Chương 12
Tiêu Chiến muốn tiến về phía trước
Tiêu Chiến không muốn dừng lại
12
Hừng đông, cảnh biển về đêm nhạt dần, tầm nhìn mờ mịt, chuông điện thoại đầu giường vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh ở California.
Tiêu Chiến nhíu mày dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, miệng lẩm bẩm mấy tiếng, Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở với tay lần mò tìm kiếm, màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, hắn nheo mắt nhìn, hiện giờ là 4h30 sáng.
Là cuộc gọi của Tưởng Phàm, vừa nhìn thấy tên người gọi đến, Vương Nhất Bác bắt đầu tỉnh táo hơn một chút. Hắn hiểu rõ tính cách của Tưởng Phàm, nếu không có chuyện gì đặc biệt, cậu ta sẽ không gọi điện thoại một cách đường đột vào giờ này.
Không biết Tưởng Phàm nói gì trong điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi dậy và rời giường sau vài câu trao đổi.
"Ok, tôi hiểu rồi, gặp cậu sau."
"....Chuyện gì thế?"
Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, dáng vẻ gà gật không mở nổi mắt.
Vương Nhất Bác cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn mặc quần áo chỉnh tề, vừa đóng khuy áo sơ mi vừa xoa đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói:
"Công ty có chút việc, em phải đến xem sao, anh ngủ tiếp đi, ngoan."
"Công ty?" Tiêu Chiến chống tay nhổm dậy, "Phải đi New York nữa sao?"
"Ừm."
Bên ngoài căn nhà, đường chân trời mờ mịt thấp thoáng phía xa, trời có vẻ sắp mưa, sáng nay chắc là không thể đón bình minh California được rồi.
Hơi ấm của Vương Nhất Bác vẫn còn vương lại trên cơ thể Tiêu Chiến, những dấu hickey nằm rải rác khắp làn da trắng ngần. Tiêu Chiến nhíu mày, gắng gượng ngồi quỳ trên giường cọ vào người Vương Nhất Bác, kéo ống tay áo sơ mi của hắn, giọng điệu không hài lòng:
"Anh không muốn, em vừa mới trở về thôi mà, sao lại phải đi chứ."
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào tay Tiêu Chiến, cúi xuống nhìn người trên giường, nhẹ giọng như dỗ dành một đứa trẻ:
"Chiến Chiến, em hứa với anh, sau khi giải quyết công việc lập tức sẽ quay lại ngay."
"Đừng mà, em đừng đi New York, anh không muốn ở lại California một mình đâu."
Hàng lông mày xinh đẹp của Tiêu Chiến nhíu lại thành một cái bọc nhỏ, anh ngước lên nhìn hắn, dáng vẻ vừa tủi thân vừa đáng thương, giọng nói mang đậm âm mũi, không biết có phải vì tối qua làm quá ác liệt hay là thực sự tủi thân đến phát khóc.
"Bảo bối ngoan." Vương Nhất Bác vuốt ve gò má của anh, "Nhiều nhất là một tháng, một tháng em sẽ về, được không?"
Một tháng? Tiêu Chiến nghe vậy càng thêm khó chịu, cả cơ thể nhào vào lòng Vương Nhất Bác, cánh tay vòng qua eo ôm chặt lấy hắn, anh không ngừng lắc đầu dụi vào ngực hắn, thậm chí ngữ khí cũng trở nên khẩn thiết như sắp khóc đến nơi:
"Không, anh không muốn em đi."
Tim Vương Nhất Bác mềm nhũn khi thấy dáng vẻ này của người yêu, hắn cân nhắc một chút rồi xoa gáy như muốn an ủi anh:
"Vậy nửa tháng được không, nhiều nhất chỉ nửa tháng thôi."
"Không được...." Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn, "Nửa tháng cũng không được, anh không muốn em đi đâu cả."
"Một tuần, tối đa là một tuần."
Vương Nhất Bác hết cách rồi, công việc hắn phải xử lý hết sức phức tạp, không thể giải quyết trong một sớm một chiều, dồn tất cả lại trong vòng một tuần đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.
"Anh không muốn, anh không muốn."
Tiêu Chiến chẳng thiết nghe gì nữa, anh ôm chặt Vương Nhất Bác, dụi đầu vào ngực hắn, một lát sau lại ngước nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh: "Em nhìn anh đi, người anh còn đau lắm."
Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ cánh tay cho Vương Nhất Bác xem, những vệt đỏ dày đặc trên làn da trắng trẻo, hẳn là trong lúc làm tình Vương Nhất Bác có hơi nặng tay.
Quả thực trên cơ thể Tiêu Chiến hiện giờ chẳng còn chỗ nào dễ nhìn, vết siết, dấu răng, dấu hickey... Cơ thể anh như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, mỗi tấc da thịt dường như đang kể lại những khoảnh khắc động tình ngây ngất giữa anh và hắn.
"Bảo bảo, việc của công ty thực sự rất gấp, anh hiểu cho em được không?" Vương Nhất Bác xoa nhẹ đuôi tóc anh, giọng nói bất đắc dĩ nhưng vẫn hết mực dịu dàng: "Chờ em về sẽ đền cho anh."
"Anh không cần." Tiêu Chiến kéo áo sơ mi Vương Nhất Bác, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì tức giận, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, dáng vẻ giống như bị bắt nạt, "Anh không muốn hiểu, anh không cần em đền, anh muốn em ôm anh ngay bây giờ, muốn em ở lại với anh."
Dáng vẻ tùy hứng bất cần như thế này quả thực là khía cạnh Vương Nhất Bác chưa từng thấy ở Tiêu Chiến, trước giờ anh luôn thấu hiểu những khó khăn của Vương Nhất Bác, không bao giờ can thiệp vào công việc của hắn, khi Vương Nhất Bác cần sẽ xuất hiện, lúc không cần sẽ tự tìm một góc nhỏ rồi lui vào đó, tuyệt đối không làm phiền đến hắn.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy một mặt tính cách nhỏ nhen của Tiêu Chiến, hoàn toàn khác biệt với sự độc lập và quật cường thường thấy. Anh như một đứa trẻ, sẽ khóc khi không được cho kẹo, sẽ buồn nếu không được quan tâm.
"Đau lắm ấy." Thấy Vương Nhất Bác do dự, Tiêu Chiến ngẩng lên để lộ chiếc cổ xinh đẹp, trên đó là những dấu đỏ loang lổ do Vương Nhất Bác để lại, giọng mũi cực kỳ tội nghiệp: "Nhất Bác, đau, em mau thổi cho anh."
Anh quá biết cách khiến Vương Nhất Bác đau lòng.
Chứng kiến dáng vẻ tìm đủ mọi cách để giữ hắn lại của anh, Vương Nhất Bác bật cười một cách bất đắc dĩ. Hắn có thể nhìn ra những mánh khóe nhỏ của anh, vậy mà lại chẳng thể nào chống trả. Vương Nhất Bác thừa hiểu bé con xinh đẹp trước mặt đang cố ý làm khó hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng thể cầm lòng mà rơi vào tấm lưới dày đặc do anh giăng ra, không có cách nào để tự mình thoát khỏi.
Một lát sau, hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, một tay vuốt ve vùng gáy ấm áp của anh, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho Tưởng Phàm.
"Tôi đây, tôi có chuyện quan trọng hơn không thể rời khỏi đây, công việc ở New York cậu tự xử lý đi."
Hắn cúp điện thoại, thậm chí còn không đợi Tưởng Phàm trả lời.
Chuyện quan trọng hơn.... Sâu thẳm trong tiềm thức, Tiêu Chiến đã trở thành chuyện quan trọng nhất của Vương Nhất Bác.
Người ôm trong vòng tay thỏa mãn rì rầm mấy tiếng, cái đầu nhỏ dụi vào ngực hắn, khóe miệng Vương Nhất Bác cong cong, mỉm cười đầy yêu chiều, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của Tiêu Chiến.
Đây chính là ngoại lệ đã phá vỡ nguyên tắc của Ives. Nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có được cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ từ tận đáy lòng. Biết bao trách nhiệm và áp lực như dòng chảy vô tận, người hắn ôm trong vòng tay đã giải thoát hắn khỏi việc rơi xuống ranh giới của sự sụp đổ.
"Nhóc xấu xa, hài lòng rồi chứ?" Vương Nhất Bác dịu dàng nói.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Còn lâu ấy, suýt nữa thì bị em bỏ lại."
Tuy nói vậy nhưng giọng điệu Tiêu Chiến lại rất hớn hở, tâm trạng dường như vô cùng vui vẻ vì Vương Nhất Bác không đi đâu cả.
"Ồ? Không hài lòng hử..." Vương Nhất Bác cố ý kéo dài giọng nói.
"Vậy chắc em phải đi thôi, một đống người đang chờ em ở New York đó, họ sốt ruột lắm rồi."
