Chương 17.1
Thấy anh khổ sở, em không thể rời đi như vậy được.
17
Tiêu Chiến rất may mắn, trong số hàng chục nghìn ứng viên, anh đã trúng tuyển vào viện nghiên cứu sinh của trường họ nhờ hai lá thư giới thiệu vô cùng có giá trị từ Ethen và sếp cũ của anh.
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên quan điểm đối với chuyện đó: Anh muốn làm gì em cũng đều ủng hộ.
Tiêu Chiến cười khúc khích, nói Vương Nhất Bác rõ ràng còn trẻ nhưng giọng điệu cứ như người cha già của những năm 1970 vậy. Thực ra Tiêu Chiến đã không còn cần đến sự hỗ trợ tài chính từ Vương Nhất Bác nữa, tấm thẻ ngân hàng mà Vương Nhất Bác cho anh vẫn đang ở chỗ chú Lý, chưa dùng đến bao giờ.
Vương Nhất Bác không tiếp tục học để lấy bằng thạc sĩ, từ nhỏ, gia đình đã sắp xếp cho hắn một hệ thống giáo dục riêng biệt gồm những chuyên gia trực tiếp giảng dạy. Bằng cấp đối với hắn thực chất chỉ là một tờ giấy mà thôi, hắn còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
"Nếu không học tiếp, có phải em sẽ quay lại New York làm việc không?" Tiêu Chiến có chút thất vọng, trong lúc ăn sáng, anh xụ mặt ra, khẽ nói, "Anh muốn tiếp tục sống ở California cùng em nên mới chọn học tiếp."
"Chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau ở New York mà."
"Chẳng liên quan." Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng nĩa chọc chọc dầm dầm vào miếng phô mai xanh trên đĩa, "Em mà ở New York thì làm gì có thời gian dành cho anh."
"Sao mà cứ như trẻ con thế," Vương Nhất Bác bật cười rồi ra hiệu chú Lý lấy cho Tiêu Chiến một cái đĩa khác, sau đó đặt lát bánh mì đã phết mứt trái cây lên đĩa của Tiêu Chiến, "Em đi làm không cần chấm công, sẽ có nhiều thời gian ở bên anh hơn."
"Nhưng mà anh lại phải đi làm đúng giờ..."
"Sau khi tan làm chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà."
Tiêu Chiến vừa nghe vừa dẩu môi, lát bánh mì chi chít lỗ nhỏ do bị nĩa chọc vào, anh nói:
"Sau khi tan làm thì có thể làm gì, lên giường làm tình với em à.''
"Khụ...."
Vương Nhất Bác lập tức bị chặn họng, bàn tay đang cầm ly sữa chợt khựng lại, không nâng lên cũng không đặt xuống.
Tiêu Chiến hiển nhiên không ý thức được điều mình vừa nói, khóe mắt Vương Nhất Bác liếc thấy quản gia và mấy người giúp việc đang đứng im thin thít không nói năng gì, bèn giả vờ bình tĩnh nâng ly uống một ngụm sữa.
Tiêu Chiến thấy bộ dạng thiếu tự nhiên của Vương Nhất Bác, chớp mắt hỏi:
"Em sao vậy?"
"...À? Em không sao." Vương Nhất Bác trấn tĩnh lại, "Ý em là, cho dù anh lựa chọn học tiếp hay là đến New York, em đều ủng hộ anh!"
"Ủng hộ cái rắm ý!" Tiêu Chiến trực tiếp thả cái nĩa trong tay xuống, rơi thẳng vào đĩa phát ra một tiếng vang giòn tan, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, "Rốt cuộc em có biết anh đang nghĩ gì không thế."
Dáng vẻ hung dữ với Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến không hề yếu đuối chút nào, mọi người trong phòng đều đang liếc mắt ra hiệu cho nhau, đến thở cũng không dám thở mạnh, chú Lý thấy thế liền khoát tay nhanh chóng dẫn mấy người kia đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở phía đối diện đang tức giận đến nỗi phồng lên như một quả bóng nhỏ, cười cười đứng dậy đi tới ngồi cạnh anh, kiên nhẫn cắt lát bánh mì thành từng miếng nhỏ rồi cầm nĩa xiên vào đưa lên miệng Tiêu Chiến.
"Anh không muốn em đi làm, muốn toàn bộ thời gian của em đều dành cho anh, có đúng không nào."
Vương Nhất Bác cực kỳ kiên nhẫn.
