Chương 5. Tôn Lâm

"Không định giới thiệu người yêu cho mọi người biết sao?" Trương Trí Bân cười cười hất cằm về phía người nào đó đang khoác tay cấp dưới của mình.

Tiêu Chiến gượng gạo kéo hai khoé môi lên cao, đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo đã nghe người bên cạnh sảng khoái lên tiếng trước "Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác, hôm nay mạo muội đến đây có lẽ đã làm phiền mọi người."

"Không phiền không phiền, nào, đến ngồi đi." sếp Trương còn chưa kịp đáp đã bị vợ mình chen ngang, niềm nở mời người nọ vào bàn "Tiểu Hổ, cậu sang bên kia nhường chỗ cho Nhất Bác đi."

Tiểu Hổ không ngại bị đuổi liền đem chén đũa của mình dời sang chỗ khác, cực kì hiểu chuyện mà kéo kéo áo người anh em "Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau kéo ghế mời người ta ngồi đi!"

"..."

"Tiểu Bạch vốn dĩ rất dễ ngại, mọi người đừng trêu anh ấy nữa." Vương Nhất Bác mỉm cười lần nữa lên tiếng đỡ lời cho 'người yêu' của mình, ngữ khí vô cùng tự nhiên không có chút ngượng ngùng nào.

Đám người trong phòng nhốn nháo cả lên vì hai tiếng 'Tiểu Bạch' quá mức thân thương này, eo ôi còn gọi cả tên thân mật như thế cơ, bình thường lỡ mồm trêu anh Chiến một chút thôi đã bị kẹp cổ ăn đấm vô cùng thảm hại, bây giờ có nóc nhà rồi lại khác hẳn ra.

Điều này khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy mình quá thua thiệt. Người ta không ngại thì mình ngại gì chứ? Đều là đàn ông như nhau, ngại ngại cái gì! Vì thế giây tiếp theo liền ôm eo Bạch Mẫu Đơn đi về chỗ ngồi, thậm chí còn vô cùng ân cần kéo ghế cho người nọ, cẩn thận vén mái tóc bạch kim óng ả kia lên.

"Ngày thường anh Chiến thấy ai tỏ tình là bê cái thân chạy tứ phương tám hướng, sao bỗng nhiên lại cưa cẩm được đóa Bạch Mẫu Đơn nổi danh cao lãnh khắp Bắc Kinh này thế nhỉ?" Diệp Phàm sớm đã về chỗ của mình, nhìn thấy một màn ân ái trước mặt liền chống cằm thắc mắc.

"Là tôi nhìn trúng Tiểu Bạch trước." Vương Nhất Bác không để anh nói lời nào liền tự mình đáp lại, nói xong nhanh chóng rót cho mình một ly rượu vang sóng sánh đỏ rực "Đoán không nhầm thì đây là tiệc sinh nhật của sếp Trương, tôi lại đến đây chỉ vì trùng hợp nên không chuẩn bị quà trước, thôi thì kính anh một ly, chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Trương Trí Bân có hơi bất ngờ "Cậu biết tôi sao?"

"Từng thấy anh xuất hiện trên báo chí, huống hồ anh là một cảnh sát tốt, nhiều người biết đến anh cũng đâu có gì lạ." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

Nhìn khí chất đối lập giữa anh Chiến nhà mình và đóa Bạch Mẫu Đơn của đời anh mà đồng đội bắt đầu có chút nghi ngờ nhân sinh. Sao cứ có cảm giác cảnh sát Tiêu kiểu gì cũng sẽ trở thành người bị đè chứ không phải người nắm quyền chủ động. Chậc, lo thế nhỉ!

"Cám ơn cậu, có điều hơi quá lời rồi đấy." sếp Trương phì cười, nâng rượu cùng uống với cậu một ly.

"Không quá lời, tôi nói thật đó." Vương Nhất Bác uống cạn rồi đáp, sau đó lại rót thêm rượu, vô cùng phải phép mà uống với từng người có mặt ở đây.

Chẳng mấy chốc đã làm quen với tất cả mọi người, cười cười nói nói trông cứ như quen biết lâu ngày vậy. Tiêu Chiến có chút choáng ngợp với trình độ bắt chuyện làm quen của cậu. Nhưng cũng đúng, không phóng khoáng như vậy thì làm sao tiếp rượu ở quán bar được, hơn nữa còn... trở thành người trung gian cho vụ giao dịch lần trước.

Con người này, phải cẩn thận một chút. Hiện tại anh cũng không đoán ra được ý định của cậu khi theo mình vào đây là gì, chỉ đơn giản muốn trêu ghẹo, hay còn một lý do nào khác?

