Chương 23

Nhưng dường như hắn buộc phải từ bỏ bé con của mình rồi.

23

Chiếc xe màu đen đã đi xa khỏi biệt thự ven biển, trên con đường dài thăm thẳm của vùng duyên hải, đó là chiếc xe duy nhất đang phóng như bay. Áp suất không khí trong xe rất thấp, không ai nói chuyện, Bách Đạt lái xe, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái phụ, sắc mặt ảm đạm.

"Không phải cậu nói hôm nay tới đón người về nhà sao, người đâu?"

Bách Đạt cố tình hỏi.

Vương Nhất Bác cau mày: "Im giùm đi."

"Ives, không phải tôi cố ý nói đâu, cậu đó, cái gì cũng tốt, nhưng toàn bị cái miệng làm hại. Người Trung Quốc không phải thích nhất câu 'đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa' à, hai người là sao vậy, mấy ngày rồi vẫn còn chưa hết giận."

"Bực mình."

Vương Nhất Bác buồn bực cào tóc, chiếc cà vạt bị kéo xuống, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, hắn nói:

"Tôi cho anh ấy cơ hội giải thích, người ta thì hay rồi, đã không cảm kích thì thôi, ngay cả một chữ cũng chẳng buồn nói. Chỉ cần anh ấy nhượng bộ, chuyện này không phải sẽ chấm dứt à, tôi có thể không đưa anh ấy về nhà được à?"

"Chậc chậc chậc, cậu bảo anh ấy giải thích cho cậu cái gì cơ?"

Bách Đạt tặc lưỡi.

"Chuyện anh ấy bị bỏ thuốc đã xảy ra cả tuần nay rồi, chẳng có lý do gì cậu lại không tra ra được. Tiêu Chiến thông minh như vậy, chút chuyện cỏn con này sao có thể không hiểu chứ. Những gì cần biết cậu đều biết cả rồi, anh ấy còn cần giải thích với cậu cái gì nữa, giải thích là rốt cuộc có lên giường với Ethen không hả?"

"Đến bản thân anh ấy còn không rõ, có phải cậu không hiểu đâu, người bên cạnh Ethen rất kín miệng, chúng ta không dò ra được bất cứ thứ gì, Ethen khẳng định chắc chắn là lên giường, ai mà biết là thật hay giả?"

"Mẹ kiếp, ai thèm quan tâm đến chuyện này!"

Vương Nhất Bác kéo chiếc cà vạt, ấn cửa sổ xe xuống đón gió lạnh, giọng nói hòa cùng tiếng gió của hắn càng trở nên nôn nóng hơn.

"Cho dù có thực sự lên giường đi nữa, tôi....tôi cũng không thể vì chuyện đó mà không cần anh ấy, anh ấy không tự nguyện."

Bách Đạt lườm hắn một cái: "Cậu cũng sáng suốt đấy nhỉ, thế thì còn xoắn xuýt gì nữa?"

"Thì là bực mình đó, tôi bực mình khi thấy anh ấy bảo vệ Ethen."

Vương Nhất Bác than thở, tiếp tục nói:

"Anh ấy biết mình bị lừa, thế mà vẫn bảo vệ anh ta, tôi muốn giết Ethen, anh ấy dám lao đến giằng lấy con dao. Cậu nói xem rốt cuộc anh ấy nghĩ gì vậy? Trong lòng anh ấy ai là người quan trọng hơn, tôi hay Ethen? Nhóc con này hoàn toàn không phân biệt được hay sao?"

"Là anh ấy sợ cậu làm chết người, sợ cậu bị buộc tội giết người." Bách Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, "Ives, tại sao cứ liên quan đến Tiêu Chiến là cậu lại bị cảm xúc chi phối thế hả? Anh ấy nói muốn kết hôn, cậu đồng ý luôn, vì anh ấy mà cậu dám cầm dao giết người, đầu óc cậu để ở xó nào vậy?"

Bách Đạt vừa nói vừa liếc nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, cà khịa thêm một câu:

"Tôi thấy não cậu chỉ toàn là tinh dịch."

"Cút."

Vương Nhất Bác trầm giọng mắng một câu, không để ý Bách Đạt nữa.

Xe tiếp tục chạy thêm một đoạn, con đường bắt đầu sáng hơn, sau khi đi qua các thị trấn nhỏ, chẳng mấy chốc họ sẽ đến trung tâm thành phố San Francisco.

Màn đêm thăm thẳm, trên đường không có nhiều người qua lại, thời gian chờ đèn đỏ ở ngã tư hơi dài, hai người im lặng chờ đợi. Một lát sau, đèn xanh sáng lên, chiếc xe phóng qua ngã tư, người ngồi ghế lái phụ cất tiếng trầm khàn:

"Quay lại."

"Hả?" Bách Đạt sửng sốt, "Quay lại á?"

"Ừ, quay lại."

"Không phải chứ, anh trai của tôi ơi, lái đến tận đây anh mới nghĩ thông hả?"

"Bớt nói nhảm, quay xe đi."

Vương Nhất Bác cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn, hắn rũ mắt xuống, khẽ thở dài, giọng nói xen lẫn chút hối hận:

"Vừa nãy nặng lời quá, chắc là bé con khó chịu lắm."

***

Khi họ đến nơi, biệt thự vẫn còn sáng đèn, Tiêu Chiến chưa ngủ. Vương Nhất Bác hơi chần chừ, bèn bảo Bách Đạt về trước.

