Chương 14
Yêu là vì người mà phá vỡ nguyên tắc, cho dù có là bao nhiêu lần đi nữa.
14
Thời gian ở New York sớm hơn California 3 tiếng, khi Vương Nhất Bác đến nơi đã là giữa trưa, vừa xuống máy bay liền tới thẳng công ty, không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Tưởng Phàm ngồi cạnh hắn trên xe, suốt quãng đường đồng hành cùng hắn.
Thời tiết New York vào ngày hôm đó rất đẹp, ánh nắng bên ngoài không thể xuyên qua lớp cửa sổ dày, khuôn mặt Vương Nhất Bác trong không gian tối của chiếc xe bỗng trở nên căng thẳng, hơi gầy và lạnh lẽo.
"Tất cả quản lý của công ty đã đợi suốt từ sáng rồi, bất đồng quan điểm, bọn họ đều đang đợi cậu quyết định." Tưởng Phàm nói.
Vương Nhất Bác cau mày, lạnh giọng hỏi: "Ý kiến của bọn họ như thế nào?"
Cuộc cạnh tranh thương mại của giới tư bản hiện đang diễn ra vô cùng sôi nổi, nếu như có thể chiến thắng, JW Capital của Vương Nhất Bác sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty Bất động sản C, nhưng ICW Capital của Đổng Hạo cũng đang bám chặt không chịu nhả. Bất cứ ai ở trong giới này cũng đều quá rõ về thủ đoạn của Đổng Hạo, rất nhiều người chỉ cần nghe thấy đã sợ mất mật, nếu như thực sự phải đối đầu trực diện, đối với phía Vương Nhất Bác có thể không phải là chuyện tốt.
"Một số quản lý không muốn lội vào vũng bùn này, cho đến giờ JW của chúng ta chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sức khỏe đời sống, công nghệ cứng và một số ngành khác. Việc cạnh tranh giành lấy dự án bên phía Công ty bất động sản C một phần không phù hợp với cơ cấu phát triển lâu dài của chúng ta, mặt khác, một khi tham gia sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vốn. Họ cho rằng dự án đó không nhất định phải có bằng được."
"Ừm." Vương Nhất Bác có thể lý giải lo lắng của họ, việc phát động một cuộc tổng tấn công vào thứ có vẻ như không mấy quan trọng, chắc chắn sẽ khiến một số người cảm thấy thật ngu xuẩn, hắn hỏi tiếp, "Những người khác thì sao."
"Một số người khác cho rằng chúng ta nhất định phải tham gia cuộc cạnh tranh này, công ty Bất động sản C có tiềm lực vô cùng mạnh, nếu như không nắm bắt được cơ hội, sự phát triển trong tương lai của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn."
"19%, là tỷ lệ cổ phần kiểm soát lớn nhất (*), nếu chúng ta không cần số cổ phần này, vậy thì tổn thất chính là một nửa thị trường Bất động sản Bắc Mỹ."
(*) Tính chất đặc trưng của công ty cổ phần là vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, thuộc sở hữu của cổ đông góp vốn vào công ty. Người sở hữu tỷ lệ cổ phần càng cao thì sẽ có quyền và nghĩa vụ cao hơn.
Ánh mắt Vương Nhất Bác thâm trầm, ngón tay gõ liên tục xuống ghế da trên xe, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lát sau trầm giọng lên tiếng, "Chúng ta không những phải tham gia, mà còn nhất định phải thắng."
Tưởng Phàm cũng đồng tình với quan điểm của hắn, nhưng vẻ mặt của cậu ta tựa hồ vẫn có chút băn khoăn:
"Phía Đổng Hạo phải đối phó như thế nào."
Tưởng Phàm vừa nói xong, Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì chiếc xe đột ngột phanh gấp khiến hai người theo quán tính ngã về phía trước, đây là tình huống rất hiếm khi xảy ra.
Sau khi ổn định lại, tài xế vội vàng nói xin lỗi.
Hóa ra có một người đi bộ đột nhiên xông ra, Tưởng Phàm liếc nhìn con đường phía trước rồi xua tay với tài xế.
Đây là tình huống bất thình lình, vì vậy họ không làm khó tài xế.
Chiếc xe lại tiếp tục hành trình, Tưởng Phàm cúi đầu chỉnh trang lại Âu phục, Vương Nhất Bác vẫn đang trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng:
"Không sao, thứ trong tay hắn ta không uy hiếp được tôi."
"Cậu suy nghĩ kỹ đi, trong tay hắn là bằng chứng về quan hệ của cậu và Sean, một khi công bố ra bên ngoài, cổ phiếu biến động chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là sẽ phải giải thích với bố cậu như thế nào?"
"Bố tôi đã biết rồi."
"Đã biết rồi?" Khuôn mặt của Tưởng Phàm hiếm khi xuất hiện biểu cảm mạnh đến vậy.
"Một nửa số nhân viên trong nhà tôi bị ông ấy thay đổi rồi." Vương Nhất Bác nói một cách dửng dưng.
"Giám sát cậu?"
"Giám sát Tiêu Chiến."
"Vậy cậu còn để anh ấy ở California một mình, cậu đang nghĩ gì thế."
"California là nơi an toàn nhất, có Bách Đạt với chú Lý chăm sóc, anh ấy sẽ ổn thôi." Vương Nhất Bác nói.
"Tại sao Đổng Hạo lại biết chuyện này? Trừ bạn bè có thể tin tưởng ra, còn ai biết chuyện hai người các cậu ở bên nhau?"
Tưởng Phàm vừa nói dứt lời, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cậu ta cau mày nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí càng trở nên nghiêm túc:
"Lẽ nào là Ethen sao, anh ta có biết chuyện của các cậu không?"
"Chắc là biết." Vương Nhất Bác ngược lại rất bình tĩnh, "Nhưng anh ta sẽ không làm vậy."
