Chương 19

"Sau này, ở Bắc Mỹ, cô ấy coi như đã chết rồi."

19

Vương Nhất Bác ngồi hút thuốc trên chiếc ghế dài cạnh bể bơi, ngắm nhìn khung cảnh San Francisco về đêm. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như đêm hôm ấy, một mình hắn ngồi đó và suy ngẫm về tương lai của mình và Tiêu Chiến.

Tình yêu của Tiêu Chiến chứa đựng lòng dũng cảm trần trụi và cảm xúc mãnh liệt, còn tình yêu của Vương Nhất Bác lại là những tính toán về các giải pháp tối ưu cùng với sự ẩn nhẫn luôn được đè nén lại. Không ai yêu ít hơn ai cả, chỉ là cách thể hiện của họ thực sự quá khác nhau.

Mãi cho đến gần sáng, Vương Nhất Bác mới lết cơ thể hứng đẫm sương đêm và ám mùi khói thuốc trở về phòng ngủ. Chẳng biết Tiêu Chiến đã ngủ từ bao giờ, chắc là vẫn chờ hắn mãi, anh quấn chăn quanh người và ngủ ở đuôi giường, thậm chí còn không gối đầu.

Dáng vẻ Tiêu Chiến khi say giấc vừa bình thản vừa đáng yêu, khuôn mặt nhỏ hơi sưng lên, trông cực kỳ phúng phính, hàng mi dài rõ ràng từng cọng giống như chiếc lông vũ đang rung lên nhè nhẹ, đôi môi căng mọng hơi cong lên, cả gương mặt lộ ra nét trẻ con.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

Tiêu Chiến không biết bản thân ngủ từ lúc nào, anh chỉ nhớ là mình ngồi ở cuối giường đợi Vương Nhất Bác rất lâu, vì buồn ngủ quá nên mí mắt bắt đầu đấu tranh, sau đấy thì không còn nhớ gì nữa. Đến khi tỉnh lại mới thấy mình đã nằm trên giường một cách nghiêm chỉnh và còn được đắp chăn cẩn thận.

Anh ngủ một mạch đến tận 10 giờ sáng. Mặt trời đã lên rất cao rồi, bên ngoài vang lên những tiếng leng keng leng keng. Mặc dù cửa kính trong phòng cách âm rất tốt nhưng anh vẫn có thể nghe thấy những âm thanh đó. Thấy vậy Tiêu Chiến bèn mở cửa sổ ra, bên ngoài biệt thự là một đội công nhân, không biết họ đang làm gì ở bể bơi mà nước bên trong đã hoàn toàn cạn sạch.

Thấy chú Lý cũng đang ở đó, Tiêu Chiến đẩy cửa ra, chân trần chạy ra ngoài.

"Chú Lý, mọi người đang sửa lại bể bơi ạ?" Anh hỏi.

"Là Ives dặn dò lấp kín bể bơi." Chú Lý trả lời, thấy anh đi chân trần bèn nói với người giúp việc bên cạnh, "Mau lấy dép cho cậu Tiêu."

"Lấp kín bể bơi?" Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại phải làm vậy. Là vì chuyện xảy ra tối qua sao? Anh ngập ngừng hỏi, "Tại sao lại phải lấp kín ạ?''

"Tôi không rõ. Sáng sớm nay Ives đột nhiên dặn dò, sau đấy thì đội công nhân đã đến thi công luôn."

"A..." Tiêu Chiến liên tục chớp mắt.

Có lẽ anh là người duy nhất ở đây biết được tại sao Vương Nhất Bác muốn làm vậy: Bởi vì bể bơi của Ives có khu vực nước sâu, bởi vì Sean sợ nước, bởi vì chuyện xảy ra tối qua đã khiến Ives sợ hãi.

"Ives đang ở dưới lầu chờ cậu ăn sáng, tôi và cậu xuống lầu đi." Chú Lý nói.

