Chương 21. WB - 0805 - 9197

"A? Hoá ra tôi đã thất bại ngay từ đầu rồi?" Cố Nguỵ khẽ nhướng mày, đúng thật là có chút không ngờ tới.

Lý nào lại như vậy? Rõ ràng cả hai đều giống hệt nhau, cậu ta chỉ cần nhìn liền biết giả mạo?

Phi lý!

Quá mức phi lý!

Nhìn vẻ mặt có phần bất mãn của Cố Ngụy, Vương Nhất Bác có chút buồn cười "Cho dù giống nhau đến mấy, anh và Tiêu Chiến vẫn là hai người, đây là điều anh không thể phủ nhận."

Huống hồ cậu yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy, dĩ nhiên biết rõ từng thói quen tật xấu của anh, sao có thể nói giả mạo là giả mạo! Mấy kẻ cô đơn làm sao hiểu được.

Tình yêu chính là như vậy a, hết cách rồi.

"Tiểu Bạch của tôi bảo dưỡng tay rất tốt, chỉ có duy nhất một vết sẹo mờ ở kẽ tay giữa ngón trỏ và ngón cái của tay trái mà thôi. Anh không có."

Cố Nguỵ cau mày, khẽ liếc nhìn xuống bàn tay chi chít sẹo nhỏ của mình. Mẹ kiếp, sẹo mờ. Đàn ông con trai chăm chút tay kỹ thế làm gì?

"Vả lại, da của anh..." nói đến đây, Vương Nhất Bác bỗng hắng giọng đảo mắt sang chỗ khác, nói đúng ra là không dám nhìn thẳng vào anh người yêu của mình "... sáng hơn anh ấy một tone."

Hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn trông phẫn nộ vô cùng, nếu không phải tay chân bị trói miệng lại không thể nói được, anh nhất định nhào đến đánh cho thằng nhóc không biết trời cao đất dày này nhiều cái. Gì chứ? Còn dám chê mình đen nữa hả?

Sắc mặt Cố Ngụy cũng chẳng tốt hơn Tiêu Chiến là bao, hắn chậm rãi kéo tay người nọ ra so với mình, tức suýt hộc máu.

Ừ, giống như hai giọt nước.

Nhưng một bên là sữa bò tươi, bên còn lại là cacao nguyên chất.

Chăm chút tay cho lắm vào lại để nó đen như táo, Cố Nguỵ cảm thấy nhân sinh này có quá nhiều thứ khiến hắn bất lực. Hắn có thể thua vì bản thân yếu kém hơn Tiêu Chiến, có thể thua vì Vương Nhất Bác quá ranh mãnh, có thể thua vì bị người khác bán đứng chẳng hạn.

Nhưng tại sao lại có thể thua chỉ vì... màu da như thế??

"Chỉ như vậy?" hắn cố gắng đè nén cảm giác không cam tâm của bản thân, lạnh giọng hỏi lại, đôi mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Người nào đó trừng mắt ngược lại, hung hăng đem cái khăn trong miệng phun ra ngoài, cáu kỉnh quát "Đen là tại tôi chắc? Thái độ gì vậy?"

Khoé môi Cố Nguỵ giật giật liên hồi, đây là cảnh sát thật không vậy? Các người lừa tôi đúng không?

"Đàn ông con trai nhất định phải trắng như sữa tươi mới được hả? Tôi đây thích ca cao hơn đấy, thu lại cái vẻ mặt kì quái đó của anh đi!"

Cố Nguỵ không nói không rằng giật lấy cuộn băng keo tên đàn em đang cầm bên cạnh, 'rẹt' một tiếng liền dán miệng Tiêu Chiến lại, không cho anh nói thêm câu nào nữa. Ai đó nói cho hắn biết rằng Tiêu Chiến là mua bằng cảnh sát chứ không phải tốt nghiệp loại xuất sắc đi.

Thấy người yêu bị mạnh bạo như thế, Vương Nhất Bác nóng lòng liền bước đến muốn kéo Tiêu Chiến về phía mình, bất quá lại bị đám đàn em của Cố Nguỵ ngăn cản.

