Chương 24
Giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thứ còn thiếu là vô số thời cơ.
24
Mùa đông San Francisco, thời tiết buổi tối thay đổi đột ngột, mặt trời còn chưa kịp lặn thì mây đen đã kéo đến che phủ cả bầu trời. Hơi ấm còn sót lại từ buổi trưa chẳng còn lại gì, chỉ sau chưa đầy 15 phút, cơn mưa đổ ập xuống rơi lộp độp trên bậu cửa sổ.
Mùa mưa ẩm ướt và lạnh lẽo của California đang đến rồi.
Sẽ là nói dối nếu như nói rằng anh hoàn toàn không để tâm. Vì yêu anh, Vương Nhất Bác có thể bỏ qua việc anh có thực sự lên giường với người khác hay không, Nhưng Tiêu Chiến thì khác, dù gì anh cũng lớn lên ở một vùng quê nhỏ, tư tưởng tương đối truyền thống. Mỗi lần thấy bạn học đổi bạn giường, Tiêu Chiến đều cảm thấy rất khó hiểu.
Quan niệm của Tiêu Chiến là: Chỉ được làm tình với người yêu; Chỉ có người yêu mới được chạm vào cơ thể của mình.
Đồ ăn còn nguyên trên bàn, Tiêu Chiến ngồi ngây người tại chỗ, một lát sau, anh đặt dao nĩa xuống, nói với chú Lý:
"Cháu đợi Nhất Bác trở về rồi cùng ăn vậy."
Sắc mặt chú Lý hơi cứng lại, qua một lúc mới nói:
"Thưa cậu, cậu nên ăn chút gì đó trước đi, tối nay Ives sẽ không về nhà."
"Không về nhà? Cậu ấy đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến hơi bối rối, rõ ràng trước khi đi Vương Nhất Bác đã hứa với anh rằng tối nay sẽ về nhà sớm cơ mà, sao đột nhiên lại thay đổi ý định, hơn nữa cũng không nói với anh một câu?
"Ives đã quay lại New York rồi." Chú Lý thành thật trả lời.
Tiêu Chiến vội vàng mở điện thoại di động, bối rối ngẩng đầu lên:
"Sao lại thế, cậu ấy không nói với cháu là phải quay lại New York mà."
"...Chắc là vì công việc bận quá."
Tiêu Chiến cảm thấy ngờ vực, anh đã quen chú Lý gần 5 năm nên hiểu rõ tính cách của chú. Thường ngày, trên gương mặt của vị quản gia họ Lý gần như không bao giờ có biểu cảm ngập ngừng do dự như thế này.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Chú Lý rất ít khi chần chừ trả lời câu hỏi của anh, hàng lông mày nhíu lại, vẻ khó xử trên mặt không thể che giấu.
"Thôi, để cháu gọi cho cậu ấy vậy."
Tiêu Chiến vừa nói vừa bấm số điện thoại mà anh đã thuộc lòng, sau vài tiếng tút tút, số điện thoại đã được kết nối, nhưng không có ai nhấc máy.
"Làm gì mà không nghe điện nhỉ." Tiêu Chiến lẩm bẩm, trong lòng có chút rối loạn không sao giải thích được.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ như thế này, sau khi mối quan hệ ổn định, họ sẽ luôn báo cho nhau tất cả mọi chuyện. Đặc biệt là Vương Nhất Bác, khi nào về nhà, mấy giờ về, về sớm hay về muộn... Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều không bỏ sót.
Chính bởi vậy, mọi thứ của ngày hôm nay vô cùng khác thường.
Ethen đã nói gì đó với Vương Nhất Bác ư? Lẽ nào đêm đó anh và Ethen thật sự đã lên giường? Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên rất nhiều suy đoán khác nhau, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn.
"Chú Lý, chú biết chuyện gì đã xảy ra đúng không ạ?" Tiêu Chiến hỏi.
"Thưa cậu, dạ dày cậu không tốt, hay là ăn cơm tối trước nhé, Ives cậu ấy..."
"Cháu không muốn nghe những lời này." Tiêu Chiến sốt sắng ngắt lời chú Lý, "Chắc chắn chú biết gì đó, tại sao lại lưỡng lự như thế, là chuyện gì mà không thể nói cho cháu biết vậy?"
Nhìn vẻ khẩn thiết của anh, chú Lý biết không thể kéo dài được nữa, đành phải trả lời:
"Thưa cậu, sau khi dùng xong bữa tối, cậu phải thu dọn hành lý, ý của Ives là đêm nay để cậu ở lại, nhưng trước trưa ngày mai phải dọn ra ngoài."
Vương Nhất Bác yêu cầu anh dọn ra ngoài.
Tiêu Chiến ngỡ ngàng, anh hỏi lại chú Lý như thể vừa nghe nhầm:
"Chú nói Vương Nhất Bác bảo cháu dọn ra ngoài?"
Chú Lý gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng: "Đúng vậy."
"Dọn đi sao... Cậu ấy bảo cháu dọn đi đâu?"
Rõ ràng Tiêu Chiến không muốn tiếp nhận tình huống đột ngột này.
"Chuyện này...Ives không dặn dò gì cả."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chú Lý, sự việc xảy ra quá đột ngột. Tiêu Chiến hơi hé miệng, khuôn mặt tràn đầy bối rối và hoang mang khi bị người yêu đột nhiên vứt bỏ.