Tiêu Chiến đi phía trước, từ cầu thang hình xoắn ốc vội vàng chạy xuống lầu, người còn chưa thấy thì đã nghe thấy giọng nói trước rồi:

"Vương Nhất Bác, chuyện bể bơi là sao vậy, tại sao lại phải lấp đi, sau này anh muốn bơi thì phải làm thế nào bây giờ?"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh bàn ăn nghe thấy tiếng Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của anh, hắn mới chạm vào đôi môi mỏng của mình và nói: "Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, người trước mặt đang mặc một chiếc áo phông trắng kiểu dáng ở nhà, mái tóc vẫn chưa tạo kiểu, xõa tung mềm mại, và cả ánh mắt ngước nhìn lên trên của hắn chan chứa cảm xúc dạt dào, khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn giờ đây dịu dàng hơn rất nhiều.

Không thể tưởng tượng nổi đây là người đàn ông đã tức giận đến mức mất khống chế vào tối hôm qua.

Tiêu Chiến đứng ở đó, nhất thời có hơi ngượng ngùng rảo bước về phía trước, tim đập thình thịch, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, hai bên tai cũng bắt đầu nóng lên.

Mặc dù họ đã yêu nhau được một khoảng thời gian dài, đã thẳng thắn với nhau rất nhiều lần, đã từng bị đối phương điên cuồng tiến vào, đã từng run rẩy và lạc lối dưới cơ thể của người đó, rên rỉ trong vô vàn những đêm khuya ở San Francisco, cũng đã từng đỏ mặt mà nuốt chửng tinh dịch của đối phương...

Rõ ràng đã từng cùng nhau làm tất cả mọi thứ, nhưng anh vẫn sẽ bất chợt cảm thấy rung động trước Vương Nhất Bác. Trái tim anh sẽ đập không ngừng khi nhìn vào mắt hắn, sẽ ngại ngùng như những người tình mới chỉ gặp nhau được vài lần.

"Đứng đó làm gì thế, lại đây nào." Vương Nhất Bác nói.

Rất dịu dàng, như một tia sáng nhè nhẹ chiếu rọi Tiêu Chiến.

"Ừa..."

Tiêu Chiến mím môi đi tới, nỗ lực kiềm chế bước chân, anh ngồi đối diện Vương Nhất Bác, rũ mắt xuống không dám ngước lên.

"Qua đây, ngồi cạnh em." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh hắn, bầu không khí rất yên tĩnh, thỉnh thoảng anh len lén nhìn mấy người xung quanh, sau đó lại xấu hổ cúi đầu xuống.

Mọi hành động của anh đều lọt vào mắt Vương Nhất Bác, vừa đáng yêu lại có chút ngờ nghệch, hắn giơ tay xoa đầu Tiêu Chiến, dịu dàng hỏi anh:

"Vừa rồi anh la gì thế?"

"À..." Lúc này Tiêu Chiến mới nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao em lại không cần cái bể bơi đó nữa vậy? Anh thích nó lắm."

"Không tại sao cả, vướng víu."

"Vướng đâu mà vướng..." Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng, "Đồ hẹp hòi, lại còn biết quan tâm đến cái mạng nhỏ của anh nữa cơ đấy..."

"Hả?" Vương Nhất Bác không nghe rõ anh đang nói cái gì.

"Không có gì không có gì, mau ăn thôi, anh đói quá." Tiêu Chiến cười lúng túng.

"Chiến Chiến, công ty có việc nên em phải về New York." Vương Nhất Bác nói giữa khoảng nghỉ của bữa trưa và bữa sáng.

Bàn tay cầm dao nĩa chợt ngừng lại, Tiêu Chiến hơi sững sờ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ trả lời:

"Ừm."

Lần này anh không nói gì cả, cũng không mở lời giữ hắn lại.

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên: "Không hỏi lúc nào em về à?"

"Hỏi thì có ích gì, em nói một tuần, cuối cùng mãi một tháng mới về. Em nói một tháng, chẳng biết lại mất bao lâu."

"Anh không giữ em lại sao?"

"Anh không giữ nổi em, dù thế nào em cũng phải đi mà."

Giọng nói của Tiêu Chiến phảng phất nỗi thất vọng rất khó nhận ra, anh không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ chăm chú vào những món ăn trong đĩa của mình, vậy mà anh lại không nếm ra được mùi vị của bất cứ món ăn nào.