Tiêu Chiến giận đến mức thở phì phì há miệng ngoạm lấy miếng bánh mì, nhai nhai mấy cái rồi lại lẩm bẩm:
"Như này chẳng phải là anh nói cái gì em cũng đều hiểu hết à."
"Em hứa với anh, sẽ dành cho anh nhiều thời gian nhất trong khả năng của mình, được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu giả vờ tức giận để Vương Nhất Bác phải dỗ anh, rõ ràng miếng bánh mì không hề lớn, nhưng cái miệng nhỏ lại phồng ra như đang ăn của ngon vật lạ nào đó, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn ra mánh khóe nhỏ này của anh nhưng lại không muốn thuận theo, hắn ngồi thẳng dậy vừa cười vừa nói:
"Chiến Chiến lắc đầu rồi, thôi vậy, thế thì em chỉ có thể về New York thôi."
Tiêu Chiến nghe thấy vậy lập tức trợn tròn hai mắt: "Em....em thật đáng ghét!"
Anh nghiêng người về phía trước véo vào cổ Vương Nhất Bác, nhưng hầu như không dùng lực.
Vương Nhất Bác cười vui vẻ để mặc cho anh làm loạn, cơ thể hắn bị anh lắc qua lắc lại, sau đó mới nhẹ nhàng giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng, cúi đầu nhận sai với Tiêu Chiến.
"Em sẽ ở lại San Francisco cùng anh, yên tâm." Vương Nhất Bác nói.
"Thế còn được." Tiêu Chiến buông tay ra, chỉ vào miếng bánh mì trên đĩa, "Nè, đút cho anh."
Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, đành phải ngoan ngoãn đút thức ăn vào miệng Tiêu Chiến. Dáng vẻ ăn uống của anh khiến hắn cảm thấy rất hài lòng, chăm chú nhìn một lúc rồi tiếp tục nói:
"Chiến Chiến, hình như anh tăng cân rồi."
Tiêu Chiến đang ăn uống vui vẻ đột nhiên dừng lại, âm cuối kéo dài phản bác lại một cách bất mãn:
"Đâu có."
"Mới tăng cân một chút thôi," Vương Nhất Bác đưa tay ra bóp mông Tiêu Chiến, cố ý nói: "Trên giường tắt đèn không thấy được, nhìn thế này tự nhiên lại thấy mông mẩy hơn nhiều đấy."
"Làm....làm gì có!" Tiêu Chiến nuốt đồ ăn trong miệng, vội vàng nhìn vào mông mình, vừa ngẩng đầu lên định tiếp tục tranh luận thì nhìn thấy vẻ mặt thiếu đòn của Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, em cố ý!"
"Mông mẩy mới sướng, em thích."
"Em... mới sáng ra lại đi nói mấy cái này để làm gì hả." Tiêu Chiến ngượng chín cả mặt, anh phồng má đứng dậy định rời bàn, miệng không ngừng càu nhàu: "Em đi mà ăn một mình, anh không thèm để ý đến em nữa."
Vương Nhất Bác kéo cổ tay anh lại:
"Không trêu anh nữa, anh ngồi xuống ăn cho ngoan."
Lần này Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác đút mà trực tiếp với tay lấy đồ ăn, anh nhét nguyên một miếng bánh mì không có mứt hoa quả vào miệng, khoang miệng đầy ứ cả ra, dường như cố ý làm mình làm mẩy, cố tình muốn làm cho bản thân trở nên mập hơn.
"À đúng rồi, 13 tháng sau là ngày giỗ của bạn gái Tưởng Phàm, nếu anh không bận thì chúng ta cùng nhau đến Seattle thăm cô ấy nhé."
Tiêu Chiến nuốt thức ăn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn:
"Tháng sau....13/7 à?"
"Ừm."
"Anh không bận gì cả, nhưng mà nếu anh đến đó... có phải không được ổn cho lắm?" Tiêu Chiến khó tránh khỏi những đắn đo mỗi lần đối mặt với Tưởng Phàm, anh ngập ngừng nói, "Em biết mà, Tưởng Phàm không thích anh."
"Có gì mà không ổn, anh đến thăm cô ấy, cô ấy nhất định sẽ rất vui đó.'' Vương Nhất Bác xoa xoa mái đầu Tiêu Chiến, "Tưởng Phàm không có ác ý gì với anh đâu.''
Tiêu Chiến dẩu môi: "Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cậu ấy cứ như là muốn lột da anh ra ý."
Vương Nhất Bác bật cười: "Anh là của em, cậu ấy dám à."
