Chương 11
Vương Nhất Bác muốn có tình yêu
Thật nhiều, thật nhiều tình yêu
Là tình yêu chỉ dành cho riêng hắn
11
Tiêu Chiến gặp lại Cao Nhiễm trong bữa tiệc tại nhà Bách Đạt. Anh và Vương Nhất Bác nằm trong tốp người đến muộn nhất, Bách Đạt và Cao Nhiễm cùng nhau ra đón họ.
Hôm đó, Cao Nhiễm mặc một chiếc váy hai dây màu trắng làm bằng lụa tơ tằm, trên cổ áo có những đường viền siêu nhỏ giống như gợn nước, phần eo có thiết kế xương cá dạng lưới, đường cong tại phần mông và hông được cắt may rất mượt mà, tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Còn Bách Đạt mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông khá thoải mái, kết hợp với quần âu màu be để lộ mắt cá chân. Bộ trang phục nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đã được tính toán kỹ để phù hợp với chiếc váy của bạn gái.
Nhiều năm về sau, trong số những ký ức ít ỏi của Tiêu Chiến về Cao Nhiễm, cảnh tượng để lại dấu ấn mạnh mẽ và sâu sắc nhất vẫn là: dưới sắc đỏ của ráng chiều phản chiếu xuống mặt biển sau lưng, dưới tán cọ xanh thẫm, làn gió vờn lên đuôi váy cô gái, Cao Nhiễm và Bách Đạt nắm chặt tay nhau, cười rạng rỡ trong khung cảnh tuyệt đẹp bên bờ biển California.
"Đến muộn hẳn 1 tiếng, đúng là chỉ có cậu thôi đấy." Bách Đạt huých vai Vương Nhất Bác, sau đó giơ tay chào Tiêu Chiến, "Hi Sean, đã lâu không gặp."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.
"Mau vào đi, mọi người đều uống được một chầu rồi, hai người vào góp vui đi." Cao Nhiễm tươi cười nói.
Cao Nhiễm có chiều cao khoảng 1m70, vóc dáng dong dỏng, nếu đi giày cao gót thì không thấp hơn đàn ông là bao. Cô vẫn tươi cười và cởi mở như lần đầu gặp gỡ, sau khi chào hỏi Vương Nhất Bác cũng không hề ngần ngại mà kéo tay Tiêu Chiến dẫn anh vào trong phòng.
Tiêu Chiến có hơi ngơ ngác vì bị dẫn đi, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Cao Nhiễm kéo vào biệt thự, trong phòng có khoảng 7-8 người đang cầm ly rượu trò chuyện. Sau khi thấy bọn họ đi vào đều lần lượt kéo tới chào hỏi, rất thoải mái và tự nhiên, nhìn là biết họ đều là bạn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhất thời có chút gò bó, theo thuật ngữ ngày nay là đột nhiên mắc chứng sợ xã hội. Anh ngoái đầu tìm Vương Nhất Bác theo bản năng, không ngờ hắn ở ngay phía sau, không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, một bàn tay lớn đặt lên eo anh, xuyên qua lớp quần áo nhẹ nhàng vuốt ve phần eo mềm mại.
"Không sao, có em ở đây." Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh.
Chỉ bằng mấy chữ đơn giản, nỗi căng thẳng của Tiêu Chiến bỗng chốc tiêu tan.
Đó là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác giới thiệu anh trước mặt bạn bè, khi đó hắn gọi anh là: Partner. Đối với những dịp kiểu này, Tiêu Chiến của ngày đó vẫn chưa biết Partner là cách giới thiệu chính thức như thế nào.
*Partner: cộng sự, người cùng phe, bạn nhảy, người yêu, bạn đời...
Ở nghĩa thông thường, đặc biệt là trong môi trường làm việc, "partner" là cộng sự. Tuy nhiên, khi nói về một mối quan hệ có thể hiểu "partner" là người yêu, vợ/chồng, bạn đời.
Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Tưởng Phàm, người đàn ông ngồi ở góc xa nhất của chiếc bàn dài, rất kiệm lời. Thỉnh thoảng, khi bữa tiệc trở nên sôi nổi, cậu ta sẽ đáp lại một vài câu, sẽ nâng ly và mỉm cười nhàn nhạt.
Tưởng Phàm có vẻ là kiểu người trầm tính và hướng nội, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến đã chú ý tới cậu ta ngay từ khi anh bước vào cửa, có lẽ vì dáng vẻ mặc áo sơ mi trắng xắn ống tay áo của cậu ta có phần giống Vương Nhất Bác. Dĩ nhiên Tưởng Phàm cũng tò mò về Tiêu Chiến không kém, cậu ta lẳng lặng nhìn anh mấy lần, bọn họ ngồi đối diện, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhau.
Không biết qua bao nhiêu lần chạm mắt một cách lúng túng, Tiêu Chiến không nhịn được mà ném ngay một ánh nhìn khó hiểu cho người đối diện. Tưởng Phàm vậy mà lại không hề lúng túng, trên mặt không có biểu cảm gì, cậu ta chậm rãi nâng ly uống nốt ngụm rượu cuối cùng, sau đó đứng dậy đi mất.
Trong lúc tìm nhà vệ sinh, Tiêu Chiến đi nhầm vào một căn phòng dưới tầng hầm, anh di chuyển về phía nguồn sáng lành lạnh trong căn phòng, lúc này trong tầm nhìn bắt đầu xuất hiện những chai rượu được sắp xếp có thứ tự, hóa ra toàn bộ tầng hầm này là phòng chứa rượu của gia đình Bách Đạt.
Bấy giờ anh mới ý thức là mình đi nhầm chỗ, vừa định men theo đường cũ trở về, không ngờ vừa quay lại thì nhìn thấy một người đang đứng trong bóng tối, Tiêu Chiến giật mình đứng tại chỗ, vừa quan sát vừa điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, cho đến khi người đó đến gần, anh mới nhận ra đó là người đàn ông ngồi đối diện với mình ban nãy.
Trong tay Tưởng Phàm là một chai Louis XIII, chắc là vừa mới lấy ra, cậu ta cũng bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến ở đây.
