Chương 2

02

Hiện giờ là mùa xuân ở New York, mưa lớn làm nhiệt độ trong phòng càng lạnh hơn.

Cả người Tiêu Chiến vùi trong chăn, anh nhắm mắt, lông mi rung nhè nhẹ, khí lạnh tràn vào trong khoang mũi không thể khiến đại não tỉnh táo hơn, ngược lại nhiệt độ trên cơ thể đang từ từ tăng lên.

Anh nghe rất rõ lời của Vương Nhất Bác, nhưng không đủ sức trả lời. Cơ thể anh nóng bừng, những nốt mẩn đỏ vừa mới biến mất trên cánh tay đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Đầu óc quay cuồng, vành tai đỏ như máu, Tiêu Chiến hiểu rõ cơ thể của chính mình, triệu chứng dị ứng cồn lần này là nghiêm trọng nhất.

Ở New York, bên cạnh Vương Nhất Bác, dường như anh không thể tiếp tục gắng gượng được nữa.

''....Tiêu Chiến?'' Vương Nhất Bác mơ hồ nhận ra người trên giường đang run lên, hắn ngồi thẳng dậy, "Anh lạnh sao?"

Nhiệt độ trong phòng không quá ấm, nhưng không đến mức lạnh đến run người, Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày. Hắn đứng dậy đi đến bên giường, khuỵu gối xuống rồi chống hai tay lên mép giường, khẽ nói: "Lạnh lắm à? Sao lại run thế này?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời.

Vương Nhất Bác hít sâu rồi vén một góc chăn, Tiêu Chiến cuộn mình lại dưới lớp chăn, mặt anh đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, gần như đã mất đi ý thức. Vương Nhất Bác vô cùng hoảng sợ, hắn vội vàng kiểm tra cánh tay của anh, quả nhiên lại sưng đỏ lên rồi.

"Chiến Chiến, anh có nghe thấy em nói không?"

Hắn vỗ nhẹ vào má Tiêu Chiến nhưng vẫn không có phản ứng. Vương Nhất Bác hiểu rõ cơ thể Tiêu Chiến, rất nhanh ý thức được triệu chứng lần này nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều, không thể chủ quan được.

Hắn vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho bạn thân của mình là bác sĩ, điện thoại đổ chuông mấy lần mới có người bắt máy, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Bách Đạt có chút lười biếng.

"Gì..."

"Là tôi, cậu lập tức dậy rồi đến bệnh viện đi, Tiêu Chiến bị dị ứng cồn khá nghiêm trọng, tôi sẽ đưa anh ấy đến chỗ cậu." Vương Nhất Bác kẹp điện thoại giữa vai và má, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến khỏi giường.

"Hử....." Bách Đạt nửa mê nửa tỉnh, sau khi nghe thấy lập tức như bị kéo ra khỏi giấc ngủ, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, "Á? Cái gì cơ? Cậu nói ai bị dị ứng?"

"Tiêu Chiến."

"Tiêu...Tiêu Chiến? Sean?"

"Phải.''

"Tiêu Chiến đang ở New York? Các cậu đang ở cùng nhau hả? Ngay lúc này?" Bách Đạt bật dậy, vừa khiếp sợ vừa hoang mang.

"Ừ." Vương Nhất Bác nửa ôm nửa kéo Tiêu Chiến vào lòng, giọng nói có chút gấp gáp, "Lát nữa giải thích với cậu, nhanh đến bệnh viện đi, bọn tôi sẽ tới ngay."

"Alo? Alo?" Bách Đạt chưa kịp phản ứng lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Cơn mưa sáng nay rất lớn, cần gạt nước của xe ô tô gạt lên gạt xuống, nhìn từ gương chiếu hậu, người nằm ở ghế sau đang cau mày, trông rất khó chịu. Vương Nhất Bác phóng hết tốc lực, không đếm nổi đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở trước cổng một bệnh viện ở khu Upper East Side* - New York.

*Là khu dân cư giàu có nhất của thành phố New York, thuộc tiểu bang New York.

Bách Đạt là bạn học cũ của Vương Nhất Bác, cậu ta đi theo sau bọn họ. Vào giờ này ở bệnh viện có nhân viên y tế đang trực ca đêm và cả công nhân viên, ra vào cũng khá thuận tiện. Bỏ qua những thủ tục rườm rà và quá nhiều ngã tư mà họ đã vượt qua suốt quãng đường từ khách sạn đến đây, sau khi chẩn đoán xong thì Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi. Lúc này anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Dịch truyền nhỏ giọt chầm chậm đi xuống, theo ống kim tiêm đi vào trong cơ thể, mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ bừng, những vết sưng tấy trên cánh tay còn chưa tiêu tan. Vương Nhất Bác không dám dừng lại mọi động tác hạ nhiệt cơ thể bằng phương pháp vật lý, hắn cẩn thận chườm đá lên trán anh, lông mày nhíu lại, không dám thả lỏng dù chỉ một giây.

Lúc đi được nửa đường Tiêu Chiến có tỉnh lại một lần, anh mơ mơ màng màng, mắt gần như không mở nổi. Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay của anh không cho anh cử động lung tung, anh cố gắng hít thở, dùng hết sức lực khẽ hỏi: ".....Trời còn mưa không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn âm u, không biết mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại những đám mây đen xám xịt đang bao phủ lấy thành phố lộng lẫy này.

"Vẫn đang mưa." Vương Nhất Bác trả lời không do dự, hắn thản nhiên nói dối với gương mặt vô cảm, không rõ trong lòng đang có cảm xúc gì.

