.

Ngày 15 tháng Chín.

Không rõ đang là mấy giờ.

Sự cay nồng và bỏng rát nơi khóe mắt kéo tôi ra khỏi một giấc mộng dài.

Sắc đêm hãy còn đậm đặc, âm thầm che đậy những đợt thở dữ dội lao ra từ trong lồng ngực.

Tôi chậm rãi xoay người, nương nhờ một chút bóng sáng mờ nhòe từ ngoài đường hắt vào, lặng lẽ ôm trọn khuôn mặt anh vào trong đáy mắt.

Nỗi đau đớn dội lên từ hai cẳng chân như cái hố sâu không thấy đáy, tận lực quấn lấy rồi bòn rút sức lực và tâm trí, không cho người khác cơ hội thối lui.

Tôi cong mình, gắng sức ngậm chặt hai hàm răng lại, nhốt nhưng thanh âm rên rỉ vào trong cuống họng.

Nghe thấy bên cạnh bắt đầu hơi động, tôi vội vã giả vờ nhằm mắt lại, lồng ngực yên ổn như thể chưa từng thức giấc.

Anh vuốt vuốt mái tóc tôi, ghé vào trán tôi hôn một cái, nhẹ nhàng xuống giường, nói nhỏ:

"Em ngủ một lúc nữa đi, anh đi sắc thuốc"

Khoảng chừng hơn một tiếng sau, mùi hương đậm đặc đắng ngắt của siêu thuốc lan tỏa khắp cả gian nhà, nhanh chóng xông vào cánh mũi.

Tôi cứ duy trì trạng thái nằm trên giường, mặt vùi vào trong gối, hai mắt đối diện với bóng tối.

Tôi ghét uống thuốc.

Hoặc là, tôi ghét đối diện với cái sự thật đắng ngắt về bản thân ngay lúc này.

"Nhất Bác"

Giọng nói của anh vang lên khe khẽ sau lưng, trong trẻo như nước suối chảy trên vách đá.

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, ý ngủ trong ánh mắt vẫn còn rất nồng.

Anh lại vươn tay xoa đầu tôi, hệt như đang vỗ về một chú cún, dịu giọng nói:

"Thuốc hôm nay đỡ đắng hơn một chút rồi. Em mau uống đi"

Mi mắt tôi khẽ lay động, nhận lấy bát thuốc bốc khói nghi ngút, ngẩng đầu uống cạn. Tất cả các giác quan như muốn co rúm lại, tận lực tránh né sự đắng ngắt đang công phá cuống họng, chui tọt vào bao tử.

Anh nhanh tay đỡ lấy bát thuốc trống không, bóc một viên kẹo cho vào miệng tôi.

Hương vị ngọt dịu bung tỏa trong miệng dường như đang vỗ về cái đau đớn vẫn còn giăng kín bên trong lồng ngực.

Tôi ngồi bần thần ở một góc giường, mắt lơ đãng nhìn theo bóng lưng anh đang bận rộn khắp căn nhà.

Đã hơn một tháng tôi phải tập chấp nhận một sự thật, chân của tôi không dùng được nữa.

Sau tai nạn, đôi chân đó có thể dùng từ "tàn phế" để hình dung, và vỏn vẹn hai từ đó lại cực kỳ sắc bén mà hung hăng tàn phá từ sâu bên trong cơ thể.

Anh đưa tôi về một vùng quê yên bình, tránh xa nỗi ám ảnh kề cận bên tai đó.

Nhưng mà, những cơn ác mộng thì vẫn cứ dai dẳng vây khốn.

Tôi ngẩng đầu, giũ sạch bộ dáng bệnh tật yếu đuối, mỉm cười gọi anh một tiếng.

Anh rất nhanh đã đáp lại, đỡ tôi xuống xe lăn, đẩy tôi ra mái hiên xanh mướt một giàn nho.

Ánh mặt trời râm ran thiêu đốt, làn gió lướt qua các kẽ ngón tay khoan khoái lạ thường.

Ngoài ngõ, bọn trẻ con đang ngồi xổm chơi ô ăn quan, hai đứa lớn tướng nhất bọn đang cãi nhau ỏm tỏi về một chuyện vặt vãnh nào đó.

Tôi tựa hẳn lưng vào ghế, chậm rãi mỉm cười.

