#14
Không có chất vấn, không có những lời giải thích vội vã, phòng khách hiện tại chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, hai người cùng ngồi trên ghế sô pha nhưng chẳng ai mở miệng nói chuyện.
Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao bọn họ lại chọn cách im lặng trong tình huống này, chỉ là sâu trong lòng sinh ra cảm giác mình cần phải như vậy.
Qua một lúc, Vương Nhất Bác đứng lên đi lên lầu, có vẻ là đã thật sự bình tĩnh trở lại.
Tiêu Chiến luôn nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi cậu biến mất ở góc cầu thang, anh mới đứng lên đi ra bên ngoài.
Dì Hoa vẫn luôn ở trước cửa, anh đi tới trước dì nói rằng mọi chuyện đã ổn, bảo dì nên sớm nghỉ ngơi.
Dì Hoa nghe vậy cũng đã yên tâm, gật đầu với Tiêu Chiến rồi xin phép đi trước.
Lúc Tiêu Chiến trở lại phòng, Vương Nhất Bác đã tắm xong lên giường ngủ. Bản thân anh cũng đã mệt mỏi cả ngày, lúc này đêm đã gần sáng, thời gian còn lại để ngủ cũng chẳng được bao nhiêu.
Sau khi anh tắm xong liền bò lên giường rồi đưa tay tắt đèn.
Vương Nhất Bác xoay lưng về phía Tiêu Chiến, còn anh thì đối mặt với tấm lưng của cậu, ánh sáng nhè nhẹ đủ để anh nhìn thấy người trước mặt, không có gì thay đổi chỉ là sau khi biết được vài chuyện, cảm giác so với ngày trước khác đi rất nhiều.
Tiêu Chiến động tác thật nhẹ nhích người qua, vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, mặt tựa vào tấm lưng rộng của cậu.
Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ngủ, bị người nọ ôm đến cả người cứng nhắc, hít thở cũng không thông.
Vòng ôm của Tiêu Chiến mỗi lúc một siết chặt, giống như sợ chỉ cần buông ra thì người này sẽ ngay lập tức biến mất tựa như những giấc mơ trước đây của anh, sau đó chỉ còn nước mắt vì nhớ nhung mà rơi mãi không chịu ngừng.
Môi mềm của anh như có như không cách một lớp quần áo lưu luyến rơi trên lưng cậu. Lại dịch lên trên một chút hôn lên nốt ruồi ở sau gáy cậu.
Vương Nhất Bác triệt để mất kiên nhẫn, đưa tay bật đèn, sau đó tránh khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, nhìn anh hỏi: "Này là có ý gì?"
Tiêu Chiến cười, nhẹ nhàng đáp: "Ý trên hành động, anh chính là muốn ôm em ngủ."
Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt quét qua anh: "Anh không mặc quần áo?"
Tiêu Chiến nhìn lại người mình, lúc tắm ra anh không hề mặc quần áo, hiện tại nửa thân dưới được che bởi chăn bông còn nửa thân trên đều phơi bày trước mắt cậu, anh nhìn cậu nhỏ giọng: "Đâu phải là em không biết anh thường ngủ không mặt quần áo."
Vương Nhất Bác không nói gì, chân bước xuống giường đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ ném lên giường, thấp giọng yêu cầu: "Mặc vào."
Tiêu Chiến nghe lời cậu, vừa mặc vừa hỏi: "Em sợ sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến bĩu môi nhìn cậu sau đó yên ổn nằm xuống.
