Chương 15
Mỗi khoảnh khắc yêu Vương Nhất Bác tựa như ngồi tại khoang phổ thông trên một chuyến bay đường dài.
15
Công ty của Vương Nhất Bác làm việc rất nhanh gọn, trước giờ vẫn tuân thủ nguyên tắc một cách dứt khoát và quyết liệt, chỉ trong vòng nửa tháng sau cái gật đầu của Vương Nhất Bác, bọn họ đã loại ICW Capital của Đổng Hạo ra khỏi cuộc cạnh tranh giữa hơn 40 công ty đầu tư.
Sau khi JW Capital đánh bại đối thủ mạnh nhất, việc cạnh tranh với mấy chục công ty còn lại tương đối bình thường, JW Capital nhanh chóng nắm được 19% cổ phần kiểm soát của Công ty bất động sản C và trở thành cổ đông lớn nhất.
Cũng trong tháng đó, JW Capital của Vương Nhất Bác đã thực hiện hai khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực y tế, ngoài ra họ tiếp tục mua lại 4 công ty niêm yết hàng đầu tại Hoa Kỳ.
Động thái này đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác không chỉ nắm quyền kiểm soát tập đoàn bất động sản lớn nhất Bắc Mỹ, mà còn tiếp tục giáng cho Đổng Hạo một đòn mạnh mẽ vào lĩnh vực có triển vọng tươi sáng trong ngành bất động sản.
Tiêu Chiến biết được chuyện này khi xem tin tức nổi bật trên bản tin vào ngày hôm đó, trái tim thấp thỏm cuối cùng đã có thể buông xuống, anh biết Vương Nhất Bác đã thắng rồi. Tiêu Chiến đang ngồi một mình tại phòng khách trong ngôi nhà ở California, trong tay anh là chiếc cốc thủy tinh đầy ắp nước lạnh như băng, còn đang tỏa ra hơi lạnh.
Những hình ảnh trên tivi lần lượt xuất hiện, anh ngồi khoanh chân trên ghế sô pha chăm chú nhìn màn hình, không quan tâm đến thứ gì khác.
Anh ngây người im lặng, khuôn mặt trong trẻo nhỏ nhắn trắng đến mức trong suốt, anh mặc một chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình, cổ áo hơi trễ để lộ hơn nửa xương quai xanh và bờ vai.
Bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ, hôm nay dự báo thời tiết không mưa, nhưng lại có gió lớn, những tán lá cọ bị gió thổi tạo thành một độ cong đồng nhất, phát ra âm thanh xào xạc.
Màn hình điện thoại di động trong tay bỗng sáng lên, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến, hỏi anh bữa trưa có ngon miệng không. Gương mặt không có biểu cảm gì, anh ngẩn người nhìn mấy chữ đó một lúc rồi mới chậm rãi nhắn lại:
"Anh vừa ăn xong ~"
Phía sau dòng chữ là một dấu ngã nhỏ, khiến người ta nảy sinh ảo giác tâm trạng hiện tại của anh cực kỳ tốt. Anh luôn như vậy, trước mặt Vương Nhất Bác luôn duy trì vẻ tươi cười của mình, dành cho hắn giá trị tinh thần lành mạnh nhất.
Anh nhắn tiếp: "Khi nào thì em về nhà?"
Không biết đây là lần thứ mấy anh hỏi về chuyện đó.
Tiêu Chiến đặt điện thoại di động xuống, ngả người dựa vào ghế sô pha, ánh mắt không biết đang đặt vào đâu, hình như là tivi, lại có vẻ đang nhìn biển ở phía xa xa.
Anh biết tất cả mọi chuyện.
Bị đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, bị bỏ lại California lẻ loi một mình, bị người mình yêu xem như món tiền cược... Anh đều biết cả. Tiêu Chiến vô cùng thông minh, anh có thể từng bước đi tới Phố Wall với bộ não thông minh của mình, sao có thể không hiểu rõ tình hình hiện tại là như thế nào.
Kể từ giây phút nước khoáng có ga được mang đến trước mặt, anh biết ai đó đã bố trí tai mắt bên cạnh mình, mà người duy nhất làm được điều đó chỉ có thể là bố của Vương Nhất Bác, hơn nữa chính Vương Nhất Bác lại ngầm đồng ý chuyện này.
Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng anh có thể đoán được đại khái.
Vì thế anh chủ động nhắc lại chuyện này với Vương Nhất Bác, mong hắn trở về sớm hơn một chút, thậm chí còn tỏ ra đáng thương, hy vọng Vương Nhất Bác sẽ mềm lòng dù chỉ trong thoáng chốc.
Nhưng sự chờ đợi của anh đã kéo dài ròng rã vài tuần, người ở đầu dây bên kia chỉ đáp một cách qua loa lấy lệ: Em sẽ về sớm thôi.
Đồ lừa đảo.
Tiêu Chiến thở dài, rõ ràng anh đã giả ngốc và cho hắn rất nhiều cơ hội.