"Mấy chuyện kiểu này về sau cậu bảo tài xế đưa đi nhé, đừng bóc lột sức lao động của tôi nữa." Bách Đạt lầm bầm.

"Nói ít thôi, mau biến giùm."

"Xí..."

Bách Đạt lườm hắn, trước khi đi vẫn thấy không yên tâm, bèn lùi xe lại dặn dò:

"Cậu nói chuyện với người ta cẩn thận vào, đừng có mà sĩ diện nữa, tí sĩ diện đấy thì đáng giá mấy đồng mà giữ?"

Vương Nhất Bác cau mày, nói: "Biết rồi, tôi hiểu mà."

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong phòng khách, anh dựa vào ghế sô pha, ôm chân cuộn mình lại, vùi mặt vào đầu gối.

Ánh sáng từ chiếc đèn trần hắt vào đôi vai gầy, bao phủ lên cơ thể anh, bóng dáng nhỏ bé ấy vừa cô độc, lại vừa đáng thương.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhìn anh, thật lâu sau mới bước lại gần, rồi dừng lại bên cạnh Tiêu Chiến.

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.

Chắc là đã khóc rất nhiều rồi, đôi mắt còn ngấn lệ, vùng da quanh mắt hơi sưng lên, chóp mũi và môi đều rất đỏ. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt rưng rưng còn có chút mông lung.

Vương Nhất Bác nhìn người ngồi trên ghế sô pha, trái tim nhói lên từng nhịp. Hắn thở dài, cởi áo vest choàng qua người Tiêu Chiến, sau đó khuỵu gối xuống, tầm mắt hai người ngang bằng nhau.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại tì cằm vào cánh tay của mình, quay mặt đi nơi khác.

"Vẫn không có gì muốn nói với em à?"

Giọng nói không quá lớn, còn có một chút dịu dàng.

Tiêu Chiến phớt lờ Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng rất tủi thân nhưng anh vẫn bướng bỉnh, không chịu nhượng bộ.

"Giận em hả?" Vương Nhất Bác siết chặt chiếc áo vest đang bao bọc trên người, xoa mái tóc rối của anh, "Không để ý đến em thật à?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh tay hắn, không cho hắn chạm vào.

"Em nặng lời quá phải không, xin lỗi anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vẫn không nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ vùi vào cánh tay, nghẹn ngào nói:

"Em không có gì phải xin lỗi anh cả, là anh đáng đời."

"Nói linh tinh, mấy lời của em chỉ là lời trong lúc nóng giận thôi mà, sao anh cũng giống vậy rồi."

Vương Nhất Bác vuốt ve gáy Tiêu Chiến, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa cổ như muốn an ủi anh, giọng nói chứa đựng nỗi xót xa vô vàn:

"Chiến Chiến, ngẩng đầu nhìn em, chúng ta nói chuyện nhé."

Thấy Tiêu Chiến vẫn không để ý đến mình, Vương Nhất Bác chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng hắn cũng không ép anh nữa, chỉ ngồi cạnh anh, tựa lưng vào ghế sô pha, bàn tay lớn tiếp tục vuốt ve cổ Tiêu Chiến.

Căn phòng càng lúc càng yên tĩnh hơn, một lát sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

Hắn nói với Tiêu Chiến: "Sợ lắm phải không."

Chỉ một câu nói duy nhất, nhưng lại khiến Tiêu Chiến chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Dường như câu nói ấy đã chạm đến nỗi đau trong lòng Tiêu Chiến, anh mím chặt môi, đôi mắt ngập tràn tủi hờn và ấm ức, anh lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt rơi lã chã.

Tiêu Chiến không phải người thích khóc, nước mắt đã rơi trong những ngày vừa qua còn nhiều hơn cả 5 năm quen nhau cộng lại.

Một khi bình tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác sao có thể nhìn nổi Tiêu Chiến trong dáng vẻ như vậy, hắn kiên nhẫn hỏi:

"Có trách em vì đã quá nặng lời không?"

Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn mà không trả lời ngay, một lát sau mới dẩu môi thấp giọng trả lời:

"Mấy ngày rồi, anh đợi ở đây một mình, đợi rất lâu rồi..."

Vương Nhất Bác nghe được ý trách móc trong lời Tiêu Chiến nói: Sao em nỡ bỏ anh lại đây một mình, sao không cho anh về nhà?

Hắn thở dài, vẻ buồn bã thoáng hiện lên trên gương mặt lạnh lùng:

"Chiến Chiến, sao anh không giải thích?"

"Em sẽ tin những gì anh nói sao?"

"Bất kể là gì, chỉ cần anh chịu nói, em đều tin mà."

Vương Nhất Bác vươn tay lau nước mắt trên đôi má của anh, kiên nhẫn nói:

"Chiến Chiến, anh biết mà, em chỉ là không muốn anh dính líu đến người đó quá nhiều."

Tiêu Chiến biết, "người đó" chính là Ethen.

"Nhưng bây giờ đã dính líu quá nhiều rồi..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt buồn thương, anh hỏi hắn:

"Vương Nhất Bác, anh không biết hai người cạnh tranh đến mức độ nào, anh chỉ hỏi em một câu thôi, em có tin anh chưa từng phản bội em, chưa từng phản bội tình cảm của chúng ta không?"