"Thế thì em đi đi, đi ngay đi." Tiêu Chiến còn lâu mới hùa theo trò này, anh rời khỏi vòng tay hắn, miệng hơi chu ra, dáng vẻ ỷ vào chỗ dựa, "Em đi đi, anh buồn khổ thế nào kệ anh, dù gì cũng chẳng có ai thương anh, dù sao anh cũng không quan trọng."
Ỷ vào chỗ dựa? Chỗ dựa cho ai? Suy cho cùng, anh chỉ đơn giản tin rằng Vương Nhất Bác sẽ không rời đi, ỷ vào tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh mà thôi.
Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác cực kỳ ngạc nhiên, cuối cùng thực sự khẳng định Tiêu Chiến là đang cố ý làm khó hắn.
"Anh đúng là không có lương tâm." Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ ấn vào trán Tiêu Chiến, "Vì anh, việc lớn cấp bách em đều buông bỏ cả rồi, anh vẫn chưa hài lòng là sao vậy."
"Rốt cuộc việc lớn quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng giảo hoạt.
Vương Nhất Bác bật cười, hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến đến nỗi đầu óc mê mẩn, thậm chí quên mất phải trả lời. Sau đó, ngón tay lành lạnh siết cằm Tiêu Chiến nâng lên, ép chiếc cổ xinh đẹp của Tiêu Chiến hoàn toàn rướn lên không trung.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thưởng thức, đôi đồng tử nâu sẫm của hắn lướt qua từng nơi trên cơ thể Tiêu Chiến, hắn cúi xuống, đôi môi thăm dò vùng cổ mềm mại và nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến.
Hơi thở ấm áp phả vào khiến Tiêu Chiến ngứa ran, ngay khi lấy lại bình tĩnh, anh liền ý thức được chuyện sắp xảy ra, cơ thể co lại tức thì, anh lấy tay che ngực, ngả người về phía sau.
"Em...em làm gì đó."
Anh có chút hoảng loạn, vẻ bối rối hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn linh động.
Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, giọng nói trầm thấp đều đều:
"Có người nói đau, để em thổi cho nhé."
Tiêu Chiến chớp mắt lắc đầu, rụt rè nói:
"Không....không cần đâu...."
"Hết đau rồi?"
"Không....không còn đau nữa."
"Anh thay đổi nhanh thật đấy, nhưng muộn rồi." Vương Nhất Bác bật cười cùng với một tiếng khịt mũi, "Tiêu Chiến, anh đang quyến rũ em đó."
"Làm....làm gì có....." Tiêu Chiến khẽ cãi lại.
Vương Nhất Bác căn bản không nghe Tiêu Chiến nói, trực tiếp đẩy anh ngã rồi đè lên, vùi vào cổ Tiêu Chiến liếm mút, bàn tay to xoa bóp giày vò bờ mông nhẵn mịn.
Nơi đó vẫn còn hơi sưng đỏ, là dấu vết do cuộc ân ái mãnh liệt để lại, Tiêu Chiến đau đớn kêu lên.
"Đau...." Anh vịn sau gáy Vương Nhất Bác, cơ thể hơi chống cự.
"Không phải vừa mới nói hết đau cơ mà?"
"Đau, vẫn đau lắm ấy."
Tiêu Chiến biết rõ nếu như không đẩy Vương Nhất Bác ra thì cuộc yêu tiếp theo không thể nào tránh được, lúc nãy Vương Nhất Bác làm quá ác liệt, cả người anh bủn rủn rã rời, huyệt mềm vẫn còn đau rát, chẳng còn cách nào khác ngoài việc bày ra dáng vẻ yếu ớt tội nghiệp chớp chớp mắt cầu xin hắn.
"Hôm nay đừng làm nữa được không, thật sự sẽ hỏng mất."
"Hỏng sao được," Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào đôi môi hơi sưng của Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc, "Để em xem nào."
Hắn vừa nói vừa cởi nốt những thứ còn sót lại trên người Tiêu Chiến, bắp thịt sưng tấy vì bị cắn, dấu răng dày đặc nằm rải rác khắp cơ thể từ trên xuống dưới, thịt mềm bên eo thậm chí còn có dấu bàn tay của hắn để lại.
Họ thực sự đã làm quá mức kịch liệt, Vương Nhất Bác nhìn anh như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trần trụi do mình tạo ra, mỗi nơi đều có dấu vết do hắn để lại, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, mỗi tấc da thịt của Tiêu Chiến đều thuộc về hắn, đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
"Đừng nhìn nữa..."
Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, vừa nói vừa lấy tay che mắt Vương Nhất Bác. Ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác khiến anh xấu hổ đến nỗi chỉ muốn nhanh chóng tắt đèn rồi trốn đi.
Vương Nhất Bác kéo tay anh ra, nhếch miệng nói "Ngượng cái gì?"
Tiêu Chiến đỏ mắt, ánh mắt né tránh:
"....Không phải....chỉ là....em đừng nhìn...."
"Chỗ nào của anh mà em chưa từng thấy?"
Vương Nhất Bác cười khẽ, đầu ngón tay mơn man trên từng tấc da thịt của Tiêu Chiến, ánh mắt quá đỗi nóng bỏng đang chăm chú dõi theo đôi mắt đang trốn tránh không dám nhìn hắn, giống như rất muốn khiến anh càng xấu hổ hơn.
"Chỗ này, ở đây, còn có....ở đây nhỉ."
Đầu tiên Vương Nhất Bác vuốt lên bộ ngực trắng hồng lộ ra trong không khí, sau đó lại lướt xuống vùng bụng dưới phẳng lì, tiếp theo thăm dò nơi tư mật mềm mại phía dưới. Hắn trực tiếp bao trọn dương vật nhạy cảm bằng cả bàn tay, không cách bất cứ lớp vải vóc nào, nhẹ nhàng chơi đùa ngắm nghía.
Luồng khí ấm áp hít ra thở vào quấn quýt giữa răng và môi, Vương Nhất Bác nhếch miệng nói:
"Những chỗ này, em đều nhìn thấy hết rồi."
"....Em...em đừng nói nữa." Tai Tiêu Chiến đỏ bừng vì xấu hổ.
"Không chỉ nhìn thấy, còn nếm cả mùi vị."
"Đừng...." Tiêu Chiến đẩy hắn, anh nghiêng đầu kéo chăn vùi mặt vào bên trong, tấm chăn che gần hết khuôn mặt anh, Tiêu Chiến run rẩy thấp giọng cầu xin: "Em đừng sờ....sẽ có cảm giác."
Dương vật sung huyết từ từ cương đến sưng cứng trong tay Vương Nhất Bác, phần đỉnh vốn đã hơi đỏ vì lúc nãy làm quá mãnh liệt lại tiếp tục bị chơi đùa, tuy hơi đau nhưng lại có chút thoải mái, cơ thể Tiêu Chiến run lên, anh cố gắng đẩy tay Vương Nhất Bác, hai chân đạp loạn muốn nhanh chóng thoát khỏi Vương Nhất Bác.
Nhưng tất cả đều vô ích, anh không thể nào chống lại phản ứng của cơ thể, dương vật rỉ nước thẹn thùng, ướt dính vào tay Vương Nhất Bác một mảng lớn.
"Thích không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến vùi đầu dưới chăn lắc đầu: "Không...không thích."
Vương Nhất Bác mặc kệ anh, lòng bàn tay di chuyển lên xuống, ngón tay xoay tròn trên phần đỉnh ẩm ướt, ánh nước lấp lánh trên quy đầu đỏ hỏn.
Vương Nhất Bác vừa chơi đùa vừa đẩy nhanh động tác, cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn được nữa, bắp chân đang đạp loạn lên xuống đột nhiên dừng lại, cơ thể giật nhẹ với tần suất cao, vòng eo mảnh dẻ cũng theo đó mà run rẩy không ngừng.
Lại tiếp tục đạt đến cực khoái, không biết đây là lần thứ mấy của đêm nay.
Dù động tác tay cực kỳ bận rộn nhưng Vương Nhất Bác vẫn ung dung ngắm nhìn cơ thể run rẩy của Tiêu Chiến, chờ anh ổn định hơn mới nói:
"Nói dối, em thấy anh thích chết đi được ấy."
Tiêu Chiến nhanh chóng cuộn người lại trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác, cầu xin hắn tha cho anh:
"Thực sự không được đâu, đêm nay không thể, anh xin em, anh không chịu nổi."
Vương Nhất Bác bật cười, sau đó đứng dậy lấy mấy tờ giấy ở tủ đầu giường, gấp lại cẩn thận rồi lặng lẽ lau cho Tiêu Chiến một cách tỉ mỉ. Xong xuôi hắn kéo chăn quấn kín cơ thể Tiêu Chiến, bồng anh lên rồi đặt xuống tại một vị trí thích hợp, đồng thời lấy gối kê sau đầu.