Vương Nhất Bác thấy anh không lộn xộn nữa mới nằm xuống tắt đèn, cậu hôm nay thật sự đã mệt muốn chết, buổi tối phải tăng ca, lúc tan tầm cũng đã nửa đêm, về đến nhà lại không thấy Tiêu Chiến đâu, hỏi người làm thì ai cũng nói anh đi làm từ sáng vẫn còn chưa về nhà, gọi điện thoại cho anh không được, cậu mới gọi cho thư ký của anh thì biết anh đã tan làm về sớm, cậu lại gọi điện đến nhà anh, gọi cho bạn bè của anh cũng không biết được anh đang ở đâu. Trong lòng đã gấp đến nỗi mang gương mặt tối sầm, với một thân quần áo không nghiêm chỉnh mà chạy ra ngoài. Lại cứ như điên mà chạy đến những nơi cậu nghĩ anh có thể đến nhất, cuối cùng lại trở về nhà như một người mất hồn ai cũng không muốn nhìn thấy, đem mình giam trong bóng tối mà mình vẫn luôn sợ hãi. Rốt cuộc thì so với cái nỗi sợ kia, bóng tối đối với cậu cũng chẳng còn đáng sợ bao nhiêu.
Giây phút cậu nhìn thấy Tiêu Chiến, bao nhiêu tức giận, trách cứ đều biến đi đâu mất, bao nhiêu lời nói tàn nhẫn hơn đều mắc lại cổ họng. Cậu trước đây đã từng tức giận, từng oán hận khi anh rời đi không lý do, nhưng đến khi tìm được anh, anh đứng ở trước mắt cậu, những thứ cậu cho là giận, là hận hoá ra lại quá mức buồn cười, cậu phát hiện cậu vĩnh viễn cũng không thể hận người này.
Tiêu Chiến an ổn không được bao lâu, không sợ cự tuyệt mà lại ôm lấy Vương Nhất Bác, thấy bộ dạng cậu chuẩn bị tránh né, anh liền cọ cọ mặt lên lưng cậu đánh tiếng trước: "Cho ôm một chút đi mà, xin em đó."
Thấy Vương Nhất Bác đã không còn chống cự nữa Tiêu Chiến lại bắt đầu táy máy tay chân, anh đưa tay vào trong áo ngủ sờ sờ cơ bụng của cậu, trong lòng không khỏi cười thầm nghĩ cơ bụng vẫn bảo dưỡng tốt như vậy.
Vương Nhất Bác chịu không thấu bắt lấy bàn tay của anh, đe doạ: "Anh còn nghịch tôi liền ném anh ra ngoài."
Tiêu Chiến không sợ, hơi ngẩng đầu lại hôn lên sau gáy cậu một cái rồi tiếp tục tựa vào lưng cậu, lời nói mang đầy ý cười: "Thì không nghịch."
Không lâu sau đó Vương Nhất Bác thấy người sau lưng dần yên tĩnh, hơi thở đều đều. Cậu chầm chậm đưa tay người nọ lên môi mình hôn nhẹ rồi cũng đi vào giấc ngủ.
Một đêm ấm áp cứ thế trôi qua, không mộng mị.
_____
Mặc dù ngủ không nhiều nhưng Vương Nhất Bác vẫn thức dậy sớm đúng đồng hồ sinh học, người bên cạnh vẫn luôn ôm lấy cậu, thân thể vẫn cứ gầy như thế, chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm hết trong ngực, mái tóc bồng bềnh chứa đậm mùi vị của bản thân quét qua cánh mũi có chút ngứa lại vô cùng chân thật, cậu cúi xuống hôn lên trán anh một cái, sau đó nhẹ nhàng kéo người ra khỏi người mình, bọc trong chăn kín kẽ rồi bước xuống giường.
Vương Nhất Bác thừa nhận là bản thân đã dùng chút thủ đoạn để có được Tiêu Chiến. Nhưng trước đó cậu đã rộng rãi đến mức cho anh thời gian ba năm, trong những năm anh ở nước ngoài ấy nếu như khi trở về anh có đối tượng, vậy thì cậu nhất định sẽ không bao giờ làm phiền đến anh, còn nếu đến lúc anh trở về vẫn không có đối tượng, thì cho dù anh có không nguyện ý yêu cậu, ở bên cậu, cậu cũng sẽ dùng mọi cách để có được anh, đem anh nhốt lại bên mình.
Ba năm đó lại tưởng chừng như Vương Nhất Bác đã dùng hết kiên nhẫn nửa đời người dành cho Tiêu Chiến.
Nếu như đã cho anh cơ hội, anh lại không chịu nắm bắt, đã thế thì cậu đành ích kỷ vì chính bản thân mình mà nắm bắt vậy.