Vương Nhất Bác đã nghĩ đúng một chuyện, mặc dù hai người họ có mâu thuẫn, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận Ethen rất quân tử.
Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh, Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế cố gắng thả mình vào giấc ngủ, không phải hắn thờ ơ không để ý, chỉ là hắn đang đặt mình vào góc độ của một người ngoài cuộc để quan sát tất cả những chuyện này.
Sáng sớm nay nhận được tin tức, Vương Nhất Bác đã đoán ra người bán đứng họ là ai.
Tình trạng ùn tắc giao thông ở New York vô cùng nghiêm trọng, họ đến công ty hơi muộn so với dự kiến, lúc này các quản lý đang tranh cãi vô cùng gay gắt. Kể ra cũng thú vị, những nhân tài nổi trội trong giới kinh doanh trước mặt thiên hạ thì hào hoa, ấy vậy mà khi cánh cửa này đóng kín thì ngay lập tức đổi sắc như biến thành một người khác, người này đập xuống bàn mạnh hơn người kia, đôi mắt đỏ ngầu trông hung dữ hơn hẳn những người còn lại.
"Ives đến rồi."
Không biết ai là người lên tiếng, phòng họp lập tức im phăng phắc, không ai bảo ai đều ngoái đầu nhìn về phía cửa, Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi một người đang có mặt tại căn phòng này.
"Ồn ào đủ lâu rồi nhỉ, các vị đã đi đến kết luận cuối cùng chưa vậy?"
Giọng điệu của Tưởng Phàm nghe có chút mỉa mai.
Sắc mặt của những người quản lý này trông rất khó coi, không ai vừa mắt ai, nhưng Vương Nhất Bác ngồi đây thì họ cũng không có gì để nói.
"Ives, chúng tôi chờ cậu mãi."
Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí trung tâm, một vị quản lý lớn tuổi vội vàng mở lời trước.
"Chuyện này đã kéo dài suốt ba, bốn tháng nay rồi, chúng tôi không thể nào hiểu được tại sao cậu vẫn ở California mà không quay lại New York. Bên phía nhà họ Đổng cắn quá rát, nếu như chúng ta quyết định tham gia cuộc đua thì buộc phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc sự cân bằng của dòng tiền chính bị phá vỡ. Những chuyện này cậu đã cân nhắc đến chưa? Mọi người đều đang đợi trụ cột quay về, rốt cuộc cậu đã ở đâu vậy?"
Cả phòng họp im lặng như tờ, tất cả mọi người đều khiếp vía chờ đợi cơn thịnh nộ của Ives. Tưởng Phàm nhíu mày, ánh mắt không biểu cảm nhìn về phía Vương Nhất Bác, dáng vẻ không giống muốn đứng ra giảng hòa, ngược lại giống như đang xem một cuộc vui hơn.
Điều gì đã ngăn cản Ives quay trở lại New York? Tưởng Phàm rất muốn trả lời:
Là vì người yêu bé bỏng của cậu ta đó, đi làm sao mà sướng bằng ngủ cùng người yêu.
Tưởng Phàm âm thầm oán trách.
Ngón tay Vương Nhất Bác gõ lên mặt bàn, một lần, hai lần, ba lần... Âm thanh trong phòng họp vang lên đều đặn nhưng lại đột ngột, mỗi một lần gõ xuống đều khiến những người có mặt bất giác run rẩy.
Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, đôi mắt cụp xuống, sự im lặng kéo dài đến mức quá gian nan, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Qua một lúc lâu sau, hắn trầm giọng lên tiếng: "Dù có phải sử dụng át chủ bài, bằng mọi giá phải thắng được thương vụ của Công ty C, không thể để hơn một nửa thị trường Bất động sản Bắc Mỹ rơi vào tay Đổng Hạo."
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi, cũng không hề tức giận vì thái độ của quản lý, hắn chỉ bình thản tuyên bố quyết định của chính mình.
Không ai dám hé răng lên tiếng, những người khác dù đồng ý hay không cũng chỉ có thể tuân theo quyết định của hắn.
...
..
.
Đến khi kết thúc công việc thì cũng đã là tối muộn.
Vương Nhất Bác đứng trên sân thượng dựa vào lan can hít thở không khí, Âu phục trên người vẫn chỉnh tề, chỉ có chiếc cà vạt Tiêu Chiến thắt cho hắn bị kéo giãn trông hơi xộc xệch. Cánh tay hắn chống lên lan can, ngón tay kẹp một điếu thuốc nhưng không hút, cứ như vậy để nó cháy hết.
Tưởng Phàm đi tới từ phía sau, cùng Vương Nhất Bác phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt của thành phố New York, liếc thấy tàn thuốc trong tay Vương Nhất Bác, Tưởng Phàm lặng lẽ thở dài, sau đó lấy ra một điếu thuốc mới nhét vào tay hắn.
Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh.
"Việc chính thì không lo, giờ bị cứng họng rồi chứ gì."
Hiếm khi Tưởng Phàm có cớ trêu chọc hắn, gió trên sân thượng hơi mạnh, mất một lúc mới châm được thuốc. Tưởng Phàm rít một hơi rồi nhả khói ra, một lát sau mới tiếp tục nói:
"Chểnh mảng công việc cũng OK, nhân lúc còn trẻ chơi được thì cứ chơi."
"Tôi nghiêm túc với anh ấy." Vương Nhất Bác nói.
"Cậu thực sự thích anh ấy hay đang lợi dụng anh ấy, trong lòng cậu rõ nhất." Tưởng Phàm bật ra một tiếng hừ lạnh lùng, "Cậu đang lợi dụng mối quan hệ này để khiêu chiến với bố cậu, lợi dụng anh ấy để đánh cược vị trí của cậu trong lòng bố, cậu coi anh ấy là món tiền cược, không phải sao?"
Trước giờ Tưởng Phàm luôn nói chuyện một cách thẳng thắn, không vòng vo, ngôn từ sắc bén nói trúng tim đen.
