Chương 22

⚠️Warning: Một số chi tiết có thể gây mất bình tĩnh ⚠️

22

Khi nhận được tin Tiêu Chiến mất tích từ California, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi ngủ.

Không khí New York về đêm ẩm ướt và se lạnh, hắn không kịp mặc áo sơ mi, chỉ khoác vội chiếc áo vest bên ngoài áo phông trắng một cách qua loa, tóc xõa trước trán, vội vàng lên xe ra sân bay.

Vì sự việc này, chuyến bay dự kiến về San Francisco vào sáng sớm ngày mai ngay lập tức phải khởi động lộ trình thay thế.

Dọc đường đi, tâm trạng Vương Nhất Bác lúc lên lúc xuống, chẳng có lòng dạ nào mà ngủ, đôi môi mỏng mím chặt, hắn vuốt nhẹ mặt đồng hồ trên cổ tay trái, mỗi một lần đều tràn ngập lo lắng.

Nhìn dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, Tưởng Phàm ngồi bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng.

Sau khi bay được nửa chặng, cuối cùng trợ lý đã nhận được tin tức mới nhất.

一一 Đã tìm thấy Tiêu Chiến, hiện tại đang ở trong một khách sạn danh tiếng lâu đời tại trung tâm thành phố San Francisco.

"Có an toàn không, là ai đã đưa anh ấy đi?" Tưởng Phàm hỏi.

"Anh Tiêu đang ở cùng Ethen, người của chúng ta vẫn chưa nắm được cụ thể có an toàn không."

"Bị bắt cóc?''

"Không phải..."

Trợ lý nói đến đây thì dừng lại, thận trọng nhìn Vương Nhất Bác, hạ thấp giọng nói,

"Theo tin tức nhận được, anh Tiêu đã tự mình đến chỗ hẹn, ngay đêm hôm đó đã nhận phòng khách sạn, không về nhà."

Vương Nhất Bác cau mày, tay nắm thành nắm đấm, sắc mặt trở nên u ám, cố gắng đè nén lo lắng và lửa giận trong lòng, đôi mắt sâu thẳm như bao phủ một lớp sương mù, giống như nhiệt độ lạnh lẽo trên không đang phủ lên cửa sổ tàu bay.

San Francisco, trung tâm thành phố, khách sạn.

Vương Nhất Bác hiểu rõ, ba yếu tố này gộp lại có ý nghĩa gì, gây ra chuyện ồn ào lớn như vậy ngay tại trung tâm thành phố, rõ ràng Ethen không hề muốn giấu hắn.

Việc Tiêu Chiến chủ động đến điểm hẹn quả thực đã nằm ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, hắn không thích Tiêu Chiến tiếp xúc quá nhiều với Ethen, Tiêu Chiến vẫn luôn hiểu thái độ của hắn. Nhưng ngay tại thời điểm nước sôi lửa bỏng của cuộc chiến giành lấy quyền lực Tiêu Chiến lại đi với Ethen, thậm chí cả đêm không về, Vương Nhất Bác khó mà kìm nén nỗi bất mãn trong lòng.

Lời Tưởng Phàm từng nói với hắn chợt văng vẳng bên tai: Tiêu Chiến đã cân nhắc đến hoàn cảnh của cậu chưa?

Vương Nhất Bác cười lạnh, hắn đang trải qua một trận chiến đẫm máu với vô vàn áp lực trên thương trường, vậy mà bé con ở nhà hoàn toàn không quan tâm đến hắn, thậm chí còn gần gũi với đối thủ cạnh tranh của hắn.... Quả thực khiến người ta vô cùng căm tức.

Rạng sáng San Francisco, trời còn khá tối, sương mù bao phủ toàn bộ khu vực Bay Area. Hiện giờ vẫn còn khá sớm, trong Khu tài chính mới chỉ có phòng tập Gym mở cửa, những người có thói quen tập thể dục vào sáng sớm đang đứng bên cửa sổ sát đất để khởi động. Hầu như mọi người ở đây đều có tính tự giác, giấc ngủ trở thành điều ít quan trọng nhất trong cuộc sống của họ.

Khi Vương Nhất Bác đến dưới sảnh khách sạn, trên đường phố tại khu trung tâm không có nhiều người qua lại. Mặt trời vẫn chưa mọc, có lẽ vì khá gần vịnh cho nên không khí ở đây có chút ẩm ướt, khiến người ta phải siết chặt tay áo.

Quản lý khách sạn đã đợi sẵn ở dưới sảnh, Vương Nhất Bác không do dự, đi một mạch theo người kia tới phòng của Tiêu Chiến và Ethen, thậm chí còn không nhớ nổi bản thân đã đi hết quãng đường này như thế nào, cho đến khi bình tĩnh lại thì hắn đã đứng trước cửa căn phòng.

Quản lý khách sạn quay lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như muốn hỏi có mở cửa phòng hay không, Vương Nhất Bác cau mày, hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, Tưởng Phàm kéo tay quản lý lại, sau đó nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác:

"Ives, cậu phải cân nhắc thật kỹ, một khi cánh cửa này mở ra, có một số chuyện sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa."

Lời Tưởng Phàm rất rõ ràng, cánh cửa trước mắt như một ổ khóa đang giam cầm những thứ đẹp đẽ nhất của quá khứ. Mỗi người có mặt tại đây đều có linh cảm của riêng mình về những hình ảnh mà họ sẽ thấy sau khi cánh cửa này mở ra, ai nấy đều đang run rẩy, chờ đợi cơn thịnh nộ ngùn ngụt sắp ập xuống của Ives.