Lúc Tiêu Chiến thức dậy, Vương Nhất Bác đã đến công ty. Thời gian này ngược lại với anh, cậu rất bận, phải tăng ca rất nhiều, sáng sớm đi làm đến tận nửa đêm mới trở về, cả hai ngay cả cùng ngồi ăn bữa cơm cũng không có thời gian.
Ngồi trong phòng làm việc, Tiêu Chiến lại không tập trung mà cứ nghĩ ngợi lung tung, có vài chuyện rất muốn được làm rõ. Anh cầm lấy điện thoại gọi cho Lưu Nhược Hàm.
Lưu Nhược Hàm nhấc máy rất nhanh, giọng điệu ngả ngớn: "Tiêu Tổng là có chuyện muốn nhờ vả tại hạ?"
Tiêu Chiến bị đoán trúng nhưng vẫn rất thản nhiên đáp: "Cũng không phải có chuyện mới tìm mày, nhưng lần này đúng thật là có một việc muốn hỏi."
"Cứ hỏi, còn bày đặt màu mè, tao chính là đi guốc trong bụng mày."
"Mày có biết Trác Đinh bạn của Vương Nhất Bác hiện tại ở đâu không? Có phương thức liên lạc không?"
Lưu Nhược Hàm ừm ừm, im lặng hồi lâu mới trả lời: "Vừa xin được số điện thoại, gửi qua cho mày rồi đó."
Tiêu Chiến nhìn vào hộp thư quả nhiên là đã gửi qua, anh nói cảm ơn hắn, có chút ngạc nhiên hỏi: "Mày xin kiểu gì đấy?"
Lưu Nhược Hàm haha vài tiếng đáp: "Ờ thì chuyện này nói ra dài, tao đang quen em gái nó."
"Mày quen em gái Trác Đinh? Thế không phải mày nên gọi nó một tiếng anh à?"
"Gọi thì đương nhiên gọi không cần mày quản, mày lo mà gọi Vương Nhất Bác là chồng kia kìa."
Tiêu Chiến liền im bặt, âm thầm ngắt máy họ Lưu rồi gọi cho số của Trác Đinh.
Chuông reo mãi nhưng không có người nhấc máy, một lúc sau Tiêu Chiến định nhấn gọi lại thì bên kia đã gọi đến.
Anh nhấc máy chưa kịp nói đối phương đã nói trước: "Xin lỗi ngài là? Vừa rồi tôi không tiện nhận điện thoại."
Tiêu Chiến lịch sự bảo một tiếng không sao rồi đi thẳng vào vấn đề: "Tôi là Tiêu Chiến, tôi muốn gặp cậu nói vài chuyện có được không?"
Trác Đinh thẳng thắn đáp: "Tôi với anh không có gì để nói."
Tiêu Chiến kiên nhẫn: "Chỉ gặp một chút, chắc cậu cũng đã biết chuyện của tôi và Vương Nhất Bác, tôi thật sự có vài chuyện muốn hỏi cậu."
Bên kia im lặng giây lát rồi nhận lời. Tiêu Chiến cũng cảm ơn rồi ngắt máy.
Trác Đinh hẹn anh đúng vào giờ nghỉ trưa, ở quán cà phê cách công ty anh khoảng 20 phút đi ô tô, lúc anh đến nơi thì người nọ đã đến từ trước.
Tiêu Chiến đi đến bên bàn Trác Đinh hướng hắn gật đầu chào hỏi đúng mực rồi kéo ghế ngồi xuống.
Người nọ gật đầu đáp một tiếng, bộ dạng có chút không tình nguyện tiếp chuyện: "Anh có gì có thể trực tiếp nói, tôi còn có việc."
Tiêu Chiến gọi xong đồ uống, thành thật nói: "Tôi muốn biết ba năm trước sau khi tôi đi Pháp, Vương Nhất Bác..."
Anh không nói hết, nhưng anh biết Trác Đinh nhất định sẽ hiểu.