Vương Nhất Bác trông có vẻ buồn bực, không biết là vì chán ghét hành động của cậu ta hay là cảm thấy bất an về chuyện tương lai.
"Đúng vậy, tôi thừa nhận, nhưng tình cảm của tôi đối với anh ấy là thật lòng."
Tưởng Phàm rất hiểu Vương Nhất Bác, nhìn vẻ buồn bã hiếm hoi của người đứng cạnh, Tưởng Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.
"Ives, tình yêu của cậu không hề thuần khiết, vô cùng thiếu quyết đoán, không giống cậu chút nào."
Vương Nhất Bác cau mày, lạnh lùng nói: "Cậu quan tâm chuyện của bọn tôi làm gì."
"Tôi không muốn các cậu ở bên nhau, thật đấy." Tưởng Phàm nói không hề kiêng nể, "Cậu và tôi đều biết đoạn tình cảm này đối với cậu có ý nghĩa như thế nào, mấy năm qua, bố cậu chưa bao giờ thực sự hứa hẹn với cậu. Khi nào ông ấy mới chuyển giao quyền lực chủ chốt? Chuyển giao cho ai? Tất cả những điều này chưa hề rõ ràng, lựa chọn yêu một người đàn ông ở thời điểm này sẽ chỉ khiến con đường tương lai của cậu càng khó đi hơn."
Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác nhả ra một ngụm khói, nhướng mày ra hiệu Tưởng Phàm nói tiếp: "Tiếp tục."
"Mặc dù hiện giờ Ethen đã rời xa quyền lực chủ chốt, nhưng phe cánh của anh ta vẫn chưa suy yếu, cậu và tôi đều phải nhớ thật kỹ, là anh ta tự nguyện rút lui khỏi trò chơi, chúng ta chưa bao giờ chiến thắng."
"Tiếp tục."
"À..." Tưởng Phàm lắc đầu bật cười, "Đúng là điên thật rồi, nói với cậu những chuyện này để làm cái gì cơ chứ, cậu tỉnh táo không thua kém bất cứ ai cả."
Vương Nhất Bác dựa vào lan can, gió đêm trên sân thượng thổi qua mái tóc và chiếc áo vest đang mở khuy của hắn, cà vạt mỏng manh tung bay theo chiều gió.
"Tôi đang chờ cậu nói 'nhưng' đấy", hắn cười khẽ, "Bước ngoặt của đoạn này là ở đâu vậy?"
Giọng nói của hắn mang theo vẻ hờ hững, như thể Vương Nhất Bác dịu dàng và yêu thương Tiêu Chiến sâu đậm ở California ấy chưa từng tồn tại, giờ phút này, hắn là Ives - người đàn ông đã lớn lên ở New York và hiểu rõ mọi thứ về thành phố phồn thịnh này.
"Bước ngoặt là, tôi không muốn cậu lựa chọn con đường khó đi, nhưng với tư cách là bạn của cậu, tôi không muốn sau này cậu sẽ đau khổ đến mức phải hối tiếc."
"Ives, trên đời này cái gì cũng có thể thương lượng, cái gì cũng có thể đánh cược, chỉ riêng tình cảm là không thể."
Tưởng Phàm thở dài, những lời này bất giác chạm đến nỗi đau của cậu ta, trong lòng bỗng cảm thấy rất nặng nề. Giống như đang khuyên nhủ Vương Nhất Bác, lại giống như an ủi chính mình.
"Cậu tưởng như vậy là bảo vệ anh ấy sao, nếu không tại sao lại kéo anh ấy vào? Cậu có thể chấp nhận kết quả của cuộc đánh cược này không?"
"Tôi sợ cậu sẽ dẫm vào vết xe đổ của tôi, sợ Sean giống như cô ấy."
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tưởng Phàm, giữa màn đêm mịt mù, trong đôi mắt của người đàn ông gần như chẳng bao giờ dao động ấy hình như có ánh nước, hoặc có lẽ Vương Nhất Bác nhìn nhầm.
Tưởng Phàm và bạn gái đã âm dương cách biệt mãi mãi, mặc dù Vương Nhất Bác không thể thấu hiểu nỗi đau này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bất lực thay cho Tưởng Phàm.
Bầu không khí quá nặng nề, trên sân thượng yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi, Vương Nhất Bác không giỏi nói lời an ủi người khác, chỉ có thể vỗ vai Tưởng Phàm, cùng nhau hút thuốc.
Cùng nhau hút thuốc, coi như là bầu bạn, dường như giữa những người đàn ông chẳng cần đến lời nói để an ủi.
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác ném điếu thuốc thứ hai đã cháy hết vào thùng rác. Lúc quay đầu rời đi, hắn để lại một câu nói hòa lẫn cùng tiếng gió đêm:
"Tôi sẽ không như vậy."
Hắn sẽ không đau khổ, sẽ không hối hận chứ đừng nói đến việc đánh mất người mình yêu, hắn rất tự tin vào chính mình.
Từ nhỏ đến lớn, những điều Ives muốn hầu như đều có được, chỉ cần hắn muốn, Sean sẽ yêu hắn, yêu một cách tha thiết, không thể rời xa hắn.
Vậy còn những chuyện khác thì sao? Trong lòng hắn chẳng thể nào nắm chắc được.
...
..
.
Tiêu Chiến không ngờ Cao Nhiễm lại đến tìm anh, cả ngày nay anh đợi mãi nhưng không nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Hôm nay Cao Nhiễm mặc một bộ trang phục màu trắng đến gõ cửa biệt thự.
"Cao Nhiễm?" Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người đi sau chú Lý, "Sao em lại đến đây?"
Cao Nhiễm mỉm cười đi tới trước mặt anh, lắc chai cocacola trong tay: "Mang bữa tối đến cho anh nè!"
Tiêu Chiến nhìn sang, người giúp việc đứng bên cạnh Cao Nhiễm quả thực đang cầm 2 hộp pizza mà cô mang đến.