Vương Nhất Bác sao có thể không hiểu, nhưng hắn không muốn thừa nhận, hoặc là nói, vào giờ phút này hắn vẫn cố chấp tin tưởng người yêu của mình, vẫn tin Tiêu Chiến sẽ không phản bội hắn.

"Mở cửa."

Giọng nói trầm thấp vang lên, như có tiếng vang trong lồng ngực, cùng với cảm giác áp bức của một người đàn ông trưởng thành. Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, chỉ là khuôn mặt góc cạnh đang dần trở nên lạnh lẽo hơn.

Cho dù kết quả là thế nào đi nữa, hắn vẫn phải tận mắt nhìn thấy. Cho dù hôm nay chính là ngày chấm dứt mối quan hệ này, Vương Nhất Bác cũng phải tận mắt chứng kiến từng cảnh, từng cảnh một, cho đến khung hình cuối cùng.

Tưởng Phàm biết hắn đã hạ quyết tâm, vì thế không ngăn cản nữa, thế nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ ưu sầu, cậu ta giơ tay lên ra hiệu mấy người đi theo lùi về sau.

Ai cũng có thể mất thể diện, nhưng Ives thì không. Khi cánh cửa này mở ra, bất kể bên trong là cảnh tượng gì, thể diện của Ives phải được bảo toàn.

Thẻ cửa được đưa vào, khóa điện tử kêu "ting" một tiếng, cửa mở ra.

Bên trong căn phòng chỉ có đèn tường đang bật, độ sáng rất thấp, ánh sáng dìu dịu hòa quyện với không khí ấm áp, tạo cảm giác mập mờ và quyến rũ. Quản lý khách sạn khôn khéo lui về phía sau một bước, không dám tiến lên. Tưởng Phàm cũng đứng bên ngoài, tuân thủ chừng mực, không có ý định đi vào.

Dưới ánh đèn nền của căn phòng, bóng dáng Vương Nhất Bác ngoài cửa giống như một ngọn núi đứng sừng sững, hắn không hề nhận ra bản thân đang run rẩy, từ bàn tay cho đến cẳng tay, rồi tới bờ vai dày rộng.... Không biết đã qua bao lâu, Tưởng Phàm vươn tay vỗ nhẹ vào lưng hắn.

"Vào thôi." Tưởng Phàm nói.

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó một mình bước vào gian phòng kia.

Đây là lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác trải qua cảm giác muốn rút lui, mỗi một bước đi, hắn đều đang nghĩ: "Quên đi, quay lại thôi."

Trên thảm, quần áo ngổn ngang, càng vào sâu bên trong thì cảnh tượng càng hỗn loạn, thậm chí hắn có thể phân biệt được trong số quần áo đó, cái nào hắn mua cho Tiêu Chiến, cái nào là áo đôi của hai người họ.

Mãi đến khi bước đến chỗ rẽ, hắn nhìn thấy vài cái bao cao su chứa đầy tinh dịch được thắt nút lại, lúc này, bước chân của Vương Nhất Bác mới dừng lại một cách nặng nề.

Ánh sáng mờ mịt, không chiếu rõ cảm xúc trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, trông hắn thật giống một tác phẩm điêu khắc tinh xảo được trưng bày trong viện bảo tàng, kiêu ngạo không muốn cúi đầu, thậm chí cổ vẫn giữ thẳng, chỉ có đôi mắt vô cảm rũ xuống, lạnh lẽo nhìn những bằng chứng về tình dục kia.

Là bằng chứng người yêu của hắn làm tình với người khác, là bằng chứng hắn đã bị phản bội.

Mà người đó lại là kẻ đã cướp lấy tất cả mọi thứ của hắn khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ, không ai khác, chính là Ethen.

Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục tiến vào bên trong nữa, hắn muốn chạy trốn, trong đầu hắn chỉ có hai chữ "chạy trốn", hắn không muốn tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến nằm cạnh người khác, không muốn nhìn thấy cơ thể trần trụi của người yêu đang cận kề da thịt với người khác. Những điều này đối với hắn thực sự quá tàn nhẫn.

Rốt cuộc Tiêu Chiến là sự tồn tại như thế nào? Anh là người Ives yêu bằng cả trái tim, là người đã phá vỡ nguyên tắc và giới hạn của Ives hết lần này đến lần khác, là người khiến Ives sẵn sàng hạ mình và bao dung tất cả, là người mà "kẻ tham vọng" muốn kết hôn ngay cả khi phải đánh cược sự nghiệp của mình.

Vô cùng thích, thích đến mức ngay cả khi biết mình sẽ phải đối mặt với sự phản bội, thì một người như Ives vẫn muốn chọn cách chạy trốn.

Coi như không có chuyện gì xảy ra cả, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn sẽ coi như hôm nay chưa từng đến đây, chưa từng thấy những cảnh tượng hỗn loạn bên trong căn phòng, không biết những chuyện này. Hắn không quan tâm Tiêu Chiến lên giường với ai, chỉ cần Tiêu Chiến về nhà, hắn sẽ vờ như không biết gì cả, tất cả vẫn bình thường, hắn vẫn sẽ tiến hành các thủ tục kết hôn với Tiêu Chiến.

Nửa phút đồng hồ tĩnh lặng trôi qua cực kỳ gian nan, sau đó, Ives đã thực sự hạ quyết tâm, lựa chọn chạy trốn, hắn xoay người lại muốn rời khỏi nơi này.

"Nếu đã đến rồi, không đưa người đi sao?"

Phía sau, ở nơi ánh sáng mờ mịt, giọng nói hơi khàn của Ethen vang lên vào đúng lúc đó.

Vương Nhất Bác dừng bước.