"Ngủ đi, em biết anh đau, không chạm vào anh nữa." Hắn dịu dàng nói.
Tiêu Chiến mơ màng, ngẫm nghĩ một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh vốn tưởng không thể thoát khỏi lần giày vò tiếp theo, không ngờ Vương Nhất Bác thực sự đau lòng cho anh. Tầm mắt anh lặng lẽ hướng xuống dưới, nơi đó của Vương Nhất Bác đã nhô lên thành một ngọn núi nhỏ, đều là đàn ông cho nên đương nhiên Tiêu Chiến hiểu rõ cảm giác khi không thể phát tiết dục vọng khó chịu đến thế nào, nếu anh không chịu làm, chắc lát nữa Vương Nhất Bác sẽ tự giải quyết một mình.
Đáng thương thật đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn cảm thấy mình mới là người đáng thương. Cơ thể tưới đẫm tinh dịch, chưa ngủ được bao lâu lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy, suýt thì lại bị làm một lần nữa.
Haiz....Vẫn là không nên quá mềm lòng. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến bèn gật đầu với Vương Nhất Bác, lẳng lặng nhìn qua nơi khác, giả vờ không biết gì cả.
"Buồn ngủ quá...." Anh nói.
"Ngủ tiếp đi."
"Anh sợ em lại đi mất....'' Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Em ngủ trước đi, anh ngủ sau."
Vương Nhất Bác bật cười bất đắc dĩ, hắn xoa đầu Tiêu Chiến và nói:
"Em không đi, hứa với anh sẽ ở lại rồi mà, sẽ không nuốt lời đâu."
"Thật không? Không gạt anh đấy chứ?"
"Em đã bao giờ gạt anh chưa."
"Vậy em ôm anh, anh muốn em ôm anh ngủ." Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến càng ngày càng dính Vương Nhất Bác, bản thân anh cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng anh chỉ muốn được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, muốn hắn cho anh cảm giác ấm áp mà anh yêu thích.
Vương Nhất Bác đồng ý tất cả những yêu cầu đó, hắn lên giường ôm anh vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, dịu dàng nói:
"Anh đừng lo lắng nữa, Chiến Chiến ngủ đi, em không đi đâu cả, chỉ ở California thôi."
Tiêu Chiến nhận được lời hứa, cuối cũng có thể yên tâm nhắm mắt lại rồi. Màn đêm dần tan đi nhường chỗ cho bình minh ló rạng. Nhưng đêm dài của Tiêu Chiến vẫn chưa kết thúc, ở California, vẫn còn đó vô vàn giấc mộng để anh mơ về.
...
..
.
Sau ngày hôm đó, họ làm tình hết lần này đến lần khác. Trong buổi sớm bình minh, khi hoàng hôn buông xuống. Trong phòng ngủ, ngoài ban công, ở hàng ghế sau chật hẹp trên xe ô tô mát lạnh, dưới ánh đèn lờ mờ trong hầm chứa rượu sang trọng....
Tiêu Chiến khỏa thân, ở trước mặt Vương Nhất Bác anh chẳng cần đến quần áo để làm đẹp cho chính mình, Vương Nhất Bác yêu cơ thể trần trụi của anh, yêu dáng vẻ động tình khi ân ái, yêu đôi mắt đẫm lệ, yêu cách anh nhìn khi anh cầu xin hắn.
Năm đó, nhiệt độ ở San Francisco không quá cao, nhưng Tiêu Chiến ở trên giường lại đổ rất nhiều mồ hôi. Anh không thường xuyên trở về Palo Alto, thậm chí còn bỏ lỡ vài buổi meeting online với Ethen.
Để làm gì? Để làm tình. Cơ thể trần trụi của anh và Vương Nhất Bác đang kề sát nhau. Anh quỳ gối tại nơi cao nhất ở San Francisco, cơ thể lắc lư theo từng nhịp ra vào của Vương Nhất Bác từ phía sau, ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố này. Tiêu Chiến cảm thấy lâng lâng như thể ý thức của mình đang bồng bềnh trên những tầng mây.
Mọi thứ thuộc về anh đều bị người đàn ông bên cạnh khống chế, Vương Nhất Bác muốn anh gọi hắn, anh chỉ có thể gọi hắn không ngừng. Vương Nhất Bác muốn đưa anh chạm tới cao trào, anh chỉ có thể run rẩy đến khi tâm trí trống rỗng, Vương Nhất Bác muốn anh vứt bỏ ngại ngùng há miệng ra, anh không thể làm gì khác ngoài việc quỳ xuống nhả ra nuốt vào cho người mình yêu bằng cái miệng nhỏ của mình...