"....Mưa rất lớn sao?"

"Rất lớn."

Có được câu trả lời, hàng mi của Tiêu Chiến khẽ rung lên, sau đó thở ra một hơi, dường như đã quá mệt mỏi, anh nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Bách Đạt mặc một chiếc áo jacket màu xanh đậm và quần jeans mài nhẹ, vì đến bệnh viện quá gấp nên lúc này mới có thời gian thay quần áo, cậu ta mặc một chiếc áo blouse nồng nặc mùi thuốc khử trùng, lấy bảng tên có dòng chữ "Doctor" đeo lên trước ngực, trông rất nghiêm túc. Đây mới là là dáng vẻ của bác sĩ trong nhận thức của mọi người.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói.

"Không định giải thích với tôi à?" Bách Đạt nhíu mày nhìn người đang nằm trên giường bệnh, ý tứ sâu xa, "Anh ấy trở về như thế nào?"

"Học viện tụ tập, vừa khéo trùng với thời điểm thầy hướng dẫn của anh ấy nghỉ hưu, nên anh ấy quay về đây."

"Thế là cảm xúc trào dâng nên quá chén hả?" Bách Đạt cười khẽ, điệu bộ cái gì tôi cũng biết hết. Cậu ta nhún vai một cách bất đắc dĩ, sau đó lắc đầu thở dài: "Ôi, đáng thương thật đấy."

"Bao giờ thì anh ấy tỉnh?" Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt chán chường.

"Ngủ đủ giấc thì sẽ tỉnh lại thôi." Bách Đạt nhìn về phía cửa sổ theo Vương Nhất Bác, ngoại trừ mây đen thì chẳng có gì cả, một lúc sau cậu ta hỏi Vương Nhất Bác, "Mưa tạnh rồi, sao cậu lại nói dối anh ấy là trời vẫn còn mưa?"

"Mưa chứ, nếu trời cứ mưa mãi thì anh ấy sẽ không đi nữa."

"Hai người định cùng nhau về California sao?"

"Sean không muốn trở về, anh ấy bảo không thích nơi đó."

Bách Đạt lắc đầu, khẽ thở dài, "Nói dối."

Vương Nhất Bác không tiếp tục nói nữa.

Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ yên bình đến lạ thường, trán vẫn ướt đẫm mồ hôi, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, bàn tay khẽ xoa đầu anh, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân nặng trĩu, dường như anh đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó, anh đẩy chiếc vali cũ nát bị hỏng một bánh ra khỏi sân bay, dáng vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy nhiệt huyết và mong chờ về cuộc sống đại học mà anh đã ao ước từ lâu.

Một giấc mộng thật dài. Giấc mộng xa xôi ấy khiến Tiêu Chiến không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, cho dù anh cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra.

California...California... Ánh tà dương và sóng biển, ván trượt và ly nước mát lạnh, những hàng cọ xanh mướt và bãi biển trải dài... Giấc mơ về California ấy có anh, có ước vọng của tuổi trẻ và có cả Vương Nhất Bác.

.

.

.

Năm đó, Tiêu Chiến đã làm ba công việc part-time từ sáng đến đêm trong suốt kỳ nghỉ hè, cuối cùng tiết kiệm được đủ tiền để mua một tấm vé máy bay đến Mỹ và nộp khoản học phí đầu tiên. Nhưng bố mẹ anh không đồng ý, thái độ của họ vô cùng kiên quyết và ngang ngược. Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đầu giường hút loại thuốc lá rẻ tiền không nói năng gì, còn người phụ nữ lớn tuổi vừa kéo anh vừa khóc lóc nói, nếu anh đi thì bà sẽ thắt cổ tự tử.

Nơi anh sống là một vùng quê nhỏ, không hẳn là nghèo, chỉ là một gia đình phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn được nữa, trong nhà có một cửa hàng tạp hóa, tối tăm cũ nát, hàng hóa trên kệ bám đầy bụi, thỉnh thoảng còn có cả chuột.

Gia đình anh có một mảnh đất gần đó, mỗi năm có thể kiếm được một ít tiền nhờ thu hoạch hoa màu, mẹ anh tiếc tiền mướn người thu hoạch nên luôn đưa Tiêu Chiến theo. Anh có thể chịu khổ, công việc phải hoàn thành trong 10 ngày thì anh chỉ mất 5 ngày, đêm cũng như ngày. Mỗi khi làm xong công việc đồng áng, anh trở về phòng của mình lén lút học bài, không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Gia đình không cho anh ra nước ngoài, đầu tiên là không muốn tốn tiền, quan trọng nhất là vì muốn anh nhanh chóng kết hôn sinh con, nối dõi tông đường.

Đúng thế, không phải họ không cho anh đi du học, mà căn bản không muốn anh tiếp tục đi học. Trong mắt bố mẹ anh thì học xong cấp ba là đủ, cái gì mà top 1 toàn tỉnh, thủ khoa tương lai gì gì đó, tất cả đều không quan trọng, họ chỉ quan tâm đến việc nối dõi tông đường.

Nhưng ước mơ và khát vọng của Tiêu Chiến còn cao hơn cả bầu trời. Anh có năng lực học tập xuất sắc, có chính kiến, vào cuối lớp 12 anh nhận được giấy thông báo trúng tuyển của ngôi trường đại học trong mơ ở Mỹ.