Ethen cười khẽ, khịt mũi, sau đó nói:

"Cậu nuôi dưỡng Sean thành bộ dạng yếu ớt thật đó, cứ khóc lóc kêu đau mãi thôi, sợ là lúc tỉnh dậy có khi lại nổi cáu với tôi mất, tốt nhất là cậu đưa Sean đi đi."

Vương Nhất Bác run lên bần bật, nắm đấm siết chặt phát ra âm thanh "răng rắc" vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Hắn xoay người lại, nhìn thấy người đàn ông đang tựa vào góc tường.

Ethen cởi trần, chắc là nghe thấy tiếng động nên mới xuống giường, mái tóc rối tung, dưới ánh đèn, phần cơ ngực thấp thoáng những vệt màu hồng, giống như những vết cào đầy ám muội.

Cơn thịnh nộ từ lồng ngực lan đến toàn thân, Vương Nhất Bác đè nén giọng nói, thấp giọng hỏi từng câu từng chữ:

"Anh đã làm gì anh ấy rồi."

Ethen nhếch môi cười, vừa nho nhã mà lại vẫn đúng mực, anh ta nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt trầm tĩnh lóe lên vẻ khiêu khích:

"Ives, đã biết rõ mà vẫn cứ hỏi thế."

"Anh 一一"

Đôi đồng tử sâu thẳm lập tức giãn ra, cơn giận của Vương Nhất Bác không thể kìm nén được nữa.

"Ưm..." Tiếng ậm ừ khe khẽ của Tiêu Chiến truyền ra từ trong phòng, tiếng nói chuyện của hai người đã đánh thức anh.

Chóng mặt quá, Tiêu Chiến chống người dậy, đầu óc không tỉnh táo, mọi thứ trước mắt quay cuồng, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết mình đang ở đâu.

Vương Nhất Bác rẽ vào chỗ ngoặt, nhìn thấy cảnh tượng này.

Trên chiếc giường đôi cỡ lớn của khách sạn, ga trải giường màu trắng nhăn nhúm xộc xệch, Tiêu Chiến chống người dậy, anh nhìn hắn với dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ, những dấu hickey chói mắt rải đầy trên cơ thể, quần lót và tất nằm vương vãi trên mặt đất xung quanh giường, cùng với rất nhiều vỏ bao cao su đã được mở ra.

"Ơ...?" Tiêu Chiến híp mắt, giọng mũi mềm mại phát ra.

"Nhất Bác... em về rồi."

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm, hắn nhìn chằm chằm người trên giường, đứng chôn chân tại chỗ.

Tiêu Chiến rất chóng mặt, liền gõ gõ vào đầu mình, sau đó anh gắng gượng ngồi dậy, giọng nói hơi kéo dài, nói với người đàn ông đứng ở lối vào.

"A... Sao em không vào.... mau đến ôm anh một cái đi."

"Tiêu Chiến, nhìn kỹ xem anh đang ở đâu."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, dường như nhiệt độ của cả căn phòng cũng theo đó mà giảm xuống.

Tiêu Chiến bất giác rụt người lại.

"Đương nhiên là ở nhà rồi..."

Anh lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo hơn một chút, đột nhiên da đầu tê dại, tầm mắt trở nên rõ hơn rất nhiều, anh nhìn cách bố trí trong căn phòng khách sạn xa lạ, trái tim bỗng hẫng một nhịp.

"Đây là.... anh... anh đang ở đâu?"

Mắt Tiêu Chiến mở to, anh không nhớ gì cả, trước khi ngất đi, ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở cuộc trò chuyện với Ethen.

"Khách sạn," Ethen từ trong bóng tối bước ra, anh ta tiến lại gần bên giường, trong ánh mắt hoảng hốt và kinh ngạc của Tiêu Chiến, Ethen cúi xuống nhặt quần áo rơi trên sàn rồi đưa cho anh, "Sean, còn đau không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Ethen, một lát sau, mắt anh đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Thầy...đang nói gì thế?"

Ethen nhướng mày, lắc đầu bật cười:

"Đôi uyên ương hai người giống nhau thật đấy, đã biết rõ mà vẫn cứ hỏi."

Dù có là kẻ ngốc cũng không thể không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào.

"Nhất Bác, không phải đâu."

Tiêu Chiến lắc đầu, như một chú thỏ đang sợ hãi, mắt mũi đỏ hết cả lên, gấp gáp đến rơm rớm nước mắt. Anh vén chăn lên, loạng choạng ngã xuống khỏi giường rồi chạy về phía Vương Nhất Bác, nắm chặt cánh tay của người yêu, giọng nói run rẩy, vội vàng giải thích:

"Nhất Bác, không phải như em nghĩ đâu, không phải như em nghĩ đâu, em tin anh, không phải như vậy đâu."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn một mực im lặng, chỉ trầm mặc nhìn anh, không thấy được bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt trống rỗng của hắn.

Thấy vậy, Tiêu Chiến liền quay đầu nhìn về phía Ethen, đôi mắt rưng rưng đầy khẩn thiết, gần như cầu xin mà nói:

"Giáo sư, xin thầy hãy nói cho người yêu của tôi biết đi, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, đúng không?"

Ethen vậy mà lại không trả lời anh.

Tiêu Chiến sốt sắng đến mức gần như rơi nước mắt:

"Thầy mau nói đi... Tôi xin thầy, thầy mau nói với người yêu tôi, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, chúng ta 一一"

"Sean,"

Ethen ngắt lời anh, Tiêu Chiến lập tức im bặt, trong không gian lặng ngắt như tờ, Ethen chậm rãi nói:

"Rõ ràng chúng ta đã ngủ với nhau mà."