Sóng biển cuồn cuộn xô đẩy nhau, từng tầng sóng nước, biển cách nơi này thật xa, nhìn không rõ lắm, thỉnh thoảng mới thấy bọt nước màu trắng nổi lên. Phía trên cầu Cổng Vàng, đôi khi có thể nhìn thấy vài chiếc máy bay bay ngang qua, kéo theo những vệt dài in lên bầu trời rộng lớn rồi nhanh chóng tan biến.
Chỉ cần hơi ngước lên một chút là có thể thấy chúng, máy bay càng bay càng cao, càng bay càng xa, dần dần trở thành một chấm nhỏ, rồi biến mất ở nơi giao nhau giữa biển lớn và bầu trời.
Tiêu Chiến còn nhớ lần đầu tiên đi máy bay, khi ấy anh ngồi ở một góc chật hẹp đông đúc của khoang phổ thông suốt hàng chục tiếng đồng hồ. Vị trí ở gần cánh máy bay rất ồn, hơi lạnh từ điều hòa lúc mạnh lúc yếu, anh quấn chặt mình trong chăn, có lúc lại nóng đến chảy mồ hôi.
Anh ngủ mê man rồi lại bị đánh thức, nữ tiếp viên hàng không mỉm cười đưa đồ ăn cho anh, vừa không ngon lại chẳng bổ dưỡng. Có người cởi giày, trong không khí bốc lên mùi hôi nồng nặc, chân không có chỗ duỗi ra, lưng eo đau nhức khó chịu vô cùng. Anh ngước mắt lên, màn hình hiển thị máy bay còn chưa bay được một nửa hành trình.
Cửa sổ tàu bay tối đen như mực, chỉ có ánh đèn nhấp nháy trên cánh máy bay, Tiêu Chiến thầm nghĩ: Bao giờ mới có thể hạ cánh đây.... Khoang phổ thông luôn khiến anh có cảm giác đích đến của mình quá xa, bay mãi cũng không tới được, dù mong ngóng đến đâu cũng không thể chạm tới.
Tiêu Chiến cảm thấy mỗi khoảnh khắc yêu Vương Nhất Bác tựa như ngồi tại khoang phổ thông trên một chuyến bay đường dài.
Tiêu Chiến nhìn những chiếc máy bay ấy và tự hỏi chúng sẽ bay tới đâu. Anh nghĩ, có phải đến một ngày anh sẽ lên một chuyến bay nào đó, rời khỏi California, rời khỏi Bắc Mỹ, rời xa Vương Nhất Bác, bay đến một nơi xa hơn.
Bách Đạt và Cao Nhiễm ngày nào cũng đến thăm anh, đều đặn suốt mấy tuần liền, nhưng họ không đến cùng nhau, ngầm không nhắc đến người kia trước mặt Tiêu Chiến. Anh mơ hồ ý thức được rằng tình cảm của bọn họ đang gặp khủng hoảng.
Hoặc là còn nghiêm trọng hơn cả "khủng hoảng", đối với tình cảm thanh mai trúc mã, khủng hoảng chỉ tượng trưng cho hai khả năng, một là bắt đầu bước vào hôn nhân, hai là tình cảm đã kết thúc.
Tiêu Chiến không dám hỏi, anh sợ nếu mở lời sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của bọn họ.
Người đến gặp anh ngày hôm đó là Bách Đạt, không biết có phải vừa từ bệnh viện trở về hay không mà trên người cậu ta nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bách Đạt mang theo rượu Whisky, là một chai Jack Daniel's rất lớn. Không quá đắt, có lẽ là tiện mua trên đường đến đây.
Tiêu Chiến hỏi Bách Đạt: "Sao trên người cậu lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng vậy."
Khi đó Bách Đạt vẫn chưa tốt nghiệp, cũng chưa đủ trình độ lấy chứng chỉ hành nghề y.
"Ở bệnh viện nhà tôi suốt mà, có cũng phải thôi."
Cậu ta mở chai rượu, lấy vài viên đá vào ly, rót rượu rồi uống ngay mà không cần pha cho loãng.
Tiêu Chiến nhìn Bách Đạt, bất giác nhíu mày.
Anh không uống được rượu nên sau này Vương Nhất Bác cũng không uống, tầng hầm trong nhà vốn là phòng để rượu, bởi vì Tiêu Chiến thích vẽ nên Vương Nhất Bác đã cải tạo nơi này thành phòng vẽ tranh, những chai rượu được trưng bày ban đầu đều biến thành các tác phẩm anh vẽ, mỗi một bức tranh đều được đóng khung cẩn thận.
Cũng chính bởi vậy mà hiện giờ trong tay anh không có dụng cụ pha rượu.
"Thả thêm mấy lát chanh vào đi." Tiêu Chiến nói. "Có lẽ ngon hơn đó."
Bách Đạt không lên tiếng.
