Chương 27A
Người anh yêu nói anh không còn đẹp nữa.
Những nhịp đập đã từng tồn tại một cách chân thực như thế, gió đêm California có thể làm chứng cho anh.
27A
Một tuần trước khi Vương Nhất Bác thuyên chuyển công tác, một sự kiện cực lớn đã xảy ra làm chấn động toàn bộ giới tài chính.
ICW Capital của Đổng Hạo đã để mất một dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực công nghiệp và khoa học kỹ thuật, nguồn vốn bị tổn thất nặng nề, trước áp lực quá lớn từ cả bên trong lẫn bên ngoài, Đổng Hạo buộc phải từ bỏ vị trí đối tác điều hành toàn cầu của ICW.
Việc Đổng Hạo đột ngột mất chức nằm ngoài dự đoán của mọi người, ai nấy đều biết rằng đây chính là tác phẩm mà Ives không tiếc bất cứ giá nào tạo nên.
Trận chiến này Vương Nhất Bác đã giành thắng lợi, nhưng để có được chiến thắng vô cùng gian khổ ấy, hắn đã phải trả giá đắt cho hành động liều lĩnh của mình. Cũng may là việc Đổng Hạo bị mất chức đã giải quyết được một trong những mối lo lớn nhất của hắn, cuối cùng hắn cũng có thể thả lỏng hơn sau trận chiến khốc liệt này.
New York sáng sớm, thành phố vừa thức dậy, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc công ty không chợp mắt suốt cả đêm. Hắn nhắm mắt tựa lưng vào ghế dựa, đầu ngón tay day nhẹ ấn đường, trong đầu đang tiếp tục tính toán kế hoạch tiếp theo.
Bước tiếp theo chính là thanh trừng nội bộ của phe đối lập, chỉ cần hắn có thể ổn định tình hình ở trụ sở chính, việc hoàn thành kế hoạch hoàn toàn nằm trong tầm tay của hắn.
5:30 AM, giờ này chắc bé con vẫn đang ngủ, hắn rất muốn gọi điện thoại cho bé con, không cần nói chuyện, chỉ cần được nghe tiếng thở của bé con là Vương Nhất Bác đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Nhưng hắn không thể làm vậy, hắn buộc phải tiếp tục nhẫn nại.
Mọi thế lực trong tập đoàn đang dõi theo hắn vô cùng sát sao, hắn và Tiêu Chiến không thể phá băng vào lúc này được. Nếu phá băng ở thời điểm này, mọi cố gắng bấy lâu sẽ đổ sông đổ bể. Tưởng Phàm nói đúng, nếu đã diễn kịch thì phải quyết tâm diễn cho thật tốt.
Việc chính thức công bố bổ nhiệm Vương Nhất Bác vào trụ sở chính của tập đoàn đã tạo ra làn sóng xôn xao không nhỏ trên khắp thế giới. Những mảng hắn phụ trách bao gồm: công nghiệp hóa chất, năng lượng, thời trang và một số lĩnh vực khác. Chiếm được vị trí phụ trách các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn, phe cánh của hắn trong tập đoàn càng trở nên cứng cáp hơn.
Trong những câu chuyện bên lề, mọi người đều hết lời tán thưởng Ives, mà cùng lúc đó, tin đồn kết hôn càng trở nên không thể kiểm soát.
Cả giới đều biết rằng, với sự nghiệp lên như diều gặp gió của mình, Ives sẽ nhanh chóng đính hôn cùng con gái thứ hai nhà họ Cao.
Còn Tiêu Chiến vô cùng bận rộn, anh đang thực hiện một dự án mới và dành thời gian từ sáng đến tối cho dự án đó, thỉnh thoảng anh sẽ nghe thấy cái tên Ives từ các đồng nghiệp của mình, mà cái tên đó luôn luôn gắn liền với những cô gái khác.
Mỗi lúc như thế, Tiêu Chiến sẽ lặng lẽ rút lui khỏi cuộc trò chuyện và một mình trốn trong phòng làm việc.
Anh không muốn nghe thấy những chuyện đó, không muốn thất lễ trước mặt đồng nghiệp.
Sau một thời gian sống tại New York, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lý giải được tại sao Vương Nhất Bác luôn cố chấp với sự giả tạo và cứng nhắc của hai chữ "thể diện". Bởi vì trong cái thế giới mà vật chất được xem trọng ấy, người trưởng thành không được phép thất lễ.
Ở thành phố New York này, không ai có thể làm "bé con". Trong thế giới của tiền bạc và ham muốn vật chất, anh phải đứng một mình, phải đương đầu với thử thách, phải trở nên độc lập.
Nhưng sau khi tan sở, anh vẫn không thể khống chế được mà gọi taxi đi đường vòng tới công ty của Vương Nhất Bác.
Rõ ràng là hai hướng ngược nhau, rõ ràng thời gian ngủ quý giá vốn đã ít ỏi sẽ bởi vì đoạn đường này mà giảm đi 1 tiếng, nhưng anh vẫn không thể ngăn mình làm điều đó.
Về sau, ngay cả tài xế taxi cũng quen dần, dù không nói gì thì họ vẫn sẽ đưa anh đến đó.