"Cậu ấy không dám, chứ không phải không muốn." Tiêu Chiến không nhịn được mà phàn nàn mấy câu, sau khi nguôi ngoai, anh nói với Vương Nhất Bác: "Anh đi với em đến Seattle vậy, lúc nào em cũng khen cậu ấy rất tốt, anh tin em."
.....
Giữa tháng 7 năm đó, một đợt nắng nóng xảy ra ở Seattle, so với vịnh San Francisco thì mức nhiệt tại đây cao hơn vài độ C, Tiêu Chiến sống ở San Francisco quanh năm, lần đầu đến Seattle có chút không thoải mái.
Tưởng Phàm không hề ngạc nhiên trước sự có mặt của Tiêu Chiến, thậm chí còn đặt trước khách sạn cho họ và lo liệu mọi việc chu đáo.
Cả một khách sạn rộng lớn vậy mà chỉ nghênh đón hai người bọn họ, khi Tiêu Chiến đẩy cửa ra, đập vào mắt anh chính là cửa sổ kính sát đất bao trọn cả một mảng tường lớn. Bên ngoài đang mưa, nước mưa đập vào cửa kính tạo thành những chấm nhỏ li ti, những giọt nước trượt xuống thành từng dòng, Tiêu Chiến đi tới đó, từ vị trí bên cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm thành phố Seattle.
Bầu trời âm u, nhưng lại không hề mát mẻ, không khí oi bức và ngột ngạt cực kỳ khó chịu. Trước khi họ đến, quản lý khách sạn đã bật sẵn điều hòa nhưng Tiêu Chiến vẫn nóng đến mức đầm đìa mồ hôi.
"Chỉnh điều hòa thấp xuống chút nữa, nóng quá đi mất."
Tiêu Chiến dùng tay quạt gió phe phẩy phả vào gò má, nhưng chẳng hiệu quả là bao.
"Đừng lạm dụng điều hòa." Vương Nhất Bác nói, "Anh ngồi yên một lúc sẽ mát thôi."
"Ở đây sao còn nóng hơn cả California thế?"
Vương Nhất Bác bật cười, đưa cho anh một cốc nước đá:
"Thì bởi vì anh vẫn luôn ở San Francisco mà, tuy San Francisco thuộc California nhưng nhiệt độ không cao lắm, lúc Seattle mà cực kỳ nóng thì San Francisco không thể so được đâu."
** California là tiểu bang có nhiệt độ hàng năm khá cao, tuy nhiên thành phố San Francisco lại chịu ảnh hưởng khí hậu Địa Trung Hải mát mẻ nhờ dòng nước lạnh chảy dọc bờ biển. Vào mùa hè nhiệt ở những nơi gần Thái Bình Dương chỉ dao động từ 16 đến 19 độ C.
Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước, uống ừng ực một hơi hết hơn nửa cốc:
"Lâu rồi chưa thấy trận mưa nào lớn đến vậy, ở đây lúc nào cũng có mưa à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác đi tới cửa sổ đứng cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi kéo anh vào lòng, "Càng nhiều mưa, ánh nắng mới trở nên quý giá."
Căn phòng rất yên tĩnh, dòng xe cộ tấp nập ngoài kia đã bị khung cửa sổ này cản lại, hiện giờ trong mắt họ chỉ có đối phương. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ôm eo hắn, đôi mắt to tròn tràn đầy sự hiếu kỳ.
"Kể cho anh chuyện của Tưởng Phàm và bạn gái cậu ấy đi." Anh nói.
Vương Nhất Bác nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, lục tìm trong tâm trí những ký ức mơ hồ.
"Năm đó bọn em còn học cấp ba, vào kỳ nghỉ xuân, Tưởng Phàm mời cả bọn đến Seattle chơi, cậu ấy chủ trì. Nhà Tưởng Phàm kinh doanh rượu, loại gì cũng có, muốn uống gì thì uống cái đó. Suốt kỳ nghỉ cả bọn đều uống rượu, có lúc uống đến say bí tỉ.
Lần đầu tiên em uống rượu đến say mèm chính là ở Seattle, còn Tưởng Phàm là kiểu ngàn chén không say, nhưng cậu ấy sẽ khóc mỗi khi uống quá nhiều, không khống chế được phản ứng sinh lý."
"Úi? Không ngờ nha, cậu ấy uống nhiều đến mức khóc luôn ấy hả."
Tiêu Chiến bật cười, lời này hoàn toàn không liên quan đến Tưởng Phàm mà anh biết, thực sự rất mới mẻ.
