Chương 21

Tại sao hoàng hôn ở Manhattan không bao giờ lặn?

21

Việc lựa chọn người thừa kế của nhà họ Vương đã được cân nhắc giữa Vương Nhất Bác và Ethen trong rất nhiều năm. Từ lâu, mọi người đều có thái độ bình thường đối với vấn đề không rõ ràng này. Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không ngờ quyết định kết hôn chóng vánh chỉ sau một đêm của hắn và Tiêu Chiến đã gây ra nhiều sóng gió đến vậy.

一一 Bố Vương bất ngờ tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Atlanta: Tập đoàn đang nghiêm túc cân nhắc đến chiến lược và hướng chuyển mình phát triển trong vòng 30 năm tới.

Một câu nói mang tầm cỡ vĩ mô đã nhắc đến một con số cụ thể: 30 năm.

Vì chuyện này, mọi người lại bắt đầu thảo luận về sự cạnh tranh giữa Ives và Ethen, mặc dù Ethen đã rời khỏi vị trí dẫn đầu thị trường trong nhiều năm, nhưng thế lực nội bộ ủng hộ anh ta vẫn rất lớn, quá nhiều lời thúc giục Ethen trở về. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy những lời này, Ethen có thể, vậy thì không có lý do gì bố hắn lại không thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác hiểu rõ, bố không hài lòng vì cuộc hôn nhân của hắn, cố tình dùng chuyện này để làm khó hắn.

"Cậu thực sự không có đối sách nào hả?"

Bên trong phòng làm việc, Tưởng Phàm mặc một bộ vest đen đang ngồi pha trà trên ghế sô pha, ngoài cửa sổ sát đất là cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong ngày ở Manhattan, đường chân trời đang chuyển dần thành màu đỏ, mặt trời màu cam treo lơ lửng giữa khoảng trống của những tòa nhà và đường chân trời.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc chất đầy tài liệu, cổ áo sơ mi trắng mở đến cúc thứ ba, để lộ ra chiếc cổ thon dài và xương quai xanh tinh tế, vẻ mặt lãnh đạm có chút uể oải.

Nghe Tưởng Phàm nói xong, hắn nheo mắt nhìn về phía cửa sổ:

"Đối sách gì."

Tưởng Phàm bật cười: "Các cổ đông cấp cao ủng hộ cậu chắc là đang gấp muốn chết luôn rồi, cậu đúng là ung dung thật đấy."

"Họ nóng lòng muốn giết Ethen, lẽ nào tôi lại phải đi giết à."

Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

"Cậu không cần tự làm, chỉ cần xem trò vui là được."

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Nhạt nhẽo."

"Tôi thực sự không ngờ cậu lại kết hôn cùng Tiêu Chiến."

Trà mới pha rất nóng, chỉ có thể nhấp một ngụm nhỏ, Tưởng Phàm không nhìn Vương Nhất Bác mà chỉ nâng tách trà lên thưởng thức, cậu ta chăm chú nhìn nước trà trong tách rồi nói tiếp:

"Cậu đó...còn điên hơn cả tôi."

"Tôi không thể từ chối anh ấy." Nói đến đây, gương mặt lạnh nhạt của Vương Nhất Bác bỗng nở một nụ cười dịu dàng, "Anh ấy vui vẻ là được, tôi chỉ mong anh ấy vui vẻ."

"Cậu đã bao giờ nghĩ, tại sao bố cậu tức giận như vậy nhưng lại không thực sự ra tay ngăn cản không?"

Đây dường như là một câu hỏi, nhưng thực ra ý nghĩa sâu xa của nó lại cực kỳ rõ ràng: Ngay từ khi sinh ra, Vương Nhất Bác đã được định sẵn là không thể làm chủ hôn nhân của mình, kết hôn với ai, khi nào kết hôn, kết hôn như thế nào... Tất cả đều đã được lên kế hoạch.

Tầm nhìn và thủ đoạn của của bố Vương luôn chuẩn xác và tàn nhẫn. Năm đó, vào thời điểm ông coi trọng Ethen nhất, vị hôn thê mà ông chọn cho anh ta chính là con gái độc nhất của một nhân vật quyền lực trong giới chính trị Hong Kong, không cần phải bàn về địa vị và thân phận.