"À...tôi đang tìm nhà vệ sinh."
Tiêu Chiến lúng túng mở lời, giọng nói của anh có vẻ hơi đột ngột trong không gian yên tĩnh của hầm chứa rượu.
Tưởng Phàm không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt không cảm xúc, chừng hai ba giây sau, cậu ta giơ tay chỉ về một hướng. Tiêu Chiến nheo mắt lại, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi anh có thể nhìn thấy ở hướng Tưởng Phàm chỉ đúng là có một cánh cửa ngầm.
Trực giác mách bảo Tiêu Chiến rằng Tưởng Phàm không phải người dễ gần, vì thế sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh rón rén chuẩn bị tránh đi, nhưng giọng nói vang lên phía sau của Tưởng Phàm giống như một bàn tay vô hình nắm lấy gáy anh, giữ anh lại, bắt anh phải quay đầu.
"Uống một ly chứ?"
Tưởng Phàm ngồi ở chính giữa nguồn sáng, dưới ánh đèn mờ chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt.
Tiêu Chiến biết Tưởng Phàm nhất định đang nhìn mình, anh có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu ta, đó là loại ánh mắt dò xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới.
Anh không còn lựa chọn khác ngoài việc bỏ qua tất cả để bước tới đó.
Khi khoảng cách gần hơn một chút, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhìn rõ khuôn mặt của Tưởng Phàm, thực ra đường nét của Tưởng Phàm trông mềm mại hơn Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm nhận được thái độ dửng dưng xa cách ở cậu ta, cảm giác này bao trùm lên tất cả những ai tiếp xúc với Tưởng Phàm, khiến người ta muốn tránh xa hơn một chút.
Rượu từ từ chảy vào trong ly, mùi rượu nhanh chóng tỏa ra trong không khí, Tiêu Chiến không tìm hiểu quá nhiều về rượu, nhưng anh đoán tất cả rượu trong căn phòng này chắc chắn đều là rượu ngon, tiếc là anh bị dị ứng cồn, đúng là chẳng có số hưởng.
Tưởng Phàm đưa ly rượu cho anh, Tiêu Chiến lắc đầu:
"Tôi bị dị ứng cồn, xin thứ lỗi."
Tưởng Phàm bị từ chối rất thẳng thừng nhưng không nói gì cả, cậu ta chỉ hơi nhướng mày, nhanh chóng thu tay về, tự nhấp một ngụm rượu.
"Cậu...rất tò mò về tôi à?" Tiêu Chiến nói. Dưới ánh nhìn của Tưởng Phàm, Tiêu Chiến có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, "Vừa nãy cậu vẫn luôn nhìn tôi."
Có lẽ không ngờ đến việc bị hỏi một cách thẳng thừng như vậy, Tưởng Phàm hơi giật mình, một tiếng cười khẽ vang lên từ khoang mũi:
"Lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng."
Đúng vậy, chính Tiêu Chiến là người nhìn cậu ta ngay từ đầu.
Tiêu Chiến liếm môi, giải thích một cách nhạt nhẽo:
"Tôi thấy cậu khá giống bạn tôi."
"Là Vương Nhất Bác?"
Tưởng Phàm nhìn anh, rượu trong ly chẳng biết từ khi nào đã cạn một nửa.
Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Tưởng Phàm cúi đầu: "Mọi người đều nói vậy."
Rõ ràng hai người bọn họ chẳng còn chuyện gì để nói, đèn trong hầm chứa rượu hắt xuống mặt bàn, chỗ rượu còn lại trong ly của Tưởng Phàm trông rất giống một loại thuốc Đông Y nào đó. Tiêu Chiến không có hứng thú để đối phó với cái người khó gần này nữa.
"Tôi lên trước đây." Anh nói.
Tưởng Phàm vẫn không ngước mắt lên, rõ ràng không hề quan tâm Tiêu Chiến đi hay ở. Chỉ là khi Tiêu Chiến vừa bước lên bậc thang đầu tiên, giọng nói từ phía sau khiến anh đột nhiên khựng lại.
"Ives rất thích anh."
Tiêu Chiến từ từ quay đầu, Tưởng Phàm ngồi ở chính giữa hầm rượu to lớn, đáng tiếc là với khoảng cách này Tiêu Chiến không thể nhìn rõ đôi mắt của người này, chỉ có thể thấy khuôn hàm và thứ đồ uống trông không mấy ngon lành trong chiếc ly mà cậu ta đang cầm.
Tiêu Chiến có chút bối rối.
"Anh gặp người nhà cậu ấy chưa."
Giữa những mối nghi hoặc đan xen, Tưởng Phàm bỗng nhiên quăng cho anh một câu hỏi, đầu tiên Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, lại gật đầu một cái.
"Gặp rồi, tôi từng gặp mẹ cậu ấy."
"Ý tôi là bố cậu ấy."
"Chưa gặp." Tiêu Chiến thật thà trả lời.
Nghe thấy vậy, Tưởng Phàm ngửa đầu uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly, cậu ta nâng ly rượu rỗng lên trước mặt và bắt đầu nghịch. Đúng lúc này, ly thủy tinh rơi mạnh xuống bàn, âm thanh đột ngột và lanh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cơ thể Tiêu Chiến run rẩy, trái tim cũng theo đó mà đập thình thịch.
Đoàng....
Anh cảm thấy người đàn ông này rõ ràng không thích mình, à không, như vậy vẫn chưa chuẩn lắm, chính xác là người đàn ông này không hề chào đón anh.
Tiêu Chiến không muốn ở lại đây nữa, mặc kệ người kia có tiếp tục nói gì, anh chỉ muốn rời khỏi căn phòng âm u này. Tiêu Chiến không chần chừ, bước chân tăng tốc đi thẳng lên lầu mà không quay đầu lại.
Ánh đèn ngày càng sáng hơn, đến khi lấy lại bình tĩnh thì anh đã đứng ở cầu thang tầng 1 của biệt thự, hơi thở hỗn loạn, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xoa trán cho anh:
"Sao lại toát nhiều mồ hôi thế này."