Sự việc đêm qua Vương Nhất Bác cứu Tiêu Chiến đến giờ cũng chỉ có sếp Trương biết, chính vì thế ánh mắt của anh ta mỗi khi nhìn cậu cũng có chút phức tạp khó nói.

"Xin phép rời khỏi đây nhé, bạn của tôi còn đang chờ ở phòng bên." cậu ngồi thêm một lúc rồi cũng chống tay đứng dậy, trên môi vẫn là một nụ cười tiêu chuẩn "Có cơ hội sẽ mời mọi người một bữa."

Nói xong liền cúi người hôn lên má anh cảnh sát nào đó.

"Đi nhé."

Tiêu Chiến bị cái hôn nhanh như chớp này dọa đơ người, anh không nghĩ cậu ta lại dám làm như vậy trước mặt mọi người.

"Tôi đưa em ra ngoài." anh ngập ngừng hồi lâu rồi lại kéo tay người nọ cùng đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng dần dần khép lại, Vương Nhất Bác bỗng nhiên xoay người áp Tiêu Chiến vào tường hoa, khóe môi vô thức nhếch lên cao "Đỏ mặt rồi này, cảnh sát Tiêu dễ ngại thế?"

Tiêu Chiến bị áp sát đến mức chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau, bỗng nhiên cả người trở nên căng thẳng lạ thường "Cậu muốn làm gì?"

"Anh nói xem, tôi thì có thể làm gì được anh?" Vương Nhất Bác cười nhạt, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh, men rượu nóng hổi theo đó phả vào từng đợt khiến cho vành tai người nọ ửng đỏ.

Mặc dù trước đó mỗi lần làm nhiệm vụ đều bị vô số người bon chen sờ soạn, nhưng chưa có ai dám cùng anh thân mật đến mức này cả, Vương Nhất Bác là người đầu tiên. Con mẹ nó vừa rồi còn dám hôn mình trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ lại ở ngay hành lang không ít người qua lại mà ép mình vào tường...

"Cậu tốt nhất buông tôi ra trước, đừng ép tôi đánh cậu."

"Anh đang đợi lương đầu tháng để đền bù tổn thất cho K bar, lúc này anh đánh tôi thì tiền viện phí vẫn là anh trả, tôi nghĩ anh cũng không muốn thẻ của mình bị tôi vắt cạn đâu nhỉ?"

"..."

Đã nghèo còn gặp Vương Nhất Bác, cảnh sát Tiêu cảm thấy mình rất bực bội.

"Vừa rồi cậu ở trong đó cười cười nói nói như thế là có ý gì?" anh tức giận đẩy cậu ra, trầm giọng hỏi.

"Nào có ý gì, chỉ muốn làm quen thêm vài đồng nghiệp của anh thôi." Vương Nhất Bác nhún vai lắc đầu, sau đó lại lùi thêm hai bước xoay người về phòng của mình "Nhớ trả tiền đúng hạn, hy vọng cảnh sát các anh sẽ không quịch tiền người khác."

"Tôi mà thèm quịch tiền của các cậu sao? Nực cười!" Tiêu Chiến bị khiêu khích liền nổi nóng, người gì mà đáng ghét thế không biết.

Bạch Mẫu Đơn gì chứ? Rõ ràng là tên vô sỉ thích trêu người.

.

.

.

Một tuần sau, Tiêu Chiến đúng hẹn tìm Vương Nhất Bác trả ba vạn, có điều anh không đến K bar mà đứng chờ ở con hẻm vắng nơi họ gặp nhau lần đầu. Chờ đợi thật lâu cuối cùng người cũng xuất hiện, bất quá bộ dạng này có chút...

"Cậu sao vậy? Ai đánh cậu?" anh nhìn chằm chằm vào khoé môi sưng đỏ rướm máu của người nọ, hơn nữa trên mặt còn có không ít vết bầm mới toanh.

"Tránh ra, không phải chuyện của anh." Vương Nhất Bác cáu kỉnh đẩy anh sang một bên rồi đi tiếp, sắc mặt sa sầm giận dữ.

"Này, tôi đến trả tiền." Tiêu Chiến không để tâm thái độ của cậu, đem cọc tiền dày cộm nhét vào tay người nào đó đang vùng vằn gắt gỏng.

Vương Nhất Bác đem tiền nhét vào túi áo rồi khoác tay "Chúng ta bây giờ không ai nợ ai nữa, anh có thể về."

"Nhưng cậu cũng phải nói cũng phải nói cho tôi biết tại sao lại bị đánh chứ."

"Đánh nhau với bọn lưu manh, tôi trả lời rồi đấy, anh mau biến khỏi mắt tôi đi!"

"Cậu nói dối, có phải ông chủ của cậu làm không?"

