Chương 26A

26

Tiêu Chiến là người cuối cùng rời thuyền vào ngày hôm đó.

Mặc dù biết mình bị dị ứng cồn nhưng anh không chỉ uống một ly mà còn nhiều hơn thế. Dưới ánh nhìn ngột ngạt của Vương Nhất Bác, anh uống cạn từng ly rượu, không biết đang muốn hơn thua với ai.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong khoang thuyền, bầu không khí đang lên tới đỉnh điểm với màn khiêu vũ sau bữa tiệc. Tiêu Chiến ngồi trong góc, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác chưa bao giờ rời khỏi mình.

Anh thấy hơi khó chịu nên đứng dậy, đi về phía đuôi thuyền rồi ra khỏi cabin. Gió trên sông hơi lớn, nhìn bọt nước cuộn lên ở đuôi thuyền, Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn nôn.

"Muốn hơn thua với tôi sao?"

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại, Vương Nhất Bác đang đứng nhìn anh cách đó không xa. Nơi này là khu vực phía sau của du thuyền, không có đèn, hai người họ hầu như không thể nhìn rõ đối phương.

"Tôi đã nói với anh rồi, anh bị dị ứng cồn, không thể uống rượu."

"Liên quan gì đến em." Tiêu Chiến mượn rượu mà nói những lời này: "Anh uống rượu hay không là chuyện của anh."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, bước đến gần anh rồi tiếp tục nói: "Dù sao người khó chịu cũng không phải tôi."

Tiêu Chiến phớt lờ hắn, anh di chuyển sang bên phải, cố ý tạo khoảng cách với hắn.

Vương Nhất Bác không hài lòng trước hành động này, hắn cau mày liếc anh một cái:

"Qua đây."

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, không phản ứng lại.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác liền trực tiếp nắm cẳng tay Tiêu Chiến, chỉ với một động tác nhẹ, hắn gần như đã kéo Tiêu Chiến vào lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, hành động đột ngột của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến giật mình, anh cao giọng hỏi hắn: "Em làm gì thế!"

Vương Nhất Bác cau mày, đè thấp giọng nói:

"Tôi bảo anh qua đây, anh không nghe thấy à?"

"Em buông ra! Đau!"

Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu, dùng sức kéo tay mình lại.

"Chính em đã bỏ rơi anh, nói bỏ là bỏ, giờ em bảo anh qua đó chẳng lẽ anh lại phải qua à? Vương Nhất Bác em điên vừa thôi!"

Vương Nhất Bác không trả lời, đồng thời càng mạnh mẽ kéo anh vào lòng.

Hiển nhiên là giãy giụa cũng chẳng có tác dụng, Vương Nhất Bác gắt gao ghì lấy eo anh, mặc cho anh có làm thế nào đi nữa cũng không thể thoát ra.

"Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Tiêu Chiến ngừng giãy giụa, đầu anh vốn đang choáng váng vì rượu, cơ thể hiện giờ chẳng còn sức, anh ngước đôi mắt rơm rớm lên nhìn Vương Nhất Bác.

Anh nói bằng giọng mũi, trông rất giống một kẻ mượn rượu làm càn:

"Vương Nhất Bác, chính em đã nói với anh là em chơi chán rồi, không muốn tiếp tục nữa. Bây giờ em đang làm gì vậy? Chẳng lẽ lại có hứng thú với anh rồi sao? Trên thuyền có nhiều người lắm, em đổi người khác để chơi đi, vì cớ gì lại không buông tha cho anh?"

"Anh thực sự muốn tôi tìm người khác vui đùa sao?''

Vương Nhất Bác nói một cách bình thản, hắn nhìn Tiêu Chiến, lực trên tay càng thêm mạnh hơn:

"Nếu anh muốn, bất cứ lúc nào cũng được."

Vương Nhất Bác chậm rãi nói từng chữ, sau đó giơ tay lên chỉ về phía khoang thuyền, hỏi anh:

"Đàn ông hay phụ nữ? Tên là gì? Anh muốn tôi vui vẻ với ai?"

Tiêu Chiến im lặng.

Dù trong lòng rất tức giận và chịu đựng bao nhiêu ấm ức, Tiêu Chiến vẫn không muốn Vương Nhất Bác ở bên người khác.

