Chương 17.2
Ngày tiếp theo thời tiết tạnh ráo, nhưng bầu trời vẫn có chút âm u. Nhiệt độ bên ngoài oi bức cực kỳ khó chịu, người đến thăm viếng đều mặc trang phục màu đen, Tiêu Chiến theo sát Vương Nhất Bác ở phía sau, mồ hôi từ trán chảy xuống thái dương.
Vương Nhất Bác dừng lại, lấy ra chiếc khăn vuông trong túi áo ngực lau mồ hôi cho anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Đoàn người rất trang nghiêm, những người có mặt hôm nay đều là bạn cũ. Ngoại trừ người thân và bạn bè của cô gái ra, Tiêu Chiến hầu như đều đã từng gặp họ. Mặc dù cô gái ra đi đến nay đã tròn ba năm nhưng người nhà vẫn khóc đến thương tâm, người bố có thể giao tiếp bình thường với Tưởng Phàm, nhưng mẹ của cô gái vẫn không tha thứ. Mỗi lần nhìn thấy Tưởng Phàm, tâm trạng của bà sẽ bị kích động mạnh, phải có người giữ lại mới có thể bình tĩnh hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia một sự kiện như thế này, anh nhìn thấy ảnh bạn gái của Tưởng Phàm trên tấm bia mộ, là một cô gái tươi sáng và xinh đẹp, lòng cảm thấy vô cùng tiếc thương, anh lặng lẽ kéo tay áo Vương Nhất Bác.
"Đến thăm viếng như vậy là được rồi, lát nữa chúng ta sẽ tiến lên trước để tặng hoa."
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, ghé vào tai anh thấp giọng dặn dò.
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tưởng Phàm.
Anh cứ ngỡ rằng Tưởng Phàm sẽ tỏ ra đau buồn, nhưng thực tế lại không như vậy, biểu cảm của Tưởng Phàm vẫn như bình thường, lãnh đạm và bình tĩnh, chẳng biết có phải do không khí trang nghiêm của nghĩa trang hay không mà Tưởng Phàm thậm chí còn lạnh lùng hơn mọi ngày. Như thể người ở dưới tấm bia đó không phải bạn gái của cậu ta, mà là một người xa lạ chẳng hề có liên quan.
Tiêu Chiến cau mày, trong lòng anh cảm thấy không đáng thay cho cô gái ấy, âm thầm khinh thường sự máu lạnh của Tưởng Phàm.
Họ lên xe sau khi ra khỏi nghĩa trang, Tiêu Chiến im lặng ngồi ở ghế sau dựa vào cửa xe, vẻ mặt rất khó chịu. Vương Nhất Bác cảm nhận được áp suất thấp xung quanh anh, bèn nắm lấy tay anh, vỗ nhẹ vào mu bàn tay như an ủi.
Hắn biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì.
"Chuyện này đối với Tưởng Phàm cũng không hề dễ dàng, thông cảm cho cậu ấy."
"Sao em biết anh đang nghĩ đến cậu ấy vậy." Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.
"Tại vì trên mặt anh hiện hết lên rồi kìa."
Tiêu Chiến hơi khịt mũi, vẫn tiếp tục cau mày.
Trong xe ngoại trừ tài xế ra thì không còn ai khác, anh kéo tấm chắn ở giữa xe lên, ngồi sát lại gần Vương Nhất Bác rồi cọ cọ vào người hắn.
"Sao cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng vậy, trông đáng ghét thật đấy." Tiêu Chiến hậm hực ghé vào tai Vương Nhất Bác. Nói được nửa chừng, nỗi cô đơn thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh, bất giác thì thầm: "Bạn gái của cậu ấy còn trẻ quá....."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Xe di chuyển về phía trung tâm Seattle, hiện giờ còn sớm, họ vẫn đủ thời gian để ăn trưa.
"Chúng ta đang đi đâu vậy."
"Đi ăn, đừng để bị đói bụng."
Tiêu Chiến chỉ chỉ vào chiếc xe phía trước: "Tưởng Phàm cũng đến à?"
"Ừm."
"....Không muốn đi ăn cùng cậu ấy chút nào."
Đôi lúc tính cách của Tiêu Chiến chẳng khác gì một đứa trẻ, anh có thể đơn độc đảm đương công việc ở bên ngoài, đồng thời thể hiện khía cạnh rất trẻ con với Vương Nhất Bác. Anh như một con nhím bị rút gai, chỉ còn lại cái bụng nhỏ vô cùng mềm mại.
