.
"Cậu không muốn hỏi cho rõ ràng sao?" Ethen hỏi anh trước khi từ biệt.
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Chúng ta không làm gì cả, đêm đó tôi chỉ bỏ thuốc mê cậu thôi, không hề chạm vào cậu."
"Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi." Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến ngắm nhìn Cầu Cổng Vàng, nơi anh đã chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu lần. Tiếc là hiện giờ vẫn chưa phải thời điểm tổ chức chiếu phim trên bãi biển, trên bãi cát không có nhiều người, chỉ có vài đứa trẻ đang nô đùa, thứ duy nhất bầu bạn với anh lúc này chỉ có nước biển lạnh giá.
Thì ra đây chính là những thứ duy nhất còn lại trong 5 năm quý giá mà anh có thể ghi nhớ vào thời khắc cuối cùng, giữa làn gió biển lạnh lẽo, Tiêu Chiến cay đắng bật cười.
***
Ngày tiếp theo sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nhận được tin tức khi đang ở trong phòng làm việc. Hắn ngồi đó thật lâu nhưng không thể bình tĩnh lại được, nhìn khuôn miệng đang nói của người trợ lý nhưng dường như không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả.
Thật lâu sau, hắn hỏi:
"...Anh...vừa nói gì? Sean làm sao cơ?"
Giọng Vương Nhất Bác run rẩy, thậm chí lời nói ra cũng trở nên không rõ ràng.
"Phía California báo tin đêm hôm trước anh Tiêu đã bay về San Francisco. Vào lúc chạng vạng hôm qua, anh ấy đã xuống biển cứu người, sau đó không lên nữa."
"Không lên nữa nghĩa là sao?!"
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên lao tới túm lấy cổ áo của trợ lý, quát lớn:
"Anh nói cho rõ đi, không lên nữa nghĩa là sao!"
"Có hai đứa bé bị trượt chân rơi xuống nước, anh Tiêu đã cứu được một đứa, đứa bé còn lại...không cứu được."
"Đứa bé không cứu được, vậy anh ấy thì sao?!"
"Anh Tiêu...không lên bờ nữa." Trợ lý run rẩy nói: "Xin cậu hãy nén bi thương, đêm qua sóng biển thực sự quá lớn."
"Anh nói láo!"
Vương Nhất Bác chưa bao giờ rơi vào trạng thái mất khống chế như ngày hôm đó, hắn gần như phát điên mà xông ra ngoài, hoàn toàn không còn biết cái gì gọi là"đúng mực" nữa.
Giữa cơn mưa xối xả cùng sấm rền chớp giật ở New York, tháp điều khiển không cho phép máy bay tư nhân cất cánh, nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ tất cả, hắn dùng tất cả năng lực để cưỡng chế máy bay cất cánh, bay tới San Francisco trong cơn giông bão.
Trợ lý không hề nói dối. Vì cứu đứa trẻ nên Tiêu Chiến không lên bờ nữa. Khắp San Francisco đều biết chuyện này, chỉ có một mình Vương Nhất Bác không chịu thừa nhận, hắn nói mọi người đều đang nói dối, mọi người đều lừa hắn, hắn nói Tiêu Chiến sợ nước nhất nên sẽ không bao giờ xuống biển cứu người.
Bách Đạt và Cao Nhiễm đều bay về, Tưởng Phàm cũng từ Nam Pháp bay về California.
Vương Nhất Bác không chịu thừa nhận sự thật Tiêu Chiến đã ra đi, hắn kéo Bách Đạt lại mà hỏi:
"Tại sao các cậu lại gạt tôi? Tại sao lại lấy chuyện này ra để gạt tôi?"
"Ives, không có ai gạt cậu cả, Tiêu Chiến thực sự đã đi rồi, tất cả mọi người ở hiện trường đều biết sóng biển ngày hôm đó lớn đến mức nào, nhưng anh ấy không lên nữa."
Bách Đạt vừa nói vừa khóc, Cao Nhiễm ở bên cạnh đầm đìa nước mắt, Vương Nhất Bác đẩy Bách Đạt vào tường, túm chặt cổ áo của Bách Đạt, nói một cách hung hãn:
"Mẹ kiếp, cậu nói dối, nói lại lần nữa đi!"