Nhiều năm qua, Tiêu Chiến vẫn luôn sống trong căn biệt thự này, từ lâu anh đã coi nơi đây là nhà của mình. Căn nhà này là nơi chứa đựng tất cả hồi ức thanh xuân cùng tình yêu của anh, là nơi anh vẫn hằng mong được kết hôn với Vương Nhất Bác và cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.
Nào ngờ Vương Nhất Bác lại yêu cầu anh dọn đi mà không nói một lời. Tiêu Chiến có thể không hiểu sao? Đây là chia tay, đột ngột chia tay, thậm chí anh còn không xứng có được một lời tạm biệt tử tế.
Thật lâu sau, anh khẽ nói:
"Vương Nhất Bác không cần cháu nữa phải không?"
Chú Lý im lặng, anh hỏi tiếp:
"Ethen đã nói gì với cậu ấy? Vương Nhất Bác vẫn còn giận cháu sao?"
"Ethen đang ở bệnh viện nào, cháu muốn đi tìm anh ta." Tiêu Chiến đứng dậy, "Chú nói cho cháu địa chỉ, cháu muốn trực tiếp hỏi cho ra nhẽ."
Thấy Tiêu Chiến càng lúc càng kích động, chú Lý vội vàng ngăn anh lại:
"Cậu Tiêu, trời đang mưa to lắm, có chuyện gì để ngày mai rồi nói."
"Cháu không đợi được nữa, hôm nay cháu nhất định phải biết."
Tiêu Chiến hoảng loạn mặc thêm áo rồi chạy ra ngoài, thậm chí còn quên thay giày. Trước cửa phòng khách, mọi người đang tấp nập ra vào, trên tay từng người đều là những món đồ đã để trong nhà suốt mấy năm qua của anh. Tiêu Chiến thẫn thờ đứng đó, không biết phải ngăn ai lại.
Sau đó, Tiêu Chiến vội chạy ra cửa lớn, để rồi chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh dừng bước bám chặt vào cửa, gần như không đứng vững.
Trước cổng biệt thự, những đồ vật không có giá trị đang chất đầy ở đó từ lúc nào, vì trời mưa nên nhân viên trong nhà đã phủ một tấm bạt lên trên đống đồ không mấy giá trị đó.
Có lẽ không ai lường trước trời sẽ đổ mưa, vì thế những thứ vừa mới bị ném ra bên ngoài lại đang được mang vào nhà. Trớ trêu thay, cơn mưa mùa đông càng lúc càng nặng hạt, nước mưa đọng lại ngày một nhiều hơn, một góc của tấm bạt bị gió thổi bay, dưới ánh đèn, Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy những bức tranh sơn dầu anh vẽ đang chất thành từng chồng giữa đống đồ ngổn ngang ấy.
Tiêu Chiến rất thích vẽ, mặc dù anh chưa từng học vẽ chuyên nghiệp. Sau này Vương Nhất Bác sửa lại tầng hầm cho anh, những bức tranh anh vẽ hầu hết là hồi ức của anh và Vương Nhất Bác, là những nhà hàng họ cùng nhau đi ăn, là cảnh đẹp cùng nhau chiêm ngưỡng, là khung cảnh hai người nắm tay nhau trên bãi biển, là bể bơi họ từng triền miên ân ái... Mỗi bức tranh là một câu chuyện, Vương Nhất Bác nâng niu chúng còn hơn cả anh cơ mà.
Những bức vẽ này vẫn luôn được Vương Nhất Bác sắp xếp cẩn thận, nhưng hiện giờ, chúng đều bị vứt bỏ một cách âm thầm.
Những bức tranh được vẽ trong nhiều năm xếp chồng lên nhau, chất thành một ngọn núi nhỏ, tấm bạt bị gió thổi bay khiến nước mưa thấm vào mấy bức tranh bên ngoài, mực vẽ trên tranh đang phai dần theo dòng nước mưa, rồi chảy xuống mặt đất tạo thành những vết đỏ đỏ xanh xanh loang lổ.
Đôi chân trần của Tiêu Chiến giẫm lên vũng nước trước cửa, ánh mắt đau đáu nhìn những bức tranh mà Vương Nhất Bác từng xem như báu vật, thế rồi, trong đống ngổn ngang ấy, anh lặng người khi nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng.
一一 Là lễ phục mà anh chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, bộ vest trắng như tuyết, được anh dốc lòng lựa chọn rất lâu.
Dưới cơn mưa nặng hạt, người giúp việc sốt sắng mang đồ vào nhà, nhưng số lượng quá nhiều, thế nên chẳng ai chú ý đến hai bộ vest đắt tiền bị nước mưa làm ướt nằm chỏng chơ giữa đống đồ ngổn ngang ấy.
Giữa cơn mưa xối xả, Tiêu Chiến chạy chân trần tới, dùng toàn bộ cơ thể che chắn hai bộ lễ phục kia một cách điên cuồng, sau đó cúi người chạy vào trong nhà, nước mưa khiến anh bị trượt chân, cứ thế mà ngã nhào xuống vũng nước lớn.
Bộ lễ phục trắng như tuyết trông thật thê thảm, lớp vải bên ngoài lấm lem vết nước mưa cùng vết bùn. Cho dù giặt sạch cũng không thể nào trở lại trạng thái ban đầu.
Tiêu Chiến ngã ngồi trong cơn mưa lạnh lẽo, mưa quá lớn, anh gần như không thể mở mắt, nhìn bộ lễ phục trong tay, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực.
Anh rất muốn gọi Vương Nhất Bác trở về, rất muốn Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh lúc này, nhưng anh chẳng có gì ngoài hai bộ lễ phục không thể khôi phục dáng vẻ ban đầu. Tiêu Chiến ôm chúng vào lòng, như thể ôm lấy giấc mộng đã tan vỡ của chính mình.
