Chương 25

Tiêu Chiến cảm thấy không thẹn với lòng.

25

Nhìn từ một góc độ khác, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thật sự bước chân vào xã hội. Hồi mới vào đại học, anh sống tại ký túc xá của trường ở Palo Alto, chẳng cần bận tâm về các vấn đề như điện nước internet. Sau này chuyển đến sống tại biệt thự ở San Francisco, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể tự tay đút cho anh ăn. Khi Tiêu Chiến đến New York thực tập cũng là Vương Nhất Bác tìm nhà cho anh, anh chỉ việc dọn vào và ở, mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đấy, Tiêu Chiến không cần phải bận tâm về bất cứ chuyện gì.

Hiện giờ, anh một thân một mình đến New York làm việc, không còn được Vương Nhất Bác giúp đỡ, ngay từ việc thuê nhà ban đầu cũng đã gặp rất nhiều khó khăn.

Căn hộ anh thuê không có đồ đạc gì, chiếc giường ngủ mới mua sẽ được giao tới sau ba ngày nữa, cho nên trong ba ngày tiếp theo Tiêu Chiến chỉ có thể trải đệm ra sàn ngủ tạm. Đến khi dọn dẹp cũng gặp một chút rắc rối, Tiêu Chiến hơi mắc bệnh sạch sẽ, trong lúc lau tủ anh bị ngã từ trên ghế xuống, làm cánh tay đau điếng mất mấy ngày liền.

Hai ngày trước khi chính thức đi làm, Cao Nhiễm ấn chuông cửa nhà anh.

"Dangdang~ tân gia vui vẻ!"

Cao Nhiễm tươi cười đứng trước cửa, hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở màu trắng, trên tay cầm một bó hoa hướng dương rất lớn.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện trước cửa, hôm qua họ vừa mới liên lạc với nhau, không ngờ hôm nay Cao Nhiễm đã đến gặp anh rồi.

"Em mới tan làm à?" Tiêu Chiến nhanh chóng mời Cao Nhiễm vào nhà.

"Ừa, em còn định đến sớm hơn để dọn dọn dẹp giúp anh đó, không ngờ đến phút cuối lại phải nán lại để họp." Cao Nhiễm thay giày, đứng trong phòng khách nhìn qua một lượt, "Không tệ nha, rất ấm áp, có cảm giác giống ở nhà thật đấy."

"Anh lấy nước cho em nhé." Tiêu Chiến nói.

"Cảnh ở đây khá đẹp nha, tầm nhìn thoáng đãng."

Cao Nhiễm đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, nhận lấy cốc nước từ tay Tiêu Chiến.

New York 4PM, trời vẫn còn sáng, từ căn hộ nằm ở tầng cao nhìn xuống không thể thấy rõ người đi bộ trên đường. Mặt trời đang từ từ lặn xuống ở phía chân trời, xa xa trên mặt sông là những con sóng lăn tăn óng ánh vàng ruộm.

"Hôm nay cùng nhau ăn tối nhé, trong nhà không có nguyên liệu nấu nướng, bọn mình ra ngoài ăn đi."

Cao Nhiễm lắc đầu: "Mệt lắm, gọi đồ ăn ở ngoài đi."

"Cũng được, em muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến cầm điện thoại di động lên mở app gọi đồ ăn. Hamburger, pizza, gà rán, sushi... Chỉ có từng này thứ, không có gì mới mẻ.

"Gì cũng được ạ, em dễ ăn mà."

Cao Nhiễm không quá để ý chuyện ăn uống, cô cởi áo vest trắng, xắn tay áo sơ mi lên, sau đó cầm lấy khăn lau trên bàn rồi nói: "Nào, nhân lúc đồ ăn chưa giao tới, chúng ta làm việc thôi, còn cần dọn dẹp chỗ nào nữa anh?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Cao Nhiễm, cô tiểu thư từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua khổ cực hay vất vả, hiện giờ lại có thể cầm khăn lau giúp anh dọn dẹp ngôi nhà mới, hình ảnh trái ngược nhưng lại đầy thú vị.

Tiêu Chiến bật cười, nhanh chân bước đến giật lấy chiếc khăn lau trên tay Cao Nhiễm rồi ấn vai cô xuống ghế sô pha, nhẹ nhàng nói:

"Không cần dọn dẹp gì cả, em cứ nghỉ ngơi đi, đi làm cả ngày rồi."

Cao Nhiễm nhìn quanh căn phòng thì thấy mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, đúng là không cần làm gì cả, cô bèn nghe lời Tiêu Chiến yên lặng ngồi trên ghế sô pha.

Hai người họ đều là kiểu người ít nói, bầu không khí trở nên hơi trầm, Cao Nhiễm biết chuyện tình cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã xảy ra vấn đề, dù rất muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời bằng cách nào.

Cũng may là cửa hàng đồ Nhật ở dưới lầu đã giao đồ ăn tới rất nhanh. Hai người khoanh chân ngồi bên cửa sổ sát đất ăn một cách từ tốn. Hoàng hôn đỏ rực bao phủ cả căn phòng, Tiêu Chiến gắp món tôm ngọt đã bóc vỏ vào đĩa của Cao Nhiễm:

"Tiểu Nhiễm, em ăn nhiều một chút."

Cao Nhiễm nếm thử một miếng:

"Đồ Nhật ở tiệm này được đó, rất tươi ngon, lần sau bọn mình đến tiệm ăn thử xem sao."

Vẻ mặt Tiêu Chiến ôn hòa, nhẹ nhàng trả lời: "Ừm, em đến tìm anh lúc nào cũng được."

Thấy anh không hào hứng lắm, Cao Nhiễm nói tiếp:

"Bên khu Upper East Side có một nhà hàng Michelin mới mở đó, món gan ngỗng do đầu bếp người Singapore ở đó làm ngon cực luôn. Lúc nào rảnh anh có muốn đến đó thử không?"

"Được."

"Ừa... Bên phía Midtown Manhattan có một tiệm mát-xa, xoa bóp rất thích, nhưng mà họ không đến tận nhà đâu nên mình chỉ có thể đến tận nơi để làm. Nếu đi làm mỏi quá thì qua đó thử xem, nhớ gọi cho em đó."

"Ừm, không thành vấn đề."

Tiêu Chiến vẫn không mặn không nhạt trả lời từng câu, anh chỉ ngồi đó liên tục bóc tôm rồi để từng con lên đĩa của của Cao Nhiễm, còn bản thân lại chẳng ăn được bao nhiêu.