Có những lúc Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất lực, không biết phải đối phó với anh thế nào, nhưng mấy năm qua hắn cũng đã quen dần.
Thấy anh có thành kiến mạnh mẽ với Tưởng Phàm, Vương Nhất Bác không biết phải nói sao cho phải, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng đành phải vỗ về cơn nóng nảy của Tiêu Chiến, dặn dò một cách thành khẩn:
"Thông cảm cho cậu ấy nha, em biết Chiến Chiến ngoan lắm mà, có đúng không nào."
Chóp mũi Tiêu Chiến phát ra một tiếng "hừ" tỏ vẻ hơi hậm hực, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Nhà hàng mà họ dùng bữa nằm ngay tại khách sạn của Tưởng Phàm, hiện đã được đặt trước.
Lúc này là giữa trưa, thời tiết âm u, những người thân bạn bè đến phúng viếng đều được sắp xếp tại sảnh lớn của nhà hàng. Nhóm Vương Nhất Bác đi theo Tưởng Phàm đến phòng VIP trên tầng cao nhất.
Không gian trong phòng VIP khá nhỏ và tối, vì thời tiết không tốt nên hầu như không có ánh sáng tự nhiên, phải dựa vào đèn để duy trì ánh sáng cho cả căn phòng. Tiêu Chiến ngồi ở ghế xa nhất, vừa ngước lên là có thể nhìn thấy cửa sổ kính sát đất ở ngay phía đối diện.
Nét mặt Tưởng Phàm vẫn không thay đổi, khi chỉ còn lại mấy người bọn họ, bấy giờ mới để lộ ra vẻ mệt mỏi. Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn kỹ người đàn ông ngồi đối diện anh ở cự ly gần, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu, bộ vest đắt đỏ và kiểu tóc tinh xảo cũng không thể che giấu vẻ mệt mỏi, chắc hẳn đã nhiều ngày không được ngủ ngon rồi.
Tưởng Phàm im lặng, Vương Nhất Bác cũng kiệm lời, Tiêu Chiến lại chẳng biết phải nói gì, bầu không khí có chút tẻ nhạt. Hôm nay hiếm thấy Bách Đạt không đứng ra khuấy động không khí, cuối cùng vẫn là Cao Nhiễm tinh tế, dùng thìa gõ nhẹ vào ly rượu.
Âm thanh trong trẻo vang lên, cô nhìn về phía Tưởng Phàm, dùng giọng điệu thoải mái nhất mà nói:
"Tưởng thiếu gia, mọi người đều đang đói bụng rồi."
Lúc này Tưởng Phàm mới tỉnh táo hơn một chút: "Xin lỗi, mọi người bắt đầu đi."
Tiêu Chiến liếc nhìn Tưởng Phàm, có thể dễ dàng nhận ra người đó tuy rằng đã cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng trạng thái vẫn uể oải không có sức, so với thiếu gia nhà họ Tưởng vừa đáng tin cậy vừa lạnh lùng lúc nãy quả thực như hai người khác nhau.
Sau một lúc thất thần, Vương Nhất Bác đặt cá hồi đã cắt lát vào đĩa của anh, hắng giọng ghé vào tai anh thì thầm:
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau ăn đi."
Tiêu Chiến gật đầu rồi lấy một miếng cá hồi nhỏ đưa lên miệng, nhưng anh chẳng nếm được mùi vị gì, dòng suy nghĩ không biết đã bay đến tận đâu rồi.
Tưởng Phàm không động đến món chính trong đĩa mà chỉ uống hết ly này đến ly khác, sắc mặt thậm chí còn u ám hơn cả thời tiết Seattle.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cậu ta, chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu họ gặp nhau cũng là trong một không gian tối tăm, là hầm chứa rượu dưới lòng đất ở nhà Bách Đạt, Tưởng Phàm tách khỏi nhóm bạn, đến đó uống rượu một mình.
"Được rồi, uống ít thôi, bụng nào chịu nổi ngần này rượu cơ chứ."
Bách Đạt lên tiếng khuyên nhủ, giật lấy ly rượu trong tay Tưởng Phàm, nhưng Tưởng Phàm không chịu buông ra, Bách Đạt thấy có lẽ không thuyết phục nổi nên cũng đành bỏ cuộc.
