Chương 24. Câu trả lời
Sầm Vĩnh Hoa hôn mê đã hơn một tháng, tình trạng gần như chẳng có chút khả quan nào. Bên ngoài lẫn bên trong phòng bệnh luôn luôn có người túc trực canh giữ, 24/24 đều nằm gọn trong sự giám sát của tổ điều tra. Chỉ là theo như chẩn đoán của bác sĩ, có lẽ khả năng tỉnh lại của Sầm Vĩnh Hoa rất thấp, hoặc nói dễ hiểu hơn thì chính là cơ hội trở thành người thực vật của lão sắp đạt ngưỡng một trăm phần trăm rồi.
"Tức chết lão tử!" Tiểu Hổ nghe xong kết quả mà bác sĩ thông báo không khỏi giận dữ, mạnh tay đập bàn một cái "Tốn bao nhiêu công sức mới tóm được lão cáo già này, vậy mà bây giờ lại để lão yên bình như thế, bao nhiêu anh em của chúng ta hy sinh đều oan uổng sao?"
"Tiểu Hổ, cậu trước bình tĩnh." Tiêu Chiến cũng không mấy cam tâm, có điều pháp luật là thứ mà cảnh sát bọn họ vĩnh viễn không thể làm trái, hiện tại người đã ở trong tay, thôi thì chờ đợi xem kết quả cuối cùng thế nào đã "Lý nào anh em của chúng ta lại hy sinh oan uổng, chẳng phải đã bắt được Sầm Vĩnh Hoa rồi sao? Xã đoàn Hồng Bang cũng đã bị tiêu diệt, hoàn toàn không oan uổng!"
"A Chiến nói đúng đó, dĩ nhiên ai cũng muốn Sầm Vĩnh Hoa chịu hình phạt thích đáng nhất, nhưng với tình trạng bây giờ của lão thực chất chúng ta không làm gì được, nhưng không có nghĩa là tương lai lão vẫn bình an vô sự như vậy." sếp Trương thở dài vỗ vai trấn an cấp dưới của mình "Cho dù chỉ còn một phần trăm cơ hội tỉnh lại, chúng ta cũng phải tin."
Quả nhiên là phong thái của sếp, Tiểu Hổ tự cảm thấy có chút xấu hổ. Năng lực của cậu ai cũng công nhận, chỉ là tính khí nóng nảy này sửa mãi cũng không được, xem ra đành phải nhờ lão bà tương lai rèn giũa lại thôi.
Thời điểm cả đội chia nhau đi ăn trưa, riêng Tiêu Chiến tranh thủ thời gian được nghỉ này chạy sang thăm Trình Vạn một chút. Cậu ta bị thương tương đối nặng, nhưng may mắn thay vẫn giữ được mạng, cánh tay cũng không bị sự cứng đầu cố chấp của chủ nhân liên lụy đến thối rữa.
"Vừa nhắc lão bà lão bà đã đến, cậu hay đấy." Trình Vạn đang ngồi tán gẫu cùng đồng chí Vương Nhất Bác, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa phòng mà không khỏi phì cười.
"Tiêu Tiêu!" Vương Nhất Bác lập tức quay đầu, như một đứa trẻ lon ton chạy đến muốn ôm, nào ngờ tay còn chưa chạm được vào người thương đã bị anh đẩy ngược trở lại "Em trưởng thành một chút đi được không?"
"Thiên a đã một tuần không nhìn thấy anh, bây giờ vừa gặp đã mắng em, công lý ở đâu chứ? Anh có còn thương em không thế?" Vương Nhất Bác bất mãn giãy giụa, giận dỗi tìm một góc ngồi bẹp xuống.
Trình Vạn nhìn mãi cũng thành quen, thay vì than trách đôi tình lữ thúi này không xem người bệnh ra gì thì cậu chọn cách mặc kệ sự đời, dứt khoát nằm xuống giường bệnh sau đó kéo chăn trùm kín đầu.
Không nhìn thấy sẽ không đau thương.
Tiểu Tôn nhà mình lại không ở đây, bi thương này ai thấu?
"Sếp Trình, không sợ ngợp sao?" Tiêu Chiến buồn cười kéo kéo tấm chăn mỏng bên giường, hai tên cảnh sát chìm này lý nào lại trẻ con thế không biết.
"Không không không, các người không tôn trọng bệnh nhân thì chớ gọi tôi dậy, giữ cho nhau chút tự tôn đi." Trình Vạn chán chường nép sát vào tận vách tường phía trong.
"Ài, phiền chết đi được."
Tiêu Chiến chép chép miệng đứng dậy đi về phía cún con nhà mình đang ngồi bẹp dưới sàn, dịu giọng nói nhỏ "Anh được cấp trên phê duyệt nghỉ phép hai tuần, chúng ta..."