"Không thể nào!" Nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến đột nhiên cao giọng, "Tôi không nhớ gì cả, chúng ta không thể lên giường!"

Anh lại nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói dịu đi:

"Nhất Bác, em sẽ tin mà đúng không? Anh thực sự không nhớ, thực sự không nhớ gì cả...."

"Mặc quần áo vào." Vương Nhất Bác trầm giọng.

Tiêu Chiến giật mình. Anh cúi đầu, nhìn cơ thể trần truồng của mình, cơ thể không một mảnh vải che thân.

Hiện giờ đại não không còn khả năng suy nghĩ một cách bình thường được nữa, Tiêu Chiến ngẩn người đứng đó, không nói được gì, cũng không có bất cứ hành động gì.

Căn phòng yên tĩnh một cách quái dị, khóe mắt nhìn thấy chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch dưới chân Vương Nhất Bác, anh ngơ ngác nhìn, cõi lòng chìm xuống đáy vực, sức lực hoàn toàn cạn kiệt.

Thế rồi, chiếc áo vest rộng phủ lên cơ thể anh, mùi hương quen thuộc tràn vào khoang mũi, Vương Nhất Bác cởi áo đưa cho anh.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, mang theo tia hy vọng cuối cùng, nỗ lực tìm kiếm niềm tin và tình yêu trong đôi mắt ấy.

Nhưng không có, anh chẳng tìm thấy gì cả.

Người đàn ông không nỡ để anh trần truồng, người đàn ông từng nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, nhưng giờ đây, trong đôi mắt của người ấy chỉ còn lại nỗi trống rỗng vô tận.

Chẳng còn lấy một chút dấu vết tồn tại của tình yêu, Tiêu Chiến nghĩ, sao mà xa lạ quá.

"Tại sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi Ethen, "Tiền bạc, quyền lực, quan trọng đến thế sao."

Ethen nhếch môi cười, vẫn là dáng vẻ ấm áp như gió xuân trước đây, nhưng hiện giờ lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy ớn lạnh.

"Tiền bạc, quyền lực, không quan trọng sao?"

Ethen hỏi ngược lại, anh ta bước đến đứng cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt bỡn cợt, thậm chí ngữ khí cũng là thái độ cợt nhả khác thường.

Anh ta xoa má Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác, những đầu ngón tay nhẵn mịn vuốt ve khuôn mặt anh, rồi nhẹ nhàng nắm cằm Tiêu Chiến, cúi người sát lại, khóe miệng nhếch lên nói:

"Sao lại nhìn tôi như vậy, Sean? Biểu cảm ở trên giường của em đêm qua, đâu có phải thế này."

Đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sương mù của Tiêu Chiến đang đau đáu nhìn người thầy mà mình từng coi là vị thần mẫu mực, chỉ cảm thấy mình đã nhìn lầm rồi.

Tại sao lại thành ra thế này, anh không hiểu nổi.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Thấy vậy, Ethen lại tiếp tục nói:

"Không phải theo ai cũng là theo. Chi bằng hôm nay em theo tôi đi, Vương Nhất Bác có thể cho em cái gì, tôi cũng có thể cho em cái đó, thậm chí còn hơn thế."

"Ồ..."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng bật ra một tiếng cười nhẹ đầy khinh thường. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người đi ra ngoài, khi quay lại cầm theo một thứ gì đó trên tay.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, độ sáng đèn tường của khách sạn rất thấp, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ thứ hắn cầm là gì thì con dao quân đội Thụy Sĩ trong tay Vương Nhất Bác đã đâm vào ngực trái của Ethen.

Ngực trái, vị trí của trái tim, Vương Nhất Bác thực sự có ý định giết người.

Không có biểu cảm gì trên gương mặt của hắn, đôi mắt nhìn Ethen chỉ có vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Cơn thịnh nộ gần như sắp bùng phát của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bị che giấu bên trong dáng vẻ bình tĩnh, như thể người cầm dao không phải là hắn, còn hắn chỉ là một khán giả mà thôi.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai phản ứng kịp, cổ họng của Ethen phát ra âm thanh vô cùng đau đớn, chỉ trong chớp mắt, dòng máu đỏ tươi từ lồng ngực Ethen chảy xuống.

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, anh cảm thấy đầu mình ong ong, ngay cả việc hít thở cũng trở nên không ổn định.

"Đừng....đừng..."

Tiêu Chiến hoảng loạn lắc đầu, nỗi sợ hãi không thể che giấu hiện lên trong đôi mắt, anh gần như lao tới kéo tay Vương Nhất Bác lại, liều mạng lắc đầu:

"Nhất Bác, đừng làm vậy, sẽ mất mạng, sẽ mất mạng đó."

"Anh không nỡ thấy anh ta chết à?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, nhẹ nhàng thốt ra một câu nói, như thể đó là một loại bùa phép có thể tước đi mạng sống, khiến người ta không khỏi run sợ.

Tiêu Chiến vẫn liên tục lắc đầu mặc cho cơ thể run lên bần bật, anh ấn chặt tay Vương Nhất Bác, sợ rằng con dao sắc nhọn ấy sẽ tiếp tục đâm sâu hơn nữa.

"Không phải.... Anh thực sự không nhớ gì cả."

Từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống, Tiêu Chiến cầu xin:

"Nhất Bác, chúng ta về nhà rồi nói, em muốn phạt anh thế nào anh cũng chịu... Nhưng em đừng như vậy, thực sự sẽ chết người đó."