"Nó là cảnh sát, không phải công chúa tuyết mong manh động vào liền vỡ, cậu sốt ruột cái gì?" hắn chán ghét bộ dạng xót xa của hai kẻ yêu nhau này cực kì, chỉ dán miệng lại thôi có cần làm quá lên như thế không?

"Người yêu của tôi, tôi không sốt ruột thì ai sốt ruột?" Vương Nhất Bác thản nhiên đáp trả.

"..."

"Anh muốn gì cứ việc nói, đừng phí thời gian nữa."

Cố Nguỵ chán chường ngửa đầu xoa xoa huyệt thái dương, tông giọng lại trầm đi vài phần "Tôi cũng không có hứng thú với chuyện tình yêu của hai người. Hiện tại tôi chỉ muốn tìm ra con gián trong xã đoàn mà thôi."

"Chắc không phải chỉ vì chuyện tôi muốn đè bẹp anh lại nghi ngờ tôi đấy chứ?" Vương Nhất Bác nhếch môi, chân lùi lại một bước thấp giọng nói "Thiếu gia, anh nhạy cảm rồi."

"WB - 0805 - 9197, tổ hình sự, cục điều tra ma túy thuộc lực lượng cảnh sát đặc khu Hồng Kông." Cố Ngụy lười nghe người này biện minh, một câu liền đem toàn bộ thông tin vốn đã được bảo mật của cậu phơi bày ra ngoài "Sếp Vương, mấy năm qua vất vả cho sếp rồi."

Tiêu Chiến nghe xong lần nữa trợn tròn hai mắt, quay phắt sang nhìn Bé Yêu nhà mình đang cứng đờ bên kia. Từ đầu anh đã nghi ngờ thân phận của cậu, nhưng lại không lường được Vương Nhất Bác vậy mà lại là cảnh viên trực thuộc lực lượng cảnh sát đặc khu Hồng Kông. Cảnh viên bước ra từ nơi này đều những người có thực lực rất mạnh, tất cả đều phải vượt qua khóa huấn luyện sinh tồn một trăm ngày không khác gì địa ngục trần gian. Mỗi năm học viên đầu vào vẫn đều đặn trên dưới một trăm năm mươi người, thế nhưng số lượng có thể trụ lại tốt nghiệp khóa đặc huấn này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 

Vậy nên Vương Nhất Bác kia chính là tinh anh của tinh anh, ngay cả Trương Trí Bân đội trưởng đội phòng chống ma túy của Bắc Kinh cũng chưa chắc có thể áp chế được cậu.

"Biết rõ vậy sao?" Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn thẳng vào Cố Ngụy, dáng vẻ thiếu niên lúng túng vừa rồi chợt biến đâu mất "Vậy không biết thiếu gia đây đã nhận được tin tức bất lợi của xã trưởng Hồng Bang xã Sầm Vĩnh Hoa chưa?"

Cố Ngụy thoáng đơ người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh "Tin bất lợi thì vẫn chưa, nhưng tin tốt thì có một. Đồng nghiệp tốt của cậu, Trình Vạn, đang ở trong tay ba tôi."

"Cũng không biết hành động của các người nhanh..." hắn nói đến đây liền kéo dài thanh âm, nụ cười trên môi càng thêm xảo huyệt "... hay là đầu đạn của ba tôi nhanh hơn."

"Nếu đã chấp nhận nhiệm vụ, một viên hay mười viên đạn đối với chúng tôi đều không có ý nghĩa." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lời, đáy mắt kiên định đến đáng sợ.

"Tôi biết cảnh sát các người vẫn luôn dũng cảm, cái chết chỉ nhẹ tựa lông hồng. Có điều thứ khiến tôi hứng thú lại không phải việc ai hy sinh, tôi muốn xem chính là cảm giác tội lỗi khi các người không bảo vệ được đồng đội của mình." Cố Nguỵ vẫn giữ nguyên nụ cười ghê rợn, lời nói ra càng lúc càng có lực công kích "Thứ cảm xúc dằn vặt dày vò thế này nghe nói rất đáng sợ, thanh tra trưởng Hoàng Chí Phong đã từng khổ sở bao nhiêu chắc cậu cũng biết. Không ngờ lần này ông ta lại giao lại trọng trách lại cho cậu, xem ra lại muốn cấp dưới của mình nếm trải tư vị lực bất tòng tâm đây mà."