Áp suất thấp xung quanh Tưởng Phàm khiến mọi người ở đây đều không có lòng dạ nào mà ăn với uống. Mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu, cứ tiếp tục như vậy e rằng không ổn.
Vương Nhất Bác nhíu mày, một lát sau mới nói:
"Bên ngoài còn có người, đừng để mất thể diện."
Tiêu Chiến sững sờ, đúng là một lát nữa Tưởng Phàm sẽ ra tiễn những người thân bạn bè đã đến phúng viếng, nhưng tại sao những lời này của Vương Nhất Bác lại có cảm giác vô tình đến vậy, hắn không lo lắng cho sức khỏe của Tưởng Phàm, lại đi lo Tưởng Phàm uống nhiều sẽ làm ra chuyện mất thể diện.
Tưởng Phàm nâng ly rượu cười nhạt, thể diện là cái quái gì, cậu ta hoàn toàn không quan tâm.
Vương Nhất Bác nói không sai, chàng thanh niên Tưởng Phàm này đúng là ngàn chén không say, dù đã uống kha khá rượu nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, cũng may là cậu ta chưa uống quá nhiều, đối với Tưởng Phàm thì mấy ly rượu vừa rồi chẳng là gì cả.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói: "Cậu ấy đã uống nhiều rồi."
Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu gì, ngay khi quay đầu lại, anh nhìn thấy người đối diện đang gục đầu xuống mà khóc.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Tiêu Chiến thấy Tưởng Phàm khóc, người thanh niên ưu tú khoác trên mình bộ Âu phục lịch sự ấy đang vùi mặt vào lòng bàn tay trên chiếc bàn ăn lớn, kìm nén tiếng khóc thống thiết của mình.
Tiêu Chiến biết hôm đó Tưởng Phàm không hề uống nhiều, Vương Nhất Bác nói cậu ta uống nhiều, chỉ là cho cậu ta một lý do để khóc mà thôi.
Tiêu Chiến cảm thấy trái tim của mình đang bện chặt lại với những giọt nước mắt của Tưởng Phàm, loại cảm giác này sao mà khó diễn tả đến thế, dẫu biết đối phương đang đau đớn thống khổ nhưng lại chẳng thể sẻ chia cùng người ấy.
Sợ Tiêu Chiến buồn vì đồng cảm với Tưởng Phàm, Vương Nhất Bác liền nắm lấy tay anh phía dưới bàn ăn, Tiêu Chiến quay đầu lại, ánh mắt rơi vào đôi đồng tử nâu sẫm của Vương Nhất Bác.
Không một ai đi tới an ủi, không một ai lên tiếng, họ cho Tưởng Phàm thời gian để khóc, chỉ có những người bạn thân này mới biết, sau khi cô gái ấy qua đời, Tưởng Phàm chưa từng cho phép mình uống quá nhiều.
Chẳng còn ai quay lại vì Tưởng Phàm, cũng chẳng còn ai quý trọng những giọt nước mắt ấy nữa.
Khóc đủ rồi, người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe chỉnh lại trang phục và nói:
"Xin lỗi, đã thất lễ rồi."
Sống mũi Tiêu Chiến cay cay, anh biết, Tưởng Phàm không cần phải xin lỗi bất cứ ai cả.
"Anh Phàm, anh về nghỉ ngơi trước đi, khách bên ngoài bọn em tiễn giúp anh." Cao Nhiễm nói.
Tưởng Phàm xua tay: "Không cần, để anh tiễn họ."
Ánh mắt thâm trầm của Vương Nhất Bác nhìn trợ lý của Tưởng Phàm đứng cách đó không xa, trợ lý bắt được ánh mắt của hắn, lập tức đi tới.
"Đưa sếp của anh về nhà." Vương Nhất Bác nói.
"Thực sự không cần đâu, tôi rất tỉnh táo."
Tưởng Phàm vẫn từ chối, trợ lý thấy Vương Nhất Bác ra hiệu liền đỡ lấy cậu ta, Vương Nhất Bác không muốn trao đổi thêm nên xua tay, bảo trợ lý mau chóng dẫn người rời đi.