Nhưng Ethen bỗng nhiên bật cười vào đúng lúc này, tiếng cười khô khốc cao vút vang lên trong căn phòng.

"Ives, cậu đã muốn làm thế này từ lâu rồi phải không... Nhưng mà một nhát này làm sao đủ để cậu hả giận?" Anh ta vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Vương Nhất Bác, rồi dùng sức khiến lưỡi dao đâm vào sâu hơn, "Như vậy đã đủ chưa? Hả?"

"Không được! Vương Nhất Bác em buông tay ra, em mau buông tay ra!"

Tiêu Chiến dùng hết sức nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhưng không có ích gì cả.

"Hừ." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, khẽ hỏi:

"Tiêu Chiến, tại sao cứ phải là anh ta?"

Tại sao cứ phải là Ethen, dù anh có lên giường làm tình với ai đi nữa, Vương Nhất Bác cũng có thể vờ như không biết. Tại sao lại chọn Ethen? Tại sao lại phơi bày tất cả những thứ dơ bẩn này trước mặt hắn?

Từ nhỏ đến lớn, Ethen đã cướp đi gần như tất cả những gì vốn thuộc về Vương Nhất Bác, gia đình, tình yêu của bố, quyền lực... Giờ đây, khi hắn chuẩn bị có một gia đình của riêng mình, người hắn yêu trước ngày kết hôn lại lên giường với người đàn ông mà hắn căm thù nhất.

Hắn không quan tâm lý do là gì, hắn chỉ biết rằng sự thật đang ở ngay trước mắt, gần như là bắt gian tại trận.

"Trả lời em, tại sao lại là anh ta!"

Giọng nói đanh thép của Vương Nhất Bác mang theo cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ.

Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, giọng nói run run xen lẫn tiếng khóc nức nở cố kìm nén, vẫn là câu nói ấy:

"Nhất Bác, anh thực sự không nhớ gì mà...."

Tiêu Chiến không thể phản bác, cảnh tượng hỗn loạn đang bày ra trước mắt mỗi người, chính bản thân anh cũng không dám chắc liệu mình có làm điều đó với Ethen trong lúc bất tỉnh hay không.

Oan ức là thế, nhưng không có cách nào biện minh cho chính mình.

"Buông ra," Vương Nhất Bác nói, "Cho anh hai lựa chọn, một là để em giết anh ta, mọi chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Hoặc là, anh tiếp tục bảo vệ anh ta, chúng ta chia tay."

Tiêu Chiến lắc đầu, hai lựa chọn này quá đỗi khắc nghiệt, làm sao anh có thể chọn được.

"Khó chọn lắm sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, tiếp tục ấn mạnh hơn, hắn xoay nhẹ cổ tay, con dao Thụy Sĩ đâm vào ngực trái Ethen gần như bị vặn trong cơ thể, máu trào ra càng lúc càng nhiều, chảy từng giọt xuống thảm trải sàn, tạo thành một vũng máu đỏ sẫm vô cùng đáng sợ.

Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Luyến tiếc anh ta lắm à?"

"Ép cậu ấy làm gì."

Ethen lúc này mới lên tiếng, giọng nói rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, nhưng nụ cười bên khóe miệng hơi nhếch lên vẫn còn đó, dường như dòng máu đỏ tươi kia đã tô điểm cho nụ cười ấy càng thêm rực rỡ, anh ta nhìn Vương Nhất Bác, không hề tỏ ra yếu thế:

"Ives, để cậu tự mình ra tay, cũng coi như là vinh dự của tôi nhỉ? Nhưng mà lúc cậu giết Nam Hoán, ngay cả một giọt máu cậu cũng không muốn chạm vào."

Rõ ràng đang nói với Vương Nhất Bác, nhưng cũng là nói cho Tiêu Chiến nghe.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày lại hỏi anh: "Anh đã biết rồi?"

Tiêu Chiến sững sờ, nới lỏng bàn tay đang giữ lấy Vương Nhất Bác, nước mắt chầm chậm rơi xuống, những giọt nước mắt ấy đã tụ lại trong hốc mắt rất lâu, giống như một con búp bê sứ bị vỡ với đôi mắt đỏ hoe, trống rỗng vô hồn.

Tiêu Chiến chậm rãi hỏi người anh yêu:

"Nên nói sao đây... Anh đã biết rồi, Vương Nhất Bác, anh muốn chính em nói cho anh biết, Nam Hoán thực sự đã chết rồi ư."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, trái tim đau nhói, chừng vài giây sau, hắn chỉ đáp lại hai chữ:

"Chết rồi."

"....Ai....là ai giết?"

"Là em." Vương Nhất Bác nói.

Nước mắt cứ rơi xuống như thế, từng giọt trong suốt lấp lánh như pha lê, Tiêu Chiến choáng váng, không đứng vững, loạng choạng lùi một bước.

Ngay sau đó, khi hai người vẫn chưa nói tiếp thì một tiếng "phịch" vang lên, Ethen ngã xuống vũng máu.

Vương Nhất Bác đứng đó, không hề có một chút hoảng loạn nào cả, hắn vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, như một vị thần rũ mắt liếc nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu.

Con dao quân đội Thụy Sĩ sắc nhọn vẫn đang cắm vào ngực Ethen, khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền không còn sức sống.

Tiêu Chiến sợ hãi, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, anh gần như bò tới chỗ Ethen, lay vai Ethen và hét lên:

"Giáo sư, giáo sư, thầy không được ngủ."

Không có tiếng đáp lại.

Tưởng Phàm ở bên ngoài nghe thấy âm thanh trong phòng liền dẫn theo mấy trợ thủ đắc lực chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi giật mình kinh hãi, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, ra hiệu cấp dưới đưa người đàn ông nằm trong vũng máu đi cấp cứu.

