Chương 18
"Anh đã ở bên em từ năm 20 tuổi, hiện giờ đã 24 tuổi rồi."
18
Sau khi trở về từ Seattle, Tiêu Chiến thường xuyên nhớ đến dáng vẻ cô đơn của Tưởng Phàm, cơn giông tố ấy dường như đã tan vào xương cốt của anh tại một khoảnh khắc nào đó, ẩm ướt, lan ra, rồi trở thành một phần của cơ thể.
Tiêu Chiến không muốn tình yêu của mình luôn mơ hồ và không rõ ràng như vậy nữa, Tưởng Phàm từng khẳng định một cách chắc nịch rằng cho dù Vương Nhất Bác có yêu anh đến mấy thì hắn cũng sẽ không kết hôn với anh. Anh không tin, Vương Nhất Bác yêu anh như thế, nhất định cũng giống như anh, đều khát khao hai chữ "mãi mãi".
Năm đó, không phải tất cả các tiểu bang ở Mỹ đều công nhận hôn nhân đồng giới, khi anh tra được thông tin California là một trong những tiểu bang duy nhất công nhận hôn nhân đồng giới, niềm hạnh phúc vào giây phút đó gần như đã vượt lên trên tất cả mọi thứ.
Nhưng phải mở lời với Vương Nhất Bác như thế nào đây? Tiêu Chiến chưa tìm được cơ hội thích hợp.
.
Tháng 10, tháng sinh nhật của Tiêu Chiến đã đến. Vương Nhất Bác đặt một nhà hàng cạnh bãi biển San Francisco. Tiêu Chiến thích món Ý, vị bếp trưởng nổi tiếng đã bay từ New York tới San Francisco và còn mang theo cả cá đuối tươi nhất trên cùng chuyến bay ngay trong ngày hôm đó.
Các món ăn truyền thống của Ý được kết hợp với rượu vang của chính Vương Nhất Bác tại nhà hàng này. Mỗi khi ngước mắt lên, họ có thể nhìn thấy những cặp đôi đang cười nói và đốt pháo bông trên bãi biển. Chiếc bánh sinh nhật được mang lên cuối cùng, hầu hết đèn trong nhà hàng đều đã tắt, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến đang cháy lấp lánh trong đôi mắt dịu dàng, ngọn lửa đỏ đang nhảy múa như rọi sáng hai khuôn mặt trẻ tuổi.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, dịu dàng nói:
"Sinh nhật vui vẻ, bảo bối."
Tiêu Chiến cảm thấy đây chính là thời điểm đó.
"Nhất Bác....Anh muốn nói với em một chuyện."
"Anh nói đi, hôm nay là sinh nhật anh, em sẽ giúp anh thực hiện tất cả điều ước."
"Thật sao? Em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn sao?"
Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau đặt lên mép bàn ăn.
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Có thứ gì anh muốn mà em chưa từng cho anh đâu, trừ việc lên trời hái sao thôi."
"Ừ....ừm...."
Tiêu Chiến đè nén sự mong chờ lẫn căng thẳng của mình, sau đó, anh cẩn thận mở lời:
"Em cảm thấy.... ở bên anh thế nào? Ý anh là....em thích ở bên anh chứ.... Nếu có thể... em có bằng lòng ở bên anh mãi mãi không?"
Anh lắp ba lắp bắp nói, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi bối rối.
"Chiến Chiến, đương nhiên là em sẽ ở bên anh, ý anh là...?"
Tiêu Chiến mím môi, tim đập thình thịch: "Anh đã kiểm tra rồi, California là tiểu bang thứ hai ở Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.... Hay là chúng ta kết hôn..."
Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, thậm chí còn không nói được hết câu, bởi vì khi anh nói ra những lời này, nụ cười trên gương mặt người đối diện đã trở nên cứng lại.
Làm sao Vương Nhất Bác có thể kết hôn với anh được đây. Một kẻ đầy tham vọng ở độ tuổi đẹp như hắn có thể yêu Tiêu Chiến một cách chân thành đã là ngoại lệ, sao có thể tính đến chuyện kết hôn được nữa.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Tiêu Chiến như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó, những ngón tay bấu chặt vào góc bàn, có lẽ vì dùng lực quá mạnh nên vị trí móng tay tiếp xúc với thịt hiện lên những tia máu, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng hề thấy đau.
Tiêu Chiến chỉ biết Vương Nhất Bác đang cực kỳ không vui vì ý nghĩ quá ấu trĩ của mình.
"Sao... sao em lại nhìn anh như thế?" Anh hỏi.
"Chiến Chiến, đó là điều anh thực sự muốn sao?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại, giọng điệu càng trầm hơn.
"Anh..."
"Anh đang nói đùa hay là nghiêm túc vậy?"
Trái tim Tiêu Chiến rơi thẳng xuống đáy vực.
Bầu không khí trở nên im lặng, trong nhà hàng vắng vẻ chỉ còn lại tiếng hít thở. Ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật đắt tiền đã cháy hơn một nửa. Dưới ánh sáng của ngọn lửa đang đung đưa ấy, Tiêu Chiến thấy rõ gương mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác.
Người trưởng thành chẳng cần phải nói "không" để từ chối một điều gì đó, chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm, một giọng điệu.... đều có thể khiến người khác thấy khó mà lui.
Tiêu Chiến cứ ngỡ Vương Nhất Bác sẽ từ chối anh, có lẽ hắn sẽ cảm thấy mọi việc quá nghiêm túc, có thể sẽ dỗ dành anh vài câu, nói với anh hãy chờ thêm chút nữa, hoặc cũng có thể sẽ thẳng thắn mà nói rằng hắn không muốn.... Tiêu Chiến đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng đang xảy ra vào chính giờ phút này.
一一 Người mà anh bất chấp tất cả để yêu đang ngồi ở phía đối diện và nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng xa lạ.
Không có vẻ chán ghét, cũng không phải không có tình yêu, chỉ là ánh mắt ấy chứa đựng vẻ hoang đường và bất đắc dĩ, giống như đang nói rằng:
Bảo bối ơi, anh đang đùa em đấy à.
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút nực cười, đôi mắt rơm rớm như thể đang sợ hãi trước những chuyện đang xảy ra, sự hoang mang hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp khiến anh thực sự rất đáng thương.
"Em cứ coi như là anh đang nói đùa đi."
Anh gật đầu, một lát sau lại tiếp tục gật đầu thêm một lần nữa, động tác rất chậm, chẳng biết có phải là đang trả lời Vương Nhất Bác hay không.