Tài xế taxi dưới lầu công ty chỉ có vài người. Tiêu Chiến thường ngồi xe của một ông lão người Mỹ có mái tóc hoa râm. Mặc dù ông khá ít nói, nhưng vào một buổi tối nọ vẫn không nhịn được mà hỏi anh rằng: Công ty này có người quen của cậu hả?
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Chương trình radio buổi tối trên xe đang phát những bài hát cũ của Bắc Mỹ, có cảm giác hoài niệm, đây hẳn là những ca khúc yêu thích của người tài xế. Ông ngước mắt nhìn Tiêu Chiến trong kính chiếu hậu, rồi vặn nút âm lượng để tiếng nhạc nhỏ đi, sau đó hỏi anh:
"Ngày nào cậu cũng đi ngang qua đây nhưng không dừng lại, hôm nay có muốn dừng xe chờ một lúc không?"
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, định nói không cần theo bản năng. Thế nhưng khi bất giác nhìn tòa nhà sáng rực ánh đèn cách đó không xa, không hiểu sao anh lại đồng ý với lời đề nghị của tài xế.
Màn đêm New York bao bọc anh, Tiêu Chiến ấn cửa sổ xe xuống rồi nhìn tòa nhà xa lạ và lạnh lẽo ấy từ xa, tựa như làm vậy là có thể gửi gắm nỗi nhớ nhung của mình.
Trưa hôm đó, anh nghe thấy mấy đồng nghiệp nói rằng, nhà họ Vương sẽ tổ chức một buổi tiệc tối sau một tuần nữa, có người nói buổi tiệc này là để chúc mừng công việc mới của Ives, cũng có người nói đây thực chất là lễ đính hôn mà nhà họ Vương chuẩn bị cho Ives. Thành phần tham dự chỉ có người thân, bạn bè và những người trong nội bộ.
Đối với Tiêu Chiến, mọi chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác đều chỉ là "nghe nói".
Nghe nói hắn đã khiến Đổng Hạo bị mất chức, nghe nói hắn đã thâu tóm được thêm nhiều quyền lực trong tập đoàn, nghe nói hắn đã chuyển đến địa điểm văn phòng mới, nghe nói hắn sắp kết hôn với người khác...
Tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn nằm tại vị trí đắc địa, ngẩng đầu lên không nhìn thấy đỉnh. Trong đêm khuya, toàn bộ tòa nhà đều đang sáng đèn, Tiêu Chiến ngồi phía sau taxi hòa mình cùng bóng tối. Ngoài cửa sổ là khung cảnh nhộn nhịp và rực rỡ về đêm của CBD (*), đối lập với sự cô đơn được bóng tối bao bọc bên trong xe.
(*) CBD(Central Business District) là khu vực/quận trung tâm hành chính, thương mại và là bộ mặt của một thành phố
Rốt cuộc anh cũng hiểu được những gì Vương Nhất Bác từng nói với anh ở California.
—— Nếu có một ngày em trở thành vật cản của anh, vậy thì xin anh, hãy từ bỏ em.
Giờ đây, anh bị Vương Nhất Bác từ bỏ, trước quyền lực của đồng tiền, anh trở thành vật cản của Vương Nhất Bác.
Anh rũ mắt xuống, nói với ông lão ngồi ghế trước: "Chúng ta đi thôi."
Chiếc taxi màu vàng khởi động lại rồi phóng như bay về phía căn hộ, người tài xế già chỉnh nhạc lớn hơn, thỉnh thoảng lại ngân nga một vài câu hát.
Khi đến tầng dưới căn hộ, Tiêu Chiến trả tiền rồi xuống xe, không ngờ vừa đi được mấy bước, người tài xế già bỗng gọi anh lại từ phía sau.
Trong màn đêm, tiếng hét thật lớn của ông lão vang lên từ phía sau:
"Let yourself go!"
Tiêu Chiến dừng bước rồi xoay người lại, nhưng trước mắt anh chỉ còn lại đèn hậu của chiếc taxi.
Let yourself go, Tiêu Chiến nên hiểu câu nói này theo nghĩa nào? Thả lỏng? Rời xa Vương Nhất Bác? Hay là buông tha cho chính mình?
Tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của anh. Giữa màn đêm New York mờ mịt, anh không biết phải lý giải câu nói này như thế nào.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn muốn cho bản thân một cơ hội, và cũng là cho Vương Nhất Bác cơ hội cuối cùng.
***
Bữa tiệc tối của nhà họ Vương được tổ chức theo đúng dự kiến. Vào đêm trước bữa tiệc, Tiêu Chiến lấy hết can đảm gọi cho Vương Nhất Bác.
Anh cố ý gọi cho Vương Nhất Bác vào 1 giờ sáng và cược rằng hắn nhất định sẽ trả lời cuộc gọi của anh vào thời điểm này. Không nằm ngoài dự đoán, cuộc gọi đã được kết nối chỉ sau 6 giây.
Người ở đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ im lặng chờ anh nói.