Viền mắt nóng lên, gần như không thở được.
Tiêu Chiến không hiểu nổi, 5 năm bên nhau của anh và Vương Nhất Bác có ý nghĩa gì, rốt cuộc anh là gì trong lòng Vương Nhất Bác?
Chú Lý chạy tới cầm ô che đầu cho Tiêu Chiến, vẻ mặt thảng thốt khi nhìn thấy bộ lễ phục trong lòng anh, lập tức cao giọng:
"Ai đã vứt những bộ quần áo này ra ngoài!"
Mọi người im thin thít, run rẩy đứng dưới mưa, không ai dám bước lên thừa nhận sai lầm chết người này.
"Là ai? Mau bước ra đây!" Chú Lý rất ít khi nghiêm khắc như vậy.
Nước mưa rào rào rơi xuống, đập xuống mặt đất rồi bắn tung tóe thành những bọt nước. Một cô gái trẻ bước ra, như thể biết mình đã phạm phải sai lầm quá lớn, cô cúi thấp đầu, bờ vai run rẩy, rụt rè nói:
"Thưa ông... Tôi xin lỗi, là tôi sơ ý ạ."
Chú Lý tức giận đến mất bình tĩnh:
"Chỉ một câu sơ ý của cô là có thể qua chuyện sao? Cô có biết đây là 一一"
"Bỏ đi."
Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đờ đẫn vẫn dán chặt vào hai bộ lễ phục lấm lem, giọng nói rất nhẹ:
"Bẩn rồi thì vứt đi thôi."
Trái tim chân thành của anh đã bị Vương Nhất Bác phụ bạc. Quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của anh đã phí phạm ở nơi này, nhưng lại chẳng có được một cái kết tử tế.
Giờ phút này, đám cưới và lễ phục mà anh dốc lòng chuẩn bị giống như một trò đùa... Đã bẩn rồi thì cứ để nó bẩn đi, chẳng phải Vương Nhất Bác cũng vì chán ghét anh dơ bẩn nên mới vứt bỏ anh như rác rưởi đấy thôi? Hai bộ lễ phục này có gì mà không thể chứ.
Đối với Ives, vứt bỏ hai bộ trang phục là chuyện cỏn con, còn đánh mất anh, có lẽ cũng chỉ như mất đi niềm vui của một trò chơi mà thôi.
Chú Lý vẫy vẫy tay ra hiệu cho người đến lấy quần áo trên tay Tiêu Chiến mang đi, sau đó khuyên nhủ:
"Thưa cậu, mưa lớn quá, sẽ cảm lạnh mất, chúng ta vào nhà trước đi."
Nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, anh ngồi trong vũng nước, sau lưng là đống đồ đạc chẳng mấy giá trị, đôi mắt chăm chú nhìn căn nhà lớn trước mặt, chợt thấy mình thật giống một bóng ma đáng thương.
Rốt cuộc anh là gì trong lòng Vương Nhất Bác? Muốn ôm thì ôm, muốn làm thì làm, không vui thì giam anh trong biệt thự ven biển, đến khi vui vẻ thì lại thả anh ra, thích thì đưa về nhà, không cần nữa thì chẳng nói chẳng rằng mà vứt bỏ anh.
Rõ ràng hôm qua còn ôm anh, nói xin lỗi anh, rõ ràng lúc ấy vẫn không ngừng nói yêu anh kia mà, còn chưa tới 24 giờ, tại sao mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi?
Thật nực cười, 5 năm của anh, chỉ đáng nhận được một lời chia tay phũ phàng.
Tiêu Chiến đứng dậy, anh không mang theo bất cứ thứ gì ngoài điện thoại di động, cứ như thế chầm chậm bước về phía cổng lớn.
Chú Lý thấy vậy liền chạy tới kéo anh lại:
"Thưa cậu, mưa lớn như vậy, cậu muốn đi đâu?"
Đi đâu ư? Tiêu Chiến không biết. Nhưng nếu Vương Nhất Bác không cần anh, anh tuyệt đối không ở lại nơi này thêm một đêm nào nữa, dù có phải ngủ lề đường, anh cũng sẽ không để mình sống mà mất đi tôn nghiêm.
Tiêu Chiến từng nói: Nếu một ngày em không còn yêu anh nữa, đừng nói với anh, anh sẽ bay khỏi nơi này.
Cũng tốt, Vương Nhất Bác không nói với anh, có lẽ đã đến lúc anh phải đi rồi.
Tiêu Chiến im lặng tránh khỏi tay chú Lý, tiếp tục lê bước về phía trước, nước mưa tạt vào mặt, từng giọt chảy xuống từ chóp mũi, đôi mắt chẳng còn ánh sáng, tựa như một cơ thể không có linh hồn.
Vì hiểu rõ tính cách của Tiêu Chiến nên chú Lý biết mình không thể khuyên nổi, chú nghĩ ngợi gì đó rồi đuổi theo dúi vào tay anh một tấm thẻ.
Tiêu Chiến rũ mắt, anh nhớ tấm thẻ ngân hàng màu đen này.
Vào năm nhất đại học, hắn đã cho anh tấm thẻ này khi hai người họ mới quen nhau. Và cũng bởi vì anh đã dùng tiền trong thẻ để đóng học phí, cho nên về sau hai người mới gặp nhau nhiều hơn.
