Chương 23. Cố chấp

Cố Nguỵ nhếch môi cười khẩy, các người chỉ cầu 'không hổ thẹn với bản thân'?

"Nghe thật cao quý, cảnh sát các người định lực rất lớn, tôi công nhận điều đó."

"Anh..." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị hắn cướp lời "Đừng gọi tôi là anh, cậu ưu tú như vậy, triển vọng như vậy, sao có thể có một người anh xấu xa như tôi được?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Cố Nguỵ đang ngồi bệch dưới sàn, trầm giọng phản đối "Không cho Tiêu Tiêu gọi anh, vậy hà tất những ngày qua phải đối xử tốt với anh ấy? Anh đừng nói với tôi Sầm Vĩnh Hoa ra lệnh như vậy, cảnh sát chúng tôi theo ông ta ngần ấy năm còn không hiểu tác phong hành sự xã trưởng xã đoàn Hồng Bang?"

"Nếu các người đã rõ tác phong hành sự của ông ấy như vậy, tại sao đến bây giờ còn chưa bắt được người?" Cố Nguỵ kéo cao khoé môi cười khinh bỉ.

"Chúng tôi nắm rõ cách hành sự của ông ta nhưng không có nghĩa nắm được nhất cử nhất động. Anh ở cạnh Sầm Vĩnh Hoa lâu như vậy tin chắc cũng hiểu được vấn đề này, cớ gì phải dùng mấy lời đó sỉ nhục chúng tôi?" Vương Nhất Bác điềm nhiên đáp lời, nói xong liền nghiêng đầu lén nhìn về phía cửa sổ "Cảnh sát tới rồi, anh hợp tác một chút."

"Cậu đang muốn bao che dung túng cho một tên tội phạm như tôi? Không sợ sẽ ảnh hưởng đến lý tưởng cao thượng của các người à?" Cố Nguỵ phì cười, hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn sang Tiêu Chiến đang đỏ mắt ngấn lệ bên kia, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót "Cảnh sát đến cứ việc đến, tôi ngoan ngoãn theo bọn họ về là được, nhất định không liên lụy hai người."

Chưa đầy một phút sau, cảnh sát trực tiếp ập vào trong áp giải Cố Nguỵ ra ngoài, rất nhanh đã được đưa về đồn tạm giam và lấy lời khai. Riêng Sầm Vĩnh Hoa bên kia vẫn chưa có tin tức, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vừa nghe tình hình từ đồng đội liền cấp tốc xin lệnh chạy sang hỗ trợ.

Trình Vạn cậu ấy cũng không thể xảy ra chuyện.

"Sếp Trương, Trình Vạn..."

"Chúng tôi đuổi đến đây liền mất tính hiệu liên lạc, thiết bị của cậu ấy cũng vứt lại trong bụi rậm bên kia." Trương Trí Bân căng thẳng nhìn ngó xung quanh, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối giúp bọn họ truy được tung tích của Trình Vạn.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cơ thể Vương Nhất Bác đang run lên bần bật, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Nội gián bọn họ chưa bao giờ sợ chết, nhưng lại vô cùng sợ hãi cảm giác đồng đội của mình gặp nguy như thế này.

"Nhất Bác, bình tĩnh lại, chúng ta tìm thêm một lần xem có chút manh mối nào không." anh khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay gân guốc của cậu, nhỏ giọng trấn an.

Vương Nhất Bác gật đầu, cùng Tiêu Chiến chia ra hai hướng bắt đầu lùng sục từng ngọn cỏ bụi cây. Có điều chỉ mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng súng nổ liên tục vang rền, chim chóc trong rừng nháy mắt đã bay tứ tung kêu la thảm thiết.

Trái tim của từng viên cảnh sát như hẫng đi một nhịp, cuối cùng gấp gáp đâm đầu chạy về hướng phát ra tiếng súng.

Trình Vạn, chúng tôi tới ngay đây, cậu phải kiên trì có biết không!

Bảy phút, đội cảnh sát mất bảy phút để chạy đến nơi xảy ra sự việc vừa rồi, bất quá thứ bọn họ nhìn thấy lại là tàn cuộc bê bết hỗn độn, xác người nối tiếp nhau cùng những bãi máu tanh đỏ thẫm cả một vùng. Còn đâu thảm cỏ xanh mướt khi máu tươi loang lỗ khắp nơi thế kia?