Ngay cả những cuộc hôn nhân của những hậu bối không nắm nhiều quyền lực trong gia tộc, cũng đều là hôn nhân liên quan đến lợi ích lâu dài về chính trị và kinh tế. Thế nhưng khi đến lượt Vương Nhất Bác, mặc dù vô cùng tức giận nhưng ông lại mặc kệ tất cả.

Nhìn bề ngoài có vẻ là chuyện tốt, nhưng thực tế lại khiến lòng người rối như tơ vò.

Đối với những người có xuất thân giống như Vương Nhất Bác, những giá trị mà gia tộc mang lại có thể thấy ngay từ chất lượng cuộc sống, lựa chọn ngành học, những mối tốt để kết hôn... Mặc dù xã hội Bắc Mỹ đã có những tư tưởng rất tiến bộ, nhưng đối với những gia tộc có cơ ngơi được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và khống chế huyết mạch của nền kinh tế thế giới như họ, chung quy lại là rất khó buông bỏ huyết thống gia đình.

Vương Nhất Bác muốn kết hôn với một người đàn ông không tiền không quyền ở Mỹ vốn là chuyện không thể che giấu. Vào thời điểm được coi là bước ngoặt này, nó giống như một quả bom bất ngờ nổ tung, phá hủy tình thế có vẻ như vẫn đang ổn định bấy lâu nay. Ở thời điểm hiện tại, không chỉ lòng người dao động, mà còn có cả sự lên xuống của giá cổ phiếu.

"Ai biết ông ấy nghĩ gì." Vương Nhất Bác nói.

"Có khi từ bỏ cậu rồi cũng nên... Về sau ấy à, chắc là chúng ta đều phải làm trâu làm ngựa cho Ethen thôi." Tưởng Phàm trêu ghẹo hắn.

Vương Nhất Bác cau mày, trực tiếp ném cây bút trong tay trúng vai Tưởng Phàm:

"Không nói được cái gì tử tế thì đừng nói nữa, lấy Bách Đạt làm gương đi, cậu ấy chưa bao giờ khiến tôi khó chịu."

"Tôi đã khuyên cậu cách xa Sean ra từ lâu rồi, đó là chuyện tốt cho cả hai người các cậu, nhưng cậu có nghe đâu."

Vương Nhất Bác mím chặt đôi môi mỏng, cau mày, im lặng.

Tưởng Phàm nhún vai, bặm môi rồi nói:

"Ives, nếu cậu không thắng ván này, tôi chỉ có thể về nhà bán rượu thôi đấy."

"Cậu im miệng cho tôi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nghiến răng, mặc dù đây chỉ là một vài câu nói bâng quơ, nhưng ánh mắt hắn vẫn tối sầm lại.

Hoàng hôn ở Manhattan không bao giờ lặn, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt góc cạnh sắc bén của Vương Nhất Bác, để lại một cái bóng. Dường như hắn rất ít cười khi nói đến những chuyện không liên quan đến Tiêu Chiến, ngay cả ánh nắng ấm áp là thế cũng không thể nào khiến hắn bớt lạnh lùng hơn một chút.

Sau một hồi im lặng, hắn hơi cau mày, lên tiếng:

"Chuyện của Nam Hoán thế nào rồi."

"Đã đưa sang Pháp rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân bay qua đó thu xếp cho cô ấy." Tưởng Phàm nói, "Nhà tôi cũng có tiếng nói bên Châu Âu, Đổng Hạo không dám vươn tay xa đến thế đâu."

"Ừm, mọi chuyện làm gọn gàng chứ."

"Gọn gàng, Đổng Hạo cũng tưởng là do cấp dưới lỡ tay, Nam Hoán đã thực sự chết ở chỗ hắn ta rồi... À đúng rồi, cậu định nói với Sean chuyện này thế nào?"

Đôi lông mày của Vương Nhất Bác càng nhíu chặt hơn, hắn dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào bàn làm việc, suy tư một lúc rồi nói:

"Giấu anh ấy, phía Nam Hoán cũng phải quản chặt miệng một chút."

Tưởng Phàm rất bất ngờ, đặt tách trà trên tay xuống và ngồi thẳng dậy:

"Chuyện này mà cậu cũng dám giấu hả, nếu anh ấy hỏi, cậu thực sự sẽ nói là Nam Hoán đã chết sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, lạnh lùng đáp:

"Thì bảo là sức khỏe không tốt, rời khỏi New York rồi."