Thấy anh như vậy, Vương Nhất Bác khẽ cười, hơi thở ổn định. Sau đó hắn xoa gáy Tiêu Chiến, dùng ngón tay mơn trớn vuốt ve cổ anh.

"Giận à?" Hắn hỏi.

"Không phải."

"Không phải thật hả?"

Tiêu Chiến phớt lờ hắn, tiếp tục ăn mấy món trong đĩa, chỉ là anh mạnh tay hơn rất nhiều, dao nĩa chạm vào đĩa phát ra tiếng ken két ken két.

Vương Nhất Bác thấy vậy bèn ra vẻ thần bí mà nói:

"Nếu đã không nói gì thì... Chú Lý, chú mang thứ đó đi đi, bé con này không muốn xem đâu."

Tiêu Chiến ngước mắt lên: "Đưa cho anh!"

Yo, cắn câu rồi!

"Không đưa, anh không cần xem đâu." Vương Nhất Bác nói.

"Đúng là đồ trẻ con." Tiêu Chiến dẩu môi nhìn về phía chú Lý, xòe tay ra.

"Chú Lý, thứ cậu ấy vừa nói là gì vậy? Đưa cho cháu xem đi."

"Không cho anh ấy xem." Vương Nhất Bác giả vờ giơ tay ngăn cản.

"Xì, em hỏi chú Lý đi, xem chú ấy nghe lời em hay là nghe lời anh."

"Hả?" Vương Nhất Bác nhìn về phía chú Lý, lông mày hơi nhíu lại.

Chú Lý nhìn trái nhìn phải, cuối cùng lắc đầu mỉm cười rồi đưa tập tài liệu trong tay cho Tiêu Chiến.

Vẫn là nghe lời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy tập tài liệu, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, Vương Nhất Bác không nói gì, ngược lại còn ngầm đồng ý hành động của chú Lý, hắn mỉm cười đầy cưng chiều xoa đầu bé con.

"Rốt cuộc là cái gì thế..."

Tiêu Chiến xé túi đựng tài liệu ra, từ bên trong lấy ra một tập giấy tờ, lông mày hơi nhíu lại, lòng hiếu kỳ khiến anh cẩn thận xem thật kỹ. Mọi động tác đột nhiên ngừng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Cái này...cái này..." Tiêu Chiến hơi khó thở, đến nỗi không nói được hết cả câu.

Trong túi đựng tài liệu chính là Marriage License (*), cùng với bản sao chứng minh nhân dân của họ, còn có những giấy tờ liên quan đến kết hôn, danh sách những điều cần chú ý, một số tài liệu cần chuẩn bị thêm.... Rất nhiều loại giấy tờ khác nhau được sắp xếp cực kỳ cẩn thận.

(*) Marriage License: giấy đăng ký kết hôn

"Đây là...."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, dường như rất khó khăn để cầm tài liệu trên tay.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm eo anh và nói:

"Em sẽ đi New York nửa tháng, sau nửa tháng sẽ quay trở về, chúng ta đi làm thủ tục kết hôn."

Vương Nhất Bác nói những lời này như thể đang nói về một chuyện gì đó rất hiển nhiên và bình thường, giọng điệu vô cùng thoải mái, Tiêu Chiến chợt cảm thấy hoang mang.

"Kết hôn? Chúng ta?" Tiêu Chiến không dám tin mà hỏi hắn.

Anh không biết vì sao chỉ qua một đêm Vương Nhất Bác lại đột nhiên đổi ý, càng không biết Vương Nhất Bác đã suy nghĩ đến bao nhiêu khả năng sau một đêm thức trắng bên cạnh bể bơi và hút thuốc cho đến tận bình minh.

Anh chỉ biết vào giờ phút này, người đàn ông ngồi trước mặt anh đang vô cùng nghiêm túc và kiên định mà nói với anh rằng: Tiêu Chiến, chờ em trở về, chúng ta sẽ kết hôn.

"Đương nhiên, không phải chúng ta thì còn có thể là ai, ngốc ạ."

Vương Nhất Bác véo chóp mũi của anh.