Giữa giây phút vật lộn với tất thảy những ham muốn nguyên thủy nhất của con người, Tiêu Chiến dường như đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Trong cuộc đời ngắn ngủi và ngột ngạt của mình, anh chưa bao giờ điên cuồng đến vậy. Hiện giờ anh đã hoàn toàn thoát khỏi giáo điều, trầm mình trong biển sâu dục vọng. Được người mình yêu ôm vào lòng, được hắn hôn lên mỗi tấc thân thể, linh hồn anh hoàn toàn được lấp đầy, mọi thứ của anh đều thuộc về Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là lá chắn của anh, để anh có thể làm mọi điều mình muốn, không sợ sai khi làm bất cứ chuyện gì, bởi vì người ấy sẽ cho anh niềm tin, sẽ luôn nói yêu anh. Vậy là đủ rồi, Tiêu Chiến không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác, anh chỉ mong mãi mãi ở bên Vương Nhất Bác sống cuộc đời tùy tiện vô lo vô nghĩ ở California mà thôi.
Đối với Tiêu Chiến, đó là giấc mơ dài không bao giờ lặp lại, trần trụi phóng túng nhưng đầy nồng nhiệt chân thành, ấm áp xen lẫn hạnh phúc.
...
..
.
Vào cái ngày nhận được cuộc gọi gấp gáp từ Ethen, lúc đó Tiêu Chiến đang nằm trên giường cùng Vương Nhất Bác. Ethen rất hiếm khi trực tiếp gọi điện thoại, hai người thường liên hệ qua email, thời gian gặp mặt sẽ được lên kế hoạch trước, nội dung học thuật sẽ được trao đổi bằng chữ viết, đây là thói quen cá nhân của Ethen.
Nhưng ngày hôm đó thực sự rất khác, cuộc điện thoại gọi đến đột ngột, thái độ của Ethen cũng không giống bình thường.
Trong điện thoại, Tiêu Chiến cảm nhận được sự sốt sắng của Ethen, anh ta nói mình đã đến San Francisco, muốn hẹn gặp Tiêu Chiến.
Tại sao lại hẹn gặp? Nói chuyện về vấn đề gì? Ethen đều không đề cập đến.
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, hiện giờ vẫn còn chìm đắm trong dư vị của cơn cực khoái, vừa nói chuyện vừa thở dốc, tinh dịch màu trắng đục chảy ra từ huyệt nhỏ của anh.
Vương Nhất Bác thích làm vậy, hắn không thích đeo bao cao su khi làm tình, hắn sẽ lấp đầy Tiêu Chiến bằng tinh dịch, để anh lắc lư trên cơ thể hắn.
Động tác ra vào khiến chất lỏng ở nơi giao hợp sủi bọt màu trắng đục, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đâm vào đến nỗi thần trí mê man, căn bản không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ có thể tận hưởng cảm giác lấp đầy thỏa mãn, ở nhà không biết đã đổi bao nhiêu cái ga giường.
Sau khi cúp điện thoại của Ethen, Tiêu Chiến cúi người kéo Vương Nhất Bác làm nũng:
"Giáo sư bảo anh qua đó, mệt quá, không muốn đi."
"Vậy thì không đi, chúng ta tiếp tục."
Vương Nhất Bác ghé sát tai anh thì thầm, bàn tay đặt trên bờ mông bị đánh đến sưng đỏ của anh.
"Không được...giáo sư có vẻ rất sốt ruột, chẳng biết có chuyện gì không." Tiêu Chiến lắc đầu, chống người ngồi dậy.
Hiện giờ đã quá trưa, hôm nay San Francisco nhiều mây, không thấy mặt trời, đám mây lớn đang đè xuống ranh giới của bờ biển, Tiêu Chiến nhìn ra phía bên ngoài, đám mây đen vần vũ trên bầu trời như muốn rơi xuống, dường như cũng sắp rơi vào trái tim anh.
"Em rửa cho anh." Vương Nhất Bác bèn đứng dậy bế anh vào phòng tắm.