Vương Nhất Bác nhận ra hành động vừa rồi của mình đã làm người đối diện sợ hãi, hắn hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt lên, điều chỉnh giọng điệu thoải mái hơn một chút:
"Đừng nói mấy chuyện này nữa, mau cầu nguyện đi nào."
Cầu nguyện ư? Tiêu Chiến không biết mình còn có nguyện vọng gì nữa, thế nhưng anh vẫn làm theo Vương Nhất Bác. Anh chắp hai tay lại, ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh sinh nhật trước mặt, nhưng chỉ một giây sau, ngọn nến đã cháy hết, ánh nến tan biến trong không khí.
Anh vẫn chưa kịp cầu nguyện, nhưng điều ước duy nhất của anh đã bị từ chối ngay từ trong ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Người phục vụ đi tới thay nến, nhưng chẳng biết vì sao chiếc bật lửa lại không hoạt động. Một lần, hai lần, ba lần, ngọn nến đã phải rất khó khăn mới châm được lửa lại nhanh chóng tắt đi trong bóng tối.
Ngay tại khoảnh khắc đó, nỗi tủi thân của Tiêu Chiến cuối cùng đã lên tới đỉnh điểm, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi về phía sau, vừa mới quay người lại thì viền mắt lập tức đỏ lên.
Vương Nhất Bác bỗng giật mình trước hành động đột ngột của Tiêu Chiến, lập tức gọi anh từ phía sau:
"Sean!"
Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ vội vàng để lại một câu nói: "Anh đi vệ sinh."
Giọng mũi nghe cực kỳ tủi thân.
Bữa tối mừng sinh nhật đã kết thúc không mấy vui vẻ, từ lúc Tiêu Chiến đi vệ sinh cho đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, Vương Nhất Bác đuổi theo ra đến tận bên ngoài nhưng vẫn không thấy ai cả. Hắn tìm mãi, cuối cùng mới nhìn thấy một bóng người đang thu mình lại dưới gốc cây cọ lớn.
Tiêu Chiến ngồi trên bãi cát, hai tay ôm đầu gối, anh không nhìn biển mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống mũi chân của mình, không biết đang nghĩ gì.
Cảm giác bối rối trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên ùa tới, hắn đứng cách Tiêu Chiến chừng vài mét nhưng không dám tiến lên phía trước. Gió biển vào buổi tối tháng 10 hơi mạnh, mỗi khi thổi qua khiến cơ thể cảm thấy lạnh lẽo, một lúc sau Vương Nhất Bác đi tới, cởi áo vest ra rồi khoác lên cơ thể nhỏ bé.
"Về nhà thôi." Hắn nói.
Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, vẫn ngồi yên tại chỗ, một lúc lâu sau, anh cúi đầu xuống và nói một cách khó nhọc:
"Vừa nãy anh không nói đùa đâu."
Giọng nói rất nhỏ, rất nhẹ, được thốt ra tựa như một tiếng thở dài, giống như đang thì thầm với Vương Nhất Bác, lại giống như không phải.
Trái tim Vương Nhất Bác đau nhói.
"Chiến Chiến..."
Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng hắn cảm thấy giờ phút này mọi lời nói đều không thích hợp, hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chiếc quần tây cao cấp bị ép xuống cát một cách không do dự.
Vương Nhất Bác lấy ra một điếu thuốc từ trong túi quần, gió lớn từ biển khiến hắn không thể đánh lửa, bánh răng cưa chuyển động trên chiếc bật lửa phát ra tiếng "tạch tạch", âm thanh cực kỳ đột ngột trong màn đêm yên tĩnh.
Trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng buồn bực, đôi lông mày cau lại, điếu thuốc trên tay bị bẻ thành hai mảnh rồi ném qua một bên.
Sóng biển cuồn cuộn tạo thành những bọt sóng nhỏ li ti, tiếng sóng vang vọng bên tai rồi dần dần dịu xuống, hai người kề vai ngồi cạnh nhau, không ai lên tiếng.
"Lạnh không?" Một lát sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi anh.
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Anh có mệt không? Có đói bụng không? Vừa nãy anh còn chưa ăn bánh gato nữa."
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.
Vương Nhất Bác thở dài, hắn biết, có những vấn đề không thể tiếp tục trốn tránh.
"Chiến Chiến, tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn?"
Tiêu Chiến hơi giật mình:
"Em không muốn ở bên anh mãi mãi sao."
"Đương nhiên là em muốn."
"Vậy tại sao không thể kết hôn?"
Vương Nhất Bác không nói nên lời.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác càng thêm buồn bực, hắn lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong túi, cuối cùng cũng châm được lửa. Vương Nhất Bác rít mạnh vài hơi, kiềm chế dòng cảm xúc đang chực tuôn trào.
Một lát sau, trong làn khói đang tỏa ra, hắn nhìn Tiêu Chiến rồi cất tiếng nói khàn khàn:
"Em rất muốn kết hôn với anh, nhưng chuyện này chưa thể xảy ra, ít nhất là ở thời điểm hiện tại."
"Tại sao?" Giọng mũi của Tiêu Chiến càng trở nên rõ rệt hơn, "Pháp luật cho phép chúng ta ở bên nhau, còn điều gì không cho phép chứ?"
"Chiến Chiến, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu."
"Không đơn giản ở chỗ nào?" Tiêu Chiến truy hỏi đến cùng.
Vương Nhất Bác bị bức ép đến cùng, mỗi một lời nói ra càng lúc càng gấp gáp, bầu không khí giữa hai người chẳng mấy chốc trở nên căng thẳng.
"Chiến Chiến, những điều em cần phải cân nhắc không chỉ có chuyện riêng của chúng ta, còn có gia đình em và công nhân viên từ các bộ phận trong công ty. Hơn nữa còn có rất nhiều cặp mắt từ những người ở phía bố vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em, cả tập đoàn vẫn còn rất nhiều dự án đang được tiến hành, em không thể nào phạm bất cứ sai lầm vào thời điểm này được, không ai cho phép em tạo ra một vụ bê...."
Nói tới đây, Vương Nhất Bác lập tức dừng lại, cả hai người bỗng chốc sững sờ.
Đêm đen dài thăm thẳm, kim đồng hồ đã điểm 0h, vậy là sinh nhật của Tiêu Chiến đã qua rồi, anh vẫn không kịp ước, ngay cả nguyện vọng mà anh đã nói ra cũng không được thực hiện.
"...Bê bối" Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác hoàn thành câu nói của mình, "Không ai cho phép em tạo ra một vụ bê bối."