"Thời gian này anh có thể lựa chọn địa điểm yêu thích, hoặc là để các bên agency giới thiệu cũng được, anh muốn mặc trang phục gì, muốn kiểu dáng như thế nào đều có thể đưa ra yêu cầu, chú Lý sẽ hỗ trợ anh.''

"Vương Nhất Bác...." Tiêu Chiến ngơ ngác lắng nghe, anh cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến vậy, miệng lẩm bẩm nói: "Em....em...điên rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi mỉm cười:

"Cũng khá điên đó."

"Bố em có đồng ý không, ý kiến của người lớn trong nhà thế nào, nhân viên trong tập đoàn phải làm sao bây giờ, còn những dự án đang làm nữa... Em thực sự muốn kết hôn với anh sao, có thể phạm sai lầm như vậy ư?"

Tiêu Chiến lặp lại lời Vương Nhất Bác nói với anh vào tối hôm qua.

"Còn nghĩ nhiều như vậy thì cả đời này chúng ta cũng chẳng kết hôn được đâu. Cứ đăng ký trước rồi nói sau đi, có em ở đây, trời không sập được."

Vương Nhất Bác lấy giấy ăn lau khóe miệng Tiêu Chiến, động tác rất nhẹ nhàng.

"Anh đó, bé con, sao ăn cơm mà còn có thể rơi xuống tận cằm thế, nếu không có em ở đây thì anh phải sao bây giờ."

"Vương Nhất Bác..."

"Ừm, em đây."

"...Cảm ơn em," Tiêu Chiến nhìn người đối diện, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em vì đã yêu anh như thế..."

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, sau đó lại bật cười:

"Nói gì thế, em yêu anh không phải là chuyện đương nhiên à."

"Làm gì có nhiều đương nhiên như vậy chứ..."

"Có, đây chính là chuyện đương nhiên." Vương Nhất Bác nói, "Anh đồng ý kết hôn với em, là em phải cảm ơn anh mới đúng."

***

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy. Đó là lần đầu tiên anh nhìn đèn hậu xe ô tô của Vương Nhất Bác rời đi mà không cảm thấy buồn. Bởi vì trong lòng anh đang tràn đầy khát khao và mong chờ ngày người yêu của anh trở về, nắm lấy tay anh, chính thức dẫn anh về nhà.

Nhưng tình hình của Vương Nhất Bác ở New York lại không mấy lạc quan.

Dự án chất bán dẫn đã hoàn thiện và sắp đi đến bước ký kết cuối cùng, nhưng ngay trước giai đoạn mấu chốt quan trọng nhất để hoàn thành sự hợp tác thì dự án này đã bị ICW Capital của Đổng Hạo nẫng tay trên.

Đây được coi là hành động vi phạm hợp đồng trước đó, kết quả là JW Capital của Vương Nhất Bác đã bị tổn thất một khoản tiền lớn, mọi kế hoạch đầu tư trước đó của công ty hoàn toàn bị đảo lộn.

Vì sự kiện này, toàn bộ nhân viên đều ở lại tăng ca, đến tận khuya vẫn thấy công ty còn sáng đèn.

Đây chỉ là món khai vị, Đổng Hạo luôn có những thủ đoạn bất ngờ không thể đoán được, tất cả dự án trọng điểm gần như đã được đảm bảo chắc chắn sẽ thành công trong tương lai của Vương Nhất Bác đều đổ sông đổ bể bằng rất nhiều cách khác nhau, vì chuyện này mà bộ phận pháp lý bận đến mờ cả mắt.

Công ty của Vương Nhất Bác đang đối mặt với cuộc khủng hoảng thương mại lớn nhất trong lịch sử, trong suốt hơn nửa tháng qua, phòng họp trên tầng cao nhất không ngày nào là vắng người.

Vương Nhất Bác khinh thường bản tính của Đổng Hạo, nhưng hắn cũng hiểu rõ không thể khinh thường đối thủ này trong chuyện làm ăn. Quân tử đối đầu còn có thể đoán trước hành động của đối phương, nhưng nếu đối thủ lại là kẻ tiểu nhân với những trò bẩn thỉu thì chắc chắn là cực kỳ khó chịu, vì thế không thể làm quân tử được nữa.