"Vương Nhất Bác, ngày mai em có muốn đến nhà anh lấy áo vest không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không phải tôi đã bảo anh vứt đi rồi à."
"Nếu em không cần áo thì có thể tới ăn cơm cũng được."
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác trầm giọng, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, lông mày nhíu lại, "Anh thử nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, anh không ngủ chỉ để nói những chuyện này hay sao?"
"Hơn 1 giờ sáng, lần này anh có xem giờ."
Giọng nói rất nhẹ nhưng cực kỳ kiên định, và còn có cả sự bướng bỉnh chỉ thuộc về riêng anh.
"Nếu không gọi vào giờ này, sao em có thể trả lời điện thoại của anh được chứ."
"....." Người ở đầu dây bên kia im lặng.
"Sao em không nói gì," Tiêu Chiến hỏi, "Bị anh nói trúng rồi hả? Vương Nhất Bác, không phải em không muốn trả lời điện thoại của anh, mà là em không thể trả lời, có phải không?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."
"Em hiểu anh đang nói cái gì."
Tiêu Chiến không để ý tới những lời cãi ngang của Vương Nhất Bác, ông trời ban cho anh bộ não thông minh, kể cả anh có là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm đi nữa thì những ngày qua cũng để để anh suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi thứ.
Yêu hay không yêu chỉ là thứ yếu. Trở thành đối tượng bị Vương Nhất Bác từ bỏ vì lợi ích mới là sự thật.
Anh nói tiếp:
"Em không trả lời điện thoại của anh vào ban ngày là bởi vì em đã từ bỏ anh, không muốn dây dưa với anh. Nửa đêm lại nhận điện thoại của anh là bởi vì đã quá khuya rồi, em lo lắng, sợ anh gọi điện thoại cho em vào giờ này là vì việc gấp, anh nói đúng chứ?"
Tiêu Chiến đột nhiên vén tấm màn lên khiến Vương Nhất Bác trở tay không kịp.
Những ngày qua, hắn luôn lấy cái cớ "không có lựa chọn", coi "tình yêu" là rào cản, là bởi vì muốn mưu cầu lợi ích tốt nhất cho bản thân. Đến hôm nay, chính Vương Nhất Bác cũng buộc phải thừa nhận một thực tế, bất kể xuất phát điểm là vì tình yêu hay trách nhiệm đi nữa, hắn đã hy sinh Tiêu Chiến để đạt được mục đích của mình.
Ít nhất là ở thời điểm này, hắn đã thực sự vì quyền lực và địa vị mà bỏ rơi bé con của mình, không có lý do nào khác.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng, giọng nói hơi khàn:
"Tiêu Chiến, đừng tự đa tình nữa."
Ngay cả khi đoán được những gì Vương Nhất Bác sẽ nói, nhưng hắn vừa dứt lời, ánh mắt anh trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, anh cắn môi dưới, nỗ lực khống chế cảm xúc:
"Vương Nhất Bác, dù em có nói lời tàn nhẫn thế nào đi nữa thì anh cũng không coi là thật. Em nói em chưa từng yêu anh, anh cũng không coi là thật. Em có thể vì lợi ích mà từ bỏ anh, nhưng anh sẽ không làm điều tương tự. Bởi vì lúc còn ở California anh đã hứa với em, bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng không bao giờ từ bỏ em, Tiêu Chiến này không nói dối, nói được là làm được."
"...Đấy chẳng qua là tự anh nghĩ thế."
"Em nói sao cũng được." Tiêu Chiến điều chỉnh lại hơi thở, ngữ khí mềm mại hơn, "Tối mai em đến đây lấy áo vest hoặc là ăn tối, tùy em chọn."
Vương Nhất Bác hơi giật mình trước thái độ của Tiêu Chiến, hắn chưa bao giờ thấy anh nói chuyện với mình như vậy, giọng điệu vừa mềm mỏng nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ cứng rắn, không biết lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế.
"Không có thời gian." Vương Nhất Bác dằn giọng xuống.
"Em muốn thì sẽ có."
"Tôi không muốn."
"Vậy em tự gánh hậu quả đi."
Những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ đang phản chiếu trong đôi mắt anh, giọng anh đều đều, không dao động, nói rành mạch từng chữ từng câu:
"Đến hay không do em lựa chọn, tự em gánh hậu quả, anh không ép em."
Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, chăm chú nhìn giao diện cuộc gọi trong vài giây. Sau đó, mặc kệ người ở đầu dây bên kia nói gì, anh trực tiếp nhấn nút cúp máy.
Tiêu Chiến biết mình đang đánh cược, thực ra anh không hề tự tin như những gì anh thể hiện, anh không biết mình có bao nhiêu phần thắng, anh chỉ muốn cược, dốc hết tất thảy mà cược rằng Vương Nhất Bác sẽ không tham dự lễ đính hôn, cược rằng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn chút tình cảm ít ỏi dành cho mình.
Nếu anh thắng, người anh yêu sẽ không kết hôn với người khác, còn nếu anh thua, tuổi thanh xuân gắn liền với California của anh sẽ bị những tòa nhà cao tầng ở New York đánh bại.