Cắt một lát chanh bỏ vào trong ly rượu, Tiêu Chiến lấy nửa quả còn lại, vắt lấy nước rồi trộn vài giọt nước cốt chanh tươi và rượu với nhau.
Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của trái cây tươi, hai người ngồi đối mặt với nhau, một người cúi đầu uống rượu, một người lại vô cùng chán nản. Một lúc sau, Bách Đạt mới trầm giọng lên tiếng:
"Sean, tôi cảm thấy rất ghen tị với anh."
Ghen tị với anh? Anh có cái gì để người khác phải ghen tị chứ... Tiêu Chiến không hiểu.
"Ghen tị với tôi?" Anh hỏi.
"Ừm, ghen tị với anh." Đôi mắt Bách Đạt đỏ hoe, hơi thở tràn đầy mùi rượu, "Ghen tị với dũng khí của anh, ngưỡng mộ anh luôn biết bản thân mình muốn gì, ngưỡng mộ vận may của anh."
"Bách Đạt..." Tiêu Chiến ngập ngừng nói, "Cậu....với Tiểu Nhiễm, vẫn ổn chứ?"
Bách Đạt hơi ngừng lại, sau đó ngửa đầu uống cạn toàn bộ rượu trong ly.
Bầu không khí bỗng vang lên một tiếng thở dài.
"....Không sao, không sao cả." Cậu ta nói.
Bách Đạt không muốn nói nhiều, Tiêu Chiến thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, anh có trực giác không tốt, tựa như tất cả mọi thứ đều là dấu hiệu báo trước của sự đổ vỡ.
Gió càng lúc càng mạnh, sóng biển cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ trên bờ, Tiêu Chiến nhìn ra khoảng không xám xịt phía ngoài kia, lòng như thắt lại.
"Bách Đạt, tôi mới là người phải ghen tị với cậu."
Đôi đồng tử của Tiêu Chiến phản chiếu những con sóng cuồn cuộn xô bờ ở phía xa ấy, cảm giác ẩm ướt và mát lạnh của biển cả phảng phất trong giọng nói của anh.
"Cậu còn nhớ lần đầu tôi và Tiểu Nhiễm gặp nhau không, lúc đó tôi đang ngồi một mình ở rạp chiếu phim trên bãi biển, cậu kéo cô ấy tới làm quen với tôi."
"Hôm đó nhìn thấy bóng lưng của cậu và Tiểu Nhiễm, hai người nắm tay nhau, ôm eo, thật hạnh phúc biết bao, muốn có bao nhiêu ghen tị liền có bấy nhiêu ghen tị."
"Lúc đó tôi vô cùng khao khát, hy vọng đến một ngày nào đó Vương Nhất Bác cũng có thể nắm tay tôi, hy vọng tôi có đủ dũng khí để được cậu ấy nắm lấy. Nhưng cho đến hôm nay tôi mới hiểu ra rằng dũng khí chỉ là một phần rất nhỏ trong chuyện tình cảm, không thể đại diện cho tất cả."
"Ngay cả 'tình yêu' cũng không thể đại diện cho tất cả mọi thứ."
Khi nói ra những lời này, Tiêu Chiến vậy mà lại mỉm cười, anh thản nhiên tiếp nhận tất cả.
Bách Đạt yên lặng lắng nghe, bỗng cảm thấy rượu trong miệng đắng không thể chịu nổi.
....
Chừng hai tuần sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác thông báo hắn sắp quay về California. Ngay khi nhận được tin, anh lập tức xách ba lô chạy ra khỏi thư viện, vội vàng bắt taxi về nhà.
Mới chỉ hơn một tháng không gặp nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy dường như nửa năm đã trôi qua, nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa có thể ôm người ấy vào lòng, bước chân của anh dần trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Sean!"
Anh vừa ra đến cửa thư viện thì bị gọi lại.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nam Hoán đang đứng đợi anh ở góc đường lát đá.
"Nam Hoán!"
Anh mỉm cười chạy đến, nắng chiều chiếu xuống qua kẽ lá xanh, để lại vết lốm đốm trên áo khoác sơ mi màu xanh nhạt.
Nam Hoán thấy tâm trạng của anh vui vẻ bèn hỏi: "Chuyện gì mà vui thế?"
"À..." Tiêu Chiến híp mắt cười, "Vương Nhất Bác trở về San Francisco rồi."
Nghe thấy cái tên đó, Nam Hoán bỗng ngẩn người.
"Mấy ngày trước anh tìm em nhưng em không ở đây, nghe họ nói em về New York à?"
"Ừm." Nam Hoán gật đầu, vẻ mặt không tự nhiên.
Tiêu Chiến là người tinh tế, vì thế nhanh chóng nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Nam Hoán, anh nhíu mày hỏi cô:
"Sao sắc mặt lại kém vậy, em bị ốm à?"
"Không...em không sao, vừa xuống máy bay nên hơi mệt thôi."
Nam Hoán tùy tiện tìm một cái cớ, cô mím môi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, trong lòng ngập tràn mâu thuẫn, phải mất một lúc rất lâu mới có dũng khí nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nhẹ giọng mở lời:
"Sean, lần này em về đây là để từ biệt anh."
