Chương 1
1.
Vương Nhất Bác bật màn hình điện thoại lên ngó qua, bình thản bước lên cầu thang. Dù sao cũng đã lỡ trễ học tận nửa tiếng, trễ thêm năm mười phút cũng chẳng là gì, không cần thiết phải vội vàng. Đến trước lớp, cậu đưa tay ra kéo cửa nhưng cánh cửa lại cứng đầu một chỗ không chịu mở ra như mọi khi, kéo mãi không được. Đi học (trễ) giữa trời trưa nắng đã mệt mỏi dễ nổi cọc mà còn bị trêu ngươi, Vương Nhất Bác mới hậm hực thử đứng lại gần ngó qua khe cửa xem có phải mình bị nhốt ở ngoài rồi không. Bỗng cánh cửa bất ngờ bật mạnh ra đập mạnh vào má, khiến mọi buồn bực trong lòng cậu tan biến. Cảm giác đau đớn như va ngón chân út vào cạnh bàn chính là thứ duy nhất tồn tại ngay lúc này.
"Chết cha, cho anh xin lỗi nhé. Cánh cửa kẹt cứng quá nên anh đẩy hơi mạnh tay. Mặt em có làm sao không bé ơi?"
Vương Nhất Bác muốn tỏ thái độ hung dữ một chút với thủ phạm của vệt đỏ tấy trên má này, vội rụt hai tay đang ôm má về chuyển sang tư thế chống nạnh. Khẽ hất tóc mái sang một bên, đang định bắn ánh lườm của sư tử sang (người ta được mệnh danh là sư tử đó có biết chưa hả), nhưng vừa thấy mặt tên thủ phạm thì lại vội vàng quay xe. Chời đắc cơi, tại sao trong lớp mình tự dưng lại xuất hiện một bạn nam đẹp trai đến thế này nhỉ? Hay là bản thân đi nhầm lớp rồi? À không, chúng nó còn đang cười ầm ĩ vì tai nạn của mình kia kìa, sao mà nhầm được.
"Em ơi em ổn không? Có đau lắm không, hay là xuống phòng y tế bôi tí dầu nhé đỏ hết lên rồi này." Trai đẹp lo lắng cúi xuống quan sát khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
"A em không sao. Ha ha va chạm có tí thì nhằm nhò gì đâu, em ổn mà. Hông đau một tí nào luôn á thiệt đó!" Vương Nhất Bác cảm giác như mình là nàng tiên cá vừa bước lên bờ sau khi vừa đổi đuôi lấy chân, nhưng thay vì hạ lời nguyền cho từng bước chân đau như đang giẫm lên thủy tinh; thì bà phù thủy gian ác lại nguyền nhầm lên bên má phải của cậu, từng cử động khi nói chuyện đều khe khẽ nhói đau.
"Ừ vậy thì tốt quá, anh xin lỗi bé nhiều nha. Anh có tí việc hơi vội, đi trước nhé."
"Ơ..."
Vương tiên cá nhìn theo bóng lưng của chàng hoàng tử đất liền, phụng phịu thầm nghĩ con người đất liền đúng là vô tình máu lạnh. Mình vừa nói không sao thế là bỏ đi thật, còn không thèm xin Facebook để liên lạc thể hiện tấm lòng hối lỗi nữa chứ. Hừ!
2.
"Cô ơi cô à, bạn nam lạ lạ khi nãy là ai zạ cô?" Cô bạn tóc nâu tranh thủ giờ giải lao ngó đầu lên chim lợn với giảng viên môn Mỹ học mà khá thân thiết gần gũi với sinh viên lớp này. Mấy bạn học khác cũng nhao nhao lên nhiều chuyện, còn khúc khích khen người ta đẹp trai như người nổi tiếng vậy đó.
"Bạn cái gì mà bạn, người ta lớn hơn mấy đứa sáu tuổi lận đó. Là cháu guột của tui, trưa ghé đưa chút đồ mẹ nó gửi nhờ ấy mà. À đấy vừa nhắc tào tháo là xuất hiện ngay, đợi cô ra lấy trà sữa nó ship xíu."
Cô Vy cầm điện thoại đang rung chuông lên rồi tắt máy, thong thả bước ra ngoài cửa lớp. Lúc quay về cầm theo hai ly trà sữa, một ly uống liền tại chỗ, ly còn lại đưa cho Tiểu Vương đang vểnh tai lên nghe ngóng.