"Em tin." Vương Nhất Bác trả lời không do dự.

"Chắc em cũng điều tra được rồi, sau khi anh uống nước của Ethen thì không còn biết gì nữa, có làm hay không, anh thực sự không biết nữa." Tiêu Chiến thuật lại đúng sự thật.

"Ừa."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, dè dặt hỏi hắn:

"Em thực sự không để ý sao?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, rất lâu sau mới khẽ lắc đầu, hắn nghiêng người về phía trước ôm Tiêu Chiến vào lòng, môi kề sát bên tai Tiêu Chiến thì thầm:

"Là tại em không bảo vệ được anh."

Cuối cùng, Tiêu Chiến không kiềm chế được nữa, anh vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác khóc nức nở. Vì quá tủi thân nên khóc bằng giọng mũi, khóc đến không kịp thở, những tiếng nấc thổn thức không ngừng vang lên.

"Không sợ nữa, tất cả đã qua rồi."

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, ôm anh chặt hơn.

Cơ thể Tiêu Chiến hơi co giật, chiếc áo vest đen khoác trên người anh theo đó mà trượt xuống một nửa, bả vai trắng như tuyết lộ ra trong không khí.

Anh vòng tay qua eo Vương Nhất Bác, bàn tay nắm chặt lại dùng sức đánh vào lưng Vương Nhất Bác mấy cái, trút ra nỗi bất mãn của mình.

"Em thật quá đáng, sao có thể nói vậy với anh chứ.... Anh sẽ không tha thứ cho em, anh đau lòng lắm."

"Bảo bảo ngoan của em, em sai rồi, em sai rồi."

Vương Nhất Bác ôm người trong vòng tay, đau lòng liên tục vỗ về cơ thể Tiêu Chiến, nghiêng mặt hôn lên tai anh rồi nói:

"Là tại em không biết lựa lời, vừa nói xong em đã bắt đầu hối hận rồi, em biết anh nhất định là đau lòng lắm. Xin lỗi, Chiến Chiến, em xin lỗi."

"Vương Nhất Bác, sao em cứ nói xin lỗi với anh thế..."

"Em sai rồi." Vương Nhất Bác hơi lùi lại một khoảng, nắm lấy tay Tiêu Chiến đánh vào ngực mình, "Đây, đánh vào đây, đánh đến khi anh hết giận mới thôi."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn, sau đó thực sự đánh mấy cái vào ngực Vương Nhất Bác, không hề nương tay chút nào, Vương Nhất Bác ho lên mấy tiếng.

Tiêu Chiến chỉ đánh vài cái, sau đó rút tay lại, dẩu môi khẽ nói:

"Em thật tệ, sao anh nỡ đánh em chứ..."

"Bé con của em đã hết giận chưa?" Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt anh.

Tiêu Chiến mím môi, mắt hơi cụp xuống, răng cửa cắn nhẹ môi dưới, không biết đang nghĩ gì. Qua một lúc, anh ngước lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, khe khẽ hỏi:

"Em thì sao, còn giận anh không?"

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, mặc dù rất tủi thân nhưng vẫn để ý đến tâm trạng của hắn, từng lời nói cử chỉ đều cẩn thận đúng mực, chỉ sợ lại chọc hắn không vui.

Lẽ ra không nên là như thế, bảo bối mà hắn hết lòng nuôi nấng không cần phải cẩn trọng dè dặt với hắn như thế.

Một lát sau, hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, vuốt nhẹ lưng anh, từ cổ cho đến eo, động tác hết mực dịu dàng và cẩn thận, bằng tất cả tình yêu của mình.

"Anh nói xem..." Vương Nhất Bác ôm người trong lòng như ôm bảo vật hiếm có, dịu dàng nói, "Em đi rồi quay lại, sao có thể còn giận anh được."

California vô cùng rộng lớn, trong đêm tối mịt mù, trên hành trình từ nội thành San Francisco đến căn biệt thự ven biển ở thị trấn nhỏ ấy không hề có đèn đường.

Lộ trình rất xa, con đường ven biển dài đằng đẵng, quay trở lại là vì yêu anh, yêu rất nhiều.

"Nhất Bác, em cũng sợ lắm phải không?"

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt dịu dàng ấy, anh biết, phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó ngay khi từ New York trở về, Vương Nhất Bác nhất định đã phải chịu đả kích không hề nhỏ.

Vương Nhất Bác sững sờ, không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi hắn chuyện này.

"Sao lúc này vẫn còn nghĩ đến em vậy, ngốc quá."

"Anh cũng muốn nói với em lời xin lỗi... Xin lỗi em, là tại anh không có ý thức cảnh giác, không giữ khoảng cách với đối thủ cạnh tranh của em." Tiêu Chiến kéo góc áo Vương Nhất Bác, áy náy mà nói: "Còn nữa... xin lỗi vì đã để em thấy cảnh tượng đó."

"Anh không có lỗi gì cả, bé ngốc ạ."

"Có mà, trong lòng em và anh đều hiểu rõ, đúng là do anh làm chưa đủ tốt."

Vương Nhất Bác dùng khớp ngón trỏ gõ nhẹ vào trán Tiêu Chiến:

"Không được phép nghĩ như vậy đâu, ngày mai em đến bệnh viện gặp Ethen, cố gắng làm rõ chuyện này, anh không cần phải cảm thấy có gánh nặng nữa."