Sự việc quá đột ngột, Tiêu Chiến căn bản không kịp phản ứng.
"Từ biệt? Em định đi đâu, không ở lại California nữa sao?"
"Ừm....Em dự định quay về New York, chiều nay sẽ đi luôn." Nam Hoán nói.
"Tại sao lại đột ngột như vậy?" Tiêu Chiến có chút bất ngờ, "Em quay về Đại học Columbia để học tiếp hay là 一一"
Lời còn chưa nói xong, Nam Hoán bỗng ôm chầm lấy anh.
Cô gái chỉ im lặng ôm anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà vùi trong lồng ngực anh.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người trước ngực, bối rối hỏi:
"Nam Hoán, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nam Hoán vẫn không lên tiếng, cô lặng lẽ lắc đầu.
"Vậy tại sao em lại rời đi đột ngột như vậy?"
"........"
"...Sau này em có quay lại California không?"
Người trước ngực vẫn im lặng không trả lời.
Chẳng biết vì sao Tiêu Chiến lại hỏi điều đó, chỉ là bầu không khí hiện tại khiến trong tiềm thức của anh có cảm giác Nam Hoán sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Rất lâu về sau, Tiêu Chiến mới biết cảm giác đó được gọi là giác quan thứ sáu.
Đó là cô gái duy nhất đã yêu anh trong những năm tháng rừng rực của tuổi trẻ, là cô gái đầu tiên đã hôn anh dưới ánh tà dương, là cô gái đầu tiên đã dũng cảm bày tỏ tình cảm nồng nhiệt với anh, kể từ ngày hôm ấy đã không còn quay trở lại California nữa.
Tình cảm của tuổi trẻ không chỉ giới hạn ở tình yêu nam nữ, trong tình cảm quý mến lẫn nhau đó còn có sự khâm phục, thương xót, có lý tưởng và mục tiêu chung, sự theo đuổi mà bỏ qua ràng buộc của hiện thực.... Đương nhiên, còn có cả rất nhiều yêu thương dành cho đối phương.
Phấn khích, động lòng, yêu mến, nhưng không nhất định phải ở bên nhau.
"Sean, nếu như có một ngày, anh biết em đã phạm sai lầm, anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
Nam Hoán ôm lấy anh, lưu luyến cơ hội được ôm anh lần cuối, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước, giống như con mèo nhỏ tội nghiệp dưới cơn mưa tầm tã.
"Sean, dù thế nào đi nữa, xin anh hãy tha thứ cho em, em không muốn anh trách em."
"Em đang nói gì vậy, tại sao anh lại phải trách em." Tiêu Chiến xoa đầu cô, giống như đang khuyên bảo em gái nhỏ của mình, "Sao em có thể làm sai chuyện gì được."
Nam Hoán lặng lẽ vùi mặt trong lòng anh, ảo não không muốn buông tay.
Tình yêu nồng nhiệt của cô gái ngây thơ ấy cứ như vậy mà kết thúc. Tiêu Chiến chưa bao giờ thuộc về bất cứ ai, anh giống như ánh nắng California rực rỡ có thể chiếu sáng tất cả mọi người. Chỉ là Vương Nhất Bác lại là người anh yêu nhất, vì thế mà anh chẳng ngại ngần trao cho Vương Nhất Bác tất thảy ánh sáng của mình, cho đến khi cả năng lượng và dũng khí đều cạn kiệt.
Khi ấy, Tiêu Chiến không biết rằng tình bạn giữa anh và Nam Hoán giống như "Giấc mộng hoàng lương." (*) Đến một lúc nào đó, tất thảy tình cảm chân thành đã sinh sôi nảy nở giữa làn gió biển mặn chát và ẩm ướt ấy sẽ bị tước đoạt dưới ánh nắng California bằng cách thức khắc nghiệt nhất.
(*) Giấc mộng hoàng lương, còn gọi là giấc mộng kê vàng, ví mọi thứ giống như một giấc mộng đẹp, khi tỉnh dậy tất cả đều tan biến.
Nếu lúc đó Tiêu Chiến biết lời từ biệt California của Nam Hoán sẽ kéo dài vô thời hạn, anh nhất định sẽ ôm cô gái ấy thật chặt.
Nói với cô ấy: Tình cảm yêu mến của em là sắc màu tươi tắn trong cuộc đời xám xịt của anh;
Nói với cô ấy: Em là người bạn tốt nhất của anh;
Nói với cô ấy: Em không làm gì sai, anh không trách em.
Đáng tiếc, California quá ít mưa, dự báo hiện tượng thiên văn thường không chính xác, những lời chưa nói sẽ mãi mãi ở lại trong quá khứ của tuổi trẻ, một khi nói ra, có lẽ thế giới đã thay đổi rồi.
Đối với mỗi đoạn tình cảm của tuổi trẻ, có lẽ "lặng lẽ dừng lại" là cách giải thích phù hợp nhất.