Anh gần như đã quên mất mục đích tiếp cận Vương Nhất Bác ban đầu của mình là gì. Anh ngủ với Vương Nhất Bác vì tiền, cứ ngỡ chỉ là một cuộc trao đổi, vậy mà lại thực sự đặt cả trái tim vào đó.
"Chú giữ lấy đi, cháu không cần." Tiêu Chiến nói.
Thấy anh khăng khăng không nhận, chú Lý lại lấy ra một chùm chìa khóa từ túi áo:
"Thưa cậu, đây là...nhà riêng của tôi tại trung tâm thành phố, cậu có thể đến đây ở tạm, ở bao lâu cũng được."
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chùm chìa khóa kia, rồi bật cười khe khẽ.
Đến cả chú Lý cũng lo cho anh, sợ anh không có nơi để ở, còn người trực tiếp ném anh ra ngoài như đồ bỏ đi ấy, lại chẳng mảy may quan tâm chút nào.
"Cảm ơn chú, không cần đâu."
Nói dứt lời, Tiêu Chiến bước ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.
***
Taxi dừng lại tại một con phố ở khu trung tâm San Francisco, Tiêu Chiến xuống xe, cơn mưa buổi tối mùa đông ướt lạnh thấu xương, cơ thể anh không kiềm chế được cơn run rẩy, cổ rụt lại, hai tay ôm lấy vai.
Toàn thân ướt đẫm nước mưa, anh không có hành lý, một mình lẻ loi bước trên phố đêm.
Vì cơn mưa lớn nên dòng người tại trung tâm thành phố thưa thớt hơn mọi ngày rất nhiều, Tiêu Chiến chọn đại một khách sạn, mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể lạnh ngắt, anh cúi đầu bước vào thang máy, bộ dạng lạc lõng mất hồn, dù là ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được.
Không ngờ lại có người gọi tên Tiêu Chiến trong thang máy.
"...Sean?" Người bên cạnh ngập ngừng hỏi.
Tiêu Chiến quay đầu lại, trước mắt anh là một gương mặt rạng rỡ xinh đẹp.
Ký ức bỗng ùa về, anh nhớ người này, là chàng trai anh đã gặp vào ngày đầu tiên gặp Vương Nhất Bác.
"Cậu còn nhớ tôi chứ? Có chút ấn tượng nào không?" Chàng trai xinh đẹp tươi cười hỏi anh.
"Nhớ." Tiêu Chiến khẽ đáp, "Buổi tối năm nhất đại học, Vương Nhất Bác tới tìm cậu lấy tài liệu thuyết trình, lúc đó tôi ngồi ở ghế lái phụ."
"Đúng thế, chính là tôi nè."
Nụ cười trên môi chàng trai càng tươi tắn hơn, sau đó cậu ta nhìn chằm chằm vào bộ quần áo ướt sũng của anh rồi hỏi:
"Sao lại ướt hết thế này."
"...Mưa to quá." Tiêu Chiến trả lời qua loa.
Thang máy nhanh chóng đi tới tầng mà họ chọn, cửa thang máy từ từ mở ra. Hai người không kịp nói thêm gì nữa, từng người bước ra ngoài, hóa ra hai căn phòng của họ nằm sát vách nhau.
Tiêu Chiến chẳng có lòng dạ nào tiếp chuyện, anh lặng lẽ mở cửa phòng mình, sau đó nói tạm biệt theo phép lịch sự trước khi đóng cửa lại.
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, anh cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó.
Nước nóng trong phòng tắm đầy ắp, Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen, nước xối từ đỉnh đầu xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể anh.
Có lẽ vì đi dưới mưa lạnh quá lâu nên nước nóng cũng không thể làm ấm cơ thể, sắc mặt anh rất tái, màu môi nhợt nhạt.
Tắm xong, Tiêu Chiến bọc cơ thể bằng áo choàng tắm của khách sạn, trong bụng không có đồ ăn, dạ dày rỗng tuếch đang kêu ùng ục, anh không để ý lắm, cứ thế ngồi ngẩn người ở mép giường, đôi mắt chẳng còn ánh sáng.
Tiếng chuông cửa vang lên vào đúng lúc này, Tiêu Chiến vẫn ngồi ở đó, không hề nhúc nhích. Chừng nửa phút sau, anh chợt tỉnh táo hơn một chút, sau đó xuống giường rồi đi mở cửa, bước chân nhẹ bẫng như đang ở trên mây.
Cửa mở ra, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của chàng trai nọ hiện ra trước mắt, cậu ta đã thay áo hoodie và quần thể thao, chiếc áo màu trắng có mũ trùm đầu trông hơi rộng so với thân người.
Vừa nhìn là biết không phải áo của cậu ta.
"Làm gì mà mãi mới mở cửa thế, tôi còn tưởng cậu ra ngoài rồi."
Chàng trai xinh đẹp cư xử như thể họ quen biết nhau vậy, giọng điệu nói chuyện cũng rất gần gũi, cứ như cậu ta và Tiêu Chiến là bạn bè lâu năm. Mà đúng là vậy, dù không gặp nhau nhưng họ đã biết đối phương rất nhiều năm rồi.
"À...Vừa tắm xong." Tiêu Chiến nói.
"Bạn trai tôi vẫn đang họp, chán quá, tôi qua đây ngồi chút nhé, có bất tiện không."
Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng cũng không tiện từ chối, anh nghiêng người nhường đường cho chàng trai:
"Không, vào đi."
"Cậu về California chơi à? Hay là về thăm bạn bè." Chàng trai ngồi trên ghế sô pha, hỏi anh.
"...Tôi vẫn ở California."