Tiêu Chiến uể oải không có sức, tinh dịch bắn vào bên trong không được rửa kỹ sẽ làm anh bị sốt, vô cùng khó chịu, trước đây đã từng trải qua cảm giác đó rồi, về sau lần nào Vương Nhất Bác cũng sẽ cẩn thận rửa sạch cho anh, Tiêu Chiến kêu đau cũng không được, muốn trách thì chỉ có thể trách cơ thể anh quá nhạy cảm.
Cơ thể Tiêu Chiến quả thực khá là đỏng đảnh, không biết là do mấy năm vừa rồi được Vương Nhất Bác chăm sóc đâu vào đấy hay vốn dĩ đã là như vậy.
Trong phòng tắm, Vương Nhất Bác tỉ mỉ vệ sinh cho anh, không để sót bất cứ thứ gì, Tiêu Chiến yên lặng nhìn hắn như một thói quen. Mãi đến khi gần kết thúc, Vương Nhất Bác đột nhiên ngước mắt lên:
"Học cao học hoặc chuyển trường, anh chọn gì cũng được, muốn đi đâu tùy ý."
Lời nói quá đột ngột khiến Tiêu Chiến có chút ngơ ngác.
"Chuyển trường? Tại sao?" Anh hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn anh, không trả lời.
"Vì Ethen?" Tiêu Chiến hỏi dò, "Em không muốn anh gặp Ethen à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, nói một cách thẳng thắn: "Em hy vọng anh không có bất cứ liên hệ gì với anh ta."
"Anh và giáo sư không có gì cả." Tiêu Chiến vội vàng xua tay, "Đúng là thầy rất quan tâm anh, nhưng chỉ về chuyện học hành thôi."
"Em biết." Vương Nhất Bác đứng dậy, vò mái đầu Tiêu Chiến, hắn im lặng trong chốc lát rồi bất đắc dĩ thở dài: "Anh cứ suy nghĩ về đề nghị của em đi."
Tiêu Chiến không muốn chuyển trường, nhưng đương nhiên lý do không phải vì Ethen. Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác lại có thành kiến với Ethen đến như vậy, chỉ là anh không muốn rời California, không muốn tất cả những phóng túng hư ảo đầy mê hoặc cứ như thế tan thành bọt nước.
...
..
.
Tiêu Chiến và Ethen hẹn gặp ở Pier 39 - Fisherman's Wharf, tại đây có rất nhiều quán ăn đặc sản. Ethen đặt một nhà hàng hải sản có không gian khá đẹp ở gần biển.
***Fisherman's Wharf: còn được gọi là Bến Ngư Phủ, địa điểm quen thuộc của du khách khi đến thành phố San Franciso. Pier 39 là một trung tâm mua sắm và điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng được xây dựng trên một bến tàu nằm ở rìa khu Fisherman's Wharf.
Tiêu Chiến đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút, không ngờ khi tới nơi đã thấy Ethen đợi ở đó, bên ngoài không có ánh nắng, họ đặt bàn ở phía bên trong, nhà hàng thắp đèn sáng trưng, vừa nhìn thấy anh Ethen liền giơ tay vẫy vẫy.
"Giáo sư." Tiêu Chiến mỉm cười và ngồi xuống, "Chuyện gì mà gấp vậy ạ, không thấy thầy nói gì trong điện thoại."
Ethen nhìn anh một lúc, chợt phát hiện anh hơi tăng cân, khí sắc cũng rất tốt.
"Cũng không có gì đặc biệt." Ethen đi thẳng vào vấn đề, "Tôi có một người bạn rất tin cậy đang tiến hành một dự án mới, tôi cảm thấy triển vọng phát triển của dự án này rất khả thi, muốn giới thiệu cậu đến đó."
"Là công việc ạ?"
"Đúng vậy, ở New York."
Tiêu Chiến có chút do dự.
"Trước đây tôi có trao đổi với thầy...tôi vẫn đang cân nhắc về việc có nên tiếp tục học cao học hay không."
"Năng lực hiện tại của cậu hoàn toàn có thể tự lập được rồi." Ethen nói, "Cậu có thể học bất cứ khi nào mình muốn, nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có.''
Một bên là California, một bên là Phố Wall mà anh hằng mong ước. Tiêu Chiến cắn môi, đột nhiên không biết phải lựa chọn thế nào.
"Cậu chưa cần quyết định ngay đâu, cứ suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói với tôi, cũng không phải chỉ có công việc này, nếu không thích dự án đó thì chúng ta cân nhắc xem cậu muốn phát triển như thế nào." Ethen nhìn ra do dự của anh.