Buổi chạng vạng hôm ấy, Tiêu Chiến vội vàng về nhà sau khi từ biệt Nam Hoán.
Ngay khi về tới trước cổng biệt thự, Tiêu Chiến nhìn thấy ba chiếc xe hơi màu đen đậu ở vị trí dễ thấy nhất, đoàn tùy tùng mặc áo sơ mi đen mặt không biểu cảm đứng ở một bên.
Thấy Tiêu Chiến trở về, chú Lý vội vàng chạy ra đón anh.
"Thưa cậu, Ives đang ở bên trong." Chú Lý nói ngắn gọn, "Còn có cả ngài Vương nữa."
"Vâng."
Tiêu Chiến không hề tỏ ra kinh ngạc, anh biết ngày này sẽ đến, cũng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.
"Cậu không cần đáp lại những vấn đề không biết trả lời thế nào, đã có Ives rồi."
Chú Lý ghé vào tai anh dặn dò.
Tiêu Chiến gật đầu, anh biết đây là ý của Vương Nhất Bác.
Quãng đường vào nhà chưa bao giờ dài đến thế, khoảng cách ngày thường ngắn là vậy, ấy thế mà hiện giờ lại trở nên thật dài. Nếu như đặt anh ở nơi đầu sóng ngọn gió là điều Vương Nhất Bác muốn thấy, vậy thì anh không ngại ở lại nơi này.
Trước khi bước vào cửa lớn, khóe mắt liếc thấy Tưởng Phàm đang dựa vào đầu xe hút thuốc. Chắc là cậu ta về đây cùng Vương Nhất Bác, không biết tại sao vẫn còn ở đó.
Tiêu Chiến lùi một bước, sau vài giây do dự anh quyết định tiến về phía Tưởng Phàm. Trên tay Tưởng Phàm là một điếu thuốc, cậu ta hơi nhếch miệng, nửa cười nửa không nhìn người đang bước về phía mình.
Tiêu Chiến dừng lại cách Tưởng Phàm chừng 1 mét, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
"Cậu đang chờ tôi à?"
"Thông minh thật đấy, chẳng trách Ives lại thích anh."
"Có chuyện gì vậy?"
Tưởng Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ không nghiêm túc hiếm thấy, Tiêu Chiến không thích kiểu ánh mắt này, không hẳn là cợt nhả nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu, nó khiến anh liên tưởng đến bản thân là cá muối nằm trên tấm thớt, bị phơi bày tất cả để mặc cho người khác xâu xé.
"Tôi đến nhắc nhở anh mấy thứ."
Tiêu Chiến giật mình: "Cái gì?"
Tưởng Phàm rít một hơi thuốc rồi nhả khói, làn khói trắng chầm chậm tan biến giữa hai người.
"Nhắc nhở anh tránh xa Ives ra, điều đó tốt cho cả anh và cậu ấy."
Tiêu Chiến nhíu mày.
Anh biết Tưởng Phàm ngay từ đầu đã không thích anh, mặc dù không biết là vì lý do gì. Hiện giờ cậu ta lại đứng trước mặt anh dể nói những lời này, cho dù tính tình có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể nào tránh được cảm giác buồn bực.
"Cậu chờ tôi là để nói chuyện này à? Tôi không hiểu tại sao cậu luôn có thái độ thù địch với tôi."
Tưởng Phàm không hề né tránh câu hỏi, thẳng thắn trả lời:
"Bởi vì anh là mối phiền toái lớn, sự tồn tại của anh sẽ khiến Vương Nhất Bác đánh mất tương lai và tự hủy hoại chính mình."
Nói đến đây, Tưởng Phàm ném điếu thuốc trên tay xuống đất, nghiêng người mở cửa xe chuẩn bị rời đi.
"Hay là anh trực tiếp hỏi Ives đi, thử hỏi cậu ấy có muốn kết hôn với anh không."
Hoàng hôn rực lửa chiếu xuống bãi biển cách đó không xa, Tiêu Chiến ngẩn người nhìn theo ánh đèn hậu ô tô dần dần biến mất của Tưởng Phàm.
Kết hôn, trước giờ anh chưa từng nghĩ xa đến vậy.
"Thưa cậu, đến lúc vào trong rồi." Chú Lý nhắc nhở anh.
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, vừa xoay người liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa chờ anh.
Dưới ánh tà dương, Vương Nhất Bác đi một đôi giày da màu đen sáng bóng, ống tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, hai tay đút vào túi quần, sống lưng tựa vào vách tường, hơi khom lưng, đầu cúi xuống không biết đang suy nghĩ gì.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác ra đây từ lúc nào, giữa hai người họ là một khoảng cách, có lẽ hắn đã nhìn thấy anh từ lâu, nhưng chỉ đứng đó mà không làm phiền anh.
"Nhất Bác."