Lời vừa thốt ra, Vương Nhất Bác liền quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng "Anh quản tôi làm gì? Ông chủ của tôi đánh thì sao? Có liên quan gì đến anh không? Không phải tuần trước tôi trêu anh một chút liền nghĩ anh và tôi là người yêu thật đấy chứ?"

"Tôi không phải trẻ con để cậu dụ dỗ. Tôi chỉ muốn biết, có phải vì lần đó cứu tôi nên cậu mới bị người kia trách phạt hay không."

"Phải thì sao? Không phải thì sao? Anh sẽ chạy đến đánh cho ông ta một trận giúp tôi xả giận? Hay là để cho tôi đánh lại anh để thay lời xin lỗi?"

Nhìn cậu giận dỗi thế này, Tiêu Chiến biết chắc mình đoán đúng rồi. Đột nhiên cảm giác tội lỗi dâng trào, trước nay mỗi lúc hành động anh đều vô cùng cẩn trọng, bởi vì bản thân mình bị thương thì chẳng có gì to tát, nhưng nếu liên lụy đến người vô tội quả thật rất không hay.

"Anh và đám đồng nghiệp của anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, nếu có lần sau, đích thân tôi sẽ xử lý các người." Vương Nhất Bác không nghe câu trả lời liền nghĩ anh chột dạ cứng họng rồi, gương mặt tuy bầm dập đầy máu nhưng vẫn cực kì ngông cuồng cảnh cáo "Từ nay về sau tôi và anh đứng ở hai đầu thái cực, không quen, không biết."

"Hai thái cực vẫn có thể hòa hợp." Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng người nọ, chậm rãi thốt lên một câu.

Anh vẫn không tin Vương Nhất Bác lại là kẻ xấu xa có thể tùy hứng làm hại người khác. Trực giác mách bảo cho anh biết, người này không đơn giản, quan trọng hơn chính là, cậu không xấu.

Hơn mười lăm phút sau, Vương Nhất Bác loạng choạng về đến nhà, khó khăn lắm mới tra được chìa khóa vào ổ. Mẹ kiếp lão già đó đúng không nương tay, cho người đánh mình đến mức suýt thì liệt tứ chi. Cậu mệt mỏi nhấc chân bước vào nhà, còn chưa kịp đóng cửa thì kẻ nào đó đã nhanh gọn chui tọt vào theo, dùng tốc độ thần sầu đóng cửa chốt khóa.

"Anh...?" cậu trừng mắt nhìn người nào đó đang từ tốn cởi bỏ khẩu trang và nón quăng sang một bên, nhất thời không nói nên lời.

"Khoan hẳn nói chuyện, tôi xử lý vết thương cho em trước."

Người nọ nói xong liền quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng ngủ của cậu lấy hộp y tế ra, tỉ mẩn đem vết thương của cậu vệ sinh sạch sẽ rồi bôi thuốc, riêng vết rách trên vai phải băng bó lại, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng.

"Sao anh lại đến đây?" nửa thân trên của Vương Nhất Bác để trần, cứ như vậy ngồi nói chuyện với người trước mặt.

"Nhất Bác, nghe lời tôi, từ bỏ mọi thứ ở đây đi, Cao gia đã bị bắt, Sầm Vĩnh Hoa nhất định sẽ nhắm vào em, biến em trở thành vật hy sinh tiếp theo." người nọ lo lắng nắm tay bàn tay đầy vết xước của cậu, thấp giọng khuyên nhủ.

"Anh nghĩ nếu tôi rời khỏi đây rồi ông ta sẽ để cho tôi bình yên sao?" cậu nhanh chóng rụt tay về, đóa Bạch Mẫu Đơn này vẫn là không muốn đụng chạm thân thể với ai cả.

"Ít ra đến Canada rồi tôi có thể bảo vệ em, không để ai làm hại đến em nữa, em một mình ở nơi này quá nguy hiểm."

"Chỉ cần phi vụ tiếp theo ở Tam Á thành công, tôi sẽ không cần phải cúi đầu với ông ta nữa. Ngược lại là anh nếu không muốn mình bị liên lụy thì bây giờ trở về Canada vẫn còn kịp."

"Nhất Bác em..."

"Đủ rồi Tôn Lâm, chuyện tôi đã quyết xin anh đừng nói thêm." Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn cắt ngang lời người nọ "Từ trước đến nay những gì anh đã làm tôi đều nhìn thấy, rất cám ơn anh đã coi trọng tôi như vậy, nhưng tôi chỉ có thể nói xin lỗi với anh, tâm ý của anh, tôi không đáp lại được."

"Không mong em đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ hy vọng cả đời này em có thể bình an mà thôi, đừng làm những chuyện tổn hại bản thân mình nữa được không?" Tôn Lâm không để tâm chuyện tình cảm của mình bị từ chối, một lòng chỉ nghĩ đến an toàn của cậu.