Tưởng Phàm hít một hơi: "Ives, cậu có biết lời nói dối này nghiêm trọng thế nào không, cậu sắp kết hôn với Sean, một khi đã giấu sẽ phải giấu suốt đời."

"Dù sao cũng còn hơn là để anh ấy cả đời tự trách mình."

Vương Nhất Bác nhìn Tưởng Phàm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, ánh tà dương chiếu sáng nửa gương mặt hắn, dưới ráng chiều đỏ rực, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn phảng phất nỗi cô đơn.

"Với tính cách của người yêu tôi, nếu biết Nam Hoán đã vì chúng ta mà phải trải qua chuyện đó, thậm chí còn suýt mất mạng, cả đời này anh ấy sẽ không tha thứ cho chính mình."

Tưởng Phàm hiểu ý Vương Nhất Bác, bực bội vuốt tóc về phía sau, thở dài một hơi:

"Anh chàng Sean này, có đầu óc có năng lực, nếu như không yêu cậu, anh ấy đã trở thành Ethen kế tiếp ở phố Wall từ lâu rồi. Vấn đề lớn nhất của anh ấy chính là quá mềm yếu, chẳng có tính cách của loài sói gì cả."

Trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên vẻ không hài lòng:

"Ai nói anh ấy mềm yếu, anh ấy là bé con dũng cảm nhất mà tôi từng thấy."

"Ngoài cậu ra làm gì có ai coi anh ấy là bé con, Ives, cậu tỉnh táo lên một chút được không, mấy năm qua vì anh ấy mà cậu trở nên thiếu quyết đoán hơn rất nhiều. Trước đây, thậm chí chỉ hai năm trước, Ives mà tôi biết sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với anh ấy, huống hồ là ở thời điểm quan trọng này."

Gương mặt Tưởng Phàm có chút lo lắng.

"Sean còn chưa đủ tùy hứng sao, anh ấy cân nhắc đến hoàn cảnh của cậu chưa, sự nuông chiều quá mức của cậu, chính là kiêu căng đấy."

"Nuông chiều thì sao, kiêu căng thì sao." Vương Nhất Bác đi tới ngồi đối mặt với Tưởng Phàm, nhận lấy tách trà được đưa tới đúng lúc, hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Mọi chuyện anh ấy làm đều do tôi ngầm đồng ý, các cậu không vừa mắt thì cứ trực tiếp mà chỉ đích danh tôi đây này, đừng có mà kéo anh ấy vào."

"Hết thuốc chữa thật rồi." Tưởng Phàm lắc đầu, "Cậu cứ ở đó mà gánh hậu quả đi."

....

Tại California, Tiêu Chiến không hề hay biết về những chuyện xảy ra ở New York, anh dồn hết tâm sức chuẩn bị hôn lễ của mình và Vương Nhất Bác. Chỉ riêng việc chọn lễ phục là có chút vấn đề, anh không thích những bộ đồ do người khác chuẩn bị, nhưng lại không thể chọn ra trang phục mà mình ưng ý.

Quần áo của Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều đến từ một thương hiệu cố định, những năm gần đây thương hiệu này đều thiết kế riêng cho hắn, nhiều bộ đồ trông rất đơn giản nhưng lại dùng loại chất liệu cực kỳ tinh tế. Nên đương nhiên Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không thích những kiểu dáng quá lộng lẫy, lựa tới lựa lui, cuối cùng anh quyết định chọn hai bộ vest trắng đơn giản.

Tiêu Chiến của tuổi 24 vẫn sống trong sự bao bọc của môi trường đại học, dưới sự che chở của Vương Nhất Bác, anh không được coi là kiểu người đã va vấp ngoài xã hội. Nhiều ý nghĩ của anh còn rất non nớt, trong đó có chuyện kết hôn lần này, anh như một đứa trẻ đếm từng ngày mong chờ năm mới đến.