Nói đến đây bỗng nhiên im bặt, Trình Vạn đang cật lực vểnh tai lên nghe lén lại đứt đoạn, bức bối tung chăn ngồi dậy "Hai tên khốn này còn có thể ác độc hơn nữa không? Có gì mà không thể nói lớn được chứ hả?"
Nhìn đầu tóc bù xù rối tung của người nào đó, Vương Nhất Bác đắc ý tới mức cười ngoạc đến mang tai, sau đó lại chẳng thèm để tâm lời nói của cậu mà nghiêng đầu thủ thỉ với người bên cạnh.
"Thật không?"
"Thật, anh vừa nhận được thông báo từ sếp Trương." Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Tại sao em lại chưa nhận được?"
Lời vừa dứt, tiếng chuông điện thoại tức thì ầm ĩ vang lên, Vương Nhất Bác nhìn vào tên hiển thị liền nhếch môi vui vẻ nhấc máy.
"Sếp Phương, tôi nghe đây."
Sau hành động lần đó, Vương Nhất Bác quay về đã lập tức được khôi phục thân phận của mình, có thể đường đường chính chính ra vào sở cảnh sát mà không cần phải nhìn trước ngó sau lo lắng có người theo dõi. Có điều cậu là cảnh viên thuộc tổ hình sự đặc khu Hồng Kông, thời gian ở lại chỗ này có lẽ không nhiều, sớm sẽ quay về tiếp tục công tác ở tổ đội cũ mà thôi.
Chẳng biết đối phương đã nói những gì, Trình Vạn chỉ trông thấy hai mắt của họ Vương híp lại là hai đường cong vô tri phát khiếp, kế tiếp liền cười cười nói nói vô cùng sảng khoái.
"Được, ngàn lần vạn lần phải cám ơn sếp."
"Nhất định nhất định."
"Tôi biết rồi, đầu tháng sau tôi sẽ tự giác quay về Hồng Kông, sếp yên tâm."
"Được, lần nữa cám ơn sếp!"
Tâm trạng của Vương - hờn dỗi - Nhất Bác sau cuộc gọi này hiển nhiên tốt hơn hẳn, miệng cười không khép lại được.
"Em phải trở lại Hồng Kông sao? Công tác ở đó luôn sao? Sẽ không quay về đây nữa?" Tiêu Chiến nghe xong cuộc thoại liền hoang mang vô cùng, tròn mắt nhìn cậu.
"Em xuất phát là lính đặc khu, nay nhiệm vụ đã hoàn thành tất nhiên phải trở lại tổ đội rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, không biết cố tình hay vô ý lại khiến cho bé Bự nhà mình ủ rũ buồn bã.
Tiêu Chiến bĩu môi không đáp, tựa như mất hứng mà lấy điện thoại ra nghịch. Vừa mới ở cạnh nhau chưa được bao lâu lại phải tách ra rồi, nói không buồn là giả dối đó!
Ấy vậy mà bé Yêu hôm nay lại không dỗ ngọt bé Bự như mọi ngày, ngược lại còn cực kì gợi đòn khiêu khích anh "Anh định như vậy đến khi em rời khỏi luôn đó hả?"
"Mặc kệ em." Tiêu Chiến nhìn cũng không thèm nhìn, nói xong liền cất điện thoại rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Vương Nhất Bác không giận, chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu đuổi theo.
Tình lữ thúi tha, Trình Vạn hóng chuyện chỉ được một nửa đang vô cùng khó chịu. Gì chứ, rốt cuộc là tới đây thăm bệnh hay tới đây làm mình làm mẩy thế? Thật sự xem tôi tàng hình luôn?
Đây là phòng bệnh của tôi mà?!?
Bệnh nhân họ Trình trơ mắt nhìn theo màn đuổi bắt của hai người bọn họ, nhất thời rơi vào trầm tư, nhân sinh lạ thế nhỉ? Có phải mình đã bỏ quên thứ gì rồi không? Tại sao giống như bản thân cũng không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình?
"Phát ngốc gì đấy?" Tôn Lâm vừa rồi nhân lúc Vương Nhất Bác đến thăm liền ra ngoài nghe điện thoại, sẵn tiện chạy đi mua chút trái cây, anh nhớ rõ ràng thời điểm uống lầu còn gặp cả Tiêu Chiến nói muốn sang xem tình trạng của Trình Vạn một chút, sao bây giờ quay về lại trống trơn thế này?
Mình đi cũng đâu có lâu lắm?!?
"Tiểu Tôn a, đôi tình lữ thúi bắt nạt tôi!" Trình Vạn thấy người nọ trở lại liền sáng mắt, mếu máo cáo trạng.