Vương Nhất Bác hút thuốc trong phòng, còn Tưởng Phàm uống hết ấm trà này đến ấm trà khác, sau đó Tưởng Phàm lên tiếng:

"Ives, cách đối phó với cái ác chính là phải trở nên độc ác hơn nó, nuốt chửng nó."

Vương Nhất Bác hút gần hết điếu thuốc, nghe Tưởng Phàm nói xong liền vẩy mạnh tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn.

Hành động phản kích của JW Capital diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ đã thực hiện chiến lược mở rộng nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.

Vương Nhất Bác vẫn không cho phép mình trở thành kẻ ác, có lẽ là vì được bố dạy dỗ nên hắn và Ethen rất giống nhau. Bản thân hắn có ý thức ràng buộc đạo đức mạnh mẽ đối với chính mình, mọi giới hạn và nguyên tắc đều được khắc sâu, không bao giờ cho phép bản thân vượt qua những giới hạn đó.

Chính vì thế, ngay cả khi đối mặt với tình thế hiện tại, hắn vẫn không sử dụng những thủ đoạn thâm độc đối với Đổng Hạo, hắn chỉ dốc sức giành lấy thị phần, mang đến cho đối thủ áp lực lớn nhất.

Ives không sợ JW bị đứt vốn, cho dù không kiếm được tiền hay thậm chí là thua lỗ, hắn cũng không cho phép JW và tất cả nhân viên của mình trở thành cá nằm trên thớt mặc cho người ta xâu xé.

Chỉ là, Vương Nhất Bác lại không thể ngờ được hắn lại nghe thấy tên Nam Hoán từ thư ký của mình vào một ngày nọ.

***

Battery Park là một công viên nằm ở cực Nam đảo Manhattan, New York, hướng ra cảng New York.

Hôm đó, Tưởng Phàm đang có việc ở phía Battery Park, sau đó lại bị kẹt xe. Cậu ta trực tiếp xuống xe và chạy về văn phòng, lúc về tới nơi liên tục thở hổn hển, áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi dính sát vào lưng.

"Cậu vừa nói Đổng Hạo đã làm gì Nam Hoán?" Tưởng Phàm hỏi.

"Làm gì mà gấp thế." Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu và không vui, "Vào trong thay áo đi, xem cậu thành ra cái gì rồi."

"Cậu nói thằng chó Đổng Hạo đã làm gì với cô bé đó?!"

Tưởng Phàm rất hiếm khi mất bình tĩnh.

"Cũng chưa làm gì cả, Đổng Hạo tìm một ngôi nhà để cô ấy sống tại đó, coi như là đang bàn điều kiện với chúng ta."

"Để cô ấy sống tại đó cái gì chứ, đây rõ ràng là giam giữ phi pháp."

"Bình tĩnh lại đi!" Vương Nhất Bác lạnh lùng quát lớn, ngước mắt lên nhìn Tưởng Phàm, "Sao cứ nhắc đến Nam Hoán là cậu lại sửng cồ lên thế."

"Cậu có thể bình tĩnh còn tôi thì không, Ives! Đổng Hạo đã dám tiêm cho cô ấy một lần thì ắt có lần thứ hai, chúng ta cứ để cô ấy ở lại đó mà không quan tâm như vậy à? Nếu lỡ tay thì sao, nếu tiêm trúng động mạch cảnh, nếu như trở thành con nghiện thì sao 一一"

"Tưởng Phàm!"

Thấy Tưởng Phàm càng nói càng kích động, Vương Nhất Bác quát lớn ngăn cậu ta nói tiếp.

"Nam Hoán là Nam Hoán, không phải cô ấy, chúng ta sẽ không mặc kệ Nam Hoán, những chuyện cậu nói cũng sẽ không xảy ra... Rốt cuộc phải mất bao lâu mới có thể khiến cậu vượt qua chuyện đó? Phải mất bao lâu mới có thể khiến cậu bình tĩnh và cư xử đúng mực khi đối mặt với những vấn đề này?!"

Nghe thấy những lời này, Tưởng Phàm dần dần bình tĩnh lại, bọn họ đều hiểu "cô ấy" mà Vương Nhất Bác vừa nhắc tới là ai.