Phản ứng của Tiêu Chiến dường như nằm trong dự đoán của Vương Nhất Bác, hắn thở dài. Thế rồi hắn nhìn vào đôi mắt mơ màng của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói:

"Tiêu Chiến, anh say rồi.''

"Anh không say..."

Tiêu Chiến đang định phản bác thì bỗng nhiên có người từ trong khoang thuyền đi ra ngoài để hóng gió, giọng nói càng lúc càng gần, Vương Nhất Bác đành buông anh ra.

Họ đứng cách nhau một khoảng, Vương Nhất Bác nhìn anh một lát rồi quay người bước đi, chỉ để lại một câu nói:

"Không thể uống rượu thì đừng uống nữa, sẽ mất kiểm soát."

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng kia, trả lời: "Không cần em quản."

Trong đôi mắt cụp xuống ấy là vẻ cô đơn không thể che giấu, Tiêu Chiến kìm nén cảm giác chua chát đang dâng lên trong lòng, khẽ nói:

"Đồ xấu xa..."

***

Mãi đến khuya bữa tiệc mới kết thúc, lúc rời thuyền Tiêu Chiến có cảm giác bước chân nhẹ bẫng, anh cố gắng để không mất kiểm soát, duy trì vẻ ngoài như thể không hề say rượu để tiễn khách, sau cùng tiễn sếp ra về.

Vương Nhất Bác đã rời đi từ lâu rồi. Trên bến cảng vắng vẻ này chỉ còn lại một mình anh. Bao nhiêu náo nhiệt cùng danh vọng đã chìm vào yên lặng, cơn gió khuya lạnh lẽo ở New York thổi qua người anh, tựa như thổi vào một khoảng hư vô nào đó.

Tối nay anh thực sự đã uống rất nhiều, hiện giờ đầu vừa đau vừa choáng, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu dị ứng, khí quản thu hẹp lại khiến anh hơi khó thở.

Bây giờ gọi taxi thì không tiện lắm, may là từ đây đến căn hộ anh thuê cũng không quá xa, đi bộ tới đó chắc là không mất nhiều thời gian.

Từng đợt gió se lạnh trong đêm đông thổi qua những con phố. Tiêu Chiến cúi đầu bước về phía trước, cố chịu đựng cảm giác khó chịu giữa bốn bề hiu quạnh. Nhìn cái bóng phản chiếu dưới ngọn đèn đường, thầm tự trách chính mình vì cớ gì lại khiêu khích Vương Nhất Bác, để rồi cuối cùng bản thân phải chịu đựng cảm giác khổ sở.

Hôm nay Tiêu Chiến chỉ mặc một bộ vest, trông anh gầy đi rất nhiều, có lẽ vì gió đêm lạnh quá nên anh cảm thấy hai má nóng bừng, tầm mắt mờ đi, cơn choáng váng mỗi lúc một nặng nề hơn.

Đến khi không thể chịu đựng được nữa, anh vô thức lấy điện thoại di động ra, tìm số của Vương Nhất Bác.

Thói quen năm năm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Tiêu Chiến vẫn sẽ nghĩ đến Vương Nhất Bác mỗi lúc cảm thấy khó chịu, nhưng ngay khi khung chat được mở ra, trái tim anh dường như đã vỡ vụn.

Số tin nhắn gửi cho Vương Nhất Bác bên trong khung chat dài dằng dặc, nhiều đến nỗi anh không thể nhớ nổi. Tin nhắn đều hiển thị đã đọc, nhưng Vương Nhất Bác không hề trả lời.

Anh chợt nghĩ tới lúc Vương Nhất Bác kéo anh trên thuyền, giống như quan tâm anh, lại giống như giễu cợt anh.

Tiêu Chiến nhìn những tin nhắn đã đọc nhưng không được hồi âm bằng đôi mắt ngà ngà say, khuôn mặt phảng phất nỗi cô đơn, lòng càng thêm thất vọng, cuối cùng anh khóa màn hình lại.

Trên con phố vắng vẻ đầy gió, Tiêu Chiến đứng đó bật cười, cười bản thân đến lúc này vẫn còn hy vọng người đó đến đón mình, tự giễu bản thân bị vứt bỏ một cách tuyệt tình nhưng vẫn không thể quên được người đó.

Biết Tiêu Chiến bị dị ứng, Vương Nhất Bác không yên tâm nên đã theo sau cách anh một đoạn đường ngắn. Tài xế cho xe chạy rất chậm, hắn mở cửa sổ ghế sau, cau mày nhìn người đang bước đi loạng choạng cách đó không xa.

Bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng hề dễ chịu. Hắn dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến, liên tục chất vấn chính mình:

Cục diện ngày hôm nay là điều hắn thực sự muốn ư? Dù biết rằng mọi chuyện mình làm không thể qua mắt bố, nhưng Vương Nhất Bác chỉ có một lựa chọn duy nhất. Ngoài việc buộc phải cho bố biết thái độ của mình là như thế nào, hắn còn phải làm hài lòng trưởng bối của gia tộc và bịt miệng những kẻ bên phe đối lập trong tập đoàn.

Nhưng suy cho cùng chỉ có Tiêu Chiến là người chịu khổ. Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đây vẫn là sự lựa chọn khó cả đôi đường. Ngày nào bố còn chưa giao quyền cho hắn thì ngày đó cả hai vẫn phải chịu thêm đau khổ.

Từ đầu đến cuối, bé con của hắn chỉ là vật hy sinh trong màn hài kịch này, thậm chí hắn còn không thể nói với Tiêu Chiến tất cả mọi chuyện. Hắn quá hiểu tính cách của anh, một khi biết được hiện thực không thể xoay chuyển ấy, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn rời bỏ hắn.

Thay vì để mọi chuyện đi đến bước đường không thể cứu vãn, thà rằng cứ như hiện tại, ít nhất là ở thành phố New York này, hắn vẫn có thể biết được mọi động thái của Tiêu Chiến, biết được anh có ăn no mặc ấm hay không.

Vương Nhất Bác vô cùng tự tin rằng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ từ bỏ thị trường chứng khoán, mặc dù lựa chọn chuyển sang lĩnh vực phát hành riêng lẻ của Tiêu Chiến có phần nằm ngoài dự đoán, nhưng ít nhất anh vẫn trụ lại với ngành này.

Nhưng hình như hắn đã quên mất rằng, chuyện tình cảm không giống sự giằng co của một cuộc làm ăn, lời đã nói ra rất khó rút lại, cũng giống như không thể níu giữ một người muốn dứt áo ra đi.

Đi qua hai con phố, cuối cùng Tiêu Chiến không thể gắng gượng được nữa.

Có lẽ trận ốm nặng hồi còn ở California đã để lại di chứng, cơ thể anh chưa thực sự khỏe hẳn, cộng với nhiều ngày làm việc với cường độ cao khiến cho triệu chứng dị ứng cồn lần này càng rõ ràng và xuất hiện nhanh hơn trước đó. Sự khó thở kéo dài khiến não bộ bị thiếu oxy, nhịp tim tăng nhanh một cách mất kiểm soát, các vết mẩn đỏ sưng ngứa đang nổi lên mỗi lúc một rõ ràng.

Anh dựa vào cột đèn lớn trên đường hít thở từng nhịp ngắn, nhưng vẫn cảm thấy thiếu oxy, cơ thể trượt xuống theo cột đèn, tầm mắt tối sầm lại, hoàn toàn không còn ý thức.

Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy bóng người ngã xuống đằng xa, hắn hốt hoảng không màng đến gì nữa, lập tức xuống xe chạy tới.

Tiêu Chiến ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, cơ thể mỏng manh ấy tưởng chừng như sắp tan biến trong gió đêm.

Lúc được Vương Nhất Bác bế lên, hơi thở của anh rất yếu, khuôn mặt đỏ bừng dính một ít bụi đất, xương gò má đập vào một hòn đá nhỏ tạo thành vết thương không lớn lắm, máu rỉ ra thành từng giọt li ti, những vết mẩn ngứa do dị ứng lan ra khắp cổ, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được cả một mảng sưng đỏ rất lớn.

Tài xế lái xe tới, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ngồi lên ghế sau, chiếc xe phóng như bay trên đường, đích đến là căn hộ của Tiêu Chiến.

Trên đường không có nhiều xe cộ, hàng lông mày của Vương Nhất Bác vẫn đang nhíu chặt, hắn xoa đầu người trong vòng tay, không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn.

Người trong lòng hắn cực kỳ an phận, dù rất khó chịu nhưng chỉ rúc vào khuỷu tay của hắn, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng thở yếu ớt. Vương Nhất Bác sờ trán Tiêu Chiến, ướt đẫm mồ hôi, anh bị sốt rồi.