"....Hơi nóng." Tiêu Chiến trả lời một cách thiếu tự nhiên.
Vương Nhất Bác bóp gáy giúp anh nhanh chóng thư giãn, nhưng mắt lại liếc về phía cầu thang dẫn tới hầm chứa rượu ở phía sau.
Bữa tiệc kết thúc khá muộn, mãi đến khuya mọi người mới lần lượt ra về. Giữa màn đêm vô cùng yên tĩnh ở California, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sau nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ánh đèn lập lòe hắt lên khuôn mặt anh những vệt sáng lốm đốm.
Người Vương Nhất Bác nồng nặc mùi rượu, hắn quay sang nhìn anh, ngẩn người một lúc rồi nắm tay anh.
"Anh không uống được rượu, có phải không quá thích tiệc rượu kiểu này?"
Tiêu Chiến hé mắt ra nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn đường bờ biển đen kịt ở phía ngoài cửa sổ, anh lắc đầu, một lát sau, anh do dự nói:
"Người ngồi đối diện với anh hôm nay....em với cậu ấy có quan hệ rất tốt à?"
Vương Nhất Bác không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiêu Chiến, hơn nữa rõ ràng người được nhắc đến cực kỳ cụ thể:
"Bọn em đúng là có quan hệ tốt, những người có mặt hôm nay đều là chỗ thân thiết."
"Ồ..." Tiêu Chiến đăm chiêu gật gù.
"Không thích cậu ấy à."
"Không phải." Vừa nói đến Tưởng Phàm, Tiêu Chiến nhíu mày theo bản năng, anh nhớ đến người đàn ông ngồi tại vị trí chính giữa tầng hầm, còn có âm thanh chói tai của ly rượu rơi xuống mặt bàn, "Anh cảm thấy...cậu ấy rất khó gần."
"Gần đây tâm trạng cậu ấy không tốt, anh đừng để bụng." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng, vỗ nhẹ vai anh hai cái, mùi rượu nhàn nhạt phả lên mặt Tiêu Chiến, hắn kiên nhẫn nói:
"Tưởng Phàm là một chàng trai tốt."
Tốt? Tốt đến mức nào? Khi đó Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu được định nghĩa "tốt" của Vương Nhất Bác là như thế nào, anh chỉ cảm thấy đó là cách miêu tả chung chung, không cụ thể.
Về sau, ngay cả khi bọn họ cùng nhau ăn cơm rất nhiều lần thì Tưởng Phàm vẫn vậy, lúc nào cũng xa cách lãnh đạm, mỗi lần thấy cậu ta Tiêu Chiến đều muốn lảng đi, chỗ ngồi trên bàn ăn mới đầu từ đối diện đổi thành vị trí chéo nhau.
Càng tiếp xúc với vòng bạn bè của Vương Nhất Bác sâu hơn, Tiêu Chiến càng hiểu thêm về hắn.
Anh phát hiện Bách Đạt, Cao Nhiễm, Tưởng Phàm và Vương Nhất Bác là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Bách Đạt và Cao Nhiễm chính là kiểu tình yêu thanh mai trúc mã điển hình.
Anh tiếp tục phát hiện Vương Nhất Bác là người có nhiều áp lực nhất trong nhóm bạn này, không hiểu sao mặc dù là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng hắn lại không được gia tộc ưu ái. Giữa những rối ren cả bên trong lẫn bên ngoài, trong cuộc chiến đấu thầm lặng ấy, gánh nặng trên vai Vương Nhất Bác đã sớm vượt quá sức chịu đựng của một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi.....
Điều duy nhất Tiêu Chiến không thể chạm tới chính là gia đình của Vương Nhất Bác. Ở phương diện này, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều im lặng. Thực ra anh chưa từng hỏi, lúc hai người đối diện với nhau, Tiêu Chiến vẫn luôn cực kỳ thận trọng, nếu Vương Nhất Bác không muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi tới.
Nhưng anh vẫn luôn nhớ đến lời Tưởng Phàm nói khi ở trong hầm rượu tối tăm đó, tại sao phải gặp bố của Vương Nhất Bác? Gia đình của Vương Nhất Bác thực sự khó hòa nhập đến vậy sao? Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy bất an.
...
..
.
Tiêu Chiến gặp lại Nam Hoán sau kỳ nghỉ ngắn ngày. Cô gái xinh đẹp vừa trở về từ miền Nam nước Pháp, trên người là một chiếc váy dài họa tiết hoa nhí mà cô đã mua trong kỳ nghỉ.
"Sean!"
Nam Hoán nhìn thấy Tiêu Chiến từ phía xa, cô mỉm cười vẫy tay với anh, đuôi váy hoa cùng mái tóc nâu tung bay trong gió.... Rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh quên mất phải trả lời.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đẩy nhẹ vào cánh tay anh, ghé vào tai anh nói một cách kỳ quái:
"Không chào hả?"
Chua thật đấy.
"Ừ....ừm."
Lúc này Tiêu Chiến mới bình tĩnh hơn một chút, anh cũng vẫy tay với Nam Hoán.
Sau khi đến gần, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhìn rõ ngoại hình của cô gái đối diện. Hòa nhã, trong sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời... đó là ấn tượng trực quan nhất của Vương Nhất Bác về Nam Hoán. Giống với gì nhỉ..... giống như ánh nắng ban mai vậy.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có ấn tượng tương đồng về Nam Hoán, họ đều cảm thấy Nam Hoán tựa như California vào tháng 5. Tháng 5, California, nước biển, lá xanh, gió nhẹ và nắng sớm. Tất thảy tạo ra dáng vẻ của Nam Hoán một cách vừa vặn.
Đây chính là cô gái hôn má Tiêu Chiến trong tấm ảnh, thực ra rất ít khi Vương Nhất Bác cảm nhận được nỗi xót xa do chính Tiêu Chiến mang lại, dường như có dòng điện chạy qua cơ thể, lòng đố kỵ bủa vây tâm trí hắn.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác liền nắm chặt tay Tiêu Chiến. Người của hắn chính là của hắn, những gì Ives muốn không ai có thể lấy đi.