Cái chết của mối tình đầu đã trở thành nỗi đau mà Tưởng Phàm không thể vượt qua, ngay cả khi Tưởng Phàm đã cố gắng để tiếp tục sống sót trong cơn ác mộng ấy, thì cậu ta vẫn sẽ bị tấn công và bị đánh bại tại một vài thời khắc ngắn ngủi nào đó.

Bàn tay run rẩy của Tưởng Phàm nắm chặt thành nắm đấm, khuôn hàm căng thẳng cũng đang phát run, cậu ta đang nỗ lực kiềm chế những cảm xúc đang chực trào ra, cuối cùng mới nói ra từng câu từng chữ:

"Hiện tại Đổng Hạo đang coi cô ấy là điểm yếu của cậu, Ives, làm sao cậu có thể có điểm yếu được? Cậu biết rõ hơn ai hết Nam Hoán hay Tiêu Chiến mới là điểm yếu của cậu."

"Cậu có biết rằng có điểm yếu là chuyện khủng khiếp đến mức nào không? Khác gì tự đưa dao cho Đổng Hạo để hắn ta giết cậu. Muốn sống sót, thì phải tự tay loại bỏ điểm yếu đó, phá hủy nó."

"Ives, cậu hứa với tôi đi, bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù phải đối mặt với bao nhiêu lợi ích đi nữa, cậu sẽ không từ bỏ cô gái đó. JW sẽ không thua, nhà họ Tưởng chúng tôi sẽ bù đắp tất cả, tôi muốn cậu giữ cô ấy lại."

"Tôi bảo đảm cô ấy sẽ không xuất hiện ở Bắc Mỹ nữa, nhà họ Tưởng có thể bảo vệ cô ấy."

...

Nhìn dáng vẻ của Tưởng Phàm, Vương Nhất Bác thở dài đầy bất lực. Hắn biết, với tư cách là bạn bè, yêu cầu của hắn đối với Tưởng Phàm thực sự quá cao, cực kỳ không có tình người. Nhưng Vương Nhất Bác không có lựa chọn nào khác, hắn rất nghiêm khắc với bản thân, vì thế cũng phải có trách nhiệm với chính bạn bè của mình.

Trên đời này, ai cũng được phép thất bại, nhưng không được phép thua trong trận chiến.

"Tôi hứa với cậu," Ánh mắt Vương Nhất Bác thâm trầm, hắn nói, "Cô ấy là bạn của người yêu tôi, vì chúng ta mà cô ấy bị cuốn vào những chuyện này. Dù là vì cậu hay là vì người yêu tôi, tôi sẽ không từ bỏ cô ấy."

***

Đổng Hạo đã ấn định địa điểm trò chuyện với Vương Nhất Bác tại tòa nhà Empire State, trò chuyện gì chứ, chi bằng gọi là một cuộc đàm phán thương mại nghiêm túc và khắc nghiệt thì đúng hơn. Tưởng Phàm không thể đến, Đổng Hạo chỉ muốn gặp một mình Vương Nhất Bác. Khi hắn bước vào còn bị kiểm tra toàn thân bằng máy quét, cực kỳ quá đáng, điện thoại di động cũng không được mang theo.

Thực sự quá đáng, với tư cách là người đứng đầu của JW Capital và là người thừa kế tương lai của Tập đoàn tài chính nhà họ Vương, Ives chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Nhưng hắn không còn cách nào khác, Đổng Hạo đang nắm trong tay điểm yếu của hắn, vì thế Vương Nhất Bác không thể thương lượng các điều kiện vào lúc này.

Bản thân Đổng Hạo vẫn cực kỳ khách sáo với Vương Nhất Bác, đúng là bộ dạng của một kẻ khẩu Phật tâm xà.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn người đối diện, Đổng Hạo là một người Mỹ gốc Hoa ngoài 30 tuổi điển hình, chiều cao trung bình, chắc là có thói quen tập thể dục, hắn ta mặc một bộ vest trông rất lịch sự, toát ra dáng vẻ của một người đàn ông đoan chính. Chẳng ai ngờ được dưới khuôn mặt này lại là một kẻ có thủ đoạn cực kỳ độc ác.