Cho đến một đêm trước khi Vương Nhất Bác trở về California, trợ lý của Đổng Hạo tới tìm anh, khi đó Tiêu Chiến mới bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Buổi tối ở San Francisco, mặt trời chưa lặn, trợ lý của Đổng Hạo lấy danh nghĩa Ethen để hẹn gặp anh, sau khi Tiêu Chiến chọn xong lễ phục thì đi đến chỗ hẹn, lúc tới nơi lại không thấy giáo sư đâu cả. Khi anh đang nhắn tin hỏi Ethen thì phía đối diện bàn có một người đàn ông lạ mặt ngồi xuống.

"Thưa ngài, ngài nhầm chỗ rồi, đây là chỗ của bạn tôi." Tiêu Chiến nói bằng tiếng Anh.

Người đối diện nhếch môi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu:

"Tôi nghĩ là không sai đâu, anh Tiêu Chiến, ngưỡng mộ đã lâu."

Tiêu Chiến nhíu mày.

Anh chắc chắn mình không quen biết người đối diện, nhưng tại sao người này lại biết tên anh? Tiêu Chiến rất nhạy bén, anh mơ hồ cảm nhận được người vừa đến có ý đồ xấu.

"Ngài là?"

"Tôi là ai không quan trọng," Người kia nói, "Quan trọng anh là ai."

Đúng lúc này màn hình điện thoại sáng lên, giáo sư trả lời tin nhắn của anh, nói hôm nay họ không có hẹn, Tiêu Chiến nhíu chặt đôi lông mày.

"Ngài hẹn tôi là vì chuyện gì?" Anh không có hứng nói chuyện phiếm với người này.

"Nghe nói anh sắp kết hôn cùng Ives, ngài Đổng đặc biệt cử tôi đến chúc mừng anh."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến không biết ngài Đổng nào cả, nhưng anh vẫn hiểu chuyện này có liên quan đến Vương Nhất Bác.

"Ngài Đổng còn mang quà tới cho anh đó, nhất định anh sẽ thích."

Người đối diện vừa nói vừa đẩy một tập tài liệu trên bàn ăn tới trước mặt anh.

Đôi lông mày xinh đẹp của Tiêu Chiến nhíu lại thành một ngọn núi nhỏ, anh nhìn chằm chằm vào đồ vật được đẩy tới trước mặt mình, do dự không nhận lấy.

Trong lòng dấy lên dự cảm rất bất an, Tiêu Chiến im lặng, anh cảm thấy đồ vật trước mặt như một chiếc hộp Pandora, một khi mở nó ra, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa.

"Anh Tiêu không tò mò bên trong là gì sao?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, anh ngước lên chăm chú nhìn người đối diện, trong gần một phút, anh nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ rất hoang đường, đó là bên trong túi tài liệu này có ảnh cưới của Vương Nhất Bác và người khác...

Một lát sau, dường như đã lấy hết can đảm, anh cầm lấy túi tài liệu trên bàn rồi xé ra. Chẳng có gì anh không dám làm, mặc kệ trong chiếc túi này là gì đi nữa, anh nghĩ mình có thể bình tĩnh tiếp nhận.

Mọi thứ nằm ngoài dự liệu, bên trong túi không hề có ảnh, bút ghi âm, càng không phải tin tức cơ mật gì, mà là một phần tài liệu cá nhân của Nam Hoán, từ khi ra đời cho đến khi đi làm, cha mẹ, người thân, bạn bè, cấp trên....

Nó giống như một cuốn tiểu sử được liệt kê một cách trật tự và rõ ràng theo các mốc thời gian, mà trong số đó, thông tin được ghi chép nhiều nhất chính là mối quan hệ giữa anh và Nam Hoán, tỉ mỉ đến từng chi tiết, khiến người ta sởn tóc gáy.

Mãi cho đến trang cuối cùng, thời gian dừng lại ở mấy ngày trước, trên danh sách có in một dòng chữ màu đen: Qua đời.

"Tại sao các người lại điều tra cô ấy?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, giọng nói vừa trầm vừa thấp, anh chỉ vào mấy chữ cuối cùng trong tài liệu rồi hỏi: "Qua đời là có ý gì."

"Nghĩa trên mặt chữ." Người đối diện thậm chí còn mỉm cười, giống như những gì anh ta nói chỉ là chuyện bình thường chứ không phải cái chết của một con người. "Anh Tiêu, xem ra anh chưa biết tin này thì phải, cô Nam Hoán đã chết rồi."