"Ives!"
Tưởng Phàm chạy tới kéo hắn ra, vẻ mặt khổ sở, nước mắt lưng tròng, cố gắng an ủi hắn:
"Sean đột ngột ra đi, tôi biết cậu không thể chấp nhận, tôi hiểu... Nhưng cậu không thể tiếp tục như vậy được, hiện giờ cậu cần bình tĩnh lại để chuẩn bị hậu sự cho Tiêu Chiến, để anh ấy yên lòng mà ra đi, biển quá lạnh, anh ấy nhất định sẽ rất sợ hãi."
Lời nói của Tưởng Phàm khiến Vương Nhất Bác đột nhiên im bặt, hắn ngồi thẫn thờ giữa biệt thự rộng lớn, rồi cứ thế bật khóc tức tưởi...
Hắn nói, không thể nào, bé con của hắn sợ nhất là nước mà, sao có thể chết ở biển được.
Hắn nói, tại sao bé con của người khác lên bờ, còn bé con của hắn thì không?
Hắn nói, có phải vì hắn quá xấu xa nên Tiêu Chiến mới trừng phạt hắn không? Anh đang trốn hắn sao? Đang giận hắn ư?
Hắn nói, hắn không muốn gì cả, hắn chỉ cần Tiêu Chiến trở về.
.....
Cao Nhiễm ngồi trong góc khóc cùng Vương Nhất Bác, Tưởng Phàm và Bách Đạt nước mắt chan hòa, không ai kìm nén được nữa.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ rằng lần này trở về New York là để đến căn hộ thu dọn di vật của bé con.
Hoa cỏ trong phòng đã khô héo và úa tàn, giống như cuộc đời ngắn ngủi của Tiêu Chiến vậy. Lúc này hắn mới nhận ra Tiêu Chiến không có nhiều quần áo, đồ đạc anh để lại chỉ vài ba món đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có duy nhất một thứ hắn tìm thấy từ trong ngăn kéo, sau này đặt ở trong nhà.
Đó là một bức tranh mà Tiêu Chiến đã vẽ trong căn hộ ở Manhattan. Bức tranh vẽ Tòa thị chính San Francisco tráng lệ, người trong tranh mặc một bộ vest màu trắng, người ấy đang đứng trên bậc thềm dài của Tòa thị chính và chờ đợi một điều gì đó.
Trong bức tranh chỉ có một người, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đã vẽ chính mình. Thế nhưng vào một ngày nọ, hắn đột nhiên phát hiện ra người trong tranh có một nốt ruồi giữa hai hàng lông mày.
Trong những ngày tháng chờ đợi trong nỗi thất vọng ở Manhattan ấy, người Tiêu Chiến vẽ chính là Vương Nhất Bác.
Cuộc hôn nhân anh hằng khao khát và những bức ảnh cưới mong mỏi ngày qua ngày ấy chỉ có thể dùng cách vẽ để tạo ra. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không dám vẽ chính mình lên bức tranh đó.
Vào giây phút sinh mệnh kết thúc, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không còn yêu anh nữa, cho rằng mình không còn đẹp trong mắt Vương Nhất Bác.
Mọi người xung quanh đều nói Sean đã chết rồi, nhưng Vương Nhất Bác không chấp nhận điều đó, hắn thông báo với bên ngoài rằng Tiêu Chiến đang hồi phục sức khỏe ở California, đồng thời giúp Tiêu Chiến xin nghỉ việc ở Manhattan.
Trong nghĩa trang dựng lên một phần mộ mới, là do bạn bè không đành lòng nên đã giúp hắn xây dựng, quần áo của Tiêu Chiến được chôn ở dưới phần mộ. Nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý khắc tên Tiêu Chiến lên tấm bia mộ đó.
Hắn nói: Người yêu tôi chưa chết, tại sao phải dựng bia mộ?