"Gặp được ngài Vương đây đúng là không dễ nhỉ, hẹn nhiều lần như vậy, lần này tôi thực sự phải cảm ơn cô Nam Hoán rồi."

Lời nói của Đổng Hạo cũng bình thường, chỉ là có gì đó không ổn khiến người nghe cực kỳ khó chịu.

"Ngưỡng mộ tên tuổi của ngài Đổng đã lâu, là tiểu bối thất lễ rồi." Vương Nhất Bác nói.

Tiểu bối? Hắn là loại tiểu bối nào? Hắn và Đổng Hạo cùng lắm được coi như bằng vai phải lứa, trừ chênh lệch tuổi tác thì địa vị của ai thấp hơn ai chứ?

Giải thích trong phần bình luận.

Đổng Hạo không ngờ hắn lại nói như vậy, lông mày hơi nhíu lại:

"Là tôi ngưỡng mộ tên tuổi của cậu mới đúng chứ, làm gì có ai trong cái thị trường này không biết đến Ives với rất nhiều thành tựu đã đạt được ở độ tuổi trẻ như vậy đâu. Làm tôi tự thấy xấu hổ ghê."

Vương Nhất Bác chẳng buồn đưa đẩy câu chuyện với Đổng Hạo, hắn nhếch miệng cười, không trả lời.

Cũng may là Đổng Hạo đi thẳng luôn vào vấn đề, nhanh chóng làm rõ mục đích thực sự của cuộc trò chuyện này. Lời nói không mấy rõ ràng nhưng Vương Nhất Bác vẫn hiểu hết toàn bộ:

Hắn ta yêu cầu Vương Nhất Bác từ bỏ 40% cổ phần của JW Capital trong lĩnh vực điện toán lượng tử (*), để đổi lấy mạng sống của Nam Hoán.

Một sinh mệnh thật đáng giá làm sao.

JW Capital đã tham gia vào lĩnh vực điện toán lượng tử trong nhiều năm, đến thời điểm hiện tại gần như đã khống chế được dòng chảy của thị trường toàn cầu. 40% cổ phần có vẻ như là vẫn chưa đến một nửa, nhưng việc từ bỏ con số này chắc chắn sẽ trở thành một đòn chí mạng dành cho chính bản thân người đó, chẳng khác nào tự phá hủy vốn liếng của chính mình.

Đây thật sự là một cái giá quá lớn.

(*) Điện toán lượng tử là một trong các phương pháp xử lý thông tin tiến bộ trong tương lai, sử dụng nguyên lý của cơ học lượng tử để thực hiện các phép tính phức tạp trong một khoảng thời gian ngắn do nhiều siêu máy tính nhanh nhất trên thế giới thực hiện.

Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ Đổng Hạo không dùng Nam Hoán để uy hiếp hắn, mà chính là dùng Tiêu Chiến để uy hiếp hắn. Nếu hôm nay Vương Nhất Bác thực sự vì tiền mà từ bỏ mạng sống của Nam Hoán, chắc chắn người yêu của hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Một kẻ dối trá như Đổng Hạo biết rõ điểm đau thực sự của Ives nằm ở đâu. Hành động tưởng chừng như đang giam cầm Nam Hoán, nhưng thực chất chính là đặt tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trên lưỡi dao, là sống hay chết, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Ngài Vương cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?" Đổng Hạo mỉm cười, "Tôi biết đây không phải chuyện nhỏ, ngài Vương có thể cân nhắc, ba ngày sau báo cho tôi biết kết quả là được."

Vương Nhất Bác nhìn người đối diện, trong đôi đồng tử tỏa ra từng cơn ớn lạnh, đôi môi mỏng hơi di chuyển lên xuống, hắn lạnh lùng nói:

"Đề nghị của ngài Đổng không tồi, tôi đồng ý."

Lời nói không hề do dự.

Đổng Hạo sững sờ, không ngờ Vương Nhất Bác lại đưa ra quyết định nhanh đến như vậy, hắn ta nhướng mày dò hỏi: "Ngài Vương thực sự không cần suy nghĩ thêm nữa sao?"