Đôi mắt ươn ướt của anh mang theo vẻ sững sờ và thất vọng không thể che giấu, lời nói thốt ra có chút run run.
"Thì ra trong mắt em tình cảm của chúng ta là một vụ bê bối."
"Em không có ý đó."
Vương Nhất Bác có chút lo lắng, hắn chưa bao giờ luống cuống khi nói chuyện với người khác như thế. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Chiến, hắn lại bối rối đến mức phạm sai lầm.
"Em chỉ muốn nói là, ở trong mắt người ngoài, đây không phải là chuyện có thể tiếp nhận được, ít nhất là không phải chuyện có thể được cho phép một cách nhanh chóng, chúng ta cần thời thời gian."
Ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến mờ dần, dường như anh đang nhìn một người xa lạ, dù thế nào cũng không thể thấu hiểu được.
"Nhưng nơi này là Hoa Kỳ, Ives." Anh nói.
Vương Nhất Bác không biết phải trả lời như thế nào, Tiêu Chiến đang gọi hắn bằng tên tiếng Anh. Vương Nhất Bác hút nốt điếu thuốc một cách bất đắc dĩ, gió biển thổi tung mái tóc, hắn lại lục tìm nhưng trong túi đã không còn điếu thuốc nào nữa.
Nơi này là Hoa Kỳ, là đất nước dân chủ và tự do, là nơi hôn nhân không bị ràng buộc về giới tính. Dù vậy, tình cảm giữa hắn và Tiêu Chiến khi ấy vẫn không thể bước ra ngoài ánh sáng.
Khi con người đã đạt được một vị trí nhất định, họ không thể có được sự bao dung lớn nhất từ phía xã hội. Là người thừa kế của một tập đoàn tài chính, Vương Nhất Bác không chỉ là chính hắn mà còn là người lãnh đạo của đời tiếp theo được mọi người kỳ vọng. Hắn phải suy nghĩ về sự nghiệp, về giá cổ phiếu, cân nhắc đến thái độ của người lớn, cân nhắc đến những khối tiền tệ mà hắn không muốn quan tâm nhưng bắt buộc phải quan tâm đến.
Tiêu Chiến không sai, hắn cũng vậy. Chỉ là họ trưởng thành trong môi trường hoàn toàn khác biệt, vậy nên lập trường của họ không giống nhau, những điều cần cân nhắc đến cũng khác nhau một trời một vực.
Lý trí chiếm lĩnh tâm trí Ives, nhưng tình cảm lại khiến cho Vương Nhất Bác đau khổ.
Một lát sau, Tiêu Chiến khẽ thở dài, anh nói: "Vương Nhất Bác....chúng ta đã ở bên nhau gần 5 năm rồi."
"Em nói chúng ta cần thời gian, là cần bao nhiêu thời gian đây. Chẳng thà em cho anh một khoảng thời gian cụ thể để anh chờ đợi, vẫn còn tốt hơn là hy vọng một cách mông lung như thế."
"Anh đã ở bên em từ năm 20 tuổi, hiện giờ đã 24 tuổi rồi."
"Đợi đến năm 34 tuổi, có phải chúng ta vẫn còn cần thời gian? Nhưng mà đến lúc đó chúng ta còn yêu nhau không, đến lúc đó, nếu như em không cần anh nữa, anh phải làm sao bây giờ..."
Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, khuôn mặt anh trắng nhợt trong gió đêm lạnh lẽo, giống như một con búp bê bằng sứ sẽ vỡ nát khi chạm vào.
Vương Nhất Bác nhíu mày trước những lời Tiêu Chiến nói:
"Chiến Chiến, em yêu anh, sẽ không bao giờ không cần anh."
Từng hơi thở phả ra một cách nặng nề, Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến mà chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, khuôn cằm run run vì lạnh, viền mắt bỗng chốc đỏ lên.
Hắn nói một cách nghiêm túc, nói một lần vẫn cảm thấy chưa đủ, giọng nói trầm thấp ấy tiếp tục lặp lại thêm một lần nữa, "Em vô cùng yêu anh."
Nhưng hắn lại nói tiếp:
"Nhưng em sẽ không kết hôn với anh, em không muốn lừa dối anh. Trừ việc kết hôn ra, anh có thể đưa ra yêu cầu thế nào cũng được, em sẽ đáp ứng tất cả, sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn."
Lời nói gần như tuyệt tình của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn khóa chặt mọi hy vọng của Tiêu Chiến.
Những tán lá cọ đung đưa trong gió phát ra tiếng xào xạc, gió biển thổi tới mang theo hơi nước phảng phất vị muối nhàn nhạt cùng với mùi tanh, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, không nói nên lời.
Anh không khóc, cũng chẳng hề cảm thấy bất ngờ trước sự thẳng thắn của Vương Nhất Bác, thậm chí đây còn là cái kết anh đã đoán được từ trước. Chỉ là anh cảm thấy quá tàn nhẫn khi bị buộc phải tiếp nhận sự thật một cách đột ngột.
Sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của anh sao? Sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn sao? Nhưng mà suốt những năm qua anh đã từng đòi hỏi Vương Nhất Bác thứ gì chứ? Ngoại trừ số tiền ban đầu anh nhận để đóng học phí ra, Tiêu Chiến chưa bao giờ đòi hỏi Vương Nhất Bác bất cứ thứ gì, ngay cả khoản tiền đó anh cũng đã trả lại hắn từ rất lâu rồi.
Tiêu Chiến có thể kiếm tiền dựa vào năng lực của bản thân, dù là người rửa bát thuê trong một quán ăn hay là tài năng mới triển vọng ở phố Wall thì số tiền anh kiếm được cũng đủ để cuộc sống của anh được no đủ.
Vậy thì thứ Tiêu Chiến muốn rốt cuộc là gì? Anh chỉ muốn tình yêu của Vương Nhất Bác, tình yêu kiên định, tình yêu vô điều kiện, tình yêu không bao giờ bị từ bỏ.
Trái tim thắt lại từng cơn đau nhói, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, mọi thứ bên tai trở nên tĩnh lặng, Tiêu Chiến cứ thế ngẩn người ngồi đó, đầu óc trống rỗng không nghĩ được bất cứ điều gì.
Một lúc lâu sau, anh lảo đảo đứng dậy, loạng choạng bước đi.
Vương Nhất Bác theo sau anh, kéo cánh tay anh lại:
"Anh đi đâu?"
