Chương 20. Gặp lại

Lô hàng thứ hai như dự kiến cũng bị tóm gọn, có điều cặp đôi 'đại ca' vừa mới ở trên xe chấn qua chấn lại giờ đã không thấy đâu, chậc chậc, đúng là 'làm' nhanh mà trốn cũng 'nhanh'. Cả đám đồng đội của Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì thì xe đã chạy mất hút, thật sự tức giận vô cùng.

"Tiêu Chiến, đến mức này rồi còn yêu đương gì nữa chứ?" Tiểu Hổ ngồi cùng xe với anh quay trở về sở cảnh sát, càng nghĩ lại càng thấy thiệt thòi cho anh liền lên tiếng bức xúc "Cậu ta dám ở trước mặt người khác làm chuyện đó, lại còn... lại còn... Aizooo tôi nói này cậu từ bỏ đi, cậu ta không đáng để cậu tin tưởng nữa đâu!"

"Đúng đó, không phải bọn tôi muốn xen vào chuyện riêng của cậu, nhưng mà họ Vương kia quá đáng lắm rồi, hôm nay còn dám xuất hiện ở chỗ này giám sát giao dịch, nhất định là rất được Sầm Vĩnh Hoa tin tưởng. Như vậy khả năng cậu ta là nội gián của chúng ta đã không còn cao, cậu đừng cố chấp nữa được không?" Diệp Phàm cũng nhịn không được mà nói thêm vào.

Tiêu Chiến yên lặng không nói, đến lúc mọi người tưởng chừng như mấy lời vừa rồi anh không nghe lọt tai lại bất ngờ nhận được câu trả lời "Tôi biết, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, mọi người yên tâm."

Đáy mắt Tiêu Chiến không chút gợn sóng, bình tĩnh đến lạ khiến ai nấy đều trở nên ngờ vực, bộ dạng nghiêm túc này... thực sự đã chọn cách buông tay Vương Nhất Bác rồi sao?

Nếu vậy thì còn gì bằng!

Vốn dĩ họ còn lo đồng đội của mình còn quá nặng tình với họ Vương kia sẽ không dứt ra được, nào ngờ bản thân cậu ấy đã tự phân định rõ ràng cả rồi, tốt, bỏ được là tốt, anh em chúng tôi vẫn mãi bên cạnh cậu đây mà.

Tối đến, Vương Nhất Bác không về nhà, mà Tiêu Chiến cũng giống như vậy, căn nhà nhỏ bỗng nhiên trống vắng lạ thường.

"Ba."

"Thế nào? Vương Nhất Bác có đáng tin không?" Sầm Vĩnh Hoa đứng bên cạnh cửa sổ, toàn bộ vẻ phồn hoa náo nhiệt của Bắc Kinh về đêm đều thu vào tầm mắt.

"Một tháng này cậu ta không có động tĩnh, Trình Vạn cũng vậy." người nọ hơi cúi đầu, thấp giọng đáp "Vương Nhất Bác luôn chủ động thu thập thông tin của phía cảnh sát từ con, đặc biệt là thời gian gần đây đối với nhiệm vụ mà ba giao xuống, cậu ta tích cực vô cùng."

"Vậy sao? Có nghĩa là ta đa nghi rồi?" Sầm Vĩnh Hoa nhướng mày, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía người nọ.

"Không hẳn, cậu ta rất có dã tâm, lần trước còn nói sẽ đè bẹp thiếu gia Hồng Bang ngay trước mặt con."

Sầm Vĩnh Hoa phì cười, chậm rãi xoay người tiến đến sofa "Có dã tâm mới tốt. Có dã tâm, mới làm được việc lớn."

"Nhưng lại rất khó kiểm soát, huống hồ... dường như Vương Nhất Bác nhận ra con rồi, chuyện này..."

"Nhận ra con cũng không sao, điều đó chứng tỏ cậu ta không phải kẻ ngốc, sau này sẽ rất được việc." lão vừa rút một điếu xì gà đưa lên miệng, nói xong liền có người đốt lửa, thư thả ngồi hưởng thụ.

"Vâng." người nọ không kiên trì nữa, đổi sang vấn đề khác "Trước đó có tin Trình Vạn là nội gián cảnh sát cài vào xã đoàn của chúng ta, còn lén lúc cùng đám người của Trương Trí Bân gặp nhau trao đổi tin tức, thế nhưng một tháng nay anh ta cũng không có chút động tĩnh, tình huống này chỉ có hai khả năng mà thôi."

"Hoặc là cảnh giác, hoặc là biến chất."