Hình như những người đang yêu đều có một vài khía cạnh hết sức trẻ con.
Tiêu Chiến sẽ nhớ mãi ngày đó, chàng trai từng không muốn sóng vai cạnh nhau ở bên ngoài ấy đã thản nhiên nắm lấy tay anh, anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, nhất thời quên mất phải nói gì.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nam Hoán còn chưa kịp chào hỏi thì nụ cười xinh đẹp của cô dần dần bị đông cứng, rồi trở nên lúng túng xấu hổ.
"Xin chào, tôi là Ives." Vương Nhất Bác nói.
Nam Hoán gật đầu một cách cứng nhắc, đột nhiên quên mất phải giới thiệu bản thân.
Tiêu Chiến nhìn Nam Hoán, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, vội vàng giúp cô giới thiệu:
"Cô ấy là Nam Hoán, bạn của anh."
Vương Nhất Bác khẽ nói "Ừm", khuôn mặt vẫn lạnh lùng, lực siết trên tay càng lúc càng mạnh, đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy rất đau. Anh nhanh chóng vỗ nhẹ một cái lên cánh tay Vương Nhất Bác, thấp giọng nhắc nhở hắn:
"Biểu cảm kiểu gì thế."
Vương Nhất Bác bắt đầu nở một nụ cười cứng ngắc, trông rất mất tự nhiên, hắn vốn không thích cô gái này bởi vì cô đã hôn Tiêu Chiến, nhưng Nam Hoán đúng là không hề gây ác cảm cho người khác, hắn cũng không muốn dọa cô gái nhỏ.
Về sau Nam Hoán bí mật nói với Tiêu Chiến rằng, nụ cười của Vương Nhất Bác ngày hôm đó còn đáng sợ hơn là khi hắn không cười.
Cuối cùng, Nam Hoán cũng hiểu ra người Tiêu Chiến nói đến là ai, hơn nữa sự xuất hiện của Vương Nhất Bác hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nhưng có lẽ tình yêu của thanh niên luôn đi kèm với sự dũng cảm, vì vậy, cho dù đối phương có là Vương Nhất Bác đi chăng nữa thì Nam Hoán vẫn chưa muốn từ bỏ.
"Sean, em có quà cho anh đây." Nam Hoán vừa nói vừa lấy đồ ra cho anh.
Là một chai rượu vang trắng được gói rất đẹp, chắc là loại rượu được ủ tại một cơ sở tư nhân, Vương Nhất Bác chưa từng thấy trên thị trường.
Đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác khẽ mấp máy: "Anh ấy không thể——"
"Cảm ơn em!" Tiêu Chiến mau chóng ngắt lời Vương Nhất Bác, anh cười rạng rỡ và nói với Nam Hoán, "Anh rất thích!"
Nam Hoán cười rộ lên, dưới ánh mặt trời, lúm đồng tiền nhỏ của cô càng thêm lộ rõ:
"Nếu anh thích, em sẽ nhắn bạn gửi thêm rượu tới California."
"Thích, anh thích lắm." Tiêu Chiến lịch sự trả lời.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn Tiêu Chiến diễn kịch, lại dùng sức siết một cái khiến anh giật cả mình, không kìm được mà húng hắng ho mấy cái.
Sau khi Nam Hoán rời đi, lúc bấy giờ Vương Nhất Bác không kiềm chế được nữa, miệng hơi trề ra, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến khẽ nói "Hừ."
"Anh...để anh giải thích." Tiêu Chiến mím môi nói một cách lúng túng.
Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời: "Không muốn nghe."
"Em nghe anh nói đi mà."
"Không có hứng thú."
"Vương Nhất Bác, sao em nhỏ nhen thế hả."
Tiêu Chiến đuổi theo sau, vừa kéo vừa lắc tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn đang xụ mặt: "Uống rượu của anh đi, cô gái nhỏ đặc biệt mang đến cho anh còn gì."
"Anh có uống được rượu đâu."
"Oh? Thế hả, tự anh cũng biết cơ à."
Đúng là quái gở, bộ dạng này của Vương Nhất Bác đúng là hiếm có khó tìm mà.
Tiêu Chiến nói thêm vài câu nịnh nọt: "Thật mà... Anh mà uống rượu thì khó chịu lắm á... Có phải em không biết đâu."
"Em không biết."
"Vậy anh uống đây." Tiêu Chiến giả vờ mở chai rượu trong tay ra, anh dẩu môi lẩm bẩm: "Anh chẳng sợ, dù sao thì người khó chịu là anh, còn người đau lòng là em..."
"Anh一一"
Thấy anh có vẻ như thực sự muốn khui rượu, Vương Nhất Bác không giữ nổi bình tĩnh, Tiêu Chiến hiểu rõ cách đối phó với hắn, hắn còn có thể làm gì được nữa.
...
..
.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến như vậy, anh gần như bị kéo vào nhà và ném lên giường một cách nặng nề, tiếp đó là vô số nụ hôn ùn ùn kéo đến.
Không dịu dàng, không báo trước, giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
"Buông anh ra...."
Tiêu Chiến miễn cưỡng thoát khỏi nụ hôn nghẹt thở, chật vật một lúc mới nhìn rõ khuôn mặt Vương Nhất Bác. Lúc này Tiêu Chiến mới biết sự ghen tuông của một người đàn ông có thể khủng khiếp và đáng sợ đến mức nào. Anh bị đè lên giường, cơ thể bị lấp kín, khoảng cách giữa anh và tấm đệm bên dưới không có lấy một kẽ hở. Sức mạnh từ lòng bàn tay giáng xuống eo, một cái đánh mạnh khiến Tiêu Chiến bị đau, anh bắt đầu giãy giụa dưới cơ thể Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác không hề để ý đến anh, một tay trói ngược tay Tiêu Chiến sau lưng, một tay dùng sức kéo quần áo Tiêu Chiến, những nụ hôn đau đớn tiếp tục rơi xuống.