Toàn bộ sức lực của Tiêu Chiến dường như đã cạn kiệt, anh rũ mắt yếu ớt lắc đầu, giằng tay ra khỏi Vương Nhất Bác và tiếp tục bước về phía trước.
Anh chỉ muốn đi, nhưng lại không biết bản thân muốn đi đến đâu.
Trước đây anh luôn nghĩ rằng, không có đường để đi là thực sự không có con đường nào cả. Nhưng vào đêm hôm đó Tiêu Chiến mới hiểu ra một điều, không có đường để đi chính là: ngay cả khi có vô số con đường mở ra trước mắt thì vẫn không có con đường nào dành cho mình cả.
Khi Tiêu Chiến một mình bay đến Mỹ trên khoang phổ thông vào năm đó, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.
"Anh đi đâu?" Vương Nhất Bác tiếp tục kéo anh lại.
Tiêu Chiến chẳng còn sức đâu mà tránh, cứ như thế để mặc cho Vương Nhất Bác kéo, anh không nói gì, dáng vẻ như người mất hồn.
Thật kỳ lạ. Ngay tại khoảnh khắc đó, anh bỗng tự hỏi bản thân sẽ ra sao nếu như năm đó không đến Mỹ? Là đang ở Bắc Kinh sao? Có tiếp tục học cao học không? Đã gặp được người mình yêu khiến anh muốn kết hôn chưa? Anh vẫn là Lưu Khương, hay là Tiêu Chiến rồi....
Đây là lần đầu tiên trong đầu Tiêu Chiến nảy sinh những ý nghĩ này, trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, một người có tính cách mạnh mẽ như anh lần đầu tiên có suy nghĩ này.
Nếu bây giờ quay trở lại làm Lưu Khương, phải chăng anh cũng có thể chấp nhận điều đó?
"Chiến Chiến, anh nhìn em."
Trạng thái đờ đẫn im lặng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hoảng loạn và khó chịu, hai tay hắn ôm lấy vai Tiêu Chiến, dùng lực siết lấy, "Chiến Chiến, ngước mắt lên nhìn em 一一"
Còn chưa dứt lời thì người trước mặt đột nhiên nhào vào lòng Vương Nhất Bác, vòng tay qua eo nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
"Anh hơi mệt..."
Giọng nói nghèn nghẹn của Tiêu Chiến vang lên, rất nhẹ, rất mệt mỏi, giống như một sợi dây cao su bị kéo căng trong nhiều năm cuối cùng đã bung ra ngay tại chính thời điểm này, để rồi chỉ còn lại thể xác đã mất đi độ đàn hồi.
Anh vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người hắn, một lát sau, anh thì thầm trong vòng tay của Vương Nhất Bác:
"Thực sự rất mệt, muốn quay về..."
Tiêu Chiến đã quá mệt mỏi rồi. Những năm qua anh nỗ lực học hành, nỗ lực thực tập, nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực yêu đương. Kể từ giây phút bước lên chuyến bay hạng phổ thông đến Mỹ, anh chưa bao giờ dám dừng lại dù chỉ một giây. Nhưng chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng nổi như hôm nay, dường như tất thảy những mệt nhọc tích tụ lại suốt ngần ấy năm đã khiến anh không thể đứng vững được nữa.
"Được, vậy chúng ta về nhà, em cõng anh về nhà nhé." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay của Vương Nhất Bác, toàn bộ khuôn mặt của anh vùi vào cơ thể Vương Nhất Bác, chóp mũi lành lạnh áp vào vùng da cổ ấm ấp, đôi môi khẽ chạm vào xương quai xanh khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ngứa.
Giây phút ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy hận chính mình vì đã không thể cho Tiêu Chiến một sinh nhật hoàn hảo.
Trên đường trở về, áp suất không khí trong xe rất thấp, Tiêu Chiến ngồi tại vị trí ghế lái phụ, đầu tựa vào mép cửa sổ, đôi mắt nhắm hờ.
Trong đầu anh là rất nhiều luồng suy nghĩ hỗn loạn, đủ loại hình ảnh và âm thanh đan xen với nhau; lúc thì là vẻ mặt chắc nịch của Tưởng Phàm khi nói rằng Vương Nhất Bác sẽ không kết hôn với anh; lúc thì là vẻ mặt của bố Vương Nhất Bác cùng với câu nói "cũng chỉ đến thế"; có lúc lại nhớ đến ánh mắt ám muội vào ngày đầu tiên gặp nhau của Vương Nhất Bác khi hắn hỏi anh rằng: "Muốn về nhà với tôi không"....
Nếu như anh không về nhà cùng Vương Nhất Bác vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, nếu như anh cam tâm chịu đựng khi bị đám côn đồ đánh đập và không ngồi vào ghế lái phụ của Vương Nhất Bác, nếu như anh không vì quá lo sợ bị trường đuổi học nên mới nhận lấy thẻ ngân hàng của Vương Nhất Bác, nếu như....
Phải chăng hiện giờ mọi chuyện đã khác? Vậy thì hiện giờ anh sẽ ở đâu?
Trong đầu anh chỉ toàn là những suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Chiến vô thức lắc đầu nhưng chẳng may lại đập trán vào khung cửa xe, cơn đau khiến anh cau mày.
"Á..."
Trên con đường thênh thang về đêm không có nhiều xe cộ, Vương Nhất Bác lái xe rất nhanh, hàng cọ hai bên đường lùi về phía sau, hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến và hỏi anh:
"Sao lại bị đập đầu thế, có nghiêm trọng không?"
"...Không sao." Tiêu Chiến ngập ngừng trả lời.
"Buồn ngủ thì chợp mắt một lát." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, sau đó nắm tay Tiêu Chiến, luồn qua khe hở giữa các ngón tay, đan 10 ngón tay của họ vào nhau.
"Em sẽ lái nhanh hơn, sắp đến nhà rồi."
Tiêu Chiến không trả lời, ngẩn người nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau của họ.
Đêm San Francisco vào tháng 10 dường như không dài hơn mùa hè là mấy, Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát đất. Thành phố San Francisco trong đêm tối như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Chỉ có những tòa nhà văn phòng xa xa trên bờ vẫn chưa tắt đèn, những dãy đèn nối tiếp nhau phát ra ánh sáng, khiến màn đêm trở nên sống động hơn một chút.
Đây chính là cảnh tượng mà Vương Nhất Bác nhìn thấy sau khi tắm xong, Tiêu Chiến nằm nghiêng, cơ thể co lại quay lưng về phía hắn, anh nằm ở mép giường, cố ý cách xa hắn.