Vương Nhất Bác không thích đồ ăn nhanh có hàm lượng calo cao, vì thế bình thường anh cũng rất ít ăn, mùi phô mai thơm nồng khiến Tiêu Chiến có chút khó chịu.
"Ây da, đừng đần người ra nữa, mau rửa tay ăn thôi."
Tiêu Chiến ngơ ngác bị kéo ngồi xuống bàn ăn, sau khi bừng tỉnh thì trên tay đã bị nhét một miếng pizza từ bao giờ.
"Bách Đạt đâu?" Anh hỏi.
Cái tên đột nhiên được nhắc đến khiến vẻ mặt Cao Nhiễm cứng lại, nụ cười trên môi hơi mất tự nhiên:
"À...anh ấy....tối nay anh ấy phải họp online, ngày mai sẽ đến thăm anh."
Tiêu Chiến nhận ra Cao Nhiễm có gì đó không ổn, sau một hồi đắn đo mới cẩn thận hỏi:
"Hai người....cãi nhau à?"
"....Chuyện nhỏ thôi anh, không sao đâu." Cao Nhiễm nỗ lực nâng khóe miệng lên, "Anh ở nhà thế nào, Ives không yên tâm, sáng sớm nay bảo bọn em tới chăm sóc anh đó."
"Anh lớn bằng này rồi, còn cần ai chăm sóc nữa." Tiêu Chiến cười cười, anh không thấy ngon miệng nên chỉ cắn hai miếng pizza rồi bỏ xuống, "Với lại có chú Lý ở đây mà, mọi người đều bận rộn, không cần lo lắng cho anh đâu."
"Vậy không được, việc Ives phó thác thì bọn em nhất định phải làm, trước khi cậu ấy trở về California, mỗi ngày bọn em đều sẽ đến chơi với anh." Cao Nhiễm đẩy cốc cocacola trên bàn đến gần Tiêu Chiến hơn một chút, "Sean, anh cứ yên tâm ở lại California, Ives sẽ sớm quay về thôi."
Tiêu Chiến nắm chặt chiếc cốc trong tay, trong không gian yên tĩnh, khí ga bám trên thành cốc đang phát ra tiếng nổ rất nhẹ nhưng lại đặc biệt rõ ràng.
"Em biết chuyện gì đã xảy ra, có phải không? Công ty gặp vấn đề gì sao?"
Cao Nhiễm nhìn người đối diện, nhất thời không biết nên trả lời ra sao, nói rằng anh bị bạn thân phản bội? Nói rằng người yêu của anh cố ý bỏ anh lại nơi này? Hay là nói với anh, tình yêu của họ đang nằm trong khu vực xám xịt, tiến một bước quá nhiều, lùi một bước lại không đủ? Cao Nhiễm cảm thấy làm thế nào cũng không thỏa đáng.
"Chuyện làm ăn thôi mà, cậu ấy có thể đối phó được." Cao Nhiễm nói.
"Nhưng mà cậu ấy đi vội lắm."
"Sean, chuyện đó là bình thường mà."
Cao Nhiễm cũng đặt đồ ăn trên tay xuống, người giúp việc lập tức đưa khăn cho hai người lau tay, Cao Nhiễm nhận lấy, mỉm cười nhìn về phía đối diện.
"Anh nên hiểu cho cậu ấy, thời gian ở New York nhanh hơn California ba tiếng đồng hồ, nơi ấy có quá nhiều chuyện quan trọng chờ cậu ấy gật đầu."
"Vì thế lần này cậu ấy đi New York cũng không hẳn là chuyện xấu, đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Cái gì có thể coi là tốt, cái gì có thể gọi là xấu? Ives không phải một người bạn học bình thường đang ở bên anh, cậu ấy là kẻ tham vọng bẩm sinh, những người như cậu ấy không quan tâm đến tốt hay xấu, chỉ cần chiến thắng là đủ."
Đây là câu trả lời của Cao Nhiễm.
Kẻ tham vọng, đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy cụm từ miêu tả này.
Trong thời đại lòng tham luôn được thỏa mãn, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác sắp xếp bên bờ biển California, rời xa mọi ồn ào náo nhiệt. Vương Nhất Bác không phải bạn học bình thường, nếu Cao Nhiễm không nhắc nhở, anh suýt nữa đã quên mất sự thật này.
"Sean," Cao Nhiễm tiếp tục nói, vẻ mặt phảng phất nỗi cô đơn, "Tình yêu của kẻ tham vọng sẽ khiến anh đau khổ."
Đau khổ? Đau khổ như thế nào? Khi ấy, Tiêu Chiến căn bản không hiểu được lời nói của Cao Nhiễm, anh cho rằng loại đau khổ đó chỉ là xa nhau về mặt địa lý, cười ngốc nghếch nói:
"Không sao đâu, sau khi tốt nghiệp anh cũng dự định đến New York làm việc mà, đến lúc đó bọn anh sẽ không phải xa nhau nữa."
Cao Nhiễm biết Tiêu Chiến không hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của mình, mỉm cười giơ cốc coca lên:
"Vậy thì cùng chúc cho tương lai của chúng ta sẽ bớt đau khổ hơn trong tình yêu của kẻ tham vọng."
Vừa nói xong, Cao Nhiễm bỗng nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút thất thần, vội vàng sửa lời:
"À không, là chúc cho tương lai của anh sẽ bớt đau khổ hơn."
Cô chỉ chúc Tiêu Chiến mà không phải chính mình.
Tiêu Chiến có chút hoang mang, bọt khí coca dường như đang nổ trong dạ dày, rõ ràng không có âm thanh, nhưng không hiểu sao anh lại có thể nghe thấy tiếng nổ lép bép ấy. Đó là thứ âm thanh khiến Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đến rất lâu về sau.
Và còn nhớ cả những lời nói kỳ lạ cùng gương mặt đầy mất mát của Cao Nhiễm.
....
..
.