Chỉ sau vài động tác, nửa cơ thể phía trên của Tiêu Chiến hoàn toàn lộ ra, làn da trắng như tuyết của anh như tỏa ra mùi hương thơm ngát, đầu ngực hồng hồng run rẩy trong không khí.
Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn khó chịu, từ ngày trở về từ New York đến giờ, hắn vẫn luôn nén lại tất cả mọi thứ, không có chỗ phát tiết, hôm nay đúng lúc có được cơ hội, nếu dứt khoát làm thì phải làm cho thật thoải mái.
Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới ý thức được sức mạnh giữa anh và Vương Nhất Bác chênh lệch đến mức nào, chỉ cần anh giãy giụa muốn thoát ra thì lập tức bị hắn hung hăng kéo trở về cắn một cái, khi chút sức lực cuối cùng sắp cạn kiệt, anh liều mạng đẩy người phía trên ra.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến thở gấp gáp, một tay giữ chiếc áo sơ mi bị Vương Nhất Bác xé ra với vẻ mặt sợ hãi, anh hỏi một cách bực bội: "Đau, em muốn làm cái gì vậy!"
"Làm tình, anh không thấy hả?" Mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng có thể nhìn ra hắn đang cực kỳ không vui. Bình thường Vương Nhất Bác ít khi nói chuyện với ngữ khí như thế, ít nhất là Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy.
"Chỉ là một chai rượu thôi, dù sao anh cũng sẽ không uống."
Tiêu Chiến vừa gấp vừa bực, khuôn ngực trắng như tuyết phập phồng lên xuống, gò má trắng nõn vì tức giận mà đỏ bừng lên, cả khóe miệng cũng hơi đo đỏ, ở đó có một vết thương nhỏ đang rỉ máu, chắc là do vừa mới bị Vương Nhất Bác hung hăng cắn loạn.
"Dù thế nào em cũng không thể làm vậy với anh, anh không thích! Thực sự rất đau đó."
"Anh không thích..." Vương Nhất Bác kinh ngạc.
Hắn nhìn Tiêu Chiến đang dựa vào giường, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, đánh không được, mà mắng cũng không xong. Nỗi bất mãn không có cách nào phát tiết, giống như dùng sức đánh vào bông gòn, chẳng có tác dụng gì cả.
Một lát sau, hắn bật cười, giống như đang cười nhạo chính mình, sau đó tiến đến gần dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không cho hắn làm, anh nhăn mày vội nghiêng đầu đi, Vương Nhất Bác thở dài, ngẩng đầu lên, bàn tay trượt từ cổ xuống lưng, rồi vỗ nhẹ, tựa như đang an ủi bé con vừa bị mình làm cho sợ hãi.
Giọng hắn bắt đầu dịu đi: "Vậy anh nói đi, phải làm gì bây giờ."
"Phải làm cái gì cơ, anh còn chưa hỏi em phải làm gì đó." Tiêu Chiến tủi thân chỉ vào bả vai của mình, "Em tự nhìn đi."
Vương Nhất Bác nhìn sang, phần bả vai nối với xương quai xanh xinh đẹp bị ấn mạnh thành một mảng đỏ rất lớn, trông giống vết tụ máu.
"...Là em làm à?"
"Không phải em thì là ai, trong phòng này có người khác hả!"
Tiêu Chiến dẩu môi, nhìn Vương Nhất Bác.
Rốt cuộc là anh đáng thương hơn, hay là Vương Nhất Bác đáng thương hơn.
Vương Nhất Bác tức đến nỗi nghẹn lời nhưng chỉ hơi trề môi, mang theo sự bất bình nói xin lỗi Tiêu Chiến, trông cực kỳ đáng thương, dường như vẫn không phục mà lẩm bẩm:
"Còn nóng tính hơn cả em, anh để người khác hôn anh, em không nên tức giận à... sao có thể để người khác hôn anh như thế chứ."
"Em nói gì thế?"
Tiêu Chiến không nghe rõ tiếng lẩm bẩm của Vương Nhất Bác.
"Hử? Em nói anh làm sao?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác không chịu nói.
Hắn càng không nói, Tiêu Chiến càng muốn đi đến tận cùng, anh kéo bàn tay đang xoa vai mình của Vương Nhất Bác, cúi đầu sát lại, hai mắt mở to hỏi không ngừng:
"Rốt cuộc em vừa nói gì, mau nói cho anh nghe."
Vương Nhất Bác bị anh mè nheo đến bó tay, hắn dừng động tác xoa vai lại, cứ thế yên lặng nhìn anh thật lâu. Cuối cùng, chẳng biết có phải cố ý hay không, dưới ánh đèn đầy ám muội, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên:
"Em nói, rất nhiều người thích phương pháp này."
"Thích...cái gì?" Tiêu Chiến khó hiểu.
Mặt Vương Nhất Bác không hề biến sắc, hắn nhếch khóe miệng rồi đột nhiên kéo người trước mặt vào lòng, khoảng cách giữa hai người biến mất chỉ trong tích tắc.
"Thích..." Vương Nhất Bác ghé sát tai anh thì thầm, bờ môi cọ vào vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến, bàn tay từ khe áo luồn vào bên trong, dùng sức lướt trên da thịt trơn mịn của Tiêu Chiến, "Rất nhiều người, thích làm tình theo cách đó."
"Nhưng lúc nãy em...làm anh đau."
Hơi thở của Tiêu Chiến bắt đầu gấp gáp, bờ môi khẽ mở ra rồi lại mím vào, giọng nói mềm mại mang theo một chút run rẩy:
"Anh...ý anh là, đau lắm, em làm anh sợ."
Vương Nhất Bác hơi ghé đầu qua, bờ môi lướt dọc cần cổ, hắn trực tiếp nâng mông Tiêu Chiến đặt lên đùi mình, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, mắt híp lại hít một hơi thật sâu.
"Vậy em sẽ nhẹ một chút, có được không?"
Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp lại đầy mê hoặc, nhìn ánh mắt ngập tràn dục vọng của đối phương, Tiêu Chiến nhất thời ngây ngẩn, không biết phải trả lời như thế nào.