"Í?"
Chàng trai tỏ vẻ kinh ngạc, "Không phải cậu đến New York rồi hả, sao tôi nhớ hồi năm ba cậu nhận được nhiều offer lắm mà, lúc đó mọi người ghen tị với cậu lắm đó."
Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí đối diện, trả lời:
"Đều không nhận lời, tôi ở lại trường học cao học."
"Thế à... Vậy Ives thì sao, cậu ta cũng ở lại California cùng cậu sao?"
Tiêu Chiến nhìn người đối diện bằng ánh mắt dò xét, không trả lời ngay, hầu như không có ai trong trường biết anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, nhưng chàng trai này dường như rất chắc chắn về mối quan hệ của họ.
"Tôi thấy cậu ta đón cậu sau khi tan học."
Nhìn ra vẻ nghi ngờ của anh, chàng trai nói tiếp:
"Chắc là cậu không biết đâu, hồi đó tôi dốc hết sức theo đuổi Ives, lâu ơi là lâu ý, nhưng cậu ta chẳng bao giờ nhìn vào mắt tôi, lần duy nhất Ives đến tìm tôi vào đêm khuya thế mà lại dẫn theo người khác ngồi trên ghế lái phụ, chính là cậu á."
Tiêu Chiến không ngờ chàng trai đối diện lại thẳng thắn như vậy, trên môi còn nở nụ cười, có vẻ như những chuyện cũ này đối với cậu ta đã trở thành quá khứ rồi.
Chàng trai nói tiếp: "Tôi chỉ không ngờ một tên nhạt nhẽo như Ives lại có thể hẹn hò với một người lâu như vậy đấy, tôi còn tưởng cậu ta chỉ định chơi vui vẻ vài ngày thôi."
Nghe đến đây, ánh mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên thay đổi.
Chơi vui vẻ... Vương Nhất Bác đã từng nói lời tương tự như thế.
Cổ họng anh khô khốc, rất muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói cái gì, Tiêu Chiến nhanh chóng đổi đề tài:
"Cậu...cũng ở lại California à?"
"Đúng vậy," Chàng trai xinh đẹp quay đầu lại, chỉ về phía tòa nhà lớn nằm đối diện chéo với cửa sổ.
"Ở đằng kia, chính là công ty đó."
"Môi trường ở California thế nào?"
Chàng trai trề môi, lắc đầu:
"Chất lượng sản phẩm của hoạt động tài chính ở khu Bay Area quá thấp... Có lẽ ở đâu cũng giống nhau thôi, công sức mà ta bỏ ra chẳng bao giờ thu lại kết quả tương xứng." (*)
(*) Giải thích trong phần bình luận
"New York càng khốc liệt hơn mà, làm tinh anh đâu có dễ." Tiêu Chiến uể oải mỉm cười.
"Chậc chậc chậc, tinh anh hả..." Chàng trai xinh đẹp bặm môi.
"Vận mệnh khổ cực nhất của những người làm tài chính là rơi vào vòng luẩn quẩn của cái gọi là tinh anh đó. Ngày nào cũng mệt gần chết, tận tụy cống hiến vì tư bản, kể cả lúc thư giãn cũng sẽ không ngừng nghi ngờ bản thân: Mình sẽ không tụt lại phía sau chứ? Chẳng vui gì cả, tôi chỉ muốn một công việc thường thường một xíu, việc cần làm ít hơn một xíu, nhà cách công ty gần một xíu, số dư trong tài khoản ngân hàng dài thêm một xíu. Chuyện này có khó không? Quá khó luôn!"
Nói đến đây, giọng điệu của cậu ta trở nên thoải mái hơn.
"Nhưng mà công ty của bạn trai tôi ở Los Angeles ít áp lực hơn chút, tối nay anh ấy sẽ tới tìm tôi, sau đó ở lại với tôi thêm một tháng nữa, tháng sau tôi sẽ cùng anh ấy đến L.A."
"Tốt quá..."
Tiêu Chiến mỉm cười, nghe nhiều như vậy, anh bỗng cảm thấy hơi ghen tị với người đối diện.
Ngoại hình xinh đẹp, tươi tắn, tràn đầy sức sống, còn rất sắc bén...đều là biểu hiện khi ai đó được yêu thương. Chỉ khi được dốc lòng bảo vệ nâng niu, người đó mới giữ được sức sống tràn đầy bất chấp sự mài mòn tàn nhẫn của xã hội.
"Cậu thì sao, sau này có ý định theo Vương Nhất Bác quay lại New York không?"
Tiêu Chiến hơi giật mình, bối rối liếm đôi môi khô nứt, khẽ đáp:
"Chúng tôi...chia tay rồi."
Chàng trai xinh đẹp vô cùng sửng sốt, vẻ tươi cười biến mất:
"Xin lỗi nha, tôi tưởng hai người vẫn ở bên nhau..."
Tiêu Chiến lắc đầu.
Anh thấy hơi mệt, cơ thể không có sức, không muốn nói gì cả.
"Vậy sau này cậu có dự định gì chưa?"
"...Không biết nữa."
Mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, rất nóng, nhưng cơ thể lại cực kỳ lạnh, đầu anh nặng trĩu, không thể mở mắt ra được, giọng nói bắt đầu yếu đi:
"Tôi không liên lạc được với cậu ấy."
Chàng trai nhận ra anh không khỏe liền bước tới hỏi:
"Sean, cậu ổn chứ?"
Vươn tay ra sờ trán, bị sốt rồi.