"Thứ lỗi tôi không làm được." Vương Nhất Bác kiên định lắc đầu, chống tay đứng dậy muốn về phòng, cậu không muốn nói về chuyện này nữa "Đêm nay anh nghỉ tạm ở phòng khách, sáng mai rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Đi được vài bước lại nghiêng đầu thấp giọng "Cũng đừng trở về nữa, xem như tôi khốn khiếp phụ tình, quên tôi đi."

Tôn Lâm lập tức mất khống chế, tông giọng có phần cao hơn bình thường "Vương Nhất Bác! Có phải em động lòng với tên cảnh sát đó rồi không?"

Cậu dừng bước, cau mày không vui "Anh nói bậy cái gì vậy?"

"Nếu không như vậy việc gì em phải tiếp cận anh ta? Mấy tên bợm rượu tối hôm đó có bản lĩnh làm khó được em?"

"Anh theo dõi tôi?"

"Theo dõi hay không còn quan trọng sao? Em thậm chí còn liều mạng giúp anh ta thoát chết một lần, tôi thật sự không nghĩ ra còn lý do nào để em làm như vậy nữa."

"Tôi tự có tính toán của mình, huống hồ tôi và anh ta gặp nhau chẳng được mấy lần, dựa vào đâu anh cho rằng tôi thích anh ta? Nực cười."

"Bởi vì thái độ của em với anh ta rất khác."

"Anh nghĩ nhiều rồi, kẻ tôi muốn tiếp cận, chỉ có lợi dụng mà thôi."

Nói rồi Vương Nhất Bác cũng không muốn đôi co thêm, trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Cậu tức giận đem gối nằm ném xuống đất, bất quá lại biết mình đang giận cái gì...

Sáng hôm sau, cậu mệt mỏi thức dậy, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì liền biết Tôn Lâm đã rời khỏi rồi. Cũng tốt, nhất định không thể kéo anh ta vào vòng xoáy nguy hiểm này được.

Đánh răng rửa mặt xong cũng đã hơn tám giờ, Vương Nhất Bác định bụng vào bếp lấy nước uống lại bị những thứ trên bàn ăn làm cho cảm động. Đây đều là những món cậu thích, nhưng bởi vì ba mẹ mất sớm, tài nấu ăn của bản thân lại quá mức kinh người nên hết thảy đều là Tôn Lâm khi đó dốc tâm làm cho cậu. Bao nhiêu năm rồi, ngoài bát mì hoành thánh quen thuộc của chú Lâm thì thứ cậu cảm thấy ngon nhất chính là những món mà Tôn Lâm làm.

Chậc, cũng hơn một năm không được thưởng thức rồi, bây giờ nhìn lại... Cậu ước gì Tôn Lâm có thể xấu xa một chút, đừng đối tốt với mình nữa thì hay biết mấy. Hắn cho cậu quá nhiều thứ, một lòng một dạ lo nghĩ cho cậu, vậy mà Vương Nhất Bác trước sau như một vẫn không động lòng.

Trái tim cậu không phải sắt đá mà không biết cảm động, thậm chí đã nhiều lần cảm động nữa là đằng khác, có điều cậu không dám đáp lại. Cậu sợ một khi mềm lòng để ai đó bước vào thế giới của mình thì mọi chuyện cậu làm đều sẽ đổ sông đổ bể, nghiêm trọng hơn còn liên lụy đến người vô tội.

Thôi thì cứng rắn một chút, vô tình một chút, chỉ cần không để anh ta bị mình liên lụy là được.

Lăn lộn trong thế giới ngầm bấy lâu, Vương Nhất Bác ngộ ra một điều, hai chữ 'tình yêu' đối với những người như cậu hoàn toàn không có giá trị, bởi vì lợi ích mới chính là thứ bọn họ thật sự cần. Tình cảm chỉ là một thứ phù phiếm hư vô, không đáng để tâm.

Không biết có phải bản thân đã quá lãnh đạm hay không, cho dù đã bị Tôn Lâm cảm động không ít lần nhưng mức tình cảm cậu đối với hắn chỉ dừng lại ở giới hạn của anh em một nhà, muốn hơn một chút cũng không được.

Vương Nhất Bác nhìn bàn ăn hồi lâu, cuối cùng vẫn là quay đầu ra ngoài, một món cũng không đụng vào, ngay cả nước cũng không thèm uống. Cậu thở dài với lấy chiếc chìa khoá trên góc tường, quyết định đem chiếc moto đã lâu không chạm đến của mình đi dạo một vòng. Quá nhiều điều phiền muộn, cậu muốn giải toả một chút, nếu không đầu sẽ nổ tung lên mất!

#9.12.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top