Và thế là bên trong nghĩa trang riêng tư và đắt đỏ nhất ở San Francisco có thêm một phần mộ vô danh. Vương Nhất Bác đã một mình lái xe đến đó rất lần nhiều lần, nhưng không bao giờ vào trong mà chỉ đứng hút thuốc ở bên ngoài, mãi đến khi tàn thuốc rơi đầy trên mặt đất, hắn mới nhìn nơi đó từ xa, sau đó rời đi.
Vương Nhất Bác không cần cổ phần của bố, sau khi Tiêu Chiến ra đi, hắn nhốt mình ở lại California, không một ai có thể kéo hắn đi được nữa.
Thỉnh thoảng công ty có vài hoạt động hoặc hội nghị nào đó, hắn sẽ tham dự theo kế hoạch nhưng sau khi xuất hiện sẽ rời đi ngay. Nhiều lần được hỏi, hắn luôn bình tĩnh trả lời trước những người trong ngành và truyền thông thế giới rằng:
"Tôi phải quay về thật nhanh, người yêu của tôi vẫn đang đợi tôi ở California."
Người yêu của tôi vẫn đang đợi tôi ở California...
Vương Nhất Bác luôn trả lời như vậy.
Hắn chưa bao giờ thừa nhận Tiêu Chiến đã ra đi, hắn nói, Tiêu Chiến không nỡ để hắn sống lẻ loi trên thế giới này.
Tất thảy quá đột ngột, như thể sự ra đi của Tiêu Chiến chỉ xảy ra trong nháy mắt. Và kể từ đó, ở California và Bắc Mỹ không còn tồn tại một người như thế.
Vào một ngày nọ, Vương Nhất Bác nhận được một gói hàng, chú Lý đưa nó cho hắn và nói rằng gói hàng được gửi từ New York tới. Vương Nhất Bác nhìn địa chỉ gửi là căn hộ của Tiêu Chiến.
Hắn vội vàng mở ra xem, trong gói hàng này có mấy xấp USD tiền mặt, mặt trên của xấp tiền nhàu nhĩ nhất vương đầy nước mắt, Tiêu Chiến buộc 100 tờ tiền lại với nhau bằng một sợi dây chun nhỏ, dưới cùng có kẹp một tấm thẻ. Chú Lý cho người tra thử, bên trong thẻ có 1.304.572,34 USD.
1,3 triệu Đô la Mỹ là toàn bộ tiền lương và tiền thưởng Tiêu Chiến kiếm được trong từng ấy năm làm việc, có lẽ anh đã đưa hết cho Vương Nhất Bác, ngay cả đến hai số thập phân cuối cùng.
Số tiền này Tiêu Chiến trả lại cho hắn, 5 năm qua, họ đến với nhau vì tiền, hiện giờ anh lấy toàn bộ số tiền này trả cho hắn, nhất định là đủ rồi... Anh không còn nợ Vương Nhất Bác nữa.
Kể từ đó, Vương Nhất Bác không còn nghe thấy bất cứ tin tức gì về Tiêu Chiến. Mỗi ngày hắn đều sống trong nỗi ân hận và nuối tiếc không nguôi. Và rồi hắn nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến trong những lúc thất thần. Bách Đạt đưa Vương Nhất Bác đi khám và kết luận rằng ảo giác xuất hiện là bởi hắn đã chịu áp lực quá lớn. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến sẽ trở về, Tiêu Chiến không đi đâu cả.
Hắn vẫn là người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc, nhưng dù thế nào cũng không muốn ngồi ở vị trí thứ hai.
Dù là vị trí bố cho, Vương Nhất Bác cũng không cần nữa.
Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi giấc mộng California, nhưng cái kết quá đau đớn, đau đến mức xé nát trái tim của hắn.
Nếu như ảo giác có thể đưa bé con của hắn trở về, hắn không ngại chìm trong ảo giác mãi mãi.
Thì ra, người duy nhất mắc kẹt ở California chỉ có Vương Nhất Bác.
TBC
Dù đã đọc chương này rất nhiều lần, nhưng mình phát hiện có vài đoạn trước đó đã hiểu sai sau khi dịch từng câu từng chữ ra, và nó khiến cho cuộc chia ly này xúc động hơn rất nhiều. Từ đoạn giữa đến cuối thực sự là gõ trong nước mắt. Cảm giác vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên đọc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top