"Chuyện gì?" Tôn Lâm bước đến đặt giỏ trái cây lên bàn, vừa xếp ra đĩa vừa hỏi "Tôi chỉ mới rời khỏi đây chưa đầy hai mươi phút, các người lại quậy phá gì đấy?"
Trình Vạn oan ức kêu gào "Tôi không có, hôm nay tôi rất ngoan đó, Tiêu Chiến và họ Vương kia mới quậy!"
"Làm sao nào?" Tôn Lâm cười cười thuận tay đưa đến một miếng táo nhỏ.
Sếp Trình đây chỉ bị thương một bên vai nhưng lại cực kì mặt dày tìm cách ăn vạ, nhất quyết đòi người kia phải đút cho mình ăn, ban đầu Tôn Lâm còn cự tuyệt, thậm chí đánh cho tên vô sỉ này một trận. Bất quá mặt họ Trình quá dày, bị đánh bị mắng bao nhiêu cũng không thay đổi, hơn nữa còn giở thói giận lẫy không chịu ăn, kết quả là Tôn Lâm phải chịu thua nhúng nhường hầu hạ tên vô sỉ cứng đầu.
Lâu dần cũng trở thành thói quen, có thứ gì ngon cũng chủ động đưa đến tận miệng Trình Vạn. Haizzz, không biết anh ta có nhớ ra chuyện tên mặt dày này đã có thể tự mình với tay lấy cốc nước hay không...
"Vương Nhất Bác đang tán gẫu với tôi, Tiêu Chiến vừa đến liền đá tôi sang một bên, hai người họ còn cực kì quá đáng xem tôi như kẻ vô hình cười nói ha ha sau đó lại tức giận gì đó, người dỗi kẻ dỗ cứ thế mà rời đi..." Trình Vạn xị mặt kể lại những uất ức mình phải chịu, đôi mắt long lanh ngập nước không hề giả trân.
Nghe vậy Tôn Lâm chỉ biết phì cười, lại lấy thêm một miếng táo khác tự mình ăn "Ai bảo người ta là tình nhân, vấn đề này vốn không thể tránh khỏi. Cậu nên quen dần thì hơn."
"Nhưng đây là phòng bệnh của tôi mà!" Trình Vạn thiếu chút nữa là nhảy cẩn lên, nếu nơi này là nhà của bọn họ thì ông đây không thèm chấp, nhưng đây vốn là chỗ của tôi, là chỗ của người bệnh, người bệnh thì cần được ưu tiên không phải sao?
"Được rồi được rồi đừng giận nữa, trông cậu cứ như trẻ con vậy." Tôn Lâm tặc lưỡi, chậm rãi vuốt lưng cậu xoa dịu cơn nóng giận đang bùng phát "Ngoan nào, ăn thêm một bát cháo sau đó uống thuốc, ngủ một giấc liền hết giận có được không?"
"Không hết!" Trình Vạn bĩu môi lắc đầu nguẩy nguậy, một bên vai tạm thời bị băng bó trắng xóa, vai còn lại tự do thoải mái vươn tay về phía người nọ "Bảo bảo muốn ôm."
Sống hai mươi mấy năm cuộc đời, dùng năm năm nằm vùng xã đoàn cũng chưa bao giờ tổn thương tới mức này, trái tim mong manh dễ vỡ của sếp Trình đây sao có thể chịu nổi?
Bảo bảo cần được an ủi!
Bảo cậu ta trẻ con liền thật sự xem mình là trẻ con, Tôn Lâm ghét bỏ lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cậu "Tự nhìn lại xem, còn dám tự xưng bảo bảo?"
Chẳng lẽ phải nói 'Mặt già như trái đất rồi còn nghĩ mình bé thơ'? Hừm, như vậy cũng hơi quá đáng, thôi thì để cậu ta tự hiểu vậy.
"Chậc, anh sao lại không yêu thương tôi dù chỉ một chút thế, hai tên khốn kia đối với tôi đã đủ bất công rồi, anh không thể nuông chiều tôi..."
Mấy lời phát tiết Trình Vạn còn chưa nói xong đã bị người nào đó trực tiếp cắt ngang, mà cụ thể phương thức khiến cái miệng luyên thuyên không ngừng này im lặng chính là bịt kín nó lại. Trình Vạn không ngờ tới Tôn Lâm vậy mà chủ động hôn mình, nhất thời sốc đến hai mắt trừng to, mất hết một lúc lâu mới kịp phản ứng lại.
"Như vậy đã được chưa?" đợi cậu phản ứng đã quá muộn, Tôn Lâm vốn không có ý định hôn sâu, anh chỉ 'nhào nặn' đôi chút liền kết thúc, tay mở nắp hộp cháo nóng hổi "Ăn đi bảo bảo."