"Đúng, uống cho lắm vào xong rồi lại khóc nhè, hồi đó bọn em toàn trêu cậu ấy."
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ hướng lên.
"Tối hôm đó, bọn em đều uống rất nhiều, ngồi ở ngã tư đường Seattle số 4 ôm chai rượu làm khùng làm điên, ồn ào liên thoắng không ngừng, chỉ có Tưởng Phàm yên tĩnh ngồi một bên cách bọn em mấy mét, cúi đầu khóc một mình."
"Phụt...." Tiêu Chiến không nhịn được cười.
"Đúng lúc ấy thì cô gái đó đi ngang qua, vốn là đã đi qua rồi, sau đó lại quay trở lại tìm cậu ấy, anh đoán xem cô ấy đã nói gì."
"Nói gì thế?"
"Cô ấy nói: Thấy cậu khóc, tôi không thể rời đi như vậy được."
Vương Nhất Bác thở ra một nơi nặng nề, giọng nói tràn đầy tiếc nuối:
"Sau này Tưởng Phàm mới nói cho bọn em biết, cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy nước mắt của mình đáng giá đến vậy."
"Tưởng Phàm nhất định rất yêu cô ấy." Nỗi tiếc nuối khiến nụ cười trên môi Tiêu Chiến bỗng trở nên nhạt dần.
"Đương nhiên rồi, mấy năm qua cậu ấy chỉ yêu một người thôi." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, "Bên cạnh cậu ấy nam nữ đều đủ cả, oanh oanh yến yến, loại người nào mà chẳng có. Vậy mà không có lấy nổi một người khiến cậu ấy nhìn thêm một lần."
"Ừm..." Tiêu Chiến đăm chiêu gật gù, sau đó anh lập tức đổi chủ đề, hỏi Vương Nhất Bác một cách chăm chú, "Vậy em thì sao, bên cạnh em loại người nào cũng có, em nhìn thấy ai rồi?"
"....Hả? Liên.....liên quan gì đến em." Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, "Bên cạnh em làm gì có ai."
"Đồ lừa đảo, lúc nào cũng chỉ biết nói dối." Tiêu Chiến tặc lưỡi, "Cậu thanh niên đưa tài liệu cho em vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ý, người ta thích em thế cơ mà, đấy không phải là người thì là gì."
"Ai cơ?"
"Ai cơ á hả? Em có tất cả mấy người vậy?"
"Một người cũng không có, em chẳng nhớ gì cả."
Vương Nhất Bác ho nhẹ, nhanh chóng tránh ánh mắt Tiêu Chiến.
"Hừ, để anh giúp em nhớ cho thật rõ nhé!" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt bối rối của Vương Nhất Bác, trên mặt nở một nụ cười ranh mãnh, cố ý cho Vương Nhất Bác một câu hỏi hiểm hóc, "Anh hỏi em, anh đẹp hơn hay cậu trai kia đẹp hơn? Em trả lời cho hẳn hoi vào."
"Đương nhiên là anh rồi, không một ai có thể đẹp hơn anh." Vương Nhất Bác trả lời ngay lập tức.
Vừa dứt lời, nụ cười đắc ý hiện lên trên mặt Tiêu Chiến, lúc này Vương Nhất Bác mới ý thức được mình vừa mới bị bé con này lừa một vố.
"Thấy chưa! Em đúng là vẫn nhớ cậu ấy còn gì!"
Tiêu Chiến giả vờ tức giận, nhưng lại không giấu được vẻ đắc ý trên mặt.
Vương Nhất Bác bị vẻ ngoài đáng yêu của anh chọc cười, hắn chẳng muốn tranh cãi làm gì, trong lòng mềm mại vô cùng, chỉ muốn cưng chiều anh, miệng lưỡi cũng trở nên vụng về, hắn véo má Tiêu Chiến, nói đúng một câu:
"Bé xấu xa, chỉ nghịch ngợm là giỏi thôi."
Tiêu Chiến không nhịn được cười, anh cực kỳ thích phản ứng như thế này của Vương Nhất Bác, khác với vẻ đứng đắn nghiêm túc trong bộ Âu phục thường ngày, tai hắn đỏ bừng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt anh, nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kỳ thú vị.
Vương Nhất Bác để mặc anh nghịch ngợm, chỉ mỉm cười một cách yêu chiều, hắn ôm anh từ phía sau, ôm cả cơ thể của Tiêu Chiến vào lòng, Tiêu Chiến chỉ cần nghiêng mặt qua một bên là có thể hôn lên má Vương Nhất Bác.