Anh ta nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt có chút giễu cợt, như thể mọi thứ chỉ là trò chơi, sự sống và cái chết của con người chỉ là một phần trong trò chơi, chẳng có ai quan tâm đến điều đó cả.

Tiêu Chiến rất ghét loại ánh mắt này, ánh mắt dửng dưng coi thường sinh mạng và cái chết. Anh đã từng nhìn thấy vô số lần trong ao cá lạnh lẽo, những người đứng trên bờ đã nhìn anh bằng ánh mắt tương tự, họ im lặng quan sát anh vật lộn giữa sống và chết, như thể đang xem một vở kịch không quá đặc sắc.

Tiêu Chiến đập mạnh tài liệu xuống bàn, lạnh lùng nói:

"Còn tiếp tục ăn nói xằng bậy thì tôi quăng anh xuống biển đó."

Anh không nói đùa, nếu như người đối diện đang giễu cợt mạng sống của bạn anh, anh sẽ không thương tiếc mà quăng người này xuống biển California, giống như khi anh bị những con người vô cảm kia quăng xuống ao cá khi còn nhỏ.

"Nếu là nói láo, xin tùy anh Tiêu xử lý." Trợ lý của Đổng Hạo mỉm cười, "Ngài Đổng nói Ives nhất định sẽ không nói cho anh biết tin tức này, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vậy."

Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay, anh có thể cảm nhận được người đối diện không giống đang diễn kịch, nhưng làm sao anh có thể tin Nam Hoán đã qua đời?

Tiêu Chiến tiếp tục im lặng, mở điện thoại gọi cho Nam Hoán, những tiếng tút tút kéo dài vang lên từ đầu dây bên kia, không có người trả lời, anh gọi lại nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Tim anh đập càng lúc càng nhanh, dự cảm không lành cũng bắt đầu mạnh mẽ hơn, không biết đã gọi bao nhiêu lần, người đối diện đột nhiên lên tiếng:

"Không có ai nhấc máy đâu, cô ấy đã chết rồi."

Tiêu Chiến choáng váng, cổ họng khô khốc, anh khó nhọc nuốt nước bọt, sau đó hít một hơi, cố gắng kìm nén cơn run rẩy:

"Các người...giết cô ấy sao?"

"Ngài Đổng chưa bao giờ muốn giết cô ấy, nói đúng ra, hẳn là Ives đã giết cô ấy."

"Anh nói rõ ràng chút đi."

Tiêu Chiến cắn răng, bàn tay nắm chặt gần như khảm vào đầu gối.

"Ngài Đổng mời cô Nam đến làm khách thôi mà, đáng tiếc Ives hiểu lầm ý của chúng tôi là..." Người kia nhướng mày, "Không hổ là Ives, người còn ở chỗ chúng tôi, cậu ấy nói giết là giết luôn, vì không muốn để lại bất cứ mầm họa nào, quả thực đã xuống tay rất dứt khoát, chẳng có chút thương xót nào hết."

"...Các người dùng Nam Hoán uy hiếp cậu ấy." Giọng Tiêu Chiến run run, "Không... Nam Hoán là bạn tôi, là các ngươi dùng tôi để uy hiếp cậu ấy."

Trợ lý của Đổng Hạo không muốn nhiều lời, dường như ngầm thừa nhận nghi vấn của anh, sau đó bật cười rồi đứng dậy:

"Quà đã tặng rồi, tôi cũng nên quay về thôi."

"Các người muốn có chip đánh bài thì cứ đến tìm tôi, tại sao phải tìm Nam Hoán."

Tiêu Chiến lập tức hỏi ngay khi người đàn ông kia đứng dậy.

"Anh Tiêu, anh vẫn chưa hiểu sao, mạng sống của anh đối với chúng tôi chẳng có giá trị gì hết, nhưng đối với Ives, cậu ấy bảo vệ anh như sinh mạng vậy đó."

Người đàn ông cúi người ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nói nhỏ:

"Ngài Đổng không muốn gây thù chuốc oán gì cả, anh chết trong tay ai đối với chúng tôi không quan trọng, nhưng cô Nam Hoán thì khác, chết chính là chết thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Chết chính là chết thôi... Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của người đàn ông vừa rời đi, viền mắt đỏ lên vì tức giận, tĩnh mạch màu xanh nổi đầy trên chiếc cổ xinh đẹp bởi những cảm xúc mà anh đang cố gắng kìm nén.

