Chương 17. Lẽ nào phải dừng lại ở đây sao?

Tiêu Chiến ngủ mê hết một ngày một đêm, tối hôm sau mới lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng phải mất một lúc lâu mới có thể định thần.

Vương Nhất Bác vừa chợp mắt được một lúc lại bị cử động của anh làm cho tỉnh, hai mắt nhập nhèm đau rát vì mấy ngày không ngủ lập tức sáng rỡ, nhanh tay ấn nút gọi bác sĩ đến "Anh Chiến, anh tỉnh rồi!"

"Nhất Bác..." giọng Tiêu Chiến rất khàn, khí lực cũng yếu ớt đến đáng thương "Anh... Anh muốn..."

Vương Nhất Bác không cần anh phải nói hết câu cũng có thể biết anh muốn gì, rất nhanh đã chạy đi rót một cốc nước ấm, lại cắm thêm một cái ống hút đưa đến bên miệng "Nào, uống chậm thôi."

"Không uống nữa." Tiêu Chiến chậm rãi uống hơn nửa cốc nước, nhỏ giọng nói.

Vừa hay bác sĩ đã đến, Vương Nhất Bác tránh sang một bên cho họ kiểm tra, lúc nhận được đáp án Tiêu Chiến thật sự đã không sao mới có thể an tâm tháo bỏ gánh nặng trong lòng. Chậc, đúng là sắp bị anh đè chết.

"Mấy hôm nay không ngủ sao? Hai má cũng hóp lại rồi..." Tiêu Chiến đau lòng sờ sờ hai cái bánh bao trắng nõn mình chăm chút nâng niu từng ngày nay đã gầy đi rất nhiều.

"Thế anh có ngủ không?" Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, bàn tay to lớn vững chắc bao trọn lấy năm ngón tay đang cọ cọ trên mặt mình, dịu giọng hỏi lại.

"Đoán xem."

Vương Nhất Bác cẩn thận đem tay của Tiêu Chiến bao bọc, xoa xoa nắn nắn xua đi khí lạnh. Bỗng nhiên cả người cậu như robot bị lỗi vi mạch, cứng đờ không nhúc nhích gì cả, hai mắt nhìn chăm chăm vào mu bàn tay đầy vết thương của anh.

"Em phải mua thuốc bôi cho anh, bàn tay anh đẹp như vậy, không thể để lại sẹo được."

"Không sao, vài vết thương nhỏ mà thôi, vả lại đàn ông có vài vết sẹo thì đã sao?" Tiêu Chiến khẽ rụt tay lại, cậu bạn nhỏ này, nhất định là đau lòng vì mình rồi.

"Nhưng ba của anh sẽ trừ điểm em đó, anh ở cạnh em, em lại để anh xảy ra chuyện, còn nhiều vết thương đến như vậy."

"Đừng bày ra bộ mặt như đưa đám vậy, anh vẫn khoẻ mạnh kia mà."

"Đổi lại là em xem, mặt anh còn khủng bố hơn..." Vương Nhất Bác bĩu môi đáp, sau đó lại mỉm cười dỗ dành "Được rồi, anh chỉ vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thêm đi, phải nhanh hồi phục đấy có nghe không?"

"Nghe rồi."

Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn rồi ngoan ngoãn nhắm mắt tịnh dưỡng, hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, biểu tình có chút ngoài ý muốn.

.

.

.

Bởi vì thể chất của Tiêu Chiến khá tốt nên chỉ cần nghỉ ngơi năm ngày đã có thể hồi phục trở lại. Anh em trong đội cảnh sát đều thay phiên nhau đến thăm đồng đội của mình, có điều những lúc bọn họ có mặt trong phòng bệnh, Vương Nhất Bác đều tìm cớ tránh mặt.