Cảnh phục trên người những cái xác vẫn còn hơi ấm chưa hề thay đổi, vẫn uy nghi tráng lệ, vẫn hiên ngang oai vệ như cách mà chủ nhân của chúng đã hy sinh. Không một ai nhắm mắt, tất cả đều trừng to nhìn thẳng về phía trời cao đang lộng gió, khí thế bất phàm vẫn vẹn nguyên.

Nhìn qua có lẽ cũng hơn năm mươi mạng người, cả đội bắt đầu lật tìm từng người một. Không tìm thấy Trình Vạn, cũng không nhìn thấy Sầm Vĩnh Hoa.

Cách đầm máu đầy tội nghiệt này hơn mười mét, phát hiện một cánh tay đứt lìa nằm trơ trọi với chiếc nhẫn rồng vàng nạm khắc tỉ mỉ trên ngón cái. Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết của kẻ nào.

"Là Sầm Vĩnh Hoa." chiếc nhẫn đó tượng trưng cho uy quyền của xã trưởng xã đoàn Hồng Bang, chỉ có người đứng đầu mới có thể đeo nó.

"Xem ra tình hình của hắn không mấy khả quan, e rằng khó mà qua khỏi."  Tiêu Chiến quan sát xung quanh, đôi mắt hỉ thước xinh đẹp cũng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ "Chúng ta tiếp tục tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Tạm thời để lại đồng đội ở nơi này, cả đội chia nhau đi tìm tung tích của Trình Vạn cùng kẻ tội đồ đáng chết Sầm Vĩnh Hoa. Từng khe suối hang nhỏ đều không bỏ sót, đến cả bẫy thú hoang cũng nhất định phải nhìn một lần, dù sống hay chết cũng phải tìm cho ra.

Bới tung cả cánh rừng suốt gần hai tiếng đồng hồ, tưởng chừng như mọi thứ đã vô vọng phải nhờ đến sự trợ giúp của đội cứu hộ, ngay thời khắc sếp Trương vừa liên lạc với người bên ngoài liền nghe được tiếng hét của Tiểu Hổ ở phía tây "Sầm Vĩnh Hoa ở đây! Vẫn còn thở!"

Cả đám người lập tức chạy tới, Trương Trí Bân tiện thể gọi người đến xử lý tàn cuộc đầy máu ở bên kia. Sầm Vĩnh Hoa chưa chết, rất nhanh đã được đồng đội bên ngoài tiếp nhận khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Riêng Trình Vạn đến giờ vẫn chưa thấy đâu, khả năng cao đã trốn thoát cũng không chừng. Sếp Trương tạm thời giao Trình Vạn cho đội cứu hộ tìm kiếm, việc cần làm bây giờ chính là quay về 'bãi tha ma' xác chết chồng chất kia, mang những anh hùng đáng kính của bọn họ trở về.

Từng người được mang ra tách biệt với đám đàn em của xã đoàn Hồng Bang, tổng cộng mười sáu người. Trương Trí Bân dù hai tay run rẩy vẫn cố gắng bình tĩnh đi đến, thành tâm vuốt mắt cho từng viên cảnh sát ưu tú anh dũng. Đến người cuối cùng, sếp Trương không nhịn được phải ngửa mặt lên trời, nuốt xuống giọt nước mắt đang chực tràn nơi khoé mắt cay xè.

"Nghiêm!"

Cả đội đồng loạt thực hiện tư thế nghiêm trang của một người lính, tay phải dứt khoát với động tác chào, ánh mắt ngập nước kiên định hướng thẳng về phía trước, cơ ngực ưỡn cao oai hùng. Sau tiếng hô 'dừng' đầy uất nghẹn của sếp Trương, toàn bộ đều buông tay, cúi người với những đồng đội can đảm bất khuất trước mặt.

Xin tiễn biệt.

Chẳng ai cầm được nước mắt, một giọt lại một giọt theo tư thế cúi chào của bọn họ mà rơi xuống, hoà cùng máu tanh trên những phiến lá xanh nhuộm màu chết chóc.

Vương Nhất Bác cắn răng kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, dẫu biết hành động ngày hôm nay sẽ không tránh khỏi kết cuộc bi thương như vậy, nhưng đích thân trải qua khung cảnh biệt ly này cảm giác còn đau hơn gấp ngàn lần chính mình bị đầu đạn bắn xuyên qua đại não.

Cái giá quá đắt, để tiêu diệt được xã đoàn Hồng Bang quả thật bọn họ phải trả một cái giá quá đắt!

Thi thể liên tục được mang ra ngoài, thảm không nỡ nhìn.