Tiêu Chiến sững sờ: "Ethen? Thầy ấy chưa chết?"

Vương Nhất Bác bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, sau đó thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"May quá, may là vẫn còn sống."

Tiêu Chiến nói xong câu này, đột nhiên nghĩ đến chuyện khác, vội vàng xua tay giải thích:

"Em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì đâu, anh chỉ sợ thầy ấy không qua được, dù gì cũng là thầy hướng dẫn của anh, bình thường vẫn luôn quan tâm chăm sóc anh, hơn nữa...anh không muốn em trở thành kẻ giết người."

"Em biết." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay hoảng loạn của anh, "Em không nghĩ gì đâu, anh đừng căng thẳng."

"May là vẫn còn sống..." Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài, sau đó anh đột nhiên dừng lại, khẽ nói: "Nam Hoán, cô ấy..."

Vương Nhất Bác biết anh muốn hỏi cái gì, bèn đưa tay vỗ nhẹ lưng như muốn động viên anh:

"Đợi đến thời điểm thích hợp, em sẽ kể cho anh chuyện này, có được không?"

"Em không giết cô ấy, phải không?"

"Ừ, em không làm vậy."

Cuối cùng Tiêu Chiến có thể thả lỏng được rồi, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Được, anh sẽ đợi, đợi đến lúc em cảm thấy thích hợp rồi nói với anh."

"Có tin em không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừa, luôn tin em."

***

Nơi đây chỉ có duy nhất căn biệt thự nhìn ra biển nằm biệt lập bên cạnh những con sóng, từ cửa phòng ngủ trên tầng 2 có thể nhìn thấy nước biển thăm thẳm phía dưới, gió biển về đêm rất lớn, cùng với những tiếng sóng vỗ rộn ràng vọng vang không ngừng nghỉ.

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến nói: "Anh đi tắm."

Vương Nhất Bác kéo anh lại, cúi đầu ngửi mùi hương nhè nhẹ trên cổ anh, hương thơm của sữa tắm theo hơi thở tràn vào khoang mũi, Vương Nhất Bác ôm vòng eo nhỏ của anh và nói:

"Không cần đâu."

"Chắc là....vẫn nên đi tắm thôi."

"Chiến Chiến, anh còn giận vì những lời em nói phải không?"

Tiêu Chiến không trả lời, mắt lảng sang nơi khác, nhưng không biết nên nhìn vào đâu.

Anh hơi xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, môi dưới bị chính mình cắn đến sưng cả lên.

"Làm sao em có thể ghét bỏ anh được, nói ra mấy lời đó, em hối hận muốn chết luôn cho rồi."

"Có phải đó là những lời thật lòng của em không..."

Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"Sao có thể chứ." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Xem này, anh chẳng tin lời em nói gì cả."

Hắn vừa nói, vừa ôm anh thật chặt, hai tay ôm trọn vùng lưng và eo của anh, cơ thể hai người kề sát vào nhau, Vương Nhất Bác đưa miệng tới trước mặt Tiêu Chiến:

"Nè, cho anh."

"Làm...làm gì thế?"

Vương Nhất Bác không có ý nói đùa, hắn cau mày, nghiêm túc nói:

"Vả miệng, cho anh đánh em."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu sau, anh cười khúc khích trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

"Sao anh có thể vả miệng em được."

"Thì dùng sức mà đánh thôi, để sau này nó phải ăn nói cẩn thận, không được thốt ra mấy thứ vớ vẩn nữa.''

Nụ cười của Tiêu Chiến càng rạng rỡ hơn, anh hơi cúi đầu, vùi nụ cười vào hõm cổ của hắn. Cuối cùng, đôi mắt sưng đỏ của anh cũng bừng lên một chút ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt cười trong vắt ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, một lúc sau mới xích lại gần, nhẹ nhàng cắn vào môi Vương Nhất Bác.

Rất nhẹ, hàm răng day nhẹ vào phần thịt mềm trên môi.

Hành động này giống một phần thưởng hơn là một hình phạt. Vương Nhất Bác cảm thấy môi hơi tê, hơi ngứa.

Qua một lúc, Tiêu Chiến buông ra, đỏ mặt nói: "Được rồi, đã phạt xong rồi."

"Vậy còn em?"

"Hả?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

"Em cho anh phạt em, có phải anh cũng nên cho em phạt anh không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, hơi thở của hắn chờn vờn trên mặt Tiêu Chiến, vây lấy từng sợi lông tơ bé nhỏ.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, sau đó rũ mắt nhìn cơ thể chỉ khoác độc một cái áo vest của mình, khuôn mặt nóng bừng.

Mấy ngày nay, tâm trí anh vẫn luôn căng thẳng, hiện giờ lại quá mệt mỏi, trong lòng thầm nghĩ, nếu như thực sự phải làm, e rằng cơ thể này không thể chịu nổi sự giày vò của Vương Nhất Bác.

Nghĩ vậy, anh lắp bắp hỏi: "Đêm...đêm nay sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, sau đó hắn cười lớn, kéo anh lên giường, nhưng không làm gì cả mà chỉ chui vào chăn, bao bọc anh vào lòng, ôm chặt quanh eo.

"Đêm nay tha cho anh, mau ngủ đi."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Giữa vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác, anh nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hương từ cơ thể của hắn, cuối cùng tinh thần cũng được thả lỏng.