...

Gió biển không ngừng thổi tới, vờn trên khuôn mặt anh, thổi bay những sợi tóc rối trên trán, anh ngồi lẻ loi tại khu vực ngoài trời của nhà hàng, rất lâu sau vẫn chưa rời đi.

Anh tiếp tục bấm vào số điện thoại của Nam Hoán, gọi hết lần này đến lần khác, trong lòng thầm cầu nguyện đối phương mau chóng nhấc máy, nhưng tất cả đều là chuyện không tưởng. Số điện thoại mỗi lần gọi tới vẫn luôn được trả lời một cách nhiệt tình, giờ đây chỉ vang lên tín hiệu máy bận lạnh lẽo.

Nam Hoán đã chết rồi, là do Vương Nhất Bác giết chết... Tiêu Chiến không muốn nghĩ, và cũng không muốn tin vào sự thật này.

Một cuộc điện thoại gọi tới, là Ethen, Tiêu Chiến nhấc máy, giọng nói ở đầu dây bên kia có chút lo lắng:

"Sean, cậu sao rồi, vẫn an toàn chứ?"

Lông mi rung nhẹ, lúc này Tiêu Chiến mới chợt hiểu ra, ngay cả người luôn đứng ngoài cuộc như Ethen, cũng biết nhiều chuyện hơn anh.

"Giáo sư..." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng có chút khàn, "Tôi không sao."

"Tôi đang trên đường tới tìm cậu, cậu ngồi yên tại chỗ, không được đi đâu nhé."

Tiêu Chiến cau mày, tìm anh sao? Nhưng anh vẫn chưa nói cho giáo sư là anh đang ở đâu.

"Tôi đang..."

"Tôi biết cậu đang ở đâu, cứ ngồi yên đó là được." Ethen nói.

Chẳng mấy chốc Ethen đã đến, chưa đầy 10 phút sau khi cúp máy đã xuất hiện tại nhà hàng. Nhìn anh ta có vẻ là đã đến đây từ sớm rồi, Ethen thở hổn hển, hình như vừa mới tập thể dục xong, bộ quần áo thể thao trên người chưa kịp thay ra.

"Người của Đổng Hạo đi rồi?"

Đây là câu đầu tiên Ethen hỏi.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn giáo sư ở phía đối diện, không trả lời.

Ethen cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt, thở dài một hơi, sau đó rót nước chanh trên bàn vào cốc thủy tinh, đẩy về phía Tiêu Chiến:

"Sean, người của Đổng Hạo一一"

"Sao anh biết là người của Đổng Hạo?"

Không chờ Ethen nói hết câu, Tiêu Chiến lên tiếng trước.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn người đối diện bằng ánh mắt như vậy, không còn sự ngưỡng mộ và sùng bái, mà gần như là dò xét một cách hà khắc, lông mày cau lại, không cho phép người đối diện nói dối.

Có lẽ Vương Nhất Bác là người hiểu Tiêu Chiến nhất, mấy năm qua anh được Vương Nhất Bác nuôi dưỡng, mềm mại nép trong vòng tay người yêu, chẳng cần phải nghĩ gì cả, làm gì cũng rất cố chấp tùy ý... Nhưng tất cả những biểu hiện này chỉ xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác mà thôi, không có nghĩa anh là người mềm yếu.

Vương Nhất Bác hiểu rõ Tiêu Chiến là người như thế nào, anh là đứa trẻ dám bay đến nước ngoài ngay cả khi trong túi không có tiền, dù bị đánh bán sống bán chết cũng không buông bỏ bảo bối của mình, dù không phải gay nhưng vẫn dám theo hắn về nhà vì lợi ích của bản thân.

Người tàn nhẫn ngay cả với chính mình, sao có thể là người mềm yếu.

Khí thế áp đảo lan tỏa ra trong câu nói nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, Ethen bị bao vây chặt chẽ trong một loại áp bức mà trước đây anh ta chưa bao giờ trải qua. Phải làm sao để diễn tả cảm giác ngột ngạt đè nén này đây, Ethen chợt nghĩ tới một cách miêu tả:

Như một lưỡi dao cùn.

