Chương 19. Thiếu gia Hồng Bang?
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Trình Vạn sớm đã có mặt tại bãi đỗ xe container ở phía Đông ngoại ô Bắc Kinh, có điều họ không lộ diện, mà thực chất họ cũng không có ý định này. Chuyến hàng lần này Sầm Vĩnh Hoa giao cho Tam Mao xử lý, nếu là trước đây, ông ta nhất định sẽ sai Vương Nhất Bác đến làm lá chắn cho mình, thế nhưng hiện tại vị trí của Vương Nhất Bác tại xã đoàn lại cao hơn lão rất nhiều, đành phải tự mình ra mặt.
Nói đến thứ bậc ở Hồng Bang, gần đây tương đối có nhiều sự thay đổi. Sau khi thành công qua mặt cảnh sát giúp cho lô vũ khí hạng nặng của Sầm Vĩnh Hoa thuận lợi về tay thì sự tin tưởng của lão dành cho Trình Vạn đã tăng lên rất nhiều. Hắn từ một con cò nhỏ dưới trướng của gã Lục Đông đao to búa lớn thoáng chốc hoá thành đại bàng, đã có thể tự do tung cánh tại Hồng Bang xã. Bây giờ chỉ cần một móng vuốt nhọn thôi cũng thừa sức giết chết bao nhiêu người ngoài kia rồi.
Mà trong vụ giao dịch lần đó, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục làm kẻ trung gian dàn xếp mọi mối nguy xung quanh, tuy không trực tiếp giúp Hồng Bang lấy được lô vũ khí như Trình Vạn, nhưng nếu không có cậu khôn lanh tinh ý lập bẫy đánh lừa cảnh sát thì lô hàng kia khẳng định chẳng thể nào lấy được.
Đối với Sầm Vĩnh Hoa, kẻ nào được việc đương nhiên sẽ trọng dụng. Hơn nữa thời thế thay đổi, mấy tên lưu manh cao to bặm trợn chỉ biết đánh đấm đã không còn tác dụng, chỉ những ai có đầu óc, biết tính toán chu toàn mới có giá trị. Trình Vạn và Vương Nhất Bác là hai kẻ điển hình.
Hiện tại hai người họ có thể nói là ngang hàng, quyền lực gần như có thể sai khiến toàn bộ đàn em trong xã đoàn. Tuy nhiên ngoại trừ Sầm Vĩnh Hoa ra thì vẫn còn một người khiến họ phải cúi đầu, chính là thiếu gia Hồng Bang. Bất quá từ khi trở về đến tận bây giờ, họ vẫn chưa được diện kiến vị thiếu gia này, mà hắn ta dường như cũng chưa từng lộ diện, họ chỉ biết, thiếu gia đang giúp Sầm Vĩnh Hoa làm một việc gì đó...
Vương Nhất Bác nhiều lần tìm cơ hội thám thính tin tức về hắn ta, nhưng hầu như chẳng thu hoạch được gì.
Trở lại thực tại, Trình Vạn đang ẩn mình tại một nơi không ai thấy, cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của đám người bên trong, bao gồm cảnh sát và đám đàn em vô dụng của mình.
"Thật không ngờ, Lục Đông cũng có ngày phải cúi đầu với anh, không biết gã phải cay cú đến mức nào rồi nhỉ?" Vương Nhất Bác đứng khoanh tay tựa vào cột sắt bên cạnh, ung dung cười nhạo.
"Cay thì sao, chẳng làm gì được tôi." Trình Vạn nhếch môi, tầm mắt hướng về phía Lục Đông đang tiến hành giao dịch.
"Anh Vạn máu lạnh thật." cậu nhướng mày tỏ vẻ sợ hãi, hai tay khoanh trước ngực chuyển sang ôm đầu vai.