Sảnh nhỏ bỗng yên tĩnh trở lại, Seattle âm u cả ngày cuối cũng cũng bắt đầu đổ mưa, cơn mưa không lớn, tí tách tí tách, sắc trời sầm sì hơn rất nhiều so với trước đó, nhìn không giống buổi trưa chút nào.
Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh nhìn Vương Nhất Bác, trong đôi mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, bối rối, thương xót, còn có cả những cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến tất thảy những chuyện này, nhìn thấy cái chết, nhìn thấy nỗi mất mát khi mất đi một người thương yêu, nhìn thấy những ký ức khắc cốt ghi tâm không thể nào xóa nhòa.
Cuối cùng anh đã hiểu những điều Tưởng Phàm nói với anh, rời khỏi California, rời khỏi Vương Nhất Bác, sẽ tốt cho cả anh và hắn.
Tưởng Phàm không muốn có thêm một người bị cuốn vào dòng nước lũ này nữa.
Vương Nhất Bác hiểu được ánh mắt của anh, hai người nhìn nhau thật lâu, hắn giơ tay xoa lưng Tiêu Chiến, cách một lớp áo vest trượt dần xuống bên hông, động tác nhẹ nhàng như thể an ủi một chú mèo con.
Hắn lên tiếng, âm thanh như bị phủ kín bởi hơi nước quanh năm ở Thái Bình Dương.
"Ngoan, ăn cơm trước nhé, no rồi thì chúng ta về nhà."
Về nhà? Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ run.
Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ ở lại Seattle ít nhất một tuần, hiện giờ mới là ngày thứ hai, không ngờ Vương Nhất Bác lại quyết định quay về.
"....Về nhà? Về California sao?"
"Ừm, về California, về San Francisco." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến gật đầu, tâm trạng căng thẳng dần dần thả lỏng, gò má ửng hồng cũng bắt đầu nhạt đi đôi chút. Anh cầm lấy dao nĩa ăn một cách nhanh chóng, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ thời gian rời khỏi nơi này.
Seattle quá ngột ngạt, quá đau buồn, Tiêu Chiến không thở được.
Một cơn giông bão ập đến Seattle vào đêm hôm đó, quyết định rời đi quá đột ngột, máy bay tư nhân chưa kịp đăng ký lộ trình, hầu hết các chuyến bay đều bị delay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lên chuyến bay duy nhất về San Francisco ngay trong đêm hôm đó.
Là khoang hạng nhất.
Máy bay xuyên qua tầng tầng giông tố, luồng khí lưu bắt đầu ổn định hơn, Tiêu Chiến không thể ngủ được, anh quay người về phía cửa sổ tàu bay nhìn một lúc lâu, chỉ thấy một màu tối đen.
"Nhìn gì thế." Vương Nhất Bác đến gần hỏi anh.
"Tối quá, chẳng thấy gì cả."
Tiêu Chiến dời mắt và ngồi thẳng dậy, anh kéo tay Vương Nhất Bác qua rồi xoa xoa một lúc thật lâu, cúi đầu khẽ thở dài.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh và hỏi:
"Sao lại thở dài vậy, bị Tưởng Phàm dọa sợ à?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải bị dọa sợ...anh chỉ là...chỉ là có hơi khó chịu."
Anh vừa nói, vừa xoa lên lồng ngực đang cảm thấy rất bức bối của mình, hệt như thời tiết ở Seattle vậy, chính là cảm giác mây đen ùn ùn kéo đến trước cơn mưa xối xả.
"Vương Nhất Bác, nhìn cậu ấy khóc, trong lòng anh rất khó chịu.... Cậu ấy là Tưởng Phàm mà, phải đau khổ bao nhiêu mới có thể khóc đến như vậy."
"Bình thường cậu ấy không như thế đâu, hôm nay uống rượu nên mới không kiềm chế được.''
"Anh biết..." Tiêu Chiến nói, "Lần đầu tiên anh gặp cậu ấy, cậu ấy cũng đang uống rượu. Em có nhớ lần đó không, ở hầm rượu nhà Bách Đạt ấy."
"Ừm." Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ.
Tiêu Chiến nhớ lại người đàn ông anh gặp trong hầm rượu dưới lòng đất, kiêu ngạo, lạnh nhạt, nói mấy câu anh không hiểu, dáng vẻ xa cách, luôn ở trên cao vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống vũng bùn lầy.
