Chương 16
Ives, không một ai có thể đẹp mãi mãi.
Nếu anh không còn đẹp nữa...em vẫn sẽ thích anh chứ?
Anh sẽ bay khỏi nơi này, không phải là thua em đâu.
16
Ánh đèn neon rực rỡ bao phủ thành phố San Francisco, Tiêu Chiến ngẩn người ngồi bên bể bơi lộ thiên phía ngoài phòng ngủ, bàn chân nhỏ đung đưa trong nước. Một đứa trẻ quá nhạy cảm bao giờ cũng dễ bị tổn thương hơn, tâm trí như muốn rối bời nhưng lại chẳng thể làm điều đó.
Tiếng gõ cửa vang lên sau lưng anh, thùm thụp, thùm thụp, thùm thụp.... Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ nói thật to:
"Cửa không khóa."
Giọng nói truyền tới từ xa không quá rõ ràng, Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng có hơi sửng sốt, hắn bèn vặn tay nắm cửa, quả thực là không khóa. Lúc này hắn mới hiểu ra Tiêu Chiến chỉ tức giận chứ không thực sự trách hắn.
Tiếng bước chân từ phía sau càng lúc càng gần, sau đó lướt qua cửa kính nối giữa phòng ngủ và ban công rồi dừng lại bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cẩn thận lắng nghe âm thanh từng bước đi của Vương Nhất Bác, anh cụp mắt nhìn chằm chằm mặt nước, đôi vai rũ xuống để lại một bóng dáng cô quạnh, anh không nói gì, chỉ yên tĩnh ngồi đó.
Nhìn cái người vẫn còn đang tức giận ấy, Vương Nhất Bác bất giác thở dài rồi ngồi xuống cạnh anh, Tiêu Chiến lập tức nhích sang bên cạnh một chút, không muốn ngồi sát Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy vậy bèn di chuyển theo anh, Tiêu Chiến lại tiếp tục nhích sang chút nữa, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành phải ôm eo anh, hơi dùng sức kéo anh vào lòng mình.
"Thả anh ra."
Tiêu Chiến nhăn mặt giãy dụa trong lòng Vương Nhất Bác, bàn chân ngâm trong bể bơi đồng thời hất lên làm nước bắn tung tóe.
Vương Nhất Bác không những không buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn, gần như ôm hẳn anh vào lòng.
Trong lúc giãy dụa và phản kháng, môi Vương Nhất Bác vô tình sượt qua tai Tiêu Chiến, hắn không phải là người thích bộc lộ tình cảm cho nên luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng. Thực ra trong lòng đã chuẩn bị xong xuôi những lời giải thích cùng xin lỗi. Nhưng cuộc đời này Vương Nhất Bác đã nói xin lỗi được với mấy người cơ chứ, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng lại trở nên vụng về, cuối cùng tất cả những gì hắn nói ra chỉ vỏn vẹn một câu "Em xin lỗi."
Chỉ duy nhất câu nói đó, hắn ghé vào tai Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp đầy chân thành lặp lại hết lần này đến lần khác:
"Xin lỗi, Chiến Chiến."
"Xin lỗi, Chiến Chiến."
......
Vành tai Tiêu Chiến bị hắn cọ vào có chút tê ngứa.
"Xin lỗi thì có ích gì."
Anh rời khỏi vòng tay của hắn và dời mắt qua nơi khác, không thèm nhìn Vương Nhất Bác dù chỉ một cái.
Thật kỳ lạ. Anh vốn cảm thấy mức độ buồn bã và ấm ức chỉ khoảng 50%, vậy mà khi Vương Nhất Bác ôm anh, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy mức độ của nỗi buồn tủi ấy đã tăng lên đến 100%.
"Sao em lại làm thế?" Tiêu Chiến mím môi, khóe miệng hơi trùng xuống, anh hỏi một cách đầy căng thẳng, "Vương Nhất Bác, nói cho anh biết em đang cược gì vậy, đối với em, rốt cuộc anh là gì đây."
Vương Nhất Bác không biết phải trả lời thế nào.
Hắn rốt cuộc đang dùng tình cảm của Tiêu Chiến để đánh cược cái gì đây? Cược vào sự nhẫn nại của bố với hắn? Hay là cược tương lai của chính mình? Cho dù câu trả lời có là gì đi nữa thì đứa trẻ trước mặt hắn cũng đã bị tổn thương mất rồi.
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác bèn kéo cánh tay Tiêu Chiến qua, bàn tay lớn với các khớp xương mạnh mẽ giữ sau gáy anh, ép Tiêu Chiến phải nhìn hắn.
"Chiến Chiến, em chưa từng hối hận về những quyết định của mình." Hắn nói, "Nhưng lần này thì khác, lần này em hối hận rồi."