Thực ra anh rất muốn biết tại sao bạn gái Tưởng Phàm lại qua đời, nhưng đắn đo mãi cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Thực ra một câu hỏi chẳng có gì là quá khó khăn, chỉ là với Tiêu Chiến ở độ tuổi đó, 'cái chết' là một khái niệm thực sự quá lạnh lẽo.
Hồi còn nhỏ, anh đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết khi chìm trong ao cá lạnh lẽo, để rồi suốt quãng đời sau này, anh không dám nghĩ đến hai chữ đó nữa.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm Seattle đan xen với vô số ánh đèn neon cùng bóng tối đen đặc, Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ lặng lặng ngắm cảnh đêm ngoài kia, Vương Nhất Bác cũng im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người. Nếu để ý hơn một chút thì có thể nghe được âm thanh của những giọt mưa đang đập vào ô cửa kính.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, một lúc sau vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của anh.
Cảm giác tê dại lan ra, Tiêu Chiến liền rụt cổ lại, nói: "Ngứa!"
"Ngoan, đừng nhúc nhích, để em ôm anh một lát."
Vương Nhất Bác vẫn chưa buông anh ra, giọng nói nặng nề, Tiêu Chiến thực sự nghe lời, không cử động nữa.
"Em mệt rồi phải không."
Sự yên tĩnh của hiện tại dường như bị phá vỡ, Tiêu Chiến nói rất nhẹ, anh hơi nghiêng đầu, áp má vào mái tóc rối của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, hơi thở ấm áp từ chóp mũi phả vào da cổ Tiêu Chiến, có chút ấm, có chút tê.
"Vậy em.....đang không vui à, mai là ngày giỗ của cô ấy, mọi người đều quen nhau mà."
Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu.
"Chiến Chiến, trên thế giới này, em là người duy nhất hiểu được cảm giác đó là như thế nào." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn.
"Là sao?" Tiêu Chiến không hiểu.
"Mọi người đều tin rằng vì bản tính lương thiện nên cô ấy đã quay lại vào lần gặp đầu tiên của họ, nhưng không phải vậy... Em biết là không phải.... Chỉ có em mới hiểu được là tại sao."
Vương Nhất Bác ngừng lại, một lúc sau hắn chậm rãi nói tiếp:
"Lần đầu tiên gặp anh, em cũng có cảm giác như thế 一一 Thấy anh khổ sở, em không thể rời đi như vậy được."
"Chiến Chiến... Quay lại là bởi vì rung động, không phải vì tốt bụng."
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác mang theo cảm giác bức bối, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Tiêu Chiến, khuôn mặt thoáng xao động, trái tim Tiêu Chiến bỗng nhiên đập mạnh một nhịp.
Anh lặng lẽ nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của anh không đủ bao lấy tay hắn, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn rút tay ra, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ.
Trên thế giới này, chỉ có Vương Nhất Bác mới biết hắn đã nghĩ gì khi ôm Tiêu Chiến vào lòng trong đêm mưa Seattle vào ngày hôm đó. Nhìn cơn mưa như trút nước ngoài kia, một người có khả năng làm bất cứ điều gì như Ives chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước thứ gọi là "tình yêu" đến thế.
Tình yêu của Tưởng Phàm đã lấy đi mạng sống của cô gái vô tội ấy, còn tình yêu của hắn thì sao? Tình yêu của hắn sẽ mang đến tổn thương cho Tiêu Chiến ư? Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, không sao ngăn được cảm giác hoang mang bủa vây trong tâm trí.
Vốn dĩ những người xuất thân từ tầng lớp thượng lưu như Ives không cần phải sợ hãi trước bất cứ điều gì, muốn cái gì đều có được cái đó, những gì muốn bảo vệ đều có thể được an toàn, nếu nói là hô mưa gọi gió cũng không phải quá lời.
Chính vì vậy, Vương Nhất Bác đã đổ lỗi cho cơn mưa Seattle là khởi nguồn của những suy nghĩ rối ren vào đêm hôm đó.
Nhưng thực ra đó chỉ là một cơn mưa hết sức bình thường trong vô vàn những cơn mưa ở Bắc Mỹ mà thôi.
TBC
Các chương tới đều dài hơn 10.000 chữ, dạo này cũng hơi trầm nên là mình chia làm 2 post cho đỡ oải. Post tấm ảnh các cháu nhà mình đọc truyện cho các dì các bác nghe nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top