"Anh luôn cảm thấy đó mới là dáng vẻ mà cậu ấy nên có." Tiêu Chiến rũ mắt, trong đôi đồng tử màu nâu ánh lên nỗi ưu tư khắc khoải, "Chính là kiểu....kiểu...."
Anh không biết phải diễn tả thế nào.
"Sẽ không thất bại, sẽ không đau buồn, không có tình cảm." Vương Nhất Bác bổ sung giúp anh, "Anh cho rằng đó là dáng vẻ Tưởng Phàm nên có sao?"
"Ừa..." Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đầy buồn bã của Tiêu Chiến, khóe miệng hơi hướng lên, ngón tay lành lạnh vuốt ve hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Tiêu Chiến.
"Cậu ấy là một người đang sống sờ sờ, không phải máy móc."
"Có lẽ anh đã nghĩ sai rồi...." Tiêu Chiến thở dài, sau một hồi trầm mặc, anh ngước mắt lên hỏi hắn: "Nhất Bác, anh rất muốn biết tại sao cô gái đó lại qua đời. Em kể cho anh được không?"
Vương Nhất Bác sững sờ, hắn do dự nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến thật lâu.
Hắn không muốn Tiêu Chiến phải đối mặt với mặt tối tăm của xã hội, luôn cảm thấy bản thân có thể cho anh một bến đỗ đủ vững chắc. Nhưng vào chính khoảnh khắc này, dù muốn giấu cũng chẳng thể giấu nổi, chuyện cần biết sẽ đến lúc phải biết. Hắn kể lại một cách không quá cụ thể, hy vọng Tiêu Chiến không bị đả kích quá nhiều.
"Tiêm quá liều, không cấp cứu kịp."
"Tiêm....cô ấy bị bệnh sao?" Tiêu Chiến thực sự không hiểu, "Sao có thể chứ, nếu cô ấy bị bệnh, Tưởng Phàm sẽ tìm cho cô ấy bác sĩ giỏi nhất. Huống hồ còn có Bách Đạt nữa mà, gia đình Bách Đạt làm trong ngành y, chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, làm sao có thể xảy ra kiểu sai sót như dùng thuốc quá liều được."
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hơi do dự rồi nói tiếp:
"Cô ấy không bị bệnh, thuốc.... không phải là thuốc mà anh đang nghĩ đến."
"Không phải thuốc mà anh nghĩ...." Tiêu Chiến cau mày, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang, sau đó đôi mắt anh đột nhiên mở lớn, xen lẫn với vẻ bàng hoàng sửng sốt: "Thuốc mà em đang nói là....là...."
Anh không thể nói ra chữ "độc" ấy.
Anh đã sống ở Mỹ suốt ngần ấy năm, sao có thể không biết đến thứ đó. Giữa những đêm dài náo nhiệt của San Francisco, trên những con phố cùng với ánh đèn neon rực rỡ ở New York, đâu đâu cũng có cái bóng của thứ đó. Một khi đụng đến thì chẳng khác nào rơi xuống vực sâu, cho dù những người khác có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể kéo lên được nữa.
Những người sống ở nơi này từ lâu đã quen với điều đó.
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác trả lời một cách trực tiếp, "Chính là thứ anh đang nghĩ đến."
"Tại sao? Là bản thân cô ấy muốn hay là 一一"
"Là bị người khác ép buộc."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm, nhiệt độ trong cabin bắt đầu giảm xuống, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng từ dưới lên trên khiến toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, qua một lúc vẫn không nói nên lời.
Cuối cùng anh vẫn phải đối mặt với sự tăm tối của cái giới này, chẳng thể nào tưởng tượng được loại chuyện hoang đường như thế vậy mà lại xuất hiện ngay bên cạnh mình, thậm chí còn gần đến như vậy.
"Là do ai làm? Tại sao lại làm vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày.
Âm thanh máy bay tại khoang hạng nhất rất nhỏ, mùi hoa quế phảng phất trong không khí, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, chính anh cũng không ý thức được nỗi sợ hãi đang dâng lên trong trái tim mình.
Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận vì đã nói cho anh biết chuyện này.