Người nói ra bốn chữ "Lạc tử vô hối" ấy giờ đây đang nghiêm túc bộc bạch với anh rằng hắn hối hận rồi.
Cơ thể Tiêu Chiến run nhẹ.
"Anh mắng em, đánh em, giận em thế nào cũng được, nhưng không thể nói em không yêu anh nhiều như vậy được." Vương Nhất Bác tiếp tục nói, giọng nói trầm khàn mang theo nỗi bất lực chẳng thể khống chế được, "Em không biết làm sao để bày tỏ với anh tình cảm của mình, làm sao mới có thể khiến anh tin rằng em thực sự vô cùng yêu anh."
"Nhưng em không thể coi anh như một thằng ngốc như vậy chứ."
Hàng mi dài của Tiêu Chiến khẽ chớp theo từng lời anh nói, giống như mang theo một cơn gió đưa lời nói của anh nhẹ nhàng truyền tới:
"Anh không hề ngốc, những chuyện này làm sao có thể giấu được anh, nếu em thực sự muốn giấu anh thì phải làm cho thật kín kẽ, đừng để anh biết được.... nếu không anh sẽ rất đau lòng."
"Em chưa bao giờ có ý định giấu anh."
Vương Nhất Bác kéo người bên cạnh nôn nóng giải thích.
Đôi mắt anh rủ xuống, anh cũng không có ý định phải có câu trả lời bằng được, chẳng qua là cảm thấy bản thân thật đáng thương, nhưng anh có thể tự điều chỉnh tâm trạng khó chịu của mình.
Thực ra tối nay Vương Nhất Bác không cần phải tới tìm anh, anh chỉ cần hóng gió đêm một mình là được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đến. Mọi cảm xúc mà anh tưởng mình có thể tự tiêu hóa ấy lại càng tích tụ trong lồng ngực, khiến anh vô cùng khó chịu.
"Không muốn giấu anh, vậy có nghĩa là không quan tâm đến anh nghĩ gì, có đúng không?"
Ngữ khí của Tiêu Chiến có chút nặng nề, khuôn mặt nhỏ bỗng nhăn lại. Thực ra trong thâm tâm anh hiểu rõ Vương Nhất Bác không hề có ý này, nhưng anh vẫn muốn trút hết cơn giận của mình.
"Dù sao thì trong mắt Ives anh cũng chỉ là một thằng ngốc thôi nhỉ, không quan trọng lắm, anh chính là món đồ chơi trên giường để Ives vui đùa. Là anh tham lam, là anh không biết vị trí của mình ở đâu."
Nói xong những lời này, Tiêu Chiến đứng dậy định quay về phòng, anh không muốn nghe Vương Nhất Bác giải thích bất cứ chuyện gì nữa, chỉ muốn được ở một mình.
Bắp chân anh ướt sũng, nước trong bể bơi chảy theo xương cẳng chân tới mắt cá chân rồi rơi xuống mặt đất. Anh cố gắng đứng vững, vừa xoay người liền bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng, có lẽ lực kéo quá mạnh khiến một trong hai người mất trọng tâm, cuối cùng cả hai đều rơi xuống nước.
Tiêu Chiến sợ nhất là nước.
Ký ức tuổi thơ như những cơn mưa dầm dề, trong sâu thẳm trái tim anh, đó là những cơn mưa sẽ không bao giờ tạnh, ngay cả khi đã biết bơi từ lâu, thế nhưng anh vẫn sẽ nhìn thấy cái ao đã làm anh ngạt thở khi còn nhỏ trong vô vàn giấc mộng lúc nửa đêm.
一一 Nếu không từ bỏ tên thật của mình, họ sẽ không cho anh lên bờ, nước bùn hòa lẫn với mùi tanh của cá xộc thẳng vào miệng và khoang mũi, anh vùng vẫy, kêu cứu, tuyệt vọng, sau đó dần dần nghe lời.
"Chiến Chiến, Chiến Chiến!"
Giọng nói của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến từ ao cá nghẹt thở ở vùng quê nhỏ trở về California, anh thở hổn hển gấp gáp, những giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc và sống mũi, anh đứng không vững, không giấu được nỗi sợ hãi. Cũng may bàn tay lớn của Vương Nhất Bác kịp thời nâng anh lên, anh dùng hết sức ôm lấy cổ Vương Nhất Bác không rời.
Vương Nhất Bác thấy vậy liền tách hai chân của Tiêu Chiến ra, để anh hoàn toàn treo trên người mình, bàn tay trong nước vỗ vỗ phần lưng dưới của Tiêu Chiến, nhẹ giọng trấn an anh:
"Không sợ, không sợ nữa."
Tiêu Chiến chưa thể bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, anh rất sợ hãi, thậm chí hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại được.
"Em ôm anh rồi, sẽ không ngã xuống đâu." Vương Nhất Bác hơi siết nhẹ mông anh, "Ngoan, không sợ nữa."