Đó là một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới, mặc dù đã bỏ lỡ học bổng nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ, anh rất muốn liều mạng thử một lần ngay cả khi phải đối mặt với mức học phí trên trời khiến anh không thở nổi.

Ngoài việc đi học, điều Tiêu Chiến muốn nhất chính là thoát khỏi ngôi nhà của chính mình, thoát khỏi người mẹ chỉ biết khóc lóc ầm ĩ, thoát khỏi người cha lầm lì và bất lực vì hoàn cảnh gia đình.

À quên chưa nói, lúc đó tên của anh không phải là Tiêu Chiến. Anh họ Lưu, tên là gì thì anh không muốn nhắc tới, bởi vì anh biết rất rõ từ khi còn rất nhỏ đã bị gia đình này mua lại từ bọn buôn người. Lúc đó anh chỉ mới 4-5 tuổi, tuy trí nhớ mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ rõ tên thật của mình. Họ Tiêu, tên chỉ có một chữ Chiến.

Anh không mang họ Lưu, tên của anh là Tiêu Chiến.

Anh chưa bao giờ kể về cái tên này và thân thế của mình với bất kỳ ai, ở thời đại tin tức bị phong tỏa, tất cả những gì anh có thể làm là nhốt mình trong căn phòng ngủ tối tăm, dựa vào ánh đèn yếu ớt cố gắng học tập.

Tiêu Chiến có một cái điện thoại di động Samsung cũ rích được mua lại từ một tiệm đồ cũ giá rẻ, màn hình màu có thể nhìn thấy nhưng không thể cảm ứng, dù vậy anh vẫn cảm thấy hài lòng. Nghe anh nói muốn đi du học, cô giáo chủ nhiệm lén đưa cho anh một cái laptop Lenovo cũ, vừa dày vừa nặng, trông giống như cục gạch to tướng. Nhưng đối với anh, cái laptop này giống như niềm vui bất ngờ, anh mua một chiếc túi đựng laptop dày dặn để bảo quản nó, mỗi lần sử dụng đều cực kỳ cẩn thận, nâng niu và trân trọng.

Trước khi đi, cô chủ nhiệm còn dúi cho anh thêm 500 đô la Mỹ, là những tờ tiền giấy mới tinh, cô chủ nhiệm biết anh không có tiền, sợ anh chết đói ở nơi đất khách quê người. Tiêu Chiến nhìn những đồng đô la trong tay, hai mắt nóng lên, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại dằn xuống. Cuối cùng anh chỉ nói cảm ơn cô, sau đó im lặng nhét tiền vào túi áo.

Anh rất cần số tiền này, bởi vì sau khi mua vé máy bay và nộp khoản học phí đầu tiên, anh gần như không còn tiền nữa.

Mặc cho gia đình ngăn cản, Tiêu Chiến vẫn rời đi. Nửa đêm khuya khoắt anh kéo vali một cách dứt khoát, lúc ngồi ở ghế sau xe bus trên đường ra sân bay cũng không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Anh biết chính xác bản thân mình muốn gì. Anh muốn thoát khỏi sự ngột ngạt bức bối của gia đình, muốn có được tấm bằng danh giá ở trường đại học hàng đầu, hơn hết là muốn thực hiện khát vọng tuổi trẻ của mình - đó chính là ở lại Phố Wall*. Trở thành rồng phượng giữa thiên hạ, trở thành anh tài lừng lẫy khắp năm châu bốn bể.

***Phố Wall: (Wall Street) là một con phố nằm ở khu tài chính của thành phố New York, Hoa Kỳ. Với hơn 200 năm lịch sử, Wall Street được xem là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới và là nơi đặt trụ sở của nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán lớn và các tổ chức tài chính hàng đầu quốc tế. Ví dụ như: Sở giao dịch chứng khoán New York, Ngân hàng Liên bang Mỹ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Có thể nói phố Wall là một trong những nơi quan trọng nhất của ngành tài chính thế giới và là biểu tượng cho sức mạnh tài chính của Hoa Kỳ.

Nước Mỹ là giấc mộng, nhưng cũng là được ăn cả ngã về không.

Những ngày tháng khởi đầu tương đối thoải mái, anh sống trong ký túc xá sinh viên và kiếm được một công việc part-time được trả lương theo giờ trong trung tâm nghề nghiệp của trường. Có chút chật vật, nhưng miễn cưỡng đủ sống. Nhưng rồi cũng phải đối mặt với những gì sắp đến, chẳng bao lâu nữa anh sẽ đến hạn nộp học phí kỳ hai, nhưng tổng số tiền mà anh có cho dù gộp cả cả số tiền xu lại vẫn là chưa đủ.

Vốn dĩ học phí ở các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ không hề thấp. Thêm vào đó, học viện kinh tế mà anh đang theo học lại có mức học phí đắt đỏ nhất, gia đình không giúp gì cho anh, anh cũng không thể xin vay vốn sinh viên... Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì e rằng anh không thể hoàn thành chương trình học, tất cả mọi thứ dường như muốn nhấn chìm anh.

Nói thì khó tin, nhưng vào thời điểm đó anh thực sự đã làm bốn công việc cùng một lúc. Bao gồm viết luận văn thuê, làm việc bất hợp pháp cho một ông chủ ở nhà hàng Trung Quốc, ngày nào anh cũng đến nhà hàng đó làm việc quần quật suốt đêm. Anh biết những thứ này chẳng có gì đáng để tự hào, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, không có tiền thì không thể đóng học phí, tất cả nỗ lực của anh sẽ đổ hết xuống sông xuống biển.