Sầm Vĩnh Hoa nhếch môi, ánh mắt già nua nhăn nheo đầy thâm hiểm "Mấy hôm trước cậu ta đã tìm đến đây nói rõ việc bản thân được cài vào Hồng Bang, nhưng mặc kệ mục đích cuối cùng của nó là gì, chỉ cần bản thân có lợi ta sẽ giữ lại."

Người nọ có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc hai kẻ này đến cùng là muốn gì? Trình Vạn tự nhận bản thân biến chất, Vương Nhất Bác lại không hề giấu giếm tham vọng, ngay vào lúc này sao? 

Không lâu sau, người nọ rốt cuộc cũng rời khỏi tòa cao ốc chọc trời, lại không hề biết có một đôi mắt từ xa đang dõi theo mình. Vương Nhất Bác thỏa mãn cười nhạt, tốn công tốn sức bấy lâu, cuối cùng cũng để tôi bắt gặp. Tiêu Chiến, à không, thiếu gia Hồng Bang mới đúng, cứ chờ xem.

Ngày mai, tôi sẽ nghiền - nát anh.

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi Hồng Bang cũng không có quay về nhà mình mà rẽ về nhà ba mẹ, đã hai tuần rồi không về a. Về trình diện một chút, báo bình an cho ba mẹ trước. Còn chuyện ngày mai... tạm thời giấu đi đã.

"Ba, mẹ! Con về rồi đây." anh mở cửa bước vào, đem giày đặt gọn một bên rồi hô to.

"A Chiến? Mau vào đây." mẹ Tiêu đang pha sữa bên trong, nghe thấy tiếng con trai liền gấp gáp chạy ra xem "Sao lại về trễ thế này? Đến, mẹ pha cho con một cốc sữa nóng, trời lạnh như vậy cũng không chịu khoác thêm một lớp áo, hai ba con các người đến bao giờ mới khiến tôi yên tâm được thế?"

"Ba? Ba làm sao vậy mẹ?" Tiêu Chiến lo lắng níu lấy tay mẹ hỏi nhỏ.

"Cảm lạnh rồi, buổi tối đi tản bộ với chú Xuân nhà bên cạnh, lại chẳng thèm mặc áo khoác cho đàng hoàng, kết quả quay về liền hắt xì liên tục mấy cái. Thôi, con lên trò chuyện với ông ấy đi, mẹ pha sữa xong sẽ mang lên cho hai người." mẹ Tiêu vừa nói vừa đẩy con trai đi thẳng về phía cầu thang.

Tiêu Chiến vội vã chạy lên phòng ba, gõ cửa "Ba, là con A Chiến đây."

Ba Tiêu đang tựa vào giường đọc sách, nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền vui vẻ bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, nói vọng ra ngoài "Mau vào đây."

"Ba, mới hai tuần không gặp sao lại để bản thân cảm lạnh rồi?" Tiêu Chiến nhanh chân đi vào ngồi cạnh mép giường, tặc lưỡi giả vờ trách móc "Ba như vậy là không được đâu đấy."

"Lớn tuổi rồi, đúng là sức khỏe không còn như xưa nữa." ba Tiêu lắc đầu cười cười chuyển sang chủ đề khác "Không phải ngày mai con còn có nhiệm vụ sao? Không mau về nghỉ ngơi sớm đi, trạng thái con không tốt sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người đấy."

"Chỉ là đã lâu không về thăm ba mẹ, vừa rồi tiện đường liền ghé một chút. Ba lại không chào đón con rồi sao?" Tiêu Chiến bĩu môi phụng phịu.

Ba Tiêu nhìn con trai mình hồi lâu, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn trong lòng. Lời ông muốn nói thật ra rất nhiều, thế nhưng khi đối mặt với đôi mắt to tròn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này lại không thể lên tiếng. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ba mình, không gian xung quanh như lắng động hoàn toàn, ông vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, trầm giọng "Tiểu Tán, hay phải gọi là Tiểu Ngụy? Có rất nhiều chuyện ngay tại thời điểm này ba không thể giải thích rõ ràng với con được, ba mẹ không cầu mong con tha thứ, chỉ hy vọng con đừng làm chuyện sai trái. A Chiến..."

"Nó không sao. Tôi sẽ không làm hại con trai yêu quý của hai người." người nọ không đợi ông nói hết đã dứt khoát đứng dậy, sắc mặt lo lắng không yên vừa rồi bỗng trở nên lạnh lẽo đáng sợ, đáy mắt như ẩn như hiện vài tia ghen tị ủy khuất.

.

.

.