Tiêu Chiến đứng tại chỗ thay đổi tên của người ấy, nghe thấy vậy Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ khoảng hai giây sau, ý cười bỗng hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Vương Nhất Bác không nói gì, mỉm cười đứng thẳng lên, mở rộng vòng tay.
Tâm trạng lo lắng căng thẳng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng dịu lại một chút, anh chạy tới nhào vào lòng Vương Nhất Bác, nỗi nhớ nhung theo quán tính đẩy hai người họ vào một cái ôm thật chặt. Cơ thể Vương Nhất Bác hơi ngả về phía sau, vững vàng ôm chặt eo Tiêu Chiến.
"Em chẳng nhớ anh gì cả."
Tiếng lẩm bẩm vang lên bên tai Vương Nhất Bác, giọng mũi dinh dính như hờn dỗi, lại như làm nũng, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy chộn rộn trong lòng.
"Nói linh tinh, không nhớ anh mà lại về nhanh như thế này à?" Vương Nhất Bác nói, bàn tay lớn đặt trên eo Tiêu Chiến bỗng ấn mạnh một cái hướng vào cơ thể hắn.
"Á..." Còn chưa cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm thân mật, Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì đó, cả người cứng đờ, anh mau chóng tách ra, cẩn thận chỉ vào nhà rồi hạ thấp giọng: "Nước có ga...."
"Hả? Cái gì?" Vương Nhất Bác không hiểu.
"Nước có ga...." Tiêu Chiến căng thẳng ghé vào tai Vương Nhất Bác, nhăn mặt mách hắn: "Nhân viên mới mang nước có ga cho anh uống suốt cả tháng trời."
Vương Nhất Bác cười khẽ, vươn tay véo chóp mũi Tiêu Chiến, "Anh đúng là thông minh, không cần nói cũng có thể phát hiện ra."
"Đương nhiên." Tiêu Chiến trề môi.
"Bố em đang ở trong nhà." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Có sợ không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh cảm thấy không có gì phải sợ cả.
"Em....đã biết trước chú ấy sẽ đến, có phải không?" Anh hỏi.
Vương Nhất Bác hơi giật mình, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi điều đó.
Thật lòng mà nói, đúng là Vương Nhất Bác rất mong chờ sự can thiệp của bố. Hắn đang lợi dụng mối quan hệ này để đối đầu với tình thân mà hắn đã thiếu thốn từ nhỏ. Bởi vì Vương Nhất Bác chưa từng có được toàn bộ tình yêu thương của bố. Vì thế, ngay khi trưởng thành và nắm trong tay một phần quyền lực thuộc về bản thân, điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm chính là lấp đầy khoảng trống còn thiếu trong tâm hồn.
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến là một trong những biến số của cuộc đời hắn, tình cảm của bọn họ nghiễm nhiên trở thành công cụ để hắn khiêu chiến chế độ phụ quyền. Sự ẩn nhẫn, điên cuồng, tất cả những phương thức cực đoan đều mang đến khoái cảm lớn nhất cho vị thiếu gia Ives của New York.
Loại cảm giác này rất giống khoái cảm mà tình dục mang đến. Khoái cảm tình dục thường gắn liền với quyền kiểm soát, đòi hỏi đối phương phải phục tùng một cách tuyệt đối về cả thể xác và tinh thần. Hơn nữa, bản chất của con người vốn là tước đoạt và lấp đầy. Sâu thẳm trong linh hồn, trong tâm trí, ở trên giường, và cả những cuộc tấn công và phòng thủ.
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác không muốn nói dối.
Tiêu Chiến cười gượng gạo, anh không hỏi nữa, chỉ nắm chặt tay lại rồi khẽ nói:
"Nếu anh sợ thì sao? Nếu bây giờ anh muốn chạy trốn, em sẽ đi cùng anh chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt dưới ánh tà dương của anh, nụ cười nhàn nhạt mang theo vẻ u sầu, phảng phất nỗi cô đơn trống vắng.
"Ừm, anh muốn đi đâu, em sẽ đi cùng anh." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lắc đầu và nói tiếp: "Anh không đi đâu cả, chỉ ở lại đây thôi."
Sau một lúc ngơ ngẩn, Vương Nhất Bác mở bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến ra, kéo qua xoa xoa vào vạt áo của mình:
"Đừng sợ, em ở đây."
Tiêu Chiến chầm chậm gật đầu.
Tất cả đèn trong biệt thự đều được thắp sáng, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy nhiều người trong ngôi nhà này đến vậy, người giúp việc, nhân viên, bảo vệ..... đều đang đứng cách nhau một khoảng, không ai lên tiếng, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh và Vương Nhất Bác trong ngôi nhà này.
Dường như mỗi bước đi đều đột ngột và gấp gáp.
Tiêu Chiến vô thức nắm chặt tay Vương Nhất Bác, sự căng thẳng của anh hoàn toàn không thể che giấu, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ chặt hơn một chút.