Mặc dù cơ thể nóng như lửa đốt nhưng thực tế Tiêu Chiến lại cảm thấy lạnh. Anh vô thức nép vào lòng Vương Nhất Bác, nỗ lực tìm kiếm một chút ấm áp.

Đèn đỏ sáng lên một cách đột ngột, dòng người đi bộ băng qua phía trước đầu xe, tài xế lập tức phanh gấp, hai cơ thể bị nghiêng sang một bên theo quán tính. Vương Nhất Bác phản ứng lại rất nhanh, hắn dùng tay bảo vệ sau đầu Tiêu Chiến, tránh bị đập vào cửa xe.

Trong không gian chật hẹp và tối tăm của hàng ghế sau, cơ thể Vương Nhất Bác đổ về phía Tiêu Chiến, khuôn mặt cả hai gần như kề sát vào nhau.

Sự chấn động đột ngột đã khiến Tiêu Chiến lấy lại một phần ý thức, đôi mắt từ từ hé mở, ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên khuôn mặt anh ở khoảng cách thật gần. Đầu anh choáng váng, ý thức mơ hồ, đôi mắt mơ màng ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, nhưng chẳng thể phản ứng trước bất cứ chuyện gì.

Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên gấp gáp và nặng nề hơn, bóng của những ngọn đèn đường hắt lên gương mặt hai người, lúc sáng lúc tối, hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả đều đều vào má Tiêu Chiến khiến anh thấy hơi ngứa.

Đôi mắt anh như chứa đựng vô số con sóng dập dờn, cho dù ý thức mơ hồ, không biết mình là ai, cũng không nhận ra Vương Nhất Bác là ai, nhưng người trước mặt vẫn khiến trái tim anh mủi lòng.

Hai tay anh chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Vương Nhất Bác, ngón tay lành lạnh lướt qua vành tai, mái tóc rối, khóe môi...rồi dừng lại. Sau đó, vào khoảnh khắc chiếc xe hơi khởi động lại và tiếp tục hành trình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rướn lên, đầu lưỡi anh cuốn lấy môi Vương Nhất Bác.

Triệu chứng dị ứng nghiêm trọng khiến cho Tiêu Chiến không còn biết trời trăng gì nữa, anh vô thức làm ra hành động này chỉ vì thích người đàn ông trước mặt.

Đây không phải một nụ hôn mà chỉ đơn thuần hé mở cái miệng ướt át, đầu lưỡi nhỏ ấm áp thè ra, đầu tiên là liếm nhẹ lên đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác, rồi tới nhân trung, chóp mũi, cằm... Đuôi mắt xinh đẹp hơi hếch lên, hơi nước ẩm ướt phủ kín đôi mắt mơ màng đỏ hoe của anh.

Dáng vẻ của Tiêu Chiến hiện giờ hiển nhiên là dịu ngoan hơn rất nhiều so với chú mèo nhỏ xù lông ở đuôi thuyền cách đây không lâu. Anh ngoan ngoãn liếm từng chút, từng chút, vừa dè dặt, lại cực kỳ bịn rịn lưu luyến.

Vương Nhất Bác vốn đang chuẩn bị lùi lại thì hành động của Tiêu Chiến khiến cơ thể hắn lập tức cứng đờ, hắn nhìn bé con trước mặt, ngây ngẩn cảm nhận sự mềm mại trên đôi môi của mình.

Từ sâu thẳm đáy lòng, hình như hắn vừa nghe thấy âm thanh buông lỏng, thế rồi tòa nhà đồ sộ cùng vô số bức tường cao lần lượt sụp đổ. Vương Nhất Bác chẳng thể kiềm chế được nỗi nhung nhớ trong lòng, bàn tay lớn ấn chặt phía sau gáy, mạnh mẽ hôn lên môi Tiêu Chiến.

Đây là một nụ hôn cực kỳ hung hăng, giữa những tiếng thở dốc nặng nề, Vương Nhất Bác không cho đối phương có cơ hội để lấy hơi, hắn mút lấy từng tấc lưỡi của Tiêu Chiến, điên cuồng cướp đoạt dưỡng khí trong miệng anh, giải phóng toàn bộ sự ẩn nhẫn và nỗi nhớ nhung khao khát của mình.