Sáng hôm sau, Sầm Vĩnh Hoa ngang nhiên cho người đến gây hấn với đám cảnh sát ngay trước khi  bọn họ tiến vào bìa rừng nơi xác định sẽ diễn ra giao dịch, trong lúc rối loạn liền bắt Tiêu Chiến đi, đối diện với vô số họng súng mà điềm tĩnh đem người rời khỏi. Cảnh sát bọn họ vốn không ngờ tới Hồng Bang lại dám làm ra loại chuyện này, tốc độ tấn công quá nhanh, quá nguy hiểm, đành bất lực nhìn đồng đội bị bắt mất. Có điều Trương Trí Bân lại không mấy hoảng sợ, ngược lại còn điềm tĩnh chỉ huy cả đội nên hành động thế nào, phân chia bao nhiêu hướng, bố trí người ở đâu, tất cả đều bình thản đến đáng sợ. 

Về phía Vương Nhất Bác, sự việc Tiêu Chiến bị bắt cóc nửa đường như vậy hoàn toàn không nằm trong kế hoạch mà Sầm Vĩnh Hoa đã bàn bạc, phút chốc nỗi bất an trong lòng lại dâng lên cao, cậu không biết lão ta lại muốn giở trò gì nữa. Cho dù Tiêu Chiến... đã không còn là Tiêu Chiến mà cậu yêu thương nữa, thế nhưng từ sâu trong thâm tâm cậu vẫn không muốn tổn thương người này.

Vương Nhất Bác ẩn mình trong bóng râm, hai tay siết chặt nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến bị cưỡng chế kéo đi mà lòng nóng như lửa đốt. Không có thời gian để do dự, biết đâu Tiêu Chiến của cậu lại đang chịu khổ ở cái nơi quái quỷ nào đó mà đám người Hồng Bang sắp sửa đưa 'thiếu gia' tới. Liều thôi, bây giờ bị động không làm gì mới là đáng trách.

Phía xa, Tôn Lâm đang nấp sau một bụi rậm theo dõi cậu. Đã hơn một năm, không gặp mặt, không trò chuyện, cũng không biết là thứ gì đã cố chấp níu kéo thứ tình cảm mong manh không nên tồn tại này của anh nữa. Phải chăng dõi theo bóng lưng người nọ sớm đã trở thành thói quen của Tôn Lâm rồi? Thấy Vương Nhất Bác sốt ruột như thế anh cũng không thể yên lòng, vừa định nhón chân đi theo liền cảm nhận được bộ thiết bị truyền thanh mà Trình Vạn chuẩn bị cho mình rung lên một cái, sau đó không còn tín hiệu nữa.

"Trình Vạn, này!" Tôn Lâm vội kiểm tra thiết bị, có điều tín hiệu đã bị ngắt, chắc chắn hắn ở bên kia xảy ra chuyện rồi.

Trước khi đến đây, Trình Vạn biết chắc Tôn Lâm sẽ không thể nào an phận, lại lo anh một mình ở nơi này sẽ xảy ra chuyện mới chuẩn bị sẵn bộ thiết bị truyền thanh này, ít nhất lúc cấp bách cũng có thể biết được đối phương đang ở đâu. 

Bất quá tại sao tín hiệu lại bị ngắt ngay lúc này?

Tôn Lâm vẫn chưa hề động đến thiết bị, mà Trình Vạn lại càng không thể nào bỏ mặc anh, trừ phi... cậu ta bị phát hiện, lo sợ sẽ lộ tung tích của đối phương mới bất đắc dĩ hủy ngắt đi tín hiệu.

Xã đoàn Hồng Bang trước nay làm việc không nói đến nhân tính, phàm chỉ cần là kẻ nào dám xen vào chuyện của họ, cho dù có ảnh hưởng hay không cũng phải trả giá đắt. Điều này ngay cả một kẻ ngoại đạo như Tôn Lâm còn biết, huống hồ Trình Vạn đã ngâm mình ở nơi này bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể không biết chứ? 

Trái tim cứ mãi hướng về một phía của Tôn Lâm bất chợt đập mạnh liên hồi, Trình Vạn... là đang bảo vệ mình sao? 

Cả đời này Tôn Lâm chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ phải chọn lựa giữa hai thứ gì đó, bởi lựa chọn ưu tiên của anh lúc nào cũng là Vương Nhất Bác, chỉ cần liên quan đến em ấy, anh nhất định bận tâm. Tưởng chừng như cả thế giới của anh chỉ có duy nhất một mình Vương Nhất Bác, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện thêm một tên Trình Vạn bép xép hay cằn nhằn bảo anh mù quáng điên rồ, mắng không nghe, đuổi không đi, suốt ngày cứ bám dính lấy anh làm những trò dở hơi chẳng hiểu nổi. 