New York về khuya, một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm dừng lại trên con phố chật hẹp của khu Manhattan, cô gái từ ghế sau bước xuống, rụt rè đứng trước cửa chính của tòa nhà, không dám bước tiếp.
"Nam tiểu thư, Ives đang đợi cô, chúng ta đi lên thôi." Một người phụ nữ mặc đồ Tây nghênh đón cô cùng với nụ cười tiêu chuẩn.
Nam Hoán gật đầu, đi theo nữ trợ lý, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Sáng nay, ngay khi vừa mở mắt ra, người của Vương Nhất Bác đã đưa cô ra khỏi căn hộ sinh viên, sau khi bay đến New York lại tiếp tục ở khách sạn đợi Vương Nhất Bác rất lâu, giống như đang chờ đợi phán xét của tòa án dành cho chính mình. Vì vậy cô không nuốt nổi bữa tối, mỗi giây mỗi phút đều như tra tấn, giày vò.
Cô biết tại sao mình được đưa tới đây.
Chẳng mấy chốc đã lên đến tầng cao nhất, khi cửa thang máy mở ra, tầm nhìn trước mắt trở nên rộng hơn, cửa sổ kính từ trần đến sàn cực lớn được bố trí toàn bộ tầng lầu này, trong tầm mắt nhìn ra bên ngoài không có vật cản, chỉ có bóng đêm đầy màu sắc rực rỡ của thành phố New York.
Tiếp tục đi sâu vào bên trong là phòng làm việc của Vương Nhất Bác.
"Nam tiểu thư, mời vào."
Nữ trợ lý bấm nút mở cửa phòng làm việc.
Trong phòng, vị chủ nhân đang ngồi đưa lưng về phía cửa, lưng ghế cao che khuất tầm nhìn, ngoại trừ bờ vai lộ ra ngoài thì hầu như không thể nhìn thấy người ngồi phía sau.
Thái độ của Vương Nhất Bác hiển nhiên là không muốn đón khách.
Tưởng Phàm đang uống trà ở phía bên kia phòng, lưng tựa vào ghế sô pha, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Nam Hoán đang đứng ở cửa. Tưởng Phàm lẳng lặng uống trà quan sát Nam Hoán, bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Nam Hoán đứng ở cửa phòng, không bước tiếp cũng không lùi lại. Mặc dù từ nhỏ Nam Hoán đã nổi bật hơn người, nhưng cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi ấy vẫn cảm thấy sợ hãi trước tình huống lần đầu tiên gặp phải trong cuộc đời.
Nam Hoán căng thẳng cắn môi, dưới chiếc áo blazer đen dài là một chiếc váy hoa màu xanh tuyệt đẹp, Nam Hoán nắm chặt góc váy, tưởng như trái tim sắp nhảy ra ngoài.
Tất thảy hành động của cô đều rơi vào mắt Tưởng Phàm, cậu ta nhìn người đứng ở cửa phòng, tâm trí bỗng chốc ngỡ ngàng, phảng phất như nhìn thấy bóng dáng của cố nhân.
Tưởng Phàm uống cạn tách trà, cụp mắt lên tiếng:
"Ives, đừng dọa cô ấy nữa."
Cậu ta chỉ vào Vương Nhất Bác và nói với Nam Hoán:
"Qua đó đi, giải thích rõ ràng với Ives."
Nam Hoán biết người đàn ông trước mặt đang giúp mình, cô khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, sau đó thấp thỏm đi về phía bàn làm việc tối màu.
Vương Nhất Bác vẫn quay lưng lại, có thể dễ dàng cảm nhận được khí áp thấp của hắn ngay cả khi cách một lớp ghế, Nam Hoán đứng trước bàn, sau một hồi do dự mới rụt rè lên tiếng: "Tôi xin lỗi."
"Ba chữ này cô nên nói với Sean."
Phía sau ghế vang lên âm thanh trầm lạnh, rõ ràng Vương Nhất Bác đang kiềm chế cơn giận dữ của mình.
Nam Hoán túm chặt váy, mím môi như sắp khóc, sau đó cô ngước mắt lên cất tiếng cầu xin:
"Anh muốn tôi đền bù thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng nói với Sean chuyện này."
"Ồ, tôi mà phải cần cô đền bù à?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói. Cuối cùng hắn xoay người lại nhìn thẳng vào Nam Hoán, ngón trỏ gõ nhẹ vào tập tài liệu trên mặt bàn: "Cầm lấy và đọc đi."
Nam Hoán bước tới cầm lên, vừa cúi xuống liền nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh được viết hoa, đây là đơn đề nghị tạm dừng chương trình trao đổi sinh viên.
"Cô bị Đổng Hạo uy hiếp, tôi không trách tội cô, nhưng tôi không thể để cô ở lại California được nữa, tài liệu này cô tự mình nộp cho trường, từ nay trở đi hãy rời khỏi cuộc sống của Sean." Vương Nhất Bác nói.
Nam Hoán do dự nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
"Không chấp nhận cũng không sao, vậy thì chỉ có thể nói với Sean, để xem sau khi biết chuyện anh ấy có chủ động tránh xa cô không."
"Đừng, đừng mà...." Nỗi hoảng loạn lóe lên trong đôi mắt của Nam Hoán, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ngập tràn vẻ buồn bã, sau khi cân nhắc xong, cô trút ra một hơi thở dài, nói một cách vô lực: "Đừng để anh ấy biết, tôi đi, tôi sẽ rời khỏi San Francisco."
Vương Nhất Bác nhìn cô gái đứng trước mặt, nhớ đến nụ cười trên môi Nam Hoán vào lần gặp nhau trước đó, mép váy bị gió thổi bay, trong không khí thoang thoảng mùi gió biển mặn chát..... Trong lòng bỗng cảm thấy áy náy, đây vốn là chuyện giữa hắn và Đổng Hạo, mà Nam Hoán lại vô cớ bị cuốn vào cuộc cạnh tranh này.
