Chương 1

Năm ấy tại cô nhi viện ở giữ mùa đông băng giá anh gặp được ánh sáng của đời mình.
Một mùa đông chẳng có lấy hơi ấm của bố hoặc mẹ hay bất cứ một người thân nào bên cạch Tiêu Chiến anh một mình trải qua mùa đông. Nhưng anh gặp được cậu Vương Nhất Bác ở trong sân vườn cô nhi viện.

Một cậu bé trắng trẻo với một đôi má búng ra sữa nhìn dễ thương biết bao. Cậu đồng thời nhìn thấy anh ngồi chơi với những với thỏ trong bộ quần áo mỏng manh đột nhiên nỗi nên lòng thương cảm.

"Đây. Tặng anh"

Nghe thấy tiếng nói của cậu bé nhỏ tuổi anh ngơ ngác ngước lên. Nhận được một chiếc khăn choàng cổ trước mặt anh. Đó là một cái khăn màu đỏ màu đỏ của sự may mắn. Lần đầu tiên trong đời anh nhận được quà từ người khác ngoài quà sinh nhật của bố mẹ hay từ các sơ.

"Em tặng anh. Anh nhận lấy đi "

" Em thật sự tặng anh sao?"

" Thật anh nhận lấy đi mùa đông thật sự rất lạnh anh như vậy sẽ rất dễ bị cảm đó."

" Để em choàng cho anh. "

Cậu nhón chân lên chóng chiếc khăn lên cổ anh làm ấm. Sau khi choàng Vương Nhất Bác nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy như một ánh mặt trời soi sáng cho trái tim anh ở giữa mùa đông một ngày tuyết rơi cũng soi sánh cho anh một cuộc đời mới từ khi bố mẹ anh vô tình mà ra đi.

Từ khi ấy gặp được cậu bé trong vô tình anh đã cố gắng nỗ lực để trở nên càng ngày càng ưu tú để bản thân có thể gặp được cậu bé năm ấy.

Bây giờ anh đã có thể gặp được cậu như mong ước ngày đó. Nhưng có lẽ cậu không biết anh là ai cũng chắng nhớ ra anh .Nhưng không sao chỉ cần ở cạnh cậu một khoảng thời gian ngắn hay gặp được cậu dù chỉ một lần anh cũng đã mãn nguyện rồi.

" Được rồi từ giờ anh làm việc ở đây."

"Dạ"

"Cậu...Cậu chủ tôi có thể ở lại đây được không. "

Hừ có như thế cũng nó chậm như vậy.

"Được"

"Phòng của anh ở kế phòng kho."

Nhưng cậu không nói cho anh biết phòng kho mà cậu nói nó nằm ở đâu và là phòng nào. Anh có bệnh mù đường bẩm sinh chắc chắc anh sẽ bị lạc trong căn biệt thự to lớn này thôi.

Anh lần mò mãi vẫn không biết phòng nào.Vương Nhất Bác đứng trên lầu quan sát anh. Nhìn anh như chú thỏ to xác ngúc nghếch tìm lối ra trong đám cỏ. Thấy anh đáng thương đã tận tâm tận lực chỉ cho anh.

"Là căn phòng kế nhà kho góc cầu thang bên trái."

Nghe thấy giọng nói vừa nhạt vừa lạnh có chút thanh cao phát ra từ trên lầu. Anh ngơ ngác ngước lên quan sát được cậu có lẽ đứng ở đấy nhìn anh từ  khi đặt một bước chân lên cầu thang.

Không lẽ cậu thực sự nghĩ anh đến để có ý đồ không tốt thật sao.

Thật tồi tệ khi cậu thực sự nghĩ như vậy, nếu như thế anh không thể ở gần cậu lâu hơn hoặc có thể chưa đến một năm, đã bị đuổi ra khỏi đây rồi.

Nghĩ gì thì nghĩ anh đứng ở đây mò đường như thế thì nghe cậu thì hơn ít ra cậu còn có thể nhận biết được là anh mù đường chứ không phải cố ý.

Đến ở cửa căn phòng theo như quan sát vẫn thấy được nó chỉ là một căn phòng nhỏ, nhưng cũng có thể phù hợp cho một người ở.

Anh cứ ngỡ căn phòng sẽ đầy bụi bậm nhưng thật không phải như thế a. Căn phòng này vậy mà lại vô cùng sạch, như thể mỗi tuần đều được dọn một lần.

Phòng kho sạch như vậy cũng nhìn ra được cậu chủ nhà họ Vương này ưa sạch sẽ đến thế nào rồi a.

Căn phòng cũng không tính là nó vẫn có nệm nhỏ để nghỉ ngơi có một cái tủ nhỏ đã cũ nhưng vẫn sạch và để được đồ. Khác quát là nơi đây vẫn có thể coi là phòng ở thì cũng gọi là ok.

Khi Tiêu Chiến đang sắp xếp căn phòng nhỏ của mình thì đã để riêng một thứ.

Đó là chiếc khăn choàng Vương Nhất Bác tặng anh. Chiếc Khăn ấy dù đã qua một khoảng thời gian lâu đến thế,  nhưng vẫn giữa được sắc đỏ của mình dù chỉ bị phai đi một ít.

Vì thế ta cũng hiểu được chiếc khăn choàng màu đỏ cậu tặng anh, anh cất kỹ đến thế nào chỉ xem chứ chẳng nào  dám lấy ra sử dụng lần nào từ khi cậu choàng cho anh lần ấy, dù cho người em trai kết nghĩa Uông Trác Thành muốn mượn xem một lần anh cũng không cho.

Cũng vì thế đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

"Chiến! À anh keo kiệt thật đó cho em xem một chút đi."

"Em nằm mơ đi Thành Nhi đây là vật quan trọng của anh không cho em xem được."

"Tại sao lại không xem được? Có phải anh không coi em là người thân nữa phải không!"

Chính vì câu nói này của Trác Thành mà hai người đã to tiếng với nhau đến sắp long trời lỡ đất.

May thây Tuyên Lộ ở đấy làm trung gian giãn hòa cho hai huynh đệ này, chứ chẳng may không có, có lẽ họ sẽ tuyệt giao.

Nói tuyệt giao như thế thôi họ kết nghĩa đã lâu vậy rồi không lẽ vì thể mà cãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top