Cho dù là lúc đau khổ nhất vì Vương Nhất Bác hay những khi mơ màng không xác định được vị trí của bản thân trên cõi đời này, phía sau Tôn Lâm vẫn luôn có một Trình Vạn nói nhiều nguyện ý làm tấm bia đá cho anh xả giận, ít nhất từ sau vụ nổ ở Tây cảng, cậu ta chưa bao giờ để Tôn Lâm rơi vào trạng thái một mình không có điểm tựa.

Thế mà Tôn Lâm a Tôn Lâm, mày trước sau vẫn một lòng hướng về tên nhóc con mãi mãi không thuộc về mình, có đáng không chứ?

Hiện tại Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm, Trình Vạn cũng đang treo mạng trên miệng núi lửa, đầu óc Tôn Lâm như sắp nổ ra rồi, tại sao lại ép buộc mình phải lựa chọn? Cứ như trước đây việc gì cũng ưu tiên Vương Nhất Bác không phải tốt hơn sao? 

Mẹ kiếp, Trình Vạn, tất cả là tại cậu! Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc tôi nhất định cho cậu một trận!

Cuối cùng chỉ có mình Vương Nhất Bác bám theo đám người bắt cóc Tiêu Chiến, nơi bọn họ dừng chân là căn nhà hoang một tháng trước anh mất tích, xung quanh bốn phía đều vắng vẻ, ở trong chỉ cần nhìn sơ đã có thể thấy bên ngoài có ai rồi. Cậu thừa biết bọn họ là muốn dẫn dụ mình tới, vậy nên cũng chẳng cần nghĩ nhiều làm gì, cứ trực tiếp tiến vào.

"Tôi muốn ăn bánh bao, hai cái." Tiêu Chiến đang bị trói ở một góc phòng, bất quá ngoại trừ tay chân bị khoá chặt vào nhau thì những thứ còn lại vẫn đều rất tốt, thậm chí còn có chút béo ra.

Biết ngay mà, Tiêu Chiến của cậu không phải loại người có thể tình nguyện chịu thiệt, cho dù bị bắt cóc cũng phải được ăn no uống đủ, như vậy giá trị con tin mới cao được.

Chậc, nhớ bé Bự này quá đi mất! Nếu không phải có người ở đây, Vương Nhất Bác nhất định chạy đến ôm người vào lòng cho thoả nỗi nhớ suốt một tháng nay. Có điều Tiêu Chiến còn định nói gì đó đã bị người khác tọng một chiếc khăn vào miệng, ú ớ mãi cũng chẳng thể nói thêm được chữ nào.

Thấy người bước vào, hai mắt Tiêu Chiến lập tức sáng rỡ, giống như cún con đi lạc cuối cùng cũng tìm được chủ, bộ dạng mất liêm sỉ này khẳng định không lẫn đi đâu được.

"Thiếu gia, tôi đến rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười với người yêu, sau đó trầm giọng hướng về phía bức tường sau lưng anh.

"Thiếu gia đã ở trước mặt cậu, giả vờ không biết sao?" người nọ không lộ diện, ở bên trong nói vọng ra ngoài.

Nếu không phải Tiêu Chiến đã bị bịch miệng, Vương Nhất Bác thậm chí còn tưởng anh ấy trong thời gian bắt cóc học được chiêu mới nói chuyện không cần hở răng.

"Đừng giở trò nữa, Cố Nguỵ." Vương Nhất Bác thản nhiên kéo chiếc ghế xếp bên cạnh ra ngồi xuống, thái độ chán ghét vô cùng.

Bị lật tẩy, Cố Nguỵ cũng chẳng có gì phải lúng túng, ngược lại cực kì điềm tĩnh mà bước ra, đứng bên cạnh Tiêu Chiến cười nhạt "Thật hiếu kỳ, không biết từ bao giờ cậu đã phát giác ra tôi?"

Cố Nguỵ và Tiêu Chiến đứng cạnh nhau thật sự là giống như hai giọt nước, ngay cả nốt ruồi ở khoé môi cũng không khác biệt,thậm chí giọng nói cử chỉ đều đồng nhất không hề có sai lệch, cũng chính vì điểm này mà Cố Nguỵ vẫn luôn tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện. Ấy vậy mà... Vương Nhất Bác kia bằng cách nào lại nhận ra chứ?

"Nói ra sợ sẽ doạ anh mất." Vương Nhất Bác nhếch môi, ung dung đút tay vào túi quần "Ngày đầu tiên anh trở về tôi đã biết rồi."

Sắc mặt Cố Nguỵ trong nháy mắt liền thay đổi, ngay từ ngày đầu tiên?

#5.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top