Suy cho cùng Vương Nhất Bác cùng bọn họ không đứng chung một chiến tuyến, chỉ vì yêu Tiêu Chiến nên mới có đủ nhẫn nại để bỏ qua cái gọi là ranh giới thiện - ác, còn đối với đám cảnh sát kia cậu không có đủ kiên nhẫn đến vậy, thay vì cãi nhau trước mặt anh thì cứ để cậu bất lịch sự một chút, vắng mặt thế mà yên ổn.

"A Chiến, cậu mau kể lại cho chúng tôi nghe xem rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, đám người kia đưa cậu đi đâu chứ?" Tiểu Hổ lo lắng thấp thỏm mấy hôm nay, cuối cùng cũng đợi được ngày anh khoẻ lại liền chạy đến hỏi thăm sự tình.

Tiêu Chiến thở dài, từ từ nhớ lại những chuyện mình gặp phải "Hôm đó vốn dĩ tôi đã cắt đuôi được bọn họ, có thể thuận lợi đi đến căn nhà hoang nơi cậu hẹn tôi, không ngờ giữa đường lại gặp phải một người, hắn rất mạnh, tôi đánh không lại hắn, dằn co được một lúc đã bị hắn đánh ngất. Trước khi mất ý thức, tôi loáng thoáng nghe đám người Hồng Bang gọi hắn là..."

"Là gì?" Tất cả mọi người đều tập trung vào từng câu từng chữ của anh, căng thẳng đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"... Thiếu gia." Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái, khó khăn trả lời.

Trùng hợp Vương Nhất Bác đi mua cháo thịt băm về cho anh, vừa định mở cửa đã nghe thấy lời này, sắc mặt liền biến đổi.

Cậu không xoay khoá cửa, lẳng lặng nép sang một bên lắng nghe câu chuyện. Không phải cố ý muốn nghe lén, nhưng chuyện lần này liên quan đến xã đoàn, hơn nữa còn là nhân vật bí ẩn có địa vị, người hắn ta nhắm tới lại Tiêu Chiến, cậu phải cẩn trọng trong từng hành động của bản thân mới được.

"Đúng vậy, họ gọi hắn là thiếu gia. Nhưng Sầm Vĩnh Hoa có con trai sao?" anh sờ mũi tỏ vẻ khó hiểu.

"Có lẽ là có." Trương Trí Bân đột ngột lên tiếng "Tuy trước giờ chưa từng nghe qua Sầm Vĩnh Hoa có vợ, nhưng mười lăm năm trước lão đột nhiên lén lúc đưa một cậu bé xuất cảnh sang Pháp, mọi thông tin đều tuyệt đối bảo mật, tôi nghi ngờ kẻ được gọi Thiếu gia kia chính là đứa bé năm đó lão âm thầm đưa đi."

"Nói như vậy, khả năng người kia là con trai của Sầm Vĩnh Hoa rất cao, thậm chí còn được huấn luyện từ nhỏ để giúp ông ta xử lý chuyện của xã đoàn." Tiểu Vĩ nghiêm túc suy luận "Gần đây nghe nói xã đoàn Hồng Bang vừa tiếp nhận một nhân vật mới, mà Sầm Vĩnh Hoa lại hết mực bảo mật mọi thứ về người này, nhất định là đón đứa bé năm xưa quay về rồi."

"Bắt Tiêu Chiến chính là việc đầu tiên lão ta giao phó cho hắn sao?" Diệp Phàm cau mày suy đoán.

"Anh Chiến, làm sao anh thoát được vậy? Nhất định là không dễ dàng đúng không?" La Hàn kéo ghế ngồi cạnh giường, sốt ruột hỏi.

"Ngày thường cậu ta đều ở bên ngoài cùng đám đàn em canh giữ tôi, thật sự là không có cách nào thoát thân được. Nhưng đến ngày thứ ba thì hắn biến mất, hình như Sầm Vĩnh Hoa tìm hắn, có lẽ bọn đàn em nghĩ tôi suốt ba ngày hai đêm không ăn không uống đã kiệt sức nên buông lỏng cảnh giác, vì vậy tôi mới thoát được." Tiêu Chiến từ tốn kể lại "Người này không đơn giản, e rằng cả tôi và Tiểu Hổ hợp sức cũng không làm gì được hắn. Lần này thoát được xem như tôi may mắn mà thôi."