Lẽ ra hắn nên vĩnh viễn giam giữ Tiêu Chiến trong một pháo đài kiên cố, vĩnh viễn không để anh tiếp xúc với sự bẩn thỉu của cái giới này, vĩnh viễn che chở cho anh, để anh mãi là một đứa trẻ.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng lòng bàn tay của mình sưởi ấm những ngón tay giá lạnh của anh, xoa nhẹ lên đầu ngón tay, hắn vừa nghĩ ra vài cái cớ để lấp liếm qua loa cho xong chuyện, nhưng dưới ánh mắt bức thiết của Tiêu Chiến, không hiểu sao hắn vẫn chưa thể nói ra được.
"Rốt cuộc là do ai làm?" Tiêu Chiến nhận ra sự do dự của Vương Nhất Bác, anh lật tay lại nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, "Em đừng gạt anh, anh có thể nhìn ra em có nói dối hay không."
Nói dối quanh co trước mặt Tiêu Chiến là một hành động cực kỳ hạ sách, Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề.
"Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhà họ Tưởng muốn Tưởng Phàm mau chóng làm quen với công việc kinh doanh của gia đình, cậu ấy không có hứng thú nên đến tìm em. Lúc đó Tưởng Phàm có hứng thú với dây chuyền sản xuất mới của một nhà máy rượu lâu đời, muốn đầu tư vào đó, nhưng không ngờ nơi ấy cũng bị người ta để mắt tới."
"Trước đây em từng kể với anh rồi, nhà Tưởng Phàm kinh doanh rượu, có mạng lưới giao thiệp rộng rãi, người lớn trong nhà cậu ấy với ông chủ của nhà máy rượu kia là anh em trong hội chơi golf với nhau. Vậy nên mặc dù đối phương đưa ra điều kiện tốt hơn nhưng chủ nhà máy rượu đó vẫn dành cơ hội hợp tác đó cho bọn em. Có thể nói phi vụ này thành công không phải vì nể mặt JW, mà là nể mặt nhà họ Tưởng."
"Vấn đề này nằm ngoài phạm trù cạnh tranh bình đẳng, không được coi là một cuộc làm ăn đáng để tuyên dương. Đối thủ vô cùng tức giận, đương nhiên là muốn tìm ai đó để trút giận. Phía sau JW Capital là thế lực của gia đình em, vì vậy không ai dám động đến em. Thế lực của nhà họ Tưởng cũng cực kỳ lớn, Tưởng Phàm là người kế nghiệp duy nhất, cậu ấy mà không vui thì nửa cái Bắc Mỹ này đừng mong có rượu để uống, vì thế cũng không có ai dám làm gì cậu ấy. Cuối cùng, sự trả thù đổ lên người cô gái đó và được thực hiện dưới hình thức hèn hạ nhất."
"Đối phương vốn là muốn dạy cho Tưởng Phàm một bài học, dù sao không ai thực sự muốn trở thành kẻ thù của người khác. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, người ra tay lại tiêm thẳng vào động mạch cảnh, nhà họ Bách đã mời đến toàn bộ chuyên gia tại New York nhưng cũng không thể xoay chuyển tình thế."
...
Vương Nhất Bác kể lại một cách chậm rãi, mỗi một câu nói đều mang theo cảm giác bất lực vô cùng mãnh liệt.
"Cô ấy hẹn hò cùng Tưởng Phàm, hoàn toàn không biết những trò chơi của thị trường vốn..." Tiêu Chiến cảm thấy thật khó để chấp nhận.
"Đúng vậy, cô ấy chỉ vừa mới bắt đầu yêu đương, nhưng người cô ấy yêu lại không phải người bình thường."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, đôi mắt như hồ nước sâu, ánh đèn lờ mờ của khoang hạng nhất không đủ chiếu sáng đôi mắt đó, một lát sau, hắn hỏi:
"Tiêu Chiến, anh sợ không."
Tiêu Chiến, anh sợ không? Người đang ngồi trước mặt anh lúc này không phải người yêu bình thường, giống Tưởng Phàm vậy. Bên cạnh anh không phải lúc nào cũng có nắng vàng, bờ biển, hay những hàng cọ xanh mướt, dưới tất thảy ánh sáng và bóng tối của hạnh phúc, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, tình yêu có thể khiến anh bị thương, thậm chí là mất mạng.
Giọng nói nặng nề của Vương Nhất Bác dường như đã hòa cùng tiếng động cơ trầm thấp của máy bay, hai người nhìn nhau, tiếp theo đó là sự im lặng kéo dài.