Rõ ràng trong lòng ngổn ngang trăm mối nhưng vẫn phải tỏ ra không có chuyện gì, Cao Nhiễm nhìn ra anh đang có tâm sự, nhưng chỉ có thể khẽ thở dài.

Sau một hồi do dự, Cao Nhiễm quyết định hỏi:

"Sean...anh và Ives thực sự không thể tiếp tục sao?"

Động tác trên tay Tiêu Chiến ngừng lại, con tôm ngọt đã bóc được một nửa trượt khỏi tay anh rơi vào chiếc khay để đồ bỏ.

Yết hầu cuộn lên, ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy cô đơn, giọng nói khô khốc vang lên thật khẽ:

"Anh không tự quyết định được, là cậu ấy không cần anh nữa."

"Hai người chưa liên lạc với nhau sao?" Cao Nhiễm hỏi dò.

Tiêu Chiến lắc đầu, những cuộc gọi như đá chìm xuống biển sâu, biết bao tin nhắn chưa đọc phủ kín màn hình ngày qua ngày gặm nhấm trái tim anh. Nếu Vương Nhất Bác thực sự không muốn liên lạc với anh, anh có thể làm gì được nữa.

"Em đã hỏi Bách Đạt về chuyện này rồi, anh ấy cũng không biết thái độ của Ives là như thế nào." Cao Nhiễm buồn bã nói.

"Tên của anh hiện tại là từ cấm, mỗi lần nhắc tới là Ives lại đanh mặt lại, chúng em không ai dám nhắc tới."

Tiêu Chiến bật cười, hàng mi rủ xuống, nụ cười dần dần biến mất, mãi lâu sau cũng không nói gì.

Cao Nhiễm đặt đũa trong tay xuống, nghiêm túc hỏi:

"Sean, hay là anh đi tìm anh ấy hỏi xem sao?"

"...Tìm cậu ấy à, nhưng mà anh vẫn chưa biết phải hỏi thế nào."

Tiêu Chiến hơi do dự, khẽ thở dài: "Anh thấy hơi...Mà thôi, bỏ đi."

"Hơi làm sao?" Cao Nhiễm hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì, mau ăn đi."

Tiêu Chiến không biết phải nói thế nào, anh cảm thấy hơi sợ.

Mặt trời chầm chậm lặn xuống, gần như ngang bằng với các tòa nhà, đĩa mặt trời đỏ rực treo lơ lửng trên bầu trời cách đó không xa, dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào nó vậy.

Mật độ giao thông ở Manhattan rất đông đúc, dòng người qua lại ở khu vực này vẫn đang bước đi vội vã, một số người tan sở đang cầm tài liệu đi tới bến tàu địa ngầm, còn những ai phải tăng ca thì vội vàng quay trở về nơi làm việc cùng với đồ ăn nhẹ trong tay, chiếc phà cập bến rồi rời bờ để lại những vệt nước tung tóe. Cả Manhattan đang chìm trong sắc vàng tuyệt đẹp của hoàng hôn, nhưng chẳng có mấy người dừng lại để chiêm ngưỡng khung cảnh ấy.

Ở Manhattan, ai nấy đều rất bận rộn, bận đến nỗi chẳng còn tâm trí mà yêu đương, bận đến nỗi chẳng còn nhớ cách yêu một người.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận ra, để gặp Vương Nhất Bác cần có rất nhiều dũng khí.

Còn một ngày trước khi chính thức đi làm. Đêm hôm đó anh gần như thức trắng, một mình chăm chú ngắm nhìn cảnh đêm ở Manhattan trước cửa sổ sát đất. Những tòa bê tông cốt thép nằm san sát nhau, mặc dù đã khuya nhưng những tòa nhà chọc trời ấy vẫn rực rỡ ánh đèn, từ căn hộ của anh thậm chí có thể thấy rõ rất nhiều người đang đi đi lại lại giữa các tầng lầu đó.

Màn đêm vì New York mà ấn nút tạm dừng, nhưng không thể ngăn được dòng thời gian vội vã như thoi đưa ở Manhattan.

Tiêu Chiến ngồi trước cửa sổ tung một đồng xu, giao quyền lựa chọn cho ông trời, nếu mặt ngửa hướng lên trên, sáng sớm ngày mai anh sẽ đi tìm Vương Nhất Bác hỏi cho rõ ràng. Còn nếu là mặt sau, anh sẽ tiếp tục chờ đợi.

Dưới ánh trăng sáng, đồng xu bạc vẽ một vòng cung từ dưới lên trên, âm thanh lanh lảnh vang lên, đồng xu rơi xuống sàn nhà.

Tiêu Chiến dùng tay che đồng xu lại, anh cố gắng thở đều và chuẩn bị tinh thần. Thật lâu sau, bàn tay từ từ hé mở, một góc đồng xu phản chiếu dưới ánh đèn neon và bóng tối, Tiêu Chiến nhìn rất rõ, đó là mặt sau.

Sự lựa chọn ông trời ban cho anh là: Chờ đợi.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: Ông trời của người Mỹ chẳng đáng tin chút nào.

***

9AM, khu tài chính đã bắt đầu hoạt động với cường độ cao, Tiêu Chiến đã đợi dưới lầu công ty của Vương Nhất Bác được gần một tiếng đồng hồ. Anh không có thẻ nhân viên hay lịch hẹn trước nên bảo vệ không cho vào, vì vậy anh chỉ có thể chờ đợi bên ngoài tòa nhà.

Giữa mùa đông cắt da cắt thịt, Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo nỉ mỏng manh, gió lạnh lùa vào cơ thể, anh phải nhón chân liên tục mới có thể đứng vững.

Anh thậm chí không biết hôm nay Vương Nhất Bác có đi làm không, điều duy nhất anh có thể làm là tiếp tục chờ đợi, cho dù không biết mình sẽ phải đợi trong gió lạnh đến khi nào.

Khi gần như không thể đứng được nữa, Tiêu Chiến đành phải ngồi xổm xuống, dựa vào cánh cửa kính lớn bên ngoài tòa nhà. Phía trước anh vài mét là dòng xe cộ đông như mắc cửi, còn phía sau là những tòa nhà chọc trời - nơi làm việc của giới học giả tinh anh đang khoác trên mình những bộ vest đắt tiền và tham gia những cuộc họp xuyên lục địa. Từng đôi giày cao gót lướt qua tầm mắt, thế nhưng chẳng có ai dừng lại vì một người đang ngồi trong góc như anh cả.