Những ngày tháng đó thực sự quá đen tối, trong suốt một khoảng thời gian dài Tiêu Chiến không hề muốn nhớ lại. Cảm giác bị cuộc sống và hiện thực ép đến nỗi không thở nổi, cảm giác cả linh hồn và cơ thể chia lìa, cảm giác bất lực vì không thể trả tiền học phí và tiền thuê ký túc xá cho dù đã làm ngần đó công việc, sự bất lực khi một mình ở nơi đất khách quê người... Tất cả mọi thứ của hiện thực cuộc sống đã thực sự đả kích anh.

Mỗi ngày của anh đều là liều mạng học tập và làm thuê, nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy hoang mang lo sợ, không biết ngày mai của mình rồi sẽ đi về đâu.

Và anh đã gặp Vương Nhất Bác tại thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời.

Ngày anh gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa mới bước qua sinh nhật lần thứ 19. Anh còn nhớ nhiệt độ ở Palo Alto vào ngày hôm ấy rất cao, nắng nóng kéo dài khiến sàn nhà như bốc hơi ngay cả vào ban đêm.

*Palo Alto: Thành phố ở Califonia

Sau khi rửa sạch bát đĩa trong nhà hàng Trung Quốc, Tiêu Chiến kết thúc một ngày làm việc part-time của mình. Anh khóa cửa cẩn thận, sau đó ủ rũ đi bộ về ký túc xá, khắp người anh bốc lên mùi thịt băm của món bánh sandwich nhân thịt kiểu Hoa. Chưa đi được mấy bước thì bị một đám nghiện ngập chặn đường, bọn chúng phì phèo hút thuốc, đưa tay ra đòi tiền anh.

Lần đầu tiên gặp phải tình huống này, Tiêu Chiến cực kỳ sợ hãi, anh ôm chặt chiếc laptop cũ nát của mình trong lòng, nắm chặt đến mức ngón tay phồng rộp những nốt nhỏ li ti của anh trở nên trắng bệch không còn màu máu.

Anh chỉ có một cái laptop vừa nặng vừa cũ này, mấy thằng da đen giật lấy xem thử, sau đó tức giận ném lại cho anh, tiếp tục đòi tiền anh.

Ngày hôm đó, trong túi của Tiêu Chiến chỉ có một tấm thẻ sinh viên và 10 đô la Mỹ đáng thương, dù vậy anh vẫn không muốn đưa tiền cho bọn chúng. 10 đô la Mỹ đó là tiền công mà anh đã phải đứng rửa bát trong suốt 1 tiếng đồng hồ mới kiếm được, anh không nỡ đưa.

Đám nghiện không lấy được tiền, chỉ có thể dùng bạo lực trút giận, cơ thể gầy yếu của Tiêu Chiến bị đẩy xuống đất, những cú đá dày đặc cứ thế rơi xuống lưng anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên quyết không nói gì, chỉ liều mạng che chắn cho chiếc laptop trong lòng, như thể bảo vệ thứ quan trọng hơn cả tính mạng của mình.

Vương Nhất Bác xuất hiện vào đúng lúc đó. Thực ra tình tiết này có vẻ hơi quê mùa, giống như anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy bộ phim thần tượng Đài Loan hồi trước, mấy chiếc xe hơi thể thao lần lượt đậu bên đường, đèn pha chói mắt, từng người trên xe bước xuống, Vương Nhất Bác dẫn đầu nhóm thanh niên ngay lập tức xông ra bảo vệ người đang nằm co lại dưới đất.

Tiêu Chiến nheo mắt lại, trong tình huống hỗn loạn anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của những người vừa tới, đều là người Trung Quốc. Ở nơi đất khách này được đồng hương giúp đỡ, cứu người gặp nạn, khóe mắt anh bỗng nhiên rơm rớm.

Bọn lưu manh đường phố kiểu này chủ yếu bắt nạt kẻ yếu, thấy đám người Vương Nhất Bác không dễ dây vào, ngay lập tức chuồn đi không dám đối đầu lần nữa. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy, hắn nhìn chằm chằm vào khóe miệng bị rách của anh vài giây, sau đó im lặng rút một tờ giấy đưa cho anh.

Bách Đạt đi theo sau Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị đá sang một bên trả lại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, màn hình của chiếc điện thoại Samsung vốn cũ nát giờ đã vỡ vụn. Nhà đã dột lại còn gặp mưa, gần như ngay lập tức, một âm thanh sắc bén trong đầu Tiêu Chiến vang lên, anh cúi đầu tìm kiếm, chiếc laptop cũ vừa dày vừa nặng đã bị đứt làm đôi, màn hình rời hẳn ra lăn lóc trên mặt đất.

Anh bị đánh, nhưng lại chẳng thể bảo vệ hai bảo bối của mình.

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động và laptop đã bị phá hỏng, khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, hắn không lên tiếng. Đám con nhà giàu vừa mới giúp anh lúc này đều đang nhíu mày nhìn anh, không biết là chán ghét hay thương hại.

Tiêu Chiến đã từng thấy rất nhiều ánh mắt kiểu này, trong lòng anh hiểu những chàng công tử bột này chẳng qua đã quá quen với việc ban phát " lòng thương hại". Thực ra bọn họ không xấu, nếu không thì đêm nay sẽ chẳng giúp anh, vì thế anh vẫn cố nén cơn đau cúi đầu 90 độ cảm ơn từng người.

Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn một loạt hành động của anh, lông mày vẫn nhíu chặt, Tiêu Chiến còn chưa nói xong lời "cảm ơn" với tất cả mọi người, giọng nói nhàn nhạt của Vương Nhất Bác đã vang lên từ phía sau.

"Cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi."

Tiêu Chiến sững sờ, chưa kịp xoay người thì đã bị Vương Nhất Bác kéo lên xe.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc xe thể thao, anh ngồi ghế phụ trên xe của Vương Nhất Bác.

Gió đêm California thổi bên tai, ánh đèn ô tô phản chiếu bóng hàng cọ bên đường, trong không khí phảng phất mùi đất và mùi cây cối trộn lẫn vào nhau....

Tự do...Trong khoảnh khắc đó Tiêu Chiến cảm thấy thật tự do.

Anh rụt rè nhìn người bên cạnh, dường như có một tia sáng vừa mới chiếu vào cuộc đời xám xịt đen tối của anh, anh chợt ý thức được một điều: thì ra trên đời này tồn tại những người có thể sống được như vậy.

Đáng ghen tị thật đấy.

Chiếc thể thao phóng như bay trên đường đêm, trước khi đến trường đại học, bọn họ đi qua một đại lộ rất rộng, hai bên đại lộ là hai hàng cọ lớn, phía sau là bãi cỏ bằng phẳng. Xe của Vương Nhất Bác không đi theo lộ trình cài sẵn, thay vào đó là rẽ vào một khu chung cư gần đó. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa khu chung cư, Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc.

Cả hai người đều không nói gì, trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy hoài nghi, anh có cảm giác Vương Nhất Bác đang chờ ai đó, nhưng lại không dám hỏi.

Hút xong một điếu thuốc, người trong khu chung cư đi ra, một chàng trai xinh đẹp thanh tú băng qua đường chạy tới trước xe, mỉm cười đưa túi giấy cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh chưa từng thấy một chàng trai có thể đẹp đến như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi nhỏ tinh xảo, làn da trắng mịn màng....Đẹp quá, lần đầu tiên anh cảm thấy con trai cũng có thể đẹp hơn con gái, nhưng vẻ đẹp này không hề khiến người khác khó chịu, bởi vì nét đẹp của chàng trai này phù hợp với thẩm mỹ của mọi người, là vẻ đẹp câu dẫn khiến lòng người xao xuyến khó yên.

"Cậu đến muộn nha, Ives." Chàng trai nói.

Có vẻ họ khá thân quen.

"Trên đường có chuyện nên đến hơi muộn." Vương Nhất Bác không nhìn cậu ta, hắn cúi đầu nhìn đồ trong túi, hỏi: "Đều ở trong này hả?"

"Tất cả tài liệu bản mềm đều gửi qua email cho cậu rồi, tôi còn photo 2 tập bản cứng, yên tâm, kiểm tra đi kiểm tra lại cũng không thiếu đâu."

"Ừm, vậy tôi đi đây." Vương Nhất Bác tiện tay để túi tài liệu sang một bên, nói xong liền đạp chân ga rời đi.

"Này, đợi đã." Chàng trai chống tay lên cửa xe ngăn họ lại, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến một cách chăm chú: "Ai thế?"

Chàng trai quan sát Tiêu Chiến, phát hiện người này thật ưa nhìn. Tiêu Chiến cũng rụt rè ngước mắt nhìn đối phương, lúc này mới thấy rõ chàng trai có trang điểm nhẹ nhưng tổng thể lại rất đẹp.

Trong một khắc trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, Tiêu Chiến đột nhiên cảm giác được sự thù địch ẩn dưới nụ cười ngây thơ vô hại đó, anh rất chắc chắn về cảm nhận của mình, bởi vì cách chàng trai đó nhìn anh khác với khi nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ý thức được chàng trai xinh đẹp trước mắt này không hề chào đón anh, mà là đề phòng anh.

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến bên cạnh, vẻ mặt không thay đổi:

"Không quen."

"Hả?" Chàng trai rõ ràng rất bất ngờ, vẻ mặt đầy hoài nghi, "Hai người không quen nhau sao?"

"Không quen." Vương Nhất Bác thẳng thắn trả lời, có vẻ hắn cũng chẳng có ý định giải thích.

Tiêu Chiến lúng túng cụp mắt, không dám nói xen vào.

Thấy thái độ của Vương Nhất Bác, chàng trai cũng không hỏi thêm, hơi bối rối nói: "À....Được, vậy cậu lái xe từ từ chút nha."

Lời còn chưa dứt, xe thể thao của Vương Nhất Bác đã phóng đi mất rồi.

Cả quãng đường, Tiêu Chiến vẫn luôn rủ mắt, móng tay anh bấu chặt vào đầu gối, những suy đoán trong đầu anh lúc này khiến anh cảm thấy thật xấu hổ. Anh biết trực giác của mình không sai, chàng trai xinh đẹp kia có ý với Vương Nhất Bác.

Từ lâu anh đã biết Hoa Kỳ là một đất nước cởi mở, biết ở nơi này đàn ông có thể yêu đương với nhau, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày chuyện như vậy lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Vào năm 2010, anh thậm chí không có tài khoản Wechat, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận được sự đả kích không nhỏ.

Họ là một đôi sao? Người đàn ông ngồi cạnh anh có thích chàng trai vừa nãy không? Cái này gọi là đồng tính luyến ái?... Đủ loại nghi vấn hiện lên trong đầu anh. Thế nhưng trong số đó, điều anh cảm thấy xấu hổ và sợ hãi nhất lại là: Nếu có thể được đám con nhà giàu yêu thích, có phải sẽ chẳng cần lo lắng về chuyện không đóng nổi học phí?