Trời hửng sáng, máy bay hạ cánh xuống sân bay San Francisco với một cú chạm đất nặng nề. Không khí bên ngoài cabin rất trong lành, nhiệt độ vừa phải, Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác, hai tay rụt vào trong ống tay áo sơ mi.
Họ đi trước tất cả những người trong cabin phía sau, chỉ có hai người họ, chiếc xe VIP đang đợi họ phía dưới thang máy bay. Gió hơi mạnh, góc áo sơ mi màu xanh nhạt bay bay trong đêm, ánh đèn màu cam của sân bay chiếu sáng con đường phía trước của hai người, đồng thời chiếu sáng khuôn mặt trẻ trung của họ.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đột nhiên lớn tiếng gọi người phía trước.
Vương Nhất Bác quay đầu lại.
Họ chỉ đứng cách nhau vài mét, nhưng lại bị ngăn cách bởi luồng sáng tối dưới bóng máy bay. Bóng dáng của hai người trông thật nhỏ bé giữa làn gió đêm California.
Gió đêm thổi mạnh, Tiêu Chiến đứng bậc cầu thang thứ ba đếm từ dưới lên trên, anh nhìn người phía trước, thốt lên từng câu từng chữ một cách mạnh mẽ.
Tiêu Chiến nói: "Anh không sợ.''
"Vương Nhất Bác, anh không sợ chút nào! Em từng nói, ở đây, ở cái đất California này, em sẽ bảo vệ anh, anh tin em, thế nên anh không sợ!"
Vương Nhất Bác nhìn người đứng cách hắn vài mét, không giải thích được cảm giác trái tim trống rỗng đang dần được lấp đầy bởi thứ gì đó.
"Có ngốc không cơ chứ!" Vương Nhất Bác bật cười, sau đó hắn mở rộng áo vest ra, hét về phía người đối diện: "Mau lại đây, gió lớn quá, trúng gió bây giờ!"
Khuôn mặt nhỏ căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, hiện lên một nụ cười, Tiêu Chiến nhảy xuống chạy về phía Vương Nhất Bác, nhào vào lòng người yêu, Vương Nhất Bác quấn chặt anh trong bộ vest, thậm chí còn vùi cả cái đầu nhỏ của anh vào trong đó.
"Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ bảo vệ anh, có phải không?" Anh hỏi.
Sẽ là như thế sao? Cho dù chuyện gì xảy ra Vương Nhất Bác cũng có thể bảo vệ Tiêu Chiến ư? Vương Nhất Bác chưa từng nghi ngờ năng lực của bản thân, chỉ là hắn không dám nghĩ đến vấn đề này, hắn không thích những chuyện rối trí đến mức mất kiểm soát, và những thứ không chắc chắn nằm ngoài khả năng khống chế của hắn.
Không nghe thấy câu trả lời, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến dụi dụi vào ngực hắn, cố gắng đến cùng:
"Em sẽ bảo vệ anh đúng không?"
Cơn gió đêm tại sân bay dường như mạnh hơn rất nhiều so với gió biển, thổi tung những lọn tóc rối trên trán hai người, bên trong cabin, hành khách đang xếp hàng để xuống máy bay. Nếu ai đó nhìn qua cửa sổ tàu bay vào lúc này, nhất định sẽ nhìn thấy bóng dáng hai người đang ôm nhau.
Phía sau hai người, nhân viên mặt đất tại sân bay đang thúc giục họ nhanh chóng lên xe, giọng nói vang lên trong làn gió đêm, nghe có chút bay bổng. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực ấm áp, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác, yên lặng chờ đợi câu trả lời.
Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí, Vương Nhất Bác thốt lên: "Em sẽ bảo vệ anh, em hứa."
Giọng nói vô cùng trầm thấp ấy hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng ồn của máy bay và gió đêm, gần như không nghe thấy gì cả.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhoẻn miệng cười, đôi mắt trong veo trở nên ẩm ướt và mờ ảo dưới ánh đèn vàng vọt, anh thấy rõ khẩu hình của Vương Nhất Bác, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cử động, hắn lập ra lời thề một cách bình tĩnh và khắc chế.
Đúng thế, sẽ bảo vệ anh hết lòng, Vương Nhất Bác cam đoan với anh.
Ives không bao giờ nói dối, không bao giờ thất hứa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top