Ban đầu Tiêu Chiến vẫn đáp lại, nhưng dần dần anh bị hôn đến gần như kiệt sức, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo tiết tấu của Vương Nhất Bác. Cho đến khi thực sự không thể thở nổi, anh hơi cau mày, bàn tay nắm lại đấm nhẹ lên bả vai Vương Nhất Bác tỏ ý không hài lòng, khi ấy Vương Nhất Bác mới dừng lại để lấy hơi.

Nước bọt trong suốt còn vương trên khóe miệng bị cắn đến sưng đỏ của Tiêu Chiến, anh cau mày, đôi mắt ươn ướt nhìn người trước mặt như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, sau khi hơi thở của anh ổn định hơn một chút, hắn tiếp tục hôn thật mạnh lên môi anh.

Cơ thể hai người từ từ trượt xuống, sau đó gần như nằm thẳng xuống hàng ghế sau, tài xế kịp thời nâng tấm chắn lên, toàn bộ chỗ ngồi phía sau trở thành không gian riêng tư.

Bàn tay lớn chu du trên mông và eo của Tiêu Chiến, những nụ hôn bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ mềm mại mỏng manh của anh. Có lẽ vì dị ứng nên vùng da cổ cực kỳ mẫn cảm, nụ hôn của Vương Nhất Bác rơi tới đâu thì cơ thể anh run lên tới đó, cổ họng phát ra những tiếng hừ rất nhẹ, Tiêu Chiến vòng hai tay qua cổ người đàn ông.

Động tác của Vương Nhất Bác càng thêm phóng túng, động tác hôn nhẹ dần dần chuyển thành ngậm mút, để lại những cục máu nhỏ trên chiếc cổ vốn đã đỏ bừng của Tiêu Chiến. Mãi đến khi vùng da dị ứng đau nhức quá sức chịu đựng, Tiêu Chiến mới chống cự theo bản năng, tiếng ậm ừ bất mãn phát ra từ chóp mũi tỏ ý không muốn tiếp tục nữa.

Cảm giác được người trong lòng đang kháng cự, Vương Nhất Bác cũng đồng thời dừng lại. Hắn ôm Tiêu Chiến hít thở một cách nặng nề, cho đến khi ổn định lại mới ngồi dậy.

Tiêu Chiến bị sốt, đầu óc nặng trĩu, anh tựa đầu vào cổ Vương Nhất Bác yên lặng khép hờ đôi mắt, Vương Nhất Bác xoa vai anh, ôm anh càng chặt hơn.

Cả quãng đường loạng choạng bước đi, cuối cùng đã đến được căn hộ.

Cửa căn hộ sử dụng khóa vân tay, Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến, vừa cầm bàn tay nhỏ của anh thử từng ngón tay, âm thanh mở khóa điện tử vang lên, cánh cửa mở ra.

Người ngủ trên giường cực kỳ yên tĩnh, sau khi đặt anh lên giường, Vương Nhất Bác đi ra phòng khách tìm hộp đựng thuốc. Tiêu Chiến rất cẩn thận, anh luôn tự chuẩn bị hộp đựng thuốc gia đình trong căn nhà ở California. Vì thế Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến cũng sẽ chuẩn bị sẵn một hộp thuốc tương tự trong căn hộ này, nhưng không ngờ cho dù hắn lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng khách cũng không thể tìm thấy.

Tiêu Chiến không chuẩn bị hộp đựng thuốc cho chính mình, không chuẩn bị bất cứ loại thuốc khẩn cấp nào.

Vương Nhất Bác đành nhờ trợ lý đi mua thuốc, sau đó đến phòng tắm lấy khăn mặt nhúng nước lạnh rồi đặt lên trán Tiêu Chiến để hạ nhiệt. Tiếp đó hắn dùng một chiếc khăn khác để lau cơ thể mẩn đỏ sưng tấy do dị ứng của Tiêu Chiến, nhưng hiệu quả không đáng kể.

Trợ lý nhanh chóng mang thuốc đến, sau khi cẩn thận bôi thuốc cho Tiêu Chiến, cuối cùng hắn mới có thể ngồi nghỉ một chút.

Lúc này đã quá nửa đêm. Manhattan chìm trong không gian yên tĩnh, Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, bàn tay lớn luồn qua mái tóc mềm mại của anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán, cứ lặp đi lặp lại với tình yêu gần như tột bậc.

Hắn nhìn người trên giường, lòng ngập tràn day dứt.