Hoàng Chí Phong, trước kia là cảnh viên ưu tú nhất của lực lượng cảnh sát đặc khu Hồng Kông, được cấp trên đặt rất nhiều kì vọng. Mười năm trước ông cùng một đồng đội khác trà trộn vào xã đoàn Đông Phiên, một trong số ba xã đoàn lớn mạnh nhất Trung Hoa bấy giờ chỉ sau Hồng Bang và Thanh Trì, chịu hết thảy bao nhiêu hình phạt tra tấn để chứng minh bản thân không phải nội gián, một lòng vì nhiệm vụ không màn tới tính mạng. Thế nhưng đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, người luôn kề vai sát cánh chiến đấu cùng ông lại không quay về nữa...

Người ấy ở ngay trước mặt, cảm giác bất lực cùng cực khi bản thân phải tận mắt chứng kiến đồng đội của mình bị hạ sát, máu tươi nhuốm đỏ cả căn phòng, bao nhiêu đau đớn xác thịt gần như bị chai lì không còn cảm xúc. Lúc ấy bức phòng tuyến mà Hoàng Chí Phong vất vả dựng nên trong mấy năm sống dưới thân phận người của xã đoàn bỗng nhiên sụp đổ, ông mãi mãi không thể nào quên được đôi mắt nghiêm nghị bất khuất của người kia.

Ngay cả khi ngã xuống, đôi mắt ấy vẫn quật cường như vậy, vẫn chăm chăm nhìn về phía ông.

'Đừng bỏ cuộc, hoàn thành nhiệm vụ, thay cả phần tôi.'

Kết quả chính là, Hoàng Chí Phong không phụ kì vọng của cấp trên, không phụ sự tin tưởng của đồng đội, trong thời gian ngắn nhất đã tóm gọn xã trưởng xã đoàn Đông Phiên, một lần đánh tan cả xã đoàn Thanh Trì, thành công đem gián điệp trong cục cảnh sát ra chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thế nhưng sau khi phục chức, ông phải mất hơn ba năm để thoát khỏi bóng ma tâm lý trong lòng, giai đoạn trầm cảm nặng nhất suýt chút nữa đã nhảy lầu tự sát.

Cảnh sát chìm không có gì đáng sợ, đáng sợ ở chỗ, vì hai từ 'nhiệm vụ' mà bản thân trong thời khắc quan trọng nhất, thời khắc sinh tử mong manh bỗng trở nên tàn phế vô dụng.

Ám ảnh.

Cả một đời.

Hiện tại chỉ còn lại Hồng Bang xã, Vương Nhất Bác cùng Trình Vạn đã tốn hết năm năm để nằm vùng ở nơi này, không thể nào đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra chuyện được. Hai người đều là thanh niên đầy triển vọng hoài bão, phía trước còn bao nhiêu thứ tốt đẹp đang chờ đợi bọn họ, nhất định phải cùng nhau sống sót quay về!

Nếu Vương Nhất Bác được chính tay thanh tra trưởng gửi gắm hy vọng thì Trình Vạn kia cũng là một tay Sở trưởng Đinh Nhất Long huấn luyện ra, tố chất và năng lực hoàn toàn không có gì phải bàn cãi.

Trước kia hai người họ đều hoạt động riêng lẻ, mọi tin tức tình báo đều báo cáo riêng cho cấp trên của mình. Riêng Sở trưởng sở cảnh sát vì thân phận đặc thù không thể tuỳ tiện ra ngoài mới nhờ đến sự hỗ trợ của Trương Trí Bân và Tiêu Chiến. Nhưng thời gian gần đây khi Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến có vấn đề liền chủ động cảnh báo Trình Vạn, yêu cầu hắn lập tức dừng lại việc trao đổi thông tin với phía cảnh sát. May là sếp Trương đủ tinh tế để nhận ra khác thường, dùng phương thức liên lạc khác mới không bị sập bẫy của Sầm Vĩnh Hoa, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng.

Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng kịch liệt, mặc dù hai người chưa từng vào sinh ra tử cùng nhau, mối quan hệ cũng chẳng mấy tốt đẹp, thế nhưng chỉ cần dựa vào hai tiếng 'đồng nghiệp' đã đủ để họ sẵn sàng bảo vệ nhau. Huống hồ lý do hiện tại Vương Nhất Bác có mặt ở đây phần lớn là vì Tiêu Chiến, suy cho cùng vẫn bị cảm xúc cá nhân chi phối, nếu hôm nay Trình Vạn xảy ra chuyện... cậu nhất định sẽ ân hận cả đời.

"Thế nào? Có phải sợ rồi không?" Cố Nguỵ nhìn bộ dạng có phần bình tĩnh quá mức của Vương Nhất Bác mà cười khẩy, cứng rắn như thế để làm gì?

Suy sụp đi nào, sợ hãi đi nào, mau quỳ xuống cầu xin tôi đi, như vậy mới là phản ứng của một người bình thường a. Kiềm nén quá mức, cẩn thận rơi vào trầm cảm đấy.

Tiêu Chiến cũng bị sự điềm tĩnh vượt mức tưởng tượng của Vương Nhất Bác doạ cho run rẩy, hoá ra cảm giác của anh đối với con người này chưa bao giờ sai cả. Có điều, trước nay anh vẫn nghĩ Bé Yêu nhà mình đơn giản chỉ là một cảnh sát chìm thu thập tin tức tình báo mà thôi, anh chưa từng nghĩ đến việc cậu phải chịu bao nhiêu áp lực từ mọi phía như thế.

Mỗi ngày đều phải cắn răng diễn kịch trở thành một con người khác.

Mỗi ngày đều phải lo sợ bất an không biết khi nào chính mình bị phát hiện.

Mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn nuốt xuống những uất nghẹn thiệt thòi mà bản thân bắt buộc phải chịu.

Muốn yêu thương một người cũng phải đắn đo do dự.

Anh còn nhớ rất rõ thời điểm một năm trước, lúc anh tìm kiếm mãi cũng không gặp được cậu, sau đó Vương Nhất Bác lại tự mình tìm đến. Lúc ấy cậu uống nhiều đến mức hai má đã đỏ ửng, đôi mắt nhập nhèm mờ ảo, ngay cả giọng nói cũng khàn đi không ít. Tiêu Chiến khi đó chẳng nghĩ nhiều, cứ cho là cậu bạn nhỏ này mượn rượu làm càn, ngại nói lời đường mật mới dùng đến cách đấy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh chợt nhận ra một điều, có phải ngày đó... Vương Nhất Bác muốn ôm nhưng lại chần chừ. Vì e ngại bản thân hành động cảm tính sẽ liên lụy tới mình, vì e ngại thân phận nhạy cảm mới cố tình kéo dài khoảng cách, vì e ngại thứ tình cảm còn chưa nắm chắc này mới lựa chọn trốn tránh anh suốt mười mấy ngày. Sau đó lại lo lắng bản thân không còn nhiều thời gian liền đánh cược một lần chạy đến gặp người kia.

Tất cả đều vì... sợ.

Trái tim Tiêu Chiến như thắt lại, thật sự rất giận chính mình tại sao đến bây giờ mới nhận ra điều đó. Vương Nhất Bác vẫn luôn vì anh mà suy trước tính sau, vẫn một mực đem anh bảo hộ trong lòng, ấy vậy mà anh lại chưa lần nào bảo vệ tốt cho cậu... Lý ra ngay từ đầu anh không nên nghi ngờ cậu, anh phải tin tưởng một trăm phần trăm rằng cậu bạn nhỏ này của mình thực sự rất tốt, phải dốc hết sức bảo vệ người này chứ không phải...