Không giống Vương Nhất Bác và Tưởng Phàm, cảm giác áp bức của Tiêu Chiến giống như một lưỡi dao cùn, không thích đâm xuống một đòn chí mạng, thay vào đó là cứa vào từng chút một, lưỡi dao nhẹ nhàng cứa vào da thịt, rồi tiếp tục ấn xuống thêm chút nữa, chạm đến bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, nhưng không rút ra mà vẫn muốn giày vò thêm chút nữa. Chỉ cần khiến anh không vừa ý, cổ tay mảnh dẻ trắng ngần của anh sẽ nhẹ nhàng xoay chuyển, con dao trong tay cũng theo đó mà xoay thành một vòng tròn.

Và còn muốn lẳng lặng quan sát, lấy khăn quấn lại, sợ máu chảy ra sẽ làm vấy bẩn tay mình.

Ethen vô cùng choáng váng khi đối mặt với nghi vấn của Tiêu Chiến.

"Sự việc rất phức tạp, vốn không muốn cậu biết." Anh ta nói.

"Nam Hoán đã chết rồi, là thật ư." Tiêu Chiến hỏi.

Ethen thở dài, trầm ngâm một lát rồi gật đầu:

"Theo như tin tức hiện giờ thì đúng là như vậy."

Tiêu Chiến không có phản ứng gì, đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn chằm chằm người đối diện: "Là do Vương Nhất Bác giết sao."

"....." Ethen không trả lời.

"Là do Vương Nhất Bác giết sao." Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, "Trả lời tôi."

Anh chưa bao giờ nói chuyện với Ethen bằng ngữ khí như thế này.

"Ừ." Ethen nói, "Theo tin tức mà tôi có được, đúng là do Ives giết."

Tiêu Chiến đã có được đáp án, không còn muốn hỏi thêm gì nữa, anh nhìn chằm chằm vào vị giáo sư ngồi đối diện mà bản thân vô cùng kính trọng, một lát sau đột nhiên bật ra tràng cười khô khốc.

Sắc mặt anh tái nhợt, viền mắt đỏ bừng lên, đôi môi vừa cười vừa run run, không biết là vì quá phẫn nộ trước mọi việc xảy ra quá đột ngột, hay là cảm thấy đau lòng trước cái chết của Nam Hoán.

Sau đó, anh nói thật khẽ: "Đừng lừa người nữa."

Đừng lừa người nữa, anh không tin.

"Sean, có một số chuyện nếu như đã xảy ra, chúng ta nhất định phải đối mặt."

"Tôi phải đối mặt với cái gì... Đối mặt với cái chết của người bạn thân nhất ư? Hay là đối mặt với việc đám người các anh vô cớ gán cho người yêu của tôi cái danh kẻ giết người?"

Ethen nhíu mày:

"Sean...đừng tiếp tục cố chấp không chịu hiểu nữa, hôm nay tôi tới đây là để nhắc nhở cậu, nghe lời tôi, quên việc kết hôn với Vương Nhất Bác đi, đây không phải chuyện tốt đẹp với cả hai người các cậu."

"Bây giờ cậu cùng tôi rời khỏi California, tôi có thể giúp cậu tìm việc ngay ngày mai, cậu có thể làm việc ở bất cứ đâu cậu muốn. Ngân hàng đầu tư ở phố Wall được không? Hoặc là đến London, Hong Kong cũng được, không thì quay về Trung Quốc đại lục, tôi đều có thể giúp cậu sắp xếp, chỉ cần cậu rời khỏi Ives."

Ethen không phải người thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng giờ phút này, anh ta vẫn đưa ra lựa chọn như vậy.

Sao Ethen có thể không biết ở New York đã xảy ra chuyện gì, anh ta biết rõ có bao nhiêu người trong tập đoàn đang mong mỏi anh ta quay trở lại vị trí người thừa kế, những người đó đang chèn ép Vương Nhất Bác rất quyết liệt, nhưng ép hắn cũng chỉ đến vậy thôi.

Tiêu Chiến nghe xong liền bật cười.

"Tất cả mọi người, ai cũng muốn tôi rời khỏi cậu ấy, các người thú vị thật đó."

Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng nụ cười không đẹp chút nào, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu, anh nói tiếp:

"Thưa giáo sư, những lời này tôi chỉ nói một lần, ngài nghe cho rõ: Tôi hiểu Vương Nhất Bác, cậu ấy không thể nào giết người vì lợi ích được, hơn nữa người đó lại là bạn tốt của tôi, cậu ấy càng không thể làm điều đó."

"Tôi sẽ không rời xa Vương Nhất Bác, cũng không có hứng thú với những cuộc tranh đấu trên thương trường giữa các người, tôi chỉ biết là tôi sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không từ bỏ tôi. Đây là lời hứa của chúng tôi."

"Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy những lời giáo sư nói hôm nay, cảm ơn ý tốt của ngài."

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy định rời đi, nhưng ngay khi đi ngang qua, Ethen lập tức kéo tay anh lại.

"Sean, tôi rất hối hận vì đã để cậu ở lại California."

Ethen cau mày, đôi mắt đượm buồn, sau đó nói tiếp:

"Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có sợ sau này sẽ hối hận không?"

"Lạc tử vô hối." (*)

"Cho dù bị tổn thương cũng không hối hận sao?"

"Không hối hận."

"Được... Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng," Ethen nhắm mắt lại, sau đó thở ra một hơi:

"Nếu một ngày thầy phạm sai lầm, em có bằng lòng tha thứ cho thầy không?"

Đây là lần đầu tiên Ethen xưng là "thầy" trước mặt Tiêu Chiến, rất đường đột, rất kỳ quái.

Đáy lòng Tiêu Chiến bỗng dấy lên nỗi chua chát, anh đã quá quen với câu hỏi này rồi. Ngày Nam Hoán rời khỏi California, dưới ánh nắng chói chang, cô gái đã nhào vào lòng anh và hỏi anh câu hỏi tương tự.

一一 Nếu như có một ngày, anh biết em đã phạm sai lầm, anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Tại sao hết người này đến người khác, đều sợ không có được sự tha thứ của anh.

"Không."

Một lát sau, Tiêu Chiến trả lời, giọng anh rất nhẹ:

"Giáo sư, tôi sẽ không tha thứ cho thầy. Kể từ năm 17 tuổi, Ethen trong lòng tôi chính là Sói của phố Wall, Sói của phố Wall sẽ không phạm sai lầm, tốt nhất thầy đừng làm tôi thất vọng."

Ethen rất bất ngờ trước những lời này, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười.

Tiêu Chiến nói xong, đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, anh cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác khó chịu. Đầu anh càng lúc càng nặng, gần như không thể đứng vững, Tiêu Chiến quay lại nhìn ly nước chanh trên bàn mà Ethen vừa rót cho anh, nhất thời cảm thấy vô cùng hoang mang.

Ethen bình tĩnh nhìn dáng vẻ này của anh, không hề cảm thấy ngạc nhiên.

"Thầy..."

Tiêu Chiến ngã thẳng xuống, không kịp nói gì.

Ethen đỡ lấy vai anh, hàng lông mày đang nhíu chặt vẫn không hề giãn bớt, trợ lý đi theo cũng kịp thời bước đến đỡ cùng.

"Dẫn cậu ấy đi trước, nhẹ nhàng một chút, đừng làm cậu ấy đau."

Trợ lý đứng một bên nghe lời căn dặn.

Sắc trời càng lúc càng tối, gió lớn từ biển mang theo cảm giác se lạnh, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, một chiếc máy bay bay ngang qua bờ biển, không biết nó sẽ bay đến đâu.

Đêm California đến muộn hơn New York, nhưng cuối cùng đã đến rồi.

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến bị đưa đi, Ethen đứng trên sân thượng nhà hàng, khẽ nói:

"Sean, đứa trẻ ngốc, cho cậu cơ hội, tại sao cậu lại không cần."

"Không tha thứ thì không tha thứ vậy, New York đang vô cùng hỗn loạn, chờ những chuyện này kết thúc, tất cả đều sẽ ổn thôi."

Thật lâu sau, Ethen thở dài:

"Haiz. . . Cả cậu và Ives cần phải dũng cảm hơn."

TBC

Tuần này mình đã mần gần 20k chữ. Cho mình biết nếu bạn muốn đọc chương 22 vào ngày mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top