Anh ngẩng đầu lên, giữa những tòa nhà chọc trời san sát nhau ấy còn sót lại một mảnh trời hình vuông, từng chiếc máy bay lần lượt bay ngang qua mảnh trời nhỏ, chẳng biết chúng đang đến nơi nào. Anh chầm chậm đếm, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... Sau 15 phút, có 13 chiếc máy bay đã bay qua.

Khi anh đếm đến chiếc máy bay thứ 14, trước mặt xuất hiện một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại trên đường.

Thư ký từ ghế lái phụ vòng qua mở cửa, đôi giày da màu đen chạm đất, Vương Nhất Bác bước xuống xe.

Đã lâu chưa gặp nhau, bao lâu rồi nhỉ...Gần một tháng thì phải, Tiêu Chiến không nhớ nữa.

Vương Nhất Bác có thể dễ dàng nhìn thấy trong góc đằng kia có một người đang ngồi run rẩy, nhưng hắn suýt nữa không nhận ra đó là Tiêu Chiến.

Hơn nửa tháng không gặp, Tiêu Chiến hốc hác hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ phúng phính gầy đi thành hình chữ V. Chiếc áo nỉ rộng thùng thình lộ ra hơn một nửa cổ áo, cơ thể mỏng manh run rẩy như thể sắp bị gió lạnh ở New York thổi bay.

Bé con yêu dấu mà hắn dốc lòng nuôi nấng, sao lại gầy đi nhiều như vậy.

Bước chân Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc vẻ mặt trở về trạng thái lãnh đạm. Hắn sải những bước dài về phía tòa nhà lớn, không hề có ý định đến gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội đứng dậy đuổi theo, vì ngồi quá lâu nên chân anh hơi tê, cơ thể lạnh cóng cứng đờ, ngay khi vừa đứng dậy thì bị trẹo chân, âm thanh giòn vang rất lớn.

Cơ thể anh nghiêng ngả, dù rất đau nhưng anh không dám dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó cố gắng nén lại cơn đau, bước chân tập tễnh đuổi theo Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hét lên từ phía sau.

Vương Nhất Bác đã vào trong tòa nhà, bộ vest màu đen khiến bóng lưng của hắn càng thêm lạnh lùng, Tiêu Chiến muốn đuổi theo nhưng bảo vệ tòa nhà đã bước đến ngăn cản, nghiêm khắc nói với anh: Không có thẻ nhân viên thì không thể vào trong tòa nhà.

"Vương Nhất Bác! Tại sao không nói chuyện với anh?!" Nhìn bóng lưng kia dần dần biến mất, Tiêu Chiến bất lực hét lên: "Tại sao lại đối xử với anh như thế? Tại sao không thể cho anh một câu trả lời?"

Ở nơi làm việc không thể làm ồn, người bảo vệ da trắng không hiểu anh nói gì nên cho rằng anh đang gây rối, thái độ càng ác liệt hơn.

Ngay khi Tiêu Chiến cố gắng xông vào, hai bảo vệ đã đẩy anh về phía sau một cách thẳng thừng.

May là có người đỡ anh từ phía sau.

"Are you ok?" Người kia hỏi.

Tiêu Chiến nhìn người đang đỡ mình, là một người đàn ông gốc Hoa trung niên ăn mặc lịch sự, anh không quen người này. Vừa định nói cảm ơn thì bắt gặp một đôi mắt thâm trầm ở phía sau người nọ.

Hơi thở như ngừng lại, toàn thân cứng đờ.

Là bố của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lúng túng, anh bối rối chỉnh lại cổ áo xộc xệch, đôi mắt hơi cụp xuống không dám nhìn bố Vương, càng không biết nên nói gì vào lúc này.

"Chú... Chào...chào ngài Vương."

Tiêu Chiến lên tiếng chào hỏi sau vài giây chần chừ, hai tay nắm chặt mép quần, cuộn thành một nhúm nhỏ.

Bố Vương không nói gì mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thâm sâu không thể nhìn thấu. Một lúc sau, chủ tịch Vương tiếp tục bước vào tòa nhà một cách bình ổn, đồng thời gật nhẹ với người trợ lý.

Người đàn ông trung niên vừa đỡ Tiêu Chiến hiểu ý của chủ tịch Vương, mỉm cười với Tiêu Chiến, ôn tồn nói: "Mời cậu."

Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi: "...Tôi có thể vào trong sao?"

"Có thể." Người đàn ông nói.

JW Capital của Vương Nhất Bác nằm tại 5 tầng cao nhất của tòa nhà này, để đi lên cần sử dụng thang máy đặc biệt. Hôm nay không có nhiều người cùng bố Vương đến đây, Tiêu Chiến theo sau trợ lý, đi cùng thang máy với chủ tịch Vương.

Từ nãy đến giờ bố Vương không nói với anh một câu nào, anh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng ở góc thang máy, thận trọng thu mình lại.

Tiêu Chiến vừa mới bị cảm nặng, cơ thể còn yếu, ban nãy lại hứng gió lạnh quá lâu nên hiện giờ bắt đầu thấy hơi khó chịu. Thỉnh thoảng anh lại hắt hơi một cái, mặc dù đã cố gắng nén lại, nhưng âm thanh hắt xì liên tục ấy vẫn khiến người ta cảm thấy thật đáng thương.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, nhân viên của Vương Nhất Bác đã nhận được thông tin, hiện đang đứng chờ trước cửa thang máy. Trước một nhóm người sáng láng với những bộ trang phục công sở nghiêm chỉnh, chiếc áo nỉ màu xám của Tiêu Chiến trở nên cực kỳ lạc lõng. Anh ngước mắt lên nhưng không thấy Vương Nhất Bác.

Chủ tịch Vương bấy giờ mới liếc anh một cái:

"Cậu, đi theo tôi."

Trợ lý của Vương Nhất Bác dẫn đường, Tiêu Chiến rũ mắt theo sau bố Vương. Bước chân ông không quá lớn nhưng Tiêu Chiến vẫn duy trì khoảng cách 2 mét. Có lẽ vì từ nhỏ thiếu thốn tình yêu của người cha, cho nên trong tiềm thức anh vẫn luôn cảm thấy e sợ trước vị trưởng bối này.

Tiến vào sâu bên trong là phòng làm việc của Vương Nhất Bác, bàn tay siết chặt lại, trong lòng càng lúc càng bất an.

Trợ lý của Vương Nhất Bác gõ cửa ba lần, báo cáo:

"Ives, đã đón được người rồi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, vuốt thẳng lại cổ áo sơ mi, đứng dậy bước tới nghênh đón.

"Bố."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bóng dáng nhỏ gầy sau lưng bố mình.

Người ấy đang tha thiết nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp đầy ấm ức và bất an, viền mắt đỏ hoe, chẳng biết có phải vì bị gió lạnh thổi không.