Dù kết cục là gì đi nữa, Tiêu Chiến đều chấp nhận, ít nhất anh đã nỗ lực hết sức rồi.
Ở đầu dây bên kia, phải mất một lúc Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh sau cuộc gọi của Tiêu Chiến. Hắn hiểu cuộc gọi này có ý nghĩa gì, ngoài mặt thì Tiêu Chiến cho hắn lựa chọn nhưng thực chất lại chính là đe dọa hắn.
Hồi còn ở California, Tiêu Chiến thừa hiểu cách nắm được điểm yếu của hắn, mà điểm yếu của hắn chính là Tiêu Chiến.
Câu nói "Đến hay không do em lựa chọn, tự em gánh hậu quả" gần như là lời thông báo dành cho hắn.
—— Nếu em không đến đây, anh xảy ra chuyện thì em vẫn là người đau khổ, em sẽ phải chịu đựng tất cả những chuyện này.
Tiêu Chiến không sợ hy sinh chính mình.
Bóng đêm bao trùm phòng làm việc, Vương Nhất Bác đứng hút thuốc trước cửa sổ lớn, thật lâu sau, hắn lắc đầu bật cười.
5 năm bên nhau, trái tim hắn đã bị Tiêu Chiến trói chặt. Hiện giờ vở kịch đi đến nước này, hắn vẫn bị bé con ấy nắm trong lòng bàn tay. Đôi tay nhỏ bé của Tiêu Chiến giống như cái gai mềm mại đâm vào trái tim hắn, rồi cào lên khiến hắn chảy máu. Dù vậy, hắn chẳng thể làm được gì.
Cả đời này hắn sẽ không thoát khỏi bé con, hắn buộc phải chấp nhận điều đó.
Điếu thuốc từ từ cháy hết, ánh mắt Vương Nhất Bác tràn đầy ưu tư.
Tin đồn bên ngoài không hề chính xác. Bữa tiệc tối mai không phải lễ đính hôn của hắn và Cao tiểu thư nhưng trưởng bối nhà họ Cao sẽ cùng con gái tới tham dự, những người có vai vế trong tập đoàn cũng sẽ có mặt. Nếu như hắn không tham dự bữa tiệc này vì Tiêu Chiến, hậu quả chắc chắn là rất phức tạp.
Đây là thời điểm then chốt của cuộc chiến giành quyền lực, có quá nhiều đôi mắt đang ghim chặt vào hắn. Nếu phạm sai lầm, hắn sẽ mất tất cả.
Nhưng Vương Nhất Bác không thể đánh cược với bé con của mình, Tiêu Chiến tính tình bướng bỉnh, nói được là làm được. Cách tốt nhất hiện giờ chính là khiến Tiêu Chiến không còn liên quan gì đến mình trong một thời gian ngắn, sau khi vở kịch kết thúc, hắn sẽ giải quyết tất cả những chuyện này.
Nỗi trăn trở lo âu khiến Vương Nhất Bác bị mất ngủ. Hắn vừa mong chờ được gặp Tiêu Chiến, lại vừa sợ sẽ tiếp tục mang tới tổn thương cho anh.
***
Vương Nhất Bác là kiểu người ngoài mặt thì mạnh miệng nhưng thực chất lại dễ mềm lòng. Giờ tan tầm ở Manhattan là thời điểm giao thông ùn tắc, mặc dù xuất phát từ sớm nhưng hắn vẫn đến muộn.
Hắn rất nóng ruột, vô thức vuốt nhẹ chiếc đồng hồ trên tay, kim đồng hồ đang chuyển động từng vòng từng vòng, hắn cau mày nhìn thời gian đang trôi qua thật mau. Một lát sau, Vương Nhất Bác xuống xe ngay giữa đường lớn, mặc một bộ vest chỉnh tề xách theo cặp tài liệu chạy về phía căn hộ của Tiêu Chiến.
Bên trong chiếc cặp này có vài xấp USD tiền mặt, lần trước hắn tới căn hộ của Tiêu Chiến, căn nhà rất trống trải, thứ duy nhất trong tủ lạnh là mấy chai nước đá. Lại nghĩ đến cơ thể gầy gò của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng.
Hắn sợ chi tiêu ở New York quá đắt đỏ, trực tiếp đưa thẻ chắc chắn sẽ bị từ chối, hắn bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào thì mới ổn thỏa, cuối cùng quyết định lén để lại tiền mặt ở đó.
Vương Nhất Bác chạy ngược chiều gió lạnh, vội vã như thể sắp không kịp giờ, cơ thể đổ đầy mồ hôi, cuối cùng cũng đến được tầng dưới của căn hộ. Cổ họng rất khô, Vương Nhất Bác ổn định hơi thở, chỉnh lại áo vest rồi mới đi vào.
"Em đến muộn rồi."
Đây là câu đầu tiên Tiêu Chiến nói với hắn sau khi mở cửa.
Vương Nhất Bác cố tỏ ra lạnh lùng, trả lời: "Trên đường bị kẹt xe."
"Không phải hôm qua em nói sẽ không tới à?"