Cảnh viên đội của sếp Trương vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, tiếp tục sát cánh cùng đội cứu hộ nhất quyết đi tìm Trình Vạn.

Bọn họ cứ tìm, tìm mãi, dù cho hai chân đã sắp tê cứng vẫn cố chấp tiến về phía trước, quyết không bỏ cuộc. Sao có thể bỏ cuộc? Hiện tại chưa có thông tin chính xác về chuyện Trình Vạn có phải nội gián biến chất hay không, nhưng một ngày là đồng đội, cả đời này cũng không được buông tay.

Kiên trì suốt một ngày một đêm kết quả vẫn chưa thể như ý nguyện, chẳng thấy bóng dáng của Trình Vạn đâu cả. Mà cả đội gần như sắp kiệt sức rồi, vốn muốn cố chấp thêm một chút nhưng đều bị cấp trên đưa lệnh triệu tập trở về. Mất mát của cảnh đội đã quá lớn, không thể để bất kì ai xảy ra chuyện nữa.

Đội cứu hộ sẽ tiếp tục nhiệm vụ, thay cả phần họ.

Trong lúc mọi người đang tất bật tìm kiếm tin tức của mình thì ở một nơi nào đó chẳng xác định được là vị trí nào trong khu rừng này, Trình Vạn vẫn còn hít thở rất đều, hơn nữa còn cực kì ghẹo gan người khác.

"Tiểu Tôn a Tiểu Tôn, chân tôi đau quá, tay cũng đau, ruột gan phèo phổi đều đau!"

Tôn Lâm trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi "Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi, Tiểu Tôn cái gì? Có tin tôi đánh cậu không?"

Trình Vạn nghe xong liền tặc lưỡi, bĩu môi nhìn người nọ "Anh không thể tử tế với tôi một chút hả? Bao nhiêu dịu dàng của tôi đều cho anh hết rồi, bây giờ chiều tôi một chút cũng không được... ác độc..."

"Ai bảo cậu liều mạng như vậy?" vốn Tôn Lâm không muốn trở thành bà thím hay cằn nhằn trách mắng, nhưng hiện tại không thể không mắng người này được "Cậu có biết chỉ một chút nữa thôi đã mất mạng rồi không? Sầm Vĩnh Hoa gian xảo thế nào đâu phải cậu không biết? Nếu vừa rồi hắn không mất một cánh tay thì người lìa đời sẽ là cậu đó!"

Trình Vạn nghe mắng chỉ biết cười trừ, cậu không thể nói với Tôn Lâm rằng 'Nếu vừa rồi Sầm Vĩnh Hoa không mất một cánh tay thì người gặp nguy sẽ là anh' được. Hiện tại cậu đã hiểu được cảm giác của anh khi ấy, cảm giác muốn che chở bảo bọc cho một người mãi không thuộc về mình.

Vừa đau lòng, vừa bất lực.

"Cậu cười cái gì?" Tôn Lâm đợi mãi cũng không thấy người nọ đáp liền cau mày.

"Không có gì, anh đang lo lắng cho tôi đó hả?" Trình Vạn lắc đầu, một tay đỡ lấy đầu vai bị rách một vết dài ngoằn vẫn còn rỉ máu "Không chết được, anh không phải lo."

Tôn Lâm giận chết đi được, thật muốn đánh người này một cái cho thoả nỗi buồn bực này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ dứt khoát không chút đắn đo lao đến kéo mình ra khỏi họng súng của Sẫm Vĩnh Hoa liền chạnh lòng không thể xuống tay được.

Anh biết, Trình Vạn liều mạng là vì mình.

"Để tôi xem." Tôn Lâm thở dài một hơi, vươn tay chạm nhẹ vào đầu vai của cậu.

Không ngờ Trình Vạn lại nghiêng người tránh né, khoé môi như cũ vẫn nhếch cao "Không cần, không có gì đáng ngại cả."

Động tác này khiến cho Tôn Lâm có chút hụt hẫng lại đơ người, bất quá trong lòng anh dường như đã hiểu tại sao cậu lại làm vậy.

Cậu ấy giận rồi.

Ngoài mặt vẫn cười như chẳng có gì, nhưng lại giận rồi.

Hai người yên lặng hồi lâu chẳng ai nói thêm lời nào, tiếng côn trùng râm rang trong đêm liền mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng vẫn là Trình Vạn nhịn không được mà phá vỡ bầu không khí u ám ngột ngạt này.