Một ý nghĩ quá mức khủng khiếp, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Anh không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ thấp kém đến như thế, anh cố gắng để không tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa.

Gió đêm ở California cũng không thể làm trái tim đang đập nhanh của anh chậm lại.

Xe thể thao nhanh chóng đưa anh đến dưới lầu ký túc xá. Đôi mắt Tiêu Chiến vẫn rủ xuống, chưa hồi phục tinh thần, không nhận ra mình đã đến nơi.

Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh 一一 Đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ đầy chán chường, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo sáng sủa, khiến người ta cảm thấy thật đáng thương, lúc này hai hàng lông mày của anh đang nhíu chặt lại, hình như anh đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, gương mặt đầy ảo não và mệt mỏi.

Thật đáng yêu.

"Nghĩ gì thế." Vương Nhất Bác không kìm được hỏi một câu.

Tiêu Chiến giật mình, anh ngẩng đầu lên như thể bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, anh hoảng loạn nói: "Không, không có."

"Không có cái gì?" Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Tôi, tôi không nghĩ gì cả." Tiêu Chiến cảm thấy không thở nổi.

Thật thú vị, rõ ràng người này đang nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng lại cứ khăng khăng như thể sợ hắn biết được, hứng thú lập tức tăng lên, Vương Nhất Bác trực tiếp nghiêng người đến gần Tiêu Chiến, khóe miệng nhếch lên: "Cậu không nói, vậy tôi nói giúp cậu nhé?"

Tiêu Chiến mở to hai mắt, vẻ mặt của người trước mặt quá thoải mái như thể tất cả mọi thứ hắn đều nhìn thấu, khiến anh thực sự cho rằng hắn đã nghe được hết những suy nghĩ trong đầu anh.

"Cậu...Cậu thay tôi nói cái gì?" Tiêu Chiến thăm dò, giọng nói nhỏ đến mức sắp không nghe rõ.

Càng nhìn dáng vẻ này của anh, Vương Nhất Bác càng cảm thấy thú vị, hắn không nhịn được khẽ cười: "Cậu đang nghĩ xem tôi với người kia là quan hệ gì."

Mắt Tiêu Chiến càng mở to hơn.

"Phải không?"

Tiêu Chiến hơi hé miệng, trả lời "Phải" cũng không được, mà bảo "Không phải" cũng chẳng đúng. Anh nhất thời không biết nên đáp lại ra sao, làm sao người này có thể đoán được tâm tư của mình một cách chính xác như vậy? Tiêu Chiến cảm thấy mặt anh đang rất nóng.

Ý cười của Vương Nhất Bác lại càng sâu hơn, hắn không quan tâm đến việc Tiêu Chiến đang dò xét chuyện cá nhân của hắn, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy vô cùng thú vị.

"Chúng tôi là bạn học cùng khoa, ngày mai cùng nhau làm pre*, tài liệu ở chỗ cậu ta." Vương Nhất Bác nói, "Tôi đến đó lấy tài liệu."

*Pre ở đây là presentation, nghĩa là ngày mai hai người có một bài thuyết trình chung.

Là giải thích cho anh nghe sao? Tiêu Chiến không kịp phản ứng, anh lập tức hỏi theo bản năng: "Cậu ta thích cậu à?"

Quá thẳng thắn, Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy cậu thì sao." Dù sao cũng đã lỡ rồi, Tiêu Chiến định hỏi luôn cho xong, "Cậu cũng thích cậu ta sao?"

Lần này Vương Nhất Bác không trả lời, hắn chỉ nhìn Tiêu Chiến, không thừa nhận, cũng không phủ định.

Một lát sau mới nói: "Cậu hỏi nhiều quá."

Tiêu Chiến im lặng, anh nghĩ không trả lời nghĩa là thừa nhận.

Hai người nhìn nhau, anh đã bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu và nói lời cảm ơn:

"Hôm nay cảm ơn cậu và bạn của cậu, vậy tôi đi đây."

Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp nhận lời cảm ơn này.

Tiêu Chiến xoay người mở cửa xe. Đúng lúc đó, âm thanh kia một lần nữa vang lên từ đáy lòng anh: Nếu người này thích con trai, vậy tại sao người được thích không thể là mình? Nếu người này thích mình, chuyện học phí sẽ không còn khiến mình phải buồn phiền nữa.

Tại sao không thể là anh chứ?

Gần như ngay lập tức, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác rồi nói một cách rất đường đột: "Mắt nhìn người của cậu không tốt lắm nhỉ."

Điên rồi, nói xong câu đó Tiêu Chiến biết mình bị điên rồi. Anh thậm chí còn cảm thấy có một con quỷ đang điều kiển cơ thể của anh, khiến anh nói ra những lời đường đột, làm ra những chuyện hoang đường đến như vậy.

Nhưng anh cũng hiểu tất cả những thứ này là điều anh muốn.

Vương Nhất Bác hiển nhiên là bối rối trước câu nói có chút không rõ ràng này, nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói của Tiêu Chiến.

Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên hết sức vi diệu, hơi thở hỗn loạn, Tiêu Chiến nắm chặt hai tay không biết làm thế nào mới đúng, mà Vương Nhất Bác lại nhìn về phía anh với ánh mắt thăm dò đánh giá, trong đó có quá nhiều cảm xúc phức tạp đan xen với nhau, có cân nhắc, có soi xét, còn có sự hiếu chiến.