Vương Nhất Bác thậm chí có thể đoán được Tiêu Chiến sẽ làm gì tiếp theo. Thường ngày bé con của hắn sẽ dang rộng hai tay, dùng giọng mũi đầy tủi thân nói với hắn: Nhất Bác, em ôm anh đi mà...

Hắn biết Tiêu Chiến đang cố kiềm chế, bởi vì bố đang ở đây, và cũng vì mối quan hệ đột ngột thay đổi của họ.

Vương Nhất Bác không ngờ bố lại đưa Tiêu Chiến lên đây. Ánh mắt anh khiến hắn hơi giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại, Vương Nhất Bác nhíu mày, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét.

Hắn dời mắt đi, lạnh lùng nói: "Ai cho anh ta lên đây?"

"Là bố cho phép." Bố Vương nói.

Biểu hiện không hài lòng của Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng, tiếp tục hỏi:

"Bố dẫn anh ta lên làm gì?"

Bố Vương nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác bằng ánh mắt sáng rực, ông chậm rãi trả lời:

"Ives, chuyện của con bố sẽ không can thiệp, nhưng con phải luôn nhớ rằng, không được đánh mất thể diện của nhà họ Vương."

Bố Vương nói tiếp, giọng điệu trở nên gay gắt hơn:

"Đối tượng yêu đương đến công ty làm ầm lên, không ra thể thống gì cả!"

Vương Nhất Bác im lặng, sắc mặt rất tệ.

Ý của bố rất rõ ràng, ông đang trách hắn hành động không thỏa đáng, không có chừng mực. Hắn chỉ có thể nghe bố giáo huấn, không có lý do gì để phản bác.

Tiêu Chiến nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, vô thức cắn khóe miệng đến gần như chảy máu.

Ánh mắt chán ghét cùng vẻ mặt bất mãn của Vương Nhất Bác, rồi cả cuộc đối thoại giữa hai cha con họ... Tất cả dường như muốn nói với anh rằng, ngày hôm nay, sự xuất hiện của anh ở nơi này là một trò cười, là sự phiền toái quấy rầy cuộc sống của người khác.

"Con có nửa tiếng để giải quyết mớ hỗn độn này."

Bố Vương nói xong rồi dẫn người lên gian phòng riêng nằm ở tầng trên trong phòng làm việc.

Phòng làm việc chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Bề ngoài là chủ động tránh đi, để lại không gian riêng tư cho họ nói chuyện. Nhưng thực chất lại là khảo nghiệm thái độ của Vương Nhất Bác, phòng làm việc không có cách âm, bố Vương hoàn toàn có thể nghe được hết những gì họ nói.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết rõ phòng làm việc của mình.

"Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt hờ hững, sự khó chịu thể hiện rõ ràng giữa hai hàng lông mày.

Trong mắt anh bao phủ một lớp sương mù, mùi máu tanh từ khóe môi lan ra trong khoang miệng, không khí ấm áp trong phòng không thể làm Tiêu Chiến thấy ấm lên, anh nắm chặt bàn tay lạnh buốt run rẩy không ngừng.

Qua một lúc, anh mới lên tiếng giải thích:

"Nhất Bác, anh không cố ý làm ầm lên, chỉ là đã quá lâu rồi anh không liên được với em, anh rất sốt ruột, em lại không để ý đến anh, anh sợ em rời đi nên chỉ có thể...chỉ có thể gọi tên em."

Tiêu Chiến càng nói càng gấp gáp, đôi lông mày xinh đẹp nhô lên thành một vết lồi nhỏ trên trán, chóp mũi hồng hồng, giọng mũi nghèn nghẹt như sắp khóc đến nơi rồi.

Anh không muốn Vương Nhất Bác trách mắng anh, không muốn người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét như thế, điều đó quá tàn nhẫn đối với Tiêu Chiến, anh không thể chịu nổi.

Yết hầu cuộn lên, ánh mắt hờ hững của Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, chừng vài giây sau, hắn nhẹ giọng hỏi:

"Tiêu Chiến, anh có thấy làm vậy rất mất thể diện không?"

Thể diện ư...thế nào mới được coi là có thể diện? Chia tay không nói một lời, đuổi anh ra khỏi nhà, ép anh phải đến công ty để chất vấn là có thể diện sao? Rốt cuộc ai mới là người mất thể diện chứ...

Tiêu Chiến mím môi, khóe miệng trùng xuống, anh ép mình phải nuốt tất cả những cảm xúc bất bình ấm ức vào bụng.

"Vì sao lại đối xử với anh như thế..."

Cuối cùng anh cũng nói ra được, đôi mắt ngấn lệ, run rẩy hỏi người trước mặt.

"Vương Nhất Bác, em nói đi, vì sao lại đối xử với anh như thế, vì sao đột nhiên không cần anh nữa, vì sao...lại từ bỏ anh? Có phải vì anh và Ethen đã 一一"

"Không phải."

Vương Nhất Bác cau mày ngắt lời anh, hắn không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt bố.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng không nói nên lời, thật lâu sau anh mới hỏi tiếp: "Vậy là vì điều gì? Ít nhất em phải cho anh một câu trả lời chứ..."

"Không có lý do nào hết, quá vô vị, tôi chán rồi." Vương Nhất Bác nói.

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, đôi mắt mờ sương lấp lánh ánh nước, anh chưa bao giờ có cảm giác bất lực như hiện tại, bàn tay vịn chặt vào khung cửa phòng làm việc, gần như không thể đứng vững.

Thật lâu sau, anh thổn thức nói khẽ:

"Nhất Bác...Chúng ta sắp kết hôn rồi mà..."

Anh và hắn sắp kết hôn, nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì hiện giờ họ đã trở thành bạn đời hợp pháp của nhau rồi. Làm sao Tiêu Chiến có thể tin Vương Nhất Bác vì chơi chán mà chia tay anh được?

"Rõ ràng đêm hôm trước em còn nói yêu anh, em quên rồi sao, lúc ở biệt thự ven biển ấy, em ôm anh và nói rất yêu anh, lẽ nào tất cả đều là giả sao? Tiêu Chiến cố gắng ngăn lại dòng nước mắt chực trào, anh hỏi: "Vì sao lại chia tay chứ? Anh thực sự không thể hiểu được."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn siết chặt tay, trầm mặc nhìn Tiêu Chiến, thật lâu sau, giọng nói khô khốc vang lên một cách chậm rãi:

"Chia tay... Ồ, Tiêu Chiến, tôi với anh đã từng ở bên nhau à?"