Bằng những lời trấn an hết mực dịu dàng của Vương Nhất Bác, cuối cùng Tiêu Chiến cũng lấy lại bình tĩnh. Nhưng chỉ một giây sau, hắn nhìn thấy người trước mắt mím chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tiêu Chiến không phải người thích khóc.
Ngoại trừ vẻ kiều diễm khi ở trên giường, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thực sự rơi nước mắt.
Năm đó, Tiêu Chiến không hề khóc khi bị đám côn đồ đánh đập bên đường, không hề khóc vì không đủ tiền đóng học phí mà phải vất vả làm việc ở khắp nơi, không hề khóc khi đến New York thực tập. Chỉ riêng lần này, trong làn nước mát lạnh, trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rũ mi mà khóc, vô cùng tội nghiệp.
Anh nấc lên một tiếng nghẹn ngào khe khẽ, chóp mũi và viền mắt đỏ hồng, đôi môi ướt đẫm nước hơi run run....
Thật đáng thương, nhưng lại vô cùng xinh đẹp... Vương Nhất Bác nhìn đến mức thẫn thờ.
"Tất...tất cả là tại em..." Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, tiếng nức nở nối tiếp nhau thỉnh thoảng lại ngắt quãng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vì sợ hãi, cái miệng nhỏ mấp máy thực sự quá mê người, "Tự dưng....tự dưng lại kéo anh...làm gì không biết."
Nhìn người trong ngực, trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh liên hồi, hắn không rõ mình đang nói cái gì.
"Tại em cuống quá, không muốn chúng ta cãi nhau cả đêm."
"Ai....ai cãi nhau với em." Tiêu Chiến gạt nước mắt, nhưng mà bàn tay dính đầy nước, dù cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể lau hết nước mắt trên mặt. Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm của anh phát ra ánh nước sáng lấp lánh, "Anh cãi nhau với em lúc nào, anh chỉ là hơi tức giận thôi."
Anh vừa nói vừa đưa người về phía trước, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác ôm thật chặt, tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác.
Dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến anh thật sự yên ổn hơn một chút.
Sự ấm áp quá đột ngột khiến Vương Nhất Bác nhất thời choáng váng.
Hai người đã hơn một tháng không gặp nhau, hình như Tiêu Chiến mới đổi loại dầu gội sữa tắm thì phải, trên người anh có mùi hơi khang khác, dường như là một loại hoa nào đó mà hắn không biết tên, Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngửi thấy mùi này. Hương thơm thoang thoảng từ cơ thể Tiêu Chiến mang theo hơi ấm của da thịt xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn không kìm được mà hỏi thêm lần nữa.
"Anh dùng nước hoa à?" Hắn hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Thơm quá..." Vương Nhất Bác nói.
Đây là mùi hoa quế, loại hoa này hầu như không trồng tại Bắc Mỹ, cho nên Vương Nhất Bác chưa từng ngửi thấy cũng là điều dễ hiểu.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật kém cỏi, đáng lẽ lúc này hắn nên lo lắng cho Tiêu Chiến mới đúng. Vậy mà khi nhìn bé con trong lòng mình và ngửi thấy mùi thơm quyến rũ từ cơ thể anh, điều Vương Nhất Bác muốn làm nhất vào lúc này chính là cởi bỏ bộ quần áo mỏng manh của anh ra, ngay tại đây, vào giờ phút này, mạnh mẽ tiến vào cơ thể anh.
Những giọt lệ của Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác lại biến thành loại thuốc kích dục mạnh nhất, ngay cả khi ngâm trong làn nước lạnh cũng không thể ngăn được cảm giác khô nóng của cơ thể.
"Ấm ức lắm hả?"
Vương Nhất Bác cố kiềm chế thân dưới đang nóng như lửa đốt, thấp giọng hỏi anh.
Không hỏi còn đỡ, hắn vừa hỏi Tiêu Chiến lại càng cảm thấy buồn hơn, những giọt nước mắt nối tiếp nhau tuôn rơi không ngừng lại được. Chỉ là ấm ức thôi sao? Cả ngày nay chẳng có lấy nổi một chuyện tốt đẹp. Bạn thân sắp rời khỏi California, người mình yêu nhất lại coi mình là chip đánh bài...
"Hửm? Chiến Chiến, là sợ hãi hay ấm ức?" Vương Nhất Bác cực kỳ kiên trì.
Tiêu Chiến không nói gì, chóp mũi phát ra tiếng sụt sịt, giống như chú mèo nhỏ tội nghiệp đang cọ vào hõm cổ của hắn. Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mềm lòng, nỗi khao khát trong mắt hắn càng trở nên cháy bỏng hơn.