Trình Vạn gấp đến độ muốn xé đống băng vải trên vai mình đi, nhào đến ôm lấy người trước mặt "Chờ đã, Tiểu Tôn, anh như vậy nghĩa là chấp nhận tôi rồi đúng không?"
"Đây là chuyện của người lớn, bảo bảo hỏi làm gì?" Tôn Lâm nhếch môi đặt cháo lên bàn, khoanh tay nhìn cậu.
Đột nhiên Trình Vạn cảm giác hai má mình đau nhẹ, cười hề hề "Không không, tôi không phải bảo bảo, tôi lớn rồi, có thể yêu đương rồi, vừa rồi là nhân cách thứ hai của tôi đó, không phải tôi đâu!"
Tôn Lâm nhướng mày không đáp.
"ZW - 0404 - 9097, tổ điều tra ma túy sở cảnh sát Bắc Kinh xin chờ câu trả lời của sếp Tôn."
Trông bộ dạng lúc này của cậu ngốc chết đi được, Tôn Lâm nhìn cậu hồi lâu cũng không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chọn cách đáp trả bằng hành động.
Lần nữa hôn tới.
Lần này Trình Vạn đã biết nắm bắt cơ hội, môi vừa chạm liền ghì chặt lấy người trong lòng, đem tất cả tình cảm chất chứa bấy lâu dồn hết vào cái hôn này. Cậu muốn Tôn Lâm chân chính cảm nhận được những gì cậu nói không phải giả, rằng Trình Vạn này đối với anh là thật lòng, không phải ba hoa bỡn cợt.
Tôn Lâm chỉ lớn hơn Tiêu Chiến một tuổi nhưng so ra lại trưởng thành và điềm đạm hơn rất nhiều. Có lẽ những thứ anh trải qua ngay từ đầu đã không được tốt đẹp như người khác, anh không có được hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình như Tiêu Chiến, nỗ lực cố gắng không được đáp trả toàn vẹn như Tiêu Chiến, kể cả tình cảm bỏ ra cũng chỉ là đơn phương, bao nhiêu năm trôi qua có làm cách nào cũng không lây động được Nhất Bác, bấy nhiêu chuyện như thế đã đủ để Tôn Lâm dù không muốn cũng phải ganh tị với Tiêu Chiến.
Anh thừa nhận, mình ganh tị rất nhiều.
Người này đã từng là một thiếu niên nhiệt huyết, mỗi ngày thức dậy đều tràn đầy năng lượng, nhưng sẽ chẳng ai duy trì được mãi nếu như tất cả mọi chuyện cứ mãi không như ý.
Anh rơi vào trạng thái lơ lửng giữa dòng người tấp nập, không tiêu cực, nhưng cũng chẳng lạc quan, cứ điềm nhiên an tĩnh buông xuôi theo thời gian.
Chỉ đến khi gặp được tên nhóc ồn ào họ Trình này, một tên nhóc lớn gan dám mắng anh không chút kiêng kị, một tên nhóc luôn tỏ vẻ bất cần nhưng lại luôn lén lút theo sau lo lắng anh nghĩ quẩn, cho dù tức giận đến mức nào cũng không bao giờ bỏ mặt anh một mình, suốt một năm ròng vẫn luôn kiên trì nhẫn nại như thế.
Tôn Lâm từng nghĩ cả đời này ngoài Vương Nhất Bác ra chắc hẳn sẽ chẳng còn ai có thể mở khóa trái tim mình nữa, vốn cho rằng chiếc chìa khóa ấy đã bị ném xuống biển sâu mãi mãi không tìm lại được, không ngờ tên thợ lặn cứng đầu kia lại mò ra, âm thầm lặng lẽ bước vào cấm địa không chút dấu vết. Cũng chính vì dấu vết không có nên chủ nhân của nó mới chấp niệm với quá khứ lâu như vậy, mãi đến bây giờ mới chịu tháo bỏ rào cản.
Nhưng không sao, gạt bỏ gánh nặng trong lòng là được, sớm hay muộn đều không quan trọng, quan trọng ở chỗ Trình Vạn kia vẫn một lòng không thay đổi. Như vậy là đủ rồi.
"Xin lỗi đã để em chờ lâu."
"Không sao, chờ lâu chứng tỏ anh đã suy nghĩ kĩ mới quyết định, không phải tốt hơn sao?"
Đúng vậy, càng lâu càng tốt, thế mới đủ thời gian để anh phân định rõ ràng trái tim mình hướng về ai. Chỉ cần trong lòng anh có em, một phần trăm diện tích em cũng sẽ chờ, chờ đến khi toàn bộ khoảng trống ấy được lấp đầy bởi tấm chân tình nặng trĩu của em.
#10.06.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top