Tiêu Chiến đặt tay lên nắm cửa, trên trán của người đứng trước cửa rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Tiêu Chiến vừa nhìn thấy có chút giật mình, thái độ mềm mỏng hơn, anh nhẹ nhàng nói:
"Vào đi, cơm sắp xong rồi."
Vương Nhất Bác theo sau anh vào nhà.
"Tối nay tôi có việc, lấy áo vest xong phải đi luôn."
Nghe vậy, bước chân Tiêu Chiến dừng lại ở giữa phòng khách, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác một lúc thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói:
"Anh vứt rồi."
"Hả?"
"Áo vest, anh vứt nó đi rồi."
Vương Nhất Bác sững người, hắn không ngờ Tiêu Chiến sẽ trả lời như thế.
Hai người nhìn nhau, cả căn phòng lúc này thật yên tĩnh, mùi thơm từ thức ăn thoang thoảng trong không khí, món thịt bò sắp được hầm xong, nhưng Vương Nhất Bác biết tối nay không thể ở lại đây được, hai người họ cũng không thể ngồi ăn cơm cùng nhau vào thời điểm này được.
Hắn nói: "Được, vậy tôi đi đây."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác xoay người rời đi, không cho Tiêu Chiến bất cứ khoảng trống nào để lên tiếng giữ hắn lại.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, anh đứng chôn chân giữa phòng khách, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay sắp đâm vào da thịt. Mãi đến khi Vương Nhất Bác đi tới trước lối vào và chuẩn bị mở cửa, Tiêu Chiến mới chạy tới kéo lấy tay hắn.
"Em muốn đi đính hôn với người khác sao..."
Giọng mũi run lên rất nhẹ, vừa đáng thương lại vừa bất lực, bất cứ ai nghe thấy đều cực kỳ xót xa.
Bàn tay đặt trên nắm cửa của Vương Nhất Bác run lên, lúc bấy giờ hắn mới chợt nhận ra, bé con nôn nóng muốn hắn tới đây là bởi vì tưởng rằng hôm nay hắn sẽ đính hôn với người khác.
Thực ra tiếp tục hiểu lầm cũng tốt, ít nhất là có thể khiến bé con tuyệt vọng. Thế nhưng giọng nói đầy tủi hờn phía sau vẫn khiến hắn mềm lòng.
Vương Nhất Bác hơi chần chừ rồi quay người lại, hắn cau mày, ngữ khí trầm xuống:
"Tiêu Chiến, chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh? Rốt cuộc tôi phải nói với anh bao nhiêu lần, chúng ta đừng dây dưa với nhau nữa."
"Nhưng hôm nay em vẫn đến mà."
Trước lối vào nửa sáng nửa tối, đôi mắt anh long lanh ánh nước, viền mắt đỏ hoe, anh nhìn Vương Nhất Bác, không chịu buông tay.
"Hôm nay em đến đây chính là vì không yên lòng về anh, không phải sao? Trong lòng em có anh, tại sao không thừa nhận?"
Yết hầu cuộn lên cuộn xuống, Vương Nhất Bác nói một cách cứng ngắc:
"Tiêu Chiến, đừng lấy đi chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi."
Tiêu Chiến ấm ức mím môi, khóe miệng hạ xuống, cằm khẽ run, anh gần như cầu xin mà nói:
"Em đừng đi mà, chỉ cần tối nay em không rời đi, anh sẽ cho em những gì em muốn."
"Sẽ cho tôi những gì tôi muốn? Anh có thể cho tôi cái gì? Tiêu Chiến, anh thì có gì, từ trên xuống dưới anh có thứ gì mà tôi cần vậy?"
Anh có gì ư? Tiêu Chiến không nói ra được. Vương Nhất Bác nói đúng, anh chẳng có gì ngoài bản thân mình.
Dưới ánh đèn vàng mờ mịt ở lối vào, Tiêu Chiến thả tay Vương Nhất Bác, ngón tay anh run rẩy chạm vào chiếc cúc trên cùng của bộ quần áo ở nhà, sau đó từ từ cởi từng chiếc cúc trước mặt Vương Nhất Bác.
Chiếc áo được cởi ra, làn da mịn màng hoàn toàn lộ ra ngoài không khí.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, khẽ nói: "Như vậy đủ chưa, anh trao mình cho em, đã đủ chưa?"
Vương Nhất Bác không thể tin vào mắt mình, nhất thời choáng váng, trái tim đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, Tiêu Chiến rũ mắt tiếp tục cởi quần.
Vầng sáng màu vàng mờ mịt từ ngọn đèn trên cao chiếu xuống cơ thể trắng nõn của anh, dường như bắt đầu nóng lên, cơ thể trần trụi đứng trước mặt Vương Nhất Bác, anh kéo vạt áo vest của Vương Nhất Bác rồi hỏi:
"Như vậy thì sao, như vậy đã đủ chưa."
Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, đôi mắt sâu thẳm xoáy sâu vào mắt Tiêu Chiến, thật lâu sau, đôi môi mỏng hơi mấp máy, giọng nói có chút bất lực:
"Anh đang làm gì vậy."