May quá. Tiêu Chiến nghĩ. Giữa cơn bão bất ngờ ập đến, thật may là họ yêu nhau đủ nhiều để có thể bảo vệ tình yêu này nguyên vẹn.

Thật may là họ đã không từ bỏ nhau.

Sóng biển bên ngoài vẫn cuồn cuộn xô bờ, bờ biển dài vô tận không nhìn thấy ánh sáng, họ ôm nhau say ngủ trong căn biệt thự quạnh vắng ấy. Không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu sóng to gió lớn, chỉ cần biết nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của nhau là đủ.

Tiêu Chiến tin rằng, họ vẫn sẽ tiếp tục như thế, nhưng anh đã quên mất một điều, trời nổi gió, sóng dâng cao, sao có thể dễ dàng ngừng lại.

***

Ngày tiếp theo, tại một bệnh viện tư nhân ở San Francisco, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng bệnh của Ethen.

Tình trạng của Ethen không được khả quan lắm, con dao quân đội Thụy Sĩ gần như đã đâm thẳng vào tim anh ta, hơn nữa lúc đó Vương Nhất Bác còn vặn dao, chỉ lệch vài milimet là có thể khiến Ethen chết ngay tại chỗ.

Cũng may là nhà họ Vương đã mời đến những bác sĩ hàng đầu, sử dụng rất nhiều thiết bị máy móc tân tiến và những loại thuốc cao cấp nhất, cuối cùng coi như đã cứu được Ethen.

Nhìn thấy người vừa đẩy cửa vào, Ethen liếc mắt một cái rồi nói:

"Nhịn đến giờ mới chịu xuất hiện, sức chịu đựng của cậu cao hơn tôi nghĩ đấy."

Vương Nhất Bác nhìn Ethen, gương mặt không có biểu cảm gì, hắn dừng lại ở cửa một lúc, sau đó đi thẳng tới giường bệnh, nhìn xuống người nằm trên giường.

"Mạng anh lớn thật, vậy mà vẫn sống được." Hắn lạnh lùng nói.

Ethen nhíu mày: "Vậy không phải là nên cảm ơn ngài Ives đây đã tận lực cứu mạng tôi sao?"

"Nếu không phải vì sự trong sạch của Tiêu Chiến, ai thèm giữ cái mạng quèn đó của anh."

Vương Nhất Bác nghiến răng nói, nhìn chằm chằm vào mắt Ethen, đi thẳng vào vấn đề:

"Trả lời tôi, mục đích của anh là gì."

Ethen mỉm cười, giọng nói vẫn còn rất yếu:

"Ives, đây không phải thái độ muốn biết câu trả lời."

Vương Nhất Bác phớt lờ Ethen, tiếp tục nói:

"Cản trở mối quan hệ của chúng tôi không có lợi đối với việc lên nắm quyền của anh, rốt cuộc anh muốn gì?"

"Ai nói tôi muốn nắm quyền?"

Ethen lắc đầu:

"Ives, tôi còn tưởng câu đầu tiên cậu hỏi sẽ là tôi và Sean có lên giường không, có làm không. Xem ra cậu vẫn quan tâm đến vị trí của mình hơn nhỉ, chuyện liên quan đến Tiêu Chiến không quan trọng bằng."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn người trên giường:

"Bớt nói nhảm đi, trả lời câu hỏi của tôi."

"Đầu tiên, chúng tôi không làm gì cả, tôi không chạm vào cậu ấy." Ethen nói.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Vậy tại sao anh lại...."

"Đơn giản thôi, nếu tôi không làm vậy, một người luôn hành động khéo léo và đúng mực như Ives sao có thể cầm dao đâm tôi được chứ?"

"Anh muốn tôi giết anh?"

"Đúng vậy, tôi muốn cậu giết tôi."

Ethen mỉm cười đầy ẩn ý, sắc mặt anh ta hơi kém, đôi môi trắng bệch, trên gương mặt ôn hòa hiện lên vẻ yếu ớt không thể che giấu, mặc dù giọng nói còn rất yếu, nhưng mỗi lời nói đều cực kỳ mạnh mẽ:

"Ives, cục diện hiện tại, tôi và cậu nhất định phải có một người bị knock-out (*). Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, những cách khác quá phiền phức, đây là cách đơn giản nhất."

(*) Knock-out (K.O): cú nốc ao, là một trong những tiêu chí để công nhận sự chiến thắng, luật này thường có trong các môn thể thao đối kháng mạnh như quyền Anh, các môn võ thuật như quyền Thái, Kickboxing...

"Anh muốn bị knock-out sao?"

"Không thể nói là tôi muốn hay không, là bố cậu muốn tôi bị loại, nếu tôi không dùng cách này, kết quả cuối cùng chắc là sẽ không tốt hơn bây giờ đâu."

Ethen mỉm cười.

"Ives, cậu tốt số thật đấy, thuận buồm xuôi gió, tình cảm, tình yêu, tiền bạc, quyền lực... Muốn thứ gì là có thứ đó, chẳng cần tốn sức."

Vương Nhất Bác không hiểu những lời Ethen nói, hắn lắng nghe trong trạng thái mơ hồ.

Chuyện bố luôn thiên vị Ethen đã rõ như ban ngày, sao ông có thể không muốn Ethen tiếp quản cơ nghiệp như lời Ethen vừa nói? Hắn thầm nghĩ, người nằm trên giường bệnh bị điên rồi, chắc chắn một dao đó đã khiến đầu óc anh ta trở nên không tỉnh táo.