"Hay là cả hai?" Hắn hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu, nước mắt vẫn rơi xuống như những hạt trân châu, từng hạt từng hạt rơi vào lòng Vương Nhất Bác.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác có cảm giác thương cảm mãnh liệt đến như vậy, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên gò má anh rồi chầm chậm di chuyển đến chính giữa khuôn mặt, hắn kiên nhẫn và cẩn trọng hôn đi những giọt nước mắt, sau đó hôn dọc theo xương lông mày cho đến chóp mũi, rồi cúi xuống mút lấy đôi môi của anh. Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn tham lam cạy mở hàm răng rồi mút mạnh từng tấc lưỡi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi hoảng loạn, vội vã đẩy Vương Nhất Bác ra, giờ phút này, trong mắt anh là vẻ hoảng loạn vì bị rơi xuống nước xen lẫn nỗi bất lực và bối rối.
一一 Mặc dù họ đang ở trong nước nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ vật cứng ở phần dưới cơ thể Vương Nhất Bác đang đỉnh vào mình, nhiệt độ từ nơi đó truyền đến anh qua lớp quần áo mỏng manh hòa cùng làn nước mát lạnh.
"Em...." Tim Tiêu Chiến đột nhiên nảy lên một nhịp.
Vương Nhất Bác chẳng quan tâm nhiều đến vậy, hắn giữ đầu Tiêu Chiến, tiếp tục môi kề môi, hai bờ môi cọ vào nhau, giọng Vương Nhất Bác khàn khàn:
"Bảo bảo, em sai rồi, đừng giận mà, anh phạt em đi."
"Anh.... anh không cần."
Tiêu Chiến nỗ lực thoát khỏi Vương Nhất Bác, dường như anh đã ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, vẻ mặt tràn đầy hoảng hốt, đầu lắc liên tục như trống lắc tay.
"Nhưng em muốn...." Vương Nhất Bác nói.
Hắn nâng Tiêu Chiến lên rồi đi vài bước ấn anh vào thành bể bơi, sức mạnh trong tay tăng lên, hắn ấn mạnh vào lưng dưới của Tiêu Chiến khiến hai người áp sát vào nhau đến mức không còn bất cứ khe hở nào.
Vài giọt lệ chưa khô còn vương trên khóe mắt, Tiêu Chiến hoảng loạn lắc đầu liên tục nói 'đừng', nhưng Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai tất cả, hắn nắm cằm Tiêu Chiến và cắn thật mạnh xuống.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cạy mở hàm răng của Tiêu Chiến thêm một lần nữa, khoang miệng bị nhét đầy, anh muốn nói 'đừng' nhưng lời trong miệng bỗng dưng nghẹn ứ, cuối cùng chỉ còn lại những âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng.
Âm thanh thổn thức cùng tình sắc nồng đậm hòa vào nhau giữa màn đêm San Francisco. Ở thành phố này, đêm tối, dục vọng, rượu mạnh, cơ thể quấn quýt.... là những thứ ai nấy đều quen thuộc. Mà trong căn biệt thự tọa lạc tại nơi cao nhất của thành phố này, không một ai có thể nghe thấy tiếng thổn thức của Tiêu Chiến ngoại trừ Vương Nhất Bác.
Oxy, anh muốn oxy, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mức ngạt thở. Anh có chút hoảng sợ, trạng thái ở trong nước và cảm giác thiếu oxy khiến nỗi sợ hãi càng nhân lên bội phần. Anh không dám buông Vương Nhất Bác ra, càng siết chặt cánh tay đang ôm cổ hắn.
Cũng may là Vương Nhất Bác buông anh ra rất đúng lúc, khi anh ngẩng đầu lên hớp từng luồng dưỡng khí vào trong khoang ngực, Vương Nhất Bác lại hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của anh, mỗi một nơi bờ môi chạm vào đều lưu lại dấu ấn thuộc về riêng hắn.
Động tác trong tay cũng không vì thế mà dừng lại, lòng bàn tay mạnh mẽ giày vò nhào nặn hai bờ mông mềm mại đang kề vào hông hắn, cuối cùng Vương Nhất Bác trực tiếp dùng sức ép Tiêu Chiến áp lưng vào thành bể bơi, một tay hắn luồn vào khe hở ở phần thắt lưng của chiếc áo phông, bàn tay lướt dọc theo phần eo trơn mịn hướng lên trên, ngón tay cái móc vào mép áo phông kéo toàn bộ chiếc áo lên đến nách Tiêu Chiến, bộ ngực trần trắng như tuyết của anh cứ thế lộ ra trên mặt nước.
"A~..." Tiêu Chiến hoảng sợ kêu lên, vô thức đẩy ra.
Vương Nhất Bác kẹp chặt tay anh: "Còn không nghe lời là rơi xuống bây giờ."
Tiêu Chiến ngây người nhìn mặt nước, cả người lập tức cứng đờ.