Tiêu Chiến hiểu ý hắn là gì, rõ ràng Vương Nhất Bác đang hỏi anh:
Anh trần truồng đứng trước mặt tôi thế này, không thấy mất mặt sao?
Mất mặt, thậm chí còn buông bỏ lòng tự trọng của mình, nhưng anh không còn lựa chọn nào cả.
"Anh thế này, có đủ giữ em lại không?" Anh hỏi.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, trong đôi đồng tử là rất nhiều cảm xúc không nói được thành lời, thế rồi, từ chóp mũi của hắn phát ra một tiếng hừ đầy khinh thường. Vương Nhất Bác đột nhiên giơ bàn tay lên nắm lấy hai gò má của Tiêu Chiến.
Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ bóp thật mạnh vào má anh, khuôn mặt trắng trẻo lập tức xuất hiện những vệt đỏ. Anh bị ép nâng cằm lên, ngũ quan xinh đẹp nhăn lại, dù đau đớn nhưng không dám kêu lên.
"Tiêu Chiến, tôi nhắc lại một lần cuối cùng, tôi chơi anh chán rồi, càng chán ngấy cơ thể này của anh." Vương Nhất Bác dằn giọng lại, "Mặc quần áo vào, chừa lại chút thể diện cho mình đi."
"Thể diện...quan trọng đến thế sao."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lực tay quá mạnh của Vương Nhất Bác khiến má anh vô cùng đau đớn, đôi môi hơi chu ra, ngay cả giọng nói cũng không rõ ràng, anh nói một cách ngắt quãng:
"Trước đây em đã nói...em sẽ không bao giờ...không có hứng thú với cơ thể anh."
"Mấy lời nói bừa đó mà anh cũng tin à."
Vương Nhất Bác cau mày khó chịu, hắn áp sát lại, hơi thở ấm áp phả vào những sợi lông tơ trên đôi má Tiêu Chiến.
"Nếu anh muốn dùng cách này để giữ tôi lại, vậy tôi cho anh cơ hội lựa chọn. Một là mặc quần áo vào ngay, về đúng với vị trí của mình. Hai là về sau quan hệ của chúng ta sẽ là 'Lên giường, trả tiền, làm xong thì cút, không được làm phiền tôi', anh đồng ý không?"
Nói đến mức này có lẽ là đủ rồi, Vương Nhất Bác biết những lời này đủ ép Tiêu Chiến buông tay.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy bất lực của Tiêu Chiến, vừa nới lỏng bàn tay đang siết cằm ra, thế nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn lại nghe thấy một âm thanh yếu ớt run rẩy.
"Được."
Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt đỏ hoe, Tiêu Chiến nhìn hắn mà nói: Được.
Vương Nhất Bác vô cùng choáng váng, hành động này gần như hủy hoại lòng tự trọng của bản thân trước mặt hắn, đây là câu trả lời Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ đến.
"Anh...vừa nói gì?" Vương Nhất Bác ngỡ như nghe nhầm.
"Được..." Tiêu Chiến bình thản nói, lặp lại một lần nữa, "Lên giường, nhận tiền, làm xong thì cút, không làm phiền em...Anh đồng ý."
"Tiêu Chiến..."
"Nếu anh bằng lòng, em có thể đừng đi được không?"
Nước mắt rơi lã chã, chảy dài xuống gò má rồi nhỏ xuống mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Anh nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt bất lực, dùng chút sức lực cuối cùng để níu giữ người mình yêu.
Cổ họng Vương Nhất Bác khô rát, hắn đờ đẫn mất mấy giây.
"Tiêu Chiến, anh có biết đây là gì không...Đây chính là giao dịch xác thịt đấy."
"...Anh biết."
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ làm đến mức này chỉ vì muốn giữ hắn lại. Một lúc sau, hắn thả bàn tay đang siết má Tiêu Chiến ra, ngửa đầu nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề.
Thật lâu sau, hắn nói tiếp:
"Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã dùng trò này rồi nhỉ, nhiều năm như vậy, tại sao anh vẫn dùng lại trò cũ này thế."
Gò má đau rát, trái tim rơi xuống vực sâu, anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, bỗng nhiên không biết phải nói gì, trái tim co thắt dữ dội, cảm giác đau nhói từ lồng ngực dần dần lan đến toàn thân.
Lời nói khó nghe cỡ nào anh cũng vượt qua rồi, nhưng đây lại là câu nói duy nhất khiến Tiêu Chiến choáng váng đến mức không nói nên lời.
"Em...vừa nói gì..."
"Tôi nói là, đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn tiếp tục dùng thân đổi tiền thế."
Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến, dưới ánh sáng lờ mờ ở lối vào, giọng nói của hắn chẳng có lấy một chút ấm áp, từng câu từng chữ như khoét sâu trái tim của người đối diện.
"Tôi nói lại lần nữa, tôi không có hứng thú với cơ thể anh một chút nào hết, anh thử nhìn mình bây giờ mà xem, gầy trơ cả xương, anh tưởng mình vẫn còn rất đẹp à?"
"Tiêu Chiến, phố Wall đủ để anh kiếm tiền, anh đổi mấy trò cũ đi được rồi."
Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn vào mắt Tiêu Chiến, vừa dứt lời liền quay người rời đi. Thế rồi, dường như chợt nghĩ tới điều gì đó, hắn kéo khóa cặp tài liệu rồi xoay người lại, ném từng xấp USD vào người Tiêu Chiến.
Mỗi xấp tiền giấy gồm 100 tờ, mệnh giá 100 USD, một xấp trị giá 10.000 USD. Ngay cả khi Vương Nhất Bác đã cố gắng giảm bớt lực ném thì nhưng những xấp tiền giấy đập vào ngực ấy vẫn khiến anh đau đớn.
"Chỗ tiền này đủ để anh dùng một thời gian, nếu không đủ thì đến tìm chú Lý lấy thêm."
Vừa dứt lời, xấp USD cuối cùng đột nhiên bung ra, trong nháy mắt, 100 tờ USD bay lên không trung rồi rơi xuống đất dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người, cuối cùng phủ kín toàn bộ lối vào.
Đây không phải ý định ban đầu của Vương Nhất Bác, nhưng mọi chuyện lại trở thành như thế này.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn những đồng tiền bay xuống bên chân, mỗi một tờ như đang bóp chặt cổ anh, lòng tự trọng của anh đã bị Vương Nhất Bác hoàn toàn nghiền nát bằng những đồng tiền trước mắt, chẳng còn đường để lui nữa rồi.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng, mọi chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác lại kết thúc một cách nhục nhã đến vậy.
Nước mắt ầng ậng ứa thành từng giọt, anh ngước lên nhìn người đối diện, trong đôi mắt giờ đây chỉ còn lại nỗi bất lực cùng thất vọng não nề, anh hé miệng cố gắng nói gì đó, nhưng chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả.
Trái tim Vương Nhất Bác thắt lại, bàn tay lớn không ngừng run rẩy, một lúc sau, hắn hạ giọng xuống, nói một cách vô cảm:
"Đừng liên lạc với tôi vào thời gian tới."
Nói xong, hắn vội vàng xoay người mở cửa rời đi.
Tiêu Chiến ngơ ngác đứng đó, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bóng dáng Vương Nhất Bác biến mất ngay trước mắt anh. Thật lâu sau, anh mới cảm nhận được hơi thở của mình. Và rồi, giữa bốn bề tĩnh lặng ấy, anh gục xuống bật khóc nức nở.
Giữa đống USD ngổn ngang trên mặt đất, Tiêu Chiến trần truồng, ôm mặt khóc đến xé ruột xé gan.
Anh chẳng sợ điều gì, kể cả là những lời khó nghe của Vương Nhất Bác đi chăng nữa. Chỉ là anh không thể tin nổi, tình cảm bền bỉ và chân thành suốt 5 năm trong mắt Vương Nhất Bác lại là một cuộc giao dịch xác thịt.
Từ đầu tới cuối, trong lòng Vương Nhất Bác, anh chỉ là một kẻ bán thân lấy tiền.
Vương Nhất Bác cho rằng, thứ anh muốn là tiền của hắn.
Trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, Tiêu Chiến chưa từng khóc lớn như ngày hôm đó, anh gục xuống tại lối vào tăm tối của căn hộ, run rẩy khóc thành từng tiếng nấc đứt đoạn, khóc đến không thở nổi, khóc đến nỗi hai mắt sưng vù đau nhức.
Đêm hôm đó, anh khuỵu gối nhặt từng đồng Đô la Mỹ nằm rải rác trên mặt đất, xếp chúng lại rồi cho vào chiếc túi zip.
Trong nồi là món thịt bò anh hầm cả buổi chiều, có lẽ đã quá chín rồi, mùi hơi khen khét, rượu vang đỏ đã để trong bình thở quá lâu, không nên uống nữa. Món súp nóng cũng nguội rồi, chẳng còn hương vị thơm ngon.
Dưới bóng đêm, Tiêu Chiến đứng trước tấm gương dài chạm sàn, cơ thể trần trụi cao gầy lộ rõ xương sườn, ngực phẳng như lưng, thực sự chẳng còn đẹp nữa.
Tiêu Chiến bất giác nhớ đến cái đêm gặp Vương Nhất Bác lần đầu tiên, đêm đó anh ngồi ghế phụ trên một chiếc xe thể thao, tâm trạng vừa thấp thỏm vừa hân hoan, anh biết mình đủ đẹp để thu hút sự chú ý của người bên cạnh.
Vì thế ngay trước khi xuống xe, anh đã tự tin và dũng cảm nói với hắn rằng: Mắt nhìn người của cậu không tốt lắm nhỉ.
Vương Nhất Bác của khi đó đã nhìn anh như thế nào nhỉ? Trong mắt hắn hiện lên hai chữ "thích thú", hắn nhìn anh với ánh mắt đầy thú vị, rồi đột nhiên áp sát lại, dịu dàng hỏi anh: Muốn về nhà với tôi không?
Làn gió California vào đêm hôm đó quá đỗi dịu dàng, lướt qua từng tấc da thịt, dưới bóng cọ cao lớn, người đàn ông trước mặt khiến trái tim anh đập lên từng nhịp điên cuồng.