Vương Nhất Bác đứng bên giường nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy một lúc thật lâu, sau đó trực tiếp lên giường, kéo Tiêu Chiến lại, ôm anh vào lòng.
Mấy năm qua Tiêu Chiến được hắn nuôi dưỡng rất tốt, cơ thể vô cùng đầy đặn, lúc kéo qua giống như một quả bóng nhỏ đang tỏa ra hơi nóng, mềm mại vô cùng, lại còn đang giận, dáng vẻ tội nghiệp khiến người ta càng muốn thương anh nhiều hơn.
"Không được cách xa em như thế đâu, phải ngủ thế này mới được."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa vòng bàn tay lớn qua eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị hắn ôm chặt vào lòng, áo phông ngắn bị đẩy lên siết vào eo, để lộ phần thịt hông trắng nõn mềm mại.
Anh thực sự đã quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, chẳng còn sức để nói chuyện, càng không có sức để thoát ra, cứ như thế để Vương Nhất Bác ôm anh. Mặc dù cực kỳ mệt mỏi nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể ngủ được, ngay cả khi nhắm mắt lại thì những thứ rối ren ấy vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí anh.
Rất lâu sau, tiếng hít thở rất nhẹ của Vương Nhất Bác vang lên từ phía đỉnh đầu, Tiêu Chiến mở mắt ra trong bóng tối, anh ngẩn người một lúc rồi rời khỏi vòng tay Vương Nhất Bác.
Sợ đánh thức Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn không đi dép, chân trần rón rén mở cánh cửa kính nối liền phòng ngủ với bên ngoài.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bể bơi, bắp chân thả xuống làn nước mát mẻ, không khí vào rạng sáng hơi lành lạnh, anh nheo mắt hít một hơi thật sâu, khí lạnh theo khoang mũi tiến vào dạ dày. Thật dễ chịu, dường như mọi buồn phiền đã tan biến trong hơi thở sâu này.
Mặc dù tiết trời cũng không lạnh đến thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mùa hè San Francisco hình như đã qua rồi.
Tiêu Chiến đung đưa bắp chân trong làn nước, cúi đầu ngây ngẩn nhìn sóng nước phía dưới bể bơi. Anh nghĩ, nếu năm đó không đến Mỹ, sẽ chẳng có ai trên thế gian này nhớ đến cái tên Tiêu Chiến của anh, Sean sẽ không gặp Ives, Lưu Khương vẫn chỉ là Lưu Khương mà thôi.
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy, hình như làm Lưu Khương cũng không tồi, Lưu Khương chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu. Nếu như cam tâm tình nguyện trở thành Lưu Khương, anh chỉ cần thi đỗ vào một trường đại học tốt ở Trung Quốc, nỗ lực học hành, không biết chừng có thể yêu đương rồi kết hôn, sinh con, cuộc sống bình an yên ổn, cả đời sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại lớn nào cả.
Tội gì cứ phải nhất định làm Tiêu Chiến, tội gì phải khổ như thế, Tiêu Chiến vội lắc đầu, anh cảm thấy mình đang không tỉnh táo.
Anh vẫn nhớ hồi còn nhỏ, những người ở vùng quê nhỏ kia luôn ép anh phải quên đi tên thật của mình, vì không chịu nên họ ném anh vào ao cá, sau khi bị sặc nước mới dần dần chịu khuất phục. Vì thế sau này anh rất sợ nước. Ngay chính lúc này, khi nhìn chằm chằm vào bể bơi trước mặt, anh thực sự muốn một lần nữa trải qua cảm giác nghẹt thở đã từng khiến anh tuyệt vọng ấy.
Khi con người cận kề cái chết, liệu có hối hận về những quyết định trước đây của mình hay không? Anh không biết. Những năm qua, anh đã học bơi và có thể bơi được, chỉ là anh vẫn rất sợ nước, không thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng.
Nghĩ vậy, anh nín thở và nhảy xuống bể bơi.
Vương Nhất Bác ngủ rất nông, khi tỉnh dậy thấy vòng tay trống không, hắn vươn tay chạm qua bên cạnh nhưng không thấy ai cả. Vương Nhất Bác ngồi dậy trong bóng tối, nhìn thấy bóng lưng nhỏ đang ngồi bên bể bơi phía ngoài.
Chỉ là ngay khi hắn đứng dậy, bên cạnh bể bơi đã không còn ai cả.
Bể bơi nhà Vương Nhất Bác có thiết kế một khu vực nước sâu, nơi sâu nhất là vào khoảng 2m3, nhìn bóng người đột ngột biến mất ngay trước mắt, tâm trí Vương Nhất Bác vô cùng choáng váng, trái tim như ngừng đập, hắn lao ra ngoài như phát điên, lập tức nhảy xuống nước tìm người.
Lúc bị Vương Nhất Bác kéo lên, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy choáng váng, ở nơi nước nông hơn một chút, chân anh miễn cưỡng có thể chạm đến đáy, Vương Nhất Bác ôm chặt anh, cơ thể anh kề sát trong lồng ngực Vương Nhất Bác, toàn bộ sức lực đều dồn lên cơ thể hắn.
Nước trong đêm thu lạnh hơn trong tưởng tượng của họ rất nhiều, cảm giác lạnh lẽo buốt đến tận xương, Tiêu Chiến bất giác rùng mình, nước trên tóc nhỏ xuống thành từng giọt, đôi mắt đẫm nước giống như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi, anh rụt cổ lại run rẩy, nhìn Vương Nhất Bác đột ngột xuất hiện bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
"Anh không muốn sống nữa à?!" Vương Nhất Bác bị dọa đến mức không còn bình tĩnh nổi nữa, một tay đặt sau gáy Tiêu Chiến, một tay khác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, hắn dùng sức rất mạnh, chỉ sợ Tiêu Chiến sẽ bị cuốn trôi ngay trước mắt mình, "Có bị sặc nước không? Có cảm thấy khó chịu không? Không bị thương ở đâu chứ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn vẻ sốt sắng của Vương Nhất Bác, anh chớp mắt, lắc đầu.
Lúc này Vương Nhất Bác mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn ôm eo Tiêu Chiến, kéo anh vào lòng.
Hắn vô cùng sợ hãi, mặc dù vẻ mặt vẫn còn rất tức giận nhưng vẫn hôn trán Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại đúng một câu nói:
"Làm em sợ quá, sợ chết mất."
Bởi vì quá sợ hãi, thế nên giọng nói cũng trở nên run rẩy.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến trong vòng tay hắn phát ra âm thanh như một chú mèo con, anh mím môi khẽ nói: "Lạnh...."