Tất nhiên là Vương Nhất Bác sẽ không thực sự để anh rơi xuống, chỉ là lợi dụng lúc anh đang ngẩn người ra liền cúi đầu ngậm đầu nhũ hồng hồng dựng đứng trước ngực anh.
"Á.... đừng mà..."
Sự chống cự của Tiêu Chiến hoàn toàn vô dụng, dục vọng như thiêu như đốt của Vương Nhất Bác quá mãnh liệt, e rằng đêm nay không thể dập tắt được.
Giữa những động tác liếm mút, Tiêu Chiến nén lại tiếng rên rỉ đang trực trào ra, âm thanh ngắt quãng xen lẫn hơi thở gấp gáp:
"...Vương....Vương Nhất Bác...em...a~.....em là đồ khốn."
Ngoại trừ Vương Nhất Bác, điểm tựa duy nhất của Tiêu Chiến chính là thành bể bơi lạnh lẽo đằng sau. Anh không còn sự lựa chọn nào khác là phải quấn chân quanh eo Vương Nhất Bác, thậm chí còn chặt hơn lúc nãy. Mặc dù nửa thân trên của anh vẫn đang cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô ích, gợn sóng nổi lên trên mặt nước theo chuyển động của cơ thể, sau đó dần dần tạo thành những luồng nước bắn tung tóe giữa hai người.
Vương Nhất Bác thở hổn hển: "Anh mà còn chống cự nữa là em thả tay ra đấy."
"Đừng, đừng mà." Tiêu Chiến không dám cử động nữa, những giọt nước mắt tưởng chừng đã ngừng rơi lại bắt đầu ngấn lên trong mắt anh, ngay cả tiếng nói chuyện cũng trở nên nghẹn ngào, "Em đừng thả tay ra, anh sợ lắm."
Anh sợ nước đến nỗi chẳng còn tâm trí để ý đến cảnh xuân tươi đẹp trước ngực mình, cánh tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn, chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ thật sự quăng anh xuống nước.
Muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần đừng thả anh xuống nước thì sao cũng được.
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tiêu Chiến sau khi bị dọa, Vương Nhất Bác thương anh vô cùng, trong lòng đột nhiên dấy lên một chút xót xa, hắn dằn lại dục vọng nóng bỏng phía dưới cơ thể, lẳng lặng nhìn người trước mặt trong làn nước hỗn loạn. Sau đó, nụ hôn mãnh liệt gấp gáp ban đầu được thay thế bằng một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến.
Hàm răng không bị cạy ra, không chạm lưỡi, môi chỉ hơi mở nhẹ, nụ hôn này để lại cho Tiêu Chiến rất nhiều dưỡng khí.
Sự phản kháng của Tiêu Chiến nhẹ dần, nụ hôn bịn rịn khiến anh tê ngứa, cơ thể mềm nhũn, ngay khi đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn ấy, Vương Nhất Bác bế anh lên bậc thang có mực nước nông hơn một chút, lúc này tầm mắt hai người ngang bằng nhau.
"Em không muốn anh trách em vì chuyện này." Vương Nhất Bác nói.
"Anh không nên trách em ư....." Mặt nước yên tĩnh trở lại, khóe mắt ươn ướt của Tiêu Chiến ửng đỏ giống như con thú nhỏ bị bắt nạt, dù cực kỳ đáng thương nhưng lại không hề van xin, chỉ bộc lộ vẻ quật cường khiến người ta đau lòng, "Em biết anh ấm ức, vậy mà lại đối xử với anh như vậy sao."
Nhưng Vương Nhất Bác lại không thể giải thích bất cứ điều gì với người trước mặt. Dục vọng bị đè nén, cảm giác khô nóng trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt tựa như núi lửa đang chuẩn bị phun trào, chẳng biết đến bao giờ sẽ đột ngột bùng phát.
"Vậy thì cứ trách đi." Vương Nhất Bác dùng bàn tay mát lạnh chạm vào gò má Tiêu Chiến, ngón tay với các khớp xương lớn nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mịn màng, chậm rãi mơn trớn mỗi tấc da thịt. Hắn thưởng thức cảnh tượng trước mắt đến mức say mê, ánh sáng trong mắt trở nên tối dần, không kìm được mà thốt lên: "Sean, anh đẹp quá."
Đôi mắt long lanh ngấn nước của Tiêu Chiến ngập tràn bối rối.
"Hứa với em, sau này không được nhìn người khác bằng ánh mắt này, chỉ có thể nhìn em như vậy." Vương Nhất Bác nói rất chậm, mỗi âm tiết kéo dài, giọng nói trầm thấp mang theo cảm giác ám muội, "Chỉ được nhìn em thôi."
Cơ thể bốc cháy một cách mãnh liệt.