Không khí trong phòng bỗng rơi vào trầm mặc, một mình Sầm Vĩnh Hoa đã rất khó xử lý rồi, nay lại xuất hiện thêm một kẻ mạnh khác, lần này đám cảnh sát bọn họ được một phen vò đầu bứt tóc thức trắng cả đêm rồi.

"Nếu chỉ là may mắn, nói không chừng bọn chúng vẫn đang ẩn nấp quanh đây, chờ thời cơ bắt anh ấy lần nữa." Tiểu Hy đứng ngồi không yên, càng nghĩ lại càng không yên lòng "Rốt cuộc bọn họ bắt anh vì mục đích gì?"

"Anh không biết, đám người đó chỉ nhốt anh vào phòng tối, trói tay chân lại, tra hỏi hành hạ gì đó đều không có. Mấy vết thương trên người anh đều là lúc trốn đi phải đánh nhau với đàn em của hắn thôi."

"Kì lạ, Sầm Vĩnh Hoa muốn làm gì chứ?" Triệu Phong xoa cằm nghĩ ngợi, lý nào bắt về chỉ đơn giản nhốt người lại như vậy?

"Chỉ bắt một mình cậu, không tra hỏi, không hành hạ ép cung, vậy chỉ có thể là..." Trương Trí Bân cẩn thận suy nghĩ, ngập ngừng đưa ra kết luận.

"MUỐN DẪN DỤ AI ĐÓ ĐẾN?" cả đám người trong phòng đều trợn mắt đồng thanh.

Tiêu Chiến nhíu mày bất an, chuyện này tuyệt không phải hướng đến cảnh sát, dụ cảnh sát đến đó chẳng có lợi gì cả. Nếu nói đến khả năng muốn thị uy giết người cảnh cáo lại càng không, xã đoàn Hồng Bang mấy năm qua chưa từng e sợ cảnh sát, hầu như tất cả đều đối chọi không chút kiêng dè, làm gì có chuyện giết người thị uy?

Hơn nữa nếu muốn, Tiêu Chiến đây không phải cảnh sát sao? Chỉ cần giết anh là được, cần gì phải dẫn dụ ai khác?

"Xung quanh chúng ta, đáng nghi nhất vẫn là Vương Nhất Bác." Diệp Phàm trầm giọng nói "Cậu ta thân là người của xã đoàn, lại ngang nhiên qua lại cùng cảnh sát, nếu chuyện này không nằm trong kế hoạch của Sầm Vĩnh Hoa, vậy chỉ có hai khả năng xảy ra."

Tiểu Hổ ngồi đối diện lập tức tiếp lời "Một là cậu ta có mưu tính cá nhân, tiếp cận A Chiến vì mục đích riêng. Hai là..."

"Vương Nhất Bác thật sự vì Tiêu Chiến mà có ý định phản bội Hồng Bang."

"Còn một khả năng khác." Trương Trí Bân nâng mắt hướng đến Tiêu Chiến, mọi người vừa nhìn liền hiểu được sếp Trương đang muốn nói gì.

Khả năng thứ ba, Vương Nhất Bác là nội gián, đồng thời cũng đang nằm trong tầm ngắm của Sầm Vĩnh Hoa. Chỉ cần bước sai một bước, khẳng định không thể nhìn thấy bình minh ngày hôm sau.

Mà nhân vật được nhắc đến trong màn suy luận này lại không hề lo lắng, ngược lại vô cùng bình thản mà nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh của anh.

Ba mươi phút sau, đợi đám cảnh sát kia rời khỏi Vương Nhất Bác mới quay lại phòng bệnh của Tiêu Chiến, thái độ vẫn dịu dàng cưng chiều anh vô cùng.