Chàng trai vội vàng bấm số máy của khách sạn đặt thuốc hạ sốt, sau đó kéo Tiêu Chiến lên giường rồi đắp chăn cho anh. Ốm đau ập tới quá nhanh, một giây trước anh vẫn còn ngồi đó nói chuyện, nhưng ngay giây sau chỉ có thể trùm chăn run lẩy bẩy.
Đầu anh đau như búa bổ, không chịu nổi nữa.
"Điện thoại di động của cậu đâu? Gọi cho Vương Nhất Bác bảo cậu ta trở về đi, tình trạng của cậu bây giờ không ổn chút nào."
Tiêu Chiến không còn sức để trả lời, anh chỉ thấy rất lạnh, thuốc hạ sốt hình như không có tác dụng bởi vì anh vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng. Vì chưa ăn tối nên bụng dạ rất khó chịu, phải gập người lại mới cảm thấy giảm bớt phần nào.
"Cậu lưu tên cậu ta trong danh bạ là gì?"
Chàng trai cầm điện thoại di động của Tiêu Chiến, trong danh bạ có rất ít người, không thấy tên của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, mơ mơ màng màng nói:
"Người liên hệ...khẩn cấp."
Đầu anh choáng váng đến nỗi không nghĩ ra nổi tên lưu trong điện thoại, chỉ nhớ Vương Nhất Bác là người liên hệ khẩn cấp của anh, là do Vương Nhất Bác tự tay cài đặt cho anh.
Điện thoại đã được kết nối, chuông đổ rất lâu nhưng không có ai trả lời.
Chàng trai liên tục gọi điện thoại, tình trạng của người trên giường càng lúc càng tệ, khiến cậu ta càng nóng ruột hơn.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu cuộc gọi không được trả lời, Tiêu Chiến khẽ nói:
"Đừng gọi nữa...cậu ấy sẽ không nghe đâu."
"Thật quá đáng!"
Chàng trai liếc nhìn dãy số, rồi đập điện thoại xuống đầu giường.
"Loại đàn ông này không có cũng chẳng sao! Bất cứ ai cũng tốt hơn cậu ta!"
Mũi Tiêu Chiến cay cay, anh vùi cả khuôn mặt vào chăn.
Không đâu, sẽ không có một ai tốt hơn Vương Nhất Bác cả, anh biết.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, một lát sau, những tiếng nức nở vang lên từ trong chăn.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không kìm nổi nước mắt, anh không khóc khi bị Vương Nhất Bác đuổi ra khỏi nhà, không khóc khi nhìn thấy bộ lễ phục của mình rơi xuống vũng nước mưa, cũng không khóc khi ăn mặc phong phanh bước đi trong đêm mưa lạnh lẽo, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cầm được nước mắt khi nằm trong chiếc chăn ấm áp này.
"Cậu, cậu đừng khóc mà...Tại sao hai người lại chia tay vậy? Không chịu nổi thì quay lại với nhau là được."
"Tôi không biết..."
Tiêu Chiến nấc lên, khóc nức nở như một chú mèo nhỏ, một lát sau tiếp tục lẩm bẩm trong chăn:
"Đều tại tôi...đều tại tôi."
Ngoại trừ việc anh đã lên giường với Ethen, Tiêu Chiến không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến Vương Nhất Bác quyết định chia tay đột ngột như vậy.
Cho đến giờ, anh vẫn luôn tự trách chính mình.
"Không biết là thế nào á? Tại sao các cậu lại chia tay, sao cậu lại không biết lý do hai người lại chia tay?"
"...Cậu ấy không nói."
"Không nói với cậu..."
Chàng trai cau mày không hiểu, sau đó đột nhiên trợn mắt lên, giật mình hỏi anh:
"Cậu bị đá hả? Cậu ta không nói nguyên nhân là gì hả?"
Đôi mắt đẫm lệ của Tiêu Chiến lộ ra ngoài tấm chăn.
"...Không, rõ ràng hôm qua mọi chuyện vẫn ổn."
"Thực sự quá đáng lắm rồi đấy!" Gương mặt xinh đẹp của chàng trai cực kỳ phẫn nộ, "Cậu đi hỏi Ives đi! Gặp nhau hỏi cho rõ ràng! Cậu ta đang ở New York sao, cậu trực tiếp đến New York gặp cậu ta!"
Tiêu Chiến nhìn người bên giường, lặng lẽ rơi lệ, giọt nước mắt rơi từ khóe mắt, qua sống mũi, thái dương, rồi thấm xuống gối để lại một vệt ẩm ướt.
Thật lâu sau, giọng nói vang lên rất nhẹ: "Cậu ấy sẽ trách tôi không biết điều."
Sao anh có thể không nghĩ đến chuyện đến New York để chất vấn hắn, từ giây phút bị đuổi ra khỏi nhà, anh đã muốn bay đến New York rồi. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng anh vậy mà lại cảm thấy nao núng, thậm chí anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt chán ghét và ánh mắt dửng dưng của Vương Nhất Bác, trách anh không biết xấu hổ.
Nhưng hiện tại họ đã chia tay một cách tử tế sao? 5 năm quý giá của Tiêu Chiến chẳng phải đã kết thúc một cách đáng xấu hổ như vậy ư, ai sẽ thông cảm cho anh chứ.
Trời đã về khuya, cơn mưa đêm California không có dấu hiệu ngớt đi, Tiêu Chiến dần thiếp đi trong tiếng thổn thức của chính mình.
Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, có lúc sốt rất cao, cũng có lúc sốt nhẹ, liên tục cả đêm, chàng trai trông chừng bên cạnh không dám chợp mắt, cậu ta nằm sấp trên giường ngủ gà ngủ gật.