Nam Hoán không hề làm gì sai, chỉ là cô cũng thích Tiêu Chiến như hắn mà thôi.
Gương mặt Vương Nhất Bác rất lạnh, sắc mặt không hề thay đổi, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy bước đến cửa sổ, để lại một bóng lưng trầm mặc.
"Nam tiểu thư có thể cho chúng tôi biết Đổng Hạo đã làm gì không."
Giọng nói của Tưởng Phàm đúng lúc vang lên từ phía sau.
Nam Hoán ngẩn người, lực tay vô thức tăng lên khiến tờ giấy trong tay bị siết chặt đến mức hơi nhàu nát.
Câu hỏi của Tưởng Phàm không phải là không có lý, Đổng Hạo là người có năng lực, nhưng hắn ta còn là kẻ "chơi bẩn" có tiếng ở Bắc Mỹ.
"Nam tiểu thư không cần quá nhạy cảm, chúng tôi hiểu rất rõ thủ đoạn của Đổng Hạo, nếu Nam tiểu thư cảm thấy thực sự oan ức, chúng tôi có thể giúp cô."
Thấy Nam Hoán do dự, Tưởng Phàm càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Vương Nhất Bác quay lưng về phía họ nhưng vẫn đang lắng nghe, mặc dù vẻ mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng, nhưng hắn thực sự không muốn Nam Hoán xảy ra bất cứ chuyện gì cả.
Dù sao đây cũng là bạn của Tiêu Chiến, hắn có trách nhiệm phải quan tâm đến cô một chút. Có lẽ là do "yêu ai yêu cả đường đi lối về", hoặc chính bởi nụ cười thực sự tươi tắn của cô gái nhỏ bé ấy khiến Vương Nhất Bác không muốn trở thành ngọn nguồn của tội lỗi.
Nam Hoán cúi đầu, như thể đã cạn kiệt sức lực, sau một hồi đấu tranh, cô khẽ đáp:
".....Thuốc độc."
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại.
"Chó má!"
Tách trà bị Tưởng Phàm ném xuống vỡ thành hai mảnh, nước trà vương vãi khắp sàn.
Tưởng Phàm luôn biết cách khống chế cảm xúc của mình, nhưng hai chữ mà Nam Hoán vừa nói ra khiến cậu ta lập tức biến thành một người khác, nỗi căm tức rõ ràng mãnh liệt hơn Vương Nhất Bác, thật không ngờ Đổng Hạo lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để uy hiếp một cô gái.
"Hắn ta ép cô dùng thuốc?"
Nam Hoán gật đầu trầm mặc, đầu mũi cay cay.
Cô run rẩy nâng cánh tay rồi vén ống tay áo lên, ở vị trí động mạch có một lỗ kim rất rõ ràng, vết bầm tím quá chói mắt hiện lên trên làn da trắng nõn.
Tưởng Phàm đứng dậy bước đến gần, kéo cổ tay cô xem thử, lửa giận càng lúc càng bốc lên ngùn ngụt.
Bạn gái của Tưởng Phàm bị người ta tiêm thuốc vào động mạch, chỉ vỏn vẹn một mũi tiêm nhưng đã khiến thần kinh của cô hoàn toàn tê liệt. Ngay cả khi được điều trị, có được sự hỗ trợ tối đa từ hệ thống y tế của nhà họ Bách, ngay cả khi bọn họ nắm trong tay quyền kiểm soát nguồn tài nguyên y tế số 1 Bắc Mỹ, ngay cả khi tất cả các bác sĩ hàng đầu tại Hoa Kỳ đều được mời đến, thế nhưng vẫn không thể cứu sống cô gái ấy.
Hiện giờ, thủ đoạn tương tự đang sờ sờ trước mắt Tưởng Phàm, Đổng Hạo là đang muốn khiêu khích bọn họ.
Đã dám làm, mà còn có thể đạt được mục đích.
"Ives."
Tưởng Phàm nhìn về phía Vương Nhất Bác, tiếng nghiến răng phát ra đầy khó nhọc, trầm thấp, run rẩy, giống như đè nén sự phẫn nộ và thống khổ tột cùng.
Tưởng Phàm không nói gì, chỉ gọi tên Vương Nhất Bác.
Thế là đủ rồi, mọi cảm xúc đều được Vương Nhất Bác tiếp nhận, Vương Nhất Bác hiểu cậu ta nhất.
"Nam Hoán, cô có thể trở về." Vương Nhất Bác nói.
Nam Hoán gật đầu, cô rút tay ra khỏi tay Tưởng Phàm rồi xoay người ra ngoài, vừa mới đi được một bước thì bị Vương Nhất Bác từ phía sau gọi lại.
Nam Hoán ngoái đầu lại, Vương Nhất Bác vẫn đang đưa lưng về phía cô, ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ kính từ trần đến sàn phản chiếu bóng dáng cao lớn, cô không nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác, càng không hiểu hắn có ý gì.
"Ở chỗ tôi, chỉ có lần thứ nhất, không có lần thứ hai."
Nam Hoán hiểu, đây là lời nhắc nhở mà Vương Nhất Bác dành cho cô, cũng xem như là sự bao dung lớn nhất mà cô nhận được với tư cách bạn của Tiêu Chiến.
Tưởng Phàm đồng thời hiểu được, lời này của Vương Nhất Bác cũng là đang nói cho cậu ta nghe.
Chỉ có lần thứ nhất, không có lần thứ hai. Đối với Ives, sai lầm tương tự sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa, dưới ánh sáng và bóng tối đan xen, có người thắng và kẻ thua, có cả sự sống và cái chết.
Ives là kẻ tham vọng, không phải nhà từ thiện.
...
..
..
Vương Nhất Bác gọi đến hơi muộn, may là Tiêu Chiến còn chưa ngủ, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan biến khi anh nhìn thấy tên người gọi đến.
"Alo?" Anh nhấc điện thoại, giọng nói mang theo một chút mong chờ.