Anh đang cực kỳ bị động, trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh, anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Chẳng biết từ lúc nào, một nửa chiếc áo sơ mi mỏng manh đã bị kéo xuống, bờ vai trắng lộ ra, Tiêu Chiến vô thức ôm lấy đầu Vương Nhất Bác tìm kiếm một điểm tựa, nụ hôn dày đặc ở cổ khiến anh không thể không ngả về sau và rướn cao chiếc cổ thon dài.
Nương theo động tác đó, Vương Nhất Bác vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến, đôi môi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất, có lẽ sự nhẫn nại đã hoàn toàn cạn kiệt, hắn bắt đầu mút lấy anh một cách bừa bãi.
"Sau này chỉ có em được phép hôn anh, chỉ có em được phép làm anh, có được không?"
Hắn vùi trong ngực Tiêu Chiến, đầu lưỡi ấm nóng liếm láp làn da trắng như tuyết.
Dưới cảm giác ý loạn tình mê, Tiêu Chiến chẳng còn tâm trí để ngẫm nghĩ lời Vương Nhất Bác nói có ý nghĩa gì. Anh không kìm được mà run rẩy, vừa muốn chạy trốn, đồng thời lại vô thức ưỡn ngực dâng lên cho đối phương, cảm nhận đầu ngực nóng bừng bị mút đến đỏ ửng, cảm nhận răng Vương Nhất Bác đang cọ vào da thịt mềm mại của mình, nhưng anh vẫn chưa thấy đủ, muốn Vương Nhất Bác cho anh nhiều hơn nữa.
Cuối cùng, vào giây phút không thể chịu đựng thêm được nữa, thế giới bỗng quay cuồng, Vương Nhất Bác đè anh xuống giường.
Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, khàn giọng hỏi anh:
"Em cho anh một cơ hội cuối cùng, muốn em dừng lại, hay là...."
"Đừng."
"Đừng dừng lại..."
Tiêu Chiến không chờ hết câu nói, anh ôm lấy cổ hắn, rướn người lên hôn Vương Nhất Bác, nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, triền miên, gấp gáp, cuồng nhiệt...
Không khí xung quanh trở nên loãng dần, cảm giác nghẹt thở đến mức hoang mang nhanh chóng ập tới, nhưng Vương Nhất Bác không hề có ý định buông tha cho anh, đầu lưỡi dạo chơi trong khoang miệng Tiêu Chiến, càn quấy cướp đi chút dưỡng khí cuối cùng.
Mãi đến khi trước mắt tối sầm, hốc mắt lấp lánh nước mắt sinh lý, Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra cho dù hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn vươn tay xé toàn bộ quần áo của Tiêu Chiến.
Bàn tay lành lạnh chu du khắp cơ thể khiến Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn ngay khi bàn tay lớn mang theo cảm giác lành lạnh bao phủ lên chỗ đó, bắt đầu lên xuống, ngón tay cái xoa theo đường tròn ở phần chóp nhạy cảm, sau đó lại ấn vào lỗ nhỏ phía trên đỉnh rồi vuốt nhẹ mấy cái....
Tiêu Chiến không nhịn được phát ra tiếng kêu khe khẽ.
"Ướt quá." Toàn bộ dương vật của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm trong tay, ngón cái vẫn xoay tròn ở phần đỉnh, dưới những động tác vuốt ve, chất nhầy trong suốt thấm vào ngón tay Vương Nhất Bác kéo ra một sợi chỉ bạc, gậy thịt ấm áp trong tay Vương Nhất Bác từ từ cứng lên, phần thân như phủ lên một lớp phấn mịn, phần đỉnh màu đỏ hồng đang rỉ nước một cách ngượng ngùng, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nơi đó, không kìm được thốt lên: "Đẹp quá."
Tiêu Chiến híp mắt lại vì quá thoải mái, hiện giờ anh chẳng còn hơi sức để đáp lại Vương Nhất Bác, cổ họng khẽ ngân nga theo động tác lên xuống.
"Chảy nhiều nước như vậy, không cần bôi trơn đâu ha."
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cố tình dừng động tác trên tay, ánh mắt thích thú nhìn phản ứng động tình của người trên giường.
Gương mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh hé mắt ra nhìn Vương Nhất Bác đầy hoài nghi, dáng vẻ rất không hài lòng vì đối phương dừng lại vào đúng lúc này. Anh vươn tay kéo Vương Nhất Bác, ý muốn hắn tiếp tục, nhưng Vương Nhất Bác dường như không định nghe theo Tiêu Chiến, chỉ làm những gì hắn muốn.
Khoái cảm đang dần chạm tới đỉnh điểm đột ngột dừng lại, Tiêu Chiến lo lắng đến mức rơm rớm, anh lắc cánh tay Vương Nhất Bác, chủ động đưa đẩy thân dưới, dương vật hồng hào lên xuống trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, anh mở miệng nũng nịu cầu xin hắn:
"Cho anh, em cho anh."
Vương Nhất Bác vô cùng thỏa mãn trước phản ứng này của anh:
"Có thể cho anh, nhưng không phải bằng cách này."
Tiêu Chiến không rõ Vương Nhất Bác có ý gì, đôi mắt anh như phủ lên một lớp sương mù, Vương Nhất Bác chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ mặt mê man nhuốm màu tình dục của anh, giống như nhụy hoa non mềm sắp chảy nước.
Vương Nhất Bác nhếch miệng, sau đó đột ngột cúi xuống, hai tay nắm đùi Tiêu Chiến, vùi mặt vào khu vực tam giác ấm áp, đôi môi hé mở ngậm dương vật nhạy cảm trong khoang miệng ẩm ướt.
Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua cảm giác toàn bộ thứ đó bị ngậm lấy và quấn chặt, cả cơ thể run rẩy, phần thắt lưng không ngừng lên xuống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, lưỡi hắn dán vào dương vật của anh, xoáy qua xoáy lại trong khoang miệng, cường độ quấn lấy ngày càng mạnh mẽ hơn, gần như bị hút sâu vào trong cổ họng.
Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào vùng bụng dưới nhạy cảm, thỉnh thoảng chỗ đó chạm nhẹ vào mũi hắn để lại cảm giác lâm râm ngứa ngáy. Đầu óc trống rỗng, Tiêu Chiến gần như sắp đầu hàng, anh dùng chút lý trí ít ỏi cuối cùng đẩy nhẹ đầu Vương Nhất Bác lên, nói với hắn bằng chất giọng mềm yếu:
"Đừng...đừng....em mau thả anh ra, anh muốn bắn."
Vương Nhất Bác không để ý lắm, hắn chỉ dừng lại cho có, sau đó ấn đầu lưỡi vào lỗ sáo...đây là cách hắn từ chối yêu cầu của Tiêu Chiến.
Lý trí hoàn toàn sụp đổ, Tiêu Chiến kêu lên, hai tay ấn đầu Vương Nhất Bác, anh vặn eo, ga giường nhăn nhúm xộc xệch dưới sự ma sát của cơ thể, Tiêu Chiến ngửa đầu, cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn nào.
Thật khó tưởng tượng một gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị như Vương Nhất Bác lúc này đang tình nguyện vùi xuống khẩu giao cho Tiêu Chiến, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thất thố của anh, Vương Nhất Bác sẽ bật cười, những tiếng gầm nhẹ trong cổ họng của hắn vang lên khi chạm vào phần thân dưới của Tiêu Chiến, giống như có dòng điện chạy qua, mang đến cảm giác tê dại.
Tiêu Chiến lắc đầu, anh thực sự không thể tiếp tục nín nhịn, cao trào đã đạt đến đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra, anh vừa chống cự, lại vừa muốn thêm nhiều hơn nữa. Vương Nhất Bác dừng lại vài giây rồi ngậm lấy phần quy đầu mẫn cảm nhất của Tiêu Chiến.
Hắn hơi dùng sức, Tiêu Chiến run rẩy nâng eo lên, anh hét lên trong cơn cực khoái, toàn bộ tinh dịch đều bắn vào miệng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác buông anh ra, ngẩng đầu lên, chất lỏng trắng đục chảy xuống từ khóe miệng khiến khuôn mặt cấm dục tăng thêm mấy phần dâm mỹ. Tiêu Chiến vẫn đang chìm đắm trong dư vị của cơn cực khoái, trong lòng cảm thấy vô cùng chật vật, anh nhìn Vương Nhất Bác nói:
"Xin lỗi....anh thực sự không nhịn được nữa...."
Đôi mắt mê ly cùng giọng nói mềm mại, xen lẫn tiếng nức nở, khóe mắt anh bắt đầu ươn ướt.
Vương Nhất Bác vốn không hề cảm thấy khó chịu, hắn cười nhẹ, trầm giọng hỏi anh:
"Xin lỗi là xong à?"
"Vậy...vậy....phải làm sao...."
Vương Nhất Bác nhếch miệng nhìn chằm chằm cơ thể ngọc ngà trần trụi nằm trên giường, giống như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật vĩ đại, ánh mắt như thiêu như đốt, càng lúc càng bùng cháy dữ dội.
Sau đó, hắn nắm lấy mắt cá chân của Tiêu Chiến, ép hai chân của anh mở ra.
"Bé con không ngoan, đương nhiên phải bị phạt." Vương Nhất Bác nói.
Dưới ánh đèn, toàn bộ thân dưới của Tiêu Chiến lộ ra, anh xấu hổ nghiêng đầu vùi mặt vào gối, dĩ nhiên Vương Nhất Bác chú ý đến hành động nhỏ này, khóe miệng nhếch lên, hắn đỡ thứ đó của mình mơn trớn từng chút một ở cửa động.
Nhất định không tiến vào.
Cảm giác ma sát ở nơi nhạy cảm khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, ngón tay anh vuốt ve cơ bụng của hắn, đôi mắt mơ màng nhìn hắn như muốn cầu xin, có lẽ cảm thấy xấu hổ, cổ họng rên rỉ ư a không thốt ra nổi một câu trọn vẹn.
Giống như bị bắt nạt đến sắp khóc.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hài lòng, hắn ưỡn eo đẩy vào, mặc dù trước đây họ đã làm rất nhiều lần, nhưng kích thước quá lớn của Vương Nhất Bác vẫn khiến Tiêu Chiến kêu lên vì đau đớn, anh nhíu mày, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Trong nháy mắt, anh cảm thấy cơ thể mình bị nhồi đến mức căng ứ.
Sau khi cơ thể thích ứng, Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy, thành ruột mỏng manh bị gậy thịt sưng cứng đỏ tím kéo ra ngoài, đến cửa động thì dừng lại, Tiêu Chiến chưa kịp lấy hơi lại tiếp tục đẩy vào, quy đầu đỉnh mạnh vào điểm G của anh, khít chặt không để lại một chút kẽ hở nào.
Chỉ trong giây lát, Tiêu Chiến cảm thấy toàn bộ da đầu tê dại, khoái cảm kéo đến không ngừng nghỉ quét sạch lý trí của anh.
"A~...."
Tiêu Chiến hét lên theo những cú đưa đẩy của Vương Nhất Bác, đầu ngẩng lên, chiếc cổ mềm mại thật xinh đẹp quyến rũ làm sao, cảm giác xấu hổ bủa vây tâm trí, anh nâng tay miễn cưỡng che miệng.
Vương Nhất Bác không đồng ý, dứt khoát kéo tay anh ra, siết chặt cổ tay anh và kéo lên đỉnh đầu.
"Kêu ra."
"Không....không muốn."
Giọng nói của Tiêu Chiến bị đứt quãng mỗi lần huyệt nhỏ và tinh hoàn va chạm, Vương Nhất Bác không phải người nói nhiều khi ở trên giường, Tiêu Chiến xấu hổ như vậy, hắn cũng không ép anh, đến khi không thể kiềm chế được nữa, dù không muốn kêu cũng buộc phải kêu.