Trác Đinh trầm mặc một hồi, lạnh nhạt đáp: "Tôi biết anh tìm đến tôi là vì anh tự biết cho dù anh có hỏi nó, nó cũng không đời nào nói với anh. Ban đầu tôi còn cho rằng anh mới là người rõ ràng nhất. Bởi vì nó yêu anh thế nào thì chỉ anh mới biết được. Hoá ra là tôi lầm."
Tiêu Chiến không nói gì, bàn tay dưới bàn vô thức nắm chặt vạt áo vest.
Trác Đinh lại thở dài tiếp tục nói: "Anh đột nhiên biến mất, nó như phát điên mà chạy khắp nơi tìm anh. Ai nói gì cũng không nghe, cũng không chịu ngồi bình tĩnh mà suy nghĩ. Anh cũng biết bản thân nó là một người rất nề nếp, vậy mà không ăn không ngủ mò đến từng quán bar, từng vũ trường, từng nơi mà nó cho rằng anh có khả năng đến nhất để tìm. Việc mà tôi nghĩ nó đã bất lực đến mức không còn cách nào khác, chính là đến trước cổng lớn nhà họ Tiêu cầu xin chỉ để được gặp anh, một người ưu tú luôn ngẩng cao đầu khiến bao người ngưỡng mộ lại vì anh mà chịu hạ mình nhục nhã như vậy, tôi thật sự không biết nó nghĩ cái gì trong đầu nữa." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Lúc nó đến nhà tìm tôi, bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, ngoài trời thì mưa gió không dứt, nó đứng ở trước cửa nhà từ trên xuống dưới đều bị mưa xối ướt, cả người run lên, đôi mắt thì đỏ bừng, trên mặt còn chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt. Một lời nó cũng không nói, chỉ im lặng theo tôi vào nhà. Sau đó thì sốt cao một trận đến đầu óc mơ màng, mà miệng thì vẫn luôn gọi tên anh, tôi đành phải đưa nó đến bệnh viện. Ba nó đang công tác ở nước ngoài cũng phải bay về để đến viện trông nó, ra viện thì trở lại trường, những ngày đó biểu hiện của nó không có gì khác biệt nhưng tôi biết, nhìn nó yên tĩnh bao nhiêu, thì lòng nó càng vụn vỡ bấy nhiêu. Được vài ngày thì làm thủ tục chuyển trường. Sau đó nữa thì liên quan đến SUN, trên mạng đều có."
Tiêu Chiến đột nhiên bị ném vào từng mốc thời gian mà Trác Đinh kể, trái tim trong lồng ngực như bị bóp chặt ép buộc anh phải chứng kiến cho bằng hết những cố chấp đến đau lòng của Vương Nhất Bác, trong khi cậu đã moi tim moi phổi của mình giao cho anh thì bản thân anh lại đem nó tàn nhẫn ném đi. Anh còn cho rằng mình từ bỏ tất cả để đổi lại cho cậu một chân trời rộng mở, một hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được, lại chẳng hay ngày anh rời đi, trái tim trên ngực trái cậu cũng không còn lại gì ngoài khả năng duy trì sự sống, nghĩ gì đến thứ xa xỉ như hạnh phúc.
Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh, mỉm cười hướng Trác Định nói: "Cảm ơn cậu."
Trác Đinh nhìn Tiêu Chiến, trong mắt có phần nghiêm túc nói: "Nếu anh đã chọn ở bên nó, thì đừng bao giờ đột nhiên biến mất như vậy nữa, trong lòng nó có bóng ma, tôi không chắc lần này nó sẽ làm ra chuyện gì đâu, dù anh còn yêu nó hay không thì cũng xin anh, xin anh đừng làm tổn thương nó, từ nhỏ đến lớn nó thật sự không có được bao nhiêu ngày vui vẻ, đến lúc vui vẻ một chút thì toàn bộ vui vẻ của nó đều là anh. Mong anh hiểu." Trác Đinh đã nói hết những gì cần nói, liền thanh toán rồi rời đi.