"Trà sữa của em nè, người ta gửi lời xin lỗi vì vết thương đó."
"A ngại quá cũng không có gì đâu mà, em cám ơn cô."
"Từ mai nó sẽ tiện đường ghé qua đây ăn cơm trưa với cô, tuần sau em mà không đi học trễ thì sẽ được gặp đó. Muốn ăn vạ bắt đền gì thì tranh thủ đi nhe."
Vương Nhất Bác hút lấy vị trà sữa ngọt dịu, tuy trong đầu nghĩ anh trai này cũng khách sáo quá rồi, bản thân cũng không thích uống trà sữa nhưng mắt rất thành thật đảo xuống đọc tên của loại trà sữa và tỉ lệ đường đá. Uống cũng ngon phết, lần sau có hứng sẽ mua loại này.
Chịu đau một tí mà đổi được cái cớ để sau này gặp lại bắt chuyện, Tiểu Vương thầm đắc ý trong lòng, được hời rồi.
Dù sao thì, sau hơn mười chín năm sống trên đời, Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết mê trai.
3.
"Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim em chẳng nhớ đường về à~" Vương Nhất Bác vừa nghêu ngao hát vừa đẩy cửa ra chuẩn bị đi ăn hủ tíu gõ đầu đường thì thấy anh đẹp trai – thủ phạm của vết đỏ đã mờ trên chiếc má sữa của mình, đang đứng sừng sững trước mặt.
"Ớ?"
"A! Anh!!!"
Sau khi trò chuyện hỏi thăm nụ nụ vài câu, thì ra anh trai này là hàng xóm mới của Vương Nhất Bác. Anh tên là Tiêu Chiến, chiều nay vừa mới chuyển vào ở phòng đối diện.
"Trưa nay là do anh kéo cửa mạnh quá, xin lỗi em nhiều nha."
"Chời ơi em đã nói là em hông sao rồi mà, chút chuyện nhỏ nhặt anh không cần áy náy tới zậy đâu. Cũng không cần thiết phải mua trà sữa cho em đâu mà."
"Trà sữa có hợp khẩu vị của em không?"
"Em cực kì thích luôn."
"Các bạn nhỏ bây giờ đều thích trà sữa nhỉ." Tiêu Chiến bật cười. Vương Nhất Bác nhìn anh cười mà tim mềm xèo, ánh mắt chạm phải nốt ruồi nhỏ dưới môi anh. Chỉ là một chấm đen nhỏ thôi mà không hiểu sao nhìn rồi lại không muốn thoát ra.
"Ý trời!!! Chắc chắn là ý trời!!! Chân mệnh thiên tử của mình cuối cùng cũng xuất hiên rồi!!!" Sau khi đến quán hủ tíu gọi một tô hủ tíu hoành thánh cỡ bự, Tiểu Vương chắc nịch trong lòng. Mặc kệ tin nhắn "ting ting" gọi Vương Nhất Bác đâu rồi, mau mau online chia việc nhóm để chạy deadline.
4.
Hôm sau, trong lúc Tiêu Chiến đi làm quen với hàng xóm láng giềng sống xung quanh, Vương Nhất Bác với thân phận hàng xóm mới đã thành công rủ anh vào nhà chơi chung vài ván game kết tình bằng hữu. Bình thường có tiết của cô Vy là Vương Nhất Bác sẽ cố gắng đi học sớm hơn tận 1 tiếng rồi hí hửng nhảy vào ăn trưa chung với cô và anh Chiến. Ở nhà thì cứ có thời gian rảnh là lại ló đầu qua í ới rủ anh đẹp trai qua chơi game. Vừa chơi game vừa trò chuyện vô cùng ăn ý hòa hợp, từ đó lại biết thêm nhiều điều về nhau hơn. Ví dụ như anh Chiến nhà bên thích ăn cay, đang là một designer "dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn", ghét trời nóng vì khả năng chịu nhiệt thấp, trông chững chạc trầm ổn là thế nhưng thật ra cũng chỉ là một người bạn nhỏ vừa đáng yêu vừa thích ăn đồ ngọt, lại còn thích nghịch nước mưa. Lại còn rất đanh đá, thỏ con có răng cửa to để làm gì? Là để cắn chít những ai dám bắt nạt mình chứ sao!