"Tại sao anh không đi tìm Vương Nhất Bác?"

Có vẻ câu hỏi này chẳng có chút tác dụng hoà hoãn là mấy.

Lần này Tôn Lâm vẫn chọn im lặng. Anh chăm chú nhìn vào sườn mặt gần như bị bóng đêm bao phủ của cậu, chỉ còn le lói vài tia sáng mờ nhạt từ ánh trăng tà đang chiếu rọi lên chóp mũi cao ngạo ấy. Không phải anh không muốn trả lời, mà sự thật là anh không biết câu trả lời.

Trước đây mọi sự ưu tiên Tôn Lâm đều dành cho Vương Nhất Bác, chỉ cần là chuyện có liên quan tới em ấy, anh đều sẽ quan tâm, thậm chí xem đó như nghĩa vụ của mình vậy. Anh chưa từng nghĩ sẽ vì ai khác mà thay đổi thói quen này, thế nhưng hôm nay họ Trình kia lại khiến anh phải phá lệ đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi phạm vi ưu ái của mình.

Anh thừa biết hành động này chứng tỏ điều gì, nhưng anh không muốn thừa nhận.

Tôn Lâm không muốn thừa nhận mình đã rung động với thằng nhóc lắm chuyện này rồi.

Tình cảm là một thứ gì đó rất phức tạp, nhưng đôi khi cũng rất đơn giản, khái niệm này được nhận định như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân người trong cuộc. Giống như việc Tôn Lâm rất dễ dàng nhận ra những biến đổi bất thường trong cảm xúc của mình nhưng lại cố chấp không chịu thừa nhận bản thân đã thay đổi. Vì sao? Vì anh không cam tâm để cho ngoại lệ đời mình nhanh chóng biến mất như vậy, anh mất bao nhiêu năm để theo đuổi Vương Nhất Bác, mất bao nhiêu tình cảm để ôm trong mình chấp niệm to lớn thế này, lí nào lại bởi vì một Trình Vạn chỉ mới quen biết chưa đến một năm mà buông bỏ tất cả?

Chính tại thời khắc sinh tử, Tôn Lâm chọn Trình Vạn. Chỉ cần một điểm này cũng đủ biết trong lòng anh cậu ta đã có riêng cho mình một vị trí. Thậm chí vị trí này còn cao hơn so với vị trí mà Vương Nhất Bác đã cai trị suốt bao năm qua.

Chung quy trái tim đã quá rõ kết quả, chỉ là chủ nhân vẫn không chịu chấp nhận mà thôi.

"Không trả lời cũng được, tôi có thể chờ." Trình Vạn âm thầm cấu chặt vào bả vai để quên đi sự đau rát khó chịu của vết thương, nói xong liền tựa người vào thân cây gồ ghề nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Tôi..."

"Ngủ đi, không còn sớm nữa."

Hiện tại cậu không muốn nghe gì cả, đều là biện bạch mà thôi, còn nghe nữa sẽ khóc mất.

"Ngủ cái gì? Theo tôi về bệnh viện xử lý vết thương trước, còn ngủ nữa thịt vai của cậu sẽ thối luôn đó." đột nhiên từ xa có tiếng người vọng lại, xa xa thấp thoáng một bóng dáng gầy cao đang hì hục leo xuống hõm đất không khác gì thung lũng này.

Là Tiêu Chiến. Theo sau hiển nhiên là Vương Nhất Bác.

Bọn họ vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Trình Vạn.

"Hai người sao lại ở đây?" Trình Vạn ngơ ngác hỏi.

"Phí lời, đương nhiên là tìm cậu rồi." Tiêu Chiến nhanh nhẹn đáp, không ngần ngại xé áo trên người mình băng bó cho đồng đội.

Nói đoạn lại nhìn sang nam nhân đang ngồi bên cạnh, thản nhiên hỏi "Anh hẳn là Tôn Lâm?"

"Cậu biết tôi?" Tôn Lâm nhíu mày ngạc nhiên.

Hai người họ chưa từng gặp nhau mà.

"Tôi không biết anh, nhưng tôi từng nghe Nhất Bác kể về anh." Tiêu Chiến vừa thuần thục băng bó vừa trả lời "Cám ơn anh bấy lâu đã đối tốt với em ấy như vậy, nhưng bây giờ có tôi rồi, anh có thể yên tâm giao Nhất Bác cho tôi."

"Bận tâm mãi sẽ khiến anh quên mất bản thân mình muốn gì đấy."

#02.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top