Ngón tay Vương Nhất Bác vuốt ve bờ môi của Tiêu Chiến, ngón cái cọ vào làn da mỏng manh mềm mại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn.
Đàn ông đều là giống loài của dục vọng, đặc biệt là đàn ông nắm quyền lực trong tay. Những giọt nước mắt của Tiêu Chiến, ánh mắt bối rối của anh.... Mỗi một thứ đều cứa vào trái tim hắn, làn gió biển mặn mòi ở California nhẹ nhàng xuyên qua từng lỗ chân lông của họ, Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, sát gần Tiêu Chiến hơn một chút.
Tiêu Chiến vô thức rụt cổ lại, anh hoàn toàn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ngón tay vô thức nắm chặt góc áo sơ mi của Vương Nhất Bác.
Người ta thường nói, giữa những người yêu nhau không có bất cứ rào cản nào không thể giải quyết bằng tình dục, họ ôm nhau trong màn đêm, hôn nhau say đắm, cởi bỏ quần áo của đối phương, hai cơ thể ấm áp dính chặt vào nhau, tận lực vuốt ve từng tấc bí mật.
Trên bậc thang nước ngập đến một nửa của bể bơi, Tiêu Chiến hơi mở chân ra, mắt cá nhân bị Vương Nhất Bác siết chặt trong tay, dương vật nóng bỏng đang khuấy đảo ham muốn bên trong cơ thể, sau những cú va chạm liên tục, bắp đùi mở ra theo hình chữ M dần dần duỗi thẳng rồi gác lên bờ vai dày rộng của Vương Nhất Bác, dịch thể màu trắng đục nơi giao hợp đang tan chảy trong sự bùng nổ của cuộc yêu mãnh liệt.
Phía sau Vương Nhất Bác là vịnh San Francisco, từ vị trí này Tiêu Chiến có thể nhìn thấy hình dáng của cầu Cổng Vàng và toàn bộ San Francisco. Bể bơi vô tận trải dài đến tận bãi biển, vị trí của căn nhà nằm trên một khu đất cao hơn, từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn neon thuộc về riêng họ.
Nhưng lúc này, tầm nhìn của Tiêu Chiến chỉ còn là những chấm màu mờ ảo, ở thành phố này, anh đang mở rộng hai chân, bị khuất phục trước dục vọng nguyên thủy nhất của con người, khuất phục dưới cơ thể Vương Nhất Bác.
Tất thảy trước mắt đều mơ mơ hồ hồ, anh cảm thấy cơ thể mình được lấp đầy, cơn run rẩy lan ra khắp cơ thể, bắp đùi trắng nõn run run trên vai Vương Nhất Bác, tiếng ừ hử khe khẽ trong cổ họng dần biến thành tiếng kêu không còn kiêng dè gì cả, dần dà những tiếng kêu đó trở nên ngắt quãng, rồi tan đi trong âm thanh va chạm cùng tiếng nước chảy....
Nếu như khoảng cách ra đến bãi biển lúc này có thể rút ngắn lại, hoặc là vịnh San Francisco chỉ là một góc nhỏ trong bộ phim điện ảnh, vậy thì cả thành phố San Francisco sẽ được chứng kiến toàn bộ màn ân ái kịch liệt đến cực hạn này, sẽ được chứng kiến hai cơ thể trẻ tuổi quấn quýt trong căn biệt thự sang trọng nhất tại vịnh San Francisco. Và hơn hết là biểu cảm động tình trên khuôn mặt Tiêu Chiến sẽ khiến cho tất cả đàn ông nhìn thấy cảnh tượng này đều trở nên mất trí.
Vào giờ phút này, sự lễ độ hay học thức đều là những thứ quá mức giáo điều và cứng nhắc. Khán giả chỉ có thể bị thống trị bởi những ham muốn nguyên thủy nhất, họ sẽ xé bỏ lớp ngụy trang của những quý ông, đôi mắt khép hờ, tiếng thở dốc trầm thấp, bàn tay nắm lấy vật thô sưng cứng ở dưới cơ thể và di chuyển lên xuống để an ủi chính mình.
Nhưng Vương Nhất Bác không giống những kẻ đó, hắn là Ives, là người được chú ý nhất trong số những nhân vật nổi tiếng ở Bắc Mỹ, những thứ Vương Nhất Bác muốn đều sẽ có được, cho nên người hắn muốn nhất định phải đầu hàng trước hắn.
Đó là loại cảm giác bị cắt đứt bất thình lình, tinh dịch của Tiêu Chiến bắn ra giữa cao trào, chất lỏng màu trắng đục dính vào cơ bắp săn chắc của Vương Nhất Bác, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, toàn thân run rẩy, cong eo lên rồi lại hạ eo xuống, cơ thể vặn vẹo mãi không ngừng...