"Ives, cậu điên hả!? Đây là giết người đó!" Tưởng Phàm đè ép giọng nói chất vấn.

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang quỳ trong vũng máu, đôi tay run rẩy vì cơn tức giận đang bốc lên ngùn ngụt.

Trên tay anh dính máu của Ethen, dòng máu đỏ tươi chảy xuống đầu ngón tay, Tiêu Chiến lập tức thẳng lưng lên, mở to hai mắt, cuống cuồng quỳ bò về phía Vương Nhất Bác, tùy tiện nhặt chiếc áo sơ mi dưới sàn rồi lau bàn tay đầy máu của Vương Nhất Bác.

Lau rất mạnh, vừa cọ xát, vừa lặp đi lặp lại một câu nói:

"Là tôi giết người, không liên quan đến người yêu của tôi, là tôi giết người, là tôi giết người."

Anh quỳ gối ở đó, cơ thể trần trụi chỉ được che phủ bởi một chiếc áo vest mỏng, máu dính vào bắp chân trắng ngần, đầu gối đỏ lên vì bị cọ sát.... Nhưng anh hoàn toàn không để ý đến những thứ này, chỉ lau đi lau lại bàn tay Vương Nhất Bác một cách hoảng loạn, chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy máu, nhưng máu tươi giống như thuốc nhuộm vậy, dù có cố gắng thế nào cũng không thể lau sạch.

"Sao không lau được thế này..." Từng giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống không kìm lại được, anh khóc nấc lên, không dám dừng động tác trên tay, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói:

"Sao không lau được thế này, sao lại không lau được."

Vương Nhất Bác lẳng lặng cúi đầu nhìn người quỳ gối bên chân, một lúc sau, hắn vươn tay kéo Tiêu Chiến ra.

Cơ thể Tiêu Chiến ngả về đằng sau theo động tác hất tay của Vương Nhất Bác, ngã ngồi sang một bên, anh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước tràn ngập vẻ bối rối và bất lực.

"Đưa anh ấy đi." Vương Nhất Bác nói với Tưởng Phàm.

Hắn chỉ để lại một câu nói cùng với vẻ mặt vô cảm, sau đó xoay người lại, dứt khoát bước đi.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, để cho nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má, anh không biết tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy. Thế nhưng, vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác xoay người bước đi ấy, Tiêu Chiến đã ý thức được rằng, anh không thể giữ lấy giấc mơ chứa đựng cả tuổi thanh xuân và tình yêu của anh được nữa.

...

..

.

"Cậu ấy không đi cùng xe với tôi sao."

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe đang rời đi trước mắt, khẽ hỏi.

Tưởng Phàm thở dài, mở cửa xe cho anh:

"Ives đang tức giận, đợi cậu ấy nguôi giận trước đã."

Tiêu Chiến chầm chậm gật đầu, sau đó ngồi vào ghế sau. Vầng thái dương vào buổi sớm mai ở San Francisco cuối cùng đã mọc lên rồi. Ánh sáng xuyên qua lớp sương mù của vùng đất này, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn ra cửa sổ, thành phố thân thuộc bấy lâu nay bỗng quá đỗi xa lạ.

Anh không biết điều gì đã thay đổi, chỉ là sau một đêm, mọi thứ đã không còn như trước.

Đường về nhà hình như dài hơn thì phải, sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, đang suy nghĩ lát nữa phải làm gì để đối mặt với Vương Nhất Bác. Nhưng vẫn không nghĩ được gì cả, đầu anh rất đau. Người yêu của anh, thầy của anh, bạn tốt nhất của anh, chỉ trong một đêm đều rời xa anh. Dù muốn giữ cũng không thể níu giữ, dù muốn trốn cũng không thể trốn chạy.

Tiêu Chiến không ngờ, khi chỉ còn cách nhà hai ngã tư nữa, chiếc xe bất ngờ đổi hướng.

"Đi đâu vậy?" Tiêu Chiến hỏi, anh biết đây không phải đường về nhà.

"Đừng lo, không sao đâu." Tưởng Phàm nói.

"Đây không phải đường về nhà...." Hiện tại là thời điểm Tiêu Chiến nhạy cảm nhất, giống như một chú chim kinh hãi, chỉ cần một chút xáo trộn cũng có thể khiến nó hoảng sợ không yên: "Là thay đổi điểm đến sao? Vương Nhất Bác có đi cùng không?"

Tưởng Phàm liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, không trả lời.

Chiếc xe chạy về hướng ngược lại, đi qua nội thành, sau đó lái rất lâu về phía ngoại ô, hình như đây là khu vực của các thị trấn nhỏ xung quanh San Francisco.

Xa quá, Tiêu Chiến nhíu mày.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự ven biển. Tiêu Chiến xuống xe, hơi giật mình khi nhìn ngôi nhà trước mắt, anh chưa từng tới đây, cũng không biết mình đang ở đâu.

"Đây là một tài sản của nhà họ Vương, hiện tại không có ai ở, anh ở đây vài ngày, đợi Ives bình tĩnh lại sẽ tới đón anh về." Tưởng Phàm nói.

"Vương Nhất Bác bảo tôi tới đây sao?"

Viền mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, khiến người ta không khỏi xót xa trong lòng.

Nhìn dáng vẻ này của anh, Tưởng Phàm cũng không hề dễ chịu, không đành lòng trả lời anh.

Đôi mắt ngập nước của Tiêu Chiến lóe lên dưới ánh mặt trời, giọng mũi nghe cực kỳ tủi thân:

"...Cậu ấy không cho tôi về nhà sao?"