Năm đó Vương Nhất Bác 18 tuổi, chính là độ tuổi tràn đầy khí lực. Hắn cảm nhận được dư âm trong câu nói của Tiêu Chiến, cảm thấy người này thú vị vô cùng. Một người coi chiếc điện thoại di động và laptop cũ rích của mình như báu vật, vậy mà lúc này lại làm ra hành động liều mạng đập nồi dìm thuyền để phát tín hiệu cho hắn, là vì điều gì Vương Nhất Bác chẳng cần suy nghĩ cũng có thể hiểu được.

Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến là người mới ở phương diện này, có gan nói nhưng không có gan làm, anh nhấp nhổm quay trái quay phải không yên bên ghế phụ, như thể hối hận đến phát khóc.

Quá thú vị, cảm giác hứng thú của Vương Nhất Bác lập tức được khơi lên.

Tiêu Chiến hoảng loạn định rời đi, Vương Nhất Bác kéo anh lại, vô cùng hứng thú hỏi anh: "Cậu nói lại lần nữa."

"Hả?" Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp giữa môi và răng đều có thể cảm nhận được, Tiêu Chiến bị dọa có chút sợ hãi, anh nhìn chàng trai trước mặt, không kịp phản ứng gì cả, chỉ nghe thấy trái tim của mình đang đập một cách mạnh mẽ.

"Lặp lại lần nữa những gì cậu vừa nói."

"Tôi nói...tôi nói cậu.....mắt nhìn người không tốt." Tiêu Chiến cụp mắt, lí nha lí nhí nói, giống như mất hết tự tin khí thế.

Vương Nhất Bác bật cười, nhóc con ủ rũ trước mặt này rõ ràng đã hiểu lầm quan hệ của hắn với người bạn cùng lớp kia, nhưng đột nhiên hắn lại không muốn giải thích, không hiểu sao hắn lại rất hưởng thụ dáng vẻ thích nhưng giả vờ từ chối của Tiêu Chiến, hưởng thụ biểu cảm cực kỳ đáng yêu xen lẫn hổ thẹn khi bất chấp tất cả kiên trì dâng bản thân mình đến trước mặt hắn.

"Cậu ta không đẹp sao." Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến biết "cậu ta" mà Vương Nhất Bác đang nói đến là ai, nhớ lại ngoại hình rất đẹp của chàng trai kia, anh gật đầu khẽ nói: "Đẹp."

"Nhưng cậu lại cho rằng mình đẹp hơn cậu ta." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trước mắt, hắn nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Tiêu Chiến, vừa cười vừa hỏi: "Có phải không?"

Tiêu Chiến đỏ mặt, anh mím môi lắc đầu.

"Không phải à?" Vương Nhất Bác không có ý định buông tha anh.

"Không...không phải."

Vương Nhất Bác cười khúc khích. Hắn lùi lại, dựa cả người vào ghế lái, đặt tay trái lên thành cửa xe rồi châm một điếu thuốc.

Tiêu Chiến nhìn chàng trai trước mặt, rõ ràng chỉ trạc tuổi nhau nhưng cách nói chuyện lại trưởng thành hơn anh rất nhiều, anh nghĩ hẳn là những người có tiền đều như vậy.

Cửa xe bị khóa nên anh không thể mở được, chỉ có thể ngồi đó một cách vô vị, trong lòng nơm nớp lo sợ hành động kế tiếp của Vương Nhất Bác, cũng may là anh không cần phải đợi lâu. Vừa mới hút được hai hơi, Vương Nhất Bác nheo mắt nhả ra một làn khói trắng, cằm hơi nâng lên nhìn anh, hỏi: "Cậu tên gì."

Tiêu Chiến nắm chặt tay, suýt chút nữa bật ra cái tên họ Lưu kia của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói. Anh biết mình không mang họ Lưu, không muốn cùng bất cứ ai nhắc tới cái tên này.

"Đừng nói với tôi là cậu không có tên đấy nhé." Vương Nhất Bác nhả ra những vòng khói mờ, dáng vẻ nhàn nhã ung ung, "Muốn chơi vui vẻ ở California, sao có thể nhát như thỏ thế hả?"

"....Tôi có tên." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, sau một hồi kìm nén cuối cùng mới nói ra: "Gọi tôi là Sean đi."

"Tôi hỏi tên tiếng Trung." Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, hôm nay Tiêu Chiến không muốn nói thì hắn lại càng muốn hỏi cho bằng được.

Tránh không nổi, Tiêu Chiến cắn môi, trong lòng đau nhói:

"Tiêu Chiến, tôi tên là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tiêu Chiến?"

"...Ừm."

"Đang học gì rồi."

"Sinh viên năm nhất."

"Trường nào." Vương Nhất Bác dường như đang kiểm tra hộ khẩu, không cho Tiêu Chiến chần chừ dù chỉ một giây.

Tiêu Chiến hết cách, đành phải trả lời thẳng thắn: "Học viện kinh tế."

Cũng may là Vương Nhất Bác không tiếp tục hỏi về chuyên ngành của anh, lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng khi anh tưởng câu chuyện đến đây là hết, không ngờ Vương Nhất Bác hút thuốc xong đột nhiên hỏi anh: "Gay?"

Lúc này Tiêu Chiến thực sự không biết trả lời như thế nào.

"Đừng đùa với lửa", vào giờ phút này anh cảm thấy cụm từ này quá thích hợp với mình.

Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác không ép buộc nhưng ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi anh, cảm giác ngột ngạt khó giải thích này giống như có một đôi bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đẩy Tiêu Chiến về phía trước, anh biết mình chạy không thoát.