"Cậu dẹp ngay cái bản mặt đó đi, tởm chết đi được." Trình Vạn nhìn mà nổi da gà, vung chân đá cậu một cái "Mà này, hôm nay Tiêu Chiến có gì đó rất khác."
Vương Nhất Bác thôi không đùa nữa, lập tức nhìn chằm chằm vào vị trí mà Tiêu Chiến đang ẩn nấp "Khác chỗ nào?"
"Tôi không rõ, nhưng cảm giác không giống với lúc anh ta phục kích chúng ta ở Tây cảng."
Kia vẫn là một cảnh sát Tiêu đang tập trung một trăm phần trăm sức lực quan sát mục tiêu, vẫn chú ý cẩn trọng để mắt tới động đội, thế nhưng Tiêu Chiến này với Tiêu Chiến của trước kia... rất khác.
Nhưng cụ thể khác chỗ nào có lẽ chỉ có Vương Nhất Bác mới biết được.
"Tôi cần xác nhận lại một điều. Lát nữa sẽ cho anh câu trả lời."
Thời điểm giao dịch chuẩn bị hoàn tất, đúng như dự định, cảnh sát trực tiếp ập vào, xung quanh bốn phía đều bị bao vây. Tất nhiên vẫn như thường lệ, một trận xả súng lại diễn ra, những tiếng nổ vang cướp đi sinh mệnh lần lượt rót vào tai Trình Vạn, tâm trạng nhất thời thật khó nói.
Thân là cảnh sát ngầm lại chỉ có thể đứng một chỗ nhìn đồng đội cùng kẻ thù đang đánh cược sống chết chỉ trong gang tấc, thật sự cảm giác này... bất lực vô cùng.
Hắn siết chặt tay cố gắng kiềm chế bản thân, ấy vậy mà bĩnh tĩnh đâu chưa thấy lại phải kinh sợ nhìn sang người bên cạnh đang cầm súng nhắm về phía cảnh sát.
"Vương Nhất Bác, cậu...!!!"
"Yên tâm, tôi sẽ không làm hại đồng đội của anh." cậu bình thản cắt ngang lời hắn, đôi mắt sắc lạnh hướng thẳng đến người nào đó "Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện."
Trình Vạn khó hiểu quay đầu nhìn theo tầm ngắm của cậu. Người Vương Nhất Bác nhắm tới, hình như, là Tiêu Chiến.
"Cậu rốt cuộc..."
Lời còn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã nổ súng, viên đạn hiển nhiên chỉ xẹt qua đầu vai của Tiêu Chiến, sau đó ghim thẳng vào gốc cây phía trước. Vương Nhất Bác híp mắt quan sát thật kĩ.
Tiêu Chiến sau khi bị tập kích liền lăn vào bụi rậm gần đó, trước khi thu người ẩn nấp liền đảo súng qua tay trái, 'đoàng' một tiếng bắn về phía ngược lại nơi viên đạn vừa rồi bắn ra.
Vương Nhất Bác nhanh tay đẩy Trình Vạn ngã nhào về phía trước, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tâm trí liên tục run rẫy bởi những tiếng va chạm chát tai giữa đầu đạn và cột sắt chỗ cậu tựa vào lúc nãy. Có điều thứ khiến cậu sợ hãi lại không phải âm thanh đó, mà là...
"Không sao chứ?"
"Không sao." Trình Vạn lòm còm bò dậy, cau mày khó hiểu "Sao phải nhắm tới Tiêu Chiến?"
"Trình Vạn, tôi hỏi anh một chuyện." Vương Nhất Bác mặc kệ thắc mắc của hắn, kiên định hỏi lại "Nếu anh bị tập kích như vậy, anh sẽ lựa chọn đáp trả hết mức có thể hay tiếp tục diễn trò?"
"Dĩ nhiên đáp trả, mạng người đó! Viên đạn của cậu đã cứa rách vai áo anh ta rồi, còn diễn cái gì nữa?"
"Phản ứng đó gọi là gì?"