Tưởng Phàm thở dài, không dám nhìn vào mắt anh:

"Vào đi, gió biển lớn lắm, đừng để bị cảm."

"Cậu ấy không cho tôi về nhà phải không?"

Tiêu Chiến rất bướng bỉnh, cho nên càng muốn có đáp án, dù trong lòng đã sớm hiểu được, nhưng vẫn cố chấp hỏi đi hỏi lại:

"Cậu ấy không cần tôi nữa sao, có phải cậu ấy sẽ không bao giờ cho tôi về nhà nữa."

Tưởng Phàm không thể trốn tránh, chỉ có thể trả lời:

"Sean, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Ives cũng cần có thời gian để tiếp nhận. Anh biết cậu ấy thích anh đến mức nào, anh cũng biết mâu thuẫn giữa cậu ấy và Ethen mà... Hôm nay, đổi lại là người khác, Ives có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng người đó lại là Ethen..."

Tưởng Phàm thở dài, loại chuyện này cậu ta thật sự không tiện nói nhiều.

Tiêu Chiến không phản bác lại nữa, anh chỉ nặn ra một nụ cười yếu ớt, nhưng không hề có cảm giác đang cười. Bờ vai run run, trong cổ họng phát ra vài âm thanh khô khốc.

"Tôi biết rồi," Anh nói, "Tôi ở đây chờ cậu ấy."

Sau đó anh vào trong biệt thự, bước chân nhẹ như giẫm lên bông, Tưởng Phàm theo sau anh vài bước, sợ rằng chỉ ngay giây tiếp theo, người đang bước đi trong làn gió biển ấy sẽ không trụ nổi mà ngã xuống.

Phải chờ đợi bao lâu? Tiêu Chiến không biết, anh chờ mãi, không có mốc thời gian chính xác, chứ đừng nói đến một câu trả lời chắc chắn.

Những cú điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác đều bị từ chối, sau đó là máy bận, cuối cùng là không thể gọi được nữa. Tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống đại dương, chẳng thấy hồi âm.

Tưởng Phàm đi rồi, chỉ còn một mình anh chờ đợi trong căn nhà lớn này. Không có quản gia, không có người giúp việc, không ai trò chuyện với anh, chỉ có một người phụ trách sẽ mang đồ ăn tươi mới mỗi ngày, ngoài sân luôn có đội bảo an trông coi, Tiêu Chiến không thể đi đâu cả.

Ngoài cửa sổ, sóng biển ngày qua ngày cuồn cuộn không ngừng, anh nhìn đến phát chán, nhưng cũng không tìm được thứ gì mới mẻ để chuyển dời sự chú ý của mình. Thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc máy bay từ hướng tây bắc bay ngang qua, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ đếm một chiếc...hai chiếc...ba chiếc...

Bay đến đâu nhỉ? Anh đoán, có lẽ một trong số đó đang bay về Trung Quốc.

Cao Nhiễm và Bách Đạt hẳn là đã biết chuyện, ngày nào cũng gọi điện tới hỏi thăm anh, Tiêu Chiến cũng không biết, rốt cuộc là họ lo lắng cho anh, hay là Vương Nhất Bác không thể buông bỏ anh.

Anh tự dối lòng mình, tự lừa mình không nghĩ đến mạng sống của bạn tốt và giáo sư, không muốn tin Vương Nhất Bác sẽ vì lợi ích mà giết người. Cho dù "sự thật" đã ở ngay trước mắt, cho dù chính Vương Nhất Bác tự mình thừa nhận, cho dù anh đã tận mắt chứng kiến con dao quân đội Thụy Sĩ đâm vào khoang ngực của giáo sư, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn phớt lờ tất cả.

Tiêu Chiến vẫn cố chấp mà cho rằng Vương Nhất Bác chỉ đang giận anh, sẽ không thực sự không cần anh. Mối tình đầu của anh, cả tuổi thanh xuân trên mảnh đất California của anh, người sắp trở thành bạn đời của anh, sao có thể không cần anh được? Tiêu Chiến không tin.

Chừng một tuần sau, cuối cùng xe của Vương Nhất Bác cũng dừng lại trước căn biệt thự hướng biển.

Đã rất muộn rồi, màn đêm buông xuống, khu vực ven biển không có đèn đường, đèn trong sân cũng không quá sáng, Vương Nhất Bác xuống xe, nhìn căn nhà trống trải một lúc thật lâu rồi mới đi vào.

Tiêu Chiến bị mất ngủ, vừa mới nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi phòng ngủ, anh không kịp đi dép mà chạy chân trần xuống cầu thang, sàn đá hoa cương rất trơn, vì quá gấp gáp nên bị trượt chân ở khúc rẽ cầu thang, ngã lăn xuống vài bậc thang.

Tiêu Chiến đau đến mức cau mày lại, khi ngước mắt lên, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cách đó không xa, Tiêu Chiến mau chóng đứng dậy, lảo đảo chạy về phía hắn.

Đã lâu không được ôm hắn, Tiêu Chiến theo bản năng muốn nhào vào vòng tay quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác, anh lúng túng dừng lại, lặng lẽ hạ cánh tay vừa mới giơ lên.

Cũng giống cái ngày ở khách sạn, Vương Nhất Bác chỉ thờ ơ nhìn anh, không muốn bộc lộ thêm bất cứ biểu cảm nào khác.

Hắn đã hết giận chưa.... Tiêu Chiến mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, mặc cho lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, anh chỉ có thể lúng túng đứng đó, một lúc sau mới lên tiếng:

"Nhất Bác..."