"Chỉ có chuyện này thôi ạ?" Tiêu Chiến hỏi, anh biết nếu như không có chuyện gì đặc biệt, giáo sư nhất định sẽ không hẹn gặp anh bằng được.
Tại sao lại đột nhiên giới thiệu công việc cho anh? Tại sao vội vàng bảo anh đi New York? Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dấy lên cảm giác mơ hồ, rằng giáo sư cảm thấy anh đang lãng phí thời gian.
Ethen kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Tiêu Chiến, ban đầu anh ta hơi sửng sốt, một lúc sau mỉm cười nhấp một ngụm rượu, sau đó nói tiếp:
"Sean, cậu là học trò có triển vọng nhất trong suốt ngần ấy năm đi dạy của tôi, tôi hi vọng cậu có thể phát triển ở môi trường tốt nhất."
"Ngành tài chính đã tồn tại trường kỳ ở nơi đầu gió, nhiều năm qua, một lượng lớn người đã tới phố Wall. Hơn ai hết, cậu biết rõ New York chưa bao giờ thiếu nhân tài. Không ai có thể biết thời khắc nào sẽ bị đào thải, ngay khi ngọn gió ngừng thổi, không tự ý thức được nguy cơ là một chuyện cực kỳ đáng sợ."
Tiêu Chiến càng nghe càng khó hiểu, lời nói của Ethen cực kỳ sâu xa, giống như một người anh trai đang nhắc nhở Tiêu Chiến.
"Đừng lãng phí thiên phú của mình, và cũng đừng lãng phí thời gian, New York không giống California, đó là nơi từng giây từng phút đều có giá trị, nếu không cạnh tranh nổi, cậu sẽ bị ăn tươi nuốt sống."
Chàng trai ở độ tuổi đôi mươi lắng nghe một cách đầy hoang mang, khuôn mặt bỗng nóng bừng.
Có phải anh đã quá chìm đắm trong giấc mộng California tuyệt đẹp ấy không? Anh thực sự muốn học tiếp sao? Không phải. Mọi tâm tư của anh đều hướng về Vương Nhất Bác, anh chỉ đơn giản là muốn kéo dài giấc mộng California ấy mà thôi.
Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác có thể cho anh bất cứ thứ gì, một công việc tốt, chức vụ cao, tiền bạc....Chỉ cần anh nhỏ nhẹ mở lời khi ân ái trên giường, Vương Nhất Bác có thể lập tức mang rất nhiều thứ đến trước mặt anh.
Những thứ đa số người khác cầu cũng chẳng thấy lại là chuyện Vương Nhất Bác có thể làm được chỉ bằng một cái phất tay.
Nhưng liệu đó có phải là điều anh thực sự muốn hay không? Là những thứ Tiêu Chiến ngồi ghế phụ trên chiếc xe thể thao vào lần gặp gỡ đầu tiên muốn ư? Là những thứ Tiêu Chiến rửa bát ở gian bếp phía sau tiệm đồ ăn Trung Quốc để kiếm tiền đóng học phí muốn ư?"
Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình, có lỗi với 500 USD mà anh đã từng nâng niu, 500 USD đã cho anh rất nhiều can đảm để một mình lưu lạc ở nơi đất khách quê người.
"Giáo sư, tôi hiểu rồi." Tiêu Chiến cụp mắt, tiếp tục nói: "Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của thầy."
Tiêu Chiến chẳng thể nếm được mùi vị của những món ăn được bày ra trước mắt, khung cảnh huyên náo ở Fisherman's Wharf cũng không thể lọt vào mắt anh. Màn đêm San Francisco buông xuống thật nhanh, Vương Nhất Bác vẫn đang chờ anh về nhà, nhưng hiện giờ tâm trạng của Tiêu Chiến đã không còn như trước.
Anh muốn tiến về phía trước, anh không muốn dừng lại.
Tình yêu và sự nghiệp liệu có thể có được cả hai? Vào những năm tháng ở độ tuổi 20 ấy, Tiêu Chiến không có câu trả lời.
TBC
★★★
Ayo xin chào cả nhà. Rất lâu rồi mình mới đăng Khoang hạng nhất, một phần vì để hoàn fic kia để tập trung fic này. Cảm thấy có lỗi kinh khủng ấy. T.T Từ nay mình sẽ đăng thường xuyên hơn nhé. Vì 1 chương cũng tương đối dài nên tiến độ sẽ là 2 chương/tuần, nếu mình cố thêm được thì 3 chương/tuần nha. Enjoy!
★★★
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top