Lúc này Vương Nhất Bác mới tỉnh táo hơn một chút, hắn mau chóng bế Tiêu Chiến trở về phòng để tắm nước nóng, Tiêu Chiến hơi sợ trước thái độ của Vương Nhất Bác, anh dựa vào ngực hắn không dám cử động, dáng vẻ tội nghiệp khẽ nói: "Anh có thể tự đi....."
Còn chưa nói hết câu thì ngay khi vừa ngước mắt lên, Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt vô cùng khó coi và hàng lông mày nhíu chặt của Vương Nhất Bác, bèn lập tức im lặng.
Phòng tắm rất ấm áp, nước nóng trong bồn tắm bốc hơi nghi ngút, động tác của Vương Nhất Bác không có một chút săn sóc nào cả, vừa nhìn là biết vẫn còn đang rất tức giận, hắn lạnh lùng cau mày, gần như trực tiếp quăng Tiêu Chiến vào bồn tắm.
Tất nhiên là Vương Nhất Bác vẫn đủ tỉnh táo để bảo vệ đầu của Tiêu Chiến, nếu không thì e rằng Tiêu Chiến sẽ bị chết đuối ở đây mất.
Nhiệt độ tăng lên rất nhanh, dưới làn hơi nước mờ mịt, gò má Tiêu Chiến nhanh chóng ửng đỏ, vành tai cũng đỏ lên, làn da vốn đã mỏng và trắng hiện giờ chuyển sang màu hồng dưới làn sóng nước.
Vương Nhất Bác nhìn người trong bồn tắm, hoàn toàn không để ý đến cơ thể của mình vẫn đang tỏa ra hơi lạnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến thế, trong mắt hắn, đáp án duy nhất cho hành vi vừa rồi của Tiêu Chiến chính là tự trầm mình xuống nước, hắn giận đến mức sắp phát điên, thậm chí rất muốn cho Tiêu Chiến một cái tát, sau đó ném anh vào bể bơi một lần nữa.
Muốn chết đến vậy sao, yếu ớt đến vậy sao, thế thì cứ đi chết đi, hắn mặc kệ, dù sao khi Tiêu Chiến đưa ra quyết định này cũng không hề nghĩ tới hắn.
Vương Nhất Bác biết mình đang tức giận, nhưng hắn lại không thể kiểm soát được, hắn rất ít khi không khống chế được cảm xúc của mình. Cơn phẫn nộ đang tràn ra một cách điên cuồng, hắn nắm chặt tay, các khớp xương siết lại kêu răng rắc, như thể không có cách nào cho vơi bớt cơn giận dữ này.
"Tại sao trước đây em không hề biết anh lại nhu nhược đến vậy."
Giọng nói nặng nề như được ép ra từ kẽ răng, mang theo hơi lạnh vào trong phòng tắm.
"....Sao cơ?" Tiêu Chiến rụt rè ngước lên nhìn hắn, bàn tay nhỏ vươn ra từ trong nước, lắc qua lắc lại trước mặt hắn, những ngón tay hồng hồng giống như đệm thịt mềm mại trên móng vuốt của chú mèo con, anh hoảng loạn giải thích: "Không phải như em nghĩ đâu."
"Không kết hôn với anh thì anh muốn chết, Tiêu Chiến, bớt xem phim đi, bớt làm theo những trò vớ vẩn đó được không."
"Không phải..." Lông mày Tiêu Chiến hơi nhướng lên, trong đôi mắt của anh bỗng lóe lên thứ gì đó, "Nhất Bác, em hiểu lầm rồi..."
"Em hiểu lầm cái gì! Anh giải thích đi!"
Vương Nhất Bác đột nhiên cao giọng, khiến Tiêu Chiến sợ đến mức run rẩy trong bồn nước.
Dù sao hắn cũng mới chỉ hơn 20 tuổi, tính chiếm hữu mạnh mẽ khiến Vương Nhất Bác không cho phép người yêu đưa ra bất cứ quyết định nào trái ngược với hắn. Cho dù là muốn chết đi nữa cũng phải được hắn gật đầu mới được, nếu hắn không đồng ý, Tiêu Chiến nhất định phải đối xử tốt với cái mạng nhỏ của mình, không được phép gây ra bất cứ sai lầm nào cả.
Đây là bản tính của Ives, là bản tính đã được hình thành ngay từ khi còn nhỏ.
Nhưng tại sao hắn tức giận đến thế, vậy mà người trong bồn tắm vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy khó hiểu. Những hạt nước nhỏ còn đọng lại trên lông mi, đôi mắt ướt át chớp lên chớp xuống như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không có một chút cảm giác mình vừa làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn, càng không vì sự khó chịu và lo lắng của hắn mà cảm thấy áy náy.
Trong mắt Vương Nhất Bác, vẻ mặt này của Tiêu Chiến như đang muốn nói: Anh đã sai rồi sao? Anh đã làm gì sai?
Tại sao hắn lại bị vật nhỏ trước mắt này làm khó cơ chứ! Vương Nhất Bác vẫn đang cố nén lại cơn giận trong lòng.
"....Em có muốn ngâm nước nóng một chút không?" Tiêu Chiến rụt rè hỏi, anh nhìn cơ thể vẫn còn ướt đẫm của Vương Nhất Bác, sợ hắn bị cảm lạnh.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cau mày, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh mà không nói một lời
Tiêu Chiến cảm thấy tự mình đang tự chuốc lấy rắc rối, anh mím môi, thả người chìm xuống bồn tắm, chỉ để lộ ra mũi và nửa đầu nhô lên khỏi mặt nước, cũng học được cách không nói lời nào.
Một lát sau, anh len lén nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh nhìn trộm hắn, cuối cùng vẫn cảm thấy không nỡ, bèn vươn tay lấy vòi hoa sen bên cạnh rồi mở nước nóng, dòng nước cứ thế rơi trên người Vương Nhất Bác, chảy từ ngực xuống đất.
Cơ thể được bao phủ bởi nước ấm, Vương Nhất Bác sững sờ, nhưng hai hàng lông mày lại càng nhíu chặt hơn.
"Có ấm hơn tí nào không?" Tiêu Chiến hỏi.
"...."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác không hề thay đổi, hắn nhìn người trong bồn tắm từ phía trên cao bằng ánh mắt như đang phán xét, Tiêu Chiến bất giác hơi rụt cổ lại.
Thực ra anh không sợ, chỉ là cảm giác chột dạ không giải thích được khiến bàn tay cầm vòi hoa sen của anh cũng trở nên run rẩy.