"... Là bản năng."
Đúng vậy, là bản năng.
Con người có thể nói dối, nhưng bản năng của con người thì không.
"Tiêu Chiến là cảnh sát, khả năng nhắm bắn của anh ta chuẩn như vậy cũng đâu có gì lạ?"
"Không phải vấn đề này."
.
.
.
Sau khi lô hàng bị tóm gọn, Trình Vạn và Vương Nhất Bác đều đã về đến xã đoàn, mỗi người đều mang theo một suy nghĩ riêng, cố gắng giấu kín trong lòng. Đồng thời, cậu cũng đã có câu trả lời cho chính mình, Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, cực khổ cho anh rồi.
Đợi em.
Em sẽ nhanh chóng mang anh về.
"Sao lại để mình bị thương rồi?" Vương Nhất Bác quay về nhà, nhìn thấy đầu vai quần đầy băng gạc của anh liền nhíu mày lo lắng "Có nặng không? Mau đưa em xem."
"Không có, ngoài da mà thôi." Tiêu Chiến lắc đầu nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng "Anh không biết kẻ kia là lạc đạn hay có chủ ý gì, chỉ ra tay một lần rồi biến mất. Thật sự khó hiểu."
"Anh có nhìn thấy người đó không?" Vương Nhất Bác giả vờ sốt ruột hỏi han "Nếu muốn nhắm vào anh thì không thể nào chỉ ra tay một lần như vậy."
"Không thấy, gã đứng ở góc khuất, tán lá gần như đã che hết rồi." anh thở dài trả lời.
"Có người muốn thử anh?" cậu bày ra bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ "Ai đó không vừa lòng với anh sao?"
"Cảnh sát bọn anh, rất nhiều người không vừa lòng. Mặc kệ đi, nếu có lần sau anh nhất định sẽ đem gã lôi về sở cảnh sát." anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu vai bị thương, ngữ điệu có chút tức giận "Nhất - định - không - bắn - trượt - nữa!"
"Mà Nhất Bác này, hôm nay em ở đâu? Tại sao anh không thấy?"
"Hôm nay do Tam Mao ra mặt thực hiện giao dịch, em chỉ đến quan sát một chút thôi, không hề lộ diện, anh không thấy em là đúng rồi." cậu bình thản đáp, như thể chủ nhân của viên đạn đó không thể nào là mình được.
"Vậy sao? Theo như em nói thì vụ giao dịch cuối cùng là Trình Vạn đích thân trao đổi, phía cảnh sát cũng đã nhận được tình báo, cấp trên dự định sẽ chia thành bốn tổ phục kích chặn đánh toàn bộ." Tiêu Chiến thành thật nói ra kế hoạch mà đội vừa họp bàn.
"Ha... Cảnh sát bọn anh rốt cuộc cài bao nhiêu nội gián trong Hồng Bang vậy? Tin tức cũng nhanh thật." khoé môi Vương Nhất Bác giật giật, sau đó nhàn nhạt đáp "Bốn tổ sao? Được, em biết rồi."
"Trông em bình tĩnh thật, anh có chút sợ rồi đấy." Tiêu Chiến nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật nhìn cậu "Không biết thiếu gia Hồng Bang trông như thế nào, có khi nào cũng gian manh giống như em không?"
"Gian manh?" hai đầu chân mày Vương Nhất Bác nhướng lên cao, bất mãn đáp "Phải gọi là thông minh mới đúng, anh nói cứ như em giống với mấy ông già hai mép để râu dê sòm ghê tởm ngoài kia vậy."
"Không chừng sau này em sẽ như vậy đấy." Tiêu Chiến cười cười tiên đoán tương lai.
"Chuyện của sau này cứ để sau này tính." Vương Nhất Bác nhếch môi "Còn bây giờ, thiếu gia Hồng Bang gì đó, sớm muộn cũng bị em đè bẹp mà thôi."
Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng chốc thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường, thản nhiên cười nói "Em cũng mạnh miệng thật đấy."
Cậu bạn nhỏ bỗng nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào người đối diện, như thể đang nói với anh vậy "Em không mạnh miệng, em thật sự sẽ đè chết anh...
... ta."
Thái độ của Vương Nhất Bác quá cứng rắn, Tiêu Chiến nhất thời không thể phân biệt được là cậu đang nói mình hay nói với tên thiếu gia kia.
"Em... đang xem anh là thiếu gia Hồng Bang đó hả? Phản ứng của em như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy."
"Sao có thể." cậu phì cười, vươn tay đến áp vào má anh, dịu giọng dỗ dành "Tiêu Chiến của em, bảo bối của em, sao em có thể xem anh là kẻ địch được chứ? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi chút đi, em xuống bếp nấu bữa tối đã."
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn theo bóng lưng ngoài cửa, thật lâu sau mới thay đổi sắc mặt, mi mắt rũ xuống sàn gỗ, khoé môi chậm rãi nâng lên cao, khí chất lãnh đạm của đại thiếu gia lập tức bao trùm cả căn phòng.
"Muốn đè bẹp tôi sao? Phải xem cậu có bản lĩnh đó không đã."
Năm ngày sau, lô hàng thứ hai như dự kiến được trao đổi tại bãi đất trống cách Tây cảng 10km. Lần này người được Sầm Vĩnh Hoa chỉ định thực hiện giao dịch là Lục Đông, kẻ mà Trình Vạn từng phục tùng dưới trướng ông ta.
Để lừa được cảnh sát, hôm nay cả Vương Nhất Bác và Trình Vạn cũng đều có mặt, ngang nhiên đứng bên cạnh lô hàng chuẩn bị giao dịch mà bàn chuyện nhân sinh.
"Này, cậu nói xem lát nữa hai bên nổ súng, con chim đằng kia có xui xẻo ăn phải đạn lạc không?" Trình Vạn cầm một lon coca, vừa uống một ngụm liền vỗ vai người bên cạnh hỏi.
"Dở hơi hả?" khoé môi Vương Nhất Bác giật giật, lùi lại một bước tránh khỏi tay hắn, vẻ mặt ghét bỏ vô cùng.
"Cũng là một sinh mệnh đó, chết oan uổng như vậy thật đáng thương." hắn không để tâm sự ghẻ lạnh của người nọ, vẫn tiếp tục suy tư nhìn về phía chú chim nhỏ đang đậu trên nhánh cây gần đó.
"Đám cảnh sát hay đàn em của anh leo lên cây nấp à?" có đui mù thiểu năng gì đó cũng không thể nào ngồi dưới đất mà chỉa súng lên trời bắn bừa như vậy được.
Trừ phi có người cao ba bốn mét đứng dậy liền đụng được tán cây trên kia thì may ra đấy.
"..." Trình Vạn đang đắm chìm vào bốn chữ 'nhân tình thế thái' lại bị họ Vương kia tạt một gáo nước lạnh, nghiến răng nghiến lợi "Tôi thật không hiểu đám người ở K bar mê cậu ở điểm nào, tính tình kì quái, nói chuyện lại khô khan như vậy, xem nào gương mặt này cũng đâu có đẹp trai hơn tôi!"
"Ít ra họ không có nói mấy câu thiểu năng như anh, tôi vẫn có thể thuận theo tiếp chuyện được." Vương Nhất Bác rất không nể tình, một câu tát thẳng vào mặt đồng đội.
"Vương Nhất Bác cậu đúng là ma quỷ, không phải con người nữa rồi!"
"Quá khen."
Trình Vạn ôm một bụng tức tối không thể xả ra được, chỉ có thể cay cú uống cạn lon coca trong tay, hy vọng loại nước có gas này có thể giúp hắn tiêu đi cục tức to đùng đang chặn ngang cuống họng. Nhà hắn ba đời chưa gặp ai đáng ghét như Vương Nhất Bác.