Trong giấc mộng hỗn loạn, Tiêu Chiến mơ thấy Vương Nhất Bác từ New York trở về, đưa anh đến Tòa thị chính, hai bộ lễ phục không bị mưa làm bẩn được họ mặc vào để chụp ảnh cưới, Vương Nhất Bác nói lời xin lỗi anh:
"Xin lỗi bảo bối, em bận quá nên không nghe điện thoại của anh được."
Tiêu Chiến mỉm cười hỏi hắn: "Vương Nhất Bác, sao em cứ nói xin lỗi với anh thế..."
***
California 6AM, Tiêu Chiến tỉnh lại, chàng trai nằm nhoài bên giường đang ngủ say, sắc trời âm u, không có ánh sáng, cơn mưa rả rích kéo dài suốt cả một đêm.
Anh chỉ ngủ được 4 tiếng, vẫn chưa hạ sốt, người đổ rất nhiều mồ hôi, toàn thân anh nhẹ bẫng, mí mắt nặng trịch. Anh lấy điện thoại di động để ở đầu giường, màn hình đang hiển thị giao diện nhắn tin, chàng trai gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn rất ngắn gọn vào thời điểm anh hoàn toàn không còn biết gì nữa:
一一 Sean bị sốt cao, đọc được thì nhắn lại nhé.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, khung chat của đối phương trống không, Vương Nhất Bác đã đọc tin nhắn, nhưng không trả lời.
Tiêu Chiến khóa màn hình, tắt máy. Anh không biết mình đang chạy trốn điều gì.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ ở lại khách sạn trong vòng nửa tháng, trận cảm lạnh này nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều, mấy ngày trước còn không rời nổi giường. Mỗi ngày sau khi tan làm, chàng trai xinh đẹp kia đều tới chăm sóc anh, Tiêu Chiến thấy hơi ngại, mấy lần từ chối khéo, nhưng chàng trai chỉ nói:
"Tôi sợ cậu sẽ chết một mình trong phòng."
Có một lần, chàng trai hỏi anh: "Sean, cậu không có bạn bè sao? Cậu ốm thế này, sao không có ai đến thăm cậu?"
"Có mà..."
Tiêu Chiến mở danh bạ trong điện thoại, lúc này anh mới nhận ra, phần lớn bạn bè ở Mỹ của anh đều là bạn thân của Vương Nhất Bác, chỉ có một người là bạn của anh, chính là Nam Hoán.
Nhưng hiện giờ anh không biết Nam Hoán đang ở đâu, có sống tốt hay không.
Tiêu Chiến chợt cảm thấy, trên thế giới này, có lẽ chết trong im lặng không phải chuyện không thể xảy ra. Dù sao cũng không ai quan tâm đến sống chết của anh, ngay cả người anh yêu giờ đây cũng chẳng màng đến điều đó.
Suốt nửa tháng qua, hầu như ngày nào chú Lý cũng tới tìm anh, hai lần đầu tiên anh vẫn gắng gượng từ chối chùm chìa khóa mà chú Lý đưa, sau đó thì anh dứt khoát mặc kệ.
Đương nhiên là chàng trai xinh đẹp kia sẽ nói giúp anh, cơ mà thái độ của cậu ta không hề nể nang chút nào:
"Đưa chìa khóa thì có tác dụng gì, Ives cho rằng chỉ cần một căn nhà là có thể đuổi Sean đi sao? 5 năm! Cho dù là chơi gái cũng còn đáng giá hơn một căn nhà đấy! Đồ cặn bã đểu cáng!"
Tiêu Chiến nằm trên giường, cảm thấy mấy lời này tuy khó nghe nhưng lại rất có lý.
"Đây là nhà riêng của tôi, cậu Tiêu có thể ở đây trong trường hợp khẩn cấp." Chú Lý kiên nhẫn trả lời.
"Sean thiếu tiền thuê khách sạn à? Quay về nói với Ives, chúng tôi không cần mấy đồng bẩn thỉu đó của cậu ta, đừng có tưởng mình là đại gia thật!"
"Được, tôi sẽ chuyển lời." Mặc dù bị chàng trai áp đảo nhưng vẻ mặt chú Lý vẫn không hề thay đổi, bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng phiền cậu giữ lại số thuốc này, cơ thể cậu Tiêu còn yếu, phải uống thuốc thì cơ thể mới mau chóng bình phục."
"Ông nghĩ chúng tôi không mua nổi thuốc à? Đầu óc ông già này kiểu gì vậy, ông thật sự cho rằng chỉ có nhà họ Vương các người mới có tiền sao? Mau dẫn người của các ông đi đi!"
"Hay là để bác sĩ khám một chút đi? Tôi có dẫn bác sĩ tới đây."
"Mau đi giùm! Không cần mấy tay bác sĩ chết tiệt của các người, đừng có ở đây làm hại sức khoẻ của tụi này."
Chàng trai xả hết ra rồi đóng sầm cửa lại.
Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn người đang tức giận trước cửa, khẽ nói:
"Cậu đẹp thật đó, nhưng nói chuyện sao mà khó nghe vậy."
"Tôi không mắng cậu ta là tốt lắm rồi đấy."
"Quên không hỏi, cậu tên gì?"
"Aiden." Chàng trai trả lời rồi đưa cho Tiêu Chiến cốc nước.
Tiêu Chiến nhận lấy, hơi ngẩn người, anh không uống mà chỉ bật cười.