Bố Vương đang ngồi trong phòng khách, ông mặc một bộ quần áo nhạt màu với kiểu dáng đơn giản, trên mặt không có nhiều nếp nhăn, trông trẻ hơn so với tưởng tượng của Tiêu Chiến, có điều nét mặt hơi cau có, lông mày nhướng lên theo thói quen, thần sắc nghiêm nghị, khiến người khác không khỏi cảm thấy e sợ.
Bố Vương chắc hẳn đang đợi bọn họ, Tiêu Chiến dừng bước, không dám tiến về phía trước.
Liếc thấy hai người đứng ở góc nhà, bố Vương ở bên kia liền quay sang nhìn về phía Tiêu Chiến. Hành động này không giống đang "nhìn", mà là "quan sát một cách chi tiết", ánh mắt của bố Vương không di chuyển từ dưới lên trên, ông chỉ trầm tĩnh ngồi đó và nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, lực xuyên thấu mạnh mẽ trong ánh mắt của ông khiến Tiêu Chiến cảm thấy như đang bị thiêu đốt.
"Bố," Vương Nhất Bác lên tiếng trước, "Anh ấy là Sean, là Sean mà bố đã biết."
Nào có ai giới thiệu người khác như thế, Tiêu Chiến hoảng hốt, tim đập thình thịch, nhưng thực ra lời giới thiệu này cũng không sai chút nào, bố Vương đã biết đến sự tồn tại của anh, thậm chí còn điều tra sâu hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến vẫn ngẩn người suy nghĩ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ về anh, động tác rất nhỏ nhưng đã "đánh thức" Tiêu Chiến tức thì, anh lễ phép nói:
"Chú....chào chú ạ."
Giọng nói của anh hơi run run.
Bố Vương vẫn im lặng, chỉ trầm mặc nhìn hai người họ, sắc mặt của ông dường như không mấy vui vẻ, một lát sau mới liếc mắt qua nơi khác ra hiệu hai người qua đây ngồi xuống.
Tiêu Chiến không nhớ nổi mình đã đi qua đó như thế nào, anh ngồi cạnh Vương Nhất Bác, hai chân khép lại, một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại vẫn bị Vương Nhất Bác nắm chặt. Bố Vương liếc thấy mười ngón tay đan vào nhau của họ, cuối cùng mới lên tiếng:
"Xem ra bố đã để con ở California quá lâu rồi."
Lời này dành cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cắn môi, anh biết bố của Vương Nhất Bác không thích anh.
Vào những năm đó, Hoa Kỳ là quốc gia rất cởi mở về phương diện này, nhưng sự cởi mở ấy chỉ có thể áp dụng đối với người bình thường. Những cậu ấm của giới thượng lưu có vài ba người đàn ông trên giường cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp, nhưng không một ai phạm sai lầm khi đưa đối tượng để kết hôn về gặp bố mẹ.
Kết hôn không phải chuyện của một mình Vương Nhất Bác, một cuộc hôn nhân tốt đẹp có thể tạo ra lợi ích cho tất cả mọi người, nếu không thuận lợi thì tất cả sẽ gặp xui xẻo.
Nhìn vẻ u ám trên gương mặt của bố Vương, Tiêu Chiến chợt cảm thấy rất bình tĩnh, hình như anh đã hiểu được lời Tưởng Phàm nói: Vương Nhất Bác sẽ không kết hôn với anh, hơn nữa có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh.
Làm sao có thể sống cả đời mà không kết hôn? Một người có quan điểm tình cảm truyền thống như Tiêu Chiến không thể nghĩ ra câu trả lời.
"Nếu bố đặc biệt tới California vì chuyện của chúng con, vậy thì con không có gì để nói cả." Vương Nhất Bác không hề tỏ ra sợ hãi, mỗi một lời hắn nói ra đều khiến những người đứng cạnh cảm thấy lo sốt vó, hắn nhìn vào mắt của bố nói từng câu từng chữ, "San Francisco hoan nghênh bố, nhưng không hoan nghênh ngài đại cổ đông vĩ đại."
"Ồ."
Bố Vương mỉm cười, qua vài giây, ông lại dời mắt sang Tiêu Chiến.
Bố Vương nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy ẩn ý, một lát sau đứng lên chuẩn bị rời đi, dường như không còn muốn phí lời nữa. Lúc đi ngang qua, ông bỗng dừng bước, quay lưng lại nói mấy câu:
"Quan sát cả tháng trời, còn đặc biệt đến đây một chuyến, cứ tưởng là yêu nhiều lắm, giờ xem ra cũng chỉ đến thế."
Cũng chỉ đến thế... Tiêu Chiến sững sờ, bốn chữ này có ý nghĩa coi thường tình cảm giữa anh và Vương Nhất Bác.