"Tôi làm vậy là để tự cứu lấy chính mình. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai phía New York sẽ công bố bệnh trạng nghiêm trọng của tôi, Ives, chúc mừng cậu, không còn ai tranh giành với cậu nữa, ván này cậu lại thắng rồi."

"Thắng anh..."

Vương Nhất Bác cười khan, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước nào đó, bờ vai rộng khẽ rung lên, cười một lúc mới dừng lại, trầm giọng nói:

"Tôi thắng anh lúc nào? Năm đó, mặc dù mẹ tôi và nhà họ Bách hợp lực cũng chỉ coi như miễn cưỡng đối đầu với anh mà thôi. Rời phố Wall là lựa chọn của riêng anh, nếu như anh không rời đi, chẳng ai có thể làm gì được."

"Vương Nhất Bác, cậu thấu hiểu người khác, nhưng tại sao vẫn cứ nhất định không hiểu bố cậu thế. Ông ấy tốt với tôi, đó là vì thương xót hoàn cảnh bố mẹ mất sớm của tôi, ông ấy đối với cậu vẫn luôn rất khác biệt."

Nói đến đây, Ethen dừng lại, sau đó xua tay.

"Bỏ đi, có nói thì cậu cũng không cho là thật. Tóm lại, đúng là tôi đã lợi dụng Sean, nhưng tôi không ngờ cậu sẽ vì cậu ấy mà muốn lấy mạng tôi."

Ethen vừa nói, vừa xoa ngực trái.

"Đau chết mất, thằng nhóc này ra tay hiểm thật đấy."

Vương Nhất Bác nhìn Ethen với ánh mắt đầy dò xét, xoáy sâu vào người ta như thể sắp tạo thành một cái hốc.

Một lát sau, hắn nói:

"Anh nợ Sean một lời xin lỗi, chờ anh ấy chịu gặp anh, anh hãy tự mình nói với anh ấy cho rõ ràng."

Ethen sửng sốt, vô cùng bất ngờ:

"Cậu với Sean làm lành rồi? Nhanh vậy hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời mà chỉ lạnh lùng nhìn người nằm trên giường bệnh, vẻ mặt dửng dưng như đang nói: Chuyện của chúng tôi thì liên quan gì đến anh.

Nhưng vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt Ethen mau chóng biến mất, thay vào đó là nỗi ưu tư bao phủ giữa hai hàng lông mày:

"Ives, cậu vẫn chưa hiểu sao? Giữa cậu và Tiêu Chiến thiếu một cơ hội tại thời điểm thích hợp, mà thời điểm đó chắc chắn không phải bây giờ. Tôi có thể dùng thủ đoạn này để tự cứu lấy chính mình, nhưng còn Tiêu Chiến thì sao? Cậu ấy có cơ hội lựa chọn không? Cậu đã bao giờ suy xét cho cậu ấy chưa?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng:

"Anh cho rằng tôi không thể bảo vệ được anh ấy?

"Vậy cậu đã bảo vệ được chưa?"

Ethen hỏi ngược lại, từng lời nói đều hết sức chặt chẽ, gần như là một cuộc tranh luận.

"Ives, cậu biết không, lần này nếu như tôi không rút lui, người biến mất ở Bắc Mỹ không chỉ có tôi, mà còn cả Sean nữa."

"Bố cậu đã sớm quyết định cậu là người thừa kế của gia tộc, những người khác đều là quân cờ lót đường cho cậu, mọi người đều đang phụng sự cho một mình cậu, cậu cảm thấy ông ấy sẽ khoan dung với một tảng đá ngáng đường sao?''

"Anh đang nói cái quái gì vậy...."

Vương Nhất Bác thấy Ethen ở trong bệnh viện đến mụ cả người rồi.

"Bố vẫn luôn coi trọng cậu, tôi ở bên ai, kết hôn với ai, ông ấy không hề quan tâm."

"Nếu thực sự không để ý đến cậu, ông ấy sẽ không khơi lên sóng gió thừa kế vào đúng thời điểm cậu nhất quyết muốn kết hôn với Tiêu Chiến."

Ethen nhìn Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ lắc đầu:

"Cậu thực sự chẳng hiểu gì về ông ấy cả, tình hình hiện tại rất tốt, bên ngoài nhận được tin cậu tự tay đâm tôi, sau đó lại xa cách với Sean, cậu không kết hôn được, chú cũng không cần phải lo lắng tính cách của cậu không đủ tàn nhẫn nữa, chú nhất định sẽ rất hài lòng với cục diện này."

Nói xong, Ethen đột nhiên ngồi dậy, căng thẳng kéo tay Vương Nhất Bác, đanh giọng nhắc nhở:

"Vì thế, ở thời điểm then chốt này, tuyệt đối không được tiếp tục bối rối hay làm ra những chuyện ngớ ngẩn, ổn định tình hình, đoạt lấy quyền lực trước, sau đó mới tính đến chuyện khác."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trên giường, sắc mặt ảm đạm, trong con ngươi sâu thẳm tràn đầy vẻ dò xét:

"Anh được lợi gì từ chuyện này?"

Ethen tốt bụng như vậy sao? Vương Nhất Bác sao có thể dễ dàng tin tưởng.