"Trò chuyện xong rồi sao? Đã đói chưa? Em có mua cháo thịt băm về cho anh đây." cậu vừa nói vừa đặt hộp cháo lên bàn, vui vẻ giúp anh thổi nguội "Anh không cần trả lời, không đói cũng phải ăn, đến giờ rồi, ăn no rồi uống thuốc."

"Vương Nhất Bác em đang chăm con đó hả?" khoé môi Tiêu Chiến giật giật liên hồi, đúng là hết nói nổi mà.

"Chăm con hay chăm người yêu gì thì đến bữa vẫn phải ăn, đến giờ vẫn phải uống thuốc, ngoan nào Bé Bự." Vương Nhất Bác kéo hai khoé miệng sang hai bên, đầu chân mày nhướng nhướng trông thiếu đánh cực kì.

"Bác sĩ nói chiều nay anh có thể xuất viện rồi đúng không?" Tiêu Chiến bất lực cam chịu số phận bị chăm bẵm như một đứa trẻ, vừa ăn vừa tìm chủ đề khác để nói.

"Ừ, nhưng anh về nhà vẫn phải nghỉ ngơi, không được đến sở cảnh sát chạy tới chạy lui nữa." Vương Nhất Bác nói xong lại đưa nước tới cho anh.

"Không thể như vậy được, tháng này anh đã nghỉ năm ngày rồi, nghỉ nữa lương của anh sẽ chẳng còn bao nhiêu a!" Tiêu Chiến mở to hai mắt phản đối, anh không phải đại thiếu gia chỉ cần hô một tiếng liền có tiền muốn vung bao nhiêu thì vung.

Tuy không phải nghèo nàn gì nhưng cũng không phải giàu sụ, cảnh sát Tiêu đây vẫn chỉ là một anh công dân cuối tháng đợi lương mà thôi!

"Để đại gia đây nuôi anh." Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt lưu manh không ai sánh bằng, còn không biết xấu hổ mà đá mắt mấy cái liên tục.

"Không biết tối nay đại gia Vương có phải đi tiếp khách không?" Tiêu Chiến cười cười hỏi lại, vị đại gia này, nam khôi K bar mỗi đêm đều tiếp rượu trên dưới hai mươi người, xem ra cũng thật vất vả để nuôi được mình nha.

"Em đây bán thân nuôi anh cũng không có vấn đề." Vương Nhất Bác vỗ ngực tự tin "Anh không phải lo chuyện tiền nữa."

Tiêu Chiến choàng tay ôm lấy cổ cậu, lắc đầu phản đối "Không được a, tấm thân này chỉ có thể bán cho anh, không được bán cho người khác."

"Vậy sao?"

Trước đây nếu như bị Tiêu Chiến trêu đùa như vậy, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đè người xuống hôn đến khi nào anh cầu xin tha thứ mới thôi, thế nhưng bây giờ cậu lại không có tâm trạng đó, một chút cũng không. 

"Đừng nghịch nữa, cháo sẽ nguội đó."

Bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác hoàn tất thủ tục xuất viện cho Tiêu Chiến, dọn dẹp thêm một chút đã có thể cùng nhau về nhà. Ở bệnh viện ngột ngạt mấy ngày, vừa về đến nhà anh đã lao lên giường ôm lấy chiếc gối thân yêu của mình, nhớ chết đi được.

"Có mệt không?" Vương Nhất Bác ngồi cạnh mép giường, dịu dàng vén mấy sợi tóc mái ngổn ngang trên đầu anh "Nếu mệt cứ nghỉ thêm, em đi chuẩn bị bữa tối cho anh."

"Nhất Bác." bỗng nhiên Tiêu Chiến ngồi dậy, vội bắt lấy tay cậu "Chúng ta... nói chuyện một lát có được không?"

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi gật đầu "Được, có chuyện gì anh cứ nói, em nghe đây."