Tiêu Chiến hoàn toàn ngỡ ngàng: "Em...vừa nói gì?"

"Chia tay hả? Tôi xác nhận quan hệ với anh khi nào?"

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, giọng nói vô cùng dửng dưng, như thể những thứ này chẳng hề liên quan đến hắn.

"Từ trước đến giờ đều là tự anh đa tình, tự anh nghĩ chúng ta hẹn hò đấy chứ, là anh nhất quyết ép tôi cưới anh, tôi chỉ ứng phó với anh mấy câu thôi, thế mà anh lại coi là thật. Tiêu Chiến, tôi không điên đến mức kết hôn với một người đàn ông."

Những lời nói tàn nhẫn mà anh vừa nghe thấy không giống những gì Vương Nhất Bác sẽ nói ra, nhưng giờ phút này lại có vẻ hợp tình hợp lý.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người trước mặt, từng câu từng chữ như xé nát trái tim anh, nước mắt lã chã tuôn rơi.

"Vương Nhất Bác, em có biết mình đang nói gì không..."

"Đương nhiên rồi."

"Anh không tin..."

Toàn thân Tiêu Chiến run lên bần bật, những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại như thể đang đè nén nỗi đau đớn tột cùng.

Một lát sau, anh định thần lại một chút, tiến lên vài bước ôm eo Vương Nhất Bác.

"Em ôm anh, Nhất Bác, em ôm anh đi mà..."

Tiêu Chiến gần như cầu xin, anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng tìm kiếm một ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt lạnh lùng ấy, từng câu từng chữ ngập tràn bi thương:

"Em rút lại những lời vừa nói được không, anh có thể xem như chưa từng nghe thấy, anh biết đó không phải những gì em muốn nói, em từng nói sẽ không bao giờ ngừng yêu anh, sẽ không từ bỏ anh, em đã hứa với anh rồi cơ mà."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn người trong lòng, đôi đồng tử sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ ấy, sau đó hắn đẩy Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay của mình.

"Tiêu Chiến, tôi nói với anh lần cuối, anh nghe cho rõ. Tôi với anh chưa bao giờ ở bên nhau, nếu anh nhất định phải có một câu trả lời, vậy tôi nói cho anh biết: 5 năm, tôi chơi chán rồi, hết hứng rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa."

Lời nói phũ phàng chẳng hề có lấy một chút lưu luyến, trong làn nước mắt của Tiêu Chiến, đôi môi mỏng phát ra từng câu từng chữ vô cùng rành mạch:

"Nếu như anh còn biết xấu hổ, còn có lòng tự trọng, xin anh sau này đừng làm phiền tôi nữa, để lại chút thể diện cho nhau được không."

Tiêu Chiến gần như không thể đứng vững, nước mắt không không chế được mà rơi xuống, anh lắc đầu, lặp đi lặp lại:

"Nói dối...em nói dối...Vương Nhất Bác em nói dối...Anh không tin."

Vương Nhất Bác nheo mắt lại.

"Nếu anh cảm thấy thiệt thòi, lát nữa đến gặp trợ lý của tôi lấy tiền, tùy anh ra giá."

Tia hy vọng cuối cùng đã bị lời nói của Vương Nhất Bác hoàn toàn đập tan. Ra giá ư, lấy tiền ư? Trong mắt Vương Nhất Bác, tình cảm của anh chỉ là cuộc giao dịch bằng tiền và thể xác, trái tim chân thành và tình yêu của anh là thứ có thể dùng vài đồng tiền để bù đắp.

Tiêu Chiến đau đớn nhắm mắt lại.

Trước khi đến tìm Vương Nhất Bác, anh nghĩ kết cục xấu nhất có lẽ là bị đuổi ra ngoài, làm sao anh có thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác sẽ nói rằng: Chúng ta chưa từng ở bên nhau.

Chưa từng ở bên nhau? Hình như những lời Vương Nhất Bác nói cũng không hoàn toàn vô lý thì phải, nghĩ kỹ lại, đúng là anh chưa từng được tỏ tình, hai người cũng chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ.

Hồi còn nhỏ anh bị bắt cóc, lớn lên trong một ngôi nhà xa lạ, chưa từng cảm nhận được tình yêu thương. Vì thế anh liều mạng ôm lấy người mình yêu, dốc hết tâm can cho tình yêu, trong trái tim và đôi mắt anh tất thảy đều là Vương Nhất Bác, để rồi anh mặc định rằng họ sẽ ở bên nhau, sẽ nắm tay nhau đến suốt cuộc đời.

Tiêu Chiến tưởng rằng đây là sự hiểu ngầm giữa anh và Vương Nhất Bác, lại chẳng thể ngờ, hóa ra trong lòng Vương Nhất Bác đó lại là sự bức ép khiến người ta chán ghét.

Nhưng Tiêu Chiến không hiểu, rốt cuộc 5 năm của anh có ý nghĩa gì... Mối tình đầu của anh, người duy nhất anh yêu, người anh bằng lòng nắm tay gắn bó cả đời, hiện giờ chính miệng nói với anh rằng: Hắn chưa bao giờ yêu anh, tất cả chỉ vui đùa, hiện giờ chơi chán rồi, hết vui rồi, bảo anh đừng đến làm phiền hắn nữa.

Tình cảm chân thành của Tiêu Chiến chẳng qua cũng chỉ là niềm vui trong trò chơi tình ái của Vương Nhất Bác mà thôi.

***

Tiêu Chiến không còn nhớ ngày hôm đó đã rời khỏi nơi đó như thế nào. Trên con phố Manhattan vào giữa trưa của một ngày làm việc bình thường, anh lảo đảo bước về phía trước, hết lần này đến lần khác va vào người đi đường, chẳng khác gì một thây ma.

Những chiếc xe hơi đắt tiền qua lại không ngớt, tầng lớp trí thức nói được các ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới. Ở trung tâm đô thị đầy dục vọng không bao giờ thiếu những khuôn mặt xinh đẹp, và ở Manhattan cũng không thiếu những bộ óc thiên tài.

Nhưng nơi này cũng đầy rẫy người vô gia cư, những con nghiện thần trí không ổn định, những bệnh nhân tâm thần phát điên bên vệ đường, cùng với vô số người lao động nghèo nhập cư vì áp lực mà hoàn toàn sụp đổ.

Các tòa nhà hiện đại quanh năm bật điều hòa, mùi hương sang trọng của những trung tâm thương mại cao cấp xộc vào khoang mũi, rượu và thuốc lá đắt đỏ cũng chỉ là những mặt hàng rẻ tiền nhất ở đây, nhưng những thứ này vẫn không thể che lấp mùi nước tiểu nồng nặc trên khắp các con phố phía sau những bức tường cao của giới thượng lưu đó.