Ngày hôm nay là kết quả do chính hắn tạo ra.

Vương Nhất Bác tự trách bản thân không đủ trưởng thành, hắn cho rằng mình có khả năng hoàn thành kế hoạch, nhưng khi nghe thấy tin vui từ công việc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn đích thân đến đó chúc mừng.

Đúng vậy, tối nay hắn không thể kiềm chế được nữa.

Hắn có thể nói ra những lời tàn nhẫn, thế nhưng sau một thời gian dài xa cách, hắn vẫn chẳng thể ngăn được bản thân đến gặp bé con của mình.

Hắn rất nhớ Tiêu Chiến.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của người trên giường, Vương Nhất Bác tự trách mình không đủ mạnh mẽ, trách mình khiến bé con đau khổ, trách những lời nói làm anh tổn thương vào ngày hôm đó.

Hắn luôn tự nhủ rằng, chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Nhưng thực tế cuộc chiến ngày càng kéo dài, trưởng bối trong gia tộc đang bắt đầu tìm kiếm bạn đời cho hắn. Họ đã đưa ảnh cho mẹ Vương hai lần, bà thông báo đã tìm được ứng cử viên phù hợp, chỉ cần hắn đồng ý thì có thể đính hôn bất cứ lúc nào.

Vì những chuyện này mà Vương Nhất Bác cực kỳ phiền muộn, niềm an ủi duy nhất chính là bố không mấy để ý đến hắn, không hề thúc ép hắn kết hôn. Trưởng bối trong nhà đang chịu áp lực rất lớn, nhưng chỉ cần bố im lặng thì không một ai có thể ép buộc hắn.

Hắn vẫn còn thời gian.

Giữa màn đêm yên tĩnh của thành phố New York, Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất, hắn châm một điếu thuốc rồi rít từng hơi, dáng vẻ đầy cô đơn và khắc khoải.

Vương Nhất Bác không tài nào chợp mắt suốt đêm hôm đó. Căn hộ không có hộp đựng thuốc, tủ lạnh trống rỗng, những chai nước đã đông thành đá từ lâu, cùng với những lát bánh mì đã hết hạn sử dụng...Mọi ngóc ngách trong căn hộ của Tiêu Chiến đều đang nói với hắn rằng, Tiêu Chiến như mất đi linh hồn khi sống ở nơi này, một cuộc sống không hề ổn chút nào.

Hắn biết tiền thuê của một căn hộ như thế này ít nhất là 6000 USD mỗi tháng, cộng thêm chi phí ăn uống đi lại, hắn không biết lương của Tiêu Chiến có đủ cho những chi tiêu này hay không.

Nhắc đến tiền vào lúc này quả thực rất chối tai, nhưng Vương Nhất Bác thực sự lo Tiêu Chiến không có tiền để tiêu. Nhìn cơ thể ngày càng gầy đi của Tiêu Chiến nhưng chẳng thể làm gì được, Vương Nhất Bác cảm thấy thật khó chịu.

Cho đến sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến mới bắt đầu hạ sốt. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa kính chiếu vào căn phòng, Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến, sau đó lặng lẽ rời đi.

Hắn đã quên mất chiếc áo vest trên ghế sô pha trong căn hộ.

***

8:30AM, chuông báo thức của điện thoại di động reo lên, Tiêu Chiến mở bừng mắt ra. Anh đau đầu dữ dội, toàn thân như muốn rã rời, anh nhìn trân trân lên trần nhà một lúc lâu rồi mới dần dần tỉnh lại.

Ký ức cuối cùng trong tâm trí dừng lại tại thời điểm anh ngất đi vào tối qua, Tiêu Chiến không biết mình trở về bằng cách nào, cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh thất thểu đi tới phòng khách, mắt nhắm mắt mở vặn vòi nước, chợt nhìn thấy chiếc áo vest màu đen đang nằm trên ghế sô pha.

Anh bước tới xem thử, chiếc áo vest này có kích thước lớn hơn anh một size, vai cũng rộng hơn. Anh đứng trong phòng khách suy nghĩ một lúc, bỗng một mùi hương nam tính nhàn nhạt từ cổ áo vest bay ra, Tiêu Chiến khựng lại, cơ thể cứng đờ.

Là mùi hương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ không nhận nhầm.