"Em đoán anh chưa ngủ, sợ anh vẫn đợi nên gọi cho anh."
Giọng nói của Vương Nhất Bác hơi mệt mỏi, có chút trầm khàn.
"Anh còn tưởng em sẽ không gọi cơ đấy." Tiêu Chiến hậm hực.
"Sao thế được, em đã hứa sẽ gọi cho anh mỗi ngày mà." Nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cong khóe miệng trong cơn mỏi mệt, "Hôm nay thế nào, Cao Nhiễm có đến chơi với anh không."
"Em còn nói nữa hả, anh có phải trẻ con đâu, còn phiền người ta đến thăm anh nữa."
"Sợ anh bơ vơ một mình còn gì."
"Vương Nhất Bác...." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến vùi vào trong chăn, giọng nói dinh dính, "Em chỉ vừa mới đi mà anh đã thấy nhớ em rồi....anh ngủ một mình, giường trống lắm ấy."
"Vậy em ngủ cùng anh như thế này nhé," Vương Nhất Bác vốn đã rất mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu, chỉ Tiêu Chiến mới có thể khiến vẻ khó chịu trên mặt hắn dịu đi đôi chút, hắn nói:
"Em không cúp máy, nằm với anh."
"Vậy anh muốn em ôm anh ~"
"Ôm."
"Thơm anh ~"
"Thơm."
Tiêu Chiến nói gì Vương Nhất Bác cũng đều nghe theo, Tiêu Chiến khịt mũi bật cười, trên khuôn mặt trắng trẻo không có lấy một chút mỡ thừa, qua màn hình điện thoại thậm chí còn nhìn thấy một ít lông tơ mềm mại.
Anh vẫn chưa biết gì cả, ở New York mưa gió đua nhau kéo đến, còn San Francisco vẫn yên bình như trước.
"Bao giờ em về thế...."
"Rất 一一"
"Đừng vội trả lời, anh muốn một ngày cụ thể cơ." Tiêu Chiến trề môi, "Ngày mai? Ngày kia? Tuần sau?"
Vương Nhất Bác nhìn người trong màn hình điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu:
"Ngày mai không được, cũng không phải tuần sau."
Tiêu Chiến nghe vậy thì không nói gì nữa, vùi cả khuôn mặt vào trong chăn, không cho Vương Nhất Bác nhìn thấy.
"Sao không cho em nhìn, giận rồi hả?"
"Ừm.... Em dỗ anh đi, dỗ anh thì anh mới không giận nữa."
Vương Nhất Bác bật cười, mang theo một tiếng khịt mũi, hắn dịu dàng dỗ dành:
"Bảo bối ngoan, mau kéo chăn ra nào."
Tiêu Chiến lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Không tính, dỗ lại lần nữa đi."
"Thế thì cái gì mới tính?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ngốc thật đó." Tiêu Chiến nghẹn giọng, một lát sau anh vén chăn lên hé đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, nhìn vào màn hình nói: "Vương Nhất Bác, anh rất nhớ em, rất yêu em."
Tiếng yêu bất ngờ thổ lộ khiến Vương Nhất Bác sững sờ trong chốc lát, cuối cùng hắn cũng hiểu được Tiêu Chiến muốn nghe cái gì.
Có lẽ từ nhỏ hắn đã quá quen với cảm giác hững hờ đối với các mối quan hệ, việc bộc lộ cảm xúc quá mức khiến hắn cảm thấy không thoải mái, nhưng nếu là Tiêu Chiến, mọi thứ dường như không khó khăn đến thế.
"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác nói.
"Ừa..." Ánh mắt Tiêu Chiến có chút dao động, mang theo vẻ mong đợi mà nhìn hắn, yên lặng ngoan ngoãn chờ đợi câu nói tiếp theo.
Vương Nhất Bác mỉm cười, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt cất tiếng một cách tự nhiên và vô cùng chân thành.
"Em rất yêu anh, rất nhớ anh."
Tiêu Chiến cảm thấy những lời này được thốt lên từ miệng Vương Nhất Bác thật hay vô cùng, anh nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Vương Nhất Bác không hề che giấu ánh mắt nhìn anh chăm chú, trái tim anh đập rất nhanh, nhìn nhau một lúc, anh lại rúc đầu vào chăn.
"Sao lại không cho em nhìn nữa rồi."
"Đừng nhìn anh...anh...anh...."
"Xấu hổ à?"
"Ừm..."
Ý cười trên gương mặt càng sâu hơn, hình như Tiêu Chiến có khả năng xóa tan tất thảy ưu phiền của Vương Nhất Bác, hắn nói với anh:
"Ra đi nào, để em nhìn anh."
Mặc dù cách một lớp màn hình, nhưng lại có cảm giác cả hai người đều đang ở cùng một nơi, khuôn mặt Tiêu Chiến ửng hồng như say rượu, đôi môi đỏ mọng ướt át trông thật ngon lành làm sao, thật muốn hôn lên bờ môi ấy, đôi mắt to tròn nhìn màn hình một cách chăm chú, đuôi mắt cong cong, dáng vẻ hiện giờ chính là kiểu thích nhưng giả vờ từ chối.
Trong lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy vô cùng, hắn hận không thể lập tức bay về California, lôi người trong chăn ra, dốc sức làm một lần.
So với tư thế vào từ phía sau, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến lắc lư ngồi trên người hắn, như vậy hắn có thể nhìn rõ mọi thứ của anh, khuôn mặt động tình, nước bọt chảy từ khóe môi, đầu ngực sưng đỏ hồng hồng, dương vật ngượng ngùng rỉ nước.... Tất cả mọi thứ về anh đều quá đỗi tuyệt vời, gợi ra dục vọng nguyên thủy nhất của hắn, khiến hắn đắm chìm trong đó.
Trở về California phải lập tức làm mới được, Vương Nhất Bác nghĩ thầm.
"Muốn đụ anh." Hắn nói.