Dáng vẻ hồn bay phách lạc của Tiêu Chiến cũng chỉ là một hình ảnh bình thường nhất trong số hàng ngàn hình ảnh ở New York. Tâm lý thượng đẳng của tầng lớp tinh anh ở Manhattan không cho phép họ để tâm đến chàng trai xinh đẹp vừa đi ngang qua, ngay cả khi anh gục xuống khóc nức nở trên con phố đông đúc, cũng chẳng có lấy một người bước đến đưa khăn giấy cho anh.

Phố Wall không chấp nhận những kẻ lười biếng, Manhattan cũng chẳng tiếc thương nước mắt của bất kỳ ai.

New York là những mảnh vỡ rời rạc đầy màu sắc. Tình yêu của Tiêu Chiến cũng vậy.

Trong bộ phim 《 Elizabeth: Thời hoàng kim》 có một câu nói như thế này: Khi cơn bão ập đến, một số người ôm đầu bỏ chạy, nhưng lại có những người dang rộng đôi cánh đón gió và mưa.

Tiêu Chiến không có đôi cánh mạnh mẽ, nhưng từ trước đến giờ anh vẫn luôn là kiểu người dám cho đi tất cả những gì mình có.

Muốn đi du học, sẽ liều mạng đến cùng để bay sang Mỹ; Chưa gom đủ học phí, anh sẽ nghĩ đến tất cả những cách có thể kiếm được tiền; Muốn có được tình yêu của Vương Nhất Bác, anh sẽ trao đi tất cả, chẳng giữ lại thứ gì.

Bảo anh ngốc cũng được, bảo anh yêu đến ngu muội cũng chẳng sao, Tiêu Chiến không quan tâm. Anh dũng cảm, dám thách thức số phận, sẽ dốc hết toàn lực để giành lấy những gì mình muốn.

Tiêu Chiến cảm thấy không thẹn với lòng.

Nhưng dũng khí rồi cũng sẽ cạn kiệt, đôi cánh mỏng manh của anh liệu có thể chịu được bao nhiêu sóng gió nữa đây? Chính anh cũng không biết được.

***

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến chính thức đi làm.

Team mới thành lập chưa lâu, quy mô rất nhỏ, Tiêu Chiến là thành viên cuối cùng gia nhập đội ngũ nòng cốt. Anh là một sinh viên nghèo không có bệ đỡ, còn chưa tốt nghiệp. Mặc dù không thể mang đến nguồn vốn đầu tư ban đầu cho team, nhưng sếp tổng vẫn nỗ lực mời anh gia nhập, khả năng lặp lại xuất sắc của anh được đánh giá rất cao.

Vào ngày đi làm đầu tiên, Tiêu Chiến đến công ty với đôi mắt sưng húp như quả óc chó, mãi cho đến buổi chiều, vùng da sưng tấy quanh mắt mới dịu dần đi. Đêm qua anh đã khóc quá lâu, hiện giờ các vết sưng đỏ quanh mắt bắt đầu giảm bớt và dần chuyển sang màu vàng xanh, đôi mắt giống như vừa bị đấm, trông hơi đáng sợ.

Sau khi tan làm, Tiêu Chiến bước ra khỏi tòa nhà công ty, Cao Nhiễm đang dựa vào chiếc xe thể thao màu trắng chờ anh, Tiêu Chiến không ngờ Cao Nhiễm lại đến đây, nhanh chân bước về phía cô.

Cao Nhiễm hơi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của anh, sau đó vội vàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt rồi nhét vào tay Tiêu Chiến.

"Em đến đưa thuốc nhỏ mắt cho anh."

Cao Nhiễm nói, rồi tiếp tục lục lọi trong túi.

"Còn cái này nữa, lutein, anh phải uống đúng giờ đó, rất tốt cho mắt."

"Em đến để đưa cái này cho anh à?" Tiêu Chiến hỏi.

"À..." Cao Nhiễm đảo mắt từ bên này sang bên kia, giải thích một cách thiếu tự nhiên: "Bách Đạt kể cho em chuyện hôm qua rồi, Bách Đạt sợ anh khóc dữ quá sẽ làm tổn thương mắt, cho nên mới đặc biệt bảo em mang thuốc qua cho anh."

"Vậy à." Tiêu Chiến mỉm cười và nói: "Cảm ơn em nhé."

"Đi thôi, lên xe, em đưa anh về." Cao Nhiễm nói.

Trên xe, làn gió ấm áp thổi qua khiến Tiêu Chiến thấy hơi buồn ngủ, anh nheo mắt nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, một lát sau, anh khẽ hỏi:

"Tiểu Nhiễm, em và Bách Đạt làm lành rồi à."

Cao Nhiễm hơi chần chừ, ngắc ngứ trả lời: "Bọn em...vẫn vậy thôi."

"Thỉnh thoảng vẫn nói chuyện hay sao?"

"Không nói chuyện."

Cao Nhiễm trả lời theo bản năng, ngay sau đó vội vàng sửa lại:

"À...Cũng có nói chuyện, nhưng mà không nói nhiều lắm đâu."

Tiêu Chiến mím môi, thất thần nhìn lọ thuốc nhỏ mắt trong tay, thật lâu sau khe khẽ nói:

"Vậy nhờ em cảm ơn Bách Đạt giúp anh."

"Được, chuyện nhỏ thôi mà..."

Cao Nhiễm thở dài, giọng nói có chút khó chịu:

"Không cần khách sáo với anh ấy, là chuyện anh ấy nên làm."

Tiêu Chiến không tiếp lời, anh mơ hồ cảm giác lọ thuốc nhỏ mắt này có lẽ chẳng liên quan gì đến Bách Đạt, nhưng anh cũng không cho rằng là người đó đưa cho mình.

Vương Nhất Bác sao có thể quan tâm mắt anh sưng không, có đau vì khóc hay không? Tiêu Chiến biết mình đã nghĩ nhiều rồi.

***

Tháng ngày như nước chảy mây trôi, nhịp sống vẫn cứ hối hả vội vã, công việc của Tiêu Chiến bận rộn đến bất ngờ. Không giống các công ty lớn, những đội nhóm mới thành lập như thế này đòi hỏi phải cống hiến nhiều hơn. Tiêu Chiến dành phần lớn thời gian cho công việc, mỗi ngày ngủ 3-4 tiếng đã trở thành trạng thái bình thường.