Làm sao đây?

Tệ quá.

Đến cả việc bản thân bị bắt cóc, Vương Nhất Bác chỉ mất không đến một ngày đã có thể nhận ra kia là giả mạo, và nhìn lại xem, anh phải mất đến bao lâu mới nhận ra rằng cậu ấy đã chịu nhiều uất ức thiệt thòi đến như vậy.

Tiêu Chiến thấy mắt mình nhoè đi, thân ảnh cao gầy trước mặt mờ nhạt dần... Hình như, anh chẳng làm được gì cho cậu cả.

Mà Vương Nhất Bác ở bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cố Nguỵ, cậu cố gắng không để bản thân bị bất kỳ điều gì ảnh hưởng. Trong tay bây giờ không đơn thuần chỉ là mạng của mình nữa, còn có Tiêu Chiến, có Trình Vạn, có cả hàng trăm đồng nghiệp ngoài kia, tất cả đều nằm trong tay cậu.

Không thể thua được.

"Cho dù tôi có dằn vặt tự trách đi nữa, đó cũng là chuyện của tương lai." đáy mắt Vương Nhất Bác không chút gợn sóng, chậm rãi lên tiếng "Mà nếu đã là chuyện của tương lai, anh có cơ hội nhìn thấy hay không cũng là việc cần phải nghĩ tới."

Lời vừa dứt, tiếng súng vang rền lập tức xé tan cuộc đối thoại trống vắng, hai tên đàn em của Cố Nguỵ nháy mắt đã nằm vật xuống sàn, máu từ cuống họng liên tục trào ra ngoài. Động tác của Vương Nhất Bác nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng, đợi đến khi đám đàn em thay nhau chỉa súng về phía Tiêu Chiến thì họng súng của cậu đã ở ngay trên huyệt thái dương thiếu gia nhà bọn họ rồi.

"Vương Nhất Bác!" Cố Nguỵ cau mày quát lớn, cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng thân thể hắn vừa run lên bần bật.

"Thế nào? Có phải sợ rồi không?" cậu lặp lại y như đúc lời hắn đã hỏi mình ban nãy, chỉ khác ở chỗ, tông giọng thấp hơn rất nhiều.

"Cậu...!"

"Ra ngoài." Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy để tâm câu trả lời của hắn, lời còn chưa nói hết đã nghe thấy cậu trầm giọng ra lệnh, đôi mắt phượng lạnh nhạt nhìn về phía đám đàn em vô dụng kia, hất cằm về phía cửa.

Bọn họ liếc nhìn phản ứng của thiếu gia, thấy hắn gật đầu mới dám hạ súng rút lui ra ngoài. Dù sao cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo mà thôi, chạy được thì cứ chạy, cương quyết làm gì chứ. Vả lại bộ dạng như hung thần ác bá của họ Vương kia thật sự rất khủng khiếp, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ra mồ mả của mình sẽ được an táng ở đâu nếu như không nghe theo lời cậu ta đấy.

Căn nhà hoang phút chốc còn lại ba người, Vương Nhất Bác chỉ cần một tay đã có thể trói Cố Nguỵ lại, không thương tiếc ném người xuống sàn. Sau đó lại vô cùng nâng niu nhẹ nhàng cởi trói cho Tiêu Chiến, lúc mở băng keo dán trên miệng anh còn không dám mạnh tay.

Cứ tưởng cảnh sát Tiêu sẽ mềm yếu ngã vào lòng người yêu, gương mặt ủy khuất tố cáo những ngày qua mình đã bị chúng đối xử khắc nghiệt như thế nào... Nhưng không, cư xử bình thường như vậy thì không thể nào là Tiêu Chiến được.

Anh hùng hổ đứng dậy, khoé môi miễn cưỡng kéo ra một nụ cười hết sức thiện lương.

"Này sữa bò tươi, nghe nói một tháng qua anh sớm tối đều thay tôi ở bên cạnh Nhất Bác?"

#7.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top