Vương Nhất Bác vừa nói xong, tần suất ra vào của thân dưới càng tăng nhanh, khoái cảm cuồn cuộn kéo đến, từng dây thần kinh của Tiêu Chiến nối tiếp nhau run rẩy, đó là rất nhiều loại khoái cảm lần lượt xông đến, không thể thở nổi, không thể suy nghĩ, khiến tất cả suy nghĩ của anh bị đứt đoạn, chỉ có thể triền miên mà chìm đắm trong cơn cực khoái.
Tiếng cười khúc khích của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, hơi ấm ám muội phả lên má anh, người đàn ông nói với anh bằng giọng điệu cực kỳ thiếu đòn:
"Không muốn kêu thì nghe cho rõ."
Nghe cái gì? Tiêu Chiến nỗ lực lắng nghe theo lời Vương Nhất Bác nói, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc của anh, ngoại trừ tiếng thở hổn hển, còn có âm thanh ám muội xấu hổ của chất nhầy màu trắng khi hai bộ phận nhạy cảm chạm vào nhau.
Một lần, hai lần...Tiêu Chiến dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh dịch nhầy trong suốt biến thành bọt trắng như thế nào.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến, còn đây là giọng của anh."
Cực khoái ở não bộ và bộ phận sinh dục gần như đồng bộ.
''A ha.....a.......a....."
Tiếng thở dốc càng mạnh hơn, hai mắt anh dần mất đi tiêu cự, Vương Nhất Bác liên tục chạy nước rút, anh không tự chủ được mà giơ chân lên, bắp chân duỗi thẳng ra rồi rụt lại, tinh dịch bắn ra, rơi đầy xuống bụng. Đôi mắt mất tiêu cự hơi trợn lên, hai chân không ngừng co giật.
Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên kéo hai chân của anh lên, giữ chặt mắt cá chân, khi cao trào của Tiêu Chiến còn chưa tan đi, hắn lại đẩy mạnh thứ đó vào, những cú thúc cực nhanh khiến ý thức của Tiêu Chiến hoàn toàn tan vỡ. Anh sướng đến nỗi hét lên, cơ thể co giật, cho đến khi tinh dịch đặc quánh và ấm nóng của Vương Nhất Bác lấp kính toàn bộ huyệt nhỏ của Tiêu Chiến, lúc này hắn mới thực sự rút ra, tha cho anh.
Cơ thể Tiêu Chiến vẫn còn run rẩy, đôi mắt mông lung không biết đang nhìn vào đâu, cơn cực khoái mang đến cho anh cảm giác như thủy triều ở California, từng đợt, rồi lại từng đợt, không ngừng nối đuôi nhau cuốn đến.
....
..
.
Đêm đã khuya, hai người nằm trên giường, trong phòng chỉ có ánh đèn yếu ớt và tiếng thở hổn hển sau dư vị cao trào, Tiêu Chiến nằm nghiêng người, cơ thể run lên, tinh dịch bắn vào trong cơ thể đang bắt đầu chảy ra khỏi huyệt nhỏ, gương mặt anh ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, anh lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt trông tỉnh táo hơn một chút.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, mỉm cười hỏi anh:
"Thêm một lần nữa không?"
Tiêu Chiến yếu ớt lắc đầu, giọng nói mềm mại vô cùng, y như tiếng trẻ con còn vương mùi sữa:
"Không....đừng mà....anh không chịu được nữa.....''
"Thêm một lần nữa đi." Vương Nhất Bác nói.
...
..
.
Đêm đó, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm vào lòng thật chặt, anh gối lên hõm vai Vương Nhất Bác, cảm giác thật ấm áp và an toàn.... Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run, hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn hơi phồng ra.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh có cảm giác Vương Nhất Bác đang xoa đầu mình, rất nhẹ nhàng, giống như vỗ về một đứa trẻ còn đang quấn tã, sau đó, anh mơ hồ nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác:
"Cho đến tận bây giờ, những thứ em muốn hầu như đều có thể đạt được, chỉ có hai lần "không ngờ tới'', rất bất lực, ngay cả em cũng không biết phải làm thế nào. Một lần là lúc nhỏ, còn một lần..."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác bỗng dừng lại.
Tiêu Chiến mệt đến nỗi không mở nổi mắt, anh mơ màng hỏi:
"Còn....một lần nữa..."
"Một lần đó là....anh."
"....Hử? Anh à.....tại sao..."
Giọng nói nũng nịu dính người, vừa nghe là biết không tỉnh táo, nhưng lần này Vương Nhất Bác không nói nữa.
Tiêu Chiến mím môi, mắt nhắm lại lẩm bẩm vài tiếng, như truy hỏi, như nói mớ. Anh nghĩ, nếu Vương Nhất Bác không trả lời, anh sẽ thực sự ngủ mất.
Hơi thở trong vòng tay trở nên đều đặn, trong căn phòng yên tĩnh, hai cơ thể rúc vào nhau, Vương Nhất Bác nhìn người đang ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng gọi anh:
"...Chiến Chiến?"
Đáp lại hắn chỉ là tiếng hít thở đều đều.
Vương Nhất Bác mỉm cười, siết chặt vòng tay của mình. Hắn nhìn lên trần nhà, đôi mắt sâu thẳm ánh lên cảm xúc phiền muộn.
Ở phía xa, biển California thật êm đềm, ở ngay bên kia, bể bơi trong nhà cũng không có lấy nửa gợn sóng.
Đèn trong phòng đã tắt.
"Tình yêu, rất nhiều, rất nhiều tình yêu." Vương Nhất Bác nói.
Trong cuộc đời của hắn chỉ có duy nhất hai lần "không ngờ tới''. Một là tình yêu của bố, hai là tất thảy thuộc về Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn có tình yêu, thật nhiều thật nhiều tình yêu, là tình yêu chỉ dành cho riêng hắn.
Đó là câu trả lời của hắn, là câu trả lời chỉ có hắn mới nghe thấy trên thế giới này.
TBC
Chương này gần 10.000 chữ Hán. Ít lời thoại, edit rất mệt.
Thực ra cả Ives và Sean đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu. Ở một khía cạnh nào đó, cả hai người đều đã dành cho đối phương tình yêu của mình. Nhưng liệu tình yêu đó đã đủ nhiều như đối phương ao ước hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top