Dạ dày của anh trở nên yếu hơn, ăn không trôi, cơ thể gầy đi rõ rệt, xương sườn lộ ra từng cái, thậm chí ngay cả lớp collagen trên mặt cũng bắt đầu biến mất.

Ưu điểm duy nhất của việc bận rộn chính là có thể khiến anh tạm quên đi rất nhiều phiền muộn về chuyện tình cảm, chẳng hạn như khi thực hiện các dự án, anh không có thời gian để nghĩ đến Vương Nhất Bác nữa.

Boss của Tiêu Chiến là một người phụ nữ giỏi giang và thành đạt đã làm việc trong ngành nhiều năm. Trước đây bà tốt nghiệp ngành Dịch tễ học tại trường đại học Harvard, một lĩnh vực hoàn toàn không liên quan đến ngành tài chính. Mặc dù vậy, bà có khả năng nhạy bén và đặc biệt yêu thích lĩnh vực tài chính, vì thế bà từng lập một lời thề sẽ gia nhập ngành này để giành lấy một miếng bánh.

Sau đó bà thực sự làm được điều đó. Bà đã có chỗ đứng riêng sau nhiều năm làm việc tại các ngân hàng đầu tư tại phố Wall, sau đó thì chuyển sang làm phát hành cổ phiếu riêng lẻ, hiện tại bắt đầu thành lập đội ngũ của riêng mình.

Lý do bà chọn Tiêu Chiến tương tự như lý do trước kia Ethen chọn anh: Ở Tiêu Chiến họ nhìn thấy bóng dáng của chính mình lúc trẻ, thậm chí còn giỏi hơn họ hồi đó.

Thực ra vào thời điểm đó, tên tuổi của Tiêu Chiến vẫn chưa được biết đến nhiều tại phố Wall, nhưng tất cả tiền bối từng tiếp xúc với anh đều coi anh là nhân tài mới trong tương lai của giới tài chính.

Kết quả đã chứng minh Tiêu Chiến không phụ sự kỳ vọng của sếp, sản phẩm của dự án đầu tiên anh đảm nhận đã kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong vòng một tháng. Đó là một khoản thu nhập lớn mà ngay cả Tiêu Chiến cũng không ngờ đến.

Boss của anh vui mừng không tả được, nhưng Tiêu Chiến chỉ bình thản nói một câu: Ăn may thôi ạ.

Boss hào phóng thuê một chiếc du thuyền lớn để tổ chức một buổi tiệc ăn mừng trên sông Hudson ngay trong buổi tối hôm đó.

Rất nhiều người đến chúc mừng, gần như tất cả nguồn tài nguyên của đối tác và của Boss cùng với những nhân vật máu mặt ở phố Wall đều có mặt tại đây. Tiêu Chiến trở thành sự tồn tại quá non nớt ở nơi này.

Anh không thích những buổi tiệc tùng linh đình kiểu này. Sau khi trò chuyện với vài đồng nghiệp cùng ngành trước kia đã từng tiếp xúc, Tiêu Chiến vội vàng trốn lên boong thuyền cho yên tĩnh, một mình anh nằm trên boong thuyền hóng gió và ngắm nhìn cảnh đêm của Manhattan.

Từ nơi này, trung tâm tài chính trông thật yên bình, ánh đèn rực rỡ khiến Manhattan về đêm dường như đẹp và quyến rũ hơn ban ngày rất nhiều. Cảnh đêm ở Manhattan ngắm mãi cũng không thấy chán, Tiêu Chiến nhìn những ngọn đèn sáng rực kia, tự hỏi hiện giờ Vương Nhất Bác có đang ở trong những tòa nhà ấy không, hắn đang làm gì, lại đang nhíu mày sao, có gặp phải chuyện gì khó chịu không.

Anh lại nhớ đến hắn rồi.

Tiêu Chiến ngồi dậy, khẽ thở dài, lòng thầm nghĩ con người đúng là vẫn không nên quá rảnh rỗi.

"Sean, tôi tìm cậu mãi, cậu ở đây làm gì thế?"

Giọng nói của Boss vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến quay đầu lại, hôm nay sếp mặc một chiếc váy dài màu đỏ, người phụ nữ trung niên tao nhã và độc lập toát ra sự quyến rũ không gì sánh bằng. Dường như mỗi nơi bà đi qua đều tỏa ra hương thơm của sự thành công, tô điểm thêm cho màn đêm của Manhattan.

"Mau tới đây." Sếp gọi anh lại, "Bữa tối sắp bắt đầu rồi, cậu là người có công lớn nhất, là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay mà, ngồi đây là không được đâu."

"Tôi qua ngay."

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy rồi cùng sếp đi tới nhà hàng trên du thuyền.

Trong đám đông sôi nổi, Boss gõ nhẹ vào ly rượu trên tay, phát ra âm thanh lanh lảnh, mọi người dừng cuộc nói chuyện rồi đồng loạt nhìn về hướng của Boss. Tiêu Chiến đứng sau lưng bà có hơi mất tự nhiên, Boss mỉm cười giới thiệu anh với từng vị khách, bà có hai mục đích, một là để giới thiệu với khách mời cánh tay đắc lực nhất trong team mình, hai là để tất cả mọi người thấy được triển vọng của bọn họ.

Tiêu Chiến không quen với những tình huống kiểu này, chỉ có thể đứng cạnh sếp mỉm cười một cách lịch sự.

May là tiệc tối đã bắt đầu, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vào những dịp gặp gỡ như thế này, mọi người đều tích cực xây dựng thêm các mối quan hệ xã giao, nhưng Tiêu Chiến lại không mấy hứng thú, chỉ ngồi một chỗ lặng lẽ ăn từng chút thức ăn.

Mọi chuyện đang diễn ra rất tự nhiên, vào giữa bữa ăn, người trợ lý vội vàng từ ngoài chạy vào nói nhỏ vào tai Boss. Người sếp lão luyện và khôn khéo vậy mà lại tỏ ra cực kỳ sửng sốt, sau đó bà nhanh chóng đứng dậy, nụ cười trên môi càng rạng ngời hơn.

Tiêu Chiến không biết chuyện gì đã xảy ra, lòng chợt cảm thấy mơ hồ, còn đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy một đoàn người bước vào nhà hàng trên du thuyền.

Boss mỉm cười đi tới nghênh đón, tất cả mọi người trong nhà hàng đều dừng lại việc đang làm để đứng dậy chào hỏi, Tiêu Chiến nhìn về hướng đó, toàn thân bỗng cứng đờ.

Là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại đến đây.