Một lúc sau, Tiêu Chiến có cảm giác hoàn toàn được lấp đầy, toàn bộ tinh dịch của Vương Nhất Bác tưới đẫm bên trong anh. Tiêu Chiến cảm thấy luồng chất lỏng sền sệt đó đang chuyển động trong cơ thể mình, sau đó nối đuôi nhau chảy ra khỏi miệng huyệt đang khép rồi lại mở, tinh dịch màu trắng đục hòa cùng nước trong bể bơi, tan ra rồi trở nên vẩn đục.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến thừa nhận bản thân rất thích làm tình, anh yêu cảm giác buông bỏ tất cả để mặc cho Vương Nhất Bác thao túng mình, cảm giác tê dại từ vỏ đại não khiến anh hưng phấn đến mức quên đi hết thảy muộn phiền, chỉ muốn được tận hưởng cảm giác lâng lâng như ở trên mây, chỉ muốn rên rỉ và hét lên để giải phóng những cảm xúc đã bị kìm nén suốt bấy lâu nay. Trong ham muốn vỡ vụn buông bỏ mọi phòng bị của bản thân để phơi bày dáng vẻ dâm đãng nhất, dáng vẻ chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến có cảm giác như sắp tan vỡ.
.....
Cao trào qua đi, mặt nước bể bơi dần dần dịu lại, hơi thở gấp gáp của Tiêu Chiến trở nên ổn định, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh xoa mái tóc rối của anh như muốn an ủi.
Gió biển lành lạnh vào buổi tối khiến hai người càng khó chịu hơn, thấy Tiêu Chiến mệt mỏi như cạn kiệt sức lực, Vương Nhất Bác trực tiếp bế anh lên và đi đến phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, hắn nhẹ nhàng đặt anh vào bồn tắm, dòng nước ấm dần dần dâng lên vây lấy cơ thể anh. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tỉnh táo hơn một chút, Vương Nhất Bác kiên nhẫn giúp anh lấy hết tinh dịch bắn vào bên trong. Mặt anh đỏ bừng, không biết là do cao trào chưa tan hay bởi vì làn nước ấm áp quá đỗi dễ chịu, anh để mặc cho Vương Nhất Bác cần mẫn làm việc, rất yên tĩnh.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác bắt đầu giúp anh tắm rửa, đầu ngón tay di chuyển qua từng tấc da thịt mịn màng tạo ra cảm giác có chút tê tê.
Có lẽ vì quá thoải mái nên Tiêu Chiến bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, Vương Nhất Bác bảo anh cố thêm một chút, lát nữa lên giường thì ngủ. Tiêu Chiến ngoài miệng thì bảo ừ, nhưng mí mắt lại đang đấu tranh. Nhìn dáng vẻ gà gật của anh, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận bế anh ra khỏi bồn tắm.
Tiêu Chiến đứng đó nhưng cơ thể mềm nhũn như không có xương, toàn bộ trọng lượng đè lên Vương Nhất Bác, anh không cử động, để Vương Nhất Bác lau người và sấy tóc cho mình.
"Bé xấu xa, anh không có xương hả."
Giọng nói của Vương Nhất Bác vừa trầm thấp lại dịu dàng, nghe cực kỳ cưng chiều.
Tiêu Chiến nhắm mắt, ậm ừ lắc đầu.
Vương Nhất Bác cười, mặc dù máy sấy tóc phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng hắn vẫn để cách xa một chút, sợ Tiêu Chiến bị ồn.
"Anh phải nhớ thật kỹ lời em nói hôm nay." Vương Nhất Bác nói.
"...Hử?" Tiêu Chiến cố gắng chớp chớp đôi mắt mơ màng của mình, "Em nói gì cơ?"
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác luồn vào mái tóc ẩm ướt của Tiêu Chiến, hắn kiên nhẫn sấy tóc và nói: "Sau này không được nhìn người khác như vậy, chỉ được nhìn em thôi."
Tiêu Chiến buồn ngủ không chịu nổi bèn ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt mơ mơ màng màng:
".....Nhìn kiểu gì?"
"Giống như anh đêm nay, vừa khóc vừa nhìn em."
"Hả?" Tiêu Chiến không hiểu ý Vương Nhất Bác.
"Như vậy sẽ khiến người khác muốn làm anh."
Vương Nhất Bác nói chuyện không hề kiêng dè, giống như đang trần thuật một sự thật nào đó.
"Xì." Tiêu Chiến uể oải nói: "Em cho rằng ai cũng giống em hả..."
"Anh nhớ cho kỹ là được." Vương Nhất Bác búng nhẹ trán anh, "Đúng là không phải ai cũng giống em, đàn ông ngoài kia tàn nhẫn hơn em nhiều, sẽ lột trần và ăn sạch anh."
Tiêu Chiến híp mắt mỉm cười, sau đó anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi hắn:
"Ives, nếu như đến một ngày em không còn hứng thú với cơ thể anh, vậy thì giữa chúng ta còn tồn tại mối liên hệ nào khác không..."