Sau khi bố Vương rời đi, người trong biệt thự cũng ít hơn một nửa, Tiêu Chiến vẫn ngồi yên trên ghế sô pha, anh là bé con thông minh, dễ dàng hiểu được suy nghĩ của bố Vương:
Nếu Vương Nhất Bác thực sự mong muốn một viễn cảnh tốt đẹp dành cho tình yêu của hai người họ, hắn tuyệt đối sẽ không có thái độ như vừa rồi, thay vào đó là giải thích và cầu xin bố một cách thành khẩn.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không làm như vậy, hắn cố tình chọc tức, cố tình khiêu khích và chống đối.... Cho dù hành động này gây ra hậu quả gì đi nữa thì tình yêu của Tiêu Chiến cũng đã bị phơi bày ra ánh sáng và trở thành gánh nặng.
Bố Vương đã thấu tỏ, cho nên ông không cần nói thêm bất cứ điều gì, bởi vì tình cảm của bọn họ chỉ xứng với câu nói "Cũng chỉ đến thế."
Cũng chỉ đến thế.
Nếu thực sự yêu anh, Vương Nhất Bác sao có thể nỡ làm vậy chứ.
Đầu ngón tay sắp chọc thủng lòng bàn tay, Tiêu Chiến biết rõ giờ phút này anh đã trở thành thanh trường kiếm trong tay Vương Nhất Bác, là công cụ thỏa mãn người mình yêu ở một khía cạnh nào đó.
Cuối cùng vẫn không thể ngăn được cảm giác buồn bã, nỗi căng thẳng và sợ hãi hoàn toàn tan biến, giờ đây Tiêu Chiến chỉ cảm thấy buồn và thất vọng.
"Bố em.... hình như không thích anh lắm." Tiêu Chiến khẽ nói.
"Không phải ông ấy không thích anh, chỉ là không thích giới tính của anh." Vương Nhất Bác nói một cách trực tiếp, "Ông ấy là doanh nhân, không quan tâm đến tình cảm."
"Giới tính..." Tiêu Chiến cụp mắt lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác, em đã biết trước chú sẽ đến California, vậy mà vẫn bỏ anh lại một mình."
Vẻ trìu mến thoáng qua trong đôi mắt Vương Nhất Bác, hắn trầm giọng: "Nếu như em thật sự muốn bỏ anh lại một mình, hôm nay em sẽ không quay về."
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn.
Đôi mắt lấp lánh ánh nước. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt này của Tiêu Chiến, không khóc lóc, cũng chẳng ầm ĩ, chỉ là đôi mắt của anh như được bao phủ một lớp sương mù, khiến người ta cảm thấy nặng lòng khi nhìn thấy nó.
Tiêu Chiến không nói gì, anh cầm chai nước lên, vặn nắp ra và rót vào trong chiếc ly trên bàn, sau đó đưa cho Vương Nhất Bác.
Gương mặt không có biểu cảm rõ ràng, anh đứng dậy trở về phòng ngủ, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu nói:
"Em chỉ là không yêu anh nhiều đến thế mà thôi."
Vương Nhất Bác sững sờ.
Chiếc ly trong tay thật lạnh, nước có ga sủi bọt li ti. Vương Nhất Bác uống một ngụm rồi ném chiếc ly xuống tấm thảm đắt tiền, toàn bộ nước đều văng ra tung tóe.
Vương Nhất Bác biết hành động của mình cực kỳ ấu trĩ, nhưng vẫn muốn thử một lần, liệu rằng điều hắn cần là thỏa mãn bản thân hay thỏa mãn "đứa trẻ" bên trong hắn.
Nhưng mà kết quả thì sao? Sự phản kháng ấy không hề cho hắn cảm giác vui vẻ, mà ngược lại, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ phiền muộn khi nhìn thấy nét mặt của Tiêu Chiến.
Không yêu ư? Hắn không yêu anh sao? Vương Nhất Bác càng nghĩ càng bực, hắn tức đến mức đấm mạnh vào tường, không có chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể giận chính bản thân mình.
Nếu như không yêu anh, hắn đã không trằn trọc hằng đêm suốt cả tháng trời, để rồi đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn không thể bỏ mặc anh, vội vội vàng vàng từ New York trở về.
Hai chữ "không yêu" mà Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói ra ấy khiến tâm trạng luôn ổn định của một người như hắn bỗng chốc nổi lên tầng tầng sóng lớn.
Màn đêm buông xuống, căn phòng trở nên vắng lặng quạnh hiu, thức ăn trên bàn đã được đổi mấy lượt, hai người họ vẫn vậy, Tiêu Chiến ở trong phòng một mình, ai gọi cũng không xuống.
Vương Nhất Bác lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha không muốn làm hòa, cuối cùng vẫn là chú Lý không chịu nổi nữa bèn lên tiếng nhắc nhở:
"Ives, dạ dày cậu Tiêu không tốt, nếu đói bụng sẽ khó chịu lắm."
Chạm đến điểm yếu của hắn một cách chính xác, làm sao hắn có thể cam lòng để cho Tiêu Chiến khó chịu được đây.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, ủ rũ đứng dậy đi lên lầu, một lát sau mới đưa tay gõ cửa.
TBC
5/9/2023 - Happy Birthday chúng mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top