Anh rất cần tiền đóng học phí, người này có lẽ là niềm hy vọng duy nhất để anh có được đủ học phí trước khi hết hạn.

Đầu ngón tay sắp chọc thủng lòng bàn tay mất rồi, anh căng thẳng đến nỗi toát cả mồ hôi, sau lưng ướt sũng, gió đêm thổi tới khiến anh hơi lạnh. Do dự một lúc lâu mới phản ứng lại, anh cau mày lộ ra vẻ khó xử, gật đầu lia lịa rồi lại hoảng hốt lắc đầu, vẻ hoang mang tràn ngập trong mắt, dáng vẻ vừa đáng thương vừa buồn cười.

Tiêu Chiến không biết rằng mỗi một biểu cảm nhỏ nhất của anh đều được Vương Nhất Bác thu lại trong mắt.

Lúc này Vương Nhất Bác thực sự cười thành tiếng, thanh quản rung lên phát ra âm thanh vui tai, trong nụ cười của hắn không hề có ý giễu cợt, chỉ là đang nghiền ngẫm điều gì đó, cùng với một số cảm xúc không nói rõ được.

"Vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, cậu có ý gì thế." Vương Nhất Bác hỏi, ''Phải, hay là không phải?"

Tiêu Chiến mím môi, chàng trai cao hơn 1m8 này dường như lúng túng đến mức sắp khóc rồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy đủ rồi, hỏi thêm nữa thì khác nào bắt nạt người khác, hắn ghé sát Tiêu Chiến, bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn giơ tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rối lòa xòa trên trán Tiêu Chiến.

Nét mặt Tiêu Chiến bần thần, để mặc mọi hành động của Vương Nhất Bác, không hề né tránh.

Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả nhẹ lên má Tiêu Chiến, có lẽ gió đêm ở California khiến lòng người quá mức rung động, một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng hỏi nhóc con ủ rũ trước mặt:

"Muốn về nhà với tôi không?"

Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ đang xảy ra quá nhanh đến mức không thở nổi, ngay cả khi đang ngồi trong một chiếc xe thể thao mui trần thì anh vẫn cảm thấy thiếu dưỡng khí.

Tiến một bước là con đường ngập tràn ánh sáng hay là vực sâu thăm thẳm, lùi về phía sau là học phí đắt đỏ cho dù anh liều mạng của không kiếm đủ, lựa chọn nào cũng khiến anh cảm thấy run sợ.

Chiếc điện thoại cũ nát bị hỏng màn hình không đúng lúc vang lên, nhạc chuông điện thoại là một đoạn của bài hát "Hotel California"* vang lên: "This could be Heaven or this could be Hell" (Liệu nơi này sẽ là thiên đường hay địa ngục)"

Qua màn hình bị vỡ, Tiêu Chiến nhìn thấy người gọi đến, anh nhíu mày.

Đó là người bạn cùng phòng người Brazil của anh, cậu ta rất thích đưa phụ nữ về kí túc xá. Tiêu Chiến không cần nghĩ cũng biết mục đích của cuộc điện thoại này là nhờ anh mua giúp mấy cái bao.

"Không muốn nghe à?" Vương Nhất Bác vẫn đang vuốt nhẹ tóc mái của Tiêu Chiến, khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến nỗi mọi biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến đều có thể bị Vương Nhất Bác bắt lấy.

Tiêu Chiến gượng gạo trả lời: "Bạn cùng phòng của tôi, muốn tôi mang cho cậu ta mấy thứ."

Vương Nhất Bác đột nhiên thông suốt.

"Nhà tôi ở San Francisco." Vương Nhất Bác vây giữ Tiêu Chiến lại, cúi đầu kề sát tai anh, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai Tiêu Chiến khiến anh có chút ngứa.

Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Muốn về ký túc xá, hay muốn đi với tôi?"

Lòng bàn tay Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, anh thậm chí không biết nên suy nghĩ như thế nào, cuối cùng như thể ma xui quỷ khiến, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác:

"Nghe nói cảnh đêm ở Treasure Island rất đẹp, cậu....đã ngắm bao giờ chưa?"

***Treasure Island là một hòn đảo nhân tạo ở Vịnh San Francisco

Giọng nói của anh nhẹ vô cùng, như lửng lơ trong không khí, chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác sững sờ, hắn đã sống ở San Francisco rất nhiều năm, những nơi cần đến đều đã đến rồi. Thế nhưng khi nhìn đôi mắt trong veo lấp lánh, vẻ mặt cẩn trọng và cả gương mặt ửng hồng của người trước mặt, trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn chọn nói dối:

"Chưa từng."

"Vậy chúng ta....cùng đến đó nhé, cậu thấy sao?"

"Được."

...

Cuối cùng, Vương Nhất Bác là người gật đầu trước.

TBC

Trong fic tác giả không nói rõ Chiến học trường nào mà chỉ viết chung chung, nhưng mà dựa theo dữ kiện đưa ra (bang, thành phố) thì mình đoán đó là trường đại học Stanford nha. Mọi người có thể tưởng tượng Chiến học tại ngôi trường top 1 top 2 nước Mỹ để hình dung được lực học của Chiến.

***Hotel California - The Eagles là một bài hát vô cùng kinh điển, là một trong số những bài hát mình yêu thích nhất. Chắc hẳn nhiều bạn từng nghe rồi. Mời mọi người nghe và tìm hiểu tại đây.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top