Văn Án
" Chiếc Khăn này em tặng anh, sau này chúng ta gặp lại nhé. "
Vô tình tặng chiếc khăn choàng cổ lại thắp lên một đóm lửa nhỉ trong lòng người khác.
1
Đưa tay nhấn chiếc chuông của của căn biệt thự trước mắt khi nhấn còn nhìn đi nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ nhà để xác nhận mình đã đến đúng địa chỉ hay chưa.
Đây nhà nhà của em ấy thật hay sao .Anh thật sự mong rằng đây là nhà của em.Vương Nhất Bác anh đến gặp em rồi đây.
Anh đanh đứng trước căn biệt thự to lớn xung quanh có một khuông viên rộng và trải dài.Còn có hai vườn hoa một trái một phải kéo dài quanh biệt thự .Những loài hoa ở đây nhìn vào cũng có thể thấy được chúng được chăm sóc như thế nào mới có thể nở ra xịn đẹp và rực rỡ như thế.
Cạch ~
Cách cửa căn biệt thự trước mặt anh đột nhiên mở ra. Người đứng trước mặt anh lad người vô cùng đẹp trai a.Nhưng trên khuôn mặt ấy chỉ có sự lạnh lùng đáng sợ đến bức người.
" Xin lỗi cho hỏi anh là ai ? Và đến đây làm gì?"
Anh còn đang ngơ ngẩn nhìn ngắm con người trước mặt bỗng nhiên người đó đã kên tiền không nhanh không chậm mà hỏi anh. Câu hỏi ấy khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
"À! Dạ tôi là người đến xin việc."
Người vừa đặt câu hỏi cho anh ở giới thượng lưu của Bác Kinh ai mà không biết cậu. Cậu họ Vương đang làm việc tại Tập Đoàn Vương Thị.
Tên đầy họ đủ là Vương Nhất Bác là con trai của Vương Nhĩ Tâm.Hiện tại là tổng giám đốc của công ty thiết kế khách sạn, trang trí thộn thất Tập Đoàn Vương Thị.
"Được.Vậy mời Anh vào."
2
" Tiêu Chiến! Anh nghe cho kỹ lời tôi nói tôi Vương Nhất Bác mãi mãi không bao giờ thích anh không bao giờ.Phải nhớ cho thật kỹ !"
"Cậu Chủ ! Tôi đến đây để trả cho cậu món đồ này. Sau khi hoàn trả tôi sẽ nghĩ việc để không làm bẩn mắt của cậu. Đây là chiếc khăn ngày ấy cậu tặng tôi .Thật sự cảm ơn cậu ngày ấy đã tặng tôi cũng cảm ơn cậu thời gian qua."
"Xin phép cậu chủ tôi đi."
Anh trả cậu lại chiếc khăn này cũng như trả lại tình cảm của mình ngần ấy năm dành cho cậu. Nhưng tình cảm mà đâu thể muốn trả là có thể trả được. Chỉ có thể bắt buộc nó người tiến sâu hoen mà thôi.
"Tiêu Chiến! Anh...Anh hãy quên đi những lời lúc trước em vừa nói đi được không...Được không anh."
Anh đẩy cậu ra một cách nhất khoác như muốn tránh xa khỏi cậu vậy.Thật sự cậu đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của anh đến mức độ nào như thế.
" Cậu Chủ! Dừng lại đi chúng ta không có chuyện gì cả.Bỏ qua tất cả sống một cuộc sống mới."
"Những lời cậu vừa nói thật sự tôi không thể nào quên được . Chúng ta có duyên không nợ từ nay về sau đừng gặp nhau nữa."
[Mong mọi người có thể góp ít hay sửa lỗi chính tả để tác phẩm có thể hoàn thiện một cạch tốt nhất ong mọi người có thể góp ít hay sửa lỗi chính tả để tác phẩm có thể hoàn thiện một cạch tốt nhất ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top