"Này...." Tiêu Chiến che miệng, thấp giọng kinh ngạc thốt lên, "Em nói be bé chút đi...."
"Em đang ở nhà, làm gì có ai nghe thấy."
"Vậy.....vậy cũng không được,'' Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp hơn một chút.
"Không muốn hả?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi, "Hử? Có muốn hay không?"
Tiêu Chiến mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lông mi hơi rung lên tạo thành vệt tối trên khuôn mặt trắng trẻo tươi tắn của anh. Tiêu Chiến ngượng ngùng, do dự một lúc mới khẽ đáp:
"Muốn.... em mau quay về đi mà."
"Được." Vương Nhất Bác đáp lại.
New York đã khuya lắm rồi, hai tiếng nữa sẽ đến giờ mặt trời mọc, còn San Francisco vẫn chưa qua ngày mới, kim đồng hồ chưa chỉ đến 12 giờ.
Họ đang sống tại cùng một quốc gia nhưng lại là hai ngày khác nhau, tựa như trong thế gian đầy tăm tối này tồn tại một khe nứt sâu thăm thẳm ngăn cách hai người họ.
Vương Nhất Bác rất buồn ngủ, nhưng vẫn không nỡ cúp điện thoại, Tiêu Chiến cũng vậy, nhưng hiện giờ anh lại cảm thấy đau lòng vì hắn.
"Em ngủ đi, anh quên mất chênh lệch thời gian giữa hai nơi, bên em đã khuya lắm rồi.''
"Không muốn ngủ, muốn nhìn anh thêm một lát nữa."
"Anh đẹp đến vậy cơ à." Tiêu Chiến mím môi cười, đôi mắt xinh đẹp cong cong như vầng trăng khuyết, bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, đôi mắt anh mở lớn, trông vừa vô tội lại vừa đáng thương, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, hơi bĩu môi như thể đang rất rối bời.
"Vương Nhất Bác, trong nhà thay đổi nhiều người lắm, không có em ở đây anh không thể yên lòng được."
"Chú Lý nói với anh à?"
"Không cần chú Lý nói, anh có thể nhìn ra."
"Anh có sợ không?" Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn vốn không muốn để Tiêu Chiến phát hiện ra chuyện đó.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Sợ...nhưng vừa nghĩ đến em sẽ quay lại, anh lại thấy không sợ nữa."
"Ừm, em sẽ trở về." Vương Nhất Bác nói.
Nhìn người không hề hay biết gì ở bên kia màn hình, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy không đành lòng: nếu như Tiêu Chiến biết mối quan hệ của họ đã bị người khác nắm thóp, nếu anh biết người bạn mà mình vô cùng tin tưởng đã phản bội anh, Tiêu Chiến phải làm sao bây giờ?
...
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến phải đối mặt với những chuyện đó, hắn biết hiện thực tàn khốc đến mức nào, bản tính hờ hững của con người, những âm mưu trong xã hội....
Những chuyện đó chỉ cần một mình hắn gánh vác là đủ rồi, không cần thiết kéo Tiêu Chiến vào. Vương Nhất Bác luôn cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ, đủ năng lực để bảo vệ những ngày tươi xanh đầy nắng cho Tiêu Chiến, giống như mặt trời California vậy, hắn muốn dành cho Tiêu Chiến những điều tốt đẹp nhất và sự tự do mà anh ao ước.
Thích một ai đó, là sẽ sợ người ấy bị thương, sợ người ấy buồn bã, sợ người ấy trưởng thành.
Khi hai người cúp máy đã là rất muộn, bầu trời New York bắt đầu hửng sáng, thế giới vào sáng sớm được bao phủ bởi một màu xanh xám, Vương Nhất Bác dựa vào ghế sô pha hút thuốc, bóng tối bao phủ lên khuôn mặt đầy mỏi mệt, hiện lên vẻ ảm đạm không mấy rõ ràng.
Hắn biết rõ bố đã can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình nhưng không hề ngăn cản, thậm chí còn để Tiêu Chiến ở lại San Francisco một mình, hành động của hắn có thật sự là không tính toán hay không?
Có lẽ Tưởng Phàm nói đúng, hắn yêu người đó, nhưng tình cảm của hắn không hề thuần khiết.
Hắn coi người mình yêu là công cụ phản kháng chế độ phụ quyền, đặt Tiêu Chiến ở nơi đầu sóng ngọn gió, còn hắn lại ở New York quan sát diễn biến của tất cả mọi thứ một cách lạnh lùng.
Một kẻ đến từ tầng lớp thượng lưu như Ives quá giỏi trong việc tối đa hóa lợi ích, hắn có thể không cần suy nghĩ mà chọn ra con đường hoàn mỹ nhất trong khoảng thời gian nhanh nhất, mà giá trị của tất cả mọi thứ trên con đường này đều đã được niêm yết rõ ràng.
Nhưng hình như hắn đã quên mất, tình cảm không phải là công thức thương mại, càng không thể đo lường giá trị.
Phía trước là bầu trời xám xịt của thành phố New York, khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến trong cuộc gọi video vẫn đang hiển hiện trong tâm trí hắn, câu nói "Vương Nhất Bác, anh rất yêu em, rất nhớ em" của anh khiến Vương Nhất Bác không sao ngủ được.
Có lẽ không nên để mọi chuyện trở thành như vậy, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn nên nhanh chóng trở về San Francisco, nhanh chóng ôm Tiêu Chiến vào lòng và nói với anh: "Đừng sợ."
Đừng sợ, em vì anh mà phá vỡ nguyên tắc, cho dù có là bao nhiêu lần đi nữa.
TBC
P/s: Chương này có rất nhiều thông tin, hy vọng các bạn đều nắm được hết. Ngoài ra thì Tưởng Phàm là cánh tay phải của Ives, không có ác cảm với Chiến đâu nha. Bản thân Tưởng Phàm có câu chuyện riêng, mặc dù rất đau lòng.
Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top