"Em không muốn biết thời gian anh bị bắt đã xảy ra chuyện gì sao?" anh ngập ngừng hỏi "Tại sao em không hỏi anh?"

"Nghĩ bậy bạ đi đâu đấy?" Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt thấp thỏm của anh mà buồn cười "Vốn dĩ định tối nay sẽ hỏi, anh lại gấp gáp trước rồi."

"Mấy hôm nay..."

"Bị thiếu gia của Hồng Bang bắt đi, anh có thể quay trở về là tốt rồi. Huống hồ nghe nói hắn ta từ nhỏ đã được Sầm Vĩnh Hoa đưa sang Pháp huấn luyện, nhất định không thể manh động làm chuyện điên rồ bắt giữ cảnh sát như vậy, chẳng có lợi ích gì cả." Vương Nhất Bác rũ mắt nhỏ giọng, bao nhiêu bất an lo âu kiềm nén bấy lâu đều hiện rõ trên mặt "Nếu đoán không lầm, hắn ta bắt anh đi chỉ để dẫn dụ em đến mà thôi..."

"Nhất Bác, em nói thật cho anh biết, em có phải nội gián được cài vào xã đoàn không?" Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, nỗi lo sợ trong lòng không thể che giấu được "Em nói cho anh biết, chúng ta lập tức trở về xin cục trưởng khôi phục thân phận cho em, đừng lui tới Hồng Bang nữa được không?"

"Làm gì có thân phận nào để khôi phục?"

Lời này phát ra từ miệng Vương Nhất Bác vô cùng bình thản, khoé môi chủ động kéo lên cao, nhàn nhạt nói tiếp "Cảnh sát có gì hay? Không phải cũng chịu bó tay với xã đoàn bọn em sao? Công lý cái gì? Chính nghĩa cái gì? Anh có biết một ngày Hồng Bang có bao nhiêu cuộc giao dịch phi pháp không? Anh có biết một ngày Hồng Bang có bao nhiêu kẻ vô dụng nằm xuống không?"

"Nói ra không phải doạ anh, thứ em muốn là anh phải nhìn rõ được sự thật rằng cảnh sát không làm được gì cả! Nếu so ra thì những lần cảnh sát có thể khống chế xã đoàn bọn em chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy xin hỏi cảnh sát tồn tại để làm gì?"

"Em cũng từng hy vọng mình có thể trở thành một cảnh sát vì chính nghĩa mà tiến thẳng về phía trước, nhưng thực tế đã khiến em tỉnh mộng, đối với em, cảnh sát thật sự rất... vô dụng." hai từ cuối cùng này, Vương Nhất Bác nói ra có chút do dự, cậu không muốn làm tổn thương anh, không muốn đánh vỡ những giấc mơ về công lý chính nghĩa trong lòng anh, thế nhưng lập trường mỗi người đều không giống nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ đến lúc đối mặt nói rõ mà thôi.

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, đờ đẫn nhìn cậu hồi lâu cũng không thể phản bác chữ nào.

"Em chọn ở cạnh anh, không ngại thân phận cảnh sát của anh, yêu thích mọi thứ của anh, kể cả sự nhiệt huyết đầy chính nghĩa kia của anh dù cho với em nó không hề có giá trị. Nhưng có vẻ lí do anh chấp nhận ở cạnh em... là vì anh vẫn tin tưởng em là nội gián của cục cảnh sát."

"Tiêu Chiến, đến lượt em hỏi anh, anh nói thật cho em biết, sự kì vọng anh đặt ở em bây giờ đã còn nữa, có phải đồng nghĩa với việc anh sẽ từ bỏ em không?"

Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, mười đầu ngón tay siết chặt lấy chiếc chăn trên giường, như thể cậu đang cố sức kiềm chế không để bức phòng tuyến cuối cùng của bản thân bị đánh sập.

Cậu hy vọng, Tiêu Chiến sẽ lắc đầu bác bỏ câu hỏi của mình.

Cậu không muốn dừng lại...

#18.3.2022

Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top