Phía sau, anh len lén thở ra một hơi rất dài, quay vào trong nhà tiếp tục công việc.

Tôi thu ngay lại nụ cười gắng gượng chống đỡ trên môi mình.

Tôi không muốn những cảm xúc tiêu cực của mình trở thành gánh nặng cho một ai khác.

...

Ngày 27 tháng Chín.
Trời mưa.

Anh hoàn thành xong bản vẽ của mình, tâm tình có chút vui vẻ mà cao giọng gọi tên tôi.

Trời cứ mưa mãi.

Tôi cũng không thiết tha ngắm những cơn mưa nữa.

Anh đẩy tôi vào nhà, bật ti vi lên.

Chương trình đua xe đang chiếu tới.

Anh luống cuống tìm điều khiển, nhưng tôi đã nói nhẹ tênh:

"Đừng chuyển kênh. Em muốn xem"

Hôm nay Rossi lại thắng rồi.

Thật đáng ghen tị.

Giờ phút này, một đứa nhỏ chạy nhảy bình thường ở ngoài kia cũng khiến tôi ghen tị.

Anh ngồi ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc mắt quan sát tôi.

Tôi vẫn tỏ ra là mình không sao cả.

Anh dùng bàn tay mình phủ lên cánh tay tôi, chậm rãi mân mê.

Đến bây giờ, chỉ có những ấm áp dịu dàng nơi anh mới có thể chút ít an ủi những cơn nức nở trong thinh lặng.

...

Ngày 01 tháng Mười
Trời râm

Tiểu Huy là hàng xóm của chúng tôi. Thằng nhóc mới chỉ năm tuổi, nhưng thông minh lanh lợi, hai mắt sáng lên mỗi khi thấy những mô hình lego mà tôi vừa lắp xong.

Cứ mỗi buổi chiều, khi anh còn bận làm cơm tối, Tiểu Huy sẽ lẻn vào phòng cùng tôi chơi game.

"Chú thắng rồi" Tôi cười cười, trêu nó.

Mặt Tiểu Huy phụng phịu như trái ớt nhỏ, môi dẩu dẩu tỏ vẻ không phục.

Anh từ phòng bếp đi ra, gõ vào trán tôi, nói khẽ:

"Ấu trĩ"

...

Ngày 05 Tháng Mười.
Có gió.

Hôm nay anh có công việc trên Thị trấn, phải rời giường từ rất sớm.

Mà anh chắc không phát hiện đâu nhỉ, tôi đã lén hôn anh chào buổi sáng chỉ năm phút trước khi đồng hồ báo thức kêu.

Anh về trước khi kim đồng hồ điểm mười một giờ trưa. Vì anh không đành lòng để tôi ở một mình quá lâu đâu.

Cửa nhà khẽ mở, trong nhà tối đen như đã về khuya. Anh hơi rùng mình, run giọng gọi khẽ:

"Nhất...Nhất Bác !?"

Đáp lại anh là một chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn cắm đầy nến lung linh đang trôi ra một cách xiêu xiêu vẹo vẹo trong màn đêm. Là Tiểu Huy đang đội nó lên đầu, chậm rãi bước về phía anh.

Tôi mỉm cười từ phía sau nhìn anh, ánh nến mờ nhòe cũng soi tỏ được từng giọt nước mắt của anh đang trượt nhanh trên má.

Cái giọng non nớt của Tiểu Huy đang lẩm nhẩm bài hát chúc mừng sinh nhật, đặt chiếc bánh sinh nhật lên bàn rồi sau đó nhìn tôi mỉm cười đầy tự hào.

Cả ba người ngồi túm tụm lại bên cái bàn gỗ nhỏ, Tiểu Huy nắm áo anh, la lên:

"Chú mau ước đi ạ, nếu không nến sẽ tắt mất"

Anh bỗng trở nên luống cuống, vội chắp tay lại, nhắm mắt.

Một giọt nước từ khóe mi không kìm được rơi xuống lồng ngực anh, vỡ tan.

Anh thổi nến, Tiểu Huy nhéo tôi một cái, nhắc tôi mau mau vỗ tay.

Trong lúc Tiểu Huy vẫn đang mê mẩn chú tâm vào miếng bánh kem, tôi rướn người, hôn lên môi anh thật khẽ.

Chút an lòng xa xỉ này, thật không nỡ rời đi.

...

Ngày 21 tháng Mười.
Trời nhiều mây.