"Hôm nay Bo Bo đáng iu của anh sẽ đãi anh món mì xào trứng do em tự nấu theo công thức của mình, khà khà ngon lắm đó." Sau khi knock-out hàng xóm của mình vài ván game, Vương Nhất Bác hào hứng quyết định nấu ăn. Không phải con đường ngắn nhất để đến với trái tim chính là đi qua dạ dày hay sao?
"Nè Nhất Bác, công thức của em chính là nêm nếm cho đến khi nào tổ tiên bảo đủ rồi thì dừng đó hả?" Tiêu Chiến có chút hoảng sợ.
"Đúng rồi, sao anh biết hay zậy?"
"..."
"Nhưng mà món mì của em ngon lắm đó anh yên tâm đi, đẳng cấp cũng phải cỡ ba sao Michelin đó nha." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tranh thủ thả mì gói vào nồi nước đang sôi.
"Bình thường không để ý, giờ mới thấy tủ lạnh nhà em chả có gì nấu ăn được ngoài trứng, tủ bếp cũng toàn mì. Em toàn ăn mì gói với ăn ở ngoài hay sao?" Tiêu Chiến mở tủ lấy giúp Vương Nhất Bác hai quả trứng gà rồi đưa qua cho cậu.
"Ò, thi thoảng em cũng nấu những món đơn giản như gà chiên gì đó. Nhưng mà em nấu ăn không giỏi lắm nên cũng ăn bên ngoài nhiều, ít ăn đồ tự nấu lắm. Có nấu cũng toàn mì gói xì xụp thôi à."
"Như vậy thì không ổn một chút nào, bạn nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, còn phải chăm chỉ học hành, em lại còn đi làm thêm mệt mỏi. Ăn ngoài như này thật sự không ổn."
"Ây dà cũng có sao đâu mà, tháng nào em cũng tranh thủ về nhà một hai lần. Cũng tranh thủ ăn được tí cơm mẹ nấu, còn mang lên đây được ít đồ ăn ăn dần nữa." Vương Nhất Bác bắt đầu đổ nước ra chắt lấy mì.
"Không được không được, hay là vầy đi, buổi trưa anh bận đi làm nên cũng hay ăn ngoài nhưng tối nào cũng tranh thủ về nấu cơm hết đó. Em qua ăn tối với anh đi, một người ăn cơm cũng buồn lắm, cô đơn muốn xỉu luôn á."
"Ể như vậy có được không đó, có phiền anh lắm hông? Em ngại lắm á." Ngại cái gì mà ngại, cầu còn không được. Khà khà hai mắt của Vương Nhất Bác sáng rỡ hẳn lên, dù đã cố gắng giả bộ bình tĩnh làm giá nhưng vẫn không kìm được khuôn miệng cười để lộ hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu, cái đuôi vô hình phía sau cũng tung tăng ngoe nguẩy đầy phấn khích.
"Anh đã bảo rồi, ăn cơm một mình buồn lắm, anh còn mong có người ăn chung nè. Không phiền chút nào hết, chỉ là nấu thêm một phần ăn nữa thôi mà. Cũng không cần góp tiền gì với anh đâu, để đó mà mua ván trượt."
"Hi hi ăn chực vậy ngại lắm luôn. Hay vầy đi, cứ cuối tuần anh mà rảnh rỗi em sẽ đãi anh ăn lẩu để cám ơn nha, lẩu Trùng Khánh cay xè lưỡi mà anh thích nhất đó. Không cho từ chối."
Thế là bạn nhỏ Vương đã thành công xâm nhập hang ổ của địch. Đã vào đươc hang thỏ rồi thì ngày bắt được con thỏ khổng lồ kia về tay đã không còn xa nữa. Cao hứng lên liền vừa xào mì vừa hát.
"Baby em từ nay sẽ chăm skincare. Baby em thề em sẽ chăm ăn healthy ~ Because ~ Để anh vẫn luôn gọi em là em bé. Dẫu 40, 60, 80 anh vẫn luôn chung tình. "
Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, cảm thấy giọng hát ngang phè đang cố gắng tỏ ra đáng yêu thiếu nữ này thật sự có chút gì đó vãi vãi.
"Vương Nhất Bác, em ít nghe nhạc Amee đi một chút có được không?"
"..."
"..."
"...Không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top