"Đương nhiên là có lợi rồi." Ethen thở dài, "Tôi không có hứng thú với tất cả những thứ đó, Ives, có lẽ cậu không tin, nhưng tôi chưa bao giờ muốn tranh giành với cậu."

Ethen nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng California lúc 10 giờ sáng hơi chói mắt, Ethen không khỏi nheo mắt lại.

"Tôi chỉ muốn yên ổn dạy học, California rất tuyệt, rời xa những thứ ồn ào xô bồ, không bị ai quấy rầy."

Vương Nhất Bác vẫn chưa hết hoài nghi, hắn rút tay ra khỏi cánh tay của Ethen, bình tĩnh nói:

"Cho nên, anh đã ích kỷ để Tiêu Chiến phải chịu đựng những thứ mà anh ấy vốn không cần phải gánh chịu sao."

"Tôi không có lựa chọn, cậu ấy cũng vậy. Vương Nhất Bác, cậu nhìn cho rõ đi, đây chính là ngõ cụt, tất cả chúng ta đều không có lựa chọn, kể cả cậu."

Ethen dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói:

"Chỉ cần Tiêu Chiến vẫn là điểm yếu của cậu, hai người sẽ không bao giờ có được một ngày yên bình. Việc lựa chọn người thừa kế không thể kéo dài được nữa, nếu tôi rút lui, bọn họ sẽ tiếp tục nâng đỡ những người khác trong gia tộc lên nắm quyền, Vương Nhất Bác, trong giai đoạn loạn trong giặc ngoài như hiện giờ, nếu cậu thực sự muốn tốt cho Tiêu Chiến, hãy tránh xa cậu ấy."

Vương Nhất Bác trầm mặc lắng nghe.

Hắn đương nhiên hiểu rõ những đạo lý này, Đổng Hạo của ICW vẫn luôn để mắt tới hắn, người của Đổng Hạo có thể tìm đến Tiêu Chiến một lần, thì ắt có lần thứ hai. Hắn có thể cứu một Nam Hoán, nhưng sẽ tiếp tục có vô số Nam Hoán xuất hiện, đó vẫn sẽ là vấn đề không thể giải quyết triệt để.

Chỉ là hắn không ngờ lại có một ngày những lời này được chính Ethen nói ra, như thể tất cả đều là vì hắn.

Chẳng khác nào một trò đùa.

Đáy lòng nặng trĩu, Vương Nhất Bác đang dao động. Ethen nói đúng, đây quả thực không phải thời điểm thích hợp để hắn và Tiêu Chiến kết hôn, thậm chí không còn thích hợp để ở bên nhau nữa. Lựa chọn tốt nhất bây giờ là dứt khoát cắt đứt, chờ ổn định tình hình rồi mới tiếp tục chuyện tình cảm của mình.

Nếu là bảo vệ, đây có lẽ là cách tốt nhất để bảo vệ đứa trẻ đó.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ trong phòng bệnh, chiếu thẳng lên vai hai người, mùi thuốc sát trùng hơi nồng, cảm giác ấm áp hiếm hoi đã bị lu mờ bởi hương vị buốt giá gay mũi của bệnh viện.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn người nằm trên giường bệnh, hắn và Ethen chưa từng có một cuộc chiến thực sự nào trên thương trường, nhưng vận mệnh trêu ngươi đã khiến hai lưỡi kiếm luôn chĩa vào nhau, họ vĩnh viễn đứng ở phía đối lập, vĩnh viễn là những người xa lạ lớn lên cùng nhau.

Trong lòng bọn họ hiểu rõ, mặc dù đã nói đến đây, Ives và Ethen vẫn không thể làm bạn.

"Vì nhát dao đó, mọi ân oán trước kia sẽ được xóa bỏ, anh không còn nợ tôi nữa."

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, gương mặt lạnh lùng không hề buông lỏng, hắn chỉ để lại cho Ethen phần xương quai hàm sắc bén, cùng với ánh mắt thâm sâu lạnh lùng:

"Nhưng anh phải nhớ rõ, anh nợ Tiêu Chiến."

Từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác vẫn không hề áy náy về nhát dao chí mạng của mình, hắn đã vạch ra ranh giới rõ ràng, và cũng đã nói rất rõ ràng.

一一Anh không nợ tôi, nhưng anh nợ Tiêu Chiến.

Bên ngoài phòng bệnh, trợ lý của Ethen gõ nhẹ cửa:

"Thưa ngài, 10 phút nữa ngài Vương sẽ đến đây."

Cả hai đều bất ngờ, họ không ngờ bố Vương lại từ New York tới đây.

Không thể phủ nhận rằng Ethen vẫn là sự tồn tại khác biệt trong lòng bố Vương, mặc dù gia tộc có rất nhiều con cái, nhưng Ethen vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng.

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, một lát sau hắn xoay người, im lặng cất bước rời đi.

"Cậu không gặp bố một lát à?" Ethen gọi lại từ phía sau.

Vương Nhất Bác dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục bước đi, không hề do dự mà lặng lẽ rời khỏi đó. Hắn không ở lại gặp bố, khoảng cách giữa hai cha con họ không thể nối lại chỉ trong một sớm một chiều được.

Nắng California thật đẹp, mùa đông nhưng không lạnh giá, xe của Vương Nhất Bác đi ngang qua chiếc xe của bố Vương, tấm chắn dày dặn trên cửa sổ xe che khuất tầm mắt của họ.