Thời điểm diễn ra giao dịch, đoá Bạch Mẫu Đơn cao ngạo kia vẫn diễn tròn vai một kẻ thư sinh không biết đánh đấm là gì, thành thật đến mức chẳng có món vũ khí nào trong tay. Mái tóc bạch kim tuy đã được cắt ngắn gọn gàng nhưng chung quy vẫn còn hiện hữu hai chiếc má sữa phồng phồng như má em bé, sức uy hiếp thật sự là âm vô cực. Thậm chí đến cả đối tác giao dịch cũng không ít lần nhìn sang đoá hoa này, không kiềm chế được liền nuốc nước bọt ực ực, khao khát thèm muốn hiện rõ trên mặt.
Vương Nhất Bác không nông nỗi như người khác, vẫn là một đoá hoa điềm đạm tĩnh lặng, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khoé môi kéo lên một chút, lịch thiệp dời ánh nhìn sang nơi khác.
Trình Vạn chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy tất cả, hắn thầm phỉ nhổ trong lòng 'Yêu tinh, rõ là muốn đánh người rồi còn giở trò tao nhã thanh cao, tôi đây cảm thấy cậu chính là cục mẫu đơn duy nhất trên đời cả người đầy gai đấy!'
Không sai, là một 'cục' mẫu đơn chứ không còn là 'đoá' nữa. Trông cứ như hiền lành lắm ý.
Càng nhìn càng ngứa mắt, Trình Vạn quyết định chơi lớn một lần, dù biết Tiêu Chiến đang ẩn nấp ở đâu đó xung quanh nhưng vẫn vô cùng bạo gan mà bước tới ôm lấy eo Vương Nhất Bác, sau đó nghiêng đầu trầm giọng, lại như thể đang nói với đối tác mà Lục Quân đang giao dịch "Đừng đứng ở đây câu dẫn người khác nữa, theo anh vào trong."
Nói xong liền lôi Vương Nhất Bác vào xe đã chuẩn bị sẵn, cực kì dứt khoát mà kéo màn xuống.
"Anh lại giở trò gì vậy?" cậu trợn tròn mắt nhìn hắn đóng cửa xe, mẹ kiếp cái gì mà theo anh vào trong?
"Tôi là có lòng tốt giữ người yêu giúp người yêu cậu mà thôi." Trình Vạn thản nhiên trả lời.
"Bỏ cái tay thối của anh ra!" Vương Nhất Bác nổi đoá đem cánh tay đang khoác trên eo mình hất ra "Đừng ép tôi đấm anh."
Trình Vạn lại không biết sống chết, hất cằm thách thức "Đấm tôi? Cậu được hả? Tôi không tin mình không đánh lại cậu!"
Vậy là cả đám người bên ngoài lại được dịp chứng kiến khung cảnh chiếc oto bóng nhoáng đằng kia liên tục nhúng lên nhúng xuống, mà tốc độ mỗi lúc một nhanh, ai nấy đều bị chấn động mất hồn.
Bọn họ... chỗ này cũng có thể... làm... hả?
Giữa thanh thiên bạch nhật, không biết bao nhiêu họng súng đang hướng về phía này, thế mà hai người họ còn... Chậc, đúng là phong thái của đại ca a, bất kì chỗ nào cũng có thể 'làm' được.
Toàn bộ người của tổ phòng chống ma túy đều há hốc mồm không nói nên lời, hết nhìn sắc mặt đen như than của Tiêu Chiến lại nhìn về phía chiếc 'xe chấn' quá mức hưng phấn kia, rốt cuộc nhịn không được liền đồng thanh "Tiêu Chiến, cậu không cần ra tay. Để đó cho bọn tôi!"
#28.3.2022
Đang căng mà tự nhiên muốn tấu hài 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top