Dè dặt từng li từng tí, chỉ sợ hơi lớn tiếng sẽ khiến người đối diện nổi giận.

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, đi thẳng vào phòng khách, tiếng giày da chạm xuống sàn phát ra tiếng "cộp cộp", trái tim Tiêu Chiến run lên theo mỗi bước đi của hắn. Vương Nhất Bác ngồi giữa ghế sô pha, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến đứng ở cửa, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Anh định đứng đó chịu phạt à?"

Lúc này Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại, vội vàng đi theo.

"Em....anh...."

Tiêu Chiến ấp úng, không biết phải nói gì, những lời đã chuẩn bị sẵn đều không còn giá trị trước mặt Vương Nhất Bác, một chữ cũng không nhớ ra được, anh bối rối đứng cạnh ghế sô pha, giống như một đứa trẻ mắc lỗi chờ đợi hình phạt của bố mẹ.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không để ý đến anh, cũng không tiếp lời anh, cứ để anh khó xử như thế.

Giữa hai người họ chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy, không tìm được cơ hội để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ, Tiêu Chiến bặm môi đến trắng bệch, cuối cùng gặng nói ra một câu khô khốc:

"Em...đừng giận nữa."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi rồi nói:

"Không còn gì để nói à?"

"Anh..."

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, anh luống cuống nhìn người ngồi trên ghế sô pha, thấy cốc nước trên bàn bèn vội vàng rót nước, anh khuỵu chân xuống, ngoan ngoãn đưa nước cho Vương Nhất Bác.

"Nếu anh không có gì muốn nói, vậy để em nói trước," Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ngước mắt nhìn anh, đôi môi mỏng hơi mím lại, khẽ nhíu mày:

"Ethen đã chết rồi."

"Choang...." Cốc nước rơi khỏi tay Tiêu Chiến, cốc thủy tinh trong suốt vỡ thành vô số mảnh, bọt nước tràn ra khắp sàn nhà.

Tiêu Chiến không ngờ câu đầu tiên Vương Nhất Bác nói lại nhắc đến Ethen, càng không ngờ Ethen đã chết rồi.

"Em... em vừa nói gì?'' Anh hỏi.

"Em nói không đủ rõ ràng sao?" Vương Nhất Bác uể oải dựa lưng vào ghế sô pha, "Em nói Ethen chết rồi, sao thế, đau lòng à?"

Tiêu Chiến nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác của anh chứa đựng vẻ hoài nghi, buồn bã và bất lực.

"Hôm nay em không đến để đưa anh về nhà phải không." Chóp mũi Tiêu Chiến ửng hồng, đôi môi khô nứt, anh nói, "Em sẽ không tha thứ cho anh, đúng không."

"Tha thứ cho anh..." Vương Nhất Bác cười phá lên, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện vô lý và kỳ quái nào đó, nói được vài câu, nụ cười của hắn nhạt dần, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, hắn nhìn Tiêu Chiến và nói:

"Người yêu của em, ngay đêm trước khi kết hôn đã quan hệ tình dục với đối thủ cạnh tranh của em, Tiêu Chiến, anh muốn em tha thứ cho anh bằng cách nào."

Tiêu Chiến lúng túng cúi đầu, không biết phải làm gì.

Thậm chí không có cơ hội giải thích.

"Em đến là để nghe anh giải thích, nếu anh có thể thuyết phục em, em đồng ý cho anh một cơ hội." Vương Nhất Bác nói.

Hắn xoa nhẹ dây đồng hồ đeo tay, ngữ khí không tốt, nhưng vẫn yên lặng chờ Tiêu Chiến nói.

Rất lâu sau, Tiêu Chiến im lặng, đau khổ lắc đầu. Anh không nhớ gì cả, có lên giường không, có làm tình không, chính anh cũng không biết, thì làm sao có thể giải thích được...

Thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác cười nhạt, không còn gì để nói nữa. Thấy hắn đang chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến hoảng sợ nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

"Em cứ thế mà đi sao."

Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời, nhíu mày tỏ ý không hài lòng, hắn giơ tay hất tay Tiêu Chiến ra.

Hắn dùng sức rất mạnh, Tiêu Chiến lảo đảo ngã xuống đất, đôi môi khô nứt mím chặt, khóe môi bị cắn đến rướm máu, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác cứ rời đi như thế, nhưng anh thực sự không biết phải làm thế nào.

Tiêu Chiến đưa tay lên cởi áo.

Chiếc áo choàng ngủ màu trắng trượt xuống khỏi làn da mịn màng, toàn bộ da thịt mềm mại phơi bày, lộ ra cơ thể trần trụi, anh quỳ bò đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bằng đôi mắt ngấn nước.

"Em đừng không để ý đến anh...."

Tiêu Chiến gần như rạp người xuống, cầu xin hắn.

Anh vẫn còn ngây thơ mà cho rằng, vẫn như những lần trước, bất kể giữa họ bị ngăn cách bởi điều gì, chỉ cần Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt, làm một lần, hắn sẽ không còn giận nữa, mọi chuyện sẽ dần ổn hơn.

Nhưng anh đã sai rồi, Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh rồi nhấc chân ra tránh khỏi tay anh.

"Đã rửa sạch chưa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngồi rạp xuống đất, trong đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác chỉ còn lại sương mù mờ mịt, anh cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.

"Em....vừa nói gì."

"Không rửa sạch thì đừng chạm vào em."

Vương Nhất Bác không nhìn anh nữa, hắn đứng dậy rồi xoay người bước ra ngoài, ngay khi sắp đến cửa, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên:

"Bẩn."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top