Là của Vương Nhất Bác ư? Anh ngỡ ngàng nhìn chiếc áo vest trong tay, nếu như đây là áo của Vương Nhất Bác, không lẽ tối qua hắn là người đưa anh về nhà sao?

Đôi mắt Tiêu Chiến mở lớn, anh lao thật nhanh về phía phòng ngủ, mở điện thoại di động lên, do dự hai giây rồi hít một hơi thật sâu, sau đó bấm vào số điện thoại đã rất lâu rồi không gọi.

Tút...tút...tút... Ngay khi anh cảm thấy không còn hy vọng và định cúp máy, không ngờ một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.

Giọng nói đều đều pha lẫn một chút mệt mỏi, không rõ cảm xúc là gì:

"Alo?"

Tiêu Chiến sững sờ, đột nhiên quên mất phải nói gì.

Anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nhấc máy.

Người ở đầu dây bên kia dường như không vội nên chỉ im lặng đợi anh lên tiếng. Tiêu Chiến liếm lên đôi môi khô khốc của mình, bàn tay nắm chặt mép quần áo.

Thật lâu sau, giọng nói run run nhẹ nhàng cất lên:

"...Vương Nhất Bác?"

"Ừm."

Người ở đầu dây bên kia trả lời, giọng nói không lạnh lùng, chỉ là thiếu đi cảm giác ấm áp.

"Anh tỉnh rồi."

"Tối qua...là em đưa anh về sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác không lảng tránh câu hỏi.

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh, anh không thể lý giải tình huống hiện tại và thái độ của Vương Nhất Bác là như thế nào. Tại sao đã chia tay nhưng lại đưa anh về nhà?

Tiêu Chiến không hiểu.

"...Vì sao?" Anh hỏi.

"Anh bị ngất xỉu."

"Chỉ vậy thôi à? Bởi vì anh ngất xỉu nên em mới đưa anh về?"

Tiêu Chiến dè dặt hỏi hắn.

Người ở đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau, Vương Nhất Bác trả lời một cách chậm rãi:

"Nếu không thì sao."

Nỗi thất vọng lóe lên trong mắt Tiêu Chiến, anh vẫn tưởng mối quan hệ giữa họ sẽ có chuyển biến tích cực, nhưng chỉ là Vương Nhất Bác nhớ đến tình nghĩa ngày xưa nên không muốn anh chết cóng trên phố mà thôi.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng, Tiêu Chiến thở dài.

"Em để quên áo ở nhà anh rồi, lúc nào có thời gian anh sẽ mang cho em." Anh nói.

Thật lâu sau, người ở đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời, Tiêu Chiến nhanh chóng nói tiếp,

"Nếu em không tiện, anh có thể nhờ Cao Nhiễm mang qua cho em, hoặc là 一一"

"Cứ để chỗ anh đi." Vương Nhất Bác ngắt lời anh, hắn lạnh lùng nói một cách chậm rãi, "Lúc nào rảnh tôi đến lấy."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "À...được..."

Thái độ không rõ ràng của Vương Nhất Bác khiến trái tim anh dường như đang lơ lửng trên không trung, lúc lên lúc xuống, chẳng thể khống chế được. Nếu không muốn dây dưa với anh nữa thì tại sao lại đưa anh về nhà? Tại sao muốn tự đến lấy áo?

Tiêu Chiến chợt nhận ra mình chẳng hiểu Vương Nhất Bác chút nào.

Mặt trời đang lên cao, tỏa ánh sáng khắp mọi ngóc ngách của Manhattan. Mỗi tấm kính trên những tòa nhà cao tầng đều phản chiếu ánh nắng thành từng chấm nhỏ lấp lánh.

Tiêu Chiến không nhớ được nụ hôn cuồng nhiệt trên hàng ghế sau xe tối qua, cũng không nhớ được hơi thở nặng nề mất khống chế của Vương Nhất Bác. Anh ôm chiếc áo vest vào lòng, đôi mắt chất chứa những cảm xúc không tên, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên chất liệu vải đắt tiền, trân trọng và nâng niu như thể đang chạm vào làn da của Vương Nhất Bác.

Công việc có thể phân tán sự chú ý của Sean, nhưng không thể làm tình yêu của Sean phai nhạt.

Tiêu Chiến biết mình vẫn còn yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, anh biết mình không thể buông bỏ.

TBC

Có ai từng thắc mắc tại sao Ives không thể tìm thấy Chiến trong suốt 5 năm không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top