Khuya hôm qua, tôi thấy anh rời giường, lén nép mình trong một góc, để màn đêm giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi.

Tôi cuộn chặt bản thân trong chăn đến mức muốn ngạt thở, trí óc trở nên trì độn.

Tôi biết anh thương tôi.

Nhưng mà, anh mệt rồi.

Yêu đương nhưng một khoảnh khắc yên lòng cũng không thể trao cho anh, tôi không khỏi chán ghét chính mình.

Đôi khi tôi luôn tự ép bản thân mình gạt những suy nghĩ như vậy ra khỏi tâm trí, nhưng có thứ gì đó cứ bắt tôi suy nghĩ không ngừng về nó.

Buổi chiều, gió quấn lấy rèm cửa đánh tung thành một dải lụa mềm mại.

Anh ngủ quên lúc đang vẽ bản thảo, má áp lên giấy trắng, trên tay vẫn còn giữ chặt chì màu.

Tôi không dám vào nhìn anh, chỉ vì sợ hãi bản thân sẽ không nỡ.

Phía bên kia con đường là một cái hồ nước lớn.

Tôi lẳng lặng mở cửa, tự mình gắng sức đẩy bánh xe, xiêu vẹo đi ra đó.

Gió lồng lộng phóng khoáng quấn quanh thân hình tôi, bao trùm lấy hình hài của nỗi sợ hãi đang ngày một rõ nét.

Cõi lòng giờ đây đã như một ao nước đọng, vô lực dấy lên những hoài bão của những năm tháng nhiệt huyết xông pha xưa kia nữa rồi.

Tôi không còn muốn tự huyễn hoặc bản thân mình nữa.

Tiểu Huy chắc là đang mê mẩn với những hòn bi ve nơi đầu ngõ. Còn anh thì đang yên ổn trong phòng với những bản vẽ.

Tôi thật muốn tát bản thân một cái.
Tự mình chọn cách tàn nhẫn nhất để đối xử với một người.

Không từ mà biệt.

Tôi di chuyển xe lăn, tiến lại gần những cái bậc thang đều tăm tắp chạy thẳng xuống gần mặt nước.

Đừng do dự. Tôi tự thúc giục chính mình.

Bánh xe được dứt khoát đẩy đi.

Chiếc xe lăn lao xuống với tốc độ kinh người, rơi xuống nước, từ từ chìm xuống giữa bọt sóng vang dội...

Còn tôi nằm sõng soài ngay trước bậc thềm, trống ngực đập thình thịch, nước từ khóe mắt nhắm chặt chậm rãi thấm ướt tóc mai.

Vẫn là không nỡ rời đi.

Nghe thấy tiếng động, mọi người vội vã tụ lại rất đông, giúp đỡ đưa tôi về nhà.

Tất cả xong xuôi, âm thanh ồn ã cuối cùng cũng đã tan đi, xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng va chạm nức nở trong lồng ngực.

Anh không nói một câu, chỉ đứng dựa vào góc tường nhìn tôi, hai tay buông thõng, nước mắt không ngừng phủ kín hai gò má.

Ánh mắt anh như van nài, Nhất Bác à, xin em đó, đừng làm vậy.

Ánh mắt như lưỡi dao xuyên thấu vào trái tim, khiến nó không ngừng rỉ máu.

Buổi tối, anh lặng lẽ mang nước nóng vào, giúp tôi rửa chân. Hai bờ vai anh gầy gò nhô lên, bàn tay mềm mại khẽ cọ vào chân tôi.

Nhưng bờ vai ấy run lên rồi. Những giọt nước nhỏ nhắn rơi xuống chậu làm mặt nước phẳng lặng không ngừng lăn tăn.

"Em sai rồi, anh" Tôi thì thào trong cổ họng khô khốc, nhưng trái tim như muốn thét gào.

Anh không mở miệng, chỉ tựa đầu vào chân tôi, nức nở cả đêm.

...

Ngày 7 tháng Mười một
Trời nắng

Côn trùng kêu rả rích ngoài vườn, hương lưu ly quấn lấy gió chạy qua khe cửa sổ, tản ra khắp căn phòng.

Vụn nắng hình như đang làm phiền giấc ngủ anh, khiến đầu mày anh khẽ nhăn lại.

Dạo này tôi không ngủ được nhiều nữa, nên dành phần lớn thời gian để nhìn anh.

Cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Hoàng hôn sửa soạn buông xuống.

Tôi nhẹ nhàng bảo anh rằng mình muốn lên ngọn đồi nhỏ ở sau cuối ngôi làng. Anh mỉm cười gật đầu, tay xách theo một giá vẽ nhỏ, đưa tôi đi.

Tịch dương đỏ rực như nhuốm máu, nắng chiều thả một sợi vàng óng trượt ngang đuôi mày, trong trẻo chạy miên man trong đáy mắt anh.

Anh mượn ánh tà dương thả hồn vào bức vẽ, em mượn ánh tà dương khắc anh vào trong tim.

...

Ngày 19 tháng Mười một
Trời gió.
Bây giờ tôi đã sử dụng thành thạo xe lăn rồi. Có thể tự mình ra trước mái hiên một cách vững vàng, hoặc có thể đi xa hơn nữa, đến ngọn đồi chẳng hạn.

Nhưng tôi vẫn thích để anh đẩy tôi đi hơn, cảm giác hơi thở của anh cận kề da thịt luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái, và nhẹ lòng.

Anh bảo tôi là cún con dính người, tôi mỉm cười, gật gật đầu thừa nhận.

Chẳng hiểu sao luôn có cảm giác, càng gần anh thêm giây phút nào thì càng tốt.

Có lẽ tôi sắp dùng hết thời gian của mình rồi.

Phải làm sao đây?

...

Ngày 12 tháng Mười hai.
Trời lạnh rồi.

Tuyết trắng bao trùm toàn bộ những mái nhà nhỏ nhắn trong thị trấn, trông như những cái bánh nướng trét kem có ống khói.

Tôi nằm trên giường, mắt trượt theo những bông tuyết ngoài cửa sổ.

Anh nghe điện thoại ở phòng khách, giọng điệu không được vui cho lắm.

Vậy là tụi mình sắp phải rời khỏi chốn này thật rồi.

Rời xa Tiểu Huy, rời xa ngọn đồi, rời xa trấn nhỏ.

Ngồi trên xe hơi chuẩn bị rời đi, tôi kéo mũ lên, nhắm mắt lại, tựa vào vai anh giả vờ ngủ thiếp đi.

Mắt không thấy, tim không đau mà đúng không?

Tại sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn như vậy?

...

Ngày 22 tháng Mười hai.
Tiết Đông chí.

Hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm.

Phòng bệnh với bốn bức tường trắng lạnh lẽo, nơi mà ánh dương đã hoàn toàn tắt lụi.

Xung quanh tôi là hàng tá những thiết bị y tế, dây nhợ cắm quanh thân mình.

Tôi nghe anh lớn tiếng với bác sỹ ngoài kia, thanh âm hòa lẫn với sự nức nở, vụn vặt mà sắc bén như những mảnh thủy tinh.

Đêm.

Anh ngồi bên giường thủ thỉ với tôi mấy câu, dỗ tôi ngủ, sau đó trở về ghế sofa bên giường bệnh, mệt mỏi chợp mắt.

Tôi lặng lẽ mở mắt ra, ánh nhìn phóng khoáng ngao du khắp khuôn mặt anh.

Anh cong mình, hai tay khoanh lại cứng ngắc, lúc ngủ hai chân mày vẫn không thể dãn ra.

Tôi không dám ngủ, chỉ có thể dùng ánh mắt thay thế những ngón tay, khe khẽ vuốt ve khuôn mặt anh.

Khi em không còn ở đây nữa...

Anh mạnh mẽ như vậy, mong rằng một ngày nào đó anh có thể rời bỏ mảnh ký ức còn vương bóng hình em.

Mong rằng anh sẽ thật sự yêu một người, dù người ấy có là ai, cũng có thể chở che anh suốt đời.

Cuối cùng thì, mí mắt không thể chống đỡ nổi sinh mệnh sắp đoạn tuyệt sự sống, con người cũng không thắng nổi số phận.

Điều khiến thế giới này toàn vẹn nhất là tình yêu của em giành cho anh sẽ không bao giờ kết thúc.

Điều quý giá nhất trong sinh mệnh là được ở bên anh.

Tiêu Chiến, nói yêu anh không bao giờ là đủ, nhưng mà,

Em yêu anh.

.

.

.

Tít...tít...tít........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top