"....Có ấm hơn tí nào không?" Anh cố gắng hỏi một lần nữa.
"Nói!" Vương Nhất Bác nghiêm giọng, cực kỳ lạnh lùng.
"Nói...nói cái gì?"
"Nói, anh sai rồi."
"Anh...sai ở đâu cơ?" Ánh mắt Tiêu Chiến có chút mơ hồ.
Câu nói này đã khiến lửa giận Vương Nhất Bác hoàn toàn bùng nổ, hắn hít vào một hơi, sau đó trực tiếp hất vòi hoa sen ra khỏi tay Tiêu Chiến, tiến lên trước bước vào bồn tắm, ấn đầu Tiêu Chiến xuống nước.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, anh không thể thở được, tầm nhìn trước mắt mờ đi. Dưới sức ép xuống của Vương Nhất Bác, anh không có điểm tựa để phản kháng, hai chân hai tay vùng vẫy gần như không có tác dụng gì, nhiều nhất cũng chỉ khiến nước trong bồn bắn ra tung tóe một chút.
Nước không ngừng tiến vào cổ họng, Tiêu Chiến bị sặc đến mức vật vã, đã lâu lắm rồi anh mới trải qua cảm giác này, đó là nỗi bất lực vì không thể làm chủ được vận mệnh của mình. Chỉ là hiện giờ khác với trước đây, lần này người đang nhìn anh trên mặt nước không phải ai khác mà chính là Vương Nhất Bác, người mà anh tin tưởng nhất.
Anh biết Vương Nhất Bác đang trừng phạt vì hành động buông thả của anh, cũng hiểu rằng Vương Nhất Bác không thực sự muốn lấy mạng anh, nhưng khi không thể trốn chạy, anh vẫn vô cùng sợ hãi bởi vì âm thanh duy nhất còn sót lại trong tai chỉ còn là tiếng nước chảy trong bồn tắm.
Chỉ một giây trước khi nghẹt thở, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng tay ra, cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên há miệng hít lấy không khí. Tay Vương Nhất Bác vẫn đang giữ đầu và cổ anh, bất cứ lúc nào cũng có thể dìm anh xuống nước một lần nữa.
"Sai hay là không sai." Vương Nhất Bác hỏi, "Cảm giác trong nước thích chứ? Anh muốn như thế mà, không phải sao?"
"Khụ....khụ..."
Tai Tiêu Chiến ù đi, phải mất một lúc lâu mới có thể phản ứng lại được, lúc bấy giờ đôi mắt mới lấy lại tiêu cự.
"Nói," Bàn tay lớn đang đặt sau cổ Tiêu Chiến đột nhiên siết mạnh, Vương Nhất Bác cau mày, cơ mặt căng thẳng tràn đầy mệt mỏi cùng phẫn nộ.
"Nói anh sai rồi, sau này sẽ không làm càn như vậy nữa.''
Tiêu Chiến cực kỳ sợ hãi, đôi mắt đỏ ngầu, những giọt nước nối đuôi nhau chảy xuống, có ánh sáng lấp lánh trong những giọt nước đó, chẳng biết có phải là nước mắt hay không.
"Nói! Sai hay là không sai."
Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu Tiêu Chiến không nhận lỗi, hắn gần như đã mất hết kiên nhẫn, nói rằng sẽ dìm Tiêu Chiến xuống nước một lần nữa.
Cảm nhận được lực siết mạnh đột ngột ở vùng cổ, Tiêu Chiến hoảng hốt lắc đầu một cách liều mạng, bám lấy tay Vương Nhất Bác cầu xin:
"Đừng....đừng mà..."
Nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm, hắn muốn Tiêu Chiến phải ghi nhớ, muốn Tiêu Chiến hiểu rằng cái mạng nhỏ của anh không chỉ là của một mình anh nữa.
Vương Nhất Bác không hề mềm lòng trước những tiếng cầu xin của Tiêu Chiến, lực trên tay càng lúc càng nặng, Tiêu Chiến vùng vẫy càng mãnh liệt, nước mắt chảy ra từ đôi đồng tử xinh đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi, anh lắc đầu cầu xin Vương Nhất Bác đừng đối xử với anh như vậy.
Đừng dùng nước để trừng phạt anh, tuyệt đối đừng trừng phạt anh trong nước.
Cảm giác nghẹt thở bất lực lại kéo tới, vào giây cuối cùng khi toàn bộ cơ thể sắp chìm xuống nước, Tiêu Chiến tuyệt vọng nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác, dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng gọi tên hắn:
"Vương Nhất Bác...."
Anh không cầu xin hắn nữa, không cầu xin Vương Nhất Bác buông anh ra, cũng không nói mình sai rồi, chỉ gọi tên của hắn.
Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại.
Sau đó, trong làn nước mắt rưng rưng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt yếu ớt, nghẹn ngào mà nói:
"Nhất Bác...anh sợ..."
Cơn giận dữ của Vương Nhất Bác hoàn toàn tan biến.
Tiêu Chiến nói "Anh sợ", Vương Nhất Bác dừng lại mọi động tác, vẻ mặt căng thẳng của hắn dần dần nới lỏng, sau đó thả người trong nước ra.
Là buông tha cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, cơ thể cứng ngắc của Vương Nhất Bác đứng đối diện với anh, phòng tắm rất yên tĩnh, thậm chí làn nước trong bồn tắm cũng trở nên yên ả, không có lấy một gợn sóng lăn tăn. Hai người không ai lên tiếng, thỉnh thoảng có tiếng ho khan của Tiêu Chiến, âm thanh không lớn nhưng vẫn vang lên một cách đột ngột.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm lớn, nước trên người vẫn đang chảy xuống, hắn im lặng quay trở về phòng ngủ.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, hai chân run rẩy không ngừng, mãi đến khi nước trong bồn tắm nguội đi một chút mới có sức đứng dậy, anh lau khô người rồi mới đi ra. Phòng ngủ lúc này đã tràn ngập mùi thuốc lá, Vương Nhất Bác đang tựa vào tường hút thuốc, bàn tay cầm lấy điếu thuốc đang run lên rất nhẹ.
Thấy Tiêu Chiến đi ra, Vương Nhất Bác hơi đảo mắt nhìn sang, ánh mắt không quá rõ ràng, không rõ cảm xúc hiện tại là gì, sau đó hắn rũ mắt tiếp tục hút thuốc.
Vương Nhất Bác không bao giờ hút thuốc trong phòng, hôm nay là ngoại lệ, hắn hút hết điếu này đến điếu khác. Cả căn phòng tràn ngập mùi nicotin cực kỳ ngột ngạt.
Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi, hơn nữa lại bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, toàn thân cứng lại, anh đứng yên tại chỗ không dám cử động. Một lúc sau thấy Vương Nhất Bác không làm gì cả bèn rón rén bò lên giường, anh không dám nằm xuống mà chỉ dám ngồi, lấy chăn bọc lấy cơ thể của mình, cẩn thận nhìn người đàn ông bị anh chọc giận.
Anh đang thầm tính toán nên mở lời như thế nào để xoa dịu bầu không khí giữa hai người.
Trước giờ Vương Nhất Bác luôn là một người có cảm xúc cực kỳ ổn định, hắn đã quen với việc sử dụng góc nhìn thứ ba để kiểm soát tình hình tổng thể trong những ván cờ. Tình huống mất khống chế vào ngày hôm nay cũng chỉ vì đối tượng là Tiêu Chiến.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đối xử với anh như vậy, hoàn toàn mất hết lý trí mà trừng phạt anh, bàn tay lớn dìm anh xuống nước chẳng có lấy một chút xót thương, ép anh phải nhận sai.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi môi mím lại, khẽ nói:
"Nhất Bác, vừa nãy không phải như em nghĩ đâu... không phải anh muốn tự sát, mà tại vì tâm trạng không tốt, nhìn thấy nước lạnh trong bể bơi nên anh muốn xuống nước để có thể bình tĩnh hơn một chút."
Vương Nhất Bác nhả ra một làn khói, sau đó là một tiếng hừ lạnh lùng, như cho rằng anh đang nói linh tinh.
"Thật đó, anh thề là anh không có ý khác." Tiêu Chiến giơ tay lên làm động tác thề độc, "Hơn nữa anh biết bơi, em cũng biết mà, anh chỉ sợ nước thôi, nhưng anh biết bơi nên sẽ không chết được."
"Tiêu Chiến, đó là chỗ nước sâu đấy, mẹ kiếp"
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, giọng nói không lớn nhưng dường như vang lên từ một nơi xa xôi nào đó, phảng phất nỗi căng thẳng, không phải là thái độ đã hoàn toàn nguôi giận, bàn tay hắn vẫn run rẩy, ngay cả cầm điếu thuốc cũng có chút khó khăn.
Chỗ nước sâu à, chẳng phải lúc nhỏ anh bị ném vào trong ao cá sâu không thấy đáy vẫn có thể sống sót sao? Tiêu Chiến nghĩ thầm nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ dám nhìn Vương Nhất Bác và nói:
"Anh sai rồi... em đừng giận, lần sau sẽ không thế nữa..."
"Anh còn muốn có lần sau nữa hả?"
Vương Nhất Bác giơ ngón tay cầm điếu thuốc chỉ vào anh, giống như người lớn đang dạy dỗ đứa trẻ của mình, hắn cố gắng kìm nén lửa giận nhưng vẫn không khống chế được những ngón tay với các khớp xương rõ ràng đang run lên giữa không trung.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ chỉ tay vào anh, Tiêu Chiến mím môi, lòng chột dạ chuẩn bị nghênh đón giông bão sắp tới. Anh cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng chứng kiến cơn giận dữ tột cùng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ mình đã thực sự sai rồi.
May mắn là Vương Nhất Bác không nói gì quá gay gắt, hắn dựa lưng vào tường, run rẩy nâng tay đưa điếu thuốc vào miệng rồi rít lấy vài hơi.
Đây là dáng vẻ thường thấy mỗi khi Vương Nhất Bác trăn trở về một điều gì đó, im lặng, trầm mặc, áp suất thấp xung quanh hắn luôn khiến người bên cạnh cảm thấy sợ hãi.
"Đừng hút thuốc nữa...đi ngủ thôi..." Tiêu Chiến khẽ nói.
Vương Nhất Bác không thèm để ý tới anh, anh mím môi, hậm hực quấn chăn quanh mình chặt hơn một chút.
Căn phòng rất yên tĩnh, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại cực kỳ hỗn loạn, hắn hút từng điếu thuốc, mỗi điếu đều không hút hết mà còn sót lại một đoạn nhỏ, nhưng chính hắn lại không ý thức được điều đó.
Sau đó, không biết đã hút đến điếu thuốc thứ mấy, hắn đột nhiên bước tới, một tay nắm cằm Tiêu Chiến ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Những vết đỏ lập tức xuất hiện trên làn da trong suốt như pha lê, Tiêu Chiến giật mình, đau đến mức nhăn mặt nhưng Vương Nhất Bác không cho anh bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Một nụ hôn đau đớn rơi xuống đôi môi, cực kỳ nghẹt thở, không có oxy, cũng chẳng có âu yếm bịn rịn, hai hàm răng va vào nhau, mùi máu tanh nhanh chóng lan ra toàn bộ khoang miệng.
Đau quá, đau đến mức Tiêu Chiến chảy cả nước mắt, anh siết lấy cánh tay đang nắm lấy cằm mình của Vương Nhất Bác, muốn thoát ra khỏi sự giam cầm, nhưng lực tay quá lớn của hắn khiến anh hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng.
Nụ hôn như kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Tiêu Chiến vô thức phát ra những tiếng nghẹn ngào, những âm thanh nhỏ vụn vang lên từ cổ họng, từng tiếng từng tiếng cứa lên trái tim Vương Nhất Bác.
Cho đến khi Tiêu Chiến không chịu được nữa thì Vương Nhất Bác mới dừng lại, buông anh ra. Môi cực kỳ đau, anh thở hổn hển như thể vừa lấy lại được mạng sống.
Vương Nhất Bác nhìn anh trong hai giây mà không nói gì cả, sau đó xoay người ra ngoài rồi đóng mạnh cửa kính lại.
Một tiếng động lớn vang lên, cả cơ thể Tiêu Chiến cũng run rẩy theo đó.
TBC
Hello cả nhà, mình vừa có chuyến du lịch mấy ngày nên giờ mới quay lại đây. Khoang hạng nhất tính đến hiện tại đã đi được một nửa rồi cả nhà ạ. Dài quá nhưng mọi người đi đâu rồi không biết :( Dù không hề có kế hoạch từ trước, nhưng bằng rất nhiều lý do và rất nhiều lần trì hoãn vì chưa ưng ý thì Chương 18 này đã lên sóng đúng vào ngày sinh nhật Tiêu Chiến của chúng ta. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của Sean, chúc mừng sinh nhật Chiến Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top