Tiêu Chiến sau khi bình ổn liền vội vàng về để kịp làm ca chiều, đi đến cửa lại đụng phải một người, người này anh không quen nhưng anh nhớ, là người mà hôm nọ Vương Nhất Bác từng mang về nhà, bọn họ còn cố ý mây mưa trước mắt anh.
Người nọ nhìn Tiêu Chiến ríu rít xin lỗi, nhưng bản năng ghen tuông của anh vẫn không cách nào ngăn lại, không khỏi đưa mắt đánh giá người ta, da rất trắng, gương mặt hoàn mỹ, dáng người cũng rất đẹp. Đột nhiên anh cười lên thành tiếng, lần trước bởi vì thiếu sáng mà anh không nhìn rõ được người này, đến bây giờ anh mới phát hiện, người này thế mà lại lớn lên trông rất giống mình.
Người nọ cho rằng Tiêu Chiến vẫn chưa bỏ qua cho mình, ngẩng mặt lên nhìn anh, cũng đã nhận ra anh, cuối cùng thì người nọ vẫn không định nói chuyện gì khác chỉ gật đầu xin lỗi một lần nữa.
Tiêu Chiến đưa tay lên ý chỉ không sao, rồi đi thẳng ra ngoài, lái xe về công ty.
Trong lòng xem như đã thông suốt được vài chuyện. Làm việc cũng trở nên hiệu quả hơn bình thường. Thư ký nhìn thấy anh phấn chấn cũng vui vẻ mà hai ba câu nói đùa với anh, anh cũng không ngại đáp lại.
Lúc tan làm Tiêu Chiến điện thoại cho Vương Nhất Bác hỏi cậu có tăng ca không, cậu bảo không có anh liền hẹn về nhà rồi cùng nhau ăn cơm.
Tiêu Chiến về nhà trước, đúng lúc dì Hoa chuẩn bị làm cơm nên anh vội cởi áo vest, cà vạt, xoắn tay áo lên vào bếp muốn nấu ăn.
Dì Hoa nhìn một loạt động tác của Tiêu Chiến vội vàng ngăn lại: "Cậu trước hãy đi tắm rửa đã, đợi cậu chủ về là hai người có thể ăn cơm, đây là công việc của tôi, cậu không cần phải làm gì hết."
Tiêu Chiến lại nói: "Con muốn tự tay nấu cho em ấy, dì giúp con là được ạ."
Dì Hoa ấp úng cả buổi rồi cũng không ngăn anh lại nữa, chỉ ở bên cạnh giúp anh làm vài chuyện lặt vặt.
Tiêu Chiến muốn nấu canh măng, tay vừa cho xương vào nồi luộc sơ, vừa nói: "Dạo này em ấy hay tăng ca, người quá gầy rồi."
Dì Hoa phụ hoạ theo gật gật đầu nói: "Cậu chủ mấy năm nay thật sự làm việc rất liều mạng, tuổi còn trẻ thì cũng không nên xem thường sức khoẻ như vậy. Cũng may bây giờ đã có cậu rồi."
Tiêu Chiến rất tự nhiên mà trò chuyện với người bên cạnh: "Lúc trước con với em ấy ở cùng nhau, đều là em ấy nấu cơm." Anh cười rộ lên nói: "Em ấy nấu ăn rất ngon, con chẳng biết làm gì, dì biết không, con đến rửa chén còn không biết, cái gì cũng vụng về nhưng em ấy vẫn không chê. Sau này qua Pháp rồi mới học được một chút."
Dì Hoa hơi khó hiểu: "Vậy làm sao hai cậu lại tách ra?"
"Đều là con không tốt." Tiêu Chiến đáp.
"Chuyện cũ cả rồi, hai cậu cũng đã có quyết định kết hôn, sau này nhất định sẽ hạnh phúc."
Tiêu Chiến buồn rầu rũ mắt: "Nhưng em ấy xem ra là giận không nhẹ, đến nói chuyện với con cũng không muốn."
Dì Hoa nhìn anh cười: "Nếu cậu chắc chắn được cậu ấy còn yêu cậu, cách dỗ cậu ấy, cậu còn không hiểu sao?"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đối với anh thật ra rất dễ mềm lòng.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top