Những nhịp đập đã từng tồn tại một cách chân thực như thế, gió đêm California có thể làm chứng cho anh.
Tiêu Chiến không hiểu, vì cớ gì anh lại phải nhận lấy một cái kết như vậy.
Không đẹp... Người anh yêu nói anh không còn đẹp nữa.
Nhìn mình trong gương, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy Vương Nhất Bác không hề nói dối, ở thành phố New York đầy cám dỗ này, anh chắc chắn không phải người đẹp nhất.
Vương Nhất Bác nói đã chán rồi, cũng chẳng thể trách hắn được.
Rốt cuộc thì phải đẹp đến mức nào mới được coi là đủ đẹp? Tiêu Chiến không có câu trả lời.
Nhìn những xấp tiền giấy bên trong chiếc túi zip phản chiếu qua tấm gương, Tiêu Chiến cay đắng bật cười, một nụ cười tràn đầy thê lương và đau đớn.
Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trong làn nước mắt. Đến khi đồng hồ báo thức vang lên, hai mắt không mở nổi, đầu đau như búa bổ. Tiêu Chiến gắng gượng thức dậy để đi làm. Anh lấy ra chai nước đá trong tủ lạnh rồi chườm lên mắt, cố gắng làm giảm vết sưng.
Đây chính là lý do tại sao trong tủ lạnh có những chai nước đã đông cứng lâu ngày, mỗi lần khóc đến sưng mắt và phải đi làm vào ngày hôm sau, những chai nước này đã cứu cánh cho anh.
Đến khi cảm thấy mình trong gương đã dễ nhìn hơn đôi chút, Tiêu Chiến mới cầm túi xách lên, lơ đãng đi ra ngoài.
Anh không ngờ khi vừa mở cửa ra thì lại gặp phải lực cản, thế rồi, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên mặt đất ngay trước cửa căn hộ của mình.
Giữa một đêm đông buốt giá ở thành phố New York, hành lang của khu chung cư không có hệ thống sưởi, nhiệt độ tại đây thậm chí còn thấp hơn nhiệt độ ngoài trời, Vương Nhất Bác chỉ mặc một bộ vest mỏng, không biết đã ngồi ở đây từ bao giờ.
Thấy Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác chợt tỉnh táo lại rồi ngẩng đầu lên.
Hình như cả đêm hắn không ngủ, đôi mắt chằng chịt tơ máu, môi trắng bệch vì lạnh.
Tiêu Chiến không biết rằng đêm qua Vương Nhất Bác không hề rời đi, mọi chuyện đã đi quá xa so với những gì hắn dự tính. Vương Nhất Bác đứng trước cửa do dự thật lâu, hắn cảm thấy nếu bây giờ rời đi, có lẽ mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.
Hắn định gõ cửa để nói lời xin lỗi, nhưng vào chính lúc đó, tiếng nức nở xé lòng của Tiêu Chiến vang lên từ bên trong.
Tiếng khóc lớn dần, xuyên qua cánh cửa lạnh lẽo, Vương Nhất Bác nhíu mày do dự. Đây là lần đầu tiên hắn trở nên hèn nhát đến vậy, bàn tay giơ lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại giơ lên, liên tục nhiều lần, nhưng vẫn không dám gõ cửa nói lời xin lỗi.
Hắn không dám đối mặt với Tiêu Chiến, cảnh tượng những đồng Đô la Mỹ bay đầy trời khiến hắn trở thành tội nhân, dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể bào chữa.
Trái tim thắt lại từng cơn đau đớn không sao thở nổi, hắn ngồi sụp xuống trước cửa, lặng lẽ rơi nước mắt cùng người bên trong.
Từng cuộc điện thoại không ngớt gọi tới thúc giục hắn mau đến bữa tiệc, điện thoại rung lên liên tục, nhưng hắn không để tâm, cuối cùng tắt luôn điện thoại.
Cả một đêm, hắn ngồi ở đây và suy nghĩ, nếu như Tiêu Chiến không tha thứ cho hắn, hắn phải làm sao bây giờ.
Phải làm sao bây giờ... Hắn nghĩ suốt đêm, nhưng không tìm nổi một lý do để Tiêu Chiến tha thứ cho mình.
Thấy người trước mặt, Vương Nhất Bác hoảng loạn đứng dậy, hơi thở gấp gáp, hắn luống cuống vuốt nhẹ quần tây. Hắn rất muốn nói gì đó với Tiêu Chiến, nhưng lại không biết làm sao để mở lời.
Nói xin lỗi thì quá dễ dàng, còn giải thích lại có vẻ giả tạo và thừa thãi.
Hai người nhìn nhau chừng mấy giây, sau đó Tiêu Chiến rũ mắt đi về phía trước, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại ở đây, từ đầu đến cuối, anh chỉ im lặng.
Vương Nhất Bác khẽ chớp mắt, vừa định đuổi theo thì nghe thấy một tiếng động lớn, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngất đi ngay trước mắt hắn.
"Chiến Chiến!!"
Vương Nhất Bác lao tới, ôm chặt lấy bé con của mình.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top