Ông chủ của JW Capital có mặt tại bữa tiệc quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người, ở phố Wall ngày nào cũng có rất nhiều sự kiện ăn mừng tương tự thế này. Những dự án thành công ở Manhattan nhiều không đếm xuể, mặc dù sếp của Tiêu Chiến là một nhân vật có tiếng trong giới tài chính, nhưng Ives cũng không rảnh đến mức đích thân đến chúc mừng tất cả mọi chuyện.

Hiển nhiên là chuyện này nằm ngoài kỳ vọng của sếp tổng, mặc dù họ chỉ gửi thư mời theo phép lịch sự nhưng Ives thực sự đã đến đây để chúc mừng. Bà không biết mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nên cho rằng đó chỉ là sự may mắn. Hôm nay Ives đã cho bà được nở mày nở mặt.

Sếp của Tiêu Chiến có thể coi là tiền bối trong giới, tuy không có bối cảnh lớn mạnh như Ives, nhưng cũng không đến nỗi phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Hôm nay Vương Nhất Bác tới đây quả thực là chuyện tốt đối với cả hai bên.

Mọi người chào hỏi xã giao vài câu rồi ngồi vào chỗ. Các đối tác nâng ly một cách sôi nổi và trò chuyện với Ives, không có mấy lời sáo rỗng mà chỉ nói về những chuyện trong ngành ở thời điểm hiện tại. Tiêu Chiến chẳng muốn nghe chút nào.

Dưới ánh đèn mờ ảo trên du thuyền, anh nhìn khuôn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, quên mất phải làm gì.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết là vị đối tác nào đã lên tiếng:

"Cánh tay đắc lực nhất của chúng tôi - Sean, ngôi sao may mắn của chúng tôi đó."

"Vậy à?''

Một vị đối khác khác nhìn về phía Tiêu Chiến, mỉm cười tiếp lời:

"Sean, cậu cũng tốt nghiệp ở San Francisco đúng không? Có khi cậu với anh Ives là bạn cùng trường cũng nên."

Tiêu Chiến không thể né tránh được nữa, hai người chạm mắt nhau.

Ánh mắt thâm trầm của Vương Nhất Bác rơi vào người anh, hắn lặng lẽ nhìn anh dưới ánh đèn. Ở những nơi có được danh tiếng và tiền bạc như những tiệc rượu này, Tiêu Chiến lại có cảm giác không chân thực.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến trả lời.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì các cậu học cùng khóa thì phải, chưa từng nghe thấy tên của đối phương sao?'' Boss cười hỏi.

Rút ngắn quan hệ với Ives không phải chuyện xấu, là bạn cùng khóa với Ives sẽ chỉ mang lại cho Tiêu Chiến nhiều điều có lợi hơn.

Tiêu Chiến không lên tiếng, anh không biết nên nói gì hay phản ứng ra sao trước tình huống này. Thật thú vị, đôi tình nhân trước kia từng ôm hôn nồng nhiệt, hiện giờ gặp lại nhau trong trang phục chỉnh tề, ngồi cùng bàn ăn giả vờ là hai người xa lạ.

Bầu không khí có chút đông cứng lại một cách vi diệu, một lúc sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

"Chưa từng nghe tên."

Giọng nói của hắn nhàn nhạt, bốn âm tiết chậm rãi phát ra từ đôi môi mỏng kèm theo sự trầm tĩnh. Hắn không hề che giấu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, ngọn lửa màu đen như đang bùng lên trong đôi mắt thâm trầm ấy.

Bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng, ngay cả Boss cũng không thể ngay lập tức tiếp lời. Tiêu Chiến thấy hơi nóng ruột, nhưng cũng không thể làm gì được.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác nói tiếp:

"Nhưng hiện tại đã quen biết rồi."

Nụ cười cứng lại khi nãy của sếp cuối cùng cũng được nâng lên, bà nhanh chóng tiếp lời:

"Nào nào, hôm nay ngày lành tháng tốt, mọi người không thể chỉ tán gẫu mà không uống rượu nha, mau nâng ly chúc mừng nào!"

Mọi người cùng nhau làm theo, Tiêu Chiến cũng không thể làm khác, đành nâng ly lên.

Mùi rượu vang trắng thoang thoảng trong không khí, anh không thể uống rượu. Nhưng biết sao đây, anh chưa học được cách từ chối trong tình huống này.

Anh nhìn chằm chằm ly rượu trên tay, vừa định nâng lên, không ngờ lại bị một giọng nói ngăn lại.

"Tiêu Chiến, đổi nước."

Mọi người đồng loạt ngừng uống rượu. Ai là Tiêu Chiến? Trong bữa tiệc không có ai tên là Tiêu Chiến cả, hoặc có lẽ bọn họ hoàn toàn không nghe rõ cái tên Ives vừa gọi.

Họ không biết tên của Tiêu Chiến, Manhattan chỉ biết Sean.

"Ives, anh muốn đổi rượu thành nước sao." Một người phụ nữ thấy vậy bèn hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời người phụ nữ, chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, sau đó bình tĩnh lặp lại:

"Đổi nước."

Mọi người đều không hiểu vì sao, người phục vụ thấy thế bèn đi tới đưa cho Vương Nhất Bác một ly nước, nhưng Vương Nhất Bác không nhận.

Tiêu Chiến cảm thấy thật buồn cười, anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác đã chia tay rồi nhưng vẫn muốn quản anh. Anh uống rượu hay không, Vương Nhất Bác sẽ để ý ư? Có quan trọng không?

Thế rồi, Tiêu Chiến rũ mắt mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch ly rượu vang trắng dưới ánh nhìn nóng rực của Vương Nhất Bác.

TBC

Lại là một chương rất dài. Vì đọc được một số ý kiến của mọi người về quyết định của Ives nên mình có một số quan điểm như thế này. Chuyện xảy ra với Nam Hoán, việc Đổng Hạo tìm tới Tiêu Chiến, cùng với hành động của Ethen là 3 yếu tố đã khiến Ives đưa ra quyết định đó. Ethen đã tạo ra cho Ives một cái cớ , một là để anh ta tự rút lui, hai là để Ives có lý do từ bỏ Sean. Cho nên trong trường hợp này buộc phải chia tay theo kiểu tàn nhẫn, không thể chia tay theo kiểu hòa bình được, để ai cũng có thể thấy Chiến bị vứt bỏ, không còn giá trị, không còn là điểm yếu của Ives. Trong câu chuyện này tất cả mọi người đều là tinh anh nên càng không thể đóng kịch. Các chương sau sẽ nói rõ hơn. Và tất nhiên là Ives cũng sẽ phải trả giá vì quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top