"Không cần, sau khi trở về tôi sẽ cố gắng lấy được sự chấp thuận của cổ đông, ba ngày sau ngài cho người đến công ty của tôi tiến hành ký văn bản liên quan." Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Nhưng, trong khoảng thời gian này tôi muốn ngài bảo đảm sức khỏe và an toàn cho cô Nam, tuyệt đối không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào, nếu không thì chúng ta không cần thương lượng gì nữa."

"Cái đó là đương nhiên rồi, cô Nam ở chỗ tôi là khách quý mà, nếu mọi chuyện suôn sẻ, ba ngày sau tôi sẽ đích thân đưa cô ấy đến chỗ cậu, đảm bảo không thiếu sợi tóc nào."

Đến đây thì chút kiên nhẫn cuối cùng của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn cạn sạch, hắn đứng dậy, lạnh lùng rời đi, không nói thêm gì nữa.

....

Empire State

Tòa nhà Empire State về đêm dường như chạm đến bầu trời, Vương Nhất Bác từ trên cao đi xuống, bộ vest đen trên người hắn gần như hòa lẫn trong màn đêm New York.

Tòa nhà chọc trời này đã thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới, khách du lịch đang tấp nập đứng xếp hàng lên tầng cao nhất để tham quan. Ai nấy đều bị New York mê hoặc, chờ đợi để được chiêm ngưỡng khung cảnh về đêm của thành phố này. Nhưng cho dù có phồn hoa rực rỡ đến mấy đi nữa, Ives cũng chỉ để lại cho tòa nhà Empire State tráng lệ ấy một bóng lưng khinh thường.

JW Capital vẫn sáng đèn, mọi người đều đang tăng ca, những quản lý cấp cao đang chờ tin tức của Vương Nhất Bác trong phòng họp. Còn Tưởng Phàm thì đi đi lại lại trong phòng làm việc.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi.

Xe của Vương Nhất Bác dừng lại ở tầng dưới, mọi người đều đã nhận được tin, bên trong trở nên yên tĩnh hơn, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh rơi xuống của một trang giấy.

Sắc mặt Ives vô cùng nghiêm nghị, hắn bước ra khỏi thang máy riêng, nhưng không đi vào phòng họp mà trực tiếp mở cửa phòng làm việc của Tưởng Phàm.

"40%... Lòng tham của Đổng Hạo đúng là không đáy." Ngay cả Tưởng Phàm sau khi nghe thấy con số này cũng phải hít một hơi lạnh: "Cậu...trả lời hắn ta như thế nào?"

"Đồng ý, ba ngày sau hắn ta cử người đến ký."

"Ives, con số này... quá lớn." Tưởng Phàm nói. Mặc dù rất muốn cứu Nam Hoán nhưng thứ Đổng Hạo muốn thực sự quá vô lý, khác nào tống tiền bọn họ: "Chắc chắn không một cổ đông nào đồng ý với con số này."

"Không cần họ đồng ý." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy cậu định..."

"Ai nói tôi thực sự muốn đưa?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, đôi đồng tử lóe lên một tia sáng lạnh lẽo nhàn nhạt.

"Lần trước cậu đã nói thế nào, cách để đối phó với kẻ ác, là gì?"

"....Nuốt chửng nó."

"Cứ vậy đi." Vương Nhất Bác nhếch miệng, khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh lùng hiện lên sát ý, "Ba ngày, đủ để người của cậu giải cứu Nam Hoán."

Tưởng Phàm dường như đã hiểu ý đồ của Vương Nhất Bác, cậu ta đã từng nói, nếu Nam Hoán là điểm yếu, vậy thì không thể cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, cách duy nhất là hoàn toàn phá hủy điểm yếu đó.

Tự mình loại bỏ, tự mình phá hủy.

"Ives, ý cậu là...."

"Cách của cậu, rất hay."

Vương Nhất Bác khẽ nói, như thể đây một câu chuyện hết sức bình thường, hắn nhìn Tưởng Phàm và nói:

"Sau này, ở Bắc Mỹ, cô ấy coi như đã chết rồi."

Hình như vừa có một cơn gió thổi qua, lời nói nhẹ nhàng nhẹ nhàng của Ives đã khiến rất nhiều thứ thay đổi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top