"Cười gì thế." Nhìn người trên giường bật cười không rõ lý do, Aiden bèn hỏi.
Tiêu Chiến vẫn còn rất yếu, hiếm thấy anh có tinh thần hơn một chút:
"Aiden, rất giống tên của một nhãn hiệu xa xỉ, họ bán đồ da rất được, doanh số ấn tượng lắm."
Aiden đơ ra một lúc rồi đánh anh mấy cái, sau đó cậu ta bù lu bù loa lên, nói rằng sẽ đi mách bạn trai.
***
Nửa tháng sau, sức khỏe của Tiêu Chiến cuối cũng đã khá hơn một chút, anh vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn nào của Vương Nhất Bác. Ban đầu tin nhắn gửi đi còn được đọc, về sau Vương Nhất Bác thậm chí còn không đọc nữa.
Kể ra thì cũng thấy thú vị, chẳng lẽ con người ta khi mất đi tình yêu thì mới kiếm được tiền? Nửa tháng qua, anh bất ngờ nhận được rất nhiều cành ô liu từ New York, mỗi công việc đều có HC (*) kèm theo lời hứa hẹn chỉ cần làm tốt, sau khi anh tốt nghiệp sẽ trở thành nhân viên chính thức.
(*) Giải thích trong phần bình luận.
Tiêu Chiến vốn chưa nghĩ đến chuyện tìm việc nhanh như vậy, nhưng vì thất tình nên anh đã thay đổi suy nghĩ. Anh trốn trong phòng khách sạn lựa chọn, cuối cùng chọn được một lời offer mà anh thấy vừa ý.
Công việc mới rất khác so với kỳ thực tập trước đó. Lần này làm phát hành cổ phiếu riêng lẻ (*). Đây là một đội nhóm mới thành lập, dự án đầu tiên anh đảm nhận liên quan đến lĩnh vực thời trang. Ngành tài chính có rất nhiều nhánh nhỏ, mỗi nhánh lại rất rộng. Kiến thức về phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Tiêu Chiến khá ít ỏi, vậy nên anh đã trau dồi rất nhiều trong thời gian bị ốm, sau khi bình phục sẽ lên đường đến New York.
(*) Giải thích trong phần bình luận.
Chuyến bay của anh là vào sáng sớm, California vẫn mưa liên miên, Aiden và bạn trai đưa anh đến sân bay. Bạn trai lái xe, Aiden và Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, Aiden hỏi anh:
"Này, đến New York có dự định gì chưa?"
"Ừm..." Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Đầu tiên chắc là sẽ dọn nhà, nhà mới thuê nên có rất nhiều thứ phải sắm thêm, tuần sau tôi mới đi làm nên vẫn còn thời gian."
Căn hộ mà Tiêu Chiến nằm ở khu vực đảo Man, cách trung tâm tài chính khá gần, tiền thuê nhà ở khu Lower Manhattan rất đắt đỏ, anh đã tốn rất nhiều tiền để thuê được căn hộ này. May là trong nhà có cửa sổ sát đất rất lớn, từ cửa sổ có thể nhìn thấy sông. Vào thời điểm những ngọn đèn được thắp sáng, từ trong phòng khách có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp ở bên ngoài.
"Còn Ives...cậu định thế nào?" Aiden hỏi anh.
Tiêu Chiến rũ mắt, thực ra anh cũng không biết nên làm gì, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể chấp nhận chia tay một cách đột ngột như vậy được.
"Sau khi ổn định cuộc sống ở New York, tôi sẽ đi tìm cậu ấy."
"Ừa...Hai người nói chuyện cho rõ ràng nhé."
Aiden vỗ nhẹ vào cánh tay Tiêu Chiến rồi nói:
"Nhưng cậu cũng đừng vì cậu ta mà để bản thân ấm ức đó, nếu...nếu như cậu ta bắt nạt cậu, hoặc là cậu không muốn ở New York nữa thì có thể đến L.A tìm bọn tôi... Bọn tôi cũng được tính là bạn của cậu đúng không?
Tiêu Chiến nâng khóe miệng, "Tất nhiên rồi."
Chuyến bay cất cánh đúng giờ, vị trí ngồi của Tiêu Chiến là hàng thứ nhất của khoang phổ thông, chỗ trống để chân phía trước rất rộng nên anh không bị mỏi. Chỉ có một tấm chắn ngăn cách giữa anh và khoang hạng nhất.
Hiện giờ, anh đã có đủ khả năng để chi trả cho chiếc vé tại khoang hạng nhất, nhưng vì bỏ lỡ cơ hội nên vẫn không mua được vé hạng nhất.
Suốt ngần ấy năm, giữa anh và Vương Nhất Bác dường như luôn thiếu gì đó. Là do tuổi tác? Quá khứ? Tiền bạc? Địa vị?... Hình như đều không phải. Tiêu Chiến nhìn tấm chắn dày dặn kia, trong lòng cuối cùng cũng hiểu được, là thời điểm thích hợp.
Những cơn mưa ở California luôn luôn quý giá, máy bay vững vàng xuyên qua những tầng mây, bay khỏi San Francisco, bay khỏi giấc mơ California. Sự khác biệt giữa hạng phổ thông và khoang hạng nhất có lẽ là tiền, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì sao?
Giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thứ còn thiếu là vô số thời cơ.
TBC
Hiện giờ đang là cao trào nên mình sẽ cố hết sức để làm. Vì một chương khá dài nên mình sẽ gắng 3 ngày 1 chương nhé. Mọi người đừng lười bình luận không là mình buồn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top