Có lẽ, hai cha con họ đã chạm mắt nhau tại một khoảnh khắc nào đó, nhưng lớp kính dày ấy đã khiến họ không thể nhìn thấy đối phương.

***

Dọc đường đi, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau như thường lệ, thư ký bên cạnh hắn đang đọc tài liệu công việc, thỉnh thoảng trong xe vang lên âm thanh loạt xoạt của giấy tờ.

Ngoài cửa sổ, đường bờ biển như bay theo hướng ngược về phía sau, những hàng cọ đung đưa nhè nhẹ trong cơn gió mùa đông California, Vương Nhất Bác lim dim chợp mắt, hắn đặt tay lên ấn đường xoa nhẹ hai lần, như muốn giảm bớt nỗi lo âu trong tâm trí.

Cho đến khi chiếc xe đi được nửa đường, hắn chợt lên tiếng: "Dừng xe."

Không ai biết hắn nghĩ gì, tài xế tấp vào lề đường, Vương Nhất Bác xuống xe, đặt hai tay lên lan can trên con đường ven biển. Một lát sau, hắn lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc giữa làn gió mặn mòi.

Vương Nhất Bác không thể làm bạn với Ethen, nhưng hắn không thể phủ nhận quan điểm của Ethen. Tình thế hiện tại không cho phép hắn vì tình yêu mà hành động liều lĩnh. Thế giới đã đổi thay rồi, trong cái xã hội này, ngay cả đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường cũng sẽ hiếm khi vì tình yêu mà làm ra những chuyện được ăn cả ngã về không. Huống hồ hắn còn là Ives, những chuyện mà hắn phải cân nhắc quá nhiều, quá phức tạp.

Ethen nói đúng, hắn đã thực sự bảo vệ được Tiêu Chiến chưa? Hắn luôn cho rằng chỉ cần giấu Tiêu Chiến ở California, những con người đó, những sự việc đó sẽ không thể làm phiền bé con của hắn, nhưng hiện thực đã ở trước mắt hắn từ lâu:

Giông tố nổi lên, giống như bươm bướm tung cánh, dù là người đứng giữa tâm bão hay là những thứ bên ngoài cơn giông, không ai có thể sống sót một mình.

Bé con của hắn cũng không thể.

Điếu thuốc cháy hơi chậm, hắn rít từng hơi một, nheo mắt nhìn vùng biển cách đó không xa.

Ánh nắng vàng rực chiếu xuống mặt biển vào giữa trưa, những đốm sáng như đang nhảy múa với sức sống vô tận, giống như những ngôi sao đang táo tợn tiến vào đôi mắt sâu thẳm của hắn trong một ngày trời quang mây tạnh.

Dưới làn gió nhẹ, chiếc cà vạt đung đưa theo chiều gió, hắn thở dài, lòng âm ỉ tự trách chính mình.

Nếu hắn trưởng thành nhanh hơn, nếu đôi cánh của hắn dày rộng hơn, nếu lúc còn nhỏ hắn đáng yêu hơn, cố gắng lấy được một chút tình yêu của bố, phải chăng Ives của ngày hôm nay sẽ không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phải chăng bé con yêu dấu của hắn sẽ không còn phải chịu ấm ức như vậy nữa?

Điếu thuốc đã cháy hết, Vương Nhất Bác nhả ra làn khói trắng cuối cùng, nicotin nhanh chóng bị gió biển thổi đi. Đầu ngón tay buông lỏng, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống biển, chẳng mấy chốc bị sóng biển cuốn trôi, rồi biến mất không còn dấu vết.

Hắn biết, bé con vừa được đón về nhà nhất định vẫn đang đợi hắn trở về.

Bộ lễ phục màu trắng được lựa chọn cẩn thận đã được là ủi phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào. Phải chăng Tiêu Chiến đang chờ mong người yêu của anh sẽ đón nhận anh.

Nếu Vương Nhất Bác quay về, họ sẽ đến Tòa thị chính San Francisco và chụp bộ ảnh cưới đẹp nhất, sẽ cùng nhau đi dạo trên bờ cát dài, xem rất nhiều bộ phim điện ảnh trong ánh tà dương trên bãi biển, sẽ tựa mình dưới những cây cọ và tận hưởng làn gió biển vô số lần trong suốt quãng đời còn lại.

Vương Nhất Bác biết tất cả những điều này, nhưng dường như hắn buộc phải từ bỏ bé con của mình rồi.

"Anh sẽ không từ bỏ em, em cũng đừng từ bỏ anh, có được không?"

Câu hỏi mà Tiêu Chiến đã xác nhận cùng hắn rất nhiều lần, Vương Nhất Bác sắp phải nuốt lời rồi.

"Từ bỏ", Ives ghét nhất hai chữ này, nhưng bây giờ, hắn lại phải trở thành loại người mà bản thân chán ghét nhất.

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác xoay người trở lại xe, thư ký giữ cửa cho hắn. Giọng nói của Vương Nhất Bác chẳng hề ấm áp, như thể hắn đã biến thành Ives - người đang đứng giữa tâm bão ở New York.

Hắn nói: "Quay lại New York."

TBC

Tận hưởng những giây phút ngọt ngào cuối cùng rồi mạnh mẽ lên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top