Vương Nhất Bác sững sờ, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại nghĩ đến phương diện này.
"Anh đang nói gì vậy..."
"Anh nói...nếu như có một ngày, em không còn hứng thú với cơ thể anh --"
"Không bao giờ có chuyện đó." Vương Nhất Bác cau mày, ngắt lời Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, anh đang nghĩ lung tung gì thế hả."
"Nhưng anh rồi cũng sẽ già đi...."
Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức díp cả mắt lại, anh dựa vào Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng nói:
"Cơ thể anh sẽ lão hóa, không còn đẹp nữa... không đẹp, em vẫn sẽ thích anh chứ."
"Anh lúc nào cũng đẹp, còn em lúc nào cũng yêu anh."
"Ives, không một ai có thể đẹp mãi mãi." Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến như được phủ một lớp sương mù, anh nhìn Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói mấy câu:
"Nếu một ngày em không còn thích anh nữa, đừng nói với anh, anh không ngốc, sẽ cảm nhận được....anh sẽ bay khỏi nơi này, không phải là thua em đâu."
"Anh còn định bay đi đâu hả." Vương Nhất Bác nhăn mày, "Chiến Chiến, chuyện hôm nay là em có lỗi với anh, đừng suy nghĩ về những thứ có hay không có này nữa."
"Bay tới đâu cũng được, rời California, rời Bắc Mỹ, đi đâu cũng được."
"Bay tới đâu cũng không được, ngày đó sẽ không bao giờ đến." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, sau đó nheo mắt lại cười nhẹ:
"Vương Nhất Bác, anh buồn ngủ quá.... nói linh tinh thôi...."
Anh sẽ không bay đi đâu cả, đến Mỹ nào có dễ dàng đến thế, Tiêu Chiến là người rất thực tế, anh sẽ không vì tình cảm mà từ bỏ đất nước này.
Hai người nói với nhau câu được câu chăng, Tiêu Chiến đã buồn ngủ lắm rồi, có hứng thì trả lời Vương Nhất Bác đôi ba câu, không có hứng thì không nói gì cả, chưa kịp sấy tóc xong, anh không còn chịu được nữa, lặng lẽ dựa vào lòng Vương Nhất Bác mà ngủ thiếp đi.
....
Năm đó, mùa hè California đến rất muộn, mãi đến cuối tháng 6 mà thời tiết ở San Francisco vẫn phải mặc áo dài tay mỏng. Cuối cùng Tiêu Chiến quyết định từ bỏ công việc ở phố Wall do giáo sư Ethen giới thiệu, anh gửi email hẹn gặp mặt, địa điểm vẫn là Pier 39.
Ethen dường như đã đoán được quyết định của Tiêu Chiến, anh ta thở dài một cách bất đắc dĩ, sau đó từ trong túi lấy ra một phong bì khác đưa cho anh.
Bên trong là một lá thư giới thiệu từ trường đại học dành cho nghiên cứu sinh, là Ethen đặc biệt viết riêng cho anh.
"Giáo sư..." Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn người đối diện, chợt cảm thấy vui mừng xen lẫn lo sợ, anh vốn đã phụ lòng tốt của Ethen, không ngờ Ethen chẳng những không để ý mà vẫn còn rất quan tâm đến anh. Tiêu Chiến nói, "Tôi...tôi không biết phải làm sao để cảm ơn thầy."
"Sau này không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay, chính là cảm ơn tôi rồi." Ethen nói.
"Sean, tôi vội vàng muốn cậu rời khỏi San Francisco là vì mong muốn cậu trưởng thành nhanh hơn một chút, để nhìn rõ thế giới này. Được bao bọc dưới đôi cánh quá lâu sẽ khiến cậu mất đi góc cạnh của mình, California chưa chắc là mảnh đất không có thử thách, mà New York cũng không nhất định là nơi chỉ có mưa gió bão bùng."
"Giáo sư..." Tiêu Chiến mím môi.
"Không cần phải nói thêm gì nữa," Ethen ngắt lời anh, "Học tiếp cũng được, tôi có thể tiếp tục hướng dẫn cậu, cậu cố gắng chăm chỉ hơn nữa, nếu có chuyện gì không thể giải quyết được thì cứ đến tìm tôi, bất cứ chuyện gì."
Ethen cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.
Tiêu Chiến gật đầu, anh mơ hồ ý thức được điều gì đó. Tiêu Chiến luôn cảm thấy Ethen giới thiệu công việc không chỉ vì tương lai của anh, mà còn có một phần nguyên nhân là muốn anh rời khỏi nơi này, rời xa Vương Nhất Bác.
Nhưng Ethen đâu có lý